Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Thời gian vẫn trôi, dù nhanh hay chậm. Chưa bao giờ dừng lại để chờ một ai. Chưa bao giờ cho ai một cơ hội để sửa sai trong quá khứ."
__________________


Tiếng kim đồng hồ nhích đều từng nhịp. Xung quanh căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Tích tắc...

Tích tắc...

Xử Nữ vẫn nằm trằn trọc trên chiếc giường mềm mại. Cô lăn lộn một vòng rồi lại dùng tay siết siết lấy chiếc gối bên cạnh. Cô trầm tư, cô do dự, cô suy ngẫm. Nghĩ về buổi gặp gỡ vào chiều hôm nay, nghĩ về Nhân Mã. Cô nghĩ về nhiều thứ, nhiều tới mức không tài nào ngủ được.

"Làm sao có thể như thế được chứ." Xử Nữ thì thầm. Đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà.

___________________

Kim Ngưu một tay nắm lấy Xử Nữ, tay còn lại nắm lấy đàn anh. Cô một mực phải lôi cả hai tới đồn cảnh sát. Xử Nữ không làm gì sai, tất nhiên không sợ tới đồn. Nhưng đàn anh thì khác. Anh ấy từng đâm chết một người phụ nữ. Mà người phụ nữ đó, một xác nhưng hai mạng. Cho dù anh có thoát được án tù nhưng cái lương tâm có trong mỗi con người vẫn sẽ luôn dày vò anh, khiến cho anh sợ hãi. Tội lỗi vì đã giết hai sinh mạng sẽ luôn đeo bám anh, như một cái nhọt xấu xí và gai góc trong trái tim. Tội lỗi, rất đáng sợ.

"Kim Ngưu, tao có thể hiểu được tại sao mày lại lôi đàn anh đi. Nhưng còn tao thì sao? Mày lôi tao theo làm cái gì?" Xử Nữ kiên nhẫn để cho Kim Ngưu nắm lấy tay cô mà lôi đi.

"Vì mày là một bác sĩ tâm lí. Và tao cần mày cản tao, nếu tao quá kích động. Hay bất cứ ai quá kích động." Kim Ngưu vẫn chăm chăm đi về phía trước. Cô không hề để ý, trong vô thức bàn tay của cô đã siết chặt hơn.

"Đau lắm đấy Kim Ngưu. Tao sẽ không chạy đâu mà." Xử Nữ nhíu mày. Nó cầm tay cô chặt quá, đau chết đi được.

"Mày sẽ không, nhưng hắn thì có. Một gã đàn ông ích kỷ!" Kim Ngưu lầm bầm. Dù thế cô vẫn thả lỏng đôi tay đang siết đến trắng bệch kia.

Suốt cả một quãng đường dài, đàn anh chẳng thèm mở miệng nói một câu. Khiến cho người như Xử Nữ cũng phải hoài nghi ít nhiều. Đôi mắt sắc sảo không kiềm chế được mà liếc nhìn người thanh niên đang đi bên cạnh. Anh ta đang mưu tính chuyện gì? Còn điều gì uẩn khúc đằng sau câu chuyện của bọn họ? Xử Nữ thực tò mò, nhưng cô lại không dám nhúng tay vào quá nhiều. Bởi sự tò mò sẽ giết chết một con mèo. Cô chỉ có thể chờ đợi bọn họ tự mình nói ra, ít nhất là như vậy.

___________________

Xử Nữ lấy tay che đôi mắt lại. Giữa khoảng không trơ trọi mà trống rỗng, cô mới biết được bản thân cô đơn tới nhường nào. Nhưng nỗi buồn này có thấm là bao với hai người bạn của cô. Một người đặt quá nhiều niềm tin mà nhận lấy đau thương. Người còn lại vì sợ đau thương mà không trao niềm tin của mình cho người khác.

Thời gian vẫn trôi, dù nhanh hay chậm. Chưa bao giờ dừng lại để chờ một ai. Chưa bao giờ cho ai một cơ hội để sửa sai trong quá khứ. Tất cả những điều trong quá khứ, âu cũng là một hồi ức đáng trân trọng. Dù đau thương, dù hạnh phúc, dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là một phần của chúng ta, một phần của trái tim.

"Có nói gì cũng vô ích. Tích cực lên nào tôi ơi!" Xử Nữ vỗ vỗ hai má, xốc lại tinh thần đang tụt dốc. Không biết đã trải qua bao lâu, bây giờ đã là mấy giờ cũng không rõ. Nhưng mà Xử Nữ cảm giác như mọi tiêu cực trên thế giới sắp dồn hết vào người cô rồi. Quá là tệ. Cô nên đi pha một ly sữa để dằn tâm trạng tồi tệ này xuống.

Xử Nữ thỏa mãn thả người vào chiếc ghế sô pha ấm áp. Thành công khiến chiếc ghế lún sâu một chút. Thoải mái ngắm nhìn căn hộ mình đang ở. Không quá rộng cũng không quá hẹp. Đầy đủ tiện nghi và vật chất cần thiết. Màu sắc nhã nhặn, mát mẻ. Và điều quan trọng là căn hộ ở tầng 9, ở một nơi rất cao. Không biết có phải vô tình hay hữu ý mà lúc mới mua nhà cô lại chọn được một căn có vị trí đẹp đến như thế. Không quá cao và lại làm lòng người thoải mái, có cảm giác được tự do ngắm nhìn từ trên cao xuống. Thật sự rất vừa ý. Ngẫm lại, cố gắng làm việc chăm chỉ cả một đời để đổi lấy một căn nhà ấm cúng như vậy, một cuộc sống thoải mái đầy đủ như vậy, quả thật rất đáng.

Xử Nữ áp hai bàn tay vào ly sữa ấm. Nhẹ nhàng uống hết nửa ly. Lại tựa vào ghế mà lim dim mắt. Cô ngắm nhìn thành phố này về đêm. Rực rỡ và tráng lệ. Cả thành phố như được thắp sáng bởi vô vàn ánh đèn. Có xanh, có đỏ, có vàng, có đủ loại màu sắc pha lẫn. Nhìn từ trên cao, những đốm sáng như những vì sao. Lấp lánh mà rõ ràng giữa màn đêm đầy cô độc.

"Thật đẹp." Cô ậm ừ thả ra một câu bằng giọng mũi. Có thể là cô buồn ngủ, cũng có thể là cô đang say. Say bởi vẻ đẹp rực rỡ ở bên dưới, hoặc cũng có thể say bởi lòng người. Thế nào cũng được, Xử Nữ không quan tâm. Đôi mắt dần nặng trĩu. Cô thiếp đi mà không hề hay biết, kết thúc một đêm nữa bằng giấc mộng mờ ảo của kí ức.

Còn tiếp...

P/s: tui nản lắm luôn mấy bồ ơi. Truyện tui viết ngày càng khó hiểu ỌvỌ mới đầu định viết về thanh xuân vườn trường. Mà chẳng hiểu sao bẻ lái một hồi lại lạc sang hướng khác. Khóc ròng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro