Số II: Mỹ
Cự Giải háo hức với chuyến bay đến Mỹ vào ngày mai. Đến nỗi ban đêm không ngủ được, nghịch điện thoại suốt đêm, sáng dậy mắt thâm quầng thấy rõ nhưng vẫn phấn khích đến giờ bay.
"Giải Giải, ở nước ngoài nếu có gì áp lực, không ổn thì chia sẻ với mẹ qua điện thoại nha!" Mẹ cô rưng rưng nước mắt nhìn cô con gái trước mặt, cảm thấy nó trưởng thành lên không ít. Bà rất vui vì quyết định ham học hỏi này, nhưng cũng lo lắng môi trường ở Mỹ có phù hợp với Cự Giải hay không.
[Không biết nó có ổn khi ở Mỹ không... Nếu Giải Giải bị bắt nạt thì sao đây...?]
Nghe được tiếng lòng của mẹ, Cự Giải cười nhẹ ôm bà an ủi.
"Con sẽ ổn, thưa mẹ!"
Ba cô mặt thì ôn hòa nói lời chia tay, trong suy nghĩ thì: [Đi nhanh nhanh chút! Bọn con gái như mày thật chậm chạp!]
Em trai cô thì không thấy tăm hơi đâu, nó chả thèm đến mà đi đá bóng với đám bạn.
Cự Giải gật đầu với ba mình, cười với mẹ mình rồi xoay người về phía sân bay. Với niềm háo hức dành cho thần tượng, và niềm bỡ ngỡ dành cho nước Mỹ.
Chuyến bay đã cất cánh, Cự Giải yên vị trên ghế, cô mở điện thoại bật chế độ máy bay. Mắt nhìn ra cửa sổ. Máy bay đang dần bay lên, sân bay... Không, Kyoto bỗng chốc thu nhỏ lại.
"Bonjour mon lapin! Tôi ngồi đây được chứ?"
Cự Giải quay sang bên cạnh, nhìn chủ nhân của giọng nói trầm ấm êm tai. Người này trông khoảng hơn hai mươi, mặc bộ vest xanh dương đậm. Rất lịch sự mỉm cười nhìn cô, tay chỉa sang cái ghế bên cạnh Cự Giải. Cô giương mắt nhìn người nọ một chút.
[Ồ! Hóa ra đây là thành viên cuối cùng sao? Một cô gái dễ thương nhỉ?]
Thành viên cuối cùng?
Cự Giải gật đầu, ánh mắt vài phần cảnh giác nhìn Song Tử.
Song Tử ngồi xuống khi đã có sự cho phép, gã bỏ chiếc mũ vành xuống. Tay kéo vali đến cạnh chiếc ghế, sau đó nhìn sang Cự Giải chào hỏi.
"Hân hạnh làm quen, tôi là Song Tử, đến từ Paris - Pháp. Tuần trước tôi đến Nhật thăm bạn cũ, hiện giờ lại bay qua New York để biếu quà họ hàng."
Cự Giải cười nhẹ, gật đầu. Cô cũng giới thiệu đáp lại: "Em là Cự Giải, chỉ là một học sinh. Em đến New York du học, hân hạnh biết anh!"
[Đúng là một đáp một, hai đáp hai. Cô bé này không biết sở hữu năng lực gì nhỉ? Mong nó không vô dụng mấy...] Song Tử ngẫm nghĩ kín đáo quan sát cô. Cự Giải nghe được tiếng lòng của gã thì giật mình lùi sát vào trong cùng.
Điều này cũng khiến Song Tử thoáng kinh ngạc, gã mờ mịt nhìn Cự Giải: "Em sao vậy?"
"Không... Không sao..." Cự Giải cười mỉm chỉnh lại tư thế, nhưng vần dính sát phía trong. Thật sự cảnh giác với Song Tử.
Năng lực? Năng lực gì? Người nọ biết bí mật của cô? Hay năng lực là năng lực học tập? Cự Giải hoang mang nhìn ra cửa sổ, bàn tay cầm điện thoại của cô bỗng run một cái nhẹ. Song Tử nhanh mắt nắm bắt điểm này, mờ mịt nhìn Cự Giải.
[Sao tay cô bé này run vậy nhỉ? Sợ? Mình còn chưa đem nó đến trước mặt Sư Tử cơ.]
Nghe được suy nghĩ của người nọ, Cự Giải liếc bàn tay đang run nhè nhẹ của mình. Lập tức trấn tỉnh lại mở điện thoại, vào ghi chú bấm lung tung cho bớt hoảng loạn.
Mà Song Tử vừa nhắc đến Sư Tử? Đem cô đến trước mặt Sư Tử?!
Cự Giải một lần nữa ngẩng mặt nhìn Song Tử, gã đang nâng cằm suy tư nhìn cô. Thấy ánh mắt Cự Giải nhìn mình thì cười, ôn hòa nói: "Em thích nước Mỹ không?"
"T-thích..." Cự Giải lí nhí trả lời, hơi cúi đầu tránh ánh nhìn của Song Tử. Gã thì cho là cô nhút nhát, chứ không biết cô đang sợ gã thế nào.
"Thế à? Vì sao thế?"
Cự Giải đáp: "Lúc đầu em không có hứng thú với nước Mỹ. Nhưng một lần, em thần tượng một diễn viên người Mỹ... Em có mấy lần tìm hiểu, sau đó cảm thấy nước Mỹ khá là thú vị..."
"Ô? Vậy có thể cho anh biết diễn viên đó là ai không?" Song Tử nhân cơ hội rèn sắt thành thép.
"S-Sư Tử..."
"Phốc!" Song Tử đang mở bình nước ấm, nghe câu trả lời liền run run người, quay mặt sang kia nhịn cười.
[Cô bé này vậy mà thần tượng bà sư tử hà đông dữ như quỷ đó, hahahaha!!]
Cự Giải: "..."
Cự Giải giật giật mí mắt, sư... Sư tử hà đông dữ như quỷ...?
Cô khống chế mình lắm mới không chửi gã tội nói xấu thần tượng mình!
"Khụ..." Cự Giải khẽ ho một tiếng, tiếp tục nhìn sang cửa sổ, quyết định không đếm xỉa gì tới Song Tử nữa.
Gã cũng không cười, tay móc ra một danh thiếp, lịch thiệp đưa sang Cự Giải: "Đây là danh thiếp của tôi, có gì giúp đỡ em có thể tìm tôi nếu sang Pháp."
Cự Giải nhìn qua, không nhận danh thiếp là hành động thiếu lịch sự. Cô miễn cưỡng cầm lấy tấm danh thiếp rồi đúc vào túi váy. Song Tử cười trừ, hoàn toàn yên vị trên ghế, không trò chuyện gì với Cự Giải nữa.
✤✤✤
Sau mấy giờ đồng hồ dài dằng dặc, cuối cùng tối xuống Cự Giải xuống chuyến bay trong sự mệt mỏi. Cô hiện giờ muốn lập tức đến khách sạn rồi đánh một giấc ngon lành đến ngày mai. Thân hình nhỏ bé của Cự Giải được gây chú ý khi xuống máy bay. Song Tử theo sau, luôn để ý đến cô khi nhiều người như này.
"Em đến khách sạn hả?" Song Tử nghiêng đầu hỏi.
"Vâng, tối rồi. Bây giờ em chỉ muốn đến đó rồi ngủ thôi." Cự Giải đáp, ngủ trên máy bay không ngon bằng trên giường. Vừa đau cột sống vừa phải đề phòng Song Tử... Mệt.
Song Tử cười hihi, cũng không làm phiền cô nữa, hai người đi hai hướng khác nhau.
Cự Giải bắt taxi, trên xe, cô bật điện thoại tắt chế độ máy bay đi. Mở mạng rồi ngồi lướt web thảnh thơi. Còn khoảng mười lăm phút mới đến khách sạn, nghịch điện thoại đã!
Trên điện thoại, cô lướt thấy dòng trạng thái của Sư Tử. Nội dung là:
"Hiện tôi cảm thấy không ổn, sức khỏe của tôi bỗng chuyển biến xấu đi. Nên trong tháng này, tôi sẽ hủy hết lịch trình để dưỡng bệnh."
"Hả?!" Cự Giải bất ngờ thốt lên.
Tài xế trên xe bỗng nhíu mày vì tiếng ồn gây ra. Liếc sang kính chiếu hậu, Cự Giải nhận ra mình vừa làm gì, cúi đầu xua tay nói: "X-xin lỗi bác ạ!"
Lúc này tài xế giãn cơ mặt ra, tiếp tục tập trung lái xe.
[Cô bé này nhìn nhỏ vậy mà hiểu phép tắc, không chấp nhặt làm gì.]
Lúc này Cự Giải mới thở phào cái nhẹ nhõm.
Phải chú ý hơn...
Xe dừng trước khách sạn, Cự Giải trả đủ tiền xe, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Cự Giải lễ phép chào bác rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh chạy đi.
Cô kéo vali vào khách sạn, đặt phòng ở lễ tân rồi nhanh chóng lên tầng nhận phòng. Chưa bật đèn gì cô đã đóng cửa phòng nhào lên chiếc giường trong sự hạnh phúc.
Khi Cự Giải chìm vào giấc ngủ sâu, thật sự hôm nay cô rất mệt, nên chẳng mấy chốc đã ngủ say như chết. Căn phòng đã đóng bỗng chầm chậm mở ra. Một con búp bê cao khoảng 5cm xuất hiện, mặc bộ váy mà xanh dương. Cử động có chút yếu ớt, tiến về phía Cự Giải.
Rồi dần dần nhiều con búp bê như thế xuất hiện, vây quanh Cự Giải đang nằm ngủ không biết trời trăng gì. Chúng bỗng lấy ra một sợi dây thừng, kết hợp trói Cự Giải lại.
Cảm thấy tay chân có chút đau, Cự Giải mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy con búp bê đang nhìn cô chằm chằm.
Cự Giải: "..." Thật sự là rùng rợn quá đi!!
Bỗng cô cảm thấy mình như bay lên rồi bị kéo ra khỏi phòng với tốc độ kinh người. Con búp bê vừa nhìn cô nhanh chóng dùng băng keo dán miệng Cự Giải tránh la hét.
Cái quái gì vậy?!
Khổ nỗi đối phương dùng búp bê để bắt cô. Cự Giải có khả năng đọc suy nghĩ nhưng sao có thể đọc được suy nghĩ của đồ vật vô tri vô giác này?! Động vật hay sinh vật cô còn đọc được! Vị này cũng cao tay quá đi!
Không lâu sau Cự Giải được thả xuống, cô thở hồng hộc khi trải nghiệm tốc độ hơn cả tàu hỏa này. Những con búp bê kia thi nhau cởi trói cho Cự Giải, sau đó tháo băng keo ra.
"Welcome, new member!"
Cự Giải nghi hoặc quay sang nơi phát ra giọng nói, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng tươi để gọn sang bên trái. Môi đỏ như máu, da trắng như tuyết. Xung quanh toát ra khí chất quý phái sang trọng. Cự Giải ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt.
"Tôi là Sư Tử! Sở hữu năng lực 《Phục Tùng》! Kẻ cai quản giờ số năm và giờ số mười bảy."
"T-th--thần..." Cự Giải lắp bắp, mấp máy môi.
Sư Tử cười mỉm: "Thần? Cảm ơn, khí chất của tôi giống thần à?"
"T-thần... Thần tượng!"
Sư Tử: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro