Chap 42: Bạn
Một buổi chiều mùa đông, khung cảnh thanh xuân vườn trường vẫn tươi tắn. Tiếng nói cười, tiếng chạy nhảy cứ thế hoà vào nhau như thể bản nhạc của riêng thời học sinh. Dưới tán cây bằng lăng cuối đông đã chẳng còn mấy lá cành. Chiếc ghế đá quen thuộc vẫn luôn có một chủ nhân vô hình. Đó là một cô gái luôn mang tới cho người khác cảm giác khó gần. Nhưng thực tế không phải như vậy.
-Này...- Chai nước cam giơ ra trước mặt cô nàng. Bóng của người trước mặt đã che gần như toàn bộ cô gái.
-Cảm ơn...- Ma Kết dừng bút, khẽ đưa tay nhận lấy chai nước từ người kia.
-Mà công nhận bất ngờ thật... Sao cậu bảo sẽ không vào Sinh mà..- Ma Kết tươi cười nhìn cậu bạn mang vẻ mặt không mấy tích cực kia.
-Ừmm.. Tớ cũng bất ngờ nữa đấy..- Song Tử ngồi xuống chiếc ghế cùng Ma Kết. Tiện thể đóng chai nước đã uống hết nửa của mình vào rồi đặt nó ở khoảng ghế giữa hai người.
Ma Kết phì cười, cô chỉ là khuyên cậu vu vơ thôi. Đâu biết rằng Song Tử thật sự đã đăng kí vào đội tuyển Sinh Học. Mà điều bất ngờ hơn là cậu bạn thật sự rất thông minh. Suy nghĩ của cậu ta rất cặn kẽ, phù hợp với nhiều môn tự nhiên. Song Tử rất lười, cậu ta có cái đầu thiên phú, nhưng rất ít khi cậu ta dùng tới nó. Cuộc sống trong mắt cậu ấy dễ dàng quá nên không cần cố gắng. Đến hôm nay, chẳng biết vì điều gì cô lại có thể tận mắt chứng kiến một Song Tử nghiêm túc nghe giảng, nghiêm túc suy nghĩ bài học.
Ma Kết lén liếc mắt sang cậu bạn bên cạnh. Cậu ta vẫn chẳng hay để ý đến, cắm đầu vào chiếc điện thoại trên tay. Cô thu mắt về chai nước cam nằm trong tay. Cậu ta đãi cô nước chẳng vì lí do nào cả, hình như cũng chẳng phải lần một lần hai.
-Không mở được hả? Đưa tớ mở cho!- Song Tử thấy Ma Kết nhìn chằm chằm vào chai nước nhưng lại chẳng có ý định uống nó. Với kinh nghiệm quen nhiều bạn gái, cậu nghĩ Ma Kết không mở được nó.
-A... Không cần...- Ma Kết nghe vậy thì có chút hoảng, quay qua trả lời cậu bạn.
Thế nhưng, Song Tử vẫn hiên ngang bỏ qua lời nói của cô mà với lấy chai nước trong tay cô, mở nắp rồi trả lại cho cô. Cậu bạn còn cười nụ cười rất vô tư, thể hiện rằng điều này không có gì khác thường cả.
-Cảm.. ơn...- Ma Kết nhận lấy chai nước. Cô có chút bất mãn, sao con trai ai cũng nghĩ con gái thì không mở nổi nắp chai nước vậy. Nói thật chứ trong suy nghĩ của Ma Kết, mấy đứa con gái không mở được nắp chai căn bản không đáng để được uống nước.
Nhưng cũng không thể đôi co với Song Tử về vấn đề này được. Cô không có rảnh tới vậy, uống một ngụm nước. Vị ngọt nhè nhẹ của đường cùng mùi thơm hương cam chiếm lấy vị giác và xúc giác của cô. Ma Kết cũng chẳng uống nhiều, xoáy nắp vào đặt nó cạnh chai nước của Song Tử rồi lại cầm bút lên, tiếp tục công việc làm bài tập đội tuyển.
-Cậu làm bài chưa?- Ma Kết hỏi. Mắt cô vẫn không rời nơi mấy dòng chữ trong vở.
-Chưa...- Song Tử nghe tới hai chữ "bài tập" là tâm trạng cậu rớt cái bịch.
-Làm đi... Còn so kết quả với tớ nữa chứ!- Ma Kết liếc nhìn khuôn mặt chán nản của cậu bạn một cái như thể cảnh cáo cậu không làm bài sẽ không có kết cục đẹp.
-Rồi... Sẽ làm mà.. Còn chưa học xong...- Song Tử não nề đáp lại. Tiếp tục cắm đầu vào game online trên điện thoại.
Khoảng không im lặng, mỗi người một việc chẳng ai xâm phạm tới ai. Đây đã là buổi thứ hai học đội tuyển. Buổi thứ nhất chưa có bài về nhà, sang tới buổi thứ hai cả đội tuyển đều choáng váng vì lượng bài về nhà bị cô gấp đôi lên. Ma Kết rất lo lắng về khoản học hành nên cô để hoàn toàn tâm chí vào nó.
Song Tử thì ngược lại. Cậu nghĩ chỉ cần hiểu kiến thức là được, luyện thêm cũng không được là bao. Hay do cậu vốn thông minh, có thể nghe hiểu và ghi nhớ tốt nên mới không thèm làm bài tập. Dường như Song Tử không đặt nặng vấn đề học tập, cậu chỉ cần cố gắng đến cái mức đủ điểm qua môn và lên lớp thôi là ổn rồi.
Cậu đưa tay lấy chai nước, mở nắp uống lấy một ngụm. Cả quá trình đôi mắt xanh lục không hề rời khỏi điện thoại.
-Ách... Nước cam...?- Cảm nhận mùi vị nước có gì đó sai sai, cậu sặc nhẹ một cái. Lúc này mới nhìn lại chai nước mình vừa uống.
-Cậu uống nước của tớ?- Ma Kết thấy vậy cũng quay qua nhìn cậu.
-... Tớ lấy nhầm...- Song Tử thở dài. Đóng nắp chai lại, để lại chỗ cũ của nó. Lấy đúng chai nước của mình rồi uống.
Ma Kết cũng chẳng tốn thời gian, tâm hơi đâu mà để ý đến nữa. Trả lại khoảng không yên bình giữa hai người. Lúc sau, tiếng trống vào lớp vang lên. Hai người lần lượt kéo nhau vào lớp tiếp tục nốt tiết học của đội tuyển Sinh. Ma Kết vội vàng thu dọn sách vở, bút viết và cả chai nước cam Song Tử đã cho cô nữa. Song Tử còn rất tận tâm đứng lại chờ cô thu dọn xong rồi cùng về lớp. Cứ thế, chiếc ghế đá lại trống trơ, sự ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi khép lại, thanh âm riêng của thời học sinh đã chuyển sang một giai điệu khác... Giai điệu mà không phải do các học sinh tạo ra, đó là "Giai điệu giảng bài".
------------------------------
-Tẹo... chờ tớ với nhé..- Nhân Mã phồng má đặt tay lên bàn ai đó. Khuôn mặt vừa có chút bông đùa vừa có vẻ nghiêm trọng.
-... Chờ gì..?..- Cậu bạn bị bất ngờ với lời đề nghị không đầu không đuôi kia. Cậu chớp mắt nhìn cô bạn với vẻ mặt khó hiểu.
-Chờ tớ về chung ấy...- Nhân Mã trả lời, mắt cô hơi cụp xuống mang chút suy tư. Nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận được cái gật đầu đầy ngây ngô của cậu bạn. Cô hài lòng mà quay người đi về chỗ ngồi.
-Ơ thế tớ về một mình à?- Thịnh Hải ngồi ngay đó thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên.
-Về chung luôn...- Cự Giải trả lời thay vì Nhân Mã đã đi về tới chỗ luôn rồi, chắc hẳn cô bạn không nghe Thịnh Hải hỏi gì.
Nhìn bóng lưng cô nàng kia, cậu có chút tò mò. Tự nhiên sao lại đề nghị cậu về chung nhỉ? Có vấn đề gì nói với cậu sao? Hiện tại cậu và cô đang học ở nhà cô Ngọc Phu nhưng mà ở nhóm trường Lâm Phương. Ở đây có rất nhiều bạn cùng lớp, có vẻ khác xa với tưởng tượng của Nhân Mã. Cậu còn nhớ lúc mới đến học buổi đầu của nhóm này, vừa bước vào cửa cô nàng đã nhận ra cô bạn Thiên Bình thân thiết từ trên lớp. Cô bạn bày ra vẻ mặt đúng thật là vui không tả siết. Lập tức lao đến xà vào lòng Thiên Bình. Có lẽ họ thân nhau theo kiểu chị em. Có người làm chị thì sẽ có người làm em. Mà nhìn như vậy thì chắc hẳn cô nàng nấm lùn đó chẳng thể bao bọc ai để mà được làm chị cả.
Cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lo lắng cho cô bạn một cách kì cục đến vậy. Học bao nhiêu buổi ở nhóm trường ngoài cậu chẳng bao giờ để ý lấy lịch. Nhưng ngay sau khi thấy sự cố của cô bạn đó, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cậu ngay lập tức xin lịch để chuyển nhóm học cho cô bạn. Cậu lo lắng cô bạn lần nữa gặp phải cảnh như vậy sao? Nhưng rồi cậu mới nhận ra, cậu chẳng cần lo lắng đến thế. Đã có cậu bạn luôn đi về cùng Nhân Mã rồi, có cậu bạn đó chắc chắn cô bạn không gặp phải bất chắc gì cả.
Quay về phía Nhân Mã. Cô nàng đang rất bồn chồn, nhiều sự việc xảy ra trên trường khiến cô không khỏi suy nghĩ. Mấy ngày nay, lũ bạn Bạch Dương, Song Ngư và Thiên Bình dường như ghét cô rồi thì phải. Họ luôn lảng tránh cô một cách rất bất thường. Nhiều khi nhớ lại cảnh tượng khi cô vui vẻ lao tới họ, hỏi họ đang làm gì thì họ bày ra vẻ mặt khó chịu, giọng nói cũng bày tỏ sự chán ghét. Hai chữ "Tránh ra!" không đầu không đuôi cùng với vẻ mặt đó của Song Ngư và Bạch Dương khiến cảm xúc của Nhân Mã cô như bị đứt quãng. Rồi cô cũng đâu thể làm gì họ được, lặng lẽ đi sau, cách xa một đoạn. Kí ức về tình cảnh cấp hai lần nữa ùa về khiến Nhân Mã chỉ biết nén buồn vào trong.
Không chỉ ngày một ngày hai họ như vậy. Bây giờ ngẫm lại Nhân Mã cô thật sự đang nghi ngờ rằng có đúng thật họ coi cô là bạn không? Có lần cô giáo Tiếng Anh bất chợt hỏi mọi người về bạn thân của mình. Bạch Dương bị hỏi trúng đã miêu tả về Song Ngư, và Song Ngư cũng tả Bạch Dương. Còn cô...người đã tả về một người không có ở hiện thực, người chỉ tồn tại thoáng qua trong đầu cô. Nói chính là khi bị hỏi tới tả ngoại hình bạn thân bằng Tiếng Anh, Nhân Mã đã bịa ra để trả lời. Chưa kể đến ngày hôm qua, Bạch Dương như ăn trúng cái gì đó, cứ bực dọc suốt cả buổi học. Cô tò mò lắm, nhưng lại nghĩ bản thân không đủ tư cách để hỏi. Mà cũng sợ Bạch Dương lại nói gì đó khiến cô bị tổn thương nên cả ngày hôm qua Nhân Mã cô không dám quay xuống bắt chuyện với Bạch Dương như thường ngày.
Tự nhiên bị đối xử khác thường, Nhân Mã đã rất nhạy cảm đối với vấn đề đó. Cô ngẫm nghĩ mãi nhưng cũng chẳng có cách lí giải nào ngoài cách liên quan đến Cự Giải. Vậy nên hôm nay cô quyết định hỏi thẳng cậu bạn có phải là người gây ra chuyện này không. Nếu đúng là Cự Giải gây ra thì Nhân Mã cũng không biết làm gì khác cả, chỉ hỏi cho rõ chứ chằng làm được gì. Nhưng cô nghĩ Cự Giải chẳng hơi đâu nhúng tay vào tình bạn của cô cả, phần trăm này cao hơn rất nhiều đối với trường hợp kia. Nhưng dù sao hỏi cũng có mất gì đâu mà không hỏi.
-Cậu về trước đi...- Nhân Mã dắt xe ra cổng nhà cô giáo. Thấy Thịnh Hải đứng đó cùng Cự Giải cô cũng hiểu cậu ấy muốn về chung.
-Hả...?- Thịnh Hải tròn mắt, có chút bất ngờ với lời nói của cô bạn.
-Tớ muốn nói chuyện riêng với Cự Giải thôi...- Nhân Mã cười gượng. Cô cũng thấy hơi có lỗi với Thịnh Hải, cũng tại vừa nãy đã không nói cho rõ ràng với cậu bạn rằng hôm nay không cần về chung nữa.
Thực tế là Nhân Mã và Thịnh Hải không phải là đợi nhau về chung ngay từ đầu. Đi được một đoạn vô tình gặp nhau thì đi chung luôn thôi. Nói là vô tình chứ thật ra hôm nào cũng gặp mà.
-Chuyện gì vậy..??- Đi cả một đoạn đường rồi mà Nhân Mã vẫn đang cân nhắc xem có nên nói không. Cự Giải thấy vậy có chút nóng ruột rồi. Nhìn cách Nhân Mã đề nghị muốn nói chuyện riêng với mình cũng khiến cậu nao núng.
-...Cậu..- Nhân Mã nghe cậu bạn hỏi vậy, cô biết là thời gian cân nhắc của bản thân đã kết thúc. Giờ là lúc quyết định luôn là hỏi hay không hỏi. Cự Giải nghe kiểu ấp úng như vậy lại càng khó hiểu hơn, cậu vẫn đang đợi Nhân Mã nói thẳng ra.
-Cậu kể cho Bạch Dương cái vụ tớ bị bắt nạt à...- Nhân Mã nhắm mắt nói như thể đã vận hết sự cố gắng vào câu nói đó vậy.
-Hả..?..- Cự Giải ngây người, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Nhân Mã khiến cô nàng càng thêm căng thẳng.
-Thì... tớ thấy... Mấy hôm nay Bạch Dương cứ kiểu ghét tớ sao á... Tớ nghĩ là do...- Nhân Mã bắt đầu bối rối, giải thích một cách loạn xị nhộng lên.
-... Không có... Tớ có nói đâu.- Cự Giải yên lặng một lúc rồi mới lắc đầu phủ nhận.
-Vậy sao... Chắc là do tớ làm gì sai với họ rồi..- Nhân Mã nghe vậy thì thở hắt ra, nhưng rồi đôi mắt lại cụp xuống buồn bã. Nói nhỏ như muỗi kêu, cô chính là không muốn để cậu nghe.
-Cậu chưa kể với họ sao..?- Cự Giải tới giờ thì hiểu là Nhân Mã đã nghĩ cái gì rồi. Cũng hiểu sao lại muốn gặp riêng cậu rồi.
-Tớ nghĩ... họ không cần biết cũng được..- Nhân Mã ngẩng đầu đáp. Dáng vẻ nghiêm túc theo kiểu buồn bã này đúng là rất khó bắt gặp ở trên lớp mà. Cậu có nên tự hào là người may mắn được nhìn thấy một mặt khác của cô nàng không?
-Hừm... Tớ tưởng con gái chơi với nhau rất hay tâm sự.- Cự Giải nói tiếp. Mắt cậu vẫn liếc nhìn biểu cảm của cô bạn.
-Cậu sợ họ xa lánh cậu à?...- Nhân Mã không đáp nên cậu lại tiếp tục.
-Không có bạn... Buồn lắm...- Cô nàng lí nhí nói.
-Tớ không phải bạn cậu sao?..- Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã. Cậu chỉ muốn trêu cô nàng một chút thôi.
-Đen đủi lớn nhất của đời tớ là để cậu biết đến vụ đó đấy...- Nhân Mã nghe vậy thì phì cười. Cậu đã muốn trêu cô thì cô sẽ trêu lại đấy.
-Vậy sao?- Cự Giải nghe vậy thì có chút đơ. Nhưng đâu phải lần đầu Nhân Mã công khai nói ghét cậu.
-Ừ đúng là vậy đấy..- Nhân Mã gật đầu không hề do dự. Thật sự cô đã nghĩ như vậy mà. Tới bạn cô cho là thân mà cô cũng không dám để họ biết, đen đủi sao một người cô nghĩ rằng không nhất thiết phải quen biết họ lại biết chuyện của cô.
-Haizz... Tôi cũng đâu cố tình...- Cự Giải thở dài. Cô nàng thẳng tính quá, chẳng nghĩ cho cảm xúc của cậu gì cả.
-Ừm thế là đời cậu cũng đen đủi khi vô tình biết chuyện của tớ nhỉ?- Nhân Mã khúc khích cười. Có nên nghĩ lại việc ghét cậu ta không nhỉ?
-Không đâu... Tớ sẽ cho đó là may mắn. Không có nó sao tớ biết cảm giác nắm thóp một người là như thế nào.. Khì khì ..!- Cự Giải cười tít mắt.
-Đúng thật là tớ không thể không ghét cậu mà!- Nhân Mã nhăn mặt, đấm vào tay cậu bạn một cái.
-----------------------------
Trong ngôi nhà nhỏ toát lên vẻ ấm cúng. Sau khi no nê với bữa tối, Ma Kết vươn vai một cái rồi đi lên phòng. Cầm lấy cái điện thoại bấm vào phần ghi âm rồi đặt nó lên bàn học. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, giọng hát trầm ấm khiến Ma Kết cười nhoẻn miệng một cái. Ngân nga trong họng lời bài hát.
Ngồi vào bàn học, bật đèn, sắp xếp lại mấy quyển vở nằm bừa bộn trên bàn. Sau khi đã dọn dẹp qua bàn học, cô lấy trong cặp sách ra bài vở của đội tuyển, không quên nhìn qua thời khóa biểu ngày mai xem có phải soạn và làm bài tập môn gì không. Yên tâm hết mới dám dành thời gian làm bài đội tuyển. Trong cái cặp sách nhỏ chỉ có mỗi một quyển vở ghi và hai quyển sách, một là sách giáo khoa Sinh Học trên lớp và hai là sách Sinh Học nâng cao của đội tuyển. Lấy chúng ra là cái cặp trống trơn. Cô để cặp ra sau lưng, lấy bút chuẩn bị làm bài tập.
Học sinh chăm ngoan như Ma Kết thật sự hiếm hoi nhỉ? Lúc nào cũng đặt việc học lên đầu tiên. Vừa cầm bút được một lúc, Ma Kết đã gặp câu hóc búa, bài của đội tuyển đúng là không thể xem thường. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi ngả lưng hẳn vào ghế.
-Ai ya... Cái gì thế? - Cảm thấy cộm cộm ở lưng khiến cô chú ý.
Cô cầm chiếc cặp lên, chẳng phải đã lấy hết đồ trong nó ra rồi sao? Mở ra thì đập vào mắt cô là chai nước cam chiều nay Song Tử mua cho cô. Ma Kết cầm lấy nó, định bụng uống một hớp. Xoáy nắp xong đưa gần đến miệng thì dừng lại.
-Cậu ta... uống nó rồi..- Ma Kết nghĩ tới sự cố nhầm lẫn chiều nay của Song Tử thì có chút lưỡng lự.
-Hưm... Chẳng có lí do gì để không uống nó cả..- Ma Kết lại tự nhủ mình như vậy, khuôn mặt hết sức tỉnh bơ, cô nhún vai một cái. Ma Kết cô đây trước giờ mà phải bận tâm tới cái lí luận hôn gián tiếp vớ vẩn đó à?
Tiếp tục đưa chai nước lên miệng, miệng chai nước chạm vào môi cô, Ma Kết lại khựng lại.
-Thật là... Dù gì mình cũng đang ở tuổi thiếu nữ mà...- Ma Kết thở dài, rút lấy chiếc khăn giấy ở hộp giấy cô để trên bàn. Lau miệng chai một lượt rồi mới đưa lên uống một ngụm.
(Các bạn thấy đấy, người nghiêm túc không phải là không có tâm hồn mới lớn đâu nhé.)
Ma Kết đóng nắp chai, đặt nó ở trên bàn, bất giác nhìn nó hồi lâu.
-Chỉ là lo lắng vấn đề vệ sinh thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro