Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình con mèo mập và con cá.

Buổi tối là thời điểm để người người nhà nhà đi chơi. Lúc này chính là lúc những quán bar, những nhà hàng, những điểm ăn chơi đông đúc nhất. 

Có một quán rượu nằm trong một con ngõ nhỏ. Nó được ông chủ đặt tên là Midnight, một cái tên bình thường, nhưng gợi cho người ta nghĩ về rất nhiều thứ, về những cuộc tình đêm nồng nhiệt, về những giấc mộng dài, về những cơn say mê, những ảo mộng thoáng chốc, và cả bóng tối miên man bất tận đầy bí ẩn. 

Khách đến với quán rượu này hầu hết đều là những người yêu rượu. Chẳng biết chủ quán là người phương nào, nhưng rượu thì phải nói là quá chất lượng. Mỗi một ly rượu hắn pha chế đều có thể khiến cho người thưởng thức lao đao. Chỉ một phút lơ là, người ta đều có thể dễ dàng bị kéo vào cơn say mơ màng, khó lòng thoát ra được. Chủ quán rất trẻ, cũng rất đẹp trai, lúc nào cũng tươi cười với khách, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác không thể đến gần. 

Ngay lúc này, tại quán bar ấy, tiếng piano du dương dịu dàng vang lên. Những vị khách đều chìm đắm trong điệu nhạc của một bản tình ca không rõ tên. Rượu và nhạc, quả là thú vui khiến người ta quên đi tất cả sầu muộn. 

Trên sân khấu, một cô gái xinh đẹp trong bộ lễ phục màu đen huyền bí đang mải miết đuổi theo những nốt nhạc. Cô gái ấy cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc cô màu nâu gụ, được tỉa tót theo một phong cách vừa dịu dàng, lại vừa mạnh mẽ. Dáng người cô mảnh mai mà quyến rũ. Chỉ một cái liếc mắt của cô, cũng đủ khiến những người có mặt trong quán rượu phải chao đảo. Cả quán rượu tĩnh lặng không một tiếng nói chuyện. Tất cả sự chú ý đều chỉ dồn vào người con gái đang ngồi trước cây đàn đại dương cầm. 

Sau quầy rượu, một người con trai đang chống cằm, ngắm nhìn cô gái bằng ánh mắt say mê. Trên gương mặt hắn còn hiện lên một nụ cười dịu dàng, hiền lành và chiều chuộng hết mực, khác hẳn hình tượng tao nhã lạnh lùng hằng ngày của hắn. May cho hắn, lúc này, khách khứa đều chỉ đang chú ý cô gái biểu diễn piano, không ai thấy biểu cảm mất hình tượng này của hắn. 

Thời khắc bản nhạc kết thúc, bao nhiêu khách khứa còn giống như đang ngủ mơ chưa tỉnh. Khi cô gái đứng dậy, cúi người chào, những vị khách mới bừng tỉnh, vỗ tay.

Cô gái nở một nụ cười quyến rũ, rồi chậm rãi đi vào trong. Người thanh niên ở quầy bar cũng biến mất ngay khi màn biểu diễn kết thúc. Hắn đi vào phía trong, đợi cô gái. 

Hắn đưa cho cô một ly sinh tố, cười ngọt ngào đón nhận nụ hôn của người đẹp, rồi để cô vào phòng. Cô gái làm một hơi hết nửa ly sinh tố, rồi bỏ cái ly xuống bàn, ngã xuống ghế sofa. Hình tượng cao quý đoan trang mới rồi bay hết sạch trong một thoáng chốc, để lại con nhỏ Song Ngư tùy hứng mà nhí nhố nằm vắt ngang qua cái sofa. 

- Khát chết em mất. – Cô gái than vãn. – Anh có nhìn thấy không? Đám người đó nhìn em như sói đói nhìn thỏ con vậy đó. 

Sư Tử bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh, chọt vào trán cô gái một cách cưng chiều. 

- Em mà là thỏ thì trên đời này chắc sói chúng nó cũng chết hết lâu rồi. – Hắn nói. – Hơn nữa, Song Ngư yêu quý, chính em là người muốn thay thế nghệ sĩ lên biểu diễn.

Song Ngư chu môi làm bộ giận dỗi, ngả người gối đầu lên chân Sư Tử.

- Nhưng mà, em không sợ đâu. Em biết, nếu như có ai dám đụng đến em, anh sẽ đánh chúng.

- Anh phải can em đừng đánh người ta thì có. – Sư Tử phì cười.

Song Ngư ngồi dậy, phồng má tức giận. Cô đấm một cái vào cánh tay của tên con trai, nói.

- Anh không ghen chút nào à?

- Đương nhiên. – Sư Tử nói như thể đó là một chuyện gì đó rất hiển nhiên. – Đương nhiên là anh không thích những người đó nhìn em chằm chằm. Nhưng anh dám thề là anh không đời nào để cho em lên sân khấu thêm một lần nào nữa. Anh ghét phải động tay động chân lắm.

Lúc này, Song Ngư mới có vẻ hòa hoãn lại một chút. Cô lại nằm lại xuống như tư thế cũ. Sư Tử lúc này mới cảm thấy thư thái hơn một chút. Hắn vuốt mái tóc nâu của Song Ngư, tháo cravat, tư thế vừa tùy ý lại vừa bá đạo. Hình ảnh này nhìn rất giống tổng tài bá đạo và cô tình nhân nhỏ. Thế nhưng, Sư Tử chẳng phải tổng tài bá đạo gì cả, và Song Ngư cũng chẳng phải cô tình nhân nào hết, mà là người hắn yêu thương vô cùng.

Hành trình đến với tình yêu của Sư Tử chẳng hề dễ dàng gì hết. Vốn hắn cho rằng, sau nụ hôn choáy hết ga trong bệnh xá quân khu, hắn và Song Ngư sẽ sớm về một nhà ngay khi ra ở riêng. Nào có ngờ được, Song Ngư cứ né tránh hắn, mãi không chịu nhận lời.

Không phải Song Ngư không muốn, mà là vì cô cứ mãi lo sợ cuộc tình này sẽ lại đột nhiên tan vỡ, chẳng có kết cục như cô mong muốn. Mãi đến tận lần họp mặt năm ngoái tại trang viên của Bạch Dương và Nhân Mã, Nhân Mã nửa cưỡng ép, nửa dụ dỗ, kéo Song Ngư đi coi bói.

Thầy bói bình thường thì ít người dám tin, nhưng theo lời Nhân Mã, người ở vùng này rất coi trọng mấy cái như lễ nghi, tín ngưỡng và tâm linh. Bà thầy bói mà cô đưa Song Ngư đến xem là một thầy pháp đặc biệt có uy tín ở vùng cao này. Bà tuy đã lớn tuổi, mắt cũng chẳng còn nhìn được nữa, nhưng xem bói lại cực chuẩn. Vừa gặp được Song Ngư, bà ấy đã cầm tay cô, rồi hỏi.

- Cô này, cô muốn nghe chuyện vận mệnh, hay chuyện tình duyên?

Song Ngư còn chưa kịp đáp, Nhân Mã đã nhảy vào.

- Chỉ chuyện tình duyên thôi ạ.

- Già chỉ xem cho mỗi người một lần thôi. - Bà thầy bói nói. - Quyết rồi thì không thể rút lại lời. Cô chắc chưa?

- Chắc ạ. - Nhân Mã nhanh nhảu nói. Song Ngư trừng mắt nhìn Nhân Mã.

Bà thầy bói trầm ngâm đôi ba phút, rồi nói.

- Cô có hai cái duyên. Một duyên là nghiệt, duyên còn lại là nợ. Nghiệt duyên của cô qua rồi. Duyên nợ của cô thì lại ngay bên cạnh cô, gần lắm. Nếu như bỏ lỡ người này, cô sẽ ân hận cả đời.

Chỉ mỗi vậy, rồi hai người bị bà thầy bói xua đi thẳng. Lời bà thầy bói thì cả hai người cùng nhớ rõ. Trên đường về, Nhân Mã liên tục nói.

- Đấy. Bà ấy nói rồi đấy. Liệu mà tính, kẻo sau này hối hận không kịp.

Về nhà, Song Ngư nghĩ ngợi hồi dài. Cô cảm thấy, thực ra Sư Tử cũng không phải là lựa chọn tồi. Hắn đẹp trai này, cũng rất tốt với cô, cũng coi như là thật lòng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Song Ngư cũng dần tiếp nhận Sư Tử. Sau chuyến đi đến thăm Nhân Mã - Bạch Dương, hai người công khai hẹn hò.

Ban đầu, Song Ngư chỉ đồng ý hẹn hò vì thấy Sư Tử phù hợp. Nhưng sau này, càng sống với nhau lâu, Song Ngư lại càng thấy Sư Tử tốt. Rồi không biết từ bao giờ, Sư Tử biến thành một bến đỗ ấm áp, một điểm tựa an toàn cho Song Ngư có thể quay về bất cứ lúc nào.

Theo như Bạch Dương nhận xét, em gái hắn ( Song Ngư ) và Sư Tử hệt như hai đứa trẻ con vậy. Một đứa dám làm, một đứa dám hùa theo, tung hứng nhịp nhàng, vô cùng ăn ý. Đã thế, cả hai người lại cùng rất ngông nghênh, y như thể vẫn còn đang ở trong trường cũ, cuồng nhiệt ngang tàng, không bị cái gì thúc ép hết. Cuộc sống của hai người này cực kỳ náo nhiệt, cứ thích là nhích. Ví như có một lần, Song Ngư coi TV, thấy có một thành phố sôi động vui vẻ, liền kỳ kèo với Sư Tử đòi đi. Chưa kỳ kèo được hai câu, Sư Tử liền đồng ý, nhanh chóng đi đặt vé máy bay. Hai hôm sau, hai người này đã gửi ảnh chơi bời nhảy nhót trên nhóm chat rồi.

Đến bây giờ, Song Ngư đã quen với việc mè nheo với Sư Tử, và Sư Tử thì quen thói dung túng cho cô người yêu nhỏ muốn làm gì thì làm. Chiều chuộng Song Ngư, với Sư Tử như một lẽ đương nhiên, còn Song Ngư thì chỉ cần ở bên cạnh hắn, để cho hắn chăm nom, yêu chiều là đủ rồi. 

Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Song Ngư đứng lên, đi mở cửa. Người đến là một nhân viên của quán rượu. Cô ấy mang đến một bưu phẩm.

- Em vừa mới thắc mắc không biết bao giờ thì thư mời được gửi đến. – Song Ngư cười, mạnh tay tháo phăng lớp giấy ngoài. Sư Tử nhanh chóng đón lấy cái hộp bưu phẩm, mở nó ra. Bên trong có một đôi đồng hồ đeo tay vô cùng tinh tế, được khắc tên của hai người họ trên mỗi cái và một bức thư được niêm phong bằng dấu sáp nhìn cực kỳ trang trọng.

- Thư mời đến rồi. – Sư Tử mỉm cười, bóc thư ra. Nhìn thấy những dòng chữ xấu đến mức chó không muốn đọc, hắn dở khóc dở cười.

- Chắc chắn là Ma Kết viết. – Song Ngư nheo mắt dịch chữ. – Anh ấy chưa bao giờ có năng khiếu trong mấy việc cần sự khéo léo.

Sau khi nắm được những điều cần lưu ý như thời gian, địa điểm, hai người bắt đầu lên kế hoạch đến buổi tụ họp của các thành viên tầng 8 năm xưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro