
Chap 40: Cá cược
-Mấy buổi nữa thi loại vậy?- Bạch Dương mặt không chút cảm xúc thẫn thờ hỏi người đi bên cạnh. Trên vai khoác chiếc cặp sách nhỏ còn chẳng thèm đóng hết khoá.
-Mới buổi đầu tiên thôi đấy!- Nhân Mã nghe xong thì cũng hiểu ý cô bạn liền. Cô cười khổ nhìn nhỏ bạn mệt mỏi lê từng bước ra lán xe. Bản thân cô cũng mệt không kém gì, nhưng lại chẳng biểu hiện ra như Bạch Dương.
-Hôm nay tớ về với chị gái... Chị ấy học đội Sử 12 nên hôm nay cũng đi học..- Bước gần tới lán xe, Bạch Dương mới như sực nhớ ra điều đó. Liền thảng thốt nói dăm ba câu với cô bạn rồi quay đầu chạy về hướng lán xe của khối 12.
Nhân Mã cũng chỉ biết gật đầu với cô bạn một cái rồi cũng quay người bước tiếp. Buổi đầu tiên của đội tuyển Hoá đã kết thúc. Với người chưa từng học qua đội tuyển như cô, thật sự quá là choáng váng. Bạch Dương là người từng học đội tuyển Toán năm cấp 2, nhưng cô bạn cũng không giấu nổi sự bất ngờ trước lượng kiến thức khổng lồ. Chưa kể còn cách giảng dạy mới vừa nhanh vừa có phần sơ sài. Mới xong buổi đầu mà cả hai cô nàng đã có quyết định là không thể ở đội tuyển này được. Mà dù sao thì cố gắng tới ngày thi loại thì bị loại là ổn. Hơn 30 người loại còn 10 người, đó là lần loại đầu tiên. Rồi từ 10 người xuống còn 5 người chính thức. Đó là được phổ biến như vậy chứ cũng không chắc chắn. Nhưng dù sao thì cả hai đã quyết định không nương theo môn này rồi. Nó là quá sức với hai cô nàng có tính ham chơi ham vui này.
Đi một chặng đường dài từ trường về nhà. Nhân Mã cũng chỉ nghĩ vu vơ này nọ. Ngân nga hát một khúc ca văng vẳng trong đầu. Mấy khi còn lắc lư cái đầu theo điệu nhạc bản thân hát. Thật khiến người đi sau cô cảm thấy hài hước.
-Này!- Chiếc xe điện tăng ga đi song song với Nhân Mã.
-Sao á?- Tâm trạng Nhân Mã đang vô tư thì cũng trùng xuống không ít. Nhìn cậu bạn Thịnh Hải cười cười với cô cũng khiến Nhân Mã có chút không hiểu? Cậu ta nghe thấy cô hát rồi à? Mà thật ra thì như vậy cũng không có vấn đề gì quá đáng lắm đâu.
-Không có gì... Chỉ là cậu thấy sao về đội tuyển Hoá?- Thịnh Hải hớn hở đôi chút.
-Tớ không ở đó đâu... Tớ sẽ thi loại ngay từ đầu.- Cô nàng nghe vậy vô ưu đáp lại. Chính xác là cô vào đây vì Bạch Dương, nay cô bạn cũng đã nói sẽ không ở lại, vậy cớ chi khiến cô phải ở?
-Thật á? Mới có buổi đầu tiên mà? Sao quyết định nhanh vậy?- Thịnh Hải bất ngờ quay qua nhìn cô nàng vẫn ung dung đi trên chiếc xe điện nhỏ của mình.
-Thì... Không thích lắm... Với cả tớ không nghĩ có thể theo kịp mọi người..- Nhân Mã đáp. Chính bản thân cô thật sự cảm thấy nó quá sức với mình. Trong lúc học, cô cũng đã để mắt tới những người xung quanh, họ có vẻ đều có thiên phú cả.
-Vậy còn cậu thì sao?- Nhân Mã thở hắt ra một cái rồi hỏi ngược lại cậu bạn.
-Cũng bình thường... Có lẽ tớ sẽ ở lại.- Thịnh Hải ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng gật nhẹ cái đầu. Cậu cũng là người cảm thấy kiến thức thật sự quá lớn, nhưng xung quanh cậu toàn là những cậu bạn với bộ não không tầm thường. Không hiểu có thể hỏi lại tụi nó.
Đi tiếp được một đoạn luyên thuyên với nhau. Vụt qua hai người một cái rồi nhanh chóng đi xa. Cái đầu xanh lục không lẫn đi đâu được của cậu bạn Cự Giải. Nhân Mã nhìn theo bóng cậu ta, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
-Cậu ta giỏi nhỉ?..
-Hửm? Cự Giải hả?- Thịnh Hải thấy khá lạ khi Nhân Mã hỏi vậy. Nhưng rồi cũng gật đầu trả lời cô bạn:
-Ừm... Cậu ta có lẽ sẽ là 1 trong 5 người chính thức đấy.
-----------------------
Sáng hôm sau. Như bao ngày, khung cảnh học đường luôn là nơi có phần náo nhiệt nhất. Thiên Bình ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 1. Song Ngư đứng cạnh chăm chú vào một thứ gì đó. Dưới lan can là dải cây trải dài bao quanh khắp các dãy lớp ở tầng 1.
-Này hai cậu! Chọn được chưa đấy?- Bạch Dương từ lớp đi ra ngoài với một biểu cảm có phần rón rén. Đầu ngoái lại phía lớp mấy lần.
-Từ từ... Đáng nhẽ cậu phải là người chọn chứ? Cậu thân với cậu ấy nhất mà?- Thiên Bình nhìn kết quả chọn đồ của mình và Song Ngư không đi đến đâu thì cũng có chút chán nản.
-Haizzz... Đâu xem nào...- Bạch Dương tiến lại gần Song Ngư, ngó vào chiếc điện thoại cô bạn cầm trên tay.
-Này Thiên Bình... Mẹ cậu bảo cậu lên văn phòng kìa..- Kim Ngưu từ phía xa tiến lại gần. Đưa mắt nhìn ba cô nàng đang chung đầu vào nhau xem xét thứ gì đó.
Thiên Bình nghe tên mình cũng nhanh chóng xác định được cậu bạn Kim Ngưu. Tiêu hết lời cậu ta nói thì cô thở dài một cái tỏ vẻ mệt mỏi. Nhìn lại hai con bạn giương mắt nhìn cô một hồi rồi tụi nó cũng chán nản gật đầu một cái.
-Ừ... Tớ lên đây...- Thiên Bình nhảy xuống khỏi lan can. Cười nhẹ với Kim Ngưu một cái rồi chạy qua người cậu bạn để đi tới phòng hội đồng.
Nhìn Thiên Bình đã chạy đi rồi, Kim Ngưu quay lại nhìn hai cô gái vẫn chăm chú xem xét chứ không màng tới việc Thiên Bình đã đi mất hay là quan tâm việc cậu đứng đây với câu hỏi "Hai cậu đang làm gì thế?" ghi rõ trên mặt. Vì hai cô nàng đều không quan tâm nên Kim Ngưu vẫn phải lên tiếng thôi.
-Hai cậu xem gì thế?
-Không có gì đâu...- Song Ngư vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Tỉnh bơ trả lời cậu. Có phần hơi không phải phép. Dù sao cũng là bạn bè lâu năm, đương nhiên chẳng ai trong bọn họ để tâm tới vấn đề này.
-Cho hai cậu này...- Kim Ngưu nhún vai một cái, tiến lại gần hai cô bạn. Đặt lên lan can mấy cái kẹo ngậm hoa quả.
-Cảm ơn... Sao cậu không ăn?- Bạch Dương ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu. Biểu cảm có chút lạ lẫm, bình thường Kim Ngưu thích kẹo lắm. Song Ngư cũng ngừng lại, đưa mắt nhìn cậu bạn.
-Chia cho cậu một chút... Mấy giáo viên trên văn phòng cho tớ một túi lận.- Kim Ngưu cười khì. Cậu bày ra vẻ mặt vô tư mà đáng yêu đến lạ. Đúng chuẩn kiểu con trai tính tình năng động. Bạch Dương nhìn cậu ngẩn ngơ một lúc. Song Ngư nhìn vẻ mặt cô bạn bên cạnh, thiếu chút bật cười thành tiếng. Có vẻ Song Ngư có suy nghĩ riêng về vấn đề này rồi.
-Bạch Dương! Kết quả là π chứ không phải 2π nhá!- Sư Tử từ trong lớp bất ngờ lao ra. Trên tay cậu ta cầm một cuốn vở nháp chữ nghĩa nhằng nhịt, khuôn mặt thì hớn hở vẻ đắc thắng.
-Sao lại thế được?- Bạch Dương nghe vậy nhăn mặt khó chịu. Hình như mỗi hai người họ hiểu nhau nói gì. Song Ngư đại khái nghe là thấy mùi Toán học rồi.
- Cậu ta đúng...Tớ đoán là cậu sai ở phần tìm chỉ phương đấy.- Bảo Đại đứng sau Sư Tử thấy khuôn mặt của Bạch Dương thì chỉ nhẹ nhàng đáp một câu tỉnh bơ.
-Thật á!? Mã đâu? Nó làm ra chưa?- Bạch Dương hốt hoảng. Chạy lại gần với Sư Tử. Cầm lấy quyển vở nháp trên tay cậu ta lẩm nhẩm một lúc.
-Nhân Mã có làm sao? Cậu ấy ngồi đọc truyện trong kia mà..- Ma Kết cũng chạy ra ngoài, tay cầm bút tay cầm vở. Nghe Bạch Dương nói vậy thì ngoái lại nhìn cô bạn đang ngon lành đọc truyện.
-Vậy hả...- Bạch Dương ngó vào nhìn thì thấy đúng như lời Ma Kết nói. Ban nãy cô bắt Nhân Mã ngồi giải bài của Sư Tử ở đội tuyển Toán. Cốt để nó ngồi yên trong lớp không ra ngoài thôi. Mà giờ nó ngoan ngoãn nghe lời theo một cách khác thì chắc cũng tính là tốt.
-Sao nào Bạch Dương? Mua nước cho tớ đi chứ?- Sư Tử đưa tay lấy lại cuốn nháp trên tay Bạch Dương, vui vẻ nhìn cô bạn với ánh mắt khiêu khích.
-Được thôi! Đi!- Bạch Dương đương nhiên bị ánh nhìn đó khó chịu.
Ngày trước đã từng học đội tuyển Toán cấp 2 nên Bạch Dương muốn thử sức xem bài tập của Sư Tử. Mỗi đứa ra một kết quả khác nhau nên mới cá cược ai sai phải mua nước cho người thắng. Bảo Đại cũng tham gia nhưng có vẻ như hiện giờ khi biết được đáp án của Sư Tử chính xác và cách thức tìm ra đáp án thì cậu bạn lại đang tận tâm giảng cho Ma Kết. Cô bạn đó cũng hào hứng với vụ học tập này.
Bạch Dương bước đi trước. Cốt để Sư Tử theo sau ra canteen mua nước cho cậu bạn như đã cá. Sư Tử thấy cô nàng hùng hổ như vậy thì lại cảm thấy có chút ngại.
-Đùa thôi... Dù gì cậu cũng không được học buổi đội tuyển nên mới giải sai. Không cần cá cược gì đâu...- Sư Tử nói, đưa tay gãi gãi nhẹ cái đầu.
-Có chơi có chịu mà... Đi không?- Bạch Dương cứng rắn quay lại nhìn Sư Tử với ánh mắt không vừa lòng. Cậu ta đang "nhả" cho cô hay gì?
-Thôi... Ai lại làm thế bao giờ...- Sư Tử từ chối, tính quay người đi vào lớp thì bị Bạch Dương giữ lại.
Song Ngư ngồi cắm mặt vào điện thoại. Bảo Đại và Ma Kết dắt nhau vào trong lớp giảng bài cho nhau rồi. Có mỗi Kim Ngưu, đứng ăn kẹo xem hai bạn đôi co. Mà hình như hơi sai rồi, anh chàng còn có tâm trạng ăn kẹo cơ à?
-Thôi được! Này là do cậu muốn đãi tôi đấy nhá!- Sư Tử cũng chán nản với sự kiên quyết của Bạch Dương. Bộ cô nàng không để cậu thể hiện rằng mình ga lăng một chút à? Bạch Dương khi này nghe được tiếng Sư Tử đã chịu đầu hàng mình thì cũng đỡ cau có hơn. Cô quay người, tính bước đi.
-Đãi tớ với!- Kim Ngưu lên tiếng. Tay còn đang bóc vỏ kẹo. Phong thái hết sức vô lo, vô ưu.
-Ok! Dù sao cậu cũng cho tớ kẹo! Đi thôi!- Bạch Dương nghe vậy vừa có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý.
Sư Tử chỉ nhìn theo hai người họ rời đi trước. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên đôi chút vì tự dưng có cái bóng đèn "hơi" to chen vào vụ cược. Chính vì điều này nên gương mặt cậu ta tiêu cực hơn thì phải.
Người chứng kiến tất cả (dù cắm mặt vào điện thoại) - Dương Song Ngư. Cô nàng đưa đôi mắt thạch anh tím của mình nhìn theo ba người kia đi xa. Mặt hiện lên một nét khó hiểu, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại mỉm cười nhẹ. Ôi trời, có vẻ mọi chuyện xoay quanh nàng Cừu phức tạp hơn mình tưởng...
-------------------------
-Con biết rồi mà!- Thiên Bình đứng cạnh mẹ cô với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Mẹ cô cũng chỉ biết là con bé không quên việc gia đình là tốt rồi.
*Cạch* Đóng cửa phòng hội đồng lại. Thiên Bình thở dài một cái. Mẹ cô chắc cũng hiểu chuyện cô rất không thích về quê nội. Mà bố mẹ cô lại đang dự tính về đấy vài bữa để chuẩn bị ăn giỗ. Nói sao nhỉ? Họ hàng ở quê nội cô có chút lạc hậu, họ hay khuyên Thiên Bình mấy thứ vô nghĩa lí lắm nên cô không hề thích về nghe những lời đó. Mà đã là họ hàng nên cô nàng không thể phản bác hay lí luận lại được với họ. Cảm giác tức tối mà không thể xả ra được thực sự vô cùng khó chịu. ( Có độc giả nào rơi vào hoàn cảnh giống Thiên Bình không?)
Cô bước trên hành lang các dãy lớp học. Buông vẻ mặt có phần cau có xuống, suy tư một chút. Đưa mắt nhìn xung quanh trường. Sự ồn ào của khung cảnh học đường vẫn sộc vào thính giác Thiên Bình. Hừm... Một thời điểm không hợp để suy nghĩ về vấn đề gì đó.
-Sao còn mỗi cậu vậy? Bạch Dương đâu?- Thiên Bình đi lại về cửa lớp. Nơi Song Ngư vẫn vịn ở đó xem điện thoại.
-Đi mua nước cho...- Song Ngư thấy cô bạn quay lại thì ngẩng mặt lên nhìn. Đánh ánh mắt sang hướng khác. Có nên nói rõ cho Thiên Bình không? Thực tế là Bạch Dương không thân lắm với Thiên Bình nên chắc mấy thứ liên quan tới nàng Cừu cô không nên bép xép. Nó muốn cho ai biết thì nó sẽ tự mình kể cho người ta nghe.
-Uống gì không? Tớ đi mua cho?- Thiên Bình lại không để ý câu từ có chữ thừa của Song Ngư. Tươi cười hỏi cô bạn.
-... Thôi... Tớ không uống gì đâu...- Song Ngư mím môi, cô đang tính tới việc gì đó.
-Tớ vào lớp đây!- Song Ngư đứng thẳng người lên, quay lưng đi về cửa lớp.
Thiên Bình thấy vậy cũng chẳng quan tâm lắm. Có lẽ cô sẽ đi mua chút nước ngọt. Biểu hiện của Song Ngư lúc nào cũng kì lạ, dù bị bắt bài nhưng vẫn nhất quyết phủ nhận. Lần trước cũng vậy, nhưng rồi cả cô và Nhân Mã đều không nhận được kết quả gì nên cũng đành làm ngơ.
---------------------
Bạch Dương đưa tiền cho cô ở quầy canteen. Cầm lấy hai chai nước ngọt rồi quay người đưa cho hai cậu bạn đứng sau.
-Đây! Của các cậu...- Cô nàng tươi cười.
-Cảm... ơn..- Hai cậu mỗi người cầm lấy một chai nước cô đưa. Ậm ờ nói lời cảm ơn.
-Cậu không mua cho cậu à?- Sư Tử nhìn cô bạn. Chỉ mua hai chai nước như đã hứa cho cậu và Kim Ngưu.
-Tớ không khát... Mà cũng chẳng biết uống nước gì...- Bạch Dương gãi nhẹ đầu, vế sau nói khá nhỏ.
-Tớ mua sữa cho cậu nhé?- Kim Ngưu hiểu sao Bạch Dương lại không uống nước ngọt. Đơn giản vì cô nàng rất kén chọn trong việc ăn uống. Nước ngọt có gas thì sợ bị ợ hơi, nước trái cây thì rất nhiều loại quả cô nàng không thích. Sữa thì cậu biết Bạch Dương chỉ cung phụng mỗi một loại duy nhất. Nhìn cái thân hình que củi khô là hiểu liền àm..
-Haha... Không cần.- Bạch Dương xua tay.
-Vậy ăn kẹo nhé?- Kim Ngưu lại lấy trong túi ra một cái kẹo. Tươi cười nhìn cô bạn.
-...Cậu đúng là.. Cảm ơn nhá!- Cô nàng bật cười, nhận lấy chiếc kẹo từ tay cậu bạn. Đúng thật từ nãy giờ cô vẫn chưa ăn viên kẹo nào của cậu mà đã đãi cậu nước. Thấy cô bạn đã bỏ vào miệng viên kẹo cậu cho, Kim Ngưu thấy vui vẻ hẳn.
Người đứng làm cảnh từ nãy chắc cũng mang một cái đầu không hề nguội đâu nhỉ? Anh chàng vẫn bình thản mở nắp chai nước uống một hơi. Nhìn hai người nói chuyện có vẻ hiểu nhau như vậy khiến suy nghĩ của cậu cũng tràn ra hơi nhiều đấy.
-Sao nào? Nước ngon chứ?- Bạch Dương quay lại. Gương mặt có nét cười thích thú. Sư Tử đang uống cũng đột nhiên dừng lại. Cậu đánh mắt sang Kim Ngưu cũng đang đưa mắt nhìn cậu.
-Không ngon..- Cơm chó với nước ngọt, ngon sao nổi? (😂)
-Thật á?- Bạch Dương thu lại nụ cười, tỏ vẻ bất ngờ. Có lẽ cô nàng không hiểu sao Sư Tử lại nói thế.
-Đâu có... Ngon lắm luôn!- Kim Ngưu lập tức nhảy vào, tươi cười phủ nhận lời Sư Tử. Khiến cho Bạch Dương rơi vào hoang mang, không biết ai nói đúng. Mà cô đâu biết "ngon" phụ thuộc vào tâm trạng chứ đâu phải do mùi vị nước.
-Uống thử phát biết liền...- Sư Tử đương nhiên không vui vẻ gì với lời của Kim Ngưu nói. Cậu cũng không biết Bạch Dương không uống nước ngọt. Dí vào tay cô chai nước của mình như thể trả lại cô bạn vậy.
Nói thật chứ Bạch Dương mà uống thật thì chai nước của Sư Tử không có vị dở tệ đâu, mà chai nước của Kim Ngưu lại mang vị dở tệ đấy. Mặc dù hai chai cùng loại. Kim Ngưu không biết Sư Tử nghĩ gì nhưng mà điều này khiến cậu có chút không vui.
-Không hợp vị cậu à? Vậy thì vứt đi thôi!- Bạch Dương cầm chai nước trên tay, mặt tỉnh bơ trả lời.
Sư Tử có chút chết lặng nhưng rồi cũng nhanh chóng phủi đầu lấy lại dáng vẻ bình thường. Bạch Dương đúng là chẳng hiểu ý cậu gì hết, cô nàng vô tình quá mức. Kim Ngưu cũng không khỏi ngạc nhiên trước động thái của Bạch Dương. Dù hiểu tính cách cô bạn rất lâu rồi.
-Ừ...- Sư Tử nhún vai một cái, bước đi trước.
-Thế tớ mua chai khác cho cậu nhé?-Bạch Dương thấy vậy nói lớn. Nhìn như kiểu cậu ta đang khó chịu vấn đề gì đó. Do nước cô mua không ngon hả? Nhưng mà cậu ta chọn nước đó mà?
*Rầm*
Một tiếng va chạm vang lên. Người bị đâm là Sư Tử, nhưng anh chàng không bị lực đó làm cho ngã, chỉ bị đẩy lùi lại phía sau một chút. Còn người đâm vào cậu ta thì lại chịu phản lực mà ngã nhào ra đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro