Chương 40 - Nữ hoàng của Nhân Mã, vương miện của Bảo Bình
note: Chương này cặp Bảo Bình - Nhân Mã gáy to nhé!~
* * *
Khi hai anh em Kim Ngưu và Bảo Bình đến nơi là Bạch Dương với Song Ngư đã cùng nhau đi về, Thiên Yết cũng không rõ lý do vì sao hai đứa đó tự dưng dở chứng bỏ đi trong khi mới đây cả đám còn đang vui vẻ chơi đùa.
"Có mình mày vui thôi thằng quỷ!" Cự Giải bĩu môi, nó cộc cằn chỉnh lại, "Từ cái lúc Bạch Dương đánh lẻ với Song Ngư đi ăn kem ở bên kia là tao thấy có vấn đề rồi."
"Vấn đề gì cơ?" Thiên Yết trố mắt hỏi.
"Chắc là vấn đề tình cảm?" Cự Giải trả lời không chắc chắn lắm.
Thiên Yết à há một tiếng.
Đột nhiên, Kim Ngưu giơ tay búng trán Cự Giải một cái, nghe rõ tiếng bóc.
"Đừng có đồn đại linh tinh."
"Cái đù má! Ai cho mày búng trán tao hả???"
Cự Giải gào lên, tay ôm lấy trán bị búng đau với vẻ mặt nhẫn nhịn. Nó đã không muốn gặp Kim Ngưu rồi, khi thấy gã xuất hiện là Cự Giải lập tức giở chiêu lờ đi bơ đi là tốt nhất. Ấy vậy mà tên này cứ luôn thu hút sự chú ý của nó cho bằng được.
"Thằng chó, tao đã bảo đừng có rủ nó rồi cơ mà!!" Cự Giải ngoảnh đầu lại, gắt gỏng tố trạng Thiên Yết.
Thiên Yết tỉnh queo nói dối mà không hề ngượng mồm, "Có rủ gì tới nó đâu. Tao chỉ rủ Bảo Bình thôi, mà Kim Ngưu là anh của nó. Mày thấy đó, hôm qua Bảo Bình gặp chuyện kia kia đó nên Kim Ngưu chắc là không an tâm để Bảo Bình đi một mình đâu."
Bảo Bình lơ đễnh nhìn quanh như tìm kiếm cái gì đó, chẳng thèm để ý đến tụi nó.
Đột nhiên bị Thiên Yết nhắc khéo chuyện hôm qua, Cự Giải đuối lý im bặt. Cho dù không phải lỗi ở mình đi chăng nữa, Cự Giải vẫn thấy lương tâm trĩu nặng. Bảo Bình thành ra như thế là vì mình, vì mình mà cậu ta bất đắc dĩ bị dây vào Xà Phu. Cự Giải đã nghĩ như thế với cảm giác ân hận tội lỗi đang chất chồng mỗi khi chạm mắt với Bảo Bình.
Thế mà khi nhìn thấy Kim Ngưu cười với mình, nụ cười hơi hé của hắn lọt vào mắt nó chẳng khác gì mồi lửa châm ngòi cái nết khó ở. Giống như một chế động tự động bật nếu như nó và Kim Ngưu ở gần nhau trong phạm vi mười mét đổ lại vậy.
Nhưng trước khi Cự Giải nổi sùng thì Thiên Yết chợt phấn khích kêu lên, "Ê Nhân Mã, ở đây nè!!!" rồi nó vẫy tay điên cuồng ra hiệu với Nhân Mã đang đứng trước khu giải trí ngó nghiêng.
Cho dù tính khí của Cự Giải có xấu đến mức độ nào đi nữa thì bây giờ nó chẳng khác gì quả bong bóng bị xì hơi, ngoài sự áy náy với Bảo Bình ra thì lương tâm đỏng đảnh của nó cũng thấy cắn rứt với Nhân Mã. Cả hai đều là nạn nhân của Xà Phu, xét trên khía cạnh nào đó thì nó vẫn kẻ gián tiếp gây ra.
Nhân Mã chạy lại chỗ bọn nó đứng, nó cười khì khì như khỉ trông vẫn chẳng khác gì Nhân Mã của mấy ngày trước, nhưng những vết bầm tím và vài băng cá nhân dán trên mặt là bằng chứng hoàn hảo nhất của chuyện tồi tệ ngày hôm qua.
Vì trông Nhân Mã chẳng để tâm nên tụi nó cũng giả vờ không để ý đến, nhưng Bảo Bình là đứa vờ vịt dở nhất. Do mắt cậu cứ chiếu thẳng lên mấy chỗ bị thương của Nhân Mã, rồi mày chau chặt lại trông rất khó chịu.
"Em tao đang thèm kem, mày biết nó thích ăn gì mà đúng không?" Kim Ngưu huých nhẹ vào người Nhân Mã. "Đưa nó đi giùm tao."
"Được luôn! Để em!" Nhân Mã mừng húm, cơ hội tới tay không bắt lấy mới là lạ. Tuy nó cũng không biết vì cớ gì mà Kim Ngưu cục súc thường trực bỗng dưng tốt tính bất ngờ với mình, nhưng nó chẳng quan tâm, miễn là nó được ở riêng với Bảo Bình thì Kim Ngưu có biến thành thiên thần nó cũng không thèm chớp mắt một cái.
Chỉ sợ, Bảo Bình không chịu thôi. Nhân Mã lo lắng liếc mắt nhìn phản ứng Bảo Bình, trông cậu khó chịu hẳn, mà ít ra thì cậu cũng không lên tiếng phản đối hay có ý định quay lưng đi thẳng. Nhân Mã cẩn thận lại gần chỗ Bảo Bình, hỏi nhỏ.
"Mình... mình qua bên kia ăn kem ha?"
Bảo Bình trầm mặc một lúc, Nhân Mã cứ tưởng Bảo Bình suy nghĩ lại không muốn đi cùng mình nữa thì cậu nhấc chân đi trước. Được một đoạn thì quay lại, nheo mắt nhìn hắn còn đang đứng ngẩn người ra đó.
"Không đi hả?" Bảo Bình khó chịu nói.
"Đi, đi chứ!" Nhân Mã hoàn hồn, vội đuổi theo bước chân dài của Bảo Bình.
Cả hai người họ đi khuất. Kim Ngưu tặc lưỡi rồi quàng tay qua cổ Cự Giải. Không nói lời nào cũng lôi cổ nó đi, hành động bất ngờ này của Kim Ngưu làm Cự Giải la oai oái thu hút sự chú ý của nhiều người.
"Mày làm cái gì vậy hả? Buông tao ra!" Cự Giải gào lên. "Thằng chó!!!"
"Tao với mày tìm trò nào đó solo một trận." Kim Ngưu nói, "Mày thắng thì tao nghe lời mày. Mày thua thì phải nghe lời tao."
Thế là Cự Giải không gào không hét gì nữa, "Mày được lắm, đi!!!"
Cả đám cứ thế bỏ lại Thiên Yết bơ vơ, một mình đơn độc đứng giữa chốn nhộn nhịp chẳng có ai bên cạnh bầu bạn. Bỗng dưng lúc này Thiên Yết mới cảm thấy... Ma Kết mới là chân ái.
Ma Kết không bao giờ bỏ rơi Thiên Yết.
Thiên Yết đá chân vào không khí. "Bạn bè như cái quần gì á, bỏ tao một mình..."
*
Nhân Mã gọi hai ly kem, lúc thanh toán cũng giành trả tiền trước chứ không để Bảo Bình phải móc ví. Sau đó, hai đứa cầm ly kem ngồi vào chỗ trống trong quán. Khi ấy cả hai không hề hay biết mình vừa ngồi vào chỗ Bạch Dương và Song Ngư trước đó đã ngồi.
"Ừm ờ... Trời hôm nay đẹp ghê ha." Nhân Mã tìm cớ nói chuyện trước khi ly kem tan chảy dưới bầu không khí trầm mặc của hai đứa.
Bảo Bình nâng mắt nhìn lên, trời đẹp không thấy, chỉ thấy trần nhà với mấy tầng trên của khu thương mại.
Nhân Mã nhìn theo ánh mắt của Bảo Bình, cũng biết mình nói nhảm bị bắt bài. Hắn quyết định ngậm mồm lại để khỏi phát ngôn thêm câu ngu ngục nào nữa.
"Anh đỡ hơn chưa?"
"Không sao. Mấy cái này là chuyện vặt ấy mà." Nhân Mã cười khì khì chỉ vào mấy vết bầm trên mặt mình bằng vẻ tự hào như được nhận lấy huân chương. "Da anh dày mà, nó lành nhanh lắm."
Bảo Bình gật đầu, tay cầm thìa múc kem cho vào miệng. Bầu không khí lại quay về với sự lặng im.
"Còn em... thì sao?"
"Không sao."
Một câu bâng quơ của Bảo Bình lần nữa kết thúc câu chuyện.
Cả hai đều bật trạng thái im re ăn kem, đứa này một thìa, người kia một muỗng. Ngoan ngoãn ăn hết phần của mìn rồi mà hai cái miệng vẫn không mở ra nói thêm câu nào nữa.
Nhân Mã bức cảm thấy bối sắp điên, bình thường mồm miệng tía lia như máy hát vậy mà giờ đây hắn còn chẳng rên rỉ được một chữ nào. Không biết là mình đang bị cái quái gì nữa.
"Hồi nãy ở nhà em có gặp mẹ."
Bỗng dưng Bảo Bình lên tiếng nhắc tới mẹ, Nhân Mã bất giác ngồi thẳng lưng tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe. Hắn chơi với Kim Ngưu bấy lâu, nên cũng biết chuyện gia đình của Kim Ngưu chẳng khác gì hồ sơ mật của FBI, chẳng đứa nào biết tí ti gì ngoài chuyện Kim Ngưu với Bảo Bình sống với mẹ, gia cảnh rất nghèo. Còn lại đều mù tịt. Kim Ngưu không bao giờ hé răng kể về gia đình mình dù chỉ một chữ, nếu có ai nhắc đến hay cố tình đào sâu thêm, có khi còn chọc điên con trâu khó tình đó nữa.
Bảo Bình lấy một tay chống cằm, tay còn lại thì cầm muỗng khuất ly kem rỗng. "Em chào bà ấy một tiếng, bà xem em như không khí."
Không ngờ câu chuyện sẽ đi theo hướng này, Nhân Mã mím môi không biết nên nói gì. Hắn cảm giác bây giờ mở mồm ra có phần sai trái. Mà cứ im im để Bảo Bình nói chuyện một mình thì cũng hơi kỳ quặc, phải không? Nhân Mã còn đang phân vân thì Bảo Bình nói tiếp.
"Thật ra thì bà đã xem em như không khí từ khi sinh ra rồi, chắc vậy. Lúc em nhận thức được thì chẳng bao giờ bà ấy nhìn thẳng vào mắt em cả."
"Tiếc thật..." Nhân Mã vô thức lầm bầm ra tiếng, sau đó cũng tự hắn bịt miệng mình lại.
Bảo Bình cười hỏi, "Tiếc cái gì thế?"
Nụ cười của người thương khiến cây si Nhân Mã ngẩn ngơ, IQ tụt xuống đáy mà khai tất, "Không nhìn thấy được dáng vẻ em lúc nhỏ nên thấy tiếc á..."
"Đúng là tiếc cho anh thật." Bảo Bình thản nhiên nói. "Hồi đó em dễ thương lắm, mà nhà em thì không chụp hình nên cũng chẳng có bằng chứng cho anh xem."
Không có hình... Giờ thì tới cảm xúc lâng lâng của Nhân Mã cũng tụt thẳng xuống địa ngục. Hắn không được nhìn thấy Bảo Bình phiên bản tí hon rồi!!!
Ủa, đâu phải lúc nói chuyện này?
"À ừm... Mẹ em..." Nói được một nửa thì Nhân Mã ngưng bặt, hình như đây là chuyện nhạy cảm của gia đình người ta, hắn có nên hỏi tiếp không nhỉ? Có vẻ không được duyên dáng lắm.
"Ừa, em có dễ thương thế nào thì trong mắt của mẹ cũng chỉ là thứ bỏ đi thôi."
Hắn giật thót, không ngờ Bảo Bình sẽ thốt ra một câu như thế.
"Không... chắc không phải thế đâu... Cha mẹ nào mà lại..." Nhân Mã còn chưa nói hết câu thì Bảo Bình đã cười nhạt nói tiếp.
"Khi còn mang thai em, mẹ còn dùng thuốc để bỏ em mà."
Nhân Mã không biết nói gì nữa.
"May mà ngoại em canh chừng vì nhận thấy sự chống đối của mẹ khi mang thai em, nên ngoại giúp em thoát khỏi cảnh siêu sinh đó chứ."
Giọng điệu của Bảo Bình khi kể cứ như không phải chuyện của mình, giọng cậu đều đều, không gợn chút cảm xúc nhấp nhô nào.
"Anh biết tại sao em lại thích mặc đồ nữ không?"
Nhân Mã gấp gáp nói, "Anh thích em! Dù em có mặc váy hay mặc quần đi chăng nữa!" Nói xong rồi hắn mới thấy mình đang lạc đề thì phải. Bảo Bình đang hỏi hắn có biết tại sao cậu thích mặc đồ nữ không, mà hắn lại đi trả lời cái quần gì thế này? Có bảo mình tỏ tình đâu chứ!!!
Nhân Mã chỉ muốn xử tử chính mình.
Bảo Bình hơi ngẩn ra khi nghe Nhân Mã vội vàng khẳng định tình cảm của mình, cậu bật cười ra tiếng, cuối cùng thì nét vui vẻ xinh đẹp của cậu cũng chạm đến đáy mắt. Xua đi phần nào u uất đã ám quẻ trên mặt cậu.
"Em cũng thích anh mà."
Nhân Mã ngu luôn, "Hả...?"
Nhưng không đợi hắn tỉnh táo hỏi lại để nghe lời bày tỏ đột ngột kia thì Bảo Bình lại tiếp tục câu chuyện dang dở, "Thật ra lúc đó em còn nhỏ nên hơi khờ một tí, trong xóm có mấy đứa cùng lứa trêu em, bảo mẹ ghét em vì em không phải con gái. Em nghe thế cũng tin, rồi vì muốn được mẹ nhìn mình nên em tìm đồ con gái để mặc thử, còn định trang điểm như công chúa nữa cơ. Nhưng khi đó em vẫn sợ mẹ lắm nên không dám động vào đồ của mẹ. Đồ con gái em mặc được cũng là đi mượn đứa trêu em đấy."
Trong thâm tâm, Nhân Mã lên danh sách một trăm lẻ một cách tra tấn hữu hiệu nhất có thể dùng. Mà con nhỏ đó tên gì, nhà ở đâu nhỉ?
"Em mặc đồ con gái vào người định khoe mẹ cho bà một cái bất ngờ, nhưng cuối cùng người nhận bất ngờ ấy là anh Ngưu. Anh phải thấy vẻ mặt của ảnh khi thấy em bận đầm kia kìa, nhìn tức cười lắm. Mà em còn chưa kịp cười thì anh Ngưu lôi em đi thay đồ lại như cũ rồi dạy dỗ em một trận. Lúc đó em mới biết, mẹ đâu ghét em vì giới tính, mẹ ghét em vì em đã sinh ra trên đời này cơ."
Bảo Bình nhìn vẻ mặt hằm hè của Nhân Mã, không cần nghĩ cũng biết trong đầu Nhân Mã đang chứa gì. Cậu hờ hững bảo, "À con nhỏ đầu têu trêu em bị anh Ngưu xử đẹp luôn. Suốt một tháng ròng, ảnh đi bắt mấy con sâu róm rồi rình cơ hội nhỏ sơ sẩy mà thả lên đầu nó. Phải nói là cả tháng đó, ngày nào cũng có opera để nghe."
"Sâu róm còn nhẹ chán, là anh thì anh sẽ bắt mấy con gián bỏ vào hũ rồi tìm cơ hội bỏ vô cặp nó!!!" Nhân Mã trừng mắt nói với điệu bộ tàn nhẫn.
Nghe tới gián, Bảo Bình lập tức nổi da gà. Cho dù cậu có gan đến đâu cũng không thể bình thường được với loài gián. Thế quái nào mà tạo hóa có thể để gián tồn tại trên đời này vậy nhỉ?
"Ừm... Chuyện cũng qua rồi." Bảo Bình chỉnh lại chiếc kính ngự trên sống mũi cao thanh thoát, giọng vẫn thản nhiên không đổi. "Cũng kể từ đó, em cũng thấy mình mặc đồ nữ lên xinh hơn tụi con gái trong xóm nhiều. Nhưng em nghĩ mình là nam nên không thể mặc đồ nữ, thành ra chỉ biết ngắm nhìn và kiềm chế bản thân mình để không để ý mấy bộ đồ xinh đẹp kia. Cho đến khi em biết đến thế giới cosplay, ở đó chuyện con trai mặc đồ nữ là chuyện bình thường, họ chỉ là đang hóa trang thành nhân vật họ yêu thích thôi. Họ không bị soi xét lại còn được yêu mến nữa, em như tìm được cánh cửa giải thoát cho bản thân vậy."
Câu chuyện vẫn tiếp tục với dòng cảm xúc mặc nhiên trong giọng điệu thờ ơ của Bảo Bình. Chỉ có mỗi Nhân Mã là cảm thấy nặng nề vô cớ.
"Em cũng vào hội nhóm cosplay tìm hiểu, rồi trở thành một phần của thế giới muôn màu muôn vẻ đó. Em dùng tiền tiết kiệm mua trang phục, rồi mấy thứ phụ kiện hay đồ trang điểm này kia nữa. Chà, giờ nghĩ lại... Anh Ngưu mà biết chắc giết em mất."
Nghe đến đây, Nhân Mã chỉ muốn dâng cho Bảo Bình hai con heo đất ú na ú nần cho Bảo Bình ngay lập tức. Giờ hắn chạy về nhà đập heo hốt vợ còn kịp không nhỉ?
"Em nhớ có lần mình tham gia một lễ hội cosplay nhỏ được tổ chức ở sân vận động lớn khá xa nhà, thế mà không hiểu sao em vẫn gặp mẹ ở đó được." Bảo Bình hướng mắt nhìn ra ngoài quán kem, dòng người khu thương mại đang dần đông lên vì gần đến giờ ăn trưa. "Mẹ đã nhìn thấy em trong bộ trang phục lolita, nhìn thấy em tạo dáng chụp hình với người khác. Em chạm mắt mẹ mà sợ chết khiếp, điếng người đứng tại chỗ mà không biết nên làm gì. Vì em chắc chắn mẹ nhận ra mình. Đó cũng là lần đầu tiên mẹ nhìn thẳng vào mắt em." Cậu hơi ngửa đầu ra sau, Nhân Mã cứ sợ Bảo Bình sẽ khóc nhưng mặt mày cậu vẫn bình thường. "Mẹ nhìn em thật lâu rồi lạnh lùng bỏ đi. Cứ như là tưởng gặp được người quen mà hóa ra mình nhầm. Nhưng em chắc chắn mẹ không nhầm, chỉ là mẹ... không quan tâm."
Bỗng dưng, Nhân Mã nhớ lại cái lần thứ hai họ gặp nhau. Bảo Bình hóa tranh thành một cô nàng lolia hết sức xinh đẹp. Khi ấy Nhân Mã vẫn chưa biết cô nàng lolita cuốn hút đó là Bảo Bình.
"Em không biết mình đã trở về như thế nào nữa... Chỉ là lúc ý thức được mình ở đâu thì đã nhìn thấy anh."
Bảo Bình ngoảnh đầu lại nhìn Nhân Mã rồi nở nụ cười rạng rỡ khiến hắn lại ngẩn ngơ một lúc.
"Lúc đó anh giống hoàng tử lắm, cho em cảm giác mình là một nàng công chúa ấy."
"Gì? Em không phải công chúa." Nhân Mã lập tức phản đối.
Bảo Bình ngạc nhiên, không ngờ Nhân Mã sẽ tỏ thái độ gay gắt vậy.
Nhân Mã nghiêm túc nói, "Em là Nữ hoàng mới đúng."
"Còn anh là Vua à?" Bảo Bình nhướng mày hỏi lại.
"Không, anh mà là Vua cái nỗi gì." Nhân Mã lắc đầu phản đối.
Bảo Bình không đoán được suy nghĩ của Nhân Mã, nhưng hắn cũng không để cậu vướng mắc lâu. Chỉ sợ Bảo Bình sẽ không hiểu lòng mình.
"Anh là vương miện của Nữ hoàng." Nhân Mã khẳng khái nói. "Chỉ cần em không bỏ vương miện xuống thì em sẽ luôn là Nữ hoàng."
Lời bày tỏ có phần đột ngột và không ngờ đến về mặt ý nghĩa khiến Bảo Bình đơ mặt ra một hồi, đến khi cậu lấy lại được tỉnh táo thì Nhân Mã cũng biết xấu hổ về những gì mình vừa nói. Vì quá lúng túng để đối mặt với cậu nên Nhân Mã cúi gằm mặt, để lộ phần cổ ửng đỏ và đôi tai màu cà chua.
Hiếm khi thấy được bộ dạng đáng yêu này của Nhân Mã, bây giờ Bảo Bình chỉ muốn thời gian như ngừng trôi để có thể ngắm nhìn khoảnh khắc quý giá này mãi.
À phải rồi... Hai mắt Bảo Bình sáng bừng lên.
Thừa lúc Nhân Mã chưa lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, Bảo Bình lấy điện thoại chụp ngay một tấm. Sơ sẩy là cậu quên tắt âm thanh chụp nên tiếng tách vang lên rõ ràng khi cậu nhấn phím. Bị tiếng động thu hút, Nhân Mã ngẩng đầu lên đối mặt với ống kính điện thoại.
"Ơ...?" Nhân Mã thốt lên ngây ngốc.
Là kẻ chụp lén nhưng Bảo Bình không hề có vẻ gì là chột dạ của kẻ làm chuyện bất chính. Cậu còn nhân cơ hội mà chụp thêm vài tấm nữa.
Dù sao thì cũng đến lúc thay màn hình điện thoại rồi, mấy tấm cậu chụp lén Nhân Mã cũng đẹp đấy, nhưng hai tấm hôm nay cậu chụp được rất xứng đáng được in ra đóng khung.
"Chắc không phải... đang chụp anh đâu ha...?" Nhân Mã vò tóc hỏi với vẻ mặt hơi đần.
"Ừa, là chụp anh mà." Bảo Bình lạnh nhạt tắt điện thoại bỏ lại vào túi. "Không được hả?"
"Được... Cơ mà em nên nói trước để anh tạo kiểu chứ?" Nhân Mã có chút không vừa lòng. Hắn muốn mình thật đẹp trai trong album của Bảo Bình cơ. Chẳng biết vừa rồi cậu ấy chụp mình như thế nào nữa, mong là nhìn không bị ngu đần.
"Anh tạo kiểu gì? Giơ hai ngón tay lên đặt bên má rồi "Hi" ấy hử? Thôi." Bảo Bình lắc đầu chê.
Nghe cậu nói vậy làm Nhân Mã cứng họng luôn. Hắn có cảm giác Bảo Bình cục súc của thường ngày đã trở về rồi. Còn đâu điệu bộ đa cảm đầy tâm sự như vừa rồi nữa?
"Mà em nói thích anh là thật đấy."
Nhân Mã há mồm hả một tiếng, hai mắt tròn xoe nhìn Bảo Bình trân trân.
"Giờ tụi mình chơi giả thành thật rồi nhỉ?"
Nhân Mã vẫn không thể nói được chữ nào, não bộ của hắn tạm thời chết máy. Chưa cập nhật được dữ liệu tiếp theo.
Điều mình muốn suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực, Nhân Mã cứ sợ mình đang gặp ảo giác. Hắn không chớp mắt nhìn Bảo Bình, sau khi có thể chắc chắn rằng cậu không hề có thái độ trêu đùa và chòng ghẹo mình. Nhân Mã có cảm tưởng mình sắp bay thẳng lên trời.
Hắn đứng bật dậy, ghế xô ra phía sau tạo ra tiếng động lớn thu hút vài ánh nhìn ngoái lại. Nhân Mã không thèm quan tâm. Hắn đi qua chỗ Bảo Bình, nắm lấy tay cậu rồi mạnh mẽ kéo đi.
Bảo Bình bất ngờ không kịp phòng bị, cứ thế để Nhân Mã kéo mình đi một mạch đến thang máy khu thương mại. Xung quanh có vài người cũng đang đợi thang máy đi xuống. Nhân Mã chẳng quan tâm đến xung quanh, hắn liên tục đè ngón tay lên phím, nhấn vào nút mũi tên có ký hiệu đi xuống.
"Anh làm gì vậy?" Bảo Bình giữ tay Nhân Mã, nhíu mày trước thái độ kỳ lạ của hắn. "Tự dưng kéo em đi đâu đây? Còn mấy ảnh thì sao?"
Nhân Mã chẳng nhớ đến ai nữa hết. Trong đầu tâm trí của hắn bây giờ chỉ có chỗ cho hai người.
"Đi về."
Bảo Bình nhíu mày.
"Về đâu cơ?"
"Về nhà anh."
Giọng của Nhân Mã không lớn, nhưng vừa vặn lọt vào tai những người xung quanh. Vài ánh mắt kín đáo nhìn sang bên này.
Bảo Bình lập tức xua hết đi đám mây đen tối không phù hợp lứa tuổi đang bủa vây đầu óc mình. "Tự dưng về nhà anh làm gì?"
Nhân Mã ngoảnh lại nhìn cậu, tay vẫn siết chặt lấy cậu không buông.
Xung quanh chợt vang lên tiếng hít sâu, thậm chí có người đang nín thở.
Bảo Bình cũng là người nín thở chờ đợi câu trả lời.
"Ra mắt phụ huynh." Nhân Mã hùng hồn nói, không hề giảm âm lượng. "Tốt nghiệp xong tụi mình cưới."
Bầu không khí xung quanh như chững lại, rơi vào lặng thinh, cho đến khi thang máy ting một tiếng mở ra cùng những tiếng hú hét vỡ òa của quần chúng.
Hai mắt Bảo Bình ngốc nghếch mở to nhìn Nhân Mã, cậu hoảng hốt nhận ra mình suýt tí nữa là đã tắt thở.
---
Thật ra... nếu mấy bà không biết comment gì thì có thể để lại chữ hóng thôi cũng được nè. Xám cũng như bao người viết khác thôi, cũng muốn nhận được chút lửa mỗi khi ra chương mới.
Tại cảm giác đăng chương mới mà không nhiều comment hưởng ứng trong khi view và vote cứ tăng, làm Xám hơi buồn một tẹo... T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro