Số X: Bốn Món Đồ
"Con khốn đó chạy đi đâu rồi?"
"Mày đúng là vô dụng, có một đứa con gái cũng để xổng mất."
"Nó là người nắm giữ kim phút, bằng mọi giá không được để ả thoát."
Khi đám người thân toàn nồng mùi nguy hiểm ấy vừa đi, cô gái đang co ro trong ống thoát nước trên trần nhà khẽ run lên một hồi. Cô trút một hơi thở nhẹ nhõm, sau đó vuốt ngực tự trấn an mình.
Song Ngư bị bắt đến đây cũng sắp một tuần, chúng muốn cô sống nên sẽ cung cấp thức ăn và không làm gì gây hại cho cô. Lợi dụng điều đó cô mới cầm cự để chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn.
Khổ nỗi cô suýt thì bị bắt ở khâu ngắt cầu dao tòa nhà để tắt camera, nhưng khi ngắt xong, chả có điện tắt mà là người đến. Lúc ấy Song Ngư điên lên muốn đấm vào tường, cái tòa nhà này có giấu cầu dao thật, tạo cầu giao giả à??
Cũng may cô cũng dẻo xương, nhanh chóng lộn mấy vòng đánh lạc hướng rồi quay lại trốn trong này. Cái cầu giao fake chết tiệt đó chỉ cách cô có 2m là cùng. Song Ngư vẫn còn oán giận, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Điện thoại bị lấy mất, đồng hồ cũng vậy, thêm cả tiền và vật tùy thân cũng bị tịch thu luôn. Giờ người cô không còn gì ngoài bộ váy ngắn màu đen gothic đang mặc và dây chuyền hình giọt nước.
Sớm nhận ra mình sẽ bị bắt, nên cô đã chuẩn bị một ít thứ. Song Ngư có gắn định vị lên dây chuyền, nó kết nối với Thiên Bình. Khi cô bật định vị thì điện thoại Thiên Bình sẽ báo ngay. À, tất nhiên thì anh cảnh sát đó chẳng biết cái mô tê gì về vụ này.
Sở dĩ bị bắt cóc, là vì Song Ngư có giữ thứ gọi là kim phút.
Thập Nhị Thời có bốn món đồ được đưa cho bốn người bảo hộ nó. Chúng gồm: kim giờ, kim phút, kim giây và mặt đồng hồ không kim. Theo lời thủ lĩnh nói, khi bốn món này gộp lại làm một sẽ xuất hiện vết nứt thời không, hai thế giới giao thoa.
Nên phải tách ra, không được ghép chúng lại!
Ma Kết là người đưa kim phút cho Song Ngư giữ, trước khi đưa còn nói với cô rằng: Một khi đã đảm nhiệm thì cậu sẽ bị để mắt.
Tất nhiên thì cô đồng ý với khó khăn đó, giữ một phần của bốn món đồ sẽ khiến cô yên tâm hơn một chút. Ngoại trừ Ma Kết, bốn người bảo hộ không hề biết ai là người giữ những món còn lại. Nên Song Ngư cũng không biết ai giữ kim giờ, kim giây và mặt đồng hồ không kim.
Cái đám này vậy mà biết chính xác món cô giữ, chẳng tầm thường tí nào.
Song Ngư chờ một hồi không thấy ai đi qua, bèn nhảy xuống cầm cây gậy bóng chày được đặt trong tủ vật dụng cá nhân. Cô nàng liếc nhìn camera gần đó, sau đó xếp ghế, giẫm chân lên đập nó.
[...]
Xử Nữ bừng tỉnh, ngồi bật dậy thở hồng hộc.
Trong căn phòng trống chỉ có một mình cô, rèm che mất ánh nắng buổi sớm nên Xử Nữ chẳng rõ giờ lại sáng hay tối. Cô lọ mọ bước xuống giường, xỏ đôi dép bông hình con thỏ trắng, đến bàn rót cho mình một cốc nước để bình tĩnh.
Xử Nữ uống xong thì ngồi lại giường, lấy điện thoại gõ tin nhắn.
Khi nào deadline biến mất?: [Thiên Yết, tớ vừa thấy tương lai].
Năng lực của Xử Nữ rất nghịch lý, chính là <<Tiên Đoán>>.
Đúng như cái tên, Xử Nữ có thể nhìn thấy tương lai, dù chỉ trong mười giây, nhưng cũng rất buff! Những gì cô nhìn thấy 85℅ sẽ xảy ra. Vì thế nó lại gọi là tiên đoán.
Năng lực của Xử Nữ có hạn chế, chính là một tuần một lần, không thể liên tục được. Nếu không sẽ có rắc rối xảy ra với cô, deadline nhiều không xuể, giảng viên chỉ trích giữa lớp hay chưa ăn thì cây kem rớt đất, đủ loại xui xẻo.
...: [Thế nào?]
Điện thoại 'ting ting' hai tiếng, Thiên Yết vừa nhắn lại cho cô.
Khi nào deadline biến mất?: [Về Song Ngư, đại khái là cậu ấy bị ăn một viên kẹo đồng, theo tôi thấy thì là đỡ cho cậu đó].
...: [... Đỡ cho tớ?]
Khi nào deadline biến mất?: [Ừ. Cậu bị đánh lén].
Thiên Yết ở đầu bên kia không nhắn gì nữa, chắc là đang ngây người suy nghĩ, Xử Nữ tắt màn hình, vươn vai ngáp một tiếng dài. Cô đứng dậy mở cửa sổ ra, ánh nắng lập tức chiếu thẳng vào mặt cô.
[...]
Cự Giải rụt rè ngồi trên ghế, len lén nhìn Thiên Bình đang đọc báo uống cà phê trên sô pha. Bảo Bình nằm trên giường Cự Giải ngủ bù, cô nàng luôn sát cánh không rời với cái quầng thâm dưới mắt. Song Tử hình như là lấy bữa sáng, nên bây giờ cô phải ngồi lại với Thiên Bình.
Cả hai không nói lời nào.
Cự Giải mím môi, sau đó thử đọc suy nghĩ của đối phương.
[Hình như bên này đang truy nã ai thì phải. Ô, giết tận 35 người luôn? Tội phạm nước ngoài đáng sợ thật đó].
Cự Giải nghe được thì vội tắt năng lực, dọa người quá.
"Nghe bảo thì cháu có thể đọc suy nghĩ sao?"
Cự Giải bị hỏi bất chợt nên giật nảy mình, sau đó gật gật đầu: "Vâng."
"Có phải cháu vừa đọc suy nghĩ chú không?"
Chất giọng khàn khàn của đàn ông trung niên, thêm cả khi nhỏ biết nghề nghiệp của Thiên Bình nên có ảo giác mình bị tra khảo.
"V-vâng, c-cháu xin lỗi ạ!"
"Ha ha ha, đừng sợ vậy chứ."
Thiên Bình cười phá lên, gã bỏ tờ báo xuống, ánh mắt hiền hậu nhìn Cự Giải.
"Chắc là hai người kia nói xấu chú rồi nhỉ?"
"Không có nha!"
Song Tử đẩy cửa, sau đó dịch cái xe đựng bữa sáng vào trong phòng. Bên trên toàn là đồ ngon nên Cự Giải không tự chủ mà nhìn lâu hơn, Song Tử để lại xe, cầm hai cái xoong đặt riêng lẻ đến chỗ Bảo Bình say giấc.
"Cheng cheng cheng!"
"Đcm Song Tử. Để bà mày ngủ!!!!"
Bảo Bình tức tối lấy gối ném về phía Song Tử, sau đó trùm chăn kín mít đầu để giảm thứ âm thanh nghe đinh tai nhức óc kia. Song Tử không dừng, ngược lại còn bồi thêm mấy câu.
"Dậy dậy dậy, mặt trời chiếu tới mông kìa cô nương ơi."
"Cút!"
"Song Tử, đập đồ ồn thế này còn mở cửa phòng à?"
Xử Nữ nhíu mày đi đến trước cửa phòng Cự Giải, lúc mới đến gần đã nghe âm thanh ồn ào cùng tiếng nói của Song Tử. Khi miệng còn đang định nói thêm để nhắc nhở thì mắt thấy một người đang ngồi sô pha nhìn mình cười cười.
Ối...?
Thiên Bình...?!
Xử Nữ lùi về phía sau, mặt hơi đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro