Chương 4
["Mai này có ai dám bắt nạt bạn như vậy, cứ nói với mình. Mình tính cả vốn lẫn lãi với nó giúp bạn luôn."]
_
___________
Mỗi người đều có một nửa mảnh ghép của bản thân. Mà nửa mảnh ghép đó được giấu ở trong hơn bảy tỉ mảnh ghép khác. Vô vàn màu sắc, vô vàn phong cách. Thật may mắn làm sao nếu ta tìm được mảnh ghép dành cho riêng mình trong biển người mênh mông bất tận này. Có người từng vội vã lướt qua nhau rồi bỏ lỡ. Có người lầm tưởng bản thân là một nửa của người còn lại. Có người đau khổ vứt bỏ thứ tình cảm đã ủ bao lâu trong lòng.
Một cuộc tình có thể là khúc ca ngọt ngào... cũng có thể là bi kịch.
Đã hơn 12 giờ đêm nhưng Kim Ngưu vẫn chưa thể chợp mắt được. Hằn hộc nằm trên ghế sô pha, đôi mắt được che phủ bởi bóng tối. Suy nghĩ mãi cô vẫn không nhịn được mà bật ra một câu:
"Giá như chúng ta đều chưa phạm phải sai lầm ấy..."
"Giá như..." là hai chữ không thể xảy ra, cũng không bao giờ được phép xảy ra. Nhưng vẫn có người ngậm ngùi thốt lên hai từ ấy. Như một cách an ủi sự bất lực của bản thân.
Giọt nước mắt chua xót cuối cùng cũng không nhịn được mà tràn ra khỏi khóe mắt. Kim Ngưu lấy tay quẹt đi. Cô ngồi dậy, nhìn đăm đăm vào khoảng không tối đen như mực. Màn đêm xung quanh như đang lặng lẽ cắn nuốt con người cô. Trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập liên hồi, nhưng ê ẩm và đau đớn hơn bao giờ hết. Một người là bạn thân, một kẻ là người thương. Hóa ra cuộc tình của cả ba lại dẫn đến kết cục hài hước như vậy. Hài hước, lại tồi tệ làm sao.
Nhân Mã liệu sẽ đau đớn hơn cô chứ?
Dĩ nhiên là vậy rồi... cả cô lẫn Nhân Mã đều trao trái tim nhầm chỗ. Một tên khốn nạn và cặn bã như vậy.
Tình bạn của cô ấy, tình yêu của cô ấy. Đến cuối cùng, còn sót lại chút gì hay không?
_______ Hơn mười năm trước______
Kim Ngưu tròn 10 tuổi. Sinh nhật của nó vừa mới qua vào tuần trước.
Kim Ngưu, cái tên kiêu hãnh, và nó cũng như vậy. Nó tự hào khi được sinh ra trong một gia đình khá giả, có ba và má luôn yêu thương nó. Có lẽ bởi vì được chiều chuộng từ nhỏ mà nó trở nên kiêu kì hơn bao giờ hết.
Năm nay nó đã học lớp 5 rồi, sang năm nó sẽ trở thành học sinh trung học cơ sở, một bước ngoặc lớn trong cuộc đời nó. Kim Ngưu rất hí hửng, nhưng dạo gần đây nó lại có một phiền muộn. Bạn bè xung quanh lớp nó cứ nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ lắm. Nó ghét cảm giác đó. Mọi người trong lớp luôn xì xầm gì đó mỗi khi nhìn thấy nó. Và mỗi lần nó xin chơi cùng các bạn, ai nấy đều rã nhóm lẩn sang chỗ khác chơi.
Hình như nó bị cô lập rồi!
Kim Ngưu ngờ ngợ, nhưng nó vẫn chịu đựng cảm giác khó chịu này. Cho tới một ngày nọ...
Ngày hôm đó bầu trời thoáng đãng, mây xanh trôi bồng bềnh như mấy cây kẹo bông gòn cỡ lớn. Kim Ngưu nhận nhiệm vụ tưới nước cho bồn hoa của lớp, thế nên nó phải ở lại sau giờ học.
Kim Ngưu bình bình thản thản đi về phía nhà vệ sinh để hứng nước. Nó chợt nghe một tiếng ầm. Xung quanh im ắng hẳn. Sau đó lại thêm một tiếng ầm nữa, vang dội cả một góc hàng lang. Giờ này đã muộn lắm rồi, chắc không còn ai ở lại trường nữa. Tiếng động lớn như vậy, nếu không phải người làm, thì chẳng lẽ là... ma?
Kim Ngưu rùn mình một cái. Da gà nó nổi lên tầng tầng. Lúc này hàng lang lại chợt trở gió. Gió lạnh thổi ngang người nó, như là bàn tay ai đó khều nhẹ vào lưng. Nó quay người lại nhìn, không có ai cả, hành lang im phăng phắt, không một bóng người. Kim Ngưu bị dọa sợ rồi, mặt mày nó tái mét. Nhưng mà nó phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nó nhát cáy, nhưng nó không muốn trở thành người vô trách nhiệm đâu. Tự thì thầm với bản thân để xua đuổi cảm giác rợn người:
"Kim Ngưu, mày làm được mà... Mày là nhất!"
Đôi chân nó run lẩy bẩy, nhưng vẫn đều đặn tiến về phía trước. Sắp đến nhà vệ sinh rồi, còn một chút nữa thôi.
RẦMMM
Ngay lúc đứng ở cửa nhà vệ sinh. Kim Ngưu nghe một tiếng đập cửa rõ to. Nỗi sợ lấn chiếm đầu óc nó. Nó muốn bỏ chạy lắm, nhưng còn nhiệm vụ thì sao?
"Có ai không? Cứu với!"
Giọng truyền từ một trong những căn phòng vệ sinh. Có người bị nhốt lại sao?
"Bạn là ai? Bạn bị nhốt sao?" Kim Ngưu rụt rè hỏi, giọng nó hơi run run, có lẽ nó còn sợ. Hoặc là dư âm của nỗi sợ vẫn chưa tan.
"Ai ở ngoài đó vậy? Cứu với!... Hức!" Có vẻ như bạn nhỏ bị nhốt lại muốn khóc rồi.
Kim Ngưu ngớ người ra. Não bộ nó còn chưa tiếp thu được tình hình.
"Hức! Bạn còn ở đó chứ?.... Ai đó mở cửa được không?" Giọng nói lại vang lên lần nữa nhưng bị nhòe đi vì tiếng khóc. Rụt rè xin sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Lúc này Kim Ngưu mới giật mình. Nó lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Ở cuối dãy phòng vệ sinh có một chồng xô đựng đầy nước, thêm mấy cây lau nhà chắn ngang cửa nữa. Quả thật cửa bị chặn rồi... nhưng mà như vậy cũng thảm quá mức đi thôi.
"Mình mở cửa ngay đây, nhanh thôi. Bạn chờ chút nhé."
Kim Ngưu khiêng từng xô đầy nước đi đổ. Rồi lại lạch cạch lấy mấy cây lau nhà móc ngang cửa ra. Suốt quá trình chỉ có một mình nó làm. Mà bạn nhỏ bị nhốt bên trong cuối cùng cũng được người giúp đỡ, nhẹ nhàng nghẹn ngào hai ba tiếng.
Khóa cửa cạch một tiếng rồi mở ra. Kim Ngưu ló mắt dòm vào trong buồng, chỉ thấy một bạn nữ ngồi khóc thút thít. Nó vươn tay vỗ vai bạn ấy hai cái rồi khẽ khàng hỏi thăm.
"Bạn không sao chứ hả? Có bị thương ở đâu không?"
"... không sao..." lời đáp nhỏ như tiếng muỗi kêu. "...tôi... tên bạn..."
"Kim Ngưu. Còn bạn?"
"..."
Qua một hồi lâu, Kim Ngưu cứ tưởng cô bạn sợ tới mức không thể nói hay đứng dậy, thậm chí không thể nắm tay nó để nó dìu bạn ấy đi. Hình như có chút ngốc nghếch.
"Nhân Mã."
Gió xuân tháng 3 thổi nhẹ qua. Tán lá ngoài cửa sổ vẫn đung đưa trong gió. Mọi sự yên lặng như thường ngày, không có gì đặc biệt cả. Nhưng vào khoảnh khắc giọng nói của Nhân Mã thốt lên, cả thế giới như điểm tô thêm nhiều màu sắc nữa. Trong trẻo và đẹp đẽ hơn nhiều.
Bàn tay khựng lại giữa không trung, cho dù Nhân Mã đã bám vào tay nó rồi cũng không vội kéo lên. Cứ lặng lẽ đứng như thế. Rồi nó bừng tỉnh, đôi mắt nâu lấp lánh như vừa tìm được kho báu thú vị nhất trần đời. Kim Ngưu thốt lên:
"Oa...! Giọng bạn hay quá!"
Nhân Mã cười ngượng ngùng. Không đợi người bạn mới quen này đợi lâu, Kim Ngưu mau lẹ đỡ bạn ấy lên. Hai hình bóng nhỏ bé cứ thế dìu nhau về phòng học của Kim Ngưu.
"Bạn là cái người hay ngồi dưới góc lớp để đọc sách phải không? Tiếc quá, giờ này trễ lắm rồi, cô y tá có lẽ về rồi. Tụi mình về lớp trước nhé, trong cặp mình có vài miếng bông băng với thuốc sát trùng."
Giữa đường dìu bạn, Kim Ngưu thao thao bất tuyệt. Thiệt là hết sẩy, lần đầu tiên có người nguyện ý cùng nó nói chuyện lâu như vậy. Cái miệng nhỏ như tìm được tri kỉ, nhiệt tình mấp máy không màng đối phương có nghe hay không.
Nhân Mã được dìu bên cạnh, đi bước được bước không, có lẽ bị bong gân rồi... Hơi đau. Nghe Kim Ngưu nói trong cặp có bông băng thì giật mình.
"Tại sao?" Nhân Mã lơ đãng hỏi.
"Hả?"
"Bông băng ấy, tại sao có sẵn trong cặp?"
Kim Ngưu tạm thời đứng lại, nó gãi đầu cười cười. Nhân Mã được người ta dìu, thuận thế cũng phải dừng theo, chờ đợi câu trả lời.
"Tại vì... mình hay đánh người lắm, mang theo để phòng hờ?" Kim Ngưu giả bộ làm mặt quỷ, ra vẻ oai hùm dọa Nhân Mã.
"Hả? Đánh người?"
"Đúng vậy, rất hay đánh người. Bạn đừng tưởng mình nhỏ con vậy mà hiền nha. Hồi đầu năm mình từng quật một đứa con trai mẻ răng đó. Thằng láo toét đó khóc quá trời luôn. Nhưng mà ai kêu nó chọc mình trước làm chi." Kim Ngưu gật gù khẳng định.
"..."
Yên lặng quá, không phải Nhân Mã sợ nó rồi đó chứ?
"Phì..." Nhân Mã cười. "Không ngờ bạn dữ dội vậy ha."
"Ừ, nên mai này có ai dám bắt nạt bạn như vậy, cứ nói với mình. Mình tính cả vốn lẫn lãi với nó giúp bạn luôn."
"Hứa nha?" Nhân Mã giơ ngón tay út ra.
"Hứa." Ngoéo tay thì ngoéo tay, Kim Ngưu nói được thì làm được.
"Ha ha ha..."
Nắng vàng buổi trưa chiếu xuống. Sau khi băng bó xong Nhân Mã ở lại trên lớp đợi Kim Ngưu hoàn thành nhiệm vụ.
Trong phòng học, nắng mơn man trên khung cửa sổ, trượt vào nhẹ nhàng. Không khí tháng 3 dịu nhẹ làm lòng người khoan khoái. Buổi trưa hôm ấy, là lúc tình bạn của hai người bắt đầu. Lời hứa ban đầu, người nhớ ta nhớ, nhưng có lẽ đã thất hứa mất rồi.
Còn tiếp...
Lời tác giả: Dạo này bị thích cái kiểu chuyện trẻ con ấy mọi người =)) đọc mấy chuyện kể về mấy nhân vật nhỏ nhỏ hồi tiểu học đổ lại á, đéo hiểu sao mà dễ thương vậy luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro