Chap 4: Bạn mới
-Cậu là người quen của Song Ngư?- Bạch Dương gấp gáp nói với lên, cố gắng chạy ngang bằng Thiên Bình.
-C... Cũng không hẳn...- Thiên Bình cười cười nói. Bạch Dương dù không biết cốt truyện là như thế nào nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa.
-Haz.. Hazzz..- Thiên Bình đẩy cánh cửa bước vào nhà vệ sinh nữ. Bên trong có 5 buồng vệ sinh. Cô tự hỏi là cô bạn tóc xanh đó ở buồng nào nhỉ? Không lẽ phải gọi hỏi là cậu ở buồng nào sao? Nhỡ đâu có người khác ở trong này thì cũng khá khổ tâm cho cô bạn tóc xanh đó.
-Này! Tớ là Bạch Dương! Cậu tên gì?- Đột nhiên cô bạn tóc vàng bên cạnh nói dõng dạc khiến Thiên Bình khó hiểu nhìn, Bạch Dương nói chuyện với Thiên Bình nhưng lại không nhìn vào cô. Thiên Bình nhíu mày.
Bên trong buồng thứ 4, Song Ngư đã nghe được những lời đó, đương nhiên những người thuộc phòng khác cũng nghe thấy, nhưng họ chả để tâm gì, vì đơn giản đó là lời giới thiệu bản thân thôi mà. Song Ngư gõ lên cửa hai tiếng * cốc cốc*. Bạch Dương mỉm cười nhẹ, nhìn Thiên Bình tỏ ý mau đặt miếng băng xuống phần hở ra ở dưới ô cửa phòng thứ 4. Thiên Bình ban đầu không hiểu ánh mắt Bạch Dương, nhưng rồi nghe được tiếng gõ thì cũng đã ra vấn đề.
-Tớ là Thiên Bình!- Thiên Bình nói rồi đặt miếng băng xuống dưới đất. Song Ngư thấy vậy mừng rỡ, cúi người để lấy nó. Vậy là cô được cứu sống rồi. Bạch Dương và Thiên Bình mỉm cười với nhau, cả hai cùng ra đi ra ngoài.
Chỉ đứng tựa tường ở gần cửa nhà vệ sinh. Hai cô nàng vui vẻ nói vài ba câu để đợi Song Ngư ra ngoài rồi cùng về lớp.
-Cậu hay đấy!- Thiên Bình cảm thán. Giơ bàn tay "like" lên tặng Bạch Dương. Thật sự khi đó không ngờ cô bạn nghĩ ra chiêu trò nhanh vậy luôn.
-Cứu nguy nhiều nên quen!- Bạch Dương tít mắt. Thật ra đã rất nhiều lần phải cứu nguy cho cô bạn hậu đậu này rồi. Tuy nhiên trong trường hợp xấu hổ này thì chưa, chỉ là mấy lần cứu cô bạn khỏi mấy ánh mắt dèm pha của mấy đứa con trai thầm thích cô bạn dễ thương ấy.
-Vậy là cô bạn này hay gặp trường hợp đó lắm sao?- Thiên Bình nghiêng đầu hỏi lại.
-Không! Nhưng chuyện khác.- Bạch Dương lắc lắc đầu. Thiên Bình cũng chẳng muốn đào sâu mấy lần gặp nguy của con gái người ta làm gì nên co cũng hết chuyện để nói.
Một cô bạn khác đi ra từ nhà vệ sinh nhìn hai nàng rồi bước đi. Chắc bạn học đó chỉ thấy lạ khi hai nàng đứng trước cửa nhà vệ sinh mà không vào trong. Vào làm gì khi mình không có nhu cầu chứ? Vậy nên hai nàng chẳng ai để tâm đến ánh mắt khó hiểu của bạn học kia.
-Cảm ơn nha! Thiên Bình!- Song Ngư vui vẻ bước ra ngoài. Thiên Bình cười nhẹ.
-Không có gì đâu! Mà người cậu nên cảm ơn là cô bạn tóc tím than ngồi dưới bàn các cậu ấy! Cô ấy là người mang nó đấy!- Thiên Bình phẩy phẩy tay. Cả ba cùng bước về phía lớp học.
-Ồ!- Song Ngư tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Nhưng cậu cũng có công mượn hộ tớ mà!- Song Ngư nói tiếp.
-Ừm! Mà cả cô bạn Bạch Dương này cũng giúp nữa đấy!- Thiên Bình chỉ hướng Bạch Dương đang đi cạnh Song Ngư.
-À... Cậu ấy thì khỏi cần.- Song Ngư cười cười.
-Gì!? Không có con này thì mày lại ngượng chín mặt nhé!- Bạch Dương gắt lên, Song Ngư mặc kệ không quan tâm, Thiên Bình nhìn họ mỉm cười, sao mà họ đáng yêu thế? Đáng yêu cả đôi mới chịu sao?
-Sao cậu lại nghĩ mình có mà hỏi đầu tiên vậy?- Thiên Bình quay lại chủ đề.
-Tại tớ thấy cậu có mang cặp... nên nghĩ hôm nay cậu cũng...- Song Ngư chưa nói hết câu nhưng cũng dừng lại vì Thiên Bình sẽ tự hiểu được ngay mà.
-Mà cái này đâu phải chiếc cặp ban nãy của cậu?- Song Ngư chỉ vào chiếc cặp Thiên Bình đang ôm trên tay. Lạ thật! Cô bạn này mang tận hai cái cặp à?
-Cặp này của cô bạn tóc tím đó đấy! Cậu ấy dễ đến nỗi ném tụi tớ cái cặp đựng luôn!- Thiên Bình vui vẻ nhìn chiếc cặp.
-Tớ mang mấy đồ mẹ tớ nhờ gửi cho các giáo viên ở đây thôi! Mà cậu cầm lấy cặp này tẹo nữa trả cho cô bạn ngồi dưới nhé!- Thiên Bình cười nhẹ, tay nhẹ nhàng đưa chiếc cặp cho Song Ngư giữ.
-Vậy mẹ cậu quen giáo viên ở đây à?- Bạch Dương thấy lạ ở câu trả lời của Thiên Bình.
-Ừ! Đương nhiên! Mẹ tớ là giáo viên dạy văn ở đây mà!- Thiên Bình vui vẻ nói.
-Thật luôn?- Song Ngư cười có vẻ hai ngạc nhiên.
-Vậy chắc cậu học giỏi văn lắm?- Bạch Dương thắc mắc.
-Hừm! Không hẳn!- Thiên Bình nhún vai.
-Dừng! Cô vào lớp rồi- Đang đi tự dưng Bạch Dương chắn bước cả bọn, mặt nói khá nghiêm trọng. Song Ngư cũng tỏ vẻ lo lắng, hối lỗi khi bản thân là nguyên do khiến cả bọn vào muộn.
-Đừng lo! Tớ nhờ Trần An xin cho tụi mình rồi!- Thiên Bình nói nhẹ, rồi cô bước vào lớp rất bình thường, không một chút biến sắc. Bạch Dương và Song Ngư nhìn nhau rồi cũng đi vào theo.
-Bọn em xin lỗi vì vào muộn ạ!- Thiên Bình lễ phép nói. Hai cô nàng đằng sau cũng ậm ừ xin lỗi cô. Giáo viên cũng là một người thoải mái, cô mỉm cười ra hiệu cho ba nàng vào chỗ ngồi đi. Ánh mắt cả lớp nãy giờ nhìn họ khiến ba nàng cũng có phần bối rối.
-Các em đọc tên lên để cô điểm danh tiện thể nhé!- Giáo viên nhìn lần lượt ba nàng.
-Em là Nhật Thiên Bình!
-Ồ! Con gái cô Nhật sao?- Giáo viên ngạc nhiên rồi cười nhẹ. Thiên Bình cũng lễ phép gật đầu. Cả lớp đưa mắt nhìn cô bạn là con giáo viên thứ ba trong lớp. [10.3] năm nay có tận ba con giáo viên luôn.
-Vâng...
-Em tên Quỳnh Bạch Dương!
-Dạ! Dương Song Ngư ạ!
-Được rồi! Lớp ta hôm nay đến đầy đủ. Cô sẽ bắt đầu phân công và giải thích cho các em...
-Này! Cảm ơn nhé! Trả cậu cặp nè!- Song Ngư vui vẻ quay xuống bàn dưới đưa lại chiếc cặp cho Ma Kết. Cô bạn tóc tím than vui vẻ gật đầu một cái.
-Mình là Song Ngư!
-Ma Kết!- Ma Kết đáp lại Song Ngư rồi cả hai im lặng để nghe cô nói.
------
-Vậy mai các em đến trường tập nghi lễ cho khai giảng nhé!- Giáo viên chủ nhiệm là cô của Trần An tên là Lan Kim Đàn nhẹ nhàng nói. Nghe giọng cô đầy chất văn thơ mà nhẹ nhàng xông vào thính giác. Chưa biết mai sau khi học văn thì có bị chính cái giọng nói này khiến cho buồn ngủ chứ chẳng lôi cuốn vào tác phẩm văn học nào đó.
-Được rồi! Hôm nay chỉ có vậy thôi! Còn lịch lao động thì chúng ta sẽ khônh phải làm việc này nữa! Các anh chị khối trên sẽ tổng vệ sinh để đón học sinh mới!- Cô Kim Đàn thu xếp giầy tờ trên mặt bàn lại, vui vẻ cười nói. Đứng nghiêm trang chờ cả lớp.
-Cả lớp! Đứng!- Bạn lớp trưởng vừa được phân công trong buổi sáng này đứng dậy dõng dạc hô. Ban đầu khá bỡ ngỡ khi học sinh phải làm quen với việc cúi chào gập nửa người này. Thầy cô ở đây nói rằng chào như vậy rất thành kính và lịch sự nên học sinh năm nhất cần tập làm quen nhiều.
-Cô chào các em!- Cô bước ra khỏi lớp, thong thả đi trên nền gạch hướng tới khu phòng hội đồng. Có lẽ vẫn còn một số thứ cần họp bàn.
Bóng cô khuất cũng là lúc căn phòng học [10.3] vỡ tổ, học sinh ùa ra như đàn ong. Có vẻ bên [10.2] và [10.1] vẫn còn chưa được đục tổ bay ra như bên này. Lớp [10.1] và [10.2] thì ở cùng một chỗ, bước tường giữa cũng chung. Lớp [10.3] thì lại cách cái cầu thang đi lên tầng trên dành cho các anh chị ở năm hai, năm ba. Một cái nữa thì bên cạnh của [10.1], tức [10.1] ở giữa cầu thang và [10.2]. Cũng tự hỏi sao trường không nhét cái cầu thang đó vào giữa [10.1] và [10.2] nhỉ? Có lẽ vì cái cầu thang đó gần với khu lán xe hơn. Chính xác là để giảm thiểu tối đa học sinh đi muộn.
Nhân Mã bước thều thào ra khỏi lớp, tiến dần đến lán xe. Ban nãy cô Đàn cũng cho một khoảng thời gian để làm quen các bạn xung quanh. Nhân Mã đã cố làm quen với hai bạn ngồi dưới mình, cùng là con gái, một bạn có lẽ là người có ngoại hình to béo nhất lớp, một bạn cũng hơi mũm mĩm nhưng cũng chỉ nhỏ nhắn như cô. Hơi đen một xíu nhưng khi Nhân Mã quyết định lấy hết can đảm làm quen xong hai cô bạn đó có vẻ thân thiện thì hết giờ làm quen.
Đúng là nhiều lúc cô do dự quá thể. Vì lẽ muốn biến hai cô bạn này thân với mình hơn, Nhân Mã đã cố nói hỏi về hai bạn thì bị cô Đàn bắt đứng dậy do nói chuyện khi cô đang dặn dò. Cô đã bắt Nhân Mã phải nhắc lại những gì cô nói, cô nàng nói được ý đầu nhưng không hề biết đến sự tồn tại ý sau. Nhưng cô Đàn cũng chỉ phiền não xíu khi mới vào trường đã hiên ngang phá nội quy như vậy, cô cho Nhân Mã ngồi xuống. Cũng biết ngại chứ? Nhân Mã cô đây da mặt cũng mỏng lắm. Bị cả lớp người ta nhìn cũng thấy xấu hổ, cô nàng ngồi im thin thít không nói nửa lời với ai, mà cũng chẳng ai nên nói gì lúc này. Thiết nghĩ khi nãy cô nàng do dự vì giờ vẫn chưa là lúc xếp chỗ nên có quen hai cô bạn ngồi dưới chưa chắc đã thân được, ta thường thân với những người ngồi cạnh hơn. Nên Nhân Mã cũng bỏ ý định cố gắng làm quen sau vụ này.
-...Làm.. gì lâu thế?- Giọng nói vang lên trước mặt, Nhân Mã ngẩng đầu lên thì thấy người con trai đang ngồi trên xe điện nhìn mình.
-À.. không làm gì cả...- Nhân Mã trả lời, móc trong túi ra chiếc chìa khóa xe điện, cắm vào chiếc xe màu trắng nhỏ xinh giống mình rồi ngồi lên vít tay lái. Cậu bạn thấy vậy cũng vít đi ra cổng trước. Cô theo sau cậu ta.
-Này! Hôm nay... thế nào?- Cậu ta đi chậm lại cốt để cô đi ngang bằng rồi tiếp chuyện. Cô hơi ấp úng một chút.
-B... Bình thường...
-Ừm.. Vậy sao...
-Mai chúng ta chắc không cần đi chung đâu... Cứ nói với mẹ cậu rằng mình có bạn mới cùng đường rồi...- Nhân Mã khá khó khăn khi đưa ra lời đề nghị như vậy. Như kiểu nói rằng cô không thích đi cùng cậu ta đang cố ý đuổi khéo vậy, mà đúng là cô không thích cái vấn đề đi chung này tẹo nào.
-Mã có bạn mới?- Cậu ta hơi ngạc nhiên. Vì ban nãy đúng là cô đâu có quen được ai đâu, lại còn bị nhắc tên, cũng nhục nhã thấy sợ. Nhưng nghe cậu ta hỏi vậy, cô có chút bối rối song cũng gật đầu.
-Ừm... Công nhận đi như vậy có hơi bất tiện thật!- Cậu ấy lại nói.
-À... Hải nè... Cậu... quen được nhiều bạn mới quá nhỉ?- Nhân Mã cũng cố nói năng vài câu, thực tế là cô nghĩ nát óc rồi mới có chuyện để nói. Vì căn bản cô không hay để tâm đến cậu ta.
-Có vẻ vậy... Mấy cậu bạn ở đó cũng dễ gần nên nói về game là cả đám oke liền.- Thịnh Hải trả lời, cậu ta cũng khá vui, cô nhận thấy trong lời nói của cậu. Ờ, rồi con trai quen nhau bằng game thì con gái quen nhau bằng gì?
-Vậy còn bạn mới của cậu?- Cậu ta lại nói tiếp, Nhân Mã hơi bối rối. Đơn giản vì đã biết gì về người ta đâu.
-Ừm... Cũng thân thiện...- Nhân Mã cố gượng cười, mà bản thân cô đoán trông nó kì lạ lắm luôn. Cậu ta chắc cũng nhìn cái nụ cười hơi dị đó nên cũng chỉ gật đầu một cái rồi thôi.
Lại cả đoạn đường hai đứa cứ im như thóc. Ngượng hay không biết nói gì đây? Chưa bao giờ đi về Nhân Mã lại phải tạo khuôn mặt cứng đờ như sịt keo giữ nguyên hiện trường này về nhà. Dù không có ai đi chung thì vấn đề mơ mộng hay độc thoại nội tâm vẫn thường diễn ra trong cô, nhưng đi cạnh cậu ta thì không nghĩ được bất cứ cái gì cả. Mẹ cô nói Thịnh Hải là một người dễ mến, cậu ta đẹp mã thật. Cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai, ăn mặc cũng rất ra dáng, cách nói chuyện cũng rất được lòng mẹ, được lòng mẹ mà lòng con như muốn điên hết cả lên vậy. Một người hoàn hảo như vậy thì sao Nhân Mã cô đây dám mơ tới chứ? Tuy cùng trường cấp hai mà việc cô bị cô lập hình như cậu ta cũng không biết, đừng nói tới chứ chưa chắc sự tồn tại của cô trong trường cậu ta đã biết. Vì cô chỉ là đứa lẽo đẽo đi sau mong nhập bọn cùng với tụi con gái, cậu ta là lớp trưởng lớp bên cùng ngoại hình đẹp mã khó ai có được sẽ là trung tâm của mọi điều tốt đẹp. Một trời một vực như vậy thì giờ trở thành bạn cũng khó khăn.
-Về nhé!- Cậu ấy lại nói câu đó mỗi khi hai người rẽ hai lối. Thực ra có thể đi chung cho tới khi cậu ta về đến ngõ của nhà mình mới thôi. Nhưng biết đấy, đi cạnh cậu ta khiến Nhân Mã nghẹn thở mất, có con đường khiến về nhà dễ hơn mà cũng không cần phải đi chung thêm nữa thì cô chọn nó là hời quá rồi.
-Ừm... bye...- Nhân Mã cũng giơ tay vẫy vẫy hai cái rồi rẽ lối. Đi được một đoạn thì cô thở dài não nề. Không hiểu sao cứ phải tỏ vẻ bình thường nhất có thể nhỉ? Bản thân cô vốn bất thường mà. Giờ phải nghĩ cách để nói với mẹ rằng cô không đi chung với cậu ta nữa, nếu bất đắc dĩ lắm thì gặp nhau trên đường tỏ ra có quen biết là đủ rồi.
Trần Thịnh Hải
-16 tuổi
-Học sinh lớp [10.3] trường phổ thông Lâm Phương.
------------------------------
-Hôm nay thế nào?- Vừa bước chân vào nhà, mẹ Xử Nữ đã rất vui vẻ hỏi han con gái. Nhìn con bà nhễ nhại mồ hôi thì nụ cười trên môi bà tắt dần, ánh mắt chuyển sang lo lắng.
-Vui... lắm...- Xử Nữ trả lời rời rạc, vì đúng là không biết miêu tả một buổi sáng vừa nóng bức vừa nhạt nhẽo, mệt nhọc này như thế nào nữa. Chán thật chứ nhỉ? Có bạn cũng như không. Chẳng có gì thú vị cả. Bạn mới khó quen mà bạn cũ khó gần, cô thật chẳng hợp với viễ bàn tán xôn xao mọi chuyện cùng bạn bè tẹo nào. Căn bản vì bạn cô cũng chẳng cho cô cơ hội bàn tán. Nhận thấy con gái có vẻ lạ lẫm, mẹ Xử Nữ cũng không hỏi thêm gì nữa.
-Con đi rửa mặt mũi đi. Mồ hôi mồ kê trông nóng bức quá!
-Vâng...- Xử Nữ gật đầu, cười nhẹ rồi đi về hướng nhà tắm. Chạm chân xuống nền đá mát lạnh, cô run người một chút. Chợt nhớ nên về phòng lấy đồ để thay một thể luôn, cô bước ra ngoài. Lên cầu thang, từng bước chân rã rời mệt nhọc. Nắm tay nắm cửa xoay một vòng nhẹ, cánh cửa bật mở. Chưa kịp định hình gì thì đã có một giọng nói thánh thót vang lên
-Sao chị không mặc đồng phục trường Lâm Phương?- Xử Nữ tính vào phòng lấy đồ ở nhà thay ra cho thoải mái thì thấy cậu em trai ngồi chỗm chệ trên giường ôm cuốn truyện nhìn mình. Nhà này chắc di truyền cái chất giọng chuyên để nói cho người ta tức tận óc này ghê. Vậy mà cô chưa dùng được cho người mà cô ghét, chắc chưa đến lúc...
-Sảng hả? Nay mới lấy số áo, số váy chứ ai có rảnh may sẵn ra cho chọn?- Xử Nữ bực dọc nói. Xử Khi biết tính khí con chị cứ đi học về cái mặt khó ưa thấy ghét, ở nhà thì không sao cứ đi học về là mặt quào quạo ngay được.
-Ờ ờ... Chị lại cãi nhau với bạn bè à? Sao mặt quạo thế?- Xử Khi nhăn mặt nhìn con chị mạnh bạo mở cái tủ tìm quần áo thay.
-Có bạn để cãi đã tốt!- Xử Nữ đáp lại bằng chất giọng chán nản. Chán thật sự, cô không phải hạng người có thể chịu đựng khinh bỉ hoài được nữa. Thôi thà một mình chơi chứ không cần lũ bạn cứ hở tí nói xấu, khịa khòi mình như vậy được. Chắc mai cô sẽ không đi cùng tụi nó nữa, cô đã thấy hôm nay cũng có nhiều bạn bơ vơ một mình đấy có sao đâu.
-Mà khoan! Mày vô phòng tao làm gì?- Xử Nữ bây giờ mới nhận thấy sự khác lạ sao thằng em lại ở trong phòng mình cơ chứ. Mà cô đi theo chủ nghĩa hoàn hảo, thằng em thì bừa bộn không tả được, vậy mà nó ở trong này bày bừa khác gì phá tan cái chủ nghĩa của cô rồi? Xử Khi nhún vai, thằng bé vẫn hiên ngang ăn uống không vấn đề gì cả.
-Thích! Giờ chị có phải học hành gì nữa đâu? Em làm phiền thoải mái!- Xử Nữ đập tay vào đầu vì cái tội chơi ngu hết nói nổi. Lần trước cô đã chót hứa với nó rằng khi nào vào phòng cô cũng được, trừ lúc cô học ra. Nhưng nghĩ mà xem, cô tưởng vào Lâm Phương sẽ khổ sở, học hành suốt ngày, nghĩ ngay ngày đầu đã học luôn rồi ai ngờ còn lao động rồi tập duyệt nghi lễ nữa. Đã thế họ còn học muộn hơn là các trường khác.
-Chả hiểu là phòng tao có cái gì mà mày cứ thích vào là sao?- Xử Nữ là người không lật lọng, không trực tiếp nuốt lời nhưng sẽ đuổi khéo.
-Hừm... Chả biết... Phòng chị có mùi chị!- Xử Khi đảo mắt suy nghĩ một chút rồi cười ranh mãnh nói. Xử Nữ nhíu mày khó hiểu, lườm thằng bé một lúc rồi hét toáng lên.
-Mày biến thái từ bao giờ thế hả?
-Haha.. Đùa thôi! Tại phòng mát! Điều hòa phòng em hỏng rồi!- Thằng bé khúc khích rồi chỉ lên chiếc điều hòa đang phả từng hồi mát lạnh. Xử Nữ bấy giờ mới để ý mồ hôi mồ kê khi đi đường của cô cũng đã khô hết rồi.
-Mà chị đi ra thay đồ mau lên đi! Người hôi như vậy vào phòng điều hòa hỏng luôn bây giờ!- Xử Khi vừa ăn bánh vừa phẩy phẩy tay đuổi Xử Nữ ra ngoài. Cô nàng cũng muốn nhanh thay đồ rồi sẽ đến thời gian thưa giãn trong điều hòa bật sẵn mát lạnh nên nhanh chóng ném ánh mắt sắc lẻm về phía Xử Khi rồi mở cửa ra ngoài.
Trường mới thì có rồi mà bạn mới thì vẫn chưa. Cô muốn làm thân với nhiều người bạn, bản tính cô thích nói, thích nhây nhưng lại chẳng bao giờ có cơ hội bộc lộ. Đừng nói Xử Nữ khô khan, cầu toàn thì đúng là có nhưng những thứ mà tụi con gái hay tìm hiểu thì cô cũng tìm hiểu rất rõ, thậm chí biết nhiều hơn cả họ. Nhưng vấn đề là chẳng ai muốn nghe cô nói, hay là cô quá nhạt nhẽo? hay họ không ưa cô ngay từ đầu rồi?. Hôm nay, thật éo le, đó là lí do mà cô muốn một mình luôn chứ chẳng cần bạn bè gì nữa. Hôm nay, chỉ vì một chút công việc nhẹ mà cô Đàn chỉ định, mà bọn họ nói sẽ đợi cô cùng về. Vậy mà khi ra đến ngoài lán xe đã chẳng còn ai nữa rồi, đã vậy xe cô còn hết điện, hại cô một phe vã mồ hôi đẩy nó về nhà. Nghĩ đến là thấy tức thật sự.
-Này! Ngồi xê ra! Giường tao đấy!- Xử Nữ sau khi thay đồ xong, lao vào phòng điều hòa mát lạnh. Cảm giác mệt mỏi cũng tan biến mất luôn. Nằm xuống giường và đuổi thằng em ngồi xa ra để lấy chỗ nằm thưa giãn. Xử Khi hiểu mà, cậu cũng xích mông ra chút xíu lấy chỗ cho con chị gái có hơi mất duyên với bộ quần áo cộc, nằm phơi bụng trần trên giường.
-Xử Khi! Ra ngoài cho chị con ngủ một giấc đi! Mau xuống làm cơm với mẹ! Con bé đi học mệt rồi.- Mẹ cậu mở cửa nhẹ, vẫy vẫy tay với cậu và nói với âm lượng khá nhỏ. Cậu nhìn mẹ khó hiểu rồi nhìn sang cô chị có lẽ đã chìm vào giấc ngủ luôn rồi. Chị ấy làm gì mà mệt dữ vậy?
-Ủa? Học gì đâu? Chị ấy chỉ có lên trường ngồi nghe chút xíu thôi mà!- Xử Khi đi sau mẹ thắc mắc.
-Hừm... Xe hết điện.. Đẩy xe về nhà giữa trời nắng với cái đầu không thì con thử nói xem có mệt không?- Bà nhẹ cười, ban nãy thấy mặt con mồ hôi mồ kê, cùng chiếc xe vừa về đã cắm điện luôn nên bà đoán vậy. Xử Khi tròn mắt, giờ cậu hiểu lí do khiến bà chị quạo rồi.
--------------------------
-Con về rồi ạ!
-Chị Kết đi học trường Lâm Phương có vui không?- Cô em nhỏ nhắn chạy ra chào đón Ma Kết về nhà. Vẫn hai má chúm chím xinh đẹp, cô bé cười mà lòng Ma Kết cũng vui vẻ lên mấy phần.
-Mẹ đâu?- Cô hỏi, cô em gái ngước nhìn Ma Kết bằng đôi mắt to lấp lánh.
-Em ở nhà mỗi một mình! Mẹ vẫn ở bệnh viện! Bố với em thì ở quán!- Ma Liên vui vẻ trả lời. Lời nói vẫn thánh thót, đáng yêu, hơi vấp chút xíu của đứa em gái mới có lớp 2 đang chuẩn bị lên lớp 3 đó ban đầu Ma Kết vẫn tỏ ra bình thường vì ba mẹ cô thực sự rất hay bận bịu nhiều việc. Đến khi ngẫm lại từng câu từng chữ phát ra từ miệng con bé Ma Kết mới sửng sốt.
-Hả? Em có chìa khóa sao?- Cô hốt hoảng nói, khuôn mặt khó coi hết sức. Chứ bình thường con bé sẽ ở lại quán với ba chứ đâu có về nhà. Ba cô bình thường sẽ đón Ma Liên ở trường rồi ở ngoài quán luôn, mà vẫn đang trong nghỉ hè thì phải mang con bé ra ngoài từ sáng, làm sao mà để nó ở nhà được. Ma Liên ban đầu hơi bất ngờ với thái độ có phần lạ lẫm đối với cô chị gái điềm tĩnh sương sương của mình. Nhưng sau đó cô bé nở nụ cười đáng yêu đáp lại.
-Sáng nay chị quên chìa khóa rồi! Vậy nên em xin ba về nhà trước mở cửa cho chị!- Nghe con bé nói, Ma Kết mới nhíu mày kiểm tra ngăn ngoài của chiếc cặp nhỏ. Đúng thật là không thấy. Nghỉ hè lâu chắc cô đã quen với việc đi đâu không cần mang theo chìa khóa rồi. Mà sáng nay lại là lần đầu tiên cô có ngày con gái, khá gấp gáp hoảng loạn nên quên cũng đáng. Cô thở dài, nhìn sang con bé ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ dài xem ti vi.
-Vậy ba đưa em về hay tự về?
-Em tự về!- Con bé hồn nhiên trả lời khiến Ma Kết muốn xù lông lên quạo.
-Sao không kêu ba đứa về? Lỡ như đi đường gặp chuyện gì thì sao? Cái con bé này! Ngu ngốc hết sức!- Cô nói lớn khiến con bé ngạc nhiên hết cỡ, mắt nó mở to chớp chớp mấy lần nhìn cô, người cũng co rúm theo. Ma Kết nhận thấy mình có hơi gắt xíu, vừa đi phơi nắng về lại còn đến ngày thì bảo sao không mệt, có chút chuyện mà cáu gắt cũng là bình thường. Cô tiến lại gần con bé, xoa đầu nó dù nó hơi co rúm lại kiểu sợ cô đánh nó hay đại loại gì. Không phải nó ngạc nhiên vì cô chưa bao giờ giận dữ, nhiều là đằng khác, cô hay cáu giận đủ điều, nhưng hôm nay cáu theo kiểu khác, gắt gỏng hơn bình thường. Cô cười nhẹ, nó ngẩng đầu nhìn cô.
-Lần sau không được thế nữa đấy! Nếu quên chìa khóa chị ra ngoài quán lấy cũng được. Không cần khổ sở vậy đâu!
-Vâng...- Con bé lí nhí, có vẻ việc nó làm thành công cốc rồi ư? Nó nghĩ chị sẽ vui vậy mà...
-Được rồi! Ba mẹ lại không về ăn cơm chứ hả?- Ma Kết đứng dậy, tươi cười nhìn Ma Liên. Con bé gật gật đầu, ban nãy ba nó bảo sẽ không về nữa, nắng chói như vậy không tốt cho cậu em trai 2 tuổi nên sẽ ở lại quán và đặt cơm hộp, sữa và cháo cho em thì ba cũng chuẩn bị sẵn rồi nên không cần lo.
-Ba bảo nếu được chị có thể mang cơm cho ba trước 12 giờ thì ba sẽ không đặt cơm hộp nữa!
-Hừm... Thôi! Chắc để ba ăn cơm hộp đi! Hôm nay chị cũng chẳng buồn làm nhiều món! Ăn gì chị làm?- Ma Kết khoanh tay nhìn cái tủ lạnh chỉ còn vài ba món, thầm nghĩ có lẽ nên họi điện cho mẹ chiều từ bệnh viện về ghé chợ mua mấy đồ.
-Thịt bò xào rau câu nha!- Ma Liên gật gật đầu, mắt sáng long lanh, đây là món con bé thích nhất .Rồi tung tăng cầm cái cặp nhỏ chị gái để trên bàn phòng khách mang lên phòng cho chị. Ma Kết cũng khá ngạc nhiên, con bé chưa bao giờ chăm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro