Chương 41 - Không tỏ vẻ, chỉ tỏ tình
Trong khi đó, Kim Ngưu không hề hay biết đứa em trai duy nhất của mình sắp sửa được Nhân Mã đưa về ra mắt phụ huynh đòi được cưới. Gã vẫn đang nhởn nhơ chơi vài trò trong khu giải trí, mấy trò có thể ganh đua được hắn đều chơi cùng với Cự Giải.
Kết quả, Kim Ngưu chiến thắng toàn tập.
"Đờ mờ, mày là quái vật à?" Cự Giải thấy mệt phờ cả người, nó đi đến chiếc ghế dài được đặt trong góc khu giải trí ngồi xuống, thở phì phò. Rõ ràng là có máy điều hòa phả hơi lạnh mát mẻ thế mà nó vẫn đổ mồ hôi không ngừng.
"Nếu tao là quái vật thì mày chắc chắn là người đẹp rồi." Kim Ngưu ngồi phịch xuống kế bên Cự Giải, lôi trong túi đeo chéo của mình ra bịch khăn giấy đưa cho Cự Giải. "Xài cái này đi."
"Đàn ông con trai mà mang theo khăn giấy..." Cự Giải lầm bầm giở thói cà khịa nhưng tay thì vẫn đưa ra nhận lấy. Lau mồ hôi lấm tấm trên mặt mình vài cái thì Cự Giải sực tỉnh. "Thằng chó, mày dám nói ai là người đẹp đó?"
Kim Ngưu nhướng mày nói, "Thần kinh phản xạ của mày ở Rome à? Giờ mới cáu lên là sao."
"Tại tao đang mệt!" Cự Giải cấm cảu nói. Nó nhìn lại, nhận ra Kim Ngưu không đổ mồ hôi, cũng chẳng thở mệt nhọc như mình. Trông gã thong thả như thể vừa rồi chẳng hề bỏ sức chơi hồng hồng như nó. Nhưng Cự Giải có thể khẳng định, Kim Ngưu còn chơi hăng hái hơn cả mình.
"Rồi rồi, là do mày mệt." Kim Ngưu giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. "Nghỉ tí đi rồi chửi tao sau cũng được mà."
Cự Giải thấy cũng hợp lý, nhưng lại có cảm giác không đúng chỗ nào. Giống như mình đang được cưng chiều dỗ dành. Suy nghĩ này khiến Cự Giải rùng cả mình.
"Mày có xài Facebook không? Cho tao xin." Kim Ngưu lấy điện thoại ra định nhờ Cự Giải nhập thông tin, nhưng hắn khựng lại giữa chừng rồi thình lình cất điện thoại vào túi. "À thôi, để khi khác vậy."
"Nếu mày tính nói về đống confession ba láp ba xàm kia thì tao đọc hết rồi."
"Tao có tính nói đâu, mà mày đọc rồi à?" Kim Ngưu đưa tay định xoa đầu Cự Giải thì bị nó tát vào mu bàn tay một cái, nanh vuốt với ý đồ xấu xa lập tức lệch hướng. Kim Ngưu không để ý nói tiếp. "Đừng để ý tiếng chó sủa làm gì."
Cự Giải cục súc nói, "Tiếng chó sủa duy nhất mà tao nghe thấy chỉ có mày!"
"Nghe tao sủa thì được." Kim Ngưu không ngại bị chửi là chó, thậm chí còn bình thản gật đầu nhận đồng loại.
Cự Giải hết hồn, trợn mắt nhìn Kim Ngưu tự dưng lên cơn. Thằng trâu chó này bị điên à?
Kim Ngưu nghiêng đầu cười với Cự Giải đầy cưng chiều, "Con chó khác sủa với mày là nó sẽ cắn mày, còn tao mà sủa với mày thì chỉ có sủa yêu thôi chứ không cắn đâu."
Sủa... yêu? Cự Giải ngu ra mặt trước ngôn ngữ vẫn là phát âm quen thuộc nhưng tổ hợp nghĩa thì chẳng khác gì tiếng người ngoài hành tinh.
"Mày... mày là ai vậy? Con quỷ nào nhập vào mày rồi???" Cự Giải hơi hoảng, Kim Ngưu này không giống với Kim Ngưu mà nó biết chút nào.
"Con quỷ tình yêu nó nhập vô tao rồi á." Kim Ngưu ấy mà cũng đáp lại ngay không biết xấu hổ là gì. "Chỉ có mày cứu được tao thôi à."
Cự Giải đứng bật dậy, không nói hai lời, lùi lại ba bước, lập tức bỏ chạy. Đù má mày thằng trâu chó thần kinh!!!
Nhưng Cự Giải chạy chưa được xa đã bị Kim Ngưu bắt lại dễ dàng, nói thẳng ra là Kim Ngưu ôm lấy người Cự Giải từ phía sau, hoàn toàn giữ chặt lấy nó không cho nó dùng kế ba mươi sáu nữa. Ban đầu Cự Giải vùng vẫy dữ dội, thậm chí hét ầm lên chửi rủa Kim Ngưu ghê gớm. Song hệ quả là kéo theo quá nhiều ánh mắt săm soi hướng về phía họ.
Đánh nhau mà gây chú ý thì Cự Giải không ngại, nhưng bị Kim Ngưu giở trò biến thái khiến người người chú ý lại khiến Cự Giải im thin thít, không dám làm ầm lên nữa.
Thế là nó lại bị Kim Ngưu lôi về chỗ cũ, ngồi xuống.
"Đừng bỏ tao lại một mình chứ, lỡ như tao đi lạc thì sao?" Mặt mày Kim Ngưu không có tia cảm xúc nào, lạnh nhạt trách cứ Cự Giải vô tình.
"Mày bị khùng hả?" Cự Giải gằn giọng hỏi, tĩnh mạch nổi giần giật trên thái dương. "Tự dưng mày dở chứng gì vậy???"
Kim Ngưu nhìn Cự Giải chằm chằm, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn lẩm bẩm cái gì đó nghe như không gian không thích hợp, rồi thời điểm thì cũng được đó chứ. Cự Giải đang cân nhắc có nên khuyên Bảo Bình đưa Kim Ngưu đi trị bệnh hay không thì Kim Ngưu lên tiếng, biểu cảm thì trông nghiêm túc hẳn làm nó vô thức căng thẳng theo.
"Không phải tại mày hả?"
Ơ, tự dưng đổ thừa mình? Cự Giải trợn mắt trừng trừng Kim Ngưu.
"Nói thật là mới ban đầu mày có bố láo thật, làm người ta chỉ muốn đập mày một trận thôi."
Thằng điên này muốn gây sự thật rồi. Cự Giải bẻ khớp tay, nó cũng mở miệng nói vô cùng nghiêm túc. "Thế tao cũng nói thật nha, ngay từ ánh mắt đầu tiên tao đã muốn cho mày ra bã."
Giọng điệu của nó nghe siêu nghiêm túc, nhưng có vẻ Kim Ngưu không hề thấy e sợ chút nào. Chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.
"Nhưng mà... Mọi chuyện sau đó thay đổi chóng mặt. Tao cũng không tin được là tao đổ mày luôn." Kim Ngưu lắc đầu, giọng điệu như thở than. "Hàiii... Đúng là cái số, chẳng ai lường được."
"Đổ... đổ cái gì cơ?"
Cự Giải tưởng mình nghe lầm nên nó gấp rút hỏi lại, trong khu giải trí ồn ào không đổi với tiếng người và tiếng nhạc chất chồng lên nhau, có khi tạp âm của chốn đông đúc náo nhiệt nhiệt này khiến những gì nó vừa nghe được bị bóp méo nội dung nên sinh ra lầm lẫn.
Nhưng không, Kim Ngưu chống cằm nói vu vơ để khẳng định lại điều vừa rồi, "Ừ thì, tao cũng hơi thích thích mày rồi."
"Hơi hơi?" Cự Giải nhắc lại, mắt như laser nhìn Kim Ngưu từ đầu đến cuối để kiểm tra xem đứa nào giả mạo thằng trâu này.
Mà sao mình phải hỏi lại nhỉ? Cự Giải đâm ra tự vấn bản thân. Đáng lẽ ra nó nên đập thằng trâu này một trận mới phải. Hết trò đùa rồi hay sao mà dám giỡn mặt nó kiểu này?
"Hơi hơi nghe không thật trân lắm nhỉ? Hừm, thế thì..." Kim Ngưu nghiêng đầu, bỗng dưng gương mặt lạnh lùng thường ngày ngày nở rộ nụ cười thật tươi, "Tao nghĩ là, Kim Ngưu yêu Cự Giải."
Cự Giải đơ người, đầu óc của nó trống rỗng, như hộp CPU chạm mạch khiến máy móc không thể hoạt động đúng quy trình được nữa. Ví dụ như, nhịp tim bên ngực trái của nó bây giờ đang gia tốc quá mức thì phải.
Lần này thì nó chắc chắn mình không hề nghe nhầm.
Kim Ngưu. Yêu. Cự Giải.
Ầm!!!
Trời xanh mây trắng, thời tiết trong lành. Sét lớn đì đùng đánh trong tim người.
Cự Giải suýt nữa đưa tay ôm ngực để trái tim minh không nhảy sổ ra ngoài, nhưng làm vậy thì quá lộ liễu, Kim Ngưu sẽ đọc vị được cảm xúc của nó ngay. Mà nó thì không muốn như thế!
"Mày... mày nói cái quần què gì vậy hả???" Cự Giải cố gắng không thể hiện giọng quá run rẩy, nó muốn bày tỏ sự tức giận của mình thay cho cảm giác quýnh quáng này. "Đừng có giỡn mặt với tao!"
"Tao không giỡn đâu. Tao nghiêm túc mà." Kim Ngưu thu lại nụ cười rạng ngời của mình, khuôn mặt với biểu cảm cứng nhắc lại quay trở về. "Mày muốn biết tao thích mày từ lúc nào không?"
Cự Giải muốn gắt gỏng gạt đi bảo "Không thèm!", nhưng miệng thì mở ra nói, "Lúc nào vậy?"
Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn Cự Giải chằm chằm, "Lúc mày khóc." Hắn ta nhấn từng chữ. "Tao đã nghĩ, bây giờ và sau này, tao chỉ muốn mình là người làm mày khóc."
Cái quái gì vậy? Cự Giải chưa từng nghĩ tới đáp án này, không, nói đúng hơn là nó không ngờ sẽ có đáp án này mới phải! Muốn làm mình khóc là thích mình? Thích mình vì mình đã khóc? Thằng điên chết bầm, có biết bản thân đang nói gì không thế? Cự Giải siết chặt nắm đấm, nó đang dằn lại nỗi niềm muốn đấm vào mặt Kim Ngưu một trận. Ở đây quá đông người, không thể đánh nhau!!!
"Tao với Bảo Bình đúng là anh em ruột, cả hai đều có sở thích dở người." Kim Ngưu cười nhạt, đáy mắt vô hồn hướng xuống sàn. "Từ nhỏ nó phát hiện mình có hứng thú với việc mặc đồ nữ và làm đẹp như con gái, còn tao thì phát hiện mình thích nhìn người khác khóc lóc; khóc vì đau, khóc vì buồn, khóc vì vui quá mức, khóc vì rất hạnh phúc. Chỉ cần ai đó rơi lệ, tao đều thích ngắm nhìn."
"Mày... có sở thích gì gì kia kia hả?" Cự Giải chần chừ hỏi thành lời.
"Ý mày là tao lấy bạo lực làm sở thích khoái lạc tinh thần không à?"
Kim Ngưu đưa tay xoa đầu Cự Giải, động tác của hắn rất nhanh nên Cự Giải cũng chẳng kịp né, huống chi nó còn chưa hết bất ngờ vì những gì Kim Ngưu vừa thổ lộ. Từ chuyện thích mình đến chuyện hắn thích nhìn người ta khóc.
"Tao nghĩ là không. Hồi xưa tao có bỏ hũ gián vào cặp một con nhỏ mà tao ghét, nó khóc um sùm trời đất ấy, mà tao nhìn vẫn ghét chứ không thích." Kim Ngưu thu tay lại ngay khi Cự Giải bắt đầu nổi xung lên. Kim Ngưu hơi nhếch môi, "Tao hứng thú với nước mắt của người mình thích hơn."
Nắm đấm của Cự Giải khựng lại trước mặt Kim Ngưu vài centimet, thật khó để có thể dứt khoát cho hắn một cú nhớ đời, còn nguyên nhân của sự khó khăn đó là gì, Cự Giải thật lòng không muốn nghĩ đến.
"Tao ghét mày." Cự Giải hạ giọng nói, nắm đấm cũng thu lại.
Nó không thích Kim Ngưu. Nhất định phải là thế. Cho dù có thích cũng không được!
"Mày không ghét tao như mày nói đâu." Kim Ngưu nói như lẽ đương nhiên, biểu cảm trên mặt vẫn không chút thay đổi. Mặt dày.
"Mày nghĩ mày là ai hả? Đừng có tỏ vẻ với tao!"
"Tao không tỏ vẻ, tao chỉ tỏ tình thôi."
"Thì đừng có tỏ tình!!!"
"Không tỏ tình thì sao mày đổ tao được?"
"Mày có tỏ tình thì tao cũng đéo đổ mày nhá!!!"
"Thế à?" Kim Ngưu nhíu mày suy tư.
Cự Giải khựng lại, cảm thấy thật là nhảm nhí khi mình tự dưng ngồi ở đây cãi nhau với Kim Ngưu. Nghĩ vậy, Cự Giải dợm đứng dậy bỏ đi, tốt nhất là cứ tránh xa Kim Ngưu càng xa càng tốt, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở ý nghĩ khi tay của nó chợt bị kéo giật lại. Cự Giải theo quán tính quay người lại, đầu cũng ngoảnh theo chuyển động cơ thể.
Và rồi, khoảnh khắc đó diễn ra trong phút chốc. Trên môi Cự Giải chợt ấm lên, có cảm giác hơi khô, hơi mềm ấn lên môi mình. Cả người nó như bị điện giật, nhưng nó cứ đứng đơ ra đấy với đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Một thoáng môi hôn ấy rời đi rất nhanh, như thể không muốn nó kịp phản ứng. Mà đúng là nó không kịp phản ứng thật, nên Cự Giải cũng quên mất mình phải nổi xung lên, phải cho Kim Ngưu một trận đòn no nê đúng với tính cách của mình.
Cự Giải hoàn toàn bất động, nó chỉ biết nhìn Kim Ngưu trân trân.
Sao thằng trâu này lại cười rồi? Tốt nhất là hắn không nên cười.
"Tao cũng thích khuôn mặt đỏ bừng của mày bây giờ nữa, nhìn cưng."
"Tao giết mày!!!"
Cự Giải mặc kệ, làm gỏi thằng trâu này trước đã, tù tội tính sau!
* * *
Trời chiều, Bạch Dương về tới trường là đã thấy xe cộ phụ huynh tấp nập trước trường. Bạch Dương hòa vào dòng người đang chen chúc trong khối âm thanh ầm ĩ của tổ hợp động cơ máy móc và tiếng người nói, ồn ào huyên náo là thế nhưng Bạch Dương không hề bị làm phiền chút nào. Trong đầu chỉ lặp lại văng vẳng giọng nói của Song Ngư như tiếng tụng.
"Em về rồi à? Sao hôm nay cúp học thế?" Giọng của Xử Nữ bất ngờ chen vào, vang bên tai rất gần, Bạch Dương giật nảy mình thấy Xử Nữ đang ở trước mặt. "Nhìn sắc mặt em nhợt nhạt vậy, có ổn không đó?"
Hắn vô thức vào luôn trong tiệm khi nào không hay, chân quen thói tiến vào trong quầy một mạch nhưng lại đứng ngây ra một chỗ. Xử Nữ hết mực quan tâm đến hắn, cả Sư Tử cũng có ở đây nhưng lại đưa ánh mắt khó chịu săm soi nhìn sang. Quán có vẻ hơi đông vì đang giờ tan trường, khách khứa đang chờ nhưng Xử Nữ không thấy phiền mà vẫn săn sóc hỏi han ưu tiên cho hắn trước.
Bạch Dương chần chừ một lúc rồi lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ rối ren kia đi, hắn nói. "Em bị Thiên Yết dụ cúp học ấy mà, bên trường gọi cho anh hả?"
Xử Nữ cười hiền, ôn hòa nói. "Ừa, anh xử lý ổn rồi, nhưng không có lần sau đâu nhé."
Nếu là bình thường là Bạch Dương sẽ thấy quýnh quáng trước bộ mặt thiên sứ nhưng sâu trong thâm tâm chẳng khác gì ác ma này của anh Xử Nữ, song hắn chỉ thờ ơ gật đầu một cái rồi quay người bỏ đi vào trong.
Xử Nữ trầm tư nhìn bóng lưng thất thểu của Bạch Dương rồi quay lại việc pha trà sữa của mình.
Sư Tử hỗ trợ phần đóng gói rồi bưng ra cho khách, khi quay lại hắn có nói. "Có vấn đề."
"Chắc là chuyện của bọn nhỏ." Xử Nữ vừa pha chế vừa tán gẫu với Sư Tử. "Em không muốn xen vào quá nhiều, tự chúng nó phải tìm ra cách giải quyết thôi."
"Nhưng mà chúng nó có thể tự mình giải quyết được con rắn độc đó không?" Hai mắt của Sư Tử tối đi khi nhớ lại lúc mình gặp Xà Phu trực tiếp. "Không phải là một con rắn độc bình thường nữa. Một con rắn nhỏ làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu, nếu không phải vì quy định phép tắc thì anh cũng muốn xử gọn con rắn đó trong một nốt nhạc."
"Làm thế chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi." Xử Nữ để ý sang sảnh khách, thấy không ai chú ý đến quầy trong liền nghiêng đầu hôn một cái vào má Sư Tử rồi buông ra nhanh chóng. "Em biết anh quý tụi nhỏ mà, nhưng anh phải nghe lời em đừng xen vào nhé?"
Sư Tử lườm Xử Nữ một cái hằn học, "Giữa thanh thiên bạch nhật mà em quyến rũ tôi thế hả?"
Xử Nữ nghiêng đầu hỏi. "Anh không thích hả?"
"Thích."
"Nói là thích mà nhìn mặt ai quạu chưa kìa."
"Tại em hết." Sư Tử càng bực mình hơn, hắn cau có mặt mày quay ra rống lớn cho khách khứa trong quán nghe. "Mấy anh mấy chị thương tình thì về nhà sớm cho gia đình khỏi trông đi kìa!!! Để lát nữa tiệm đóng cửa để chủ quán còn yêu đương nữa!!!"
Khách khứa trong quán giật mình nhìn sang phía này hết, Sư Tử vẫn một mặt ta đây không biết xấu hổ là gì, trong khi đó Xử Nữ thì cúi gằm mặt trông như xấu hổ ngượng ngùng lắm vì hành động của Sư Tử, nhưng thực ra là anh chủ đang nhịn cười muốn nội thương.
Dưới lầu, Xử Nữ và Sư Tử mặc kệ thiên hạ tán tỉnh thả thính nhau chẳng thèm thương thay cho số phận của mấy con ế. Bạch Dương chẳng hay biết, hắn lơ ngơ về tầng phòng mình như người mất hồn, đến quần áo cũng không thèm thay mà ngã người nằm thẳng lên giường, mắt hướng lên nhìn trần nhà đăm đăm.
Bỗng dưng Bạch Dương nhớ về cái lần đầu mình phạm lỗi to. Lúc đó hắn mới sáu tuổi, vẫn còn hiếu động thích chơi đây đó, cũng thích nghịch phá lung tung, trong một lần vui vẻ chơi bời, tay hắn cầm bút màu xanh dương tô lên một bức tranh Tàu quý của bố treo ở phòng khách. Bức tranh đó bự lắm, lại còn không đóng khung lồng kính gì, hắn cũng cao ráo hơn mấy đứa trẻ cùng lứa nên dễ dàng bắc ghế lên rồi vẽ bậy trên tranh mấy nét nguệch ngoạc. Kết quả là bố biết được cho hắn ăn một trận đỏ đít, cả mẹ cũng không tài nào cản được. Hắn khóc gào khản cả họng, cũng biết ghi nhớ bài học đau đớn đầu tiên trong đời.
Chưa kể, ngày mà hắn biết mình có năng lực thiên phú trời ban, hắn không tài nào quên cho được mắt của mình đã nhói như thế nào khi nhìn thấy quá khứ của một vị khách đến tìm cha. Một quá khứ đầy tội lỗi và nỗi niềm hối hận muốn chuộc tội của vị khách đó. Gia đình hắn biết được và vui mừng khôn xiết, cũng chính vào khoảng thời gian đó hắn biết đến sự tồn tại của ma mèo Sư Tử trong nhà. Nghe qua thì nó hư cấu thật đấy, nhưng bảo rằng thế giới này thật sự cấu thành từ một câu chuyện dưới ngòi bút của ai đó. Bạch Dương chỉ thấy nực cười, không tin được.
Nhưng mà chuyện Song Ngư biết trước tương lai là thật, những gì Song Ngư nói với hắn cũng không phải đùa giỡn hay cố tình gạt gẫm.
"Đến như vậy rồi thì liệu tao có lờ đi được sự thật bản thân mình có khi chỉ là một nhân vật trong một bộ truyện hư cấu không chứ?"
"Tao nói mình biết trước tương lai qua một bộ truyện mình đã đọc là sự thật, mày cứ hiểu theo nghĩa đen ấy!!!"
"Bộ truyện tao đọc là Trường Hoàng Đạo có lắm gay..."
Bạch Dương vẫn ngây ra như phỗng, hắn chẳng hiểu nổi mấy chuyện này. Hắn nên phản ứng như thế nào khi biết mình chỉ là một nhân vật được tạo ra chứ? Trong khi ký ức, cảm xúc, và con người hắn tại đang sống động như thế nào.
Chẳng lẽ giới tâm linh mà hắn biết cũng chỉ là những nét bút được viết ra bằng trí tưởng tượng? Cũng có thể, người bình thường làm gì có ai tin vài ba cái chuyện kỳ tích phép màu đâu. Cơ mà, đã vậy thì... tại sao hắn được ban cho cái năng lực này chứ?
Bạch Dương đưa tay sờ lên hai mắt mình.
"Không lẽ... mình là nhân vật chính?"
Không gian im lìm, câu hỏi thốt ra tự phát của Bạch Dương không hề nhận được hồi đáp.
"Á..." Bạch Dương chưa kịp tự cười bản thân ngu ngốc thì thấy đầu mình lại đau. Cảm giác nhức nhói này càng thêm rõ nét, như có mũi dùi đóng xuyên qua hộp sọ.
Cũng cùng lúc đó, Bạch Dương cảm thấy túi quần mình rung lên theo từng nhịp có quy tắc, kèm theo nhạc chuông quen thuộc. Một cuộc gọi đến. Nhờ nó mà Bạch Dương bất ngờ thấy cơn nhức đầu giảm bớt, nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
"Chắc phải mua viên uống nhức đầu quá..." Bạch Dương lầm bầm bảo thế rồi lấy điện thoại ra.
Là Song Ngư gọi.
"A lô, tao nghe nè." Bạch Dương nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Ờ, mày về nhà chưa?"
"Về rồi. Sao thế?" Bạch Dương nằm trên giường, nghiêng người qua một bên, dáng hơi co lại.
"Không có gì, tao lo mày bị bắt cóc." Giọng Song Ngư ở đầu dây bên kia nghe rất nghiêm túc, không giống đùa.
"... Mày bị thiểu năng à?" Một lúc lâu sau, Bạch Dương mới nặn ra được một câu đáp lại.
"Nãy mày về mà cái mặt nó đần lắm kìa, tao sợ mày lớ ngớ bị dụ vào ổ buôn người là tèo."
"Ai bảo mày cho tao biết sự thật khó tin đó làm gì?" Bạch Dương thở dài. "Gì mà thế giới này là hư cấu, chỉ là một bộ truyện có tên là Trường Hoàng Đạo có lắm gay thôi, trời má ơi, nhớ cái hồi tao biết mình là thiên tài bói toán cũng chưa sốc như thế này đâu. Tao hoang mang dữ lắm." Bạch Dương hơi khựng lại, nói tiếp. "À mà tên truyện gì kỳ vậy?"
"Kỳ là kỳ sao? Truyện tình của mấy thằng con trai thì tên vậy đúng rồi." Song Ngư đáp lại.
Ý nghĩ mình là nhân vật chính dần dần tan biến theo mây gió... Bạch Dương ngớ người.
"... Hả?"
"Có thể nói là truyện tình trai đó, hoặc boy's love cũng được."
"... Hả???"
"Hả cái gì mà hả? Còn chưa chấp nhận sự thật nữa à?"
"Tao cứ tưởng mình là nhân vật chính..." Bạch Dương mất hồn trả lời.
"Mày sẽ là nhân vật chính trong phần truyện của mày, nhưng mà theo tao nhớ thì mày không có phần truyện riêng nào hết."
Bạch Dương còn đang tính than vãn sao mà tàn nhẫn thế thì cơn đau đầu lại ập tới, Bạch Dương rên hừ một tiếng trong cổ họng, điện thoại trượt khỏi tay cầm lỏng lẻo, rơi bộp trên giường.
Giọng của Song Ngư văng vẳng trong tiếng loa, Bạch Dương không tài nào đáp lại được khi cơn đau nhức buốt ngày càng có triệu chứng nặng hơn hắn tưởng. Bạch Dương suýt nữa thét thành tiếng, ít ra thì giải phóng chút âm thanh phát tiết sẽ làm cho con người có ảo giác đỡ đau hơn hẳn.
Nhưng Bạch Dương há miệng ra, cũng chỉ phát ra tiếng hộc nặng nề trầm khàn. Từ cơn đau đầu, bỗng dưng hắn cảm thấy toàn thân mình đều đau, cứ như thể có ai đó đang xẻ đôi cả người mình ra vậy.
"A lô? Bạch Dương? Mày có còn nghe máy không đó?"
Bạch Dương với tay nhặt điện thoại lên trong khi đang nhận phải cảm giác đau đớn như phải chịu nhục hình. Hắn chưa từng chịu nhục hình nhưng cảm giác đau thấu xương này hắn từng trải nghiệm.
Chuyện quỷ tha ma bắt gì đã xảy ra với mình thế này?
"A lô? Bạch Dương?"
Bạch Dương run bần bật, cả người hắn bỗng chốc đơ cứng, nhưng môi hắn vẫn cố gắng run run thốt ra âm tiết.
"C-có gì đó... T-tao..."
Bạch Dương giật nảy người, tay không nghe lời mà ném điện thoại ra xa, rơi xuống giường. Còn cơ thể hắn thì bỗng chốc lên cơn động kinh không thể kiểm soát, Bạch Dương vẫn còn ý thức nhưng cả người hắn thì liên tục co giật, hai mắt cũng trợn tròn lên, miệng há to không khép lại được, chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa.
Bỗng chốc Bạch Dương nhớ ra, biết cảm giác này là gì rồi.
Không được...
Không thể được...
Bạch Dương bật người lên, nhưng đầu vẫn mềm oặt ngả ra sau, hai tay cũng buông thõng trong khi nửa người trên đến cổ đang ưỡn về phía trước. Trông như con rối dây đang bị điều khiển và buộc phải dừng rung dây trong tư thế kỳ quặc.
Đồng tử mắt của Bạch Dương hoàn toàn mất đi tiêu cự trong khi vẫn mở trừng trừng.
"Bạch Dương? Có chuyện gì vậy?"
Giọng của Song Ngư xé toang không gian tĩnh lặng kỳ quái trong phòng Bạch Dương, tiếng điện thoại bắt đầu trở nên rè rè, tiếng có tiếng không, Song Ngư gần như đang gọi tên Bạch Dương liên tục.
Bạch Dương bất ngờ ngồi thẳng dậy, động tác dứt khoát gọn gàng.
Đồng tử vô hồn có lại thần thái. Bạch Dương chớp mắt, nghiêng đầu nhìn quanh rồi để ý đến điện thoại rơi trên sàn còn đang phát ra giọng của Song Ngư.
"Bạch Dương? Mày ngủ rồi hay sao? Tao tắt máy nha?"
Bạch Dương vội vàng chạy lại, nhưng hắn vừa đứng dậy khỏi giường là đã vấp chân, ngã xuống một cách nặng nề và có vẻ đau đớn, nhưng Bạch Dương không quan tâm, như thể chẳng hề có cảm giác gì. Hắn gần như bò trên sàn để với lấy cái điện thoại, áp vào tai mình.
"Song, Song Ngư?" Bạch Dương hấp tấp gọi tên cậu.
"Ủa? Nãy giờ mày ở đâu vậy, kêu hoài không nghe!" Song Ngư ở đầu dây bên kia bất mãn càu nhàu.
"Song Ngư...?" Bạch Dương gọi tên cậu lần nữa, trong giọng điệu nghe có vẻ hơi nghẹn ngào.
"Tao nghe nè, mày sao thế?"
"Không sao." Bạch Dương siết chặt điện thoại trong tay, trên mặt bỗng dưng xuất hiện nụ cười dịu dàng. "Được nói chuyện với mày nên thấy vui."
"Mày khùng hả? Đừng bảo sang chấn tâm lý quá rồi nên chạm mạch nha? Thật ra thì tao cũng hiểu, ban đầu cũng hơi sốc khi biết thế giới này hư cấu, nhưng mà tao nghĩ kỹ lại rồi. Mình vẫn sống mà, cũng đâu phải sắp tận thế hay gì, mà cũng đâu có bị thế lực siêu nhiên nào đó bắt ép làm này làm kia. Vậy thì mình cứ sống như từ trước tới giờ mình vẫn sống thôi. Mày hiểu không?"
Bạch Dương im lặng một lúc rồi trả lời.
"Chỉ cần cuộc sống đó có mày là được."
"... Mày bị chạm mạch thật hả?"
Bạch Dương bật cười, hắn đưa một tay rảnh rỗi ra trước mắt mình, "Ừ, tao chạm mạch rồi."
"Thế ngủ đi, nghe nói nghe một giấc là hết đó."
Bạch Dương liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm. Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời Song Ngư, gật đầu nói. "Ừ, mày kêu tao ngủ thì tao ngủ. Chúc tao ngủ ngon đi."
"... Ờ, ngủ ngon...?"
"Ừa, tao nhất định sẽ ngủ ngon và mơ thấy mày. Ngư cũng phải mơ thấy tao nha."
"Khùng!"
Song Ngư thô lỗ cúp máy.
Nhưng mà Bạch Dương không hề phật lòng hay để tâm, hắn buông điện thoại xuống, ra ngoài màn hình chính xem ngày giờ đang hiển thị.
Vẻ mặt vui vẻ dịu dàng vừa rồi bày ra lúc đang nói chuyện với Song Ngư chợt tắt ngấm. Hắn lầm bầm trong miệng.
"Thời gian này là..."
* * *
Không biết đặt câu hỏi (hỏi vui tí nè) như nào cho chương này... Ai gợi ý giùm tui đi. :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro