Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 12. Như đã từng...

Nhân Mã hít một hơi thật sâu, đưa tay bấm chuông căn hộ của Bạch Dương. Nhưng bấm mấy lần, cô cũng không thấy có người ra mở cửa. 

Chẳng lẽ Bạch Dương không có nhà. Nhân Mã vô cùng lúng túng. Cô nhớ rõ là Bạch Dương đã hẹn cô giờ này, cũng không có thông báo hủy hẹn mà. Cô móc điện thoại trong túi, gọi điện cho Bạch Dương. 

Chỉ sau 1 hồi chuông, Bạch Dương đã nghe máy. 

- Em chào thầy ạ. - Nhân Mã lễ phép nói. - Cho em hỏi, có phải thầy đang bận gì đó, cần hủy hẹn không ạ? 

"Không. Không phải đâu." - Bạch Dương vội vàng lên tiếng. - "Tôi xin lỗi vì không kịp báo cho em. Tôi không nghĩ công việc sẽ tốn nhiều thời gian như vậy. Em đừng lo. Khoảng 1 tiếng nữa tôi sẽ về nhà. Em không bận gì chứ?" 

- Không ạ. Em không có lịch trình tối nay ạ. - Nhân Mã nhẹ giọng nói. 

"Vậy thì tốt quá. Em qua nhà hàng xóm, đưa điện thoại cho chú chủ nhà nghe, rồi lấy chìa khóa nhà tôi, mở cửa vào nhà mà ngồi." 

Nhân Mã nghe lời, qua nhà hàng xóm, bấm chuông. 

Cửa vừa mở, Nhân Mã có chút hết hồn. Đứng trước cửa là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, trông như giang hồ với cái đầu trọc lốc và một vết sẹo to đùng ngay trên mặt trông hết sức dữ tợn. 

- Có chuyện gì? - Ông ấy sẵng giọng hỏi, khiến Nhân Mã sợ đến mức nghẹn họng không nói được lời gì. 

- Ông nói chuyện với khách thế đấy à? - Một giọng nữ từ bên trong vọng ra. Kế đó, một người phụ nữ bước tới. Bà kéo ông chồng lại, đẩy ông vào nhà, cau mày nói. 

- Đi vào xem con như nào đi. Đừng ở đây dọa cô bé. 

Đợi ông chồng vào trong rồi, bà ấy mới mỉm cười. 

- Xin lỗi cháu nhé. Chồng cô trông dữ vậy thôi chứ tử tế lắm. Cô bé có chuyện gì sao? 

- Chào cô ạ. - Nhân Mã hơi cúi đầu chào, đưa điện thoại cho bà bằng cả hai tay một cách lễ phép. - Thầy Bạch Dương có lời muốn nói ạ. 

Người phụ nữ hơi ngạc nhiên. Bà nhìn cô bé, rồi mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó mới nhận lấy điện thoại, đưa lên nghe. Không biết Bạch Dương đã nói gì trong điện thoại, mà bà ấy liên tục cười nói rồi gật đầu. 

- Được rồi. Cậu đừng có lo. 

Trả điện thoại lại cho Nhân Mã, người phụ nữ ấy lục tủ, móc ra một chùm chìa khóa, đưa cho Nhân Mã. 

- Đây. Chìa này là chìa khóa cửa nhé. Cháu cứ vào trong nhà ngồi. - Bà hiền lành thân thiện nói. Bà vốn định nói gì nữa, nhưng ngay lúc đó, một tiếng trẻ con khóc cùng lúc ré lên từ bên trong. Kế đó, người đàn ông dữ tợn ban nãy tay bồng đứa nhỏ, bộ dạng hoảng sợ đến mức sắp khóc, bước nhanh ra khỏi phòng, tiến về chỗ vợ. 

- Vợ ơi...Vợ ơi...Cứu anh.... Con khóc....

Người phụ nữ bật cười khi thấy cảnh tượng đó. Bà bước đến, đỡ lấy đứa nhỏ trong tay người chồng. Bà ôm đứa trẻ vào lòng, dịu dàng vỗ về đòng đưa, miệng khẽ ngâm nga lời ru êm ái. 

Người đàn ông cũng không có rời đi, mà vòng tay ôm lấy cả vợ và con, dựa đầu trên vai người vợ, cùng nhịp nhàng hòa theo lời ru của người phụ nữ. Trông họ hệt như đang khiêu vũ cùng nhau vậy. 

Nhân Mã tự nhiên thấy sượng trân ngang. Cô cúi đầu, cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống, lùi lại, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng để không phá hỏng khung cảnh gia đình êm ấm nhà người ta. Cô mở cửa nhà Bạch Dương, bước vào trong. 

Nhà Bạch Dương bừa bộn vô cùng. Trừ phòng bếp tương đối sạch sẽ, những chỗ khác bừa bộn đến mức khiến Nhân Mã không khỏi tự hỏi vì sao Bạch Dương có thể sinh hoạt được trong mớ hỗn độn này. Quần áo vứt đầy trên ghế sofa. Sách vở tài liệu lộn xộn từ bàn ăn ra bàn trà. Đồ đạc từ quan trọng đến tạp nham vứt khắp nơi. 

Nhà Nhân Mã có chị Anh Tiên chúa ở sạch. Thành ra, những đứa em được chị nuôi dạy cũng mang một loại chấp niệm điên cuồng với sạch sẽ. 

Nhìn cái chuồng heo nhà Bạch Dương, Nhân Mã quyết định sẽ làm gì đó. Vậy là, cô cẩn thận gom hết quần áo đương vứt khắp nhà lại, gấp gọn từng cái, để thành một chồng trên ghế sofa. Cô cẩn thận thu hết tài liệu, xếp thành mấy chồng. Đồ đạc của Bạch Dương thì cô chẳng biết cái nào quan trọng cái nào không, nên chỉ cố gắng xếp sao cho chúng nó không ngổn ngang trướng mắt. 

Làm xong, cô lấy laptop, ngồi ở bàn ăn, xem lại bản thảo luận văn của mình. 

Trong nhà Bạch Dương có một mùi hương rất ấm áp, là mùi cà phê mới pha. Mùi hương rất nhẹ nhàng, chỉ quanh quẩn nơi chóp mũi, nhưng lại khiến Nhân Mã cảm thấy vô cùng thoải mái. Thế rồi, chẳng biết có phải vì đợi lâu quá hay không, cô gái gối đầu lên cánh tay, thiu thiu ngủ thiếp đi mất. 

Bạch Dương về đến nhà đã là 1 tiếng rưỡi sau. Hắn vội về nhà đến mức cặp cũng quên không đóng cho cẩn thận lại, bởi vì nhà hắn đang có người. Hắn vừa bước trên hành lang, vừa thầm chửi thề. Hắn đã cố về nhà sớm, nhưng đường phố thì lại đông đúc đến mức không thể chen nổi. Rút cục, hắn trễ hẹn đến hẳn nửa tiếng đồng hồ. Cô bé kia chắc đã sốt ruột lắm rồi. 

Đến chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi, tại sao hắn lại nóng lòng đến như vậy. Vì cô bé kia chăng? 

Vừa mở cửa bước vào, hắn đã nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình cô nữ sinh nhỏ. Hắn nhanh chóng thấy được Nhân Mã đang ngủ gục trên bàn ăn. Cô ngủ rất say, say đến mức khi hắn mở cửa cũng không nghe thấy. 

Không hiểu sao, cơn tức giận nãy giờ trong Bạch Dương đột nhiên bay sạch. Hắn chỉ nghe một sự yên bình và tĩnh lặng đến lạ, không hề có cảm giác lạ lùng e ngại không quen khi có người lạ trong nhà, mà hoàn toàn thoải mái, hệt như thể cô gái ấy đã và vẫn luôn ở đây, bên cạnh hắn, chờ hắn về hằng ngày. 

Bạch Dương bỏ cặp sách trên ghế sofa, bên cạnh chồng quần áo mà Nhân Mã gấp. Hắn đến gần bàn ăn, len lén ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô gái. 

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn, Nhân Mã từ từ tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là hình ảnh Bạch Dương đang đứng ngẩn người ngay bên cạnh. Cô gái lúng túng đỏ bừng mặt. 

- Thầy...Em.... Em xin lỗi ạ....Em mệt quá....Thầy về lâu chưa ạ? - Cô lắp bắp. 

- Tôi mới về thôi. - Bạch Dương mỉm cười nhẹ. - Nếu em mệt quá, hay là chúng ta dời lịch lại? Dù sao bây giờ cũng hơi muộn....

- Không cần đâu ạ. - Nhân Mã vội vàng lắc đầu. - Em sẽ đi rửa mặt một chút rồi quay lại ngay. 

Nói rồi, cô liền đứng dậy. Nhưng không biết có phải mới ngủ dậy, còn đang choáng váng hay không, cô loạng choạng bước đi, chân vấp ngay phải cái chân bàn, cả người bổ nhào về phía trước một cách mất kiểm soát. 

- Cẩn thận. - Bạch Dương kêu lên, vội vàng đưa tay kéo Nhân Mã lại. Nhưng hắn chẳng những không đỡ được cô, mà còn bị kéo ngã theo. Điều cuối cùng hắn kịp làm, là cố đã lấy Nhân Mã, đưa lưng mình về phía sàn nhà lạnh cứng. 

Bịch một tiếng, Bạch Dương đã nhăn nhó nằm trên sàn nhà. 

Mũi Nhân Mã va phải lồng ngực cứng rắn của người đàn ông, đau đến mức ứa nước mắt. Nhưng đó không phải vấn đề. Cô nhanh chóng nhận ra tình cảnh của mình, liền gấp gáp chống tay, muốn bò dậy. Đầu óc cô ong ong như một cái TV bị nhiễu. Cô chỉ biết lúng túng cúi đầu, bối rối không biết nên làm gì, nói gì mới đúng. 

Ngay khi cô ngẩng đầu, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt màu xanh sáng của Bạch Dương. 

Cô đang đè giáo sư hướng dẫn tốt nghiệp của mình. Nếu có người bắt gặp tình cảnh này, cô có mười cái miệng cũng không giải thích nổi. 

Nhưng ánh mắt của Bạch Dương lạ lắm, không hề lúng túng, cũng không hoảng sợ, mà giống như....

....đang ngỡ ngàng....

Đến chính bản thân cô, không hiểu sao cũng ngơ ngác y như vậy. Từ trong sâu thẳm linh hồn, cô cảm thấy quen thuộc lắm, như thể điều này đã xảy ra rất rất rất nhiều lần trước đây, và cô đã chẳng còn xa lạ gì nữa. 

Ngay lúc này, hệt như mất kiểm soát, Bạch Dương chậm rãi đưa bàn tay lên, ôm lấy hai gò má của người con gái trước mặt mình. Sự đụng chạm nhẹ nhàng vừa xảy đến, trái tim cả hai con người dường như trở về cùng một nhịp đập. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều chợt hiểu được một điều vẫn luôn ở đó và luôn đúng. 

Họ đang và vẫn luôn trông đợi người kia xuất hiện, và bước vào cuộc đời của mình. 

Nhân Mã chạm tay lên bàn tay đang đặt trên má mình, khẽ nhắm mắt lại....

Không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp sau đó, chỉ biết rằng kể từ ngày đó, thái độ của giáo sư Bạch Dương hơi lạ. Thi thoảng, vị giáo sư đáng kính ấy lại ngẩn ngơ, rồi tự cười một mình. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Xử Nữ được giao làm bác sĩ chủ trị cho Ma Kết, với lý do là cô là người nắm rõ tình hình của hắn nhất từ trước khi phẫu thuật. 

Thành thật mà nói, nỗi khó chịu vì chuyến du lịch bị hủy chỉ tồn tại được trong Xử Nữ đúng nửa ngày kể từ khi lúc được thông báo. Sau đó, cô bắt đầu tập trung giúp Ma Kết hồi phục. Dù gì cô cũng là bác sĩ. Cô không thể ghim thù bệnh nhân của mình chỉ vì chuyến du lịch đột ngột bị hủy được. 

Quá trình hồi phục của Ma Kết không quá phức tạp, chủ yếu là cần trị liệu vật lý phục hồi chức năng, để giúp hắn đi lại được bình thường. Vì vậy, việc của Xử Nữ là giám sát và giúp Ma Kết làm trị liệu phục hồi chức năng. 

Sau mấy ngày nằm trên giường đợi vết thương liền lại, Ma Kết đã bắt đầu tham gia trị liệu vật lý. Ngay lúc này, em gái hắn lại có chuyến công tác nước ngoài, nên người thường xuyên ở bên cạnh hắn nhất chỉ có mỗi Xử Nữ. 

Vì đã lâu không tự đi lại, Ma Kết chật vật điều khiển đôi chân của mình từng chút một. Nhưng chân hắn lại hoàn toàn không chịu phối hợp với mệnh lệnh của hắn, cứ run rẩy liên tục khiến hắn dù đã vịn vào lan can tập đi, mà vẫn khó có thể đứng vững được. Số lần hắn ngã trong một buổi tập luyện nhiều đến mức người phụ trách giúp hắn trị liệu còn khuyên hắn dừng lại. Nhưng Ma Kết không muốn thế. Mỗi một lần suy nghĩ đó manh nha mọc mầm trong hắn, hắn lại thấy Xử Nữ đang đứng ở đối diện hắn, tay ôm chặt bìa kẹp tài liệu, nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng. Có lẽ chính cô cũng không ý thức được điều ấy, nhưng Ma Kết lại thấy rõ tất cả. Thế là, hắn cắn răng vịn lan can, cố gắng lấy lại cảm giác ở đôi chân. 

Tối đó, khi Xử Nữ mang đồ ăn đến cho Ma Kết thì hắn không có ở phòng bệnh. Cô nhìn đồng hồ, thở dài. Ma Kết lại luyện tập quá sức nữa rồi. 

Cô để hộp cơm lại đó, đến phòng vật lý trị liệu tìm Ma Kết. Đúng như cô đoán, hắn quả nhiên đang ở đây. Hắn khó khăn vịn vào lan can, lê từng bước khó nhọc trên đôi chân run rẩy. Ngay khi Xử Nữ vừa bước vào, cô liền thấy hắn khuỵu chân ngã ngồi qua một bên đầy bất lực. 

Cô vội vàng chạy đến, lo lắng nói. 

- Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi. - Cô đỡ lấy tay hắn, giọng trách móc đầy dịu dàng. - Không thể vội vàng được. Anh phải kiên nhẫn, chứ không phải cứ tập luyện quá sức như vậy. 

Qua nhiều ngày ở chung, Xử Nữ hiểu được một điều, Ma Kết cực kỳ cứng đầu và cố chấp. Nếu đã quyết một việc gì, hắn nhất định sẽ theo đuổi đến cùng, không đạt được thì nhất quyết không dừng lại. 

Lúc này, hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay Xử Nữ, siết chặt. 

- Tôi không thể đợi lâu hơn nữa. Tôi đã đợi lâu lắm rồi. 

- Đợi cái gì mới được. - Xử Nữ không để tâm lắm, chỉ muốn đỡ hắn dậy. - Thôi đủ rồi. Mai hãy tập tiếp. Anh phải nghỉ ngơi ngay. Đây là mệnh lệnh của bác sĩ....

- Em. - Ma Kết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô gái trước mặt mình. Bàn tay hắn càng siết chặt hơn, như thể sợ rằng cô sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy mất. 

- Tôi đợi em lâu lắm rồi. - Ma Kết nói bằng giọng trầm thấp. - Tôi.... Nếu không thể đi lại bình thường được, tôi làm gì có tư cách đứng bên cạnh em..... Tôi đã đợi quá lâu rồi. Tôi không thể đợi thêm được nữa... Không....

Ma Kết không thể giải thích được cảm xúc của hắn ngay lúc này. Những lời hắn nói ra tự nhiên và chân thành, hệt như thể nó đã và vẫn luôn ở đó, luôn khát vọng được bật lên thành lời. 

Khi Xử Nữ ý thức được Ma Kết vừa nói lời gì, gương mặt xinh đẹp của cô dần đỏ bừng lên. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Ma Kết. Cô đã từng được tỏ tình nhiều lần rồi, nhưng cái cảm giác vừa hân hoan mừng rỡ, vừa xấu hổ muốn độn thổ này là thế nào vậy.

- Anh...đứng lên đã. - Xử Nữ nói bằng giọng lí nhỉ như muỗi kêu, vẫn cúi đầu không dám nhìn Ma Kết. - Tôi đưa anh về nghỉ ngơi. Mai rồi hẵng tập tiếp....

- Không. Tôi muốn tập thêm một lát. - Ma Kết với tay lên lan can, muốn đứng dậy lần nữa. 

- Không được. Anh phải nghỉ ngơi. Anh đã tập rất nhiều hôm nay rồi. - Xử Nữ vội vàng ngăn cản. - Cũng đã muộn rồi mà. 

- Tôi muốn tập. - Ma Kết vẫn cứng đầu. - Em cứ về trước đi. Một lát nữa thôi. 

Cuối cùng, Xử Nữ cũng không nhịn được nữa. Cô quát lớn. 

- Ai quan tâm anh có lành lặn hay không chứ? 

Lời nói của Xử Nữ khiến cho Ma Kết đang đà đứng lên sượng ngang. Hắn quay đầu nhìn cô bác sĩ, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Xử Nữ nhận ra mình mới nói gì thì muộn rồi. Hai gò má và tai cô nóng bừng như hơ lửa, cô dồn hết can đảm, đâm lao theo lao. 

- Anh đợi thì tôi không đợi chắc? Tôi đợi hơn 20 năm rồi đấy. Ai quan tâm anh như thế nào? Đừng nói là đi lại không vững, anh có ngồi xe lăn cả đời...tôi...cũng không muốn...đợi thêm ai khác....

Càng về sau, giọng Xử Nữ càng trở nên lí nhí, cuối cùng tắt ngấm đầy gượng gạo. Xử Nữ cúi đầu, trong lòng vang lên hàng trăm tiếng lòng gào thét đầy xấu hổ và hối hận. Ma Kết tiếp tục giương mắt nhìn, vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe được những lời crush nói. 

- Anh...nhìn gì mà nhìn dữ vậy hả? - Xử Nữ cố làm ra vẻ mạnh mẽ. - Thế....giờ có về không đây....

Ma Kết bây giờ mới hồi hồn. Hắn cố đè nén trái tim đang đập như điên, cố kiềm lại cảm giác muốn bay lên trời, nhỏ giọng nói.

- Được. Nghe lời em hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro