Chương 5. Chơi đêm trên núi tuyết.
Càng về chiều, khu lều trại càng lúc càng đông hơn, chủ yếu là vì cánh phóng viên nhà báo đã quay lại. Họ bắt đầu đi lòng vòng, tìm mấy người trông có vẻ như là thân nhân bạn bè của các nạn nhân để bắt đầu phỏng vấn.
Bốn người Song Tử không ai thích sự tồn tại của đám phòng viên này cả. Vừa thấy mấy người này lò dò đi đến, cả bốn thụt hết vào trong lều, trốn.
Họ thay quần áo gọn gàng, chuẩn bị lên núi. Lên núi tầm chiều tối nguy hiểm, nhưng lại giúp họ phát hiện được những thứ cần được phát hiện.
Họ gọi một chiếc taxi. Thế nhưng, mới nghe nói họ cần lên núi, người lái taxi đã lái xe đi thẳng. Những chiếc taxi khác cũng vậy. Đến lượt thứ 6, ngay khi tài xế định đi, Bảo Bình liền cố ý giữ anh ta lại.
- Anh à, sao tôi hỏi ai người ta cũng không chịu nhận khách vậy?
- Tầm này rồi, không lên núi được nữa đâu. - Tài xế nói. - Bây giờ mấy người muốn lên, dù là chỉ lên thôi rồi xuống ngay thì cũng đã tối rồi. Ban đêm sương tuyết che đường, khó xuống núi lắm. Hơn nữa, mấy hôm nay, người ta vây chặt khu vực sườn núi bị tuyết lở. Chiều tối về đêm thì họ còn chặn hết tất cả đường lên núi. Muốn lên cũng không có đường lên.
Nói rồi, người tài xế phóng xe chạy vụt đi.
Bốn người nhìn nhau.
- Đã thế này rồi thì chỉ có cách để sáng mai đi thôi. - Bạch Dương nói. - Đám người đó mà vây chặt như ông tài xế nói thì chúng ta cũng khó mà qua được để đi tiếp.
Bốn người cũng hết cách, đành quay lại trong lều, đợi sáng hôm sau.
- Mọi người có thấy gì sai sai không? - Song Tử nói. - Vì sao phải vây chặt như vậy? Trận lở tuyết đó còn chưa đủ làm chết người à? Bọn họ còn đang đợi chúng ta tới cứu người, rồi tóm hết cả đám chắc.
- Không. - Nhân Mã nói. - Nghe không giống tác phong của mấy kẻ chuyên nghiệp. Quá cảm tính.
- Đúng vậy. - Song Tử nói. - Chắc chắn có chuyện khác ngoài ý muốn xảy ra rồi.
- Sao cũng được, nhưng trước tiên làm sao để lên được núi đã. - Bạch Dương nói. - Nếu chúng ta biết được bố trí phòng thủ của đám người này thì mọi chuyện sẽ đỡ phiền hơn nhiều.
- Nếu chúng ta tự do thám thì sao? - Bảo Bình nói, đứng dậy, đi đến chỗ hành lý của mình, móc ra một chiếc flycam và điều khiển.
- Tuyệt. - Song Tử thở dài. - Hóa ra đó là lý do chúng ta cần đến 3 chiếc valy để nhét được hết đồ. May là cái thứ đó còn có tác dụng.
- Đã được cải tiến khá nhiều rồi. - Bảo Bình nói. - Tự tay tôi làm nó mà. Nó bay êm hơn các loại flycam thông thường, bay trong đêm thì hầu như không có chuyện bị phát hiện, và đặc biệt, có tầm nhìn xa ban đêm.
- Nhưng chúng ta có phải lên núi để dùng nó, hay ở dưới bãi cắm trại là được rồi.
- Lên núi. - Bảo Bình nói. - Đương nhiên rồi. Tôi không có chú trọng vào cái bộ điều khiển cho lắm.
- Chúng ta sẽ cuốc bộ lên núi. - Song Tử nói, đứng lên, bắt đầu đun nước để nấu mỳ. - Ăn uống đã. Chúng ta sẽ khỏi hành lúc 9 giờ tối nay.
Song Tử cứ nói là làm vậy đó.
Đêm xuống, trời càng lúc càng lạnh hơn. Không khí trong và ngoài lều khác nhau một trời một vực. Vừa thò ra khỏi lều, Nhân Mã đã nghe từng tấc da thịt của mình phản đối dữ dội chuyện ra ngoài để lang bạt điều tra trong đêm. Nhưng chuyện này không thể trì hoãn được. Cô cẩn thận sửa lại giày, siết chặt thắt lưng.
- Mang đồ nhẹ nhàng thôi. - Bảo Bình khẽ dặn dò. Hắn bỏ cái flycam vào balo, đeo trên lưng. Cả bốn người đều phải mang súng, nhưng số súng đó đều đã được giấu kỹ dưới lần áo khoác ngoài dày sụ để đề phòng những người khác trong khu lều trại nhìn thấy phát hiện.
Bốn người dựa theo bản đồ, mò mẫm trong đêm tối, bắt đầu khởi hành. Bảo Bình đi trước, dùng flycam để khảo sát địa hình. Phát hiện không có người phục kích ở chân núi, hắn mới ra hiệu cho đồng bọn cùng tiến lên.
Nhưng mới đến được lưng chừng, vấn đề bắt đầu xảy ra. Có người mai phục ở đường chính.
- Vòng đường khác hay thế nào? - Bạch Dương thì thầm hỏi.
- Không. Không vòng đường rừng. - Song Tử đáp, tháo súng ra. - Bảo Bình, tiếp tục cho flycam do thám đi.
Bảo Bình điểu khiển cho flycam bay cao hơn. Chỉ một chốc lát, hắn báo.
- Có 6 người đang mai phục giám sát tuyến đường chính. Trong rừng có khá nhiều nhân lực phân bố rải rác.
- Vậy cho đám người ở tuyến chính ngủ hết đi. - Nhân Mã nói, ngồi dậy, lên đạn cho súng. Đương nhiên, đạn này chỉ là đạn gây mê thôi. Nhưng đồng thời, loại đạn này đã được nâng cấp bằng một liều thuốc lãng quên của Cự Giải, gấp đôi hiệu quả, đảm bảo khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì hết. Trời lạnh khiến cô nàng run rẩy. Cô nàng nhìn vào ống ngắm nhiệt, xác định mục tiêu đầu tiên. Kẻ đó đang ngồi trên cây.
- Một phát ăn ngay nhé em. - Song Tử nói.
Nhân Mã hơi cười, bóp cò súng. Ngay lập tức, cô kẻ trên cây gục, rồi ngã xuống đất.
Nghe thấy có tiếng động lạ, đồng đội của tên kia nhanh chóng chạy ra từ các phía. Song Tử bắt đầu liên tục tiêu diệt những con mồi mới này.
Sáu cái thây người đổ ập xuống, xếp chồng lên nhau. Bốn người lập tức đứng dậy, chạy lên trên.
Con đường này bây giờ không một bóng người.
Bốn người bước tiếp trên con dốc cao, trong đêm đen mù mịt, tiến về phía con đường lên trạm cáp treo. Tuy nhiên, bọn họ không đi vào con đường đó. Theo như kế hoạch, bọn họ sẽ từ con đường này, vòng sang bên phía Tây, nơi có con đường ít được sử dụng, quan sát từ đó.
Càng đi tới, tuyết lại càng dày. Chẳng mấy chốc, tuyết đã ngập đến tận bắp chân. Bốn người, người nào cũng run rẩy vì lạnh. Dù đã dán miếng giữ nhiệt, nhưng đến bây giờ, người nào cũng có cảm giác, miếng giữ nhiệt chẳng còn tác dụng gì hết. Thêm nữa, con đường càng ngày càng dốc lên cao, khiến cả đám thở không ra hơi.
Bất ngờ, ngay lúc này, Bạch Dương giẫm phải cái gì đó, một vật tròn, cứng cáp. Thứ đó khiến cho hắn loạng choạng, rồi ngã ụp mặt xuống tuyết. Tiếng động lớn khiến cho những người đi trước giật mình, vội quay đầu lại.
Bạch Dương nhanh chóng đứng dậy, chửi thề, rồi bắt đầu phủi hết tuyết trên người xuống. Sau đó, hắn quay người nhìn xem mình mới giẫm phải cái gì. Ngay sau đó, gương mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm trọng.
- Lại đây xem cái này đi. - Hắn nhìn mấy người đồng bọn, rồi vội vàng rút xẻng sau lưng, đào chỗ tuyết mà hắn vừa giẫm phải. Mấy người kia thấy vậy thì vội vàng chạy đến.
Cả ba cứng người khi nhìn thấy thứ nằm trong hố tuyết. Đó là một cánh tay người đã đông cứng lại, thâm tím vì tụ máu.
- Nhanh. - Song Tử khẽ giục, rút xẻng ra. - Đào nhanh.
Bốn người hì hụi đào tuyết, trong lòng chỉ cầu nguyện rằng cái thây người này không phải thi thể của Thiên Bình hoặc Kim Ngưu. Tay người nào cũng run, phần vì lạnh, phần vì sợ. Những làn khói hơi nước mờ tung bay dưới ánh đèn pin nhạt nhòa trong đêm tối.
Đào được một lát thì cái thi thể đầu tiên đã hoàn toàn lộ rõ. May mắn thay, đó là một người đàn ông trung niên xa lạ. Nhưng khi mới đào được cái thi thể này lên thì họ lại phát hiện ra, ngay bên cạnh còn một cái thi thể thứ hai nữa.
Cả bốn người lại tiếp tục đào. Đào xong, họ còn cẩn thận kiểm tra xung quanh xem còn cái thây người nào khác được giấu dưới tuyết nữa không. May mắn, không có.
Cả bốn người bắt đầu kiểm tra hai thi thể. Vì được chôn dưới tuyết nên tình trạng hai thi thể này còn rất tốt. Dựa theo phán đoán thì hai người này chỉ mới chết được nhiều nhất một tuần đổ lại. Trên người cái xác thứ nhất có rất nhiều vết thương, chủ yếu là vết dao cứa, bầm dập. Thi thể thừ hai thì lại có ba lỗ đạn.
Nhân Mã mím môi rút một viên đạn ra, soi kĩ dưới ánh đèn pin rồi khẳng định chắc nịch.
- Đạn này là từ súng của Thiên Bình. Súng nó đang dùng kén người dùng lắm, vì loại súng đấy rất khó kiếm được đạn. Bình thường, Thiên Bình cũng chỉ coi khẩu này như một khẩu dự phòng, chỉ rút ra trong trường hợp không thể nào làm khác được.
- Vậy là, hai người đó còn sống. - Bạch Dương kết luận. - Hai người đó chắc chắn còn sống. Chỗ này cách rất xa so với khu vực tuyết lở. 7 giờ sáng mới có chuyến leo núi đầu tiên trong ngày, mà 8 giờ 20 phút hôm đó thì vụ tuyết lở này xảy ra. Đi bộ lên trạm cáp treo hết tổng cộng 30 phút, đi đến điểm gặp tuyết lở hết 20 phút, nhưng nếu như theo lộ trình chúng ta vừa đi thì hết đến 1 tiếng đồng hồ. Nếu như họ đi thẳng từ đoạn đường bộ đến đây cũng mất một tiếng, đừng nói đến rẽ ngang sang đây từ đường bộ, hoàn toàn không có thời gian quay lại đường chính. Hai người đó chắc chắn không bị tuyết đè.
Nghe Bạch Dương nói một hồi, mọi người đều cảm thấy có lý.
- Hai người này là sát thủ. - Song Tử nói, tháo găng tay của mình ra, ném lại. - Trên tay cả hai đều có vết chai tay đặc trưng tạo thành do dùng súng.
- Vậy là mọi chuyện không hề đơn giản như chúng ta tưởng. - Bảo Bình nói. - Tai nạn có thể không phải tai nạn, và Thiên Bình và Kim Ngưu chẳng phải tự nhiên mà mất tích.
Họ đang ở đâu đó trên ngọn núi này, người nào cũng nghĩ như vậy. Nhưng họ ở đâu mới được.
- Mọi người. - Nhân Mã reo lên khe khẽ. Cô đi đến, vén một bụi cỏ đã xác xơ khô héo, để lộ ra một cái băng đô có họa tiết hình lá phong.
- Cái đó là cái mà Thiên Bình đã mua khi ở trung tâm thương mại. - Song Tử nhận ra. - Đi thôi, hướng này.
Cả đám bắt đầu dắt díu nhau chạy về phía mà cái ru băng đã đánh dấu. Thế nhưng, chỗ đó lại chỉ là cả một ngọn đồi tuyết trống trải, bên cạnh vách đá cao cheo leo. Lúc này đã là 2 giờ sáng rồi. Cả bốn người, người nào cũng đông lạnh đến tận chân răng rồi. Nhân Mã thậm chí có thể nghe được tiếng hai hàm răng của Bạch Dương va phải nhau lập cập. Muốn đi nhanh bây giờ cũng khó, bởi tuyết ở chỗ này đã ngập đến đầu gối, cản trở vô cùng.
- Chị Song Tử. - Cô yếu ớt run rẩy kêu lên. - Chị đi chậm lại một chút được không?
Nhưng ngay khi cô mới gọi xong, có cái gì đó bắt lấy cổ chân Nhân Mã dưới tuyết.
Có trời mới hiểu được cảm giác của Nhân Mã ngay lúc này. Cô vấp ngã sấp trên tuyết, sợ đến không nói nên lời, cứ giãy đạp với hi vọng thứ đang bám lấy chân mính buông ra. Nhưng không, thứ đó bám chặt kinh khủng khiến Nhân Mã sợ đến suýt phát khóc.
- Chời đất ơi, Chúa ơi... - Cô bắt đầu hoảng loạn.
- Chuyện gì thế? - Song Tử đi nhanh đến. Hai người kia cũng vội chạy đến.
- Có gì đó...có gì đó bám... chân em... - Nhân Mã không nói nổi thành lời.
- Khoan đã. - Bảo Bình bới bới trong bụi cỏ ngay gần đó. Nhân Mã còn không nhận ra gần đó có bụi cỏ do quá hoảng sợ. Chỉ một chốc, một cái ống thon dài đã lộ ra trên nền tuyết.
Nhân Mã lập tức hiểu ngay vấn đề. Cô nhìn lên vách núi cao, rồi nhìn xuống chân mình. Bảo Bình lập tức cầm cái ống, gọi vào.
- Thiên Bình, Kim Ngưu, hai người có ở dưới đó không? Hai người ở dưới đó phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro