Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - Nước mắt Song Ngư

Song Ngư chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dính vào mấy chuyện kỳ quái tâm linh kiểu này, kể cả khi cậu có nghi ngờ rằng bản thân mình đang sống trong một thế giới tiểu thuyết tình trai đi chăng nữa. Cậu vẫn một mực tin tưởng vào khoa học và không hề có suy nghĩ để bản thân dây vào bất kỳ sự kiện tâm linh nào. Đó là kể cả khi cậu phải đối mặt với một con mèo có biến thành người.

Nhưng giờ đây, cậu không thể phủ nhận rằng mình thật sự đã trở thành một phần của những chuyện kỳ quái tâm linh rồi.

Câu chuyện học đường hường phấn đầy sắc màu tình yêu này càng ngày càng lệch hướng!

Hiện tại Song Ngư đang ở trong một không gian tối đen, tuy cũng không đến mức đen kịt làm lòng người sợ hãi, nhưng chắc chắn là vẫn khiến người ta dâng lên cảm giác hoang mang lo lắng. 

Thứ duy nhất sáng rỡ là chính mình. Song Ngư vẫn nhìn thấy được tay chân mình lành lặng và cậu đang cố gắng bước đi trong vô định. Đi đến đâu thì cậu chẳng biết, nhưng Sư Tử đã dặn cậu cứ mạnh dạn mà đi cho đến khi có linh cảm mách bảo. 

Nghe qua có phần hơi mù mờ nhưng trước tiên thì cứ làm theo đã.

Song Ngư không hiểu tại sao mà Xử Nữ lại rơi vào tình trạng này, hay là Bạch Dương đang gặp vấn đề gì. Tình huống oái oăm hiện tại không hề xảy ra trong câu chuyện mà cậu biết. Và cậu cũng dần dà không tin tưởng vào những gì mình đã biết nữa. Cậu bắt đầu nghi ngờ.

Nghi ngờ về tính thực hư của cốt truyện trong tiểu thuyết mà mình đọc được. 

Quay lại về khởi nguồn. Cậu được gửi cho một tệp sách điện tử, bên trong là những câu chuyện ngắn tách lẻ về mỗi cặp đôi tình trai. Câu từ non nớt. Câu chuyện ngọt ngào sâu răng và ngập tràn hạnh phúc. Cậu quên béng nó đi sau khi đọc xong vài tuần.

Chỉ cho đến khi mình được chuyển đến trường này, tên trường giống với bộ tiểu thuyết ấy, những nhân vật xung quanh đều trùng tên và giống tính cách, gia cảnh. Khi cậu muốn tìm lại tệp sách điện tử mình nhận được từ lâu thì chẳng thấy nữa.

Với tư duy của một đứa mọt sách, cho dù cậu đã cố gắng lý trí đến đâu, nhưng khi gặp những sự việc trùng hợp cứ liên tiếp diễn ra giống y như những gì mình đã đọc qua trong tiểu thuyết. Cậu không thể không nghi ngờ nhận thức của mình về thế giới hiện tại.

Và rồi, cậu nghiễm nhiên cho rằng mình đang ở thế giới trong sách. 

Sau đó, cậu tiết lộ cho Bạch Dương.

Sau đó, Bạch Dương bị đau đầu…

Sau đó nữa….

Bạch Dương trở nên lạ lẫm và anh Xử Nữ thì rơi vào trạng thái lạc hồn.

“Mình là một cây cầu.” Song Ngư nhanh chóng nhận ra cốt lõi của vấn đề. “Là tại mình.”

Thế nên bây giờ cậu phải giúp Xử Nữ, giúp Bạch Dương.

Song Ngư xốc lại tinh thần và vững dạ đi tiếp.

Cậu lên tiếng, gọi tên anh chủ thiên sứ.

“Anh Xử Nữ ơi, anh Xử Nữ ơi… anh Xử Nữ!”

Cậu không muốn mình phải hối hận về sau.

Cậu liên tục gọi tên của Xử Nữ cho đến khi bản thân cậu bất ngờ bước hụt vào một khoảng không. Cảm giác hẫng nhẹ dưới chân và cơ thể mình thình lình rơi tự do.

Song Ngư chưa kịp hét lên hay hoảng hồn vì tình huống đó, cậu đã thấy mình đang đứng ở bên lề đường. Đằng sau là một quán trà sữa, còn phía trước mặt là ngôi trường Hoàng Đạo vô cùng quen thuộc.

Song, còn một điều quen thuộc và rùng mình hơn nữa là…

Cậu đang thấy “chính mình” bước ra từ cổng trường, háo hức chạy lại theo hướng cậu đang đứng, là một tiệm photocopy. Thật kỳ lạ, tưởng chừng nơi đó vốn dĩ là tiệm trà sữa trong ký ức cậu mới phải.

*

Thiên Yết không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Cũng chẳng biết từ khi nào mà mọi sự dần trở nên lạ lẫm như thể cậu đang ở một thế giới song song nào đó.

“Nè nè, tụi bây đừng có đánh lộn ở đây nha! Đây không phải nhà của tụi mình đâu đó!” Thiên Yết gào lên, xông vào giữa Kim Ngưu và Bạch Dương để can ngăn hai đứa lại.

Giờ tan trường vừa điểm, không lâu sau Bạch Dương đã xuất hiện ngay quán trà sữa. Thiên Yết nhận được sự nhờ vả của Song Ngư nên tất nhiên cậu không có ý định cho Bạch Dương đi lên. 

Song, không hiểu hôm nay Bạch Dương ăn cái giống gì mà khỏe quá chừng. Cậu bị đẩy ra cái một, suýt nữa là té luôn. Nhưng cậu vẫn kịp lấy lại thăng bằng và giữ Bạch Dương lại cho bằng được.

Cả hai giằng co cũng khá là căng thẳng cho đến khi Kim Ngưu cũng bất thình lình xuất hiện cùng với Ma Kết. Ma Kết chỉ là thấy cậu lâu quá chưa về nhà nên đi tìm, còn Kim Ngưu là đánh hơi được sự gì đó bất ổn nên đã theo sau Bạch Dương ngay khi cậu rời trường.

Giờ thì, Kim Ngưu với Bạch Dương như sắp đánh nhau đến nơi.

“Đây là nhà tao. Chẳng lẽ tao không được đi lại tự do trong chính căn nhà của mình hả?” Bạch Dương hất cằm hỏi Kim Ngưu khi hắn cứ một mực đứng chắn ở trước mặt. Bạch Dương siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong người. Phải lý trí, phải tỉnh táo. Không được “đánh mất” bản thân vào lúc này.

“Tao đang gây sự đấy.” Kim Ngưu ngang ngược hỏi lại, mặt vẫn lạnh tanh. “Thì sao?”

Mặt mày Bạch Dương sa sầm. Bạch Dương chắc chắn Kim Ngưu không phải là đứa không biết lý lẽ và ngang ngược như thế này. 

“Mày biết gì rồi?”

“Không biết rõ. Nhưng tao có thể cam đoan, mày không phải nó.” Kim Ngưu trả lời như thể biết rõ Bạch Dương đang hỏi mình điều gì.

Chỉ tội cho Thiên Yết ngốc nghếch và Ma Kết cũng muốn khờ theo chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

“Mày thấy tao có nên gọi thầy Thiên Bình tới không?” Ma Kết chọt cậu bạn trai mình, thều thào hỏi Thiên Yết.

“Gọi thầy Thiên Bình tới làm gì? Đưa hai đứa điên này lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm à?” Thiên Yết chỉ muốn quay ra gõ đầu Ma Kết. Sao tự dưng thằng này ngu đi ấy nhỉ?

Ma Kết ờ một tiếng, nhận thức được mình đang hỏi một câu vớ vẩn. Miệng lầm bầm tự hỏi mình có khi nào sau khi nói chuyện yêu đương thì hắn có vẻ bị lây cái ngu từ Thiên Yết nhanh hơn mức bình thường không nữa. 

May thay là Thiên Yết đang căng thẳng trước tình hình của Kim Ngưu và Bạch Dương, nếu không, có khả năng Thiên Yết quay ra cắn Ma Kết đến phát dại rồi tuyên bố chia tay luôn.

“Vậy mày có thể đi theo tao lên gặp anh Xử Nữ.” Bạch Dương nghĩ gì đó, rồi cười. “Dù sao tao cũng không đánh lại mày. Ở bên kia cũng vậy, ở đây cũng thế.”

“Nhưng mà Song Ngư nói với tao rồi, không được cho mày lên đó. Hay là mày cứ đợi nó xuống gặp mày đi?” Thiên Yết đúng lúc chen mồm vào. 

“Song Ngư bây giờ lành ít dữ nhiều.” Bạch Dương nói bằng câu khẳng định. “Hơn ai hết, tao không muốn Song Ngư gặp phải chuyện gì bất trắc. Như tao đã nói đó, mày lo lắng về tao thì có thể đi theo tao. Nhưng không có chuyện tao đứng im ở đây đâu.” Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, cho hắn thấy sự nghiêm túc của mình. “Tao ở đây không phải là để phá hoại. Trái lại tao còn định giúp mày với Cự Giải có một cái kết đẹp nữa kìa. Mày không muốn sao?”

Thiên Yết với Ma Kết không hiểu tại sao chuyện của Song Ngư lại có liên quan gì đến “cái kết đẹp” gì đó của Kim Ngưu cùng Cự Giải. Mọi chuyện dường như đang rối như tơ vò. Nhất là nếp nhăn não của Thiên Yết chưa đủ nhiều để xử lý mớ thông tin mơ hồ này, nên cậu càng thấy đau đầu hơn. Trong khi đó Ma Kết còn chịu khó vận động trí thông minh của mình, trầm ngâm suy nghĩ vấn đề.

“Chuyện của tao, tự tao xử lý.” Kim Ngưu cứng đầu nói. Khó chịu như con trâu giở chứng lì đòn. Cứ đứng ì ra một chỗ không chịu cày cuốc gì nữa.

Bạch Dương thay đổi sắc mặt, cả bầu không khí xung quanh hắn cũng thay đổi. Không giống với Bạch Dương của thường ngày. Khí thế sắc bén, đầy âm u đó chẳng thể nào khớp với hình tượng của Bạch Dương ngày thường.

Thiên Yết cho dù ngốc thế nào đi nữa cũng cảm giác Bạch Dương có vấn đề. Nhưng trí thông minh có hạn khiến cậu không thể suy luận ra được vấn đề đó nằm ở đâu.

Ngay cả Ma Kết có khôn hơn Thiên Yết cũng gặp thế khó. Cũng phải, có ai mà ngờ được sự tình hiện tại sẽ dính đến huyền học ảo diệu đâu.

Kim Ngưu không chịu tránh đường, Bạch Dương cũng không có ý định đứng im bỏ cuộc. Bạch Dương nhấc chân bước thẳng tới, có vẻ không ngại ngần gì nếu hắn và Kim Ngưu sẽ có cuộc va chạm.

Thiên Yết và Ma Kết vừa dợm nhảy vào can ngăn, thì đúng lúc này từ phía gian trong, Song Tử lấp ló thậm thụt, rụt rè đi ra.

“Ơ… Tại sao Kim Ngưu lại ở đây?” Song Tử bất ngờ.

“Anh Xử Nữ có dặn em tới nếu chẳng thấy Song Ngư không ở lớp.” Kim Ngưu đáp.

“Hả???” Song Tử nghệt mặt ra.

Mà lúc đó Bạch Dương cũng thoáng giật mình rồi trên môi lập tức nở nụ cười khẩy.

“Đúng là cáo già. Ở thế giới này anh ta khó đối phó hơn nhiều nhỉ.”

“Sao vậy?” Thiên Yết không hiểu mô tê gì hỏi Ma Kết đang đứng dựa sát vào người mình từ lúc nào, cái tay không an phận của hắn vòng qua hông cậu. Thiên Yết thấy khó chịu, đánh cái bốp vào tay Ma Kết. “Đàng hoàng coi.”

“Không biết. Tao thấy hai đứa mình giờ ở đây hơi thừa. Sao tụi mình không về nhà đi? Mày còn đang bệnh nữa.”

“Nhưng mà Song Ngư…”

“Về đi. Hết chuyện của hai đứa rồi.” Song Tử vậy mà lên tiếng đúng lúc, phẩy tay ra dấu cho cả hai. “Có gì anh giải thích sau. Ngoan, về đi.”

Thiên Yết há mồm ra rồi ngậm lại. Cậu ta phồng má lên có chút giận dỗi. Thiên Yết cảm thấy mình bị cho ra rìa. Mà cậu ghét nhất là phải chịu cảnh ra rìa.

Thiên Yết bĩu môi hờn dỗi, cậu không cam lòng quay đầu bỏ đi. Ma Kết bám sát theo sau cậu, vẫy tay chào tạm biệt mọi người thay cho cả Thiên Yết. Chỉ có Ma Kết là chẳng bận tâm lắm chuyện của bọn họ, hắn ta chỉ quan tâm mỗi bạn trai nhỏ của mình thôi.

Ma Kết và Thiên Yết ra về. Song Tử mới thở phào một cái. Dù biết sau vụ này thể nào Thiên Yết cũng dỗi một trận, nhưng gã sẽ dỗ Thiên Yết sau. Vì chuyện quan trọng bây giờ là…

“Xử Nữ tỉnh rồi nhưng mà…” Song Tử cào tóc, mặt nhăn nhó khó chịu nói nốt câu. “Song Ngư thì chưa.”

Song Tử chưa nói dứt câu là Bạch Dương đã đẩy Kim Ngưu ra lao về phía cầu thang chạy một mạch lên phòng. Kim Ngưu vậy mà cũng không cản. Chắc có lẽ vì gương mặt sợ hãi của Bạch Dương - mà có thể không phải Bạch Dương - lúc đó khiến hắn có cảm giác, hắn sẽ không gây tai hại tới ai.

Kim Ngưu không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà gã cũng không hề hoang mang. 

“Em có giúp gì được không?”

Song Tử nhìn Kim Ngưu một cái. “Giúp được anh mày có cảm giác an toàn có tính không?”

Kim Ngưu à lên một tiếng rồi bảo, “Thầy Thiên Bình sẽ uy tín hơn em đó.”

Tự dưng bị Kim Ngưu trêu chọc, Song Tử bất mãn đá vào chân Kim Ngưu một cái.

Song, chân gã đá hụt vì Kim Ngưu nhanh nhạy né nhanh, làm gã bị hẫng suýt nữa là té.

*

Song Ngư không tìm thấy Xử Nữ, ngược lại nhìn thấy được chính mình. Cậu học ở trường Hoàng Đạo, yên bình và không hay biết rằng những người bạn xung quanh mình có thể chỉ là nhân vật trong truyện hư cấu. 

Cơ mà, điều hư cấu hơn cả thế khiến Song Ngư không thể tin là “mình” ở một không gian song song khác lại là gay, và đang hẹn hò với một người.

Bạch Dương.

Vì tò mò, Song Ngư đã đi theo “chính mình” để theo dõi, quan sát và cảm nhận được tình cảm của “Song Ngư” ở thế giới này cùng “Bạch Dương” trông chân thực và tươi snags biết bao nhiêu.

“Bạch Dương” ở thế giới này có phần hơi khác, khôn lanh hơn chút, biết giả nhõng nhẽo đòi bạn trai dỗ dành, cũng biết ga lăng làm mấy trò lãng mạn sến không chịu được.

Họ rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc.

Cho tới khi, “Song Ngư* chết không nhắm mắt bởi một tên cướp. Cậu ta bị đâm hết thảy sáu nhát dao. Mất máu quá nhiều và ra đi ngay tại trên đường đến bệnh viện. “Bạch Dương” không kịp gặp mặt người yêu lần cuối. Hắn suy sụp ngay lập tức sau khi nghe tin.

Thậm chí, “Bạch Dương” đã có ý định và thực hiện hành vi tự sát hai lần bất thành.

Tên cướp của giết người bị bắt không lâu sau cái chết của “Song Ngư”, đồng thời gã cũng được ngầm bảo vệ để “Bạch Dương” không làm thêm điều dại dột nào trái với vận mệnh.

Song Ngư quan sát hết thảy. Và chính cậu cũng không ngờ mình lại thấy đau lòng với quãng thời gian không thuộc về mình này. Cậu thấy đau lòng với “Bạch Dương” nửa đêm rời khỏi nhà, cả người nồng mùi rượu tự mình bắt xe đi tới nghĩa trang chôn cất “Song Ngư” để rồi rấm rứt khóc tại đó. Cầu xin cho hắn đi theo cậu.

Song Ngư thật sự… thấy đau lòng.

Có lẽ vì cảm xúc nhức nhối trong lồng ngực ấy đã khiến cậu làm ra hành động không giống bản thân mình.

Cậu đi đến gần “Bạch Dương” vô hồn đang dựa đầu vào bia mộ khắc tên cậu và có cả di ảnh của cậu. Một “Song Ngư” xa lạ mà cậu chưa biết và đã được biết.

Cậu đưa tay ra, lau đi nước mắt của “Bạch Dương”. Dẫu rằng tay mình không chạm tới được hắn ta.

“Đừng khóc. Đừng đau lòng. Anh phải sống cho phần của Song Ngư nữa chứ?”

Những tưởng lời nói và hành động của mình chẳng khác gì hồn ma đang cố với tay vào chuyện dương gian. Ấy vậy mà đột nhiên, “Bạch Dương” ngẩng phắt đầu. Đôi mắt u ám của hắn ta ghim thẳng vào cậu, như thể nhìn thấy được cậu.

Chỉ bằng một ánh mắt, Song Ngư như thể đụng phải tường mà cả người cậu bất ngờ bị dội ngược lại, ngã ra phía sau.

Đất trời xoay chuyển. 

Cậu nghe bên tai tiếng cười như điên dại của “Bạch Dương”.

“Thấy rồi.”

*

Song Ngư bừng tỉnh.

Cậu mở mắt trừng lớn nhìn trần nhà, phải mất một lúc cậu mới hồi thần lại và nhận ra mình đang ở phòng Xử Nữ.

“Em tỉnh rồi hả? Có thấy đau ở đâu hay khác lạ gì không?” 

Câu hỏi của Xử Nữ vang lên ngay sau đó. Song Ngư nghe được nhưng chưa phản ứng kịp, cậu có cảm giác phản xạ của mình bị trễ vài nhịp.

“Để tôi xem.”

“Mày đứng im đó! Tao còn chưa xử tới mày đâu.”

Lúc này, Song Ngư mới phản ứng kịp. Cậu vô thức nhìn sang Bạch Dương đang ngồi bên cạnh mình, trong tư thế nửa đứng lên để tiến sát tới xem tình hình cho cậu. Nhưng Sư Tử cũng nhảy vào giữa họ, chen chân đúng lúc khiến Bạch Dương không thể tiếp cận thêm.

“Tôi là người gọi em ấy về đấy. Nếu tôi mà có ý hại Song Ngư thì em ấy tỉnh dậy được chắc?” Bạch Dương gắt lên với Sư Tử, rất không hài lòng với phản ứng như thể hắn là kẻ phản diện sẽ làm tổn thương đến Song Ngư. “Tôi còn chưa hỏi tội các người đâu! Sao lại dám kéo Song Ngư vào mấy trò này hả?”

“Câm mồm! Mày là đứa đầu têu mà la làng hả? Tao cắn đ—” Sư Tử gầm gừ đầy đe dọa, trong hình dạng mèo. Sư tử nói như rít lên, nhưng rồi phản ứng sục sôi của hắn bị Xử Nữ thình lình cắt ngang.

“Được rồi nào. Lại đây.” Xử Nữ nói rồi dang tay ra, Sư Tử chưa kịp suy nghĩ gì, bản năng đã phản ứng trước tiên. Nhảy phốc vào lòng Xử Nữ ngồi.

Sư Tử càu nhàu gì đó không cam lòng, được Xử Nữ vuốt ve vài cái thì im ru. 

Song Ngư ngơ ngác thêm một lúc, cậu mới nhận ra mình đã trở về. Cậu không còn ở trong thế giới đau buồn kia nữa. Thế nhưng người đã trở về, vậy mà cậu vẫn cảm thấy đau như thể mình là người đã trải qua cơn ác mộng kia. 

“Em thấy đau chỗ nào hả?” Xử Nữ lại gần hỏi đầy quan tâm.

Song Ngư nghe vậy lắc đầu. “Không ạ.”

“Thế tại sao em lại khóc?”

Song Ngư ngẩn người, cậu vô thức đưa tay lên quệt ngang má. Đúng là mình khóc thật, lệ tuôn ướt hai hàng má khi nào chẳng hay. Vậy mà cậu cũng không ý thức được mình đang khóc.

“Em… em không biết nữa.” Song Ngư lắp bắp nói, tâm trí lần nữa rơi vào hoang mang.

“Chắc là em bị ảnh hưởng… Nhà em ở đâu. Để anh chở em về nhé? Sư Tử sẽ ở bên cạnh em một hôm.”

“Không được!” Sư Tử kháng cự. “Anh phải ở cùng em chứ!”

“Lần này sẽ không sao.” Xử Nữ mỉm cười dịu dàng nhìn Bạch Dương. “Em sẽ không bị gì nữa đâu.”

Bạch Dương cau mày trước ánh mắt của Xử Nữ. Đúng là phiền phức. Xử Nữ ở “vùng” này không thể coi thường được.

“Không muốn!” Sư Tử vẫn kịch liệt phản đối.

Xử Nữ thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm. 

Song Ngư đột ngột đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Dương. Hắn cũng đứng dậy để đối mặt với cậu. Song Ngư nhìn Bạch Dương chằm chằm. Vẫn là gương mặt đó, giống hệt Bạch Dương lơ ngơ mà cậu biết từ trước, nhưng cũng không giống chút nào. Vì từ Bạch Dương trước mặt toát ra khí khái khiến Song Ngư cảm thấy xa lạ, trưởng thành, từng trải và buồn đau. Vô cùng giống với “Bạch Dương” mà cậu đã gặp ở trong cơn mê. Chẳng biết đó là thực hay chỉ là mộng.

“Bạch Dương… ở đâu?” Song Ngư hỏi thẳng. Cậu vẫn đang rất hỗn loạn, nhưng cậu biết rõ một điều.

Bạch Dương đang ở trước mặt mình không phải là Bạch Dương mà cậu biết.

“Tao đây mà.” Bạch Dương cười đáp, vô cùng tự nhiên. “Mày nói gì lạ vậy?”

“Anh không giống cậu ấy đâu. Bạch Dương cười lên nhìn ngu lắm. Còn nụ cười của anh… nhìn khôn ngoan quá mức.” Song Ngư lắc đầu nói chắc nịch.

Nụ cười của Bạch Dương cứng lại.

Sư Tử rì rầm hỏi Xử Nữ, giọng cũng không quá nhỏ: “Thằng nhóc đó đang chửi Bạch Dương nhà mình thì phải, đi khen ngợi thằng ngoại lai kia?”

Xử Nữ vuốt lưng Xử Nữ, cười nói: “Song Ngư đang khen Bạch Dương nhà mình đáng yêu đó mà.”

Cười ngu là đáng yêu à? Sư Tử cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Song Tử đứng ở bên ngoài nói vọng vào.

“Hế lô… mọi người còn sống cả chứ?”

Sư Tử quái gở trả lời: “Không, chết cả rồi. Hỏi gì ngu thế không biết.” Khựng lại một chút, Sư Tử ngẩng đầu hỏi Xử Nữ. “Đó, em còn thấy đáng yêu không?”

Xử Nữ thở dài, chẳng muốn đáp lại câu hỏi của bạn trai mèo nhà mình chút nào. Giờ hắn nhạy cảm khó nói chuyện lắm, cứ chọc vào là dựng lông cả lên. 

-

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro