Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Xử Nữ gặp 'Xử Nữ'

Từ khi nhận thức được bản thân mình là ai, và gia đình đã đặt lên mình thứ kỳ vọng gì. Xử Nữ đã ngấm ngầm với suy nghĩ nổi loạn từ lâu. Chỉ là sự nổi loạn của anh không chệch theo hướng bốc đồng khiến mọi thứ tanh bành bằng những hành động dại dột. Xử Nữ nổi loạn trong âm thầm. Mang vẻ ngoài của một con thú non dễ bề trở thành con mồi, bên trong lại là một con dã thú đang kiên nhẫn đợi thời cơ. 

Vì Xử Nữ biết gia đình - có nên gọi là gia tộc không nhỉ? - chẳng hề đơn giản. Từ mấy trăm năm truyền đời, gia tộc của Xử Nữ đều sinh ra con cháu sở hữu năng lực hơn người. Nhiều nhất là khoảng bốn người, ít nhất là một. 

Thế hệ của Xử Nữ, nghe nói đã xuất hiện đứa thứ hai sở hữu năng lực vượt trội - thiên nhãn. Thiên nhãn của Bạch Dương nghe nói có thể nhìn thấy quá khứ tương lai con người một cách rõ ràng. Và đứa trẻ đó là em họ của anh, Bạch Dương. 

Còn đứa thứ nhất, là anh. Nói về năng lực của anh, nó không được rõ ràng như Bạch Dương, mà có phần mơ hồ hơn. Khi sử dụng cũng không hoàn toàn được như ý, nó mang tính bộc phát khó kiểm soát. Ngay cả khả năng của nó cũng rộng hơn, không dễ nắm bắt. Tựu trung, có thể gọi thứ năng lực mà anh có là… ngoại cảm.

Ban đầu, Xử Nữ là đứa trẻ được đặt rất nhiều sự kỳ vọng. Anh đã được giáo dưỡng một cách nghiêm khắc, chỉ vì thứ năng lực mình sở hữu được. Anh không có nhiều lựa chọn, và phải sống trong sự lựa chọn của người khác. Cảm giác chưa từng được sống cho chính mình một lần nào vô cùng mệt mỏi. 

Khi Bạch Dương thức tỉnh năng lực vượt trội được đánh giá cao hơn cả mình. Đã có vài người trong gia tộc nghĩ rằng Xử Nữ sẽ sinh lòng đố kỵ và căm tức, nhưng không, Xử Nữ không có những cảm giác vô bổ đó. Ngược lại đúng hơn, anh vô cùng vui mừng và phấn khởi. Cảm giác như sự tồn tại của Bạch Dương đã thả xuống những viên đá nặng đặt trên lưng mình.

Khi cả nhà Xử Nữ đến dinh cơ nhà Bạch Dương dự sinh nhật, Xử Nữ cũng được đi theo như món đồ trang trí. Thực ra anh cũng rõ hơn ai hết là cả nhà mình chỉ muốn xem Bạch Dương có được thiên nhã là người thế nào, trông sao, có bốn tay hay ba mắt gì không.

Nhưng, Bạch Dương chỉ là một đứa trẻ hết sức bình thường, thậm chí nhìn có vẻ hơi khù khờ. Hiển nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Từ khoảnh khắc anh nhìn đăm đăm vào mắt Bạch Dương, và con ngươi của Bạch Dương cũng đang chiếu thẳng vào anh. Xử Nữ rùng mình, da gà đua nhau nổi lên trên tay và anh quay mặt đi ngay tức thì. Cảm giác mình bị lột trần từ trong ra ngoài dưới đôi mắt của đứa trẻ đó làm anh ớn lạnh, không muốn phải đối diện thêm bất cứ một giây nào. 

Bạch Dương khiến anh thấy sợ.

Dẫu chỉ là trong một thoáng. 

Bạch Dương không hề cố ý làm anh nảy sinh thứ cảm xúc tiêu cực đó. Thằng bé chưa thể kiểm soát được sức mạnh phi thường của mình trong cơ thể tầm thường kia. Cũng chính vì thế mà gia tộc phải đánh thức con ma mèo chín mạng, yêu linh khế ước của gia tộc được kết nối từ thuở xa xưa, còn gọi mĩ miều là Quý nhân Chín mạng. Cốt gọi con ma mèo đó dậy từ giấc ngủ sâu để nó có thể chỉ dẫn cho Bạch Dương cách kiểm soát khả năng của mình, đồng thời là bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm từ các thế lực siêu hình. 

Điều đó cũng chứng tỏ, Bạch Dương đã vượt mức kỳ vọng của gia tộc như thế nào. Đến anh còn chẳng so được móng chân của thằng bé.

Con ma mèo đó là Sư Tử. Anh đã gặp được hắn trong ngày hôm đó.

Ngoài ấn tượng con mèo mập ú với bộ lông vàng mượt có thể biến thành người, còn là vẻ ngoài rất ưa nhìn khá hợp thẩm mỹ của anh, thì chẳng còn điều gì đặc biệt khác. 

Xử Nữ chẳng có suy nghĩ nào khác sau khi gặp Bạch Dương hay là chạm mặt Quý nhân Chín mạng kia. Thế nên anh chẳng thể nào ngờ, khi mình quay lưng rời khỏi gia tộc luôn giam nhốt tự do và bản ngã con người anh trong chốn tù túng mang tên kì vọng và sĩ diện, anh cùng Bạch Dương với Quý nhân Chín mạng có thể bện thành mối duyên không thể tách rời. 

Xử Nữ không phủ nhận tình cảm của mình với Sư Tử trước sự theo đuổi nhiệt liệt của hắn, cả sự thúc đẩy vụng về mà cứ tỏ ra thành thục lắm của Bạch Dương khi cố gắng tác thành hai người họ. Trái lại anh còn cảm thấy thú vị và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ đó. 

Vậy mà họ cuối cùng cũng thành đôi, đây có thể là điều mà chính Xử Nữ cũng không lường trước được.

“Chắc giờ ảnh đang lo cho mình lắm đây…” 

Xử Nữ thở dài rồi nhìn quanh, anh đang ở trong phòng ngủ của chính mình hồi còn ở trên núi, sống cùng với gia đình trước khi tuyên bố cắt đứt toàn bộ mối quan hệ. Xử Nữ ý thức được mình không phải ở thế giới thực. Đây có thể chỉ là một giấc mộng của anh, là do phần hồn của anh đã đi lạc. Nhưng cớ gì lại là nơi này? Chưa bao giờ Xử Nữ muốn trở về nơi đây.

“Chẳng lẽ đây là ác mộng?” 

Xử Nữ tự hỏi rồi nhớ lại, trước khi mình mất ý thức, rõ ràng anh đã thấy Bạch Dương. Trông thằng bé có gì đó rất kỳ lạ nên anh đã muốn kiểm tra thử, chỉ là không ngờ lại bị tấn công bất chợt khiến anh phòng bị không kịp. 

Tuy rằng anh cũng chứng thực được rằng Bạch Dương thực sự có vấn đề, nhưng tình hình của anh bây giờ cũng chẳng an toàn gì hơn.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra, một người bước vào ngay và ném thẳng túi xách lên giường. Loạt đồng tác trôi chảy như thể việc này người nọ đã làm hàng trăm lần đến mức hình thành phản xạ, chẳng cần nhìn kiểm tra xem túi xách có đáp đúng nơi không.

Xử Nữ đang ngồi ở ghế đặt cạnh chiếc bàn học có kệ đặt rất nhiều sách, đưa mắt nhìn chòng chọc người bước vào một cách hung hăng.

Người đó cũng nhìn anh, như thể thấy anh thật. Trong khi Xử Nữ rõ ràng bản thân đơn ở dạng linh hồn, trừ khi có mắt âm dương hoặc khai mở thiên nhãn, nếu không thì rất khó để nhìn thấy anh. Cùng lắm thì có thể cảm nhận được sự hiện diện.

“Đệch, cái chuyện khùng điên gì đây?”

“Tôi cũng muốn rất hỏi câu đó đấy.” 

Xử Nữ gật đầu, mắt vẫn không rời đối phương. Nhìn chăm chú từ lông mày tới đuôi mắt trông như đánh eyeliner, rồi dịch lên màu tóc chắc chắn đã bị nhuộm đỏ rực. Chiếc áo khoác da có đính đinh sắt, chiếc quần bò rách ở gối và có móc xích nhỏ ở túi, cùng đôi giày bốt cao cổ trông rất bụi. 

Phong cách ăn mặc này vô cùng cá tính, anh nghĩ mình có thể thẳng thắn khen ngợi đối phương mạnh mẽ, ngầu, hoặc các tính từ nào đó có ý khen ngợi tích cực. Nhưng, chỉ cần gương mặt đó của người nọ không… giống hệt anh là được. 

“Cậu tên gì?” Anh bình tĩnh hỏi, không chau mày khó chịu như ai kia.

“Xử Nữ, thì sao? Con ma như anh sao lại giống tôi thế? Tổ tiên của tôi hiện hồn về vì tôi vừa mới come out à?”

Xử Nữ im lặng không biết nói gì cho phải. Cho đến khi “Xử Nữ” cá tính ở trước mặt anh hất cằm hỏi lại lần nữa. Anh mới trúc trắc trả lời.

“À vâng, tôi cũng tên Xử Nữ. Mà tôi không phải tổ tiên của cậu, tôi cũng chưa chết…”

“Rồi xong, mình gặp phải một con ma mất trí nhớ trong phòng mình. Quỷ tha ma bắt cái số của tôi, bị cái nhà điên khùng này đày thì thôi chứ còn bị ma quỷ nó chơi!”

Xử Nữ nhìn bản sao của mình hăng hái xổ ra một tràng mà chắc chắn bản thân anh không thể nào thốt lên được những câu như thế được. Bằng giọng điệu đó và cả vẻ mặt đó.

Trông mới mẻ và cũng thật là… kỳ lạ.

Nhưng anh ngờ ngợ được nơi đây là đâu rồi, đồng thời cũng đoán được phần nào sự quái gở của Bạch Dương mà anh đã cảm nhận được.

“Cậu có biết Bạch Dương không?”

“Anh họ tôi đấy à? Cả dòng họ này ai mà chẳng biết đến tên quái dị đó. Mà này, phòng tôi không chứa ma cỏ. Đi ra.”

“Ra vậy.” Xử Nữ gật đầu đáp.

Bạch Dương vậy mà trở thành anh họ của anh. Địa vị cũng thay đổi, mà có vẻ Bạch Dương trong mắt “Xử Nữ” cũng không được tốt lành lắm.

Xử Nữ đứng dậy, lịch sự đẩy ghế vào bàn rồi thong thả từng bước đi tới trước mặt “Xử Nữ”. Anh giơ tay ra, mỉm cười dịu dàng tự giới thiệu mình lại một lần nữa. 

“Chào cậu, tôi là Xử Nữ ở một thế giới song song. Tôi chưa chết, và linh hồn của tôi đã bị anh họ của cậu cho đi lạc đến đây. Không biết cậu có thể giúp tôi không?”

Dưới cái nhìn kinh ngạc của “Xử Nữ”, anh vẫn giữ nguyên nụ cười và nói:

“Tiện thể thì tôi cũng giống cậu đó, tôi là gay nè, với lại tôi cũng come out rồi.”

“Xử Nữ” kinh ngạc một hồi rồi hỏi ngay sau khi hoàn hồn:

“Anh kèo nào đó?”

“Ở trên.”

“Tôi thì dưới.”

Xử Nữ im lặng, anh không biết mình nên bày ra biểu cảm gì nữa. Mà quan trọng là…

Cuộc trò chuyện này hình như có hơi lạc đề rồi thì phải?

* * *

Theo lời dặn của Sư Tử, Song Tử không hiểu tại sao mình phải bí mật gọi Song Ngư ra để tránh Bạch Dương, mà xem chừng thái độ của Sư Tử rất nghiêm túc nên Song Tử cũng không dám làm qua loa đại khái. 

Đứng ở trước cửa phòng, mắt nhìn điện thoại chằm chằm một lúc lâu. Song Tử thở hắt một hơi rồi cũng quyết tâm ấn vào nút gọi màu xanh lá. 

Tút. 

“A lô? Song Tử?”

Chỉ mới một tiếng tút đã bắt máy nhanh thế à. Làm giáo viên rảnh lắm sao? Song Tử xoa mũi vài cái rồi lên tiếng, giọng cố gắng điều chỉnh sao cho thấy trạng thái của mình thật bình thường.

“Tôi có thể nhờ anh một việc được không?”

Thiên Bình ở đầu dây bên kia đáp lại có chút rầu rĩ: “Chỉ một việc thôi?”

Lần đầu tiên, Song Tử cảm giác mình có thể hiểu rõ Thiên Bình đến vậy. Không cần nhìn thấy mặt anh và quan sát biểu cảm anh như nào, mà vẫn có thể đoán được phản ứng của anh ra sao.

Không chừng đây chỉ là ảo giác của mình thôi thì sao? Song Tử lần nữa xốc lại tinh thần, hít một hơi sâu kín đáo rồi mới đáp lại.

“Ừ, chỉ một việc. Nhưng rất quan trọng. Chỉ có thể nhờ anh.”

“Được, em nói đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Nhờ anh… làm thế nào đó mà giữ Bạch Dương ở lại trường lâu hết sức có thể được không? Bắt đầu từ bây giờ luôn.” Song Tử nhớ tới lời dặn của Sư Tử, lập tức nói thêm. “Với lại, anh tuyệt đối không được nhìn vào mắt của nó. Nếu nó chạm phải mắt nó thì dời đi ngay, đừng nhìn nó quá lâu. Một giây cũng không được. Anh… hiểu chứ?”

Chậm vài giây, Thiên Bình mới đáp lại: “Tôi nghĩ… tôi hiểu mình phải làm gì. Chỉ là không hiểu tại sao phải làm thế thôi.”

“Anh cứ giúp tôi đi… Tôi cũng không thể nói rõ lý do được… Có gì sau chuyện này, tôi sẽ đãi anh một bữa được không?”

“Được. Bữa cơm em nấu.”

“...Tôi sẽ đưa anh đi nhà hàng năm sao.”

“Không cần. Tôi chỉ muốn ăn bữa cơm em nấu thôi. Em từ chối cũng không sao cả. Tôi vẫn sẽ giúp em.”

Thiên Bình đã nói đến vậy, gã mà còn thoái thác thêm nữa thì không phải con người. Song Tử trầm ngâm đáp:

“Hiểu rồi. Một bữa cơm. Vậy đi.” 

Nói rồi Song Tử cũng không đợi phản hồi từ Thiên Bình mà cúp máy cái rụp. 

Song Tử ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa vào tường, một tay đưa lên bấu lấy áo ngay ngực trái. Cảm nhận tim đập thình thịch thình thịch như trống dồn. Nhịp trống không có dấu hiệu chậm lại. Mà ngày càng tăng tốc như muốn xổ khỏi lồng.

“Toang thật…”

Chỉ mới nói chuyện qua điện thoại thôi mà mình đã tàn tạ thê thảm đến mức này rồi sao? Nếu vậy khi đối mặt trực tiếp thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Có án mạng chắc? 

Song Tử lắc đầu, xua đi suy nghĩ không đâu ở trong đầu. Gã nhìn vào giờ giấc đang hiển thị trên màn hình điện thoại, đã qua giờ nghỉ giải lao, cũng mất khá thời gian mới tới giờ ra về. Nhưng đây lf chuyện gấp, Song Tử đắn đo một hồi rồi quyết định gửi tin nhắn cho Song Ngư. Mà thật ra gã cũng không biết Song Ngư có nhận được tin nhắn không nữa, vì bây giờ trường vẫn đang ở trong giờ học. 

Song Tử vẫn quyết định gửi tin trước: Em có cách nào ra khỏi trường bây giờ không? Có chuyện gấp, liên quan đến Xử Nữ.

Phải một lúc lâu sau Messenger mới nhảy thông báo, Song Ngư trả lời: Em ra ngay.

Chẳng biết Song Ngư định dùng cách gì, nhưng câu trả lời khẳng định vô cùng tự tin.

Song Tử lại quay vào phòng, thông báo lại kết quả cho Sư Tử. 

Bên trong, Sư Tử đang chuẩn bị tất bật. Chẳng biết hắn lấy từ đâu mà có nến trắng, gạo với muối, trên mặt sàn còn có cả một tấm giấy lớn vẽ gì đó như bùa chú bằng mực đỏ. Nhưng khi nhìn thấy ngón tay tứa máu của Sư Tử, Song Tử lại nghĩ có khi không phải mực đỏ.

Lờ đi chi tiết đó, Song Tử lên tiếng. “Tôi ra ngoài chờ Song Ngư rồi đón nó vào.”

Sư Tử gật đầu không trả lời. 

Song Tử cũng không giận, gã quay người rời phòng rồi xuống lầu. Gã định đợi Song Ngư xuất hiện thì không ngờ trong quán đã có người khác đứng ở quầy ngó quanh. Mà còn là người quen.

“Á, anh Song Tử? Ủa sao anh từ trong đó đi ra?” Thiên Yết bất ngờ khi thấy Song Tử từ gian trong đi ra quán. Miệng của nó oang oang ngay lập tức, nghe ra giọng hơi trầm và khàn hơn bình thường nhưng vẫn có lực lắm. “Mà sao quán không có ai vậy anh? Cửa mở toang mà bên trong trống huơ kiểu mời gọi ăn trộm vào trong muốn lấy gì thì lấy á.”

“Tao thẻo cái mỏ bây giờ, ăn với chả nói. Sao mày ở đây? Không đi học hả?” Song Tử nhíu mày nhìn cửa cuốn đã được kéo lên, khi nãy Sư Tử lôi gã đi gấp quá nên chẳng để ý đến cửa nẻo.

“Sáng em bị sốt nên có xin nghỉ, trong lúc nằm xỉu thì em nghĩ bây giờ mà có một ly trà sữa bên cạnh là tuyệt vời. Mà em chỉ mới nghĩ thôi á nha, nhưng khi tỉnh táo lại thì em đứng ở trước quán luôn rồi.” Thiên Yết cười khì khì vô tư. “Định mệnh đã muốn trà sữa và em về bên nhau thì em đành thuận theo vậy. Nên muốn ủng hộ anh Xử Nữ một ly big size full topping ạ.”

Song Tử xua tay. “Xử Nữ bệnh rồi, hôm nay đóng cửa nên không có ly big size full topping nào cho mày đâu. Về đi.”

Thiên Yết ngạc nhiên ra mặt. “Ơ thật hả anh? Anh Xử Nữ không sao chớ? Cần gì em giúp không?”

“Không cần đâu, mày về đi.” Song Tử túm lấy hai vai Thiên Yết, đẩy nó quay lại, cũng là mũi chân hướng về phía cửa ra.

“Ơ ơ… Sao anh đuổi em dữ vậy? Em nghi lắm à nha! Có chuyện gì rồi đúng không? Anh tính bắt cóc anh Xử Nữ hả???” Thiên Yết ghim chặt chân tại chỗ, đầu cứ cố ngoái lại oang oang nói nhảm. Song Tử chẳng đẩy Thiên Yết được nữa, cũng thấy nhức đầu vì đột nhiên trí thông minh của Thiên Yết lạc đường trở về não.

“Không có gì hết. Tao kêu mày về thì mày về đi sao mà mày lì quá vậy?”

“Không!! Em không về!! Chắc chắn là có chuyện gì đó đáng nghi ở đây!!!”

Thiên Yết dùng dằng không muốn đi, mặc cho Song Tử cật lực lôi kéo mình ra khỏi tiệm. Nó vẫn muốn ở lại cho bằng được. Thiên Yết có thể ngu, nhưng trực giác hóng chuyện của nó thì luôn luôn nhạy bén.

“Biến về cho tao!!!” Song Tử nổi khùng lên giơ chân muốn cho Thiên Yết một cước thì bị cắt ngang. 

“Hai người làm gì vậy?”

Song Tử ngoẹo đầu nhìn, Song Ngư cuối cùng cũng xuất hiện.

“Mày kêu Thiên Yết về đi.” Song Tử đẩy Thiên Yết về phía Song Ngư.

Thiên Yết ngu ngơ bị ném cho Song Ngư mà chẳng hiểu mô tê gì. Ngay từ đầu thái độ của Song Tử đã trở nên khó đoán rồi, ấy vậy mà dường như Song Ngư hoàn toàn thấu suốt hành vi bất thường của gã. Cảm giác bị cho ra rìa này khiến Thiên Yết cảm thấy có phần bức bối.

“Nè nha, mấy người…”

“Không sao. Mày ở lại cũng được, tao nhờ mày giúp cái này.” Song Ngư kéo Thiên Yết lại, cho nó ngồi bừa một một chỗ. Song Ngư nhấn mạnh vào vai Thiên Yết, bày ra vẻ mặt nghiêm túc làm Thiên Yết quên khuấy đi chút bất mãn vừa dâng trong lòng. 

“Nhờ gì? Nói thử xem!”

“Ở đây canh chừng không cho ai vào, nhất là Bạch Dương.”

Thiên Yết nhìn Song Ngư với ánh mắt như muốn kiểm tra xem mạch suy nghĩ của thằng này có được bình không.

“Nhà nó ở đây, mày kêu tao ngăn nó kiểu gì? Chẳng lẽ đi bảo, ‘ê mày, từ giờ nhà này là của tao, mày chính thức ra đường ở nên biến đi’ à?”

“Không phải…” Song Ngư phát hiện bao nhiêu kiên nhẫn của mình có được đều biến mất khi đứng ở trước mặt Thiên Yết. Cậu buông tay khỏi vai nó, tự lau mặt mình để điều chỉnh lại cảm xúc. Rất nhanh, nó lại lên tiếng. “Đây là chuyện quan trọng đó, chỉ có mày mới giúp được thôi nên cứ làm đi nhé? Có gì tao sẽ kể lại chi tiết mọi chuyện cho mày sau. Được chứ?”

Thiên Yết đưa tay lên cài cào tóc, có hơi ngại khi Song Ngư đột ngột nhờ vả bằng giọng điệu có phần tha thiết. Trước giờ Song Ngư lộ ra bản tính gai góc, và có khía cạnh cục súc, cộc cằn. Nên Thiên Yết có cảm giác địa vị của mình bây giờ ở trong lòng Song Ngư hẳn là cao lắm, nên cậu ta mới tin tưởng nó, và giao cho nó trọng trách (?) này.

Thiên Yết đập bàn, quả quyết nói: “Được! Mày đã nói thế thì tao sẽ giúp, có bạn bè để làm gì?”

Song Ngư vỗ vai Thiên Yết thật mạnh, nói. “Cảm ơn bạn hiền. Nhớ nha, Bạch Dương có tới thì giữ lấy nó bằng mọi giá.”

“Mày yên tâm, nó phải bước qua xác tao cái đã!”

“À thế thì không cần đâu.”

“Hả? Mày nói gì cơ?”

“Không, không có gì.”

Song Ngư đi với Song Tử lên lầu, bỏ lại Thiên Yết ở dưới tầng trệt trông nhà. Khi dáng hình Thiên Yết khuất bóng khỏi tầm mắt họ hoàn toàn, cũng như chắc chắn rằng cái tai thính của Thiên Yết không thể nghe thấy cuộc trò chuyện. Song Ngư lên tiếng trước tiên.

“Anh Xử Nữ có chuyện gì rồi ạ?”

Song Tử liếc mắt nhìn Song Ngư chằm chằm. “Đúng là có chuyện. Mày có vẻ biết rõ nhỉ? Mày là thần thánh phương nào hả?”

Song Ngư biết tỏng Song Tử đang nghi ngại cái gì, cậu lắc đầu nói thẳng. “Em là người bình thường thôi. Không như anh nghĩ đâu.”

“Mày thử nhìn một con mèo biến thành người coi, mày có suy nghĩ được như bình thường nữa không?” Song Tử rúm ró cả mặt mày. “Còn là con mèo tao nuôi, cung phụng hơn cả ông bà tao nữa.”

Song Ngư không nói gì, cậu không dám nhận mình hiểu cảm giác của Song Tử. Chỉ có người rơi vào tình cảnh đó mới hiểu được.

“Xử Nữ bị ngất, chắc vậy… Sư Tử bảo là do linh hồn đi lạc gì đó. Mà hình như có liên quan đến Bạch Dương…?” Song Tử không chắc chắn lắm nên câu trả lời có phần lập lời.

Ấy thế mà Song Ngư vẫn có thể hiểu được phần nào sự tình.

“Em hiểu rồi. Ai dè em cứ thấy Bạch Dương kỳ cục thế nào…” Song Ngư lầm bầm cảm thán. 

Rất nhanh, cả hai đã đứng trước cửa phòng Xử Nữ. Song Ngư dợm gõ cửa thì cửa đã mở ra ngay như thể người bên trong biết sẽ có ai tới.

Sư Tử đứng ở cửa với dáng vẻ tiều tụy thấy rõ. 

“Vào đi.”

Sư Tử quay người vào trong trước, anh không chần chừ mà nói thẳng vào vấn đề:

“Tao phải gọi Xử Nữ về… Tao mới thử rồi, nhưng hồn tao không đi qua chỗ em ấy được.” Sư Tử siết chặt tay, nhìn ngọn nến cháy trong chiếc ly hắn đã đặt ở hai bên vai và trên đỉnh đầu của Xử Nữ, dập dờn sáng. 

“Vậy hồn em đi được đúng không?” Song Ngư ướm hỏi. Cũng không phải Song Ngư cho rằng mình đặc biệt gì, nhưng nếu bảo cậu có gì khác lạ thì có lẽ là do sự hiểu biết của cậu về bản chất thế giới hiện tại có phần khác thường. 

Cậu bắt đầu có những mối nghi ngờ riêng. Cậu nghĩ mình không còn hoang mang rằng nơi cậu đang sống cuối cùng là hiện thực hay là thế giới trong tiểu thuyết nữa. Song, sự thay đổi suy nghĩ này phải đánh đổi với cái giá quá đắt, hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. 

“Ừ.” Sư Tử gật đầu, khụy gối trước dáng hình đang say ngủ của Xử Nữ, áp tay vào má Xử Nữ vuốt ve.

“Tao chưa rõ cách thức lắm, nhưng đứa ngoại lai kia tới được đây chắc chắn có liên quan đến mày. Nó sử dụng mày như chiếc cầu để đi qua đây.”

“Bạch Dương… không phải là Bạch Dương…”

“Bạch Dương không sao. Tao vẫn còn ở đây chứng tỏ nó vẫn ổn, nhưng mà…” Sư Tử rụt tay lại, lần nữa siết thành nắm đấm. Lần này, hai má của Sư Tử đã đẫm lệ. Tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, Sư Tử lau mạnh đi, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào được ngắm nhìn Xử Nữ.

Song Ngư hít một hơi thật sâu. Cậu không hoàn toàn hiểu hết những gì Sư Tử nói, nhưng cậu có thể rõ ràng một điều: phải cứu được anh Xử Nữ.

Người này quan trọng thế nào đối với Sư Tử, cậu biết rõ mà.

Không cần đến nội dung tiểu thuyết, cậu cũng biết tường tận bằng hai mắt của mình.

“Em cần phải làm gì?”

“Nằm xuống bên cạnh. Tao sẽ thắp nến và dẫn đường để mày tìm nửa phần hồn đã lạc của em ấy. Khi tìm được, cứ gọi Xử Nữ ba lần, nói câu ‘về nhà thôi’ ở lần thứ ba là được.”

“Đơn giản vậy thôi á?” Song Tử im lặng ở một bên sau khi nghe cũng phải thốt lên nghi ngờ.

“Điều kiện tiên quyết là phải tìm được Xử Nữ.” 

Sư Tử nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, đanh giọng nói:

“Cho dù mày có nhìn thấy gì đi nữa, ưu tiên hàng đầu cũng phải là tìm thấy được Xử Nữ.”

Song Ngư đón lấy ánh mắt trực diện của Sư Tử, nghiêm túc gật đầu.

“Em hiểu rồi.”

May mắn là, mình không sợ ma.

Chắc không có ma đâu nhỉ?

. . .

Đây là truyện thể loại học đường, cài cắm chút xíu tâm linh nhẹ nhàng.
Đừng hỏi tui tại sao ban đầu không viết thuần học đường luôn.
Chắc tại tui thấy chán á.
*
Tình hình hiện tại: 1 tháng 1 chương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro