Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số VII: Tuổi Tác.

Sân bay đông người tới choáng váng, dù không phải là lần đầu tiên nhỏ tới đây nhưng vẫn không quen. Nhỏ chán chả muốn nghịch điện thoại, Cự Giải ngồi trên vali muốn bằng cả cơ thể, giờ nhỏ chui vào vali ngồi chắc chắn không có chút khó khăn nào đâu. 10:00 máy bay sẽ cất cánh, mà hiện tại đã 09:50 rồi, nhỏ vẫn chưa thấy anh chị nào đến nên bắt đầu sốt ruột.


 Cự Giải bỗng cứng người, nhỏ cảm nhận có người đang tiến từng bước tới mình. Người kia còn giữ một khoảng cách, Cự Giải hơi đề phòng, vận hành năng lực [Đọc Suy Nghĩ]. Dù biết tự tiện đọc nội tâm của người khác là không nên, nhưng cảm giác không an toàn này khiến Cự Giải rùng mình sợ hãi. 


 [Ây dà, đến sớm quá trời luôn nè, hù em nó một cái nhỉ?] 


 Cự Giải: "..." Là anh Song Tử... 


 Nhỏ tỉnh bơ quay đầu lại nhìn, Song Tử đang lè lưỡi chuẩn bị làm mặt quỷ cứng ngắc cười. Bảo Bình đứng cạnh dựa tường cười thắt cả ruột. 


 Song Tử xoa xoa mũi, cố gắng cứu vớt hình tượng: "... Đọc suy nghĩ tiện ghê ha..." 


 Cự Giải khiêm tốn đáp: "Cũng thường thôi ạ." 


 Bảo Bình lại không muốn tha: "Không biết ai vừa khẳng định sẽ hù được em ấy ta?" 


 "Mẹ kiếp, cậu im đi..." 


 Liếc đồng hồ treo tường gần đó, đã 09:55 rồi nên cả ba không định dây dưa nữa, chuẩn bị lên máy bay sớm sớm kiếm chỗ ngồi. Bảo Bình vừa ngồi xuống ghế đã bật game offline lên chơi, Cự Giải ngồi đằng trước hai anh chị Song – Bảo kia. Cự Giải tắt nguồn điện thoại, dựa lưng vào ghế đeo bịt mắt đi ngủ, rất lưu loát không rườm rà. 


Song Tử nhăn mặt nhìn hàng loạt động tác của hai cô gái này, gã định bày trò ra chơi giờ mất hết hứng. "Bảo Bảo à..." 


 "Eo ôi ghê chết được, muốn gì?" 


 "Đừng chơi game nữa, nhìn tớ nhìn tớ!" 


 "Mẹ nó Song Tử! Hôm nay ăn trúng gì thế? Nói chuyện đàng hoàng." 


 Giọng cả hai không lớn, vẫn còn ít người lên máy bay nên không ảnh hưởng gì. Cự Giải ngồi hàng ghế trước dỏng tai nghe ngóng. Nhỏ cũng không buồn ngủ lắm, cũng tò mò hai anh chị tiền bối này. 


 "Chán quá, chơi gì đi?" 


Bảo Bình bình tĩnh giơ màn hình đang chơi Candy Crush Saga, nhìn số điểm của cô mà giật mình, quả là tay già đời trong dòng game offline kiểu này. 


Song Tử mím môi, lắc dầu không muốn chơi.Cô nở nụ cười tươi, chơi nốt màn có level cao, sau đó thoát ra bật cho gã một trò sudoku. 


 Song Tử: "...?" 


 Bảo Bình chậm rãi nói: "Trò này chỉ có mười level, phá đảo được hết thì muốn chơi gì cũng được." 


 Sudoku thì Song Tử biết cách chơi, gã cũng từng chơi thử một hai lần, tất cả đều thành công mỹ mãn. Bảo Bình đưa gã game offline đơn giản cho gã chơi thế này, chính là khinh thường! 


 Cự Giải tò mò ló đầu lên coi cái trò gì mà Bảo Bình lại thách Song Tử như này, mắt thấy màn hình giao diện thì xanh mặt ngồi yên bịt mắt cố gắng ngủ. 


 Đùa à... Nhỏ là cao thủ sudoku cũng không qua nổi level 7 trong cái game đó... 


 [...] 


 Song Tử cùng quầng thâm dưới mắt xuống máy bay. 


 Đã qua ngày hôm sau, hiện đã trưa nắng chói chang, họ đáp xuống sân bay Thái Lan. Bảo Bình không nể nang cầm điện thoại hiện giao diện trò sudoku level 5 đang chơi dở, cô cười như muốn thắt dạ dày. Cự Giải cho gã mặt mũi, chỉ cười khúc khích.


 "Con mẹ nó, phải phản ánh nhà phát hành cái game quái quỷ này..." Song Tử cau mày dụi mắt, bắt đầu rủa con game sudoku vô tội. 


 Bảo Bình hờ hững nói: "Không phải tại game, tại ai đó não ngắn thôi." 


 "Im đi, cậu cũng chỉ phá đảo được level 3 thôi!" 


 "Ầy, sở trường của tớ không phải sudoka đâu nha." 


 Khách sạn Sư Tử đã xong xuôi rồi, việc của cả ba chỉ cần nhận thẻ vô phòng đặt mông lên giường thôi. Về phần tiền bạc đã có nam nữ tên Tử hào phóng cho rồi. Một nữ họa sĩ cùng một nữ sinh chẳng cần lo điều gì. Cự Giải cảm thấy căng thẳng toàn thân, lần đầu tham gia một phi vụ, hơn nữa còn có thành viên bị mất tích. Nhưng nhìn bầu không khí giữa Song Tử và Bảo Bình, nhỏ cảm thấy thả lỏng không ít. 


 "Giải Giải, cũng còn sớm nên nghỉ đi, trên máy bay mãi cũng mệt." 


 Bảo Bình đang ngáp đến chảy nước mắt, tay cầm vali hơi mỏi, cô nàng không thèm nhìn mặt Song Tử mà quăng cho gã cái vali. Quay sang hỏi thăm Cự Giải một cách ân cần, Song Tử nhăn mặt đỡ vali, giúp cô kéo vào phòng. 


Cự Giải gật gật mỉm cười: "Vâng ạ, chị cũng vậy ạ!"


 Nói rồi đi vào phòng mình. 


 Song Tử nhịn cười đến nỗi bả vai run run, Bảo Bình quay phắt sang: "Mẹ kiếp, cười cái gì?" 


 "Cậu xem... Bản thân bao nhiêu tuổi hửm? Được một cô bé mười sáu gọi chị chắc vui lắm nhỉ?" 


 Chuyện tuổi tác như chọc phải vảy ngược của Bảo Bình.Để họ Song tên Tử này kể cho mọi người nghe, đừng để cái ngoại hình đẹp đẽ kia của Bảo Bình đánh lừa, thực chất cô nàng xinh đẹp này đã bốn mươi bảy tuổi tròn rồi! Xứng để Cự Giải gọi bằng cô bằng bà rồi! Bảo Bình dù gì cũng là người lớn tuổi thứ ba của cả Thập Nhị Thời, đừng tưởng cô nàng mới hai mươi mấy. 


Nếu nghĩ vậy mấy người bị lừa vố nặng rồi đó. 


 Bảo Bình phang vali vào Song Tử không lưu tình. 


 Một điều lưu ý không nên chọc vào Bảo Bình: Tuổi tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro