Chap 30: Song Tử x2
-Con nhỏ chết tiệt!!
-Hơ..?- Cô nàng nọ ngơ ngác nhìn khuôn mặt xì khói của bạn mình. Cô nhớ không nhầm thì sáng giờ độc nằm bẹp ở đây thôi, có làm gì đụng chạm tới nó đâu mà nó hằm hè nhìn cô vậy nhỉ?.
-Chuyện gì vậy? Tao dám chắc nó không làm gì mày đâu..- Bạch Dương thấy vậy cũng chưa hiểu gì đã lên tiếng thanh minh cho con nhỏ đang ôm chặt lấy mình.
-Haizz.... Tao ăn thịt nó đâu mà mày gớm vậy?- Song Ngư thở dài. Ngồi xuống cạnh hai cô bạn. Nhìn sang bên cạnh Nhân Mã. Cô thầm cười, khổ thân Kim Ngưu chắc lại phải trú tạm chỗ nào đó hết giờ ra chơi mới vào được lớp. Mấy hôm nay... À mà từ đầu năm tới giờ rồi, không hôm nào Bạch Dương với Nhân Mã không dính lấy nhau. Xếp chỗ tội cậu bạn ghê.
-Nhìn mày thì tao nghĩ mày sẽ làm điều kinh khủng hơn là ăn thịt nó...- Bạch Dương cười, trêu ghẹo Song Ngư một cái. Buông Nhân Mã đang bám dính ở người mình ra. Cô cũng đang hóng xem có chuyện gì nào.
-Vừa nãy tao gặp Thiên Yết...- Song Ngư lườm cô bạn cợt nhả kia một cái rồi chẳng thèm để tâm. Bắt đầu câu chuyện luôn.
-Ai vậy? Lớp mình có người tên như vậy hả?- Bạch Dương nghiêng đầu. Nhân Mã cũng ngơ ngác không kém. Thấy sự khởi đầu này đâu có liên quan gì tới cô đâu nhỉ? Sao Song Ngư lại mắng cô chết tiệt?
-Đấy, tại nó mà tao cũng không biết có người trong lớp tên như vậy luôn.- Song Ngư mếu máo. Nghĩ lại ban nãy có rổ có rá gì cô nhất định sẽ ụp lên mặt mình ngay tức khắc.
-Chưa hiểu lắm... Thế thì liên quan gì tới tớ?- Nhân Mã cau mày.
-Tại vì ngươi đã nói rằng cậu ta tên Song Tử nên ta đã chào cậu ta bằng cái tên đó... Huhu... Độn thổ!!- Song Ngư tiếp tục. Tâm trạng vẫn không khỏi bức xúc.
-Hả? Bao giờ?- Nhân Mã càng khó hiểu.
-Ngươi nhớ vụ hai cậu bạn hay đi cùng nhau không? Ngươi chẳng bảo cả hai cùng tên Song Tử còn gì? Giờ tự dưng cái hoá ra người ta tên khác. - Song Ngư đập bàn, cau có nhắc lại đầu đuôi sự việc.
-Ủa không phải tên Song Tử hả? Nhưng bài kiểm tra...- Nhân Mã ngồ ngộ ra chuyện gì rồi. Nhưng sao lại trách cô? Cô thấy gì thì bảo vậy thôi? Có hiểu lầm gì chăng? Bạch Dương tới đây cũng đã hiểu mọi việc rồi.
-Cậu ta nói đó chỉ là do Song Tử thật nhờ cậu ta đưa hộ cho ngươi thôi! Sao ngươi có thể nhầm tưởng đấy là bài của cậu ta được chứ??- Song Ngư tiếp tục. Cảm xúc có lẽ cũng dịu dần đi rồi.
-Cậu ta chỉ đưa nó cho tớ rồi thôi chứ có nói là cậu ta đưa hộ hay giới thiệu tên đâu mà tớ biết!- Nhân Mã nhăn mặt thanh minh. Thật sự là đến cái tên như vậy cô còn như mới lần đầu nghe ấy chứ.
-Vậy thì là lỗi do cậu ta chứ mày trách chi con Mã?- Bạch Dương nghe rồi cũng lên tiếng bênh con ngựa.
-Hic... Ban nãy thấy tao nhầm cậu ta cũng không gắt gỏng gì mà ngược lại còn xin lỗi tao... Nhưng mà còn có chuyện nhục hơn cái vụ gọi tên...- Song Ngư hiểu chuyện, nhanh chóng không than thở về Nhân Mã nữa. Thay vào đó là vẻ mặt càng chán nản thêm.
-Hửm? Mày làm gì người ta nữa?- Bạch Dương tò mò. Nhầm tên cũng khá khó xử rồi vì học chung cả học kì rồi cả bọn vẫn đinh ninh cậu ta tên Song Tử. Thôi thì cũng không trách được bọn cô, người sai là cậu ta vì cái tội nói chuyện không rõ ràng với Nhân Mã.
-Tao lỡ mồm "khen" cậu ta và cậu bạn Song Tử hợp cạ tới nỗi đi phá đám lúc tụi tao nghe lén...- Song Ngư ỉu xìu trả lời. Thiếu điều cầm cái khăn giấy lên chấm nước mắt vô hình để thể hiện sự đau khổ, nhục nhã tận tâm can. Chưa tới ba giây sau khi cô dứt lời. Nhân Mã và Bạch Dương chỉ kịp quay sang nhìn nhau một cái rồi...
-Hahahaha... Tao lạy mày...!! Haha...- Hai người ôm bụng cười như được mùa. Không thể tin được Song Ngư có thể lỡ mồm nói xấu người ta ngay trước mặt người ta như vậy. Chắc chắn phải có bí thuật gì chứ người bình thường không thể mất não tới vậy được.
-Trời ạ... Rồi cậu ta có nói gì không?- Nhân Mã lau nước mắt, nụ cười trên môi vẫn không ngưng lại.
-Cậu ta nghe vậy cũng không mắng gì tao cả. Mà còn bình tĩnh bảo là "nghe lén không tốt"...- Song Ngư đỏ mặt kể lại. Đúng là không để đâu hết xấu hổ mà. Về than vãn với mấy đứa bạn thì lại bị tụi nó cười cho còn nhục hơn cả ban nãy.
-Úi... Tốt tính thế!!- Bạch Dương cảm thán. Nhân Mã cũng gật đầu đồng tình. Không biết là do cậu ta được nhờ hay là tự ý nhưng mà an ủi cô khi đó cũng đủ thấy cậu ta thật sự là người khá ấm áp đấy.
-Người ta như vậy càng khiến cho tao nhục hơn đấy...- Song Ngư thở dài não nề. Người tốt quá khiến người khác tự hổ thẹn. Bản thân vừa không biết đúng tên người ta lại còn nói xấu người ta trơ trẽn như vậy. Sự nhục nhã hôm nay Song Ngư cô nhất định khắc cốt ghi tâm.
-Ể... hahaha....haha- Nhân Mã và Bạch Dương thấy vẻ mặt đó của Song Ngư thì lại phá lên cười điên dại. Đúng là nén không nổi cái sự hài hước này mà. Bị cười khiến cô bạn tức giận, tính đứng dậy bỏ về.
-Này, có gì vui thế? Kể nghe với!!- Thiên Bình vào lớp đã ngay lập tức bị thu hút bởi tiếng cười giòn tan. Lao vào hỏi chuyện với đôi mắt sáng rực. Mấy ngày trời cứ lên phòng hội đồng soát bài cùng các giáo khiến Thiên Bình như chết đi sống lại. Và cũng không có mấy thời gian hóng hớt cùng lũ bạn.
-Thiên Bình hả? Ngồi xuống đây kể cho nghe vụ này vui kinh khủng! Haha....haha..
----------------------------
-Mai thi rồi... mà mình vẫn ngu ngơ quá...- Xử Nữ thở dài não nề. Tay chống cằm nhìn xuống cuốn sách với chi chít những nét bút nhớ xanh lá chuối. Cô chỉ học được mỗi môn Tiếng Anh thôi. Vậy nên từ tuần trước tới giờ cô chỉ toàn cắm đầu vào ôn những môn khác không dành thời gian cho Tiếng Anh, có hôm qua giảng lại kiến thức cơ bản cho cậu bạn Song Tử thôi.
Ngẫm nghĩ một chút, Xử Nữ cất cuốn sách toán vào ngăn bàn. Quay qua lấy từ cặp cuốn sách Tiếng Anh rồi vớ lấy cây bút cô đặt trên bàn. Viết lách một chút, có vẻ rất hăng say.
-Cậu thật sự thích môn đó lắm nhỉ..- Sư Tử thấy vậy cũng chống cằm nhìn cô, hỏi với vẻ mặt chẳng biến sắc chút nào. Nói thật trong cái lớp này ít người học được môn Tiếng Anh lắm, cậu cũng không ngoại lệ.
-Không hẳn... Nếu học được sẽ tự nhiên thích thôi...- Xử Nữ trả lời, mắt không rời khỏi cuốn sách. Sư Tử chỉ cười nhẹ một cái rồi lại tính quay lại với công việc giải mấy bài hoá của mình.
-.... Cậu có nhớ "câu điều kiện loại 0" không?- Cô đột nhiên nói. Một câu hóc búa khiến Xử Nữ lại thở dài, chiếc bút chì trên tay cũng ngưng hoạt động hẳn.
-....- Sư Tử quay qua nhìn cô hồi lâu với vẻ mặt không thể bất mãn hơn. Xử Nữ vẫn chưa hiểu ý cậu lắm, giương đôi mắt nhìn cậu như đợi câu trả lời.
-C.. Cậu biết đấy... Tớ không biết đó là cái gì cả..- Sư Tử thở dài, gượng gạo giải thích.
-Haizz... Chán quá. Tớ lại không mang cuốn sổ ghi công thức...- Xử Nữ nhận được câu trả lời thì cũng não nề hẳn ra. Cô cứ nghĩ hôm nay bản thân vẫn sẽ chỉ học toán và các môn tự nhiên.
-Cậu có thế hỏi... Cậu ta..- Sư Tử ngẫm nghĩ một hồi. Cậu chỏ về phía Song Ngư đang ngồi nói chuyện với Bạch Dương, Nhân Mã và cả Thiên Bình. Điều đó khiến Xử Nữ chợt ngộ ra. Cô bạn tóc xanh kia học rất giỏi môn này. Phải... giỏi hơn cô..
-Ừ. Tớ đi hỏi cậu ấy đây!- Xử Nữ gấp gáp đứng dậy. Không quên đem theo sách và bút, còn rất nhanh nhẹn xé một tờ giấy nháp nhỏ.
Lúc trước cô khá ghen tị với cô bạn đó. Mà giờ nghĩ lại, "núi cao còn có núi khác cao hơn". Hồi xưa cô giỏi nhất Tiếng Anh, bây giờ gặp người giỏi hơn. Thay vì ghen ghét hãm hại người ta thì nên đi học hỏi để trở lên tốt hơn. Mà... thật ra thì cô cũng không dám ghen ghét làm hại người ta đâu. Cô hiền dữ lắm..
-À Song Ngư này...- Xử Nữ lên tiếng. Cắt ngang cuộc trò chuyện đầy tiếng cười. Mà đó là tiếng nhạo Song Ngư nên khi Xử Nữ tới, cô đang là vị cứu tinh của cô bạn.
-Sao vậy?- Song Ngư rời sự chú ý sang cô bạn vừa gọi tên mình. Tiếng cười của mấy đứa xung quanh cũng lặng dần rồi biến mất. Cả bọn đều hướng sự tò mò tới Xử Nữ.
-Tớ chỉ muốn cậu giúp tớ về "câu điều kiện loại 0" chút ấy mà.. Tớ quên chúng mất rồi.- Xử Nữ cười trừ.
-Cái đó... Tớ cũng không nhớ rõ..- Song Ngư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng cười xoà trả lời. Xử Nữ thấy vậy thì cũng có chút ngạc nhiên.
-À.. vậy tớ về chỗ...- Cô gượng gạo đảo mắt sang chỗ khác. Khi nãy thấy họ nói chuyện với nhau vui vẻ tự dưng cô tới phá tan bầu không khí khiến mấy cô bạn chẳng nói gì nữa mà chỉ ngồi nhìn cô. Điều đó khiến cô khá thẹn. Mà cô đâu biết mấy cái ánh mắt kia chẳng có ý gì, chỉ đơn giản là hóng hớt.
-Cậu đưa đề bài đây tớ xem cho, có thể viết bằng cách khác được.- Song Ngư nói. Câu điều kiện mà Xử Nữ hỏi rất ít dùng nên cô mới không thèm nhớ. Vẫn có thể làm bằng cách khác nếu đề bài không bắt buộc phải là viết theo câu điều kiện.
Cả đám còn lại nghe Song Ngư nói vậy thì cũng vui vẻ ngồi xích lại với nhau tạo chỗ trống tỏ ý Xử Nữ hãy ngồi cùng họ. Xử Nữ thấy vậy thì cũng cười nhẹ, họ tốt tính ghê...
-Hừm.. cậu không... Bla..bla..- Song Ngư bắt đầu lên tiếng giảng cho Xử Nữ. Ngoài Thiên Bình còn biết chút ít chứ hai đứa còn lại thì mù tịt. Nhưng Thiên Bình cũng chẳng để tâm tới hai con người đang học kia, quay qua chuẩn bị buôn chuyện khác với Nhân Mã và Bạch Dương.
-Rồi á.. kể nốt đi.. Sao nữa?- Cô mới nghe được nửa câu chuyện Song Ngư ngốc nghếch mà đã không chịu được tiếng cười thúc đẩy từ phía hai cô bạn nhây lầy kia. Háo hức nghe nốt phần còn lại.
-Rồi nhá... Nó còn nói là " hai cậu hợp cạ tới mức phá đám tụi tớ nghe lén" !!- Bạch Dương tiếp tục câu chuyện với chất giọng nén cười.
-Này... Muốn ăn đập hả?? Trêu tao hoài tẹo tao không đèo mày về đâu đấy!!- Song Ngư nghe vậy lập tức lên tiếng trách móc. Bị trêu từ nãy tới giờ cũng bất mãn lắm chứ.
-Khà khà... Phải cho Thiên Bình biết mày "khen" Song Tử hờ như thế nào chứ!!- Bạch Dương tiếp tục chọc ghẹo với giọng hài hước. Lại một tràng cười lớn vang lên và cùng với đó là cái cau mày, phồng má giận dỗi của Song Ngư và khuôn mặt ngơ ngác của Xử Nữ.
-Song Tử hờ? - Xử Nữ gặng hỏi. Song Ngư bên cạnh vẫn tức xì khói não.
-Thật ra đó là Thiên Yết. Có một sự nhầm lần khiến tụi tớ cứ nghĩ cậu ấy cũng tên là Song Tử. Bọn tớ nghĩ vậy được cả học kì rồi đấy!! Haha..- Nhân Mã giải thích. Vẫn không ngừng điệu cười trêu ghẹo Song Ngư.
-Ồ... Thiên Yết là em họ tớ đấy.- Xử Nữ cười nhẹ nói. Cả lũ bỗng chốc im bặt, cả Song Ngư cũng không tức giận nổi nữa.
-T.. Thật á?- Thiên Bình nuốt nước bọt. Hai mắt mở to ngạc nhiên vô cùng.
-Hơ... Đúng vậy.. Sao trông các cậu căng thẳng thế?- Xử Nữ ngơ ngác nhìn.
-Cậu đừng nói với cậu ta vụ cả lũ tụi tớ đều không nhớ tên cậu ta nhé... Mình Song Ngư nhục nhã là đủ rồi...- Nhân Mã gãi gãi đầu cười trừ.
-Con mắm kia! Cậu ta thừa biết vụ nhầm lẫn là do ngươi tuyên truyền với ta mà!!- Song Ngư cau mày, chề môi trách móc nàng Nhân Mã.
-Thì ý nó là tao với Thiên Bình ấy... Nhớ nhầm tên để người ta biết nhục lắm...- Bạch Dương cười mỉa nhìn Song Ngư. Thành công khiến cô nàng tức tới xì khói hai tai. Tiếng cười lại lần nữa vang lên, nhưng lần này không phải của lũ đang trêu Song Ngư mà là của Xử Nữ.
-Các cậu thật là... Tớ sẽ không nói với em ấy đâu..- Cô lau nhẹ giọt nước mắt hài hước rồi mới nói rõ ràng được. Mấy cô bạn ở đây thật biết cách trêu đùa nhau.
-Hì hì... Cảm ơn cậu nhá!- Thiên Bình cười khì khì. Hai đứa còn lại trừ Song Ngư cũng vui vẻ nhìn Xử Nữ. Có chút chuyện thôi mà đi than thở với cả đám này luôn. Người khổ sở nhất ở đây chỉ có thể là Song Ngư cô.
-Thế.. các cậu kể tớ nghe sao lại nhầm lẫn như vậy được không?- Xử Nữ tiếp tục. Lần này thì người bị tội lại là Nhân Mã.
Khung cảnh xa dần. Tiếng nói nhỏ nhỏ dần cùng những cảm xúc trên gương mặt của các cô học sinh cũng thay đổi chút một. Chốc chốc lại có tiếng cười vang lên. Thật ngây thơ và đẹp đẽ.
Những cô bạn này tạo cho Xử Nữ một cảm xúc khác khi có thể vui vẻ trò chuyện với họ. Không nói những câu mang hàm ý mỉa mai, nói xấu cô. Mà chỉ là những câu đùa đầy tính hài hước, trêu chọc lẫn nhau mà khiến người bị trêu không thể tức giận thêm được mà lại phải tự bật cười trước lời trêu chọc bản thân. Vô tư, không hề tính toán gì khi bên cạnh nhau, không hề coi khinh nhau hay có cái nhìn xấu về nhau chỉ qua một số thứ phù phiếm. Đây mới chính là tình bạn mà cô mong muốn từ trước tới giờ.
Nhưng... liệu khi chơi với cô lâu, khi rõ về cô hơn thì họ có ghét cô như những người bạn trước không? Cô thật sự rất sợ điều đó lặp lại. Chơi với nhau, ai chẳng biết phải bỏ qua những khuyết điểm của nhau. Không biết với khuyết điểm của cô, những cô bạn đang cười vui vẻ trước mặt có thông cảm cho cô không nữa... Cô thì thấy rằng... Họ không có chút khuyêta điểm nào cả.
-----------------
-Mày được lắm con kia!- Song Ngư nén tức vào trong, đưa đôi mắt hằm hè nhìn con nhỏ tóc vàng ngồi chễm trệ trên xe của Xử Nữ.
-Ka..ka...ka..!! Mày tưởng mày dọa không đèo tao về là mày ngon à!!!- Bạch Dương cười lớn, vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn Song Ngư.
-Coi như hôm nay mày bước chân phong thủy ra đường...- Song Ngư quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ bất mãn.
-Không ngờ là cậu cũng ở xã Sao Xanh đấy!!- Bạch Dương cười lớn nói lên sự may mắn của mình hôm nay.
-Hì hì... Bình thường tớ đi đường khác cơ. Tớ còn chẳng biết tới đường này cũng đến trường được luôn...- Xử Nữ đáp lại cô bạn ngồi sau, vẫn chuyên tâm lái song song với cô bạn Song Ngư.
-Thế cậu ở làng nào?- Song Ngư hỏi.
-Tớ ở Xanh Tí. Gần với chỗ đình làng.
-Omg... Tớ cũng ở Xanh Tí đấy! Nhưng nhà tớ ở đầu làng nên không gần với nhà cậu lắm. - Song Ngư vui vẻ nói. Sao cùng làng với Xử Nữ nhưng cô không biết cô nàng.
-Cậu ở Xanh Tí mà không đi học cấp hai ở làng à?- Bạch Dương nghiêng đầu. Chỗ nhà cô cũng không được coi là thuộc làng nào cả, nó ở dìa làng của Song Ngư nên cô mới học chung với cô nàng lâu tới vậy.
-Thật ra thì ngày trước tớ sống ở nhà Thiên Yết, đi học cùng em ấy luôn. Bây giờ mới về đây sống, gần với trường Lâm Phương hơn.- Xử Nữ giải thích.
-Oh.. thế bây giờ Thiên Yết với cậu có sống chung nhà nữa không?- Bạch Dương tiếp tục. Song Ngư cũng chăm chú hơn vào cuộc nói chuyện.
-À... Nhà tớ có bảo nhưng thằng bé từ chối...- Xử Nữ cười xoà. Cô biết kiểu gì cậu ta chẳng từ chối sống chung nhà với cô. Chẳng qua mấy năm trước cô học ở làng cậu rồi nên không tiện chuyển đi. Mấy năm cấp hai cậu bất mãn với cô bao lần rồi. Đương nhiên chẳng bị điên mà đồng ý.
-Chà chà... thế giờ cậu cứ đi học chung với tụi tớ nhá!- Bạch Dương cười nói.
-Được sao?- Xử Nữ ngạc nhiên. Người chưa từng đi học chung với bạn nữ nào bây giờ lại cả đi cả về chung nữa chứ. Người ta nói, con gái nhiều chuyện lắm, mà càng nhiều chuyện càng thân thiết. Tính ra này là cơ hội để cô làm thân với mấy cô bạn này đây.
-Đương nhiên, chúng ta là bạn mà!- Song Ngư cười nhẹ. Có gì lạ lắm sao mà Xử Nữ ngạc nhiên dữ vậy. Thật khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro