Ngoại truyện 13. Những tấm thiệp mời.
Thiên Bình và Kim Ngưu bận bù đầu bù cổ vì đám cưới. Vì là Công chúa, Thiên Bình vốn đã có hàng tá việc phải làm. Bây giờ, lịch trình của cô lại bị thêm vào những chương trình như thử váy cưới, duyệt danh sách khách mời, chương trình đám cưới.... Dù có không ít người giúp đỡ, nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Kim Ngưu thì càng không phải nói. Là người thừa kế tương lai của gia đình Công tước, hắn cũng bận rộn trăm bề. Tuy nhiên, sự bận rộn này được cả hai bên đánh giá là bận rộn ngọt ngào, bận rộn vui vẻ, bận rộn dễ thương vì đó là sự bận rộn cho đám cưới của cả hai.
Cuối cùng, cả hai cũng dành ra được một buổi chiều để duyệt danh sách khách mời cho bữa tiệc thân mật hậu đám cưới chính thức. Đám thiệp mời bày đầy cả giường ngủ cỡ kingsize trong phòng ngủ của Thiên Bình.
Cả Thiên Bình và Kim Ngưu đều đi du học khi lên Đại học, nên hai người đều có khá nhiều bạn bè và những mối quan hệ thân thiết bên ngoài. Tuy nhiên, trong danh sách khách mời lại có một vài cái tên là lạ.
- Sư Tử? - Thiên Bình nhướn mày. - Cậu này là ai vậy? Em chưa bao giờ nghe anh nhắc.
- À, cháu trai của bạn thân ông nội anh. - Kim Ngưu nói, bỏ cái thiệp mời qua một bên. - Nhỏ hơn anh mấy tuổi. Hồi nhỏ, nó hay đến dinh thự nhà anh chơi cùng ông nội, rất thích quấn lấy anh chơi. Thi thoảng bọn anh vẫn liên lạc nói chuyện. Mà cô Cá Nhỏ này là ai thế?
- Bạn qua thư của em. - Thiên Bình lấy lại cái thiệp trong tay Kim Ngưu. - Bọn em gửi thư cho nhau được 5 năm rồi, nói chuyện hợp lắm. Bức thư gần nhất, cô ấy nói cô ấy hẹn hò rồi. Em muốn nhân cơ hội này gặp cô ấy, tiện thể xem chiến hạm mà hết lòng hết sức chèo lái thành chánh quả.
Nói đoạn, Thiên Bình chắp tay, ánh mắt ngước nhìn lên hư không đầy mơ mộng.
Tấm thiệp của cô Cá Nhỏ được cho qua. Thiên Bình tìm thấy một tấm thiệp khác có dòng chữ "Cự Giải và anh người yêu trong truyền thuyết", ồ một tiếng.
- Có phải cái cô mà anh hay kể, có người yêu mà cứ giấu đó không?
Kim Ngưu nhún vai.
- Có thể anh biết người yêu cô ấy, nhưng không nhận ra hai người họ là một đôi. Cự Giải thực sự chưa từng tỏ ra thân thiết với bất cứ người con trai nào trước mặt người khác cả. Cô ấy còn học y nữa, nên chẳng có mấy khi rảnh rỗi hết.
- Y với Tài chính là hai khoa khác nhau mà. Sao hai người thân được hay vậy? - Thiên Bình hỏi.
- Thì có mấy lớp Đại cương đó. Tụi anh cứ đăng ký lịch theo ý mình, trường xếp sao kệ trường. Rút cục, anh với cô ấy chung nhau tới vài lớp lận. - Kim Ngưu đáp, bỏ tấm thiệp có tên "Bảo Bình và vị hôn thê" vào chồng thiệp đã được duyệt. Với hắn, những tấm thiệp nguy hiểm nhất là những tấm thiệp ghi độc một cái tên, và cái tên đó lại có vẻ như là của đàn ông.
Bên phía Thiên Bình, tấm thiệp ghi "Bạch Dương và bạn gái - thiếu một người cũng không được" cũng được thông qua. Rất rõ ràng, tấm thiệp chẳng phải để mời mọc, mà là để cà khịa vị giáo sư sắp trung niên tới nơi mà còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Thiên Bình biết khá khá trong số những cái tên xuất hiện trên mấy tấm thiệp mời của Kim Ngưu.
- Ma Kết là ai vậy anh? - Thiên Bình hỏi. Thiệp nào Kim Ngưu cũng ghi theo kiểu "Lão Hạc và cậu Vàng" hoặc là "Chị B và cây phong bì nhà chị". Nhưng riêng tấm thiệp này, Kim Ngưu chỉ ghi độc một chữ "Ma Kết", nét chữ nghiêm túc, không có một chút cợt nhả.
- À. - Kim Ngưu nói, cầm lấy tấm thiệp. - Đàn anh từ hồi học cao trung. Ông anh này khó tính dữ lắm. Làm lố là ông ta không đến đâu.
- Anh với anh ấy thân lắm sao? - Thiên BÌnh hỏi, tiếp tục duyệt thêm mấy tấm thiệp khác. - Sao chẳng bao giờ nghe anh nhắc về anh ấy với em cả?
Kim Ngưu dừng tay, điệu bộ có chút nhăn nhó.
- Em có biết không? Ở trường anh, khoảng 3/4 số nữ sinh trong trường thích anh ta. Anh ta không chỉ giàu thôi đâu, còn đẹp trai, học hành, thể thao, không gì là không giỏi. Đã vậy lại còn thích trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng nữa chứ. Nhưng anh ta rất lịch thiệp, rất tao nhã, tao nhã đến mức một quý tộc chính thức như anh còn phải gato đấy.
Thiên Bình dường như đột nhiên hiểu ra lý do tại sao Kim Ngưu lại không kể với cô về người đó. Cô bật cười, ngả người gối đầu lên đùi Kim Ngưu, đưa tay vuốt nhẹ hàm râu lún phún của hắn.
- Ôi, anh đang ghen tị đấy à? Anh sợ em sẽ thích anh Ma Kết như mấy cô nữ sinh ở trường anh à?
Kim Ngưu mím môi, ném tấm thiệp đang cầm trên tay, giữ lấy má Thiên Bình, cúi đầu hôn chụt hai cái lên môi cô, có chút mạnh bạo thô lỗ.
- Chưa gặp nhau mà đã anh Ma Kết anh Ma Kết ngọt sớt. - Kim Ngưu trầm giọng. - Anh mà không nhanh chân thì hẳn bây giờ người ngồi đây soạn thiệp với em là Ma Kết đúng không?
Nói rồi, Kim Ngưu lại cúi xuống hôn tiếp, không để cho Thiên Bình kịp giải thích hay chống cự.
Nếu như đây không phải là những dòng văn mà là cảnh phim, thì hẳn bây giờ, ống kính sẽ từ từ tiến gần lại một chút, để khán giả được thấy đôi uyên ương bắt đầu tận hưởng nụ hôn sâu một cách nồng nhiệt. Thế rồi ống kính sẽ rất từ từ, rất ý tứ trả cho đôi tình nhân không gian riêng tư bằng cách lia nhanh xuống chăn nệm, xuống sàn nhà, nơi những tấm thiệp mới nãy còn chất đầy trên giường đang rơi xuống vương vãi, đi kèm với quần áo....
--------------------------------------------------------------------------------
Sư Tử nhận được thiệp mời thì vô cùng kinh ngạc. Dù đã lâu không gặp, hắn vẫn còn nhớ rõ người anh mà hồi bé hắn hay quấn lấy chơi cùng. Thi thoảng, ông anh này vẫn cho hắn lời khuyên về chuyện học hành, tận tình và ân cần như một người anh đích thực vậy.
Nghe tin anh mình kết hôn, Sư Tử đương nhiên là vui mừng vô cùng. Nhưng niềm vui của hắn tắt ngấm khi đọc được dòng chữ mà Kim Ngưu "thiện chí" để lại ở cuối thiệp.
"Em trai yêu quý. Anh mày đã mua vé máy bay cho hai người cho mày, nên hãy rủ thêm một người nữa đi cùng nhé. NHƯNG nếu mày dám rủ mẹ hay bố hay ông nội hay anh em họ hàng gì đó đi cùng thì anh sẽ tặng thêm cho mày một vé nữa để quay về ngay khi xuống sân bay. Lớn rồi. Dẫn bạn gái đến đi."
Sư Tử ngơ luôn. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra rằng ông anh này rút cục chẳng có tí thiện chí nào, mà chỉ muốn cà khịa hắn cho vui. Có điều, ông anh không biết, hắn thực sự đã có bạn gái.
Tình hình là, sau chuyến đi xem phim hôm trước, hai người đã chính thức xác nhận mối quan hệ hẹn hò. Từ đó trở đi, hôm nào Sư Tử cũng mặt dày chạy qua nhà Song Ngư, tranh thủ thiện cảm của cha mẹ vợ tương lai, nhân tiện thân thiết với con gái nhà họ. Song Ngư ban đầu còn đỏ mặt tía tai, xua hắn về. Giờ thì khác, cô đã quen rồi, thậm chí còn có thể bình tĩnh rót trà, tận hưởng trái cây ngon ngọt mà Sư Tử tự tay cắt, đút tận miệng cô.
Sư Tử vui vẻ cầm tấm thiệp, chạy qua nhà cô bạn gái ở ngay bên cạnh một cách vui vẻ.
- Song Ngư ơi.
Nhưng ngay khi hắn vào cửa, hắn đã thấy Song Ngư đang cầm một tấm thiệp trông quen quen.
Giống hệt cái trong tay hắn....
--------------------------------------------------------------
- Anh chơi với cả Công chúa á? - Song Tử lật đi lật lại tấm thiệp, vô cùng không tin vào mắt mình.
- Cũng tính là thân thiết. - Bảo Bình nói. - Bọn anh chung câu lạc bộ, cũng có làm chung vài dự án. Anh biết chị ấy có người yêu, mà cũng không nghĩ là chị ấy sẽ kết hôn sớm như vậy. Chị ấy hơn anh có 1 tuổi thôi.
Song Tử đọc kỹ tấm thiệp, chắc lưỡi.
- Lại còn "Bảo Bình và vị hôn thê". Anh kể với chị ấy về em à?
Bảo Bình mỉm cười dịu dàng, mắt hơi híp lại. Hắn đưa tay, xoa mái tóc rối bù của Song Tử, nói.
- Kể chứ. Anh cho tất cả mọi người biết anh có một vị hôn thê dễ thương ở quê nhà, để không ai dám tơ tưởng đến anh.
Mặt Song Tử dần đỏ lựng lên. Cô không nén được nụ cười, dựa đầu vào vai Bảo Bình. Bảo Bình cầm tấm thiệp, nghĩ ngợi một chút. Nếu đã đi, thì chắc chắn phải chuẩn bị lễ phục chu đáo, còn cả quà mừng nữa. Lễ phục của hắn thì sao cũng được, nhưng Song Tử thì tuyệt đối không thể qua loa được. Hắn bắt đầu âm thầm điểm tên mấy thương hiệu thời trang cao cấp một lượt, tự hỏi không biết Song Tử phù hợp với kiểu lễ phục thế nào.
- Song Tử, em thích kiểu lễ phục thế nào? - Hắn không nhịn được, hỏi một tiếng.
Song Tử ngẫm nghĩ một hồi, rồi ngơ ngác hỏi lại.
- Bảo Bình thì sao? Anh thích kiểu lễ phục thế nào?
Bảo Bình nhìn cô người yêu, không nhịn được mà bật cười, khiến Song Tử cũng cười lên theo. Thế rồi, nhân lúc Song Tử không để ý, hắn đột ngột hôn một cái lên mặt cô, rồi nhanh chóng quay đầu, giả bộ nghiêm túc đọc thiệp.
Song Tử nín cười ngay tức khắc. Cô nhìn biểu cảm của Bảo Bình, trong lòng có chút bực mình. Cô mím môi, nhào tới, không nhiều lời, đè Bảo Bình xuống ghế sofa, trả đũa bằng một nụ hôn sâu.
- Không...không đứng đắn. - Bảo Bình mặt đỏ bừng, thở dốc đầy quyến rũ. Song Tử nhướn mày, nở nụ cười quyến rũ mờ ám, đưa tay tháo mấy cúc áo sơ mi của người yêu. Nhưng trước mặt là vị ngon ngọt quyến rũ, cô làm sao còn kiên nhẫn mà tháo từng cái nút áo. Song Tử tức mình xé tung vạt áo, giật bung hết cúc, rồi thản nhiên quăng cái áo qua một bên, đè Bảo Bình xuống một cách mạnh bạo.
Bảo Bình dường như vẫn luôn chỉ đợi giây phút này vậy. Hắn nhanh chóng vứt tấm thiệp qua một bên, ôm cổ Song Tử, hùa theo cô làm chuyện không đứng đắn.
Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn ngập âm thanh thở dốc đầy nóng bỏng.
------------------------------------------------------------------------------
Bạch Dương nhìn tấm thiệp, tâm trạng có hơi bối rối. Đương nhiên không phải vì nghĩ có nên đi hay không, mà là đang nghĩ xem có nên rủ Nhân Mã mặc đồ đôi để chọc tức chết Kim Ngưu hay không.
Nghĩ đến cô người yêu nhỏ hơn mình tới 12 tuổi, Bạch Dương vẫn không nhịn được mà ngơ ngẩn cười.
Chẳng là, vào cái buổi tối trời đánh ấy, khi hoàn hồn lại, Nhân Mã đã vội vàng thu gom hết đồ đạc, luống cuống xin lỗi vì đã làm phiền, rồi vội vàng bỏ chạy. Sau đó Nhân Mã luôn lấy lý do bận để từ chối gặp hắn. Cô chỉ liên lạc với hắn qua email để hỏi về khóa luận tốt nghiệp của mình, chứ không đến gặp hắn trực tiếp như trước đó nữa.
Cho đến một ngày, hắn không nhịn nổi nữa, nhắn cho cô một đoạn tin nhắn rất rất dài, nói muốn gặp cô để giải quyết dứt điểm chuyện xảy ra ở nhà hắn hôm đó. Hắn không muốn giữa hai người cứ khó xử như vậy nữa.
Đợi mãi, đợi mãi, hắn đợi được một tin nhắn trả lời.
"Nhân Mã không mang điện thoại theo. Tôi là chị con bé. Nó đang ở Thư viện học bài. Nhanh chân lên."
Bạch Dương nhận được tin nhắn thì mừng rỡ vô cùng. Hắn thầm cảm tạ 18 đời tổ tông cô chị giấu mặt của Nhân Mã, rồi vội vàng mặc quần áo, phóng như bay đến trường, chạy thẳng vào thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro