Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Cái giá phải trả.

Cánh cửa vừa mở ra, Song Ngư đã hào hứng lao ra ngoài. Nhưng khi cô thấy người mở cửa cho mình là Cự Giải chứ không phải Sư Tử như cô muốn, cũng chẳng có Sư Tử nào đứng ở ngoài cả, thì nụ cười của cô vụt tắt. 

- Chị. - Cô nhìn Cự Giải. - Chồng em đâu? 

Cự Giải mỉm cười, cố trấn tĩnh, đưa cho Song Ngư lọ thuốc mà cô lấy được trong tay Sư Tử. 

- Uống cái này đi em. Cái này có thể giúp em an thai. Em vất vả rồi. 

Song Ngư nhìn đôi mắt đỏ sưng húp của Cự Giải thì không khỏi nghi ngờ. Nhưng cô không nói thêm gì, mà nhận lấy lọ thuốc, uống hết. 

- Chị à. Chồng em đâu? - Song Ngư hỏi lại lần nữa. Cự Giải vẫn không trả lời, chỉ cúi đầu. Nỗi lo lắng trong lòng Song Ngư lại cuộn trào như sóng thần. Cô nắm lấy vai Cự Giải, gần như quát lên. 

- Chị trả lời em đi chứ. Sư Tử đâu? Anh ấy đâu rồi? 

Nước mắt Cự Giải tí tách rơi xuống, như cho Song Ngư một câu trả lời chắc chắn. Giọng cô lạc đi. Cô nhìn vào mắt Cự Giải, nói. 

- Xin lỗi. Chị đến muộn quá....Sư Tử...đi rồi....

Song Ngư bỗng cảm thấy như bản thân không còn thuộc về thế giới này nữa. Cô ngã ngồi trên đất, ánh mắt mơ hồ hoảng loạn. 

- Không. - Cô hét lên. - Anh ấy chỉ mới ngồi đây thôi mà. Anh ấy lúc nãy còn nói chuyện với em cơ mà. Chị nói dối. Chị nói dối....

Cự Giải không nói lời nào, chỉ cúi đầu, nghẹn ngào nức nở. Song Ngư thấy vậy thì vội vã bật dậy, chạy về hướng cầu thang. Phía cuối cầu thang, người ta đang đẩy băng ca phủ vải trắng đi. Song Ngư nhào tới, níu băng ca lại. Cô giật tung lớp vải phủ bên trên ra.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt của người nằm trên băng ca, Song Ngư khuỵu xuống ngay lập tức. 

Tiếng gào thét tuyệt vọng vang ầm ầm trong đại sảnh. Song Ngư lê gối tới bên chiếc băng ca, đau đớn gào khóc. Tiếng la hét ấy khủng khiếp đến mức độ những người chứng kiến đều vội vã lùi lại. Có những người không nhịn được mà khóc ngay tại chỗ.

Cự Giải từ trên lầu hai cũng nhanh chóng bước xuống. Cô chỉ muốn bịt tai lại để khỏi phải nghe cái tiếng khóc cào gan xé phổi này của Song Ngư. Nhưng bây giờ, chỉ có mình cô biết, Song Ngư đang có thai. Sư Tử không còn, vậy thì ít nhất, cô cũng phải giúp họ bảo vệ được đứa nhỏ trong bụng Song Ngư. 

Cô quệt vội nước mắt, chỉ đạo những người đứng quanh nhanh chóng tách Song Ngư ra khỏi băng ca. Nhưng không ai đụng được vào Song Ngư hết. Cô hất văng tất cả bằng sức lực người thường không thể tưởng tượng nổi, dùng toàn lực ghì chặt băng ca lại, nhất quyết không cho người nào đến gần. Cùng đường bí lối, Cự Giải chỉ còn cách tự mình ra tay. Cô tiến đến, chạm vào vai Song Ngư. Ngay khi Song Ngư vùng vằng đánh trả, Cự Giải đã gọn gàng túm lấy tay cô, kéo ra khỏi băng ca. 

- Không....Không...KHÔNG.... BỎ RA... - Song Ngư rú lên, giãy đạp liên tục, hệt như một đứa trẻ bị giựt mất thứ đồ chơi quan trọng nhất của nó. Cô thét lên những tiếng xé ruột xé gan, cố sức giằng tay mình khỏi Cự Giải để chạy theo băng ca. Cự Giải cũng không cầm được nước mắt. 

- SONG NGƯ. - Cự Giải quát vào mặt Song Ngư, hai mắt ngập nước. - Em đừng có làm loạn nữa. Em đang có thai. Em đang mang cốt nhục của Sư Tử. Em muốn cứ thế mang cả đứa con đi theo cậu ấy sao? Em đành lòng nhìn để Sư Tử cứ vậy rời đi sao....

Song Ngư bị Cự Giải quát cho điếng người. Cô đơ ra một lúc. Sau đó, gương mặt cô bắt đầu nhăn nhúm lại, đôi lông mày nhíu chặt, cánh mũi phập phồng, đôi mắt trào lệ. Cô gập người ngồi phịch dưới sàn, gào khóc đến xé tim xé phổi. 

- Không....Không....Em không muốn đâu....Sư Tử.... Anh ơi......

- Song Ngư...SONG NGƯ... - Cự Giải bỗng hoảng hốt hét lớn, đỡ lấy cơ thể Song Ngư đang gục xuống. - Em sao vậy? Đừng dọa chị. Bác sĩ...BÁC SĨ....GỌI BÁC SĨ NGAY....

--------------------------------------------------------------------------------------

Xử Nữ tìm được Nhân Mã nằm thoi thóp sắp chết ở tầng 8. Cô lấy ra một miếng vải ướt, cố gắng dùng nó để giúp Nhân Mã được tỉnh táo. 

- Chị Xử Nữ.... - Nhân Mã cười gượng. - Chị đang bị thương kìa. 

- Chị không sao. - Xử Nữ vẫn không ngừng lại. - Sẽ nhanh thôi. Sẽ có người đến đây, và em sẽ được cứu. 

Nhân Mã ừ một tiếng nặng nề. Hai người cứ như vậy im lặng ngồi bên cạnh nhau một lúc lâu. Họ đều cho rằng, cuộc chiến đến đây là xong rồi. Mọi thứ kết thúc được rồi. 

Nhưng đúng lúc này, chuông báo cháy rú lên ở khắp nơi trong lâu đài, khiến cho Xử Nữ giật mình đứng bật dậy. Cô chạy tới, bấm thang máy. Nhưng đương nhiên, thang máy không chạy nữa. Hết cách, Xử Nữ cần cứu đến Ngự Phu vẫn luôn túc trực bộ đàm. 

- Ngự Phu. Chuyện gì thế? 

"Chuông báo cháy thì đương nhiên là cháy chứ sao." - Ngự Phu cộc cằn đáp. - "Có biến rồi. Lửa đang lan rất nhanh. Hệ thống chữa cháy tự động không hoạt động nữa. Lúc nãy cô đã phá cái gì trong cái phòng đó vậy hả?" 

Xử Nữ chưa kịp thanh minh thì Ngự Phu đã nói tiếp luôn. 

"Không có đường nào thoát nữa đâu. Lửa đang lan rộng rồi. Mẹ kiếp. Khắp cái lâu đài này, chỗ nào cũng trải thảm."

- Vậy tụi này phải làm thế nào? - Xử Nữ gấp gáp hỏi. 

"Nhảy xuống." - Ngự Phu lạnh lùng đáp. - "Bên dưới đã căng sẵn nệm rồi. Hai người có nhảy xuống cũng sẽ không bị thương quá nặng đâu. Nhanh lên. Để lửa lan lên cao hơn thì có muốn cũng không nhảy được đâu." 

Xử Nữ quay đầu nhìn Nhân Mã đang hấp hối. Cô không muốn để thêm bất cứ người nào phải chết ở đây nữa. Thế này là đủ lắm rồi. 

Nghĩ là làm, cô bước đến bên cửa sổ. Đúng như Ngự Phu nói, bên dưới đã có sẵn một chiếc đệm đỡ rất lớn, đủ để giúp họ an toàn dù cho có nhảy xuống từ tầng 8 này. 

Xử Nữ không nghĩ nhiều. Cô lập tức cởi áo khoác ngoài, cuốn quanh tay, đập hết tất cả những mảnh kính nhọn lởm chởm trên cửa sổ. Rồi không biết cô kiếm đâu được một cái búa tạ, dùng nó đập tung cả cái bệ cửa sổ ra. 

Sau đó, cô kéo Nhân Mã đã sắp hôn mê về phía cửa sổ. 

- Em có sợ độ cao không, Nhân Mã? - Xử Nữ dịu giọng hỏi. Nhân Mã lắc đầu. Cô nào có còn sức mà đáp lời nữa. 

Có được câu trả lời vừa ý, Xử Nữ liền nói. 

- Được. Chỉ một lát nữa thôi. Em sẽ được an toàn ở dưới kia. 

Nói rồi, không để cho Nhân Mã kịp phản ứng, Xử Nữ xô mạnh cô ra khỏi cửa sổ tháp thượng tầng. Nhân Mã chính thức bay tự do giữa không trung. 

Xử Nữ ngoảnh đầu nhìn lại toàn bộ tấng 8 một lần cuối. Ánh mắt cô dừng lại ở từng căn phòng, từng vị trí, chần chừ chốc lát ở cánh cửa phòng số 810. Cuối cùng, cô cúi đầu, nhắm mắt. 

Coi như đây là sự tưởng niệm của cô dành cho quá khứ của họ, dành cho những ngày tháng cùng chơi cùng chiến cùng làm loạn ở tầng 8, dành cho những ngày tháng tốt đẹp mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào quên được. 

Sau cùng, Xử Nữ quay đầu, quyết liệt lao ra khỏi tháp thượng tầng. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai chiếc băng ca cuối cùng được đẩy ra khỏi lâu đài. Ấy là thi thể của Bảo Bình và Song Tử. Cô tìm thấy Bảo Bình đang ôm chặt Song Tử, ngồi trong góc khuất. Ngay trước khi lửa bùng lên dữ dội, cô đã kịp đưa cả hai ra ngoài. Cô muốn tìm nốt Xử Nữ và Nhân Mã, nhưng có ai đó đã bảo cô, họ đã ra ngoài rồi

Lâu đài bốc cháy ngày càng dữ dội như muốn đặt dấu chấm hết cho chuỗi bi kịch kinh khủng của cuộc đời họ. Tổ chức đã hoàn toàn bị tiêu diệt. 

Thế nhưng, cái giá phải trả lại đắt kinh khủng. 12 người, bây giờ chỉ còn lại 6 người còn sống. 

Cự Giải lau nước mắt. Chiếc khăn tay của cô bây giờ đã có thể vắt được ra nước mắt rồi. 

Ngay lúc cô tưởng mọi chuyện đã xong, lại có tiếng người gấp gáp gọi.

- Mau lên. Cấp cứu. Cấp cứu. 

Cự Giải ngơ người một lát, rồi lại chạy theo về phía người ta hô hoán. Trong khoang cấp cứu của chiếc chuyên cơ, cô thấy được rất nhiều người đang bu lại quanh hai chiếc băng ca, mang theo một đống dây nhợ máy móc lằng nhằng. Có người đang làm động tác hô hấp nhân tạo, có người lại khởi động máy móc.... Họ đang quát vào mặt nhau những lời thúc giục cứu người....

Người nằm đó là ai?

Cự Giải chen qua đám đông, chen vào giữa. Cô hốt hoảng khi thấy gương mặt thân thuộc của Xử Nữ và Nhân Mã đã tái nhợt, sưng húp đầy vết thương, thê thảm nằm đó, tựa như sắp chết. 

- Tình trạng bệnh nhân nguy kịch. Gãy nhiều xương sườn. Dập phổi. Bệnh nhân không thể hô hấp. - Một bác sĩ nói. 

- Huyết áp đang giảm. - Ai đó lại nói. 

- Cầm máu đi. Nhiều máu quá....

Cự Giải chỉ thấy tai mình ù đi. Hết cơn khủng hoảng này đến cơn khủng hoảng khác ập đến, đè nặng, khiến cô không thở nổi. Nhưng cô không được gục ngã. Đó là đồng đội của cô. Cô tuyệt đối không thể để họ chết. 

Nhịp tim trên máy đo nhịp tim ngày càng hỗn loạn. Xử Nữ thì không quá tệ, nhưng Nhân Mã lại tệ kinh khủng, giống như cô có thể chết bất cứ lúc nào vậy. 

Cự Giải lập tức bảo một người đứng gần đó đi tìm Bạch Dương và Vũ Tiên đến, còn cô thì vội nắm lấy tay Nhân Mã. 

- Nhân Mã...chị biết em có thể nghe chị nói. Em tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Em phải cố lên. Em đã hứa với Bạch Dương là sẽ cùng cậu ấy về nhà mà, đúng không? Em phải về nhà. Em đừng bỏ cuộc. Đừng để Bạch Dương mất đi người mà cậu ấy trân trọng nhất...Em nghe chị nói không? Em thương Bạch Dương lắm mà...Em phải sống....Em nhất định...

Cự Giải vừa nói vừa cố kiềm nén nước mắt. Các bác sĩ xung quanh cô cố gắng làm mọi cách để cầm máu, giúp cô hô hấp lại. Nhưng Nhân Mã vẫn không có phản ứng. Những tín hiệu sống thậm chí còn yếu hơn cả lúc trước nữa. 

Trong khi đó, Xử Nữ đã hơi hơi hồi tỉnh lại. Bác sĩ vội vàng giúp cô làm phẫu thuật. Nhưng còn Nhân Mã, dù có làm cách nào, cô cũng không có một chút dấu hiệu nào là chuẩn bị tỉnh lại. Nhịp tim giảm dần, ngay cả hơi thở cũng trở nên ngày một yếu ớt, dần trở nên mong manh như một sợi tơ. 

- Thôi nào. - Cự Giải lo đến mức bật khóc. - Nhân Mã...Thôi nào...Đừng đùa nữa mà....

Cô quay đầu nhìn đám bác sĩ đang đứng đó, quát lớn. 

- Mấy người làm gì đi chứ. Cứu người đi....

Nhưng lúc này, điên tâm đồ hiển thị trên máy đo nhịp tim đã chỉ còn là một đường thẳng xanh dài chạy trên màn hình, kèm theo một tiếng tít dài chói tai. 

- Không....Không..... Ai làm gì đi chứ....Cứu cô ấy đi chứ....Mấy người còn đứng đó làm gì hả? - Cự Giải quát lên. 

Thế nhưng, các bác sĩ chỉ im lặng cúi đầu. Họ lần lượt lùi lại. 

- Cô Cự Giải....Xin cô nén bi thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro