Chap 2 : Hôn ước
Một buổi sáng êm dịu và trong lành, ông Lục dẫn Bảo Bình đi gặp ông Hà ( ba Thiên Yết ) sở hữu một tập đoàn nước hoa nhất nhì thế giới và tập đoàn của bố cô cũng ngang ngửa zậy.
'' Chào ông Hà, lâu lắm không gặp '' ông Lục chào hỏi
'' Ừ! chào ông '' ông Hà mời ông Lục và Bảo Bình ngồi
'' Cảm ơn bác '' Bảo Bình mỉm cười rực rỡ
'' Không có j '' ông Hà mỉm cười hài lòng về cô
Đột nhiên cánh cửa mở ra. Đó là Thiên Yết, anh ta bước vào vs bộ trang phục chin chu gợi lên vẻ đẹp nam tính. Anh thấy Bảo Bình cũng có phần ngạc nhiên rồi trở lại vẽ mặt '' lạnh '', sau đó là bốn mắt nhìn nhau ( Bảo Bình vốn không ưa j Yết )
'' Cô làm gì ở đâu ? '' Yết nhìn cô hỏi
'' Anh đoán xem '' Bảo Bình giọng nhiễu cợt
'' Thì ra con có quen Lục Bảo Bình à ? Khi nào vậy ? Ở đâu ? '' ông Hà thấy hai người nói truyện rất tự nhiên liền thắc mắc hỏi
'' Không quen '' Bảo Bình và Thiên Yết đồng thanh đáp
'' Vậy à, hôm nay bố sẽ giới thiệu cho con vể Bảo Bình '' ông Hà vui vẻ nhìn con trai
Thiên Yết có cảm giác bất an, anh lập tức đi tới ngồi xuống ghế cạnh Bảo Bình, khiến cô la oai oái, anh trợn mắt nhìn khiến cố câm ngay
'' Bố và bác Lục mún Bảo Bình là vị hôn thê của con '' ông Hà nhìn Thiên Yết nói tiếp
'' What '' Bảo Bình thì quá ngạc nhiên còn Thiên Yết thì không mấy bận tâm lắm
Cuối cùng hai người cũng bị dính vào hôn ước ngớ ngẩn này. Nghe lời bố Thiên Yết lái xe đưa Bảo nhi về nhà an toàn. Trên xe hai người im lặng cho tới khi về nhà cô thấy Song Tử đang nói chuyện với
Thiên Bình, cô liền xuống xe chạy tới chỗ hai người
'' Hai người quan hệ lén lút à ? '' Bảo Bình chọc
'' Cô không thấy minh quá vô duyên sao ? '' Thiên Yết nhìn Bảo rồi nói
'' Không phải đâu mik và Thiên Bình......'' Song Tử chưa nói hết
'' Chỉ là bạn '' Thiên Bình xen Song Tử giải thích xong xuôi rồi đỏ mặt chạy đi khiến Bảo bật cười nhưng thây Bình nhi và Yết chẳng cười chút nào khiến cô thấy ngán bỏ vô nhà
'' Yết cậu dẫn Bảo đi đâu vậy ? '' Thiên Bình thấy hai người đi chung thắc mắc
'' Không có gì đâu, đừng bận tâm '' Yết nói xong rồi cũng vào nhàTối đó......................................
Bảo nhắn tin cho Yết mời anh ra quán cà phê '' Kitty Cat '' bàn chuyện rồi nhảy phọt vào phòng tắm thay đồ
'' Hẹn mà tới trễ 30 phút hả '' Yết tức giận quát
'' Lè '' Bảo Bình lè lưỡi vs Thiên Yết
'' Cô nói có việc j ? '' Yết nhìn cô hỏi
Bảo Bình nghiêm túc ngồi xuống ghế gọi nước rồi ngước mắt nhìn anh nghiêm nghị khiến Thiên Yết cũng có phần bất ngờ
'' Chúng ta hẹn hò nha '' 5 chữ được phát ra từ miệng cô khiến Yết ngạc nhiên
'' Mơ à ? '' Anh lạnh lùng đáp
'' Không '' Mặt cô nghiêm túc nói khiến anh không khỏi ngạc nhiên
Rồi sau đó, cô rút một tờ giấy từ trong túi của cô ra đưa cho Thiên Yết xem và trên tay cầm một cây bút bi xanh
'' Hợp đồng tình yêu ư ? '' Anh đọc hàng chữ to trên đó
'' Bố tôi và anh mún như vậy thì............'' Bảo Bình đang nói thì Thiên Yết lấy tay gật lấy cây bút bi trên tay cô rồi ký vào. '' Anh đừng lo khi nào anh và tôi có được một nửa rồi hợp đồng này sẽ mất tác dụng thôi '' Bảo Bình nói tiếp
'' Đây! cầm lấy '' Thiên Yết đưa tờ giấy cho cô sau đó đứng dậy trả tiền rồi bỏ đi ( Ga-lăng quá )
'' Anh nghĩ tôi thích lắm à, đồ khó ưa '' Bảo Bình suy nghĩ
Đã tới 10 giờ cô vộn chạy về nhà vì bố mẹ cô dặn không nên đi chơi vào buổi tối, nhưng tới nửa đoạn đường cô gặp một tên côn đồ đứng chặn cô
'' Cô bé xinh xắn, em có tiền không cho anh một ít đi '' Hắn xòe tay xin cô
'' Mơ giữa ban ngày à '' Cô túm túi thật chặt nói giọng khinh thường
'' Ranh con mày dám '' Tên đó giơ tay tát cô nhưng khi gần tới mặt Bảo Bình có một cánh tay giữa chặt bàn tay tên đó lại. Đó là Thiên Yết.........
'' Cô phiền phức quá đi '' Thiên Yết nhìn cô rồi nói
'' Qúa đáng '' Bảo Bình chu miệng hậm hực nói
'' Nè! rốt cục có đưa tiền không ? '' Tên côn đồ nhìn Yết và Bảo nói
Yết thấy chướng mắt với tên này liền sử dụng karate đá hắn một cú nhớ đời khiến hắn chạy thụt mạng. Sau đó, Yết dẫn Bảo về nhà
'' Cám ơn '' Bảo mỉm cười với Yết
'' Không sao '' Yết lạnh lùng nói
'' Uả! mà tôi nhớ anh về trước mà ? '' Bảo Bình thắc mắc hỏi
'' Mắc mớ gì tới cô '' Thiên Yết đỏ mặt bỏ về nhà
'' Á! cậu làm gì vào buổi tối vậy Bảo nhi ? '' Thiên Bình đổ rác thấy Bảo liền hỏi
'' Không...không có gì '' Bảo Bình ấp úng chạy vô nhà
Trước sự lạ lùng của Bảo Bình khiến cho Thiên Bình nổi máu thám tử đứng cười nham nhở ngoài đường khiến ai đi ngang qua cũng sợ hú vía
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro