Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68. Trong miền ký ức.

Đến được khu phố nơi Song Ngư từng sống thì cũng là 4 giờ chiều rồi. Khác với những người khác, chọn nơi vắng vẻ an cư lạc nghiệp, Song Ngư và Sư Tử mua nhà ở một thành phố đông đúc và sầm uất để kinh doanh quán rượu và mở tiệm thú cưng. Trước khi rời đi, Song Ngư đã nhắn nhủ một bé nhân viên của tiệm thú cưng, rằng nếu quá 6 tháng mà họ không quay lại, cô bé cứ việc thanh lý tiệm, đóng cửa, cầm hết toàn bộ doanh thu của tiệm. Còn nếu cô bé muốn tiếp tục kinh doanh, Song Ngư cũng đã ủy thác cho luật sự thay mặt cô lo hết các giấy tờ thủ tục pháp lý, chuyển nhượng cửa tiệm sang cho cô bé ấy làm tiếp. 

Cửa tiệm thú cưng ngay đầu phố vẫn còn mở cửa, chứng tỏ cô bé nhân viên kia đã quyết định đi theo phương án thứ hai. Song Ngư đứng lại một lát, nhìn cửa hàng một tay mình gây dựng. Cửa hàng đông khách lắm. Mấy bé cún, bé mèo nhỏ xinh nghịch ngợm chạy vòng vòng khắp nơi. Song Ngư cúi đầu, bước lướt qua cửa tiệm. 

Ngôi nhà của cô và Sư Tử tương đối lớn. Phía trước được làm thành quán rượu, còn phía sau là nhà của hai người. Mấy người họ chưa từng đến nhà của Song Ngư trước đây bao giờ. Dường như cả Song Ngư và Sư Tử đều thích phong cách rustic, nên màu chủ đạo của ngôi nhà là một màu nâu ấm áp. 

Lâu không có người ở, khắp nơi phủ một tầng bụi dày, không khí cùng có phần lạnh lẽo và ảm đạm. Song Ngư bước đến, chạm nhẹ vào cây đàn dương cầm để giữa nhà, nhìn quanh một lần. Không có Sư Tử bên cô, nơi này thật quá sức xa lạ và trống trải. 

- Em muốn lấy đồ gì? - Cự Giải hỏi. - Có cần chị phụ tìm không? 

Song Ngư khẽ lắc đầu. 

- Đồ em để trong phòng. Em đi rồi sẽ quay lại ngay. 

Nói rồi, cô bước vào phòng ngủ. Dường như để hai người chị đứng ngoài không phải lo lắng, Song Ngư không đóng cửa mà cứ để cửa mở như vậy. Cô bước đến chỗ tủ đầu giường, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại của Sư Tử. Hắn thích nhất là cầm điện thoại, quay lại bất cứ khoảnh khác nào mà hắn cảm thấy đáng giá và hạnh phúc. Ngày nào, Song Ngư cũng thấy hắn cầm điện thoại quay khắp nơi. Cô ban đầu rất không thích, nhưng mãi cũng thành quen. Sau này, cô thậm chí có thể nhìn vào ống kính mà nở nụ cười, rồi tạo dáng các kiểu. 

Cô mở chiếc điện thoại lên, bấm vào mục thư viện. Cô muốn xem những gì mà Sư Tử đã quay. 

Điện thoại hiển thị cả mấy trăm cái video. Ảnh thì có đến cả mấy nghìn cái. Cô lướt từng video một. Mỗi một video, nụ cười của cả hai đều tươi tắn và hạnh phúc cực kỳ. Bản thân cô khi xem lại những bức ảnh, những đoạn phim đó, cũng không tự chủ được mà nở nụ cười. 

"Song Ngư. Em nói gì đi." 

"Em nói gì được chứ?" 

"Nói yêu anh chẳng hạn." 

"Yêu anh." 

.....

Một đoạn video khác là hình ảnh ông già Noel béo ục ịch, to đùng đang vui vẻ đưa mông về phía máy quay, nhảy một điệu lắc mông trông hết sức đáng yêu. Sư Tử trong đoạn phim cười dữ đến độ cả cái máy ảnh cũng run rẩy theo. 

Một đoạn phim khác lại là cảnh Song Ngư đang cố gắng đan cho Sư Tử một cái khăn len tím. Mặt cô quạu cọ vì len đã rối hết lại và cô thì không biết nên gỡ ra như nào, hay tiếp tục đan từ đâu. Sư Tử lén nhìn cô và cười, ánh mắt dịu dàng và ấm áp hết sức. 

Một đoạn phim khác lại là cảnh Sư Tử đang quay lại bất ngờ mà hắn âm thầm chuẩn bị cho cô. 

Khác nữa...khác nữa....

Dường như mỗi một khoảnh khác ở bên cô, đều là một khoảnh khắc đáng giá nhất của hắn. 

Đoạn phim cuối cùng trong điện thoại, đoạn phim được quay vào 2 giờ 4 phút sáng ngày mà cô và Sư Tử phải rời khỏi nhà để chạy trốn. Sư Tử đang làm hiệu im lặng với máy ảnh. Phía sau lưng hắn là cả một bức tường đính đầy bóng bay và những tấm ảnh. Bức tường còn có cả những dây đèn trang trí nhấp nháy và một dòng chữ to đùng "MARRY ME". 

Coi đến đây, Song Ngư không kìm nổi mà bật khóc. Cô buông chiếc điện thoại trong tay, chạy đến căn phòng trống duy nhất trong nhà. Căn phòng này vốn được họ để dành cho con cái, nếu như sau này họ có con. Nhưng Sư Tử dường như đã tận dụng nó để tạo bất ngờ cho cô. Nhưng sáng hôm đó, vì quá vội vàng, cô đã bỏ qua căn phòng trống, không ngó ngàng đến nó. 

Cánh cửa vừa mở, bên trong là cảnh tượng tiêu điều hết sức. 

Cánh hoa hồng trải thành hình trái tim trên sàn đã khô héo và đổi màu hết cả. Bong bóng đã hoặc xịt hết. Xác bóng bay vung vãi khắp nơi. Dòng chữ "MARRY ME" bằng bóng màu ánh kim trên tường cũng đã xịt rồi rụng xuống sàn. Chỉ có những bức ảnh chụp cua hai người, của cô, vẫn còn đó, vẫn còn trên tường. 

Một lễ cầu hôn Sư Tử dày công chuẩn bị, nhưng hắn lại không kịp dành tặng cô. Cô cũng không thể nói với hắn ba chữ "Em đồng ý". 

Song Ngư khuỵu ngã ngay ở cửa phòng, khóc nấc lên đau đớn. Cự Giải và Xử Nữ vội vàng chạy đến. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai người sững sờ một lúc, rồi cố gắng đỡ Song Ngư lên. Cự Giải vội đóng cửa phòng lại. 

- Song Ngư...Song Ngư.... - Giọng Xử Nữ nghẹn ngào. - Chúng ta không ở đây nữa, được không? Chúng ta về trước đã, được không? 

Song Ngư không đáp lời, cúi đầu, khóc nấc lên đau đớn. Cự Giải bắt đầu thấy lo lắng. Đáng lẽ cô không nên chiều Song Ngư như vậy. Bây giờ thì hay rồi. Nếu có mệnh hệ gì....

Ngay lúc này, Song Ngư bắt đầu thở gấp. Cơn đau thắt từ bụng dưới dữ dội truyền tới khiến Song Ngư muốn ngất ngay tại chỗ. Chân cô mềm nhũn, khuỵu xuống. 

- Song Ngư...Song Ngư....Em sao vậy? 

- Đau... - Song Ngư gấp gáp nói. - Chị ơi....Đau quá....Con của em.....

Một dòng nước bắt đầu chảy xuống từ giữa hai chân Song Ngư. Cự Giải vừa nhìn đã biết, Song Ngư sinh non rồi. 

Cô lập tức cùng Xử Nữ đỡ Song Ngư về giường trong phòng ngủ, để cô nằm xuống. Xử Nữ đứng một bên gọi cứu thương. Cự Giải nắm chặt tay Song Ngư, không ngừng nói chuyện, để Song Ngư có thể giữ được ý thức. 

- Cự Giải. Giờ đang giờ cao điểm. - Xử Nữ đột nhiên nói, sống lưng lạnh buốt. - Người ta nói...nhanh nhất cũng phải...1 tiếng nữa.....

- Một tiếng không được. - Cự Giải gắt lên. - Đứa trẻ sẽ chết ngạt trong bụng mẹ nó mất. 

- Hay chúng ta tự đi? - Xử Nữ nói. 

- Giờ cao điểm, xe cứu thương còn không đi nổi nữa là chúng ta. - Cự Giải nói. - Giờ chỉ có nước sinh con ngay tại đây thôi. 

Xử Nữ đột nhiên bủn rủn chân tay, không  biết nên làm gì cho phải. 

- Đừng có đứng đấy. Ngoài xe có thuốc giảm đau. - Cự Giải nói. - Chúng ta sẽ đỡ đẻ cho Song Ngư. Cậu xuống lấy đồ, tớ đi kiếm băng vải, đun nước ấm. 

Xử Nữ gật gật đầu, chạy về phía cửa. Cự Giải cũng không nhàn, bận rộn đun nước. Cô tháo rèm cửa xuống, xé chúng thành những mảnh vừa dùng. Ở đây không có thuốc sát trùng, cô không còn cách nào khác ngoài ném tất cả vào một nồi nước sôi khổng lồ, bật bếp ở mức lớn nhất. 

Xử Nữ trở lại với thuốc giảm đau và găng tay y tế. Cả hai mang hết cả đống đồ vào phòng ngủ. Song Ngư lúc này đã quằn quại trong cơn đau chuyển dạ. Cô nắm chặt lấy ga giường, cắn răng chịu đựng. Nước mắt sống tràn ra. Mồ hôi cô túa đầy khắp người. 

Cự Giải và Xử Nữ mỗi người một bên, giúp Song Ngư uống thuốc giảm đau. Cự Giải kiểm tra một chút, rồi nói với Song Ngư. 

- Em phải sinh đứa nhỏ ra. - Cô siết chặt tay Song Ngư. - Bác sĩ sẽ không đến kịp giúp em. Bọn chị cũng không thể giúp em nhiều. Em phải cố lên....

Song Ngư khó khăn gật đầu. Cô bắt đầu nghe chỉ dẫn của Song Ngư, lấy hơi và rặn. 

Những cơn đau dồn dập kéo tới khiến cố mất sức không cố được. Mùi máu tươi xộc đến khiến trái tim hai người chị như vọt lên tận cuống họng. Cự Giải cố gắng bình tĩnh, thấm máu cho Song Ngư, chỉ dẫn cô tiếp tục sinh. Xử Nữ đứng một bên, liên tục thêm nước ấm, chạy đi chạy lại lau mồ hôi cho Song Ngư. 

Nhưng rồi, Song Ngư dần kiệt sức. Cô cảm giác như toàn thân mình mềm nhũn không còn một chút sức lực nào hết. Đầu cô càng ngày càng choáng váng, và hai mắt thì đang díp lại, không nhìn được rõ cảnh vật nữa. 

- Song Ngư.... - Cự Giải vội vàng lay người cô. - Song Ngư....Em không được ngủ.... Tỉnh dậy mau. Em phải cố lên....

Song Ngư nghe chữ được chữ không. Cô biết chứ. Cô biết là đứa nhỏ sẽ sớm chết ngạt nếu cô ngất đi bây giờ. Nhưng mà....đau quá....cô không chịu nổi nữa rồi.....

Song Ngư dùng chút lý trí sót lại, cố giữ cho mình tỉnh táo. Những cơn đau thắt vẫn dồn dập kéo tới. Lời của Cự Giải và Xử Nữ dần biến thành những âm vọng xa vời không thể nghe rõ. 

Ngay lúc này, trong cơn mê man, Song Ngư thoáng thấy một bóng người đứng bên giường cô. Dáng người hơi gầy, dong dỏng cao, da trắng, ánh mắt dịu dàng và đau lòng nhìn cô chăm chú. Ngay sau đó, cô nghe một âm thanh nhẹ nhàng mà ấm áp vô cùng vọng lại trong tai. 

- Song Ngư...Em đừng ngủ....Cố lên em....Cố lên em.....

Sống mũi Song Ngư cay xè. Nước mắt cô tràn ra. Cô nghiến chặt răng hít một hơi thật sâu, bằng hết sức bình sinh, rặn mạnh. 

Ngay sau đó, một tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh vang lên khắp căn phòng ngủ nhỏ. 

Đứa bé mới chào đời, nhỏ bé và nhăn nheo. Tiếng khóc mạnh mẽ và vô cùng có lực, không hề giống như sinh non chút nào. 

Xử Nữ nâng đứa trẻ trên tay, bọc vội nó vào một tấm khăn sạch mà cô lấy được dưới xe, bồng nó trong lòng. Cự Giải lúc này vẫn đang cố gắng cầm máu cho Song Ngư. Nhưng không có tác dụng. Máu tươi chảy mãi không ngừng, ướt hết đám vải rèm cũng không cầm được. 

- Không xong rồi. - Cự Giải run rẩy nói. - Không cầm máu được....

Rất nhanh, máu làm ướt cả một mảng lớn ga giường và vẫn có xu hướng lan rộng tiếp. Hai tay Cự Giải toàn là máu. Cô bất lực đến phát khóc, nhưng lại không thể làm được gì ngoại trừ nhìn Song Ngư đang dần lịm đi.

Dường như hiểu được mình không còn nhiều thời gian, Song Ngư ngước nhìn Xử Nữ. Cô bế đứa trẻ đến gần Song Ngư. 

- Song Ngư....Em nhìn này. Là con gái đấy.....Nó giống em chưa này. 

Song Ngư nhìn đứa trẻ, thều thào. 

- Xấu quá... Sao chị lại nhìn ra giống em được chứ....

- Lớn lên sẽ giống mà.... - Xử Nữ nghẹn ngào nói. - Chắc chắn đấy. Có em chăm sóc, con bé nhất định sẽ xinh đẹp như em....

- Chị.... - Song Ngư thều thào. - Em xin lỗi....Em không làm được.... Xử Nữ.... Em không phải người mẹ tốt. Chị làm ơn...làm ơn thay em...nuôi nấng đứa trẻ....Làm ơn.....

- Đừng.... - Xử Nữ cúi mặt khóc. - Đừng mà Song Ngư....Đừng bỏ lại đứa trẻ... Nó chỉ mới ra đời được vài phút. Đừng mà....

Nhưng những lời Xử Nữ nói dường như chẳng hề đánh động được Song Ngư. Cô đưa bàn tay yếu ớt trắng xác vì mất máu tới, chạm khẽ vào cái má nhăn nheo của đứa trẻ. 

- Con của mẹ...Con.... 

Sau đó, bàn tay cô buông thõng xuống. Ánh mắt cũng trở nên vô hồn ảm đạm. 

- Không...KHÔNG. SONG NGƯ.....KHÔNG...... - Cự Giải gào lên, nhào đến bên cạnh Song Ngư, còn Xử Nữ thì lặng người, ôm chặt đứa trẻ mà khóc. Cự Giải cố gắng hô hấp nhân tạo, xoa bóp tim. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực, Song Ngư vẫn chẳng có phản ứng nào hết. Đứa trẻ dường như cảm nhận được rằng mẹ nó đã ra đi, gào khóc không thể dỗ được. 

Cô đi rồi. Lại thêm một người nữa rời đi rồi. 

----------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Tác giả không học y nên không biết viết cái đoạn sinh thường như này có ổn chưa. Nếu có gì không đúng, mong độc giả bỏ qua, hoặc độc giả nào có kiến thức liên quan đến lĩnh vực này, xin hãy góp ý cho tác giả bằng cách để lại bình luận. Tác giả xin chân thành cảm ơn. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro