Chương 2
"Mọi chuyện bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc từ đó"
_____________________
Bầu trời phủ một màu âm u. Gió lạnh bên ngoài thổi thành từng đợt. Cuốn tung những chiếc lá vàng trên đường đi mất. Nhưng thời tiết dù có khắc nghiệt đến đâu cũng không bằng tâm trạng hỗn loạn trong lòng người.
Trong quán cà phê đơn giản, ba con người ngồi đối diện với nhau. Đều là nam thanh nữ tú, đều rất ưa nhìn. Mọi người có lẽ sẽ ngất ngây khi nhìn thấy họ, nếu như trừ bỏ bầu không khí tệ hại đang bao quanh họ như bây giờ...
Xử Nữ âm thầm siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn. Trợn mắt nhìn hai con người khó chịu trước mặt. Ai da, mình chỉ là có ý tốt muốn giúp họ một chút thôi. Có cần lôi mình ra làm lá chắn trước đối phương như vậy không? Thực sự là ngột ngạt muốn chết luôn rồi. Nặn một nụ cười gượng gạo nhất trong suốt hai mươi ba năm sống trên đời, Xử Nữ lên tiếng giảng hòa bầu không khí.
"Ờm, đàn anh... Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây."
"Quả thật rất trùng hợp. Tao cũng không ngờ mày lo chuyện bao đồng nhiều như vậy đó." Kim Ngưu khịt mũi, cáu kỉnh đáp lại lời của Xử Nữ.
Thôi nào cô bạn! Tôi chỉ là giúp anh ấy hẹn cô ra cái-quán-cà-phê-mà-cô-thích. Rồi hai người các người muốn tâm sự cái con khỉ gì đó thì làm. Tôi đã giúp thì thôi. Chớ có mà tỏ thái độ cáu bẩn như ông sếp chết dẫm của tôi. Xử Nữ rủa thầm trong bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn cười hì hì để lấy lòng.
"Thôi. Anh ấy là tình cờ đến đây thật mà. Đúng không đàn anh?"
Kim Ngưu thừa biết trong bụng con bạn này đang nghĩ cái gì. Cô thò tay sang cấu một cái nhẹ vào đùi Xử Nữ. Quay sang cảnh cáo nó bằng khẩu hình miệng. <Mày biết tay tao ngay, con ạ!>
Đàn anh ơi, anh làm cái gì đó, giải thích cái gì đó thì nhanh nhanh đi ạ. Con yêu nghiệt thành tinh này sắp ăn thịt em tới nơi rồi, hu hu hu... Xử Nữ khóc thầm. Cô thề sau này mà còn giúp hai người này nữa thì cô là cái đầu heo chính hiệu luôn.
Kim Ngưu đang ở đỉnh cao của sự khinh bỉ. Tạm thời bỏ qua cái mặt mếu máo bên cạnh. Cô nâng tách chocolate lên nhấp một ngụm, an tĩnh nhìn anh. Một hồi lâu, cô mới mở miệng hỏi tiếp.
"Vậy, anh hẹn em ra đây có chuyện gì?"
Người thanh niên đối diện hơi cau mày. Đôi mắt trong suốt lấp lánh nhìn chằm chằm cô. Sau đó hàng mày dày bắt đầu dãn dần. Anh nở một nụ cười.
"Ồ, chẳng có gì lớn. Chỉ muốn biết dạo này em có ổn hay không thôi."
Kim Ngưu nhăn mặt. Bàn tay siết chặt lấy cái tách. Hít hít một hơi, cô thả lỏng người. Sau đó nâng mi mắt, dịu dàng nói.
"Vẫn ổn, ít nhất còn thọ thêm vài chục năm nữa. Dư sức để dự đám cưới của anh." Thanh âm trong trẻo như chuông ngân mà ẩn sâu trong đó là sự ẩn nhẫn. Cô kéo một nụ cười đúng tiêu chuẩn, tiếp lời nói còn dang dở. "Chừng nào hai người mới tổ chức đám cưới?"
Anh nghệch mặt ra. Dường như chưa hiểu được ý của Kim Ngưu.
Kim Ngưu cười khẩy. Chẳng lẽ phải bắt cô nói tận tên ra mới hiểu được sao. Rốt cuộc anh ta đã hứa hẹn với bao nhiêu người rồi.
"Không phải anh đã hứa sẽ cho Nhân Mã một mái ấm sao? Anh đã quên rồi?"
Giờ có lẽ anh ta đã vỡ lẽ. Nhìn nét mặt vội vã của anh ta kìa. Thật đáng xấu hổ.
"Không, lúc đó không phải như em nghĩ... Em hiểu nhầm rồi. Ý anh là... em thật sự đến không đúng lúc. Mà không phải, thật ra..." Chàng thanh niên vội vã giải thích.
"Ngừng!" Kim Ngưu đưa ngón trỏ lên giữa miệng anh. Đôi mắt sáng như ngọc khẽ nheo lại. Cô vẫn còn ghi hận rõ ràng lắm. "Anh không cần phải giải thích, em đã thấy mà." Kim Ngưu nhìn anh dần bình tĩnh trở lại. Cô rút tay về.
"Anh không có ý định cưới Nhân Mã."
"Anh vừa nói gì?" Kim Ngưu sửng sốt.
"Anh không cưới Nhân Mã. Cô ấy... anh sơ ý đã gây tai nạn giao thông. Cô ấy chịu tội thay anh, hiện tại... hiện tại chưa có mãn hạn tù."
"Anh ép cô ấy? Anh ép cô ấy chịu tội thay cho anh?"
"Phải."
*bốp*
Tiếng động chát chúa vang vọng. Xử Nữ há hốc mồm. Con bạn của cô... nó vừa tức thì đã tát đàn anh đó hả? Không thể tin được!
Kim Ngưu run rẩy ôm lấy bàn tay vừa mới tát anh. Như chạm vào một vật đó dơ bẩn. Cô vội vã rút khăn ra mà chà sát bàn tay, cố làm sạch nó. Cho đến khi đôi tay nhỏ nhắn đã đỏ ửng, cô mới nhìn anh một lần nữa. Đôi môi hồng hào run lên khe khẽ, mấp máy vài lần mới phát ra âm thanh.
"Tôi không ngờ anh lại tệ bạc đến như thế! Đồ cặn bã!" Đôi mắt cô ươn ướt. Cô còn tưởng mình sắp khóc tới nơi rồi. Suốt bao năm nay, Nhân Mã với anh ta đã xảy ra chuyện gì? Năm đó, nếu như năm đó cô không buông tay anh. Có phải người con gái yểu mệnh đang ở trong tù là cô không? Quá sức kinh khủng. "Anh chỉ lo cho bản thân của mình thôi, đồ ích kỷ! Tôi có mù mới để cho Nhân Mã đến với anh."
Kim Ngưu chợt nhớ tới Nhân Mã năm đó. Cô gái ngây thơ nắm lấy bàn tay cô. Dịu dàng mà tốt bụng. Rồi khi cô biết được Nhân Mã cũng để anh ta ở trong tim. Cô chấp nhận lui về một bước, chấp nhận nhường lại cho cô ấy một tương lai hạnh phúc. Cuối cùng, mong muốn của cô cũng không thành sự thật. Cô... nợ Nhân Mã một lời xin lỗi.
"Em sẽ đi gặp Nhân Mã. Mọi chuyện bắt đầu ở từ đâu thì nên kết thúc từ đó."
Còn tiếp...
P/s: cốt truyện lúc đầu hơi khó hiểu :))) nhưng mà phải úp úp mở mở mới có cái nói. Mấy bồ tương tác nhiệt tình lên đi nha, moa moa đa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro