Chương 67. Cả nhà bên nhau.
Cự Giải nhào đến bên giường, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường. Thiên Yết thực sự đã tỉnh lại, đang nhìn cô bằng đôi mắt mệt mỏi.
- Em...Em đây.... - Giọng cô run rẩy vỡ òa. - Em bên anh đây....
- Em...không được bắt nạt con trai anh.... - Thiên Yết trầm giọng nói. - Em không được bắt nạt chúng.
Nghe được mấy lời này, cô vung tay đánh lên chăn đệm.
- Anh là đồ ngốc. Em gọi anh bao nhiêu lần, anh chẳng hồi đáp dù chỉ một lần. Em chỉ mới nói các con một câu, anh liền bật dậy bảo vệ tụi nó. Anh không thương em....
Thiên Yết đưa tay, lau nước mắt trên mặt Cự Giải. Hơi ấm từ bàn tay hắn dịu dàng, khiến Cự Giải ý thức được rõ ràng, cô không có mơ. Cô gục đầu trên người Thiên Yết, khóc òa lên, miệng liên tục tuôn ra những lời mà chẳng ai nghe hiểu được, nhưng rõ ràng là đang kể khổ. Thiên Yết chỉ biết nhẹ vỗ về an ủi cô vợ nhỏ mong manh dễ vỡ. Dù sao cũng là lỗi của hắn.
Ba quả dưa đứng phía sau Cự Giải ngơ ngác. Dù chẳng hiểu hai người lớn trước mặt đang làm gì, bị làm sao, nhưng trí thông minh của ba đứa nhóc 3 tuổi cũng quá đủ để hiểu được, hai người trước mặt mới nói chuyện gì.
Dưa Hấu mím môi, bước đến, muốn xác nhận. Cậu bé chần chừ một lúc, gật đầu với hai đứa em đang nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng, tay nhỏ vẫn siết chặt áo, dồn sức gọi lớn.
- B...Ba.... M...M...Mẹ.....
Hai tiếng gọi non nớt như giọt nước làm rung động mặt hồ. Cự Giải ngồi dậy, đôi mắt còn đang đỏ hoe, ngân ngấn nước. Cô mỉm cười nhìn ba đứa nhóc, đưa tay ra trước mặt chúng.
- Con của mẹ... Các con của mẹ.....
Chỉ chờ có vậy, ba quả dưa nhào thẳng vào lòng cô. Những cánh tay ngắn ngủn, non nớt của chúng ôm chặt lấy cô, siết lấy tay, siết lấy cổ, tựa như không hề muốn buông ra dù chỉ một khoảnh khắc. Cự Giải ôm cả ba đứa trong lòng cùng lúc, không ngừng hôn lên khắp mặt chúng, như dồn hết tất cả bao nhiêu nhung nhớ, yêu thương mấy năm qua vào trong một khoảnh khắc này.
Dưa Hấu trèo cả lên giường, nằm đè trên người Thiên Yết, cứ như vậy ôm lấy cổ hắn. Sự thân mật đột ngột này khiến Thiên Yết thực sự không quen. Hắn chưa bao giờ được một đứa trẻ nào ôm cả. Nhưng bây giờ, hắn như lần nữa trải qua cảm giác lần đầu đón con trai ngoài phòng sinh vậy, lạ lẫm, mà hân hoan vô cùng. Tim hắn như mềm nhũn, tan chảy thành nước. Hắn chống tay ngồi dậy, ôm lấy đứa con trai nhỏ.
Đây là kết tinh của hắn và Cự Giải. Đây là báu vật mà họ cố gắng hết sức để bảo vệ bằng được. Đây là tương lai, cũng là hi vọng. Đây là những đứa con thân yêu của họ.
Hắn nhìn Cự Giải, tầm nhìn cũng có chút nhòe đi. Cô ôm hai đứa nhỏ trong tay, đứng dậy. Cô cúi đầu, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Thiên Yết nắm tay cô, cố kìm lại những giọt nước mắt.
Hắn rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc cho việc đó. Hắn sẽ nói sau vậy...
--------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng là cảnh tượng gia đình đoàn viên vô cùng hạnh phúc của hai người lớn và mấy đứa nhóc, thì bên ngoài, mấy đứa nhóc khác đang đứng núp núp sau cánh cửa, âm thầm quan sát tất cả.
Song Ngư đang mang thai, tâm tính nhạy cảm, đã cầm sẵn cả khăn tay, liên tục lau nước mắt. Bạch Dương, Nhân Mã và Xử Nữ thì đều vô cùng nhẹ nhõm. Không hiểu sao, khác với cảm giác lúc nghe tin Nhân Mã tỉnh, Xử Nữ bây giờ thật lòng vui mừng cho Cự Giải. Điều đáng nói ở đây là, chị lớn Vũ Tiên, người đáng ra phải nghiêm túc nhất, cũng ở đây hóng chuyện với tụi nhỏ lớp mầm này.
- Trông nóng mắt thật sự. - Xử Nữ đột nhiên lên tiếng. - Hay chị gọi bác sĩ đến phá đám nhé.
- Đồng ý hai chân hai tay. - Vũ Tiên gật đầu. - Yêu thương âu yếm nhau thì cũng thôi đi. Có nhất thiết phải sến đến vậy không?
- Nếu hai chị không sợ Thiên Yết giết thì cứ việc. - Nhân Mã cười khẽ. - Thôi đủ rồi đấy. Coi đến đây thôi. Đi về cho nhà người ta tâm sự. Bác sĩ gọi sau cũng được mà.
Sau đó, cả đám kéo nhau đi hết.
Từ ngày hôm đó, trong căn cứ đã có thêm 3 đứa nhóc nữa. Ban đầu, Cự Giải muốn để tụi nó tiếp tục ở lại cô nhi viện. Cô dự tính, đợi Song Ngư sinh nở xong xuôi, mọi người ổn định cả rồi mới đón tụi nhỏ, rồi cả nhà sẽ về lại tiệm bánh trước kia của họ. Nhưng cho cô tha hồ nói, tha hồ nịnh rồi dỗ đủ kiểu, tụi nhóc không chịu là không chịu. Đứa nào cũng quấn chặt lấy Cự Giải. Quấn Cự Giải không có tác dụng thì tụi nó sẽ quấn bố, nghĩa là quay sang nịnh Thiên Yết ấy. Thiên Yết thì hoàn toàn không có sức chống cự với mấy đứa trẻ này, đành đầu hàng, nói với Cự Giải.
- Em à, anh cũng khỏe lại rồi mà. Em cứ để các con lại đây....
- Không được là không được. - Cự Giải cương quyết nói. - Chỗ này là căn cứ quân sự. Có lý nào lại để trẻ con ở đây được. Anh nghĩ như nào chứ em không hi vọng con mình tiếp xúc quá sớm với mấy thứ này.
- Chỗ này hết là căn cứ quân sự rồi, gái ơi. - Vũ Tiên ngồi một bên cắn hạt hướng dương. - Sắp tới chị định bán chỗ này chia đều tiền cho mấy đứa, coi như đền bù thiệt hại.
Cự Giải bị Vũ Tiên nói cho đuối lý. Song Ngư ngồi một bên, cũng đang cắn hạt hướng dương, nói.
- Chị Cự Giải. Hay chị cứ để tụi nó lại đây đi. Nếu chị lo chăm không hết ấy, thì em thấy Nhân Mã với anh Bạch Dương nhà em cũng đang rảnh đấy. Chị cứ huy động nhân sự. Chị đừng lo cho em. Chị Xử Nữ chăm sóc em cực tốt luôn.
Thêm một lý lẽ để Cự Giải câm nín.
- Chỗ này âm u cũng lâu rồi. - Xử Nữ chen lời. - Cậu cứ cho đám nhỏ ở lại đây. Cả tòa nhà này to đùng có mỗi 6 người ở, cùng với y tá bác sĩ, ở cũng không hết. Cứ để đám nhóc ở lại, chạy nhảy qua lại cho vui. Tội gì. Cậu với Thiên Yết cũng đỡ nhớ con.
Cự Giải quay đầu nhìn 4 cha con đang ngồi trên giường với nhau. 4 người vui vẻ hòa thuận, nhìn Cự Giải bằng ánh mắt bố-con-anh-thân-thiết-như-vậy-mà-em-nỡ-lòng-chia-cắt-sao, rồi lại tiếp tục chơi với nhau.
- Thôi được rồi. - Cự Giải đầu hàng. - Mấy nhóc có thể ở lại đây, nhưng phải nghe lời đấy.
Bốn bố con đồng thanh "yay" một tiếng. Cự Giải cảm giác như mình mới chơi đá vậy. Trước đây, Thiên Yết có bao giờ trông như thế này đâu cơ chứ.
Từ lúc có mấy đứa nhóc này, trong khu nhà có sinh khí hơn hẳn. Tiếng trẻ con chạy giỡn khắp nơi, cười đùa vui vẻ, quậy long trời lở đất khiến những tâm hồn vốn luôn trập trùng gió bão bình lặng lại nhiều, bởi nếu không bình lặng thì khả năng cao là họ sẽ mất bình tĩnh, nắm cổ cái đứa vừa hất tung hê cả xe thuốc rồi ném ra khỏi cửa sổ lầu ba.
Tụi quỷ này nghịch ngợm thực sự. Chúng hoàn toàn quên béng mất lời Cự Giải dặn phải nghe lời, cứ hở ra là quậy banh nóc khu căn cứ lên. Hết chạy giỡn thì leo trèo, phá phách. Nếu không phải vì tụi nó nhỏ, thì chắc tụi nó cũng dỡ luôn cái nóc nhà ra rồi. Người lớn chỗ này cũng không quá khắt khe, mặc cho chúng phá làng phá xóm.
Thiên Yết bình phục khá nhanh. Dáng đi của hắn bây giờ y hệt của Nhân Mã - khập khiễng. Nhưng thôi. Còn đi lại được đã là tử tế rồi. Bác sĩ có nói, chăm chỉ tập luyện thì chân hắn sẽ không khác gì bình thường. Thiên Yết đã chứng minh bác sĩ nói đúng bằng cách thị phạm sút cao cho ba đứa con trai coi. Hắn sút trúng bông hoa trên giàn hoa trong sự ồ à đầy thán phục của tụi trẻ con, còn Cự Giải sút trúng hắn trong cơn thịnh nộ vì hắn không nghe lời bác sĩ, không nên vận động mạnh khi chưa hồi phục.
Thoắt cái, hạ qua thu qua đông tới. Thời tiết mấy nay bắt đầu trở lạnh. Ba đứa nhỏ lăn đùng ra ốm hết với nhau, khiến cho khu căn cứ cũng được yên tĩnh hai hôm.
Song Ngư đã sắp đến kỳ sinh nở rồi. Người ta tính, khoảng giữa tháng 11 là cô ấy sẽ lên bàn sinh.
Thời gian này, đáng lẽ Song Ngư nên an tâm tĩnh dưỡng, nhưng không, cô nằng nặc đòi về nhà cho bằng được. Lý do đưa ra thì hết sức củ chuối, cô muốn tìm một số đồ của Sư Tử, mang theo cho an tâm sinh con. Xử Nữ bảo để cô đi lấy về cho, thì Song Ngư dứt khoát không chịu nghe, đòi đi cho bằng được.
Hết cách, Xử Nữ đem chuyện này nói cho Cự Giải. Cự Giải nghe thì cũng đủ hiểu, cô và Xử Nữ ngăn không được Song Ngư. Cô chỉ đành thở dài.
- Thôi. Đã vậy, chúng ta đi cũng con bé. Còn hơn 1 tháng mới sinh. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
Xử Nữ cũng đồng ý với ý kiến này. Thế là, chọn ngày đẹp trời, Cự Giải giao ba đứa con cho chồng và Bạch Dương, Nhân Mã chăm sóc, rồi cùng Xử Nữ hộ tống Song Ngư về ngôi nhà cũ nơi cô và Sư Tử cùng chung sống khi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro