Chap 16: Hiểu lầm cái cà vạt >.<
-Này... Cậu là Xử Nữ đúng không?
Giọng nói vang lên thành công làm cô nàng có mái tóc hồng dài giật thót mình, da gà da cóc, tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Không phải vì cô làm điều gì xấu sợ người ta phát tác mà là do chủ nhân giọng nói kia chọn thời điểm nói quá đỗi kì cục. Cô vừa đi vệ sinh xong thì có cô nàng cùng lớp đứng ngay cạnh cửa chào. Dù là ai cũng phải hết hồn con chồn liền.
-...Đúng vậy... Cậu có chuyện gì à?- Xử Nữ lấy lại bình tĩnh, dặn một nụ cười sau cơn giật bắn mình vừa rồi.
-À... Không có gì... Cậu còn nhớ mình không?- Bạch Dương cười xuề xóa đáp. Hôm nay cô chủ động gặp cô bạn này cũng có lí do mà. Liếc nhìn một góc khuất nào đó có ba cô nàng đang núp sau nghe chuyện. Thiên Bình đã được lũ Song Ngư, Nhân Mã tường tận kể lại mọi chuyện liên quan của cô với Xử Nữ.
-Đương nhiên là nhớ, cậu là Bạch Dương cùng lớp với tớ mà...- Xử Nữ cảm thấy kì lạ vô cùng. Gì vậy? Sao lại hỏi cô câu này??
-Cậu ta khắc ghi mình là lẽ đương nhiên, gần gũi với bạn trai cậu ta ai mà không cáu? Mình thật tệ hại quá!- Bạch Dương chỉ dám nhủ thầm trong lòng. Vừa sợ hãi vì Xử Nữ đang đeo gương mặt không mấy vui vẻ. Nhưng cô đâu biết thật ra Xử Nữ đã luôn như vậy rồi. Cộng thêm tự mình chán nản bản thân dù chỉ là vô tình có hành động thân mật với bạn trai người ta. Vô tình thôi, tất cả chỉ là vô tình, cô không hề biết nhưng mà vẫn cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Càng nghĩ lại càng giận bản thân, Bạch Dương kiêu ngạo hôm nay sẽ vứt đi. Đám đứng rình nãy giờ đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người đi qua đi lại. Cổ vũ tinh thần nhỏ bạn xin lỗi cho qua chuyện.
-T... Tớ xin lỗi vì hôm đó... Tớ không biết Sư Tử là bạn trai cậu! Tớ hứa nhất định từ nay về sau không bén mảnh đến gần cậu ta nửa bước...- Bạch Dương cúi gập người trước sự ngạc nhiên không ngậm nổi miệng của Xử Nữ cứ liên tục nói không để cô nàng kịp phản bác lại câu nào.
-... Chẳng phải tớ đã nói... là bọn tớ không phải... như../ Tớ chỉ nhờ cậu ta cho tớ địa chỉ shop mua đồ thôi! Hoàn toàn không có ý gì hết! Vậy nên cậu đừng để bụng rồi ghét tớ nhé!!- Xử Nữ khổ sở nói chưa hết câu đã bị sự liến thắng của Bạch Dương làm cho từ ngạc nhiên chuyển sang sốc toàn tập. Song Ngư nhìn thấy cảnh này chán nản đập tay cái bộp vào trán. Cô bạn này của cô chưa bao giờ thích việc xin lỗi người khác...
-Không phải như cậu nghĩ đâu!!!!- Xử Nữ hét lớn khiến ai nấy xung quanh đều dừng hành động của mình lại tập trung sự chú ý vào cô. Cả Bạch Dương cũng vậy, giọng nói của cô thành công kéo Bạch Dương khỏi dòng lẩm nhẩm miên man nãy giờ. Giờ là lúc Bạch Dương bị cô làm cho ngạc nhiên đến giật mình. Đám nghe lén cũng giật thót một cái té lăn lộn ra nhưng chẳng ai còn để ý âm thanh cái đám đang yên đang lành ngã lăn ra đất cả. Họ chỉ chú ý vào đôi bạn nữ đang nói chuyện to nhỏ kia mà thôi.
-Ơ... xin lỗi mọi người... Chúng tôi không cố ý...- Xử Nữ lập tức ngượng chín mặt khi tiếng hét vừa rồi của cô đem lại cả đống ánh mắt kì thị có, tò mò có, ngạc nhiên có như vậy. Thật đáng xấu hổ, không trách cô được, tại Bạch Dương lắm điều quá. Nghe lời xin lỗi của cô nhưng mọi người vẫn chưa có ý định sẽ rời ánh nhìn đi. Thấy vậy, Xử Nữ lấy can đảm kéo tay Bạch Dương ra chỗ khác.
-..C... Chúng ta không nên nói chuyện trước cửa nhà vệ sinh..
-.. Ợm... Ừ...- Bạch Dương bị kéo đi tromg sự ngỡ ngàng, đánh mắt sang đám nghe lén đang đứa xoa đầu, đứa xoa lưng đau đớn do cú té dập mặt vừa rồi. Hic, cậu ấy định đánh ghen với cô đúng không? Cậu ấy không muốn ở nơi đông người biết cậu ấy sẽ hành hạ "kẻ thứ ba" như thế nào đúng không??? Chẳng phải cô đã giải thích hết rồi sao??. Bạch Dương mang cái đầu tràn ngập sự lo lắng trên gương mặt, nhìn từ sau Xử Nữ cũng toát mồ hôi hột rất nhiều.
- Ây ya... Đau chết mất! Tại cậu đè lên tớ đấy!!- Nhân Mã xoa xoa cái đầu ban nãy bị Song Ngư ngã đè lên, đập một phát xuống sàn. Chưa vỡ đầu là may nhưng mà u một cục rồi. Thiếu điều Nhân Mã òa lên khóc mất thôi.
-Hic, xin lỗi.. Tớ cũng bị đau mà!!- Song Ngư cũng xuýt xoa nãy giờ. Có lẽ mỗi Thiên Bình là an toàn nhất vì là người ở trên cùng. Tội cho Nhân Mã vì cú ngã vừa rồi bao nhiêu sát thương mình cô gánh chịu.
-Ê các cậu! Bạch Dương với cô bạn đấy đi đâu rồi ấy!!- Thiên Bình lành lặn lập tức để ý hiện trường không còn vương bóng Bạch Dương cùng cô bạn kia ở đâu.
-Hả? Sao thế được? Mới rời mắt có một chút mà??- Nhân Mã với Song Ngư liền như có tia sét chạy qua người, lập tức dựng đứng lên nhòm ngó xung quanh. Quả đúng như lời Thiên Bình nói, họ không có ở quanh đây.
-Hic... Bạch Dương có ổn không vậy trời?- Nhân Mã tay vẫn xoa xoa cục u trên đầu vừa mếu máo lo lắng cho cô bạn.
-K.. Không lẽ...- Song Ngư hoảng hốt nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra với Bạch Dương. Nếu như cô bạn kia quá ghen tức và không thèm quan tâm lời Bạch Dương giải thích và đem cậu ấy đến chỗ chị em thân thiết và "xử" gọn cậu ấy thì sao?? Bạch Dương sẽ gặp nguy hiểm!! Song Ngư với khuôn mặt hết sức khó coi khiến Nhân Mã càng đâm lo lắng hơn.
-Con lạy má! Nhìn xem, cô bạn Xử Nữ ấy đúng thật là có to con hơn Bạch Dương nhưng mà tớ nghĩ cậu ấy không phải loại dân giang hồ đến vậy đâu!- Thiên Bình lập tức dập tắt ý nghĩ tiêu cực đáng sợ của Song Ngư đi.
-Ừ ha! Nếu để nói hai người đánh nhau chắc chắn Bạch Dương sẽ thắng!- Nhân Mã réo lên, ánh mắt kiên cường như chứa bao sự tin tưởng.
-Nhưng mà nhỡ không phải là dạng đánh tay đôi thì sao? Nhỡ là hội đồng thì sao? Bạch Dương sao mà ăn nổi??- Song Ngư lại lần nữa hướng Nhân Mã tới chiều hướng tiêu cực. Thiên Bình cũng cảm thấy chán nản cực độ, họ để lời nói của cô vào đầu không thế?
-Đã bảo là không có chuyện đó rồi mà!! Bớt nghĩ linh tinh lại mau!!- Thiên Bình đã phát bực, đập cho Song Ngư một cục u tuy nhỏ hơn cục của Nhân Mã nhưng cũng đau không kém.
Mọi chuyện, tự Bạch Dương phải tự giải quyết thôi.
-----------------
Bảo Đại và Bảo Bình lại tiếp tục đi chung với nhau. Lần này bên cạnh có cả Kim Ngưu nữa. Hôm nay có lẽ cậu bạn trâu ngốc này không màng tới nằm ngủ hay ăn uống gì ở lớp nữa mà lại muốn lẽo đẽo theo hai ngưòi đi làm mấy cái nhiệm vụ của cô Đàn giao. Đại loại như: kiểm tra bồn cây các bạn chăm sóc có được không, kiểm tra lán xe đã xếp thẳng hàng chưa, đã sạch sẽ chưa, kiểm tra trực nhật có bị các giáo viên phàn nàn ở sổ đầu bài không?... Nói chung khá là nhiều việc, nhưng việc nào cũng nhàn hạ. Các bạn làm có bẩn có rác thì thân lớp trưởng cũng không phải tự tay chỉnh sửa lại mà là ngồi nghĩ hình phạt dành cho bạn làm chưa tốt đó. Đó là lí do Bảo Bình hay đi cạnh cậu, thằng em trai mưu mô sảo quyệt này sẽ đưa ra được những hình phạt thật sự thâm độc.
-Vậy có muốn nói gì với tao không? Lẽo đẽo theo từ nãy mà mày vẫn im bặt đấy!- Bảo Đại lớn giọng hỏi trước thái đổ vô cùng bình thản của Kim Ngưu. Bảo Bình thì đã thay cậu ghi chép chi tiết các lỗi cần sửa của việc xếp xe rồi nên mới rảnh rang như vậy.
-Không có gì... Tại tao hơi chán chút!- Kim Ngưu hai tay để sau đầu vui vẻ đáp lại, chẳng màng đến thái độ khó ưa của Bảo Đại.
-Mày là bạn từ nhỏ với Thiên Bình và Dân Chang đúng không?- Bảo Đại tự dưng nhớ ra chuyện để hỏi Kim Ngưu.
-Ừ. Thì sao?- Kim Ngưu đáp, cậu chẳng muốn để tâm gì. Đơn giản chỉ là muốn đi cạnh Bảo Đại một chút, cứ phải có chuyện mới được ở cạnh cậu ta sao?
-Không có gì. Sao lúc trước mày kêu không quen Thiên Bình?- Bảo Đại tiếp tục. Cậu vấn nhớ cái nhìn khác lạ của Kim Ngưu dành cho cô bạn Thiên Bình đó.
-Có một chút chuyện xảy ra... nên tao không muốn quen cậu ấy lúc đó.- Câu trả lời có phần kì cục và vô lí của Kim Ngưu khiến Bảo Đại nhăn mặt khó chịu, không thể hiểu nổi sự logic của câu nói đó.
-Sao mày không nói tao biết mày quen cậu ấy trước đây?- Bảo Đại cứ coi như bỏ qua câu nói vớ vẩn vừa rồi của Kim Ngưu đi. Cậu bạn nếu thật sự muốn nói có chuyện gì xảy ra giữa nó và Thiên Bình thì đã chẳng nói câu đó. Không muốn cậu biết thì cậu cũng sẽ không đào bới gì cả. Chưa kể là bạn thuở nhỏ mà cậu ta cũng chưa từng kể với cậu bao giờ. Quen lâu vậy mà.
-Nói với mày được gì? Thích cậu ta à?- Kim Ngưu đùa cợt. Nãy giờ chỉ có mình Bảo Đại nghiêm túc thôi. Kim Ngưu cậu không bao giờ nói chuyện với cái không khí đè nặng như vậy được.
-Đoán xem...- Bảo Đại nhíu mày thể hiện sự khó chịu cùng ánh nhìn thách thức sự nhởn nhơ của Kim Ngưu.
-Được rồi! Tao trêu! Thế mày hỏi thế để làm gì?- Kim Ngưu dù vẫn chưa thu nụ cười trên môi nhưng cũng biết sửa lại câu nói để Bảo Đại không bị bốc hỏa rồi đấm cho cậu mấy đấm.
-Sao hôm đấy không đèo cậu ta về?- Bảo Đại không những không trả lời câu hỏi của Kim Ngưu mà còn nói câu khiến anh chàng kia lập tức thu lại nụ cười. Cậu đã thấy hết...
-...- Kim Ngưu không nói lên lời. Bị bắt thóp rồi... Bảo Đại nhìn dáng vẻ khó coi của Kim Ngưu thì cũng phần nào đoán được già non câu chuyện của cậu bạn.
-Mày chắc cũng biết hôm đó Bảo Bình đưa nhỏ đó về nhỉ? Sao vậy? Quen nhau, là bạn bè mà thấy khó không giúp à? Đừng bảo với tao mày không biết nhà nhỏ ở đâu.- Bảo Đại nói. Nghĩ lại cảnh ngày khai trường kết thúc hôm ấy. Kim Ngưu vẫn hay đợi anh em cậu để về chung, đều cùng đường cả. Nhưng hôm đó Kim Ngưu lại đề nghị đợi ở ngoài vì biết cậu và Bảo Bình sẽ đi gặp Thiên Bình để cảm ơn. Cốt chắc để tránh mặt Thiên Bình nên mới không đi chung hôm đó. Bảo Đại cậu đã không đưa cô bạn ấy về cùng Bảo Bình mà đi về nhà. Không ngờ Kim Ngưu vẫn đứng đó đợi hai anh em cậu. Đến khi biết Bảo Bình đã đèo cô bạn đó về rồi thì lại thở phào nhẹ nhõm một cách kì lạ.
-Có chuyện gì? Kể tao nghe! - Bảo Đại thấy Kim Ngưu vẫn có ý tránh né thay vì trả lời câu hỏi của cậu thì không kiềm sức nóng của cái đầu liền lớn giọng.
-Việc gì phải kể cho mày? -Điều gì khiến Kim Ngưu trở lên kì lạ đến vậy? Hay do cậu thực sự đã lấn quá nhiều vào cuộc sống xung quanh cậu bạn thân này rồi? Điều đó khiến Kim Ngưu khó chịu sao? Chẳng phải nhận là anh em sao?
-... Mày không coi tao là anh em...- Bảo Đại nói với Kim Ngưu bằng chất giọng bình thường nhất, khi cậu ta đã quay lưng đi được một đoạn.
-Chuyện của tao... Anh em không có nghĩa cái gì cũng nhúng mũi vào! Mày cho Bảo Bình không gian riêng thì phải cho tao không gian to hơn như thế nữa đấy!- Kim Ngưu không quay đầu lại nhìn cậu bạn mà vứt lại một câu nói bóng gió như vậy rồi cứ tiếp tục đi thẳng. Từ bao giờ không khí nói chuyện của họ lại căng thẳng đến như vậy?
-Chuyện gì thế?- Bảo Bình lúc này mới ló cái mặt ra thì đã bắt gặp cảnh Kim Ngưu quay lưng bỏ đi, còn anh trai cậu thì đứng ngẩn người một lúc lâu. Đôi mắt hiếu kì của Bảo Bình vẫn nhắm vào anh trai nhưng không hề có sự phản ứng lại nào của Bảo Đại.
-Làm hết hộ tao! Hôm nay tao mất hứng rồi!- Bảo Đại mang khuôn mặt khó ở đó ném lại cho Bảo Bình một câu rồi cũng quay lưng bỏ đi mất để lại cậu em trai với một đống dấu chấm hỏi.
Rốt cục, đã xảy ra chuyện gì vậy?
------------------
-...H... í...t...- Xử Nữ hít một hơi dài sau khi kéo Bạch Dương chạy một mạch từ cửa nhà vệ sinh nữ đến một góc nhỏ của sân trường. Nơi đây đúng thật là có hơi khuất bởi hai cái cây bàng to đùng chắn. Nói chung cũng là một chỗ khá kín đáo để nói chuyện. Bạch Dương nhìn nơi Xử Nữ kéo mình đến thì trong đầu vẫn là 50/50 về việc Xử Nữ sẽ oánh ghen cô. Động tác hít khí lấy hơi để nói của cô bạn cũng khiến Bạch Dương hơi co vòi sợ sệt.
-Tớ đã nói là không phải mà... Bọn tớ đó là lần đâu bắt chuyện với nhau đấy!- Xử Nữ sau khi lấy đủ khí thì quay lại dáng vẻ bình thường giải thích cho Bạch Dương nghe.
-Hả...- Bạch Dương vừa ngạc nhiên mở to đôi mắt đang nhắm nãy giờ vì sợ Xử Nữ sẽ lấy gì đó ra hăm dọa mình. Ở cạnh Nhân Mã lâu chắc ít nhiều cũng nghĩ tới mấy cảnh kinh dị linh tinh nên có mấy giọt mồ hôi hột của cô nàng vẫn chưa khô hết.
-Không như cậu nghĩ đâu... Mãi đến hôm đấy tớ mới nhớ tên cậu ấy đấy...- Xử Nữ gãi đầu cười khì khì. Không ngờ lại xảy ra hiểu lầm buồn cười đến vậy.
-Thật á?? Sao cậu không nói sớm???- Bạch Dương sau khi hiểu mọi chuyện và thấy được khuôn mặt hết sức chân thành của Xử Nữ thì lại quay sang hoảng hốt tột độ.
-Tớ nói cậu đâu có chịu nghe đâu! Mà hôm ý bọn tớ cũng giải thích rồi mà? Các cậu không tin ư?- Xử Nữ nói, chuyện buổi sáng hôm khai giảng đó chẳng phải cô và cả Sư Tử đã dang công giải thích rồi mà.
-Nhưng Nhân Mã nói với tớ hành động của hai cậu rất giống tình nhân nên tớ mới tưởng các cậu muốn yêu đương giấu giếm như trong phim ấy!- Bạch Dương nói, nhớ lại cuộc nói chuyện với Song Ngư và Nhân Mã ngày hôm đó. Họ đã tiêm vào đầu cô thứ gì vậy?
-Hành động gì?- Xử Nữ ngây người. Hôm đó chằng phải chỉ là giải thích về câu nói kì cục của cô bạn tóc trắng đó sao? Mà nghĩ lại phải có cơ sở gì thì cô bạn đó mới nói thế chứ nhỉ? Thì ra là cô và cậu ta có làm hành động gì giống tình nhân à? Hành động gì mà lại hiểu lầm tai hại vậy?
-Cậu kéo cà vạt của cậu ta xuống để hôn đúng không?- Bạch Dương đưa ngón tay chỏ lên nói. Mặt cô nàng không chút biểu cảm gì. Nhưng mặt Xử Nữ thì ngạc nhiên rõ rệt và cái sự ngại ngùng lan tỏa từ hai má đến khắp khuôn mặt Xử Nữ.
-Hả...!? Tớ làm thế bao giờ?- Xử Nữ lắp bắp nói. Cô hoàn toàn không hiểu. Họ nhìn hành động giúp đỡ người khác của cô ra thành hành động ám muội linh tinh gì vậy chứ???
-Ai biết được! Nhân Mã và Song Ngư nói vậy, và bảo tớ nên đi xin lỗi cậu vì dám lại gần bạn trai cậu. Tớ chỉ không muốn có rắc rối gì nên muốn xin lỗi cho xong chuyện để cậu không hiểu lầm gì cả. Nếu không phải thì thôi!- Bạch Dương gãi đầu gãi tai loạn cả lên. Có một sự nhầm lẫn không hề nhỏ ở đây. Thế tính ra suy luận của đám Song Ngư sai be bét ngay từ đầu à?
-Chẳng phải tớ đã giải thích với cô bạn tóc trắng đó là tớ giúp cậu bạn đó thắt cà vạt sao?- Xử Nữ mặt vẫn ửng hồng nhưng cũng chuyển sang trạng thái than vãn về sự hiểu lầm do đống suy nghĩ linh tinh của cô bạn này.
-Cậu ta không biết thắt cà vạt thật ư?- Bạch Dương vẫn tò mò điều đó từ đó giờ.
-Không những vậy, cậu ta còn chậm tiêu nữa cơ! Tớ dạy từng bước một không làm được mới phải trực tiếp thắt cho cậu ta đấy!- Tự dưng có một pha bẻ lái gắt gỏng nhất xảy ra. Giờ hai cô bạn này lại quay sang nói xấu tên nhân vật chính gây hiểu lầm giữa họ.
-Thật thế á? Kém vậy? Song Ngư bảo là cậu ta biết thắt nhưng thích để bạn gái là cậu thắt hộ nên mới như vậy! Như vợ hay làm với chồng ấy!- Bạch Dương tươi cười nói hết các suy nghĩ trong đầu mình ra.
-Thì ra đó là lí do các cậu nghĩ tớ và tên đó hẹn hò sao? Haha... buồn cười thật!- Xử Nữ bật cười khi biết rõ hóa ra các cô bạn này nghĩ sai lệch theo hướng như thế này nên mới nghĩ cô hẹn hò với cậu bạn tóc đỏ đó.
-Tính ra thì tất cả là do việc cậu ta không biết thắt cà vạt đúng không?- Bạch Dương nói tiếp, nét mặt cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi vang lên tiếng cười hòa vào nhau, rồi hòa vào không gian.
-Haha...haha.. Đúng là vậy rồi!!... Haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro