Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Chạm mặt

Trước ngày khai trường.....
-Nghe nói lớp 10A5 năm nay toàn học sinh ưu tú thì phải?-Thầy hiệu trưởng "mặt khỉ" hỏi.
-Vâng thưa thầy. Lớp 10A5 năm nay gồm 12 học sinh,đều là những học sinh trong thuộc loại giỏi. Dù không phải là những học sinh giỏi toàn diện nhưng tôi tin chúng sẽ làm ta không phải thất vọng ạ.-Thầy mắt lươn nói.
-Ờm....ừ....ừ.......
-??????
-Ờm...ờm...này....bọn nhóc này chuyển từ các trường khác nhau đúng không????
-Vâng. Hầu hết là thế. Hình như có 3 học sinh cùng lớp với nhau từ cấp 2 thì phải.
-.....
(Blebleble,blobloblo,blablabla,xì xà xì xầm,xí xa xí xổm)
_________________________________Dải phân cách không gian__________________________________
7 giờ sáng,ngày 5/9
Trường Royal school
Có 1 cô gái đang đi đi lại lại,vẻ rất chi là mất kiên nhẫn.
Cô gái đó có mái tóc nâu nhàn nhạt,có vẻ hơi ánh kim. Mái tóc dài ngang lưng,được buộc đuôi ngựa gọn gàng bằng 1 cái nơ xanh biển đậm,thả 2 lọn dài xuống bên má. Cô mặc bộ đồ khá giống kiểu đồng phục nhà trường những năm cấp 2:cái áo sơ-mi trắng dài tay viền xanh trắng,cổ áo mang hơi hướng thuỷ thủ khá quen thuộc,buộc thêm cái khăn màu xanh lục bảo. Mặc chân váy xếp li xanh sẫm,đi đôi tất giấy đen bóng và đôi giày búp bê cũng màu đen,đôi mắt xanh ngọc long lanh nhưng ánh lên vẻ mất kiên nhẫn.
Cô đang điên cuồng gặm cái bánh sandwich:
-Kim Ngưu Kim Ngưu Kim Ngưu! Cậu đang chết trôi ở đâu mà mãi vẫn chưa đến thế hả!!!????? Đã hứa là 6h15 cả 2 cùng có mặt để đi thám thính cái ngôi trường chết tiệt này cơ mà,vậy mà tại sao vẫn chưa thấy cậu vác được bộ mặt thối ấy đến đây hả,zời ơi bực mình quá!!!!!!-Cô gái ấy lầm bầm.
-Uổng công tớ đến đây từ 6h! Biết thế ở nhà ngủ cho khoẻ! Làm cái gì cũng lề mề chậm chạp!! Đúng là cái đồ giờ cao su,hẹn rồi mà còn chưa vác mặt đến cái đồ mất dạy,tính cho người ta leo cây à,con trâu điên kia,có đi cày đi cấy gì đâu mà đến muộn vãi???? Giời ơi sao tui lại kết bạn với 1 đứa như thế chứ,why why why why why???-Tiếp tục tự kỉ.
Cô gái ấy đang lầm bầm dở thì có tiếng thét vàng oanh đánh thức:
-Aaaaaaa!!!!! Song Ngư!!!!! Là cậu à??????(chứ là ai?)
Chính là tiếng hét của Kim Ngưu,Song Ngư quay lại. Trước mắt cô là 1 cô gái có mái tóc màu nâu đỏ nổi bật,mặc bộ váy đen bằng nhung,vai kẻ ca-rô,thắt cà vạt đỏ hồng,đeo thêm 1 ngôi sao khá xinh xắn. Cô mang thêm 1 cái kính mà chắc là chỉ để phòng vệ chứ không hơn không kém. Cô gái ấy đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại,thở hồng hộc đúng kiểu con trâu sau khi làm đồng:
-A haha Song Ngư...cậu chờ lâu chưa?(au luôn có 1 thắc mắc là đứa đến sau bất kể là ai bao giờ cũng hỏi cái câu xàm lòn này trong khi nó biết thừa đáp án,nhất là mấy đứa giờ giấc cao su)
-Ờ!!!! Đủ lâu!!!! Đủ lâu để cậu biết là tớ đã chờ cậu rất lâu!!!!!!!! Làm cái đíu gì mà đến muộn thế?????-Song Ngư giận dữ nói.
-Thôi nào bạn hiền,ahihi,hihihi,hihihihihi.....
-Hihi ít thôi vả cho đấy.😑😑😑
-Ờ hờ hờ.....(hết hihi lại đến hờ hờ?)Chẳng qua là sáng nay tớ gặp chút sự cố ấy mà,với lại giao thông đường bộ bây giờ khó khăn lắm,xe đạp thì tớ đua với hội thằng 'Thái phân' nát bét rồi,mẹ tớ đem đi sửa rồi còn đâu,tớ phải chạy thục mạng đến đây mới kịp đấy. Thôi mà thôi mà thôi mà,có gì nghiêm trọng đâu cậu chỉ chờ tớ có 1 tí thôi ấy mà,sao phải giận dữ thế????
-Tí beep. Cậu có biết là tớ đã tới đây từ lúc 6h và đã chờ cậu trọn 1 tiếng ko hả?????-Song Ngư mây đen đầy đầu.
-.......
-Thôi bỏ đi. Cậu đọc dùm tớ cái sơ đồ phòng học đi nó viết cái gì tớ chả hiểu gì cả.-Song Ngư bất lực nói.
Kim Ngưu lại gần sơ đồ
1 phút....
2 phút....
5 phút.....
10 phút.....
15 phút.....
-Nó viết cái đíu gì thế?????-Sau 1 hồi dò la thì Kim Ngưu buông 1 câu rất phũ.
-Hờ hờ......15 phút chỉ đủ để cậu buông ra câu đấy thôi hả Kim Ngưu????

(Kim Ngưu)

(Song Ngư. Thực ra Ngư tóc nâu cơ nhưng mình thấy ảnh này đẹp quá nên lấy,với lại ảnh Song Ngư ở phần Giới thiệu và Song Ngư ở đây là cùng 1 nhân vật mà ahihi)
Lúc Song Ngư sắp sửa xông vào cho Kim Ngưu 1 trận thì có 1 giọng nói cắt đứt hành động "so drama" đó:
-Ờm...xin lỗi...cậu có thể cho mình biết lớp 10A5 ở đâu được không???
Ngưu và Ngư quay lại. Trước mắt 2 người là 1 cô gái vô cùng đáng yêu và nhìn có vẻ hiền dịu(đó là 1 bộ mặt giả tạo😑😑)Cô gái với mái tóc tím,buộc thành lọn với những chiếc nơ trắng,ăn mặc khá đẹp:áo cúp ngực màu trắng,khoác ngoài là áo dài tay tím đậm,đeo vòng cổ hình cái khoá khá đặc biệt. Chân váy cũng tím đậm viền vàng đen,đi bốt cao cổ màu trắng điểm thêm chút tím ở phần đầu. Bộ quần áo nhìn có hơi hướng cổ xưa 1 xíu nhưng nhìn tổng thể lại thấy nó vô cùng thời thượng.
-Chào cậu. Bọn mình cũng đang đi tìm lớp 10A5 này.
-Thế là bọn mình cùng lớp à. Rất vui được gặp cậu,mình là Bạch Dương.
-Mình là Kim Ngưu còn đây là Song Ngư,rất vui được gặp cậu.
-Hay là bây giờ bọn mình cùng đi tìm lớp đi!-Song Ngư đề xuất.
Thế là 3 người cùng đi,vừa đi vừa nói chuyện,những câu chuyện thú vị giữa tình bạn mới chớm nở.

(Bạch Dương. Bỏ qua cho cái sừng nhé^^)
Lúc cả nhóm đang đi,qua 1 nhóm 5 tên con trai khác nhưng họ ko để ý. Bỗng có ai từ đằng sau có tình đẩy Bạch Dương ngã bổ chủng vào 1 anh chàng.(thầy giáo chứ ai,còn vì sao thầy làm thế thì đừng hỏi tui)
-Au.....Cả 2 người xoa đầu,lồm cồm bò dậy.
-Tôi...tôi xin lỗi....Bạch Dương hốt hoảng nói và ngước mắt lên.
Trước mặt cô là 1 anh chàng khá điển trai. Mái tóc vàng như nắng,khuôn mặt có vẻ gì đó lãng tử. Mặc 1 chiếc áo sơ-mi trắng,bỏ buông 2 hàng cúc đầu,để lộ ra xương quai xanh quyến rũ,khoác ngoài là chiếc áo đen gần giống áo vest. Mặc 1 chiếc quần bò đen và đi đôi giày thể thao. Cả người toát ra 1 khí chất vừa năng động vừa lịch lãm.
Hình ảnh đó đập ngay vào mắt Bạch Dương,cô hơi thoáng đỏ mặt,vội vã cúi đầu(trai đẹp có sức ảnh hưởng rất lớn với chuỵ)

(Thiên Yết)
Anh chàng đó khẽ đưa mắt xuống,nhìn Bạch Dương với ánh mắt khinh người,nhìn từ đầu đến chân. Nhìn xong thì phủi đít đứng dậy,nói 1 câu đầy sự kiêu ngạo:
-Cũng đẹp đấy,nhưng tôi không thích,cô đi mà cưa thằng khác!
Bạch Dương ngạc nhiên nhìn lên,hắn đang nói cái đíu gì vậy,nói cô à???
-Anh đang nói cái gì vậy,tôi cưa ai?-Bạch Dương hỏi.
-Cô không phải giả ngây thơ nữa,buồn nôn quá!
3 từ cuối đã dấy lên máu nóng của Dương nhi,cô cố nhịn,hỏi lại,dù trong lời nói chứa đầy sát khí:
-Tôi không giả ngây thơ và tôi cũng ko có ý định cưa ai cả. Tôi bị đẩy. Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người!!
Anh chàng tóc nâu đứng bên cạnh ngứa miệng độp lại:
-Há há. Đẩy á??? Làm gì có ai rảnh rỗi đẩy người khác đâm vào bọn tôi?? Chẳng qua là cô thấy bọn tôi hút hồn quá nên giở trò để được tiếp xúc với bọn tôi chứ gì. Nói thẳng ra đi,cái loại con gái như mấy người bọn tôi gặp đầy!! Bị nói trúng tim đen nên cố chối chứ gì?
Bạch Dương điên tiết, sao lại có thứ con trai như thế này trên đời cơ chứ,nó bị ATSM level Max à,gì mà hút hồn,cái thứ chỉ được mã ngoài như bọn đấy có mà hút cứt nó cũng chả thèm vào:
-Xin lỗi!! Anh nói cái gì vậy?? "Cái loại con gái như mấy người????"Anh coi chúng tôi là gì??? Gái điếm à??? Đừng có tự ảo tưởng về bản thân nữa đi!!!-Kim Ngưu khó chịu với thái độ tự phụ của tên tóc nâu,vừa nhai bánh uống sữa vừa chửi.
-Là cô tự nhận đấy nhé,chúng tôi đã nói gì đâu!!!!-Anh chàng tóc nâu đó cũng không phải dạng vừa.
-Nhận ư?? Thôi đi,anh nghĩ anh đẹp trai đến cỡ nào mà tự kiêu tự phụ như thế chứ???
-Đủ đẹp trai để nhận thấy rằng cô là 1 thứ con gái chẳng ra gì!!!! Đứng xem người khác bị bạn mình giở trò,rồi thêm mắm thêm muối,vừa ăn vừa lảm nhảm,chẳng khác gì một con heo!!!!-Anh ta độc mồm độc miệng nói.
-Cái gì...heo...heo...heo....á...???-Kim Ngưu á khẩu,điên tiết,mắt vằn lên những tia đỏ,nhìn đến khiếp.
Như đóng băng vài giây,rồi Ngưu lấy lại vẻ bình tĩnh thường trực,thản nhiên cầm ống hút chọc vào hộp sữa,giơ ra trước mặt anh chàng tóc nâu kia cùng với 1 câu hỏi khiến ngoài Ngư và Yết ra ai cũng thắc mắc:
-Uống không??-Kim Ngưu cười,hỏi,nhưng nếu nhìn thật kĩ thật kĩ sẽ thấy trong nụ cười đó chứa đầy ý mỉa mai thâm độc.
Chưa để anh chàng kia kịp phân tích tình hình,đang ngẩn ngơ đưa tay ra kiểu như muốn nhận lấy,Kim Ngưu đã bóp mạnh hộp sữa,và...èn en!!! Sữa bắn đầy lên mặt anh chàng tóc nâu xấu số,hương sữa dâu thoang thoảng bay ra.
Chỉ chờ có thế,Kim Ngưu đạp chân bật lên,lao vào người tên tóc nâu vừa chửi vừa đánh,đổi luôn cả cách xưng hô:
-Mày nghĩ mày là ai mà có quyền xúc phạm tao như thế hả??? Này,nói cho mà biết,cái loại ảo tưởng sức mạnh như mày í,cứ giữ nguyên cái tính ấy đi,sau này ra xã hội bị đánh hội đồng đấy,lúc đấy về nhà mà mách mama!!!! Cái loại công tử bột không biết tự lượng sức,để rồi ra đời đất cũng không có mà cạp đâu!!!!! Bà mày đánh cho chừa!!!!!!
Bốp,binh,bốp,bốp cùng tiếng chửi nheo nhéo của Kim Ngưu là tất cả những âm thanh phát ra khi bả cho tên kia 1 trận,tất cả những nhân vật đứng quanh đó lặng im,thương cảm cho Bảo Bình-anh chàng tóc nâu điển trai xấu số(thế là đáng),duy chỉ có Song Ngư và Bạch Dương đứng đó cười cười,vẻ mặt "ngu thì chết",dùng ánh mắt khinh người nhìn về phía tên đó.
-Này,mấy người không có lòng thương cảm à?-Thiên Yết khó chịu nói.
-Sao tao lại phải thương cho cái đứa MAX ATSM như hắn chứ???-Ngư nói.
-Cái loại con gái......-Thiên Yết lầm bầm.
-Con gái gì?? Cẩn thận ăn đấm đấy!! Thiên Yết!!!!-Song Ngư gằn từng tiếng.
Thiên Yết lạnh cả tóc gáy.

(Bảo Bình)

-Nhìn bạn mình đánh người không thương tiếc như thế mà không vào ngăn cản,còn đứng đó cười được ư. Chưa thấy loại con gái nào bạo lực và vô tâm như thế.-Anh chàng tóc đỏ đứng cạnh ngứa miệng.
-Giờ thấy rồi đấy!!-Bạch Dương chen miệng vào.
-Há!!! Vô tâm??? Nói tao vô tâm ư??? Thế cái kiểu bạn bè đứng nhìn bạn mình bị đánh thì thế nào??? Có tâm quá nhỉ???-Song Ngư mỉa mai.
-Mày...đồ khốn...-Độc mồm độc miệng chẳng ai khác là anh chàng tóc đỏ.
Nói xong mới biết mình lỡ lời,Ma Kết-anh chàng tóc đỏ đó bị Song Ngư xông vào tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết.
Còn Bạch Dương thì đang bận dùng võ mồm để đánh gục tên Thiên Yết kia.
Để lại 2 anh chàng trong hội trơ trọi đứng đó tròn mắt nhìn nhau.(lúc đi qua là có 5 tên,au đã nói trên kia rồi)
-Chúng mày điên à!!!!!! Đứng đó mà cãi nhau!!!! Chúng mày ko cứu bạn chúng mày à???? Tao sắp bị con điên này đánh nát mặt rồi đây này!!!!! Tụi phản bạn!!!!-Tiếng hét thất thanh của Bảo Bình vọng lại.
Cả đám quay lại. Kim Ngưu đang phô ra tổng hợp những đòn mạnh nhất của cô,kết hợp cùng 1 lúc nào là karate,takewondo,judo,kungfu,akido,tiệt quyền đạo,...hòng giết tên Bảo Bình.
Cả nhóm á khẩu.
-Này....bảo con bạn của mày ngừng tay lại đi,nó sắp giết chết bạn tao rồi...-Mãi 1 lúc sau Thiên Yết mới mở được miệng.
Như sực tỉnh,Bạch Dương và Song Ngư bổ nhào đến chỗ Kim Ngưu:
-Kim Ngưu Kim Ngưu Kim Ngưu cậu dừng tay lại đi!!!!!!-Bạch Dương quắp chặt vào người Kim Ngưu ngăn cản.
-Cậu tránh ra!!! Cậu không hiểu được cảm xúc của tớ thì đừng nói!!!! Tên khốn này nó dám dám dám....tớ sẽ cho nó 1 trận!!!!!
Song Ngư vừa một tay kéo Bảo Bình ra khỏi Kim Ngưu một tay tách chị trâu điên 2 chân quặp chặt chân Kim Ngưu mồm vừa kêu vừa gào bắn ra 1 tràng liên thanh:
-Ới Kim Ngưu cậu bỏ nó ra đi tớ xin cậu cậu sắp giết nó rồi đừng đánh nó nữa nó sẽ chết đấy đời cậu còn dài cậu đừng giết nó để rồi lại gặp nhau ở âm phủ tớ xin cậu đừng để bạn cậu bị ảnh hưởng &@₫%#^*+=[]}#$|$|¥<¥€\!|$|€!\>|¥|...(so deep rồi đó chuỵ Ngư,mau mau dừng lại đêeeeeeeeee)
Trước sức công phá của 2 con bạn điên,Kim Ngưu cuối cùng đã dừng lại. Cả đám nhớn nhác nhìn về phía anh Bảo Bình.
Ôi Bảo ca ơi....
Anh giờ người ko ra người,ngợm không ra ngợm nữa rồi anh Bảo ơi,nói chi đến gương mặt đẹp chuẩn soái của anh khi nãy😱😱😱
Bảo Bình bị đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết,không đến nỗi không thể nhận ra được nhưng nhìn biến dạng,xuống cấp trầm trọng. Tóc tai bù xù như tổ quạ,trán có mấy cục u to thêm tí nữa thì bằng quả ổi,mặt có mấy chỗ hơi tím tím,quần áo không te tua nhưng xộc xệch,dính đầy đất cát,nhìn như con ma mất hồn(ủa mà ma thì còn có hồn không ta??),...nằm bẹp dí dưới đất,cộng thêm hương sữa dâu thoang thoảng bay ra,làm thành 1 kiệt tác của tranh biếm hoạ.
"Cứu....tao...chúng mày...cứu..."-Bảo Bình nói mà gần như không nói,thều thào đứt quãng.
"Nó đánh tao...nó đánh tao...nó dám phá hoại sự đẹp trai của tao...ôi...mặt tao...thế này thì làm sao cưa gái được...vẻ đẹp ngời ngời của tao...đền điiii..đền điiii..."-Dù bị đánh cho 1 trận tơi bời hoa lá nóc nhà nhưng Bảo Bình vẫn kêu than cho vẻ đẹp troai của mình.
-Đồ điên,mày không bị con nhỏ đấy đánh chết là may đấy,còn kêu than nỗi gì...-Anh chàng tóc nâu đậm đứng gần đấy lên tiếng.
-Cái loại...như mày mà đòi cưa gái à...? Thể loại ảo tung đít chảo bay cả bánh khảo thì ma nó thèm vào,được mỗi cái nhan sắc,tao đánh cho phụ nữ khỏi sai lầm ngay từ cái nhìn đầu tiên!!-Kim Ngưu khinh bỉ nói rồi quay mông đi thẳng.
-Đứng lại!!! Đồ điên!!!!-Bảo Bình gắng gượng lấy chút hơi còn sót lại gào to.
Không được đâu Bảo ca à,nếu anh không muốn ăn đòn lần nữa.
-Vậy nhé,chúng tôi rất xin lỗi vì cái hành động vừa rồi,mong bỏ quá cho!!!-Song Ngư nói,nhưng ẩn trong đó hình như là sự mỉa mai.
-Nhớ gọi y tá đến chăm sóc cho hắn nhé!!!-Bạch Dương vừa nói vừa tẩu thoát.
Này này...
Có ai ăn ốc xong mà lại ko biết đổ vỏ như thế kia không....
Bất lực,4 thằng còn lại đành đưa Bảo Bình vào phòng y tế để sơ cứu và gọi người hầu của nó mang quần áo đến cho.
Trong khi dạo quanh sân trường,anh chàng có đôi mắt đỏ và mái tóc trắng bạc hỏi Thiên Yết 1 cách rất tò mò:
-Này Yết,mày quen cô ta à???
-Cô ta nào???-Thiên Yết giật mình hỏi lại.
-Thì cái cô nàng tóc nâu nhìn xinh xinh mà đanh đá bạn của cái con tên Kim gì gì đấy vừa đánh nát thằng Bảo Bình xong í,thấy cô ta biết tên mày,còn gọi hẳn ra mà,nhìn 2 người giống như quen nhau từ trước rồi ấy!!!!
-Đâu...đâu có....-Thiên Yết vội vàng chối,như sợ cái gì đó sẽ bị phơi bày-Chắc lúc bọn mình đi qua mấy người đó nghe thấy mày nói chuyện với tao rồi vô tình gọi tên ra thôi mà,quen gì đâu??? Sao tao lại có thể quen với 1 đứa con gái đanh đá như thế chứ,haha!!!
-Thế à??? Thế thì thôi,tưởng gì...-Thất vọng tràn trề,vừa đi vừa bĩu môi.
-Ờ,đâu có gì đâu....-Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm,quẹt mồ hôi trên trán.
Trong khi đó,Ma Kết im lặng đi cạnh không một lời,chăm chú quan sát Thiên Yết rồi phân tích các hành động có phần lạ lùng của anh 1 cách thầm lặng:
"Thằng Thiên Yết,hành động của nó khi nghe đến cái tên vừa rồi thật lạ,biểu cảm rất khác thường,lại còn thở phào nhẹ nhõm và lau mồ hôi nữa chứ,như kiểu muốn giấu 1 cái gì đó vậy,nó có bao giờ như thế đâu...."
Ma Kết trầm ngâm suy nghĩ.
Cả anh và Nhân Mã-anh chàng tóc trắng,đều ko thể ngờ được rằng,câu hỏi vô tình vừa rồi đã khơi lại trong Thiên Yết 1 quá khứ đầy đau thương và nước mắt,được vùi trong nơi sâu nhất của tâm hồn,nơi ngập tràn bóng tối,để rồi sau này,khi nó bước ra khỏi ánh sáng,đã 1 thời khắc vào lòng vài người vài vết thương,và đã 1 thời làm tan nát trái tim của họ,cả trong quá khứ lẫn hiện tại,và trong cả tương lai.

(Ma Kết)
------End chap 1------
P/s:Ai nhận xét dùm nha,tớ vẫn còn non tay lắm~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro