Chương 46. Độc dược.
Lúc này, Song Ngư và Sư Tử đang dốc sức đuổi theo Bảo Bình. Không biết có phải vì hắn đã lên cơn hay không, mà một mình hắn mang 5 cân trang bị cộng thêm Song Tử, mà chạy nhanh hơn họ không biết bao nhiêu lần. Hắn thoăn thoắt leo từng bậc cầu thang, tiến đến cửa chính lâu đài.
Bảo Bình nhanh chóng đến được trước cửa chính bằng những bước chân thoăn thoắt nhanh lẹ. Hắn đẩy cửa, tiến vào lâu đài.
Nhưng ngay khi hắn vừa vào trong, cửa lâu đài đóng lại cái sầm một cách hết sức ầm ĩ.
Đợi đến khi Song Ngư và Sư Tử đến nơi, thì cửa đã không còn mở được nữa.
- Ngự Phu. Cửa bị sao vậy? – Sư Tử gấp gáp nói với bộ đàm.
"Đợi chút." – Ngự Phu đáp. – "Không ổn rồi. Nhân lúc tôi không chú ý, phía bên kia có người đánh trả rồi. Quyền điều hành đã bị chiếm."
Bên kia bắt đầu truyền đến âm thanh gõ máy tính lọc cọc.
- Nghĩa là sao?
"Có hai máy chủ." – Ngự Phu đáp. – "Cho tôi 2 phút."
Tiếng gõ máy tính lạch cạch không ngừng vang lên. Hai phút trôi qua cứ như 2 năm vậy, lâu đến mức đáng sợ.
"Được rồi." – Ngự Phu nói qua bộ đàm. – "Lấy lại được quyền rồi. Hai người có thể vào."
Sư Tử lập tức tắt bộ đàm đi. Hắn đẩy cửa lâu đài, tiến vào trong bằng những bước chân chậm, chắc và đề phòng. Song Ngư đi ngay theo phía sau hắn, tay cầm chắc súng, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Vừa bước vào trong, cánh cửa lại một lần nữa tự động đóng lại. Bên trong lâu đài, hệt như ở trong đường hầm, tối đen như mực. Nhưng với những người đã sống ở lâu đài này một thời gian dài thì điều đó chắc chắn không phải vấn đề gì quá lớn, chưa kể đến, cả hai người đều lắp ống ngắm nhiệt cho súng của mình.
Cả hai người đưa lưng về phía nhau, bắt đầu quan sát tổng quan tòan bộ khu vực trung tâm quá cái ống ngắm nhiệt bé xíu.
Nhưng, ngay lúc Song Ngư lia ống ngắm lên tầng hai, một khoảng đỏ cam hình người trong tư thế giương súng phóng lựu về phía hai người họ lọt ngay vào ống ngắm của cô.
- TRÁNH RA. – Song Ngư gầm lên, nắm lấy Sư Tử, kéo cả hai ngã nhào qua một bên, vừa vặn đúng lúc một quả lựu đạn bắn tới và nổ cái đùng ngay chỗ cửa. Những mảnh lựu đạn văng tung tóe khắp nơi, cùng một cột lửa bốc lên rừng rực. Thảm trải sàn bén lửa cháy lên phừng phừng, soi sáng cả đại sảnh.
Sư Tử bật dậy ngay lập tức. Hắn quỳ một chân, che Song Ngư sau lưng mình, nhắm về hướng lựu đạn mới bắn tới, nổ súng liên tục. Nhưng rõ ràng là hắn chẳng bắn trúng phát nào, bởi ánh lửa đủ sáng để hắn thấy được hình bóng một đứa con gái lướt nhanh qua và mất dạng cuối hành lang tầng hai.
Sư Tử nghiến răng giận dữ.
- Em có sao không, Song Ngư? – Hắn quay đầu hỏi. Thế nhưng, đập vào mắt hắn là một Song Ngư với một bên cánh tay đang túa máu. Đó là vị trí mà áo chống đạn không che tới.
Sư Tử vội vàng buông súng, quỳ xuống bên cạnh Song Ngư, tháo mặt nạ phòng độc của cô ra. Sắc mặt cô đã tái nhợt vì mất máu nhiều. Không chần chừ thêm, hắn lấy trong túi ra băng gạc cứu thương, muốn giúp cô sơ cứu ngay lập tức.
- Không có thời gian đâu. – Song Ngư nghiến răng chịu đau, ngồi dậy, dựa lưng vào tường. – Nếu bây giờ mà không đi tìm Bảo Bình, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.
- Nhưng em không thể di chuyển với thương tích thế này được. – Sư Tử nói, bật đèn pin, cố gắng kiểm tra vết thương. – Quá nguy hiểm.
- Vậy em sẽ ở lại đây. – Song Ngư kiên định nói. – Em sẽ cố thủ ở đây và không làm anh vướng chân vướng cẳng. Em cũng sẽ tự mình băng bó nữa.
Sư Tử vẫn không dừng tay lại. Ngay lúc này, Song Ngư nhìn thấy có bóng người thấp thoáng ở hành lang tầng hai phía sau Sư Tử với một khẩu súng trong tay.
- CẨN THẬN. – Song Ngư gầm lên, vung tay đẩy Sư Tử qua một bên. Ngay lúc đó, một viên đạn xé gió lao thẳng về phía cô nàng. Chỉ trong một giây lát, Song Ngư cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp cắm thẳng vào vai, ngay chỗ vết thương mới rồi.
Một âm thanh rít lên vì tiếc rẻ vọng khắp cả đại sảnh. Rõ ràng, kẻ đó đương ngắm về phía Sư Tử, không phải Song Ngư. Cô nhìn xuống vết thương. Đập vào mắt cô không phải là một vết thương do đạn chì gây ra, mà là một ống thuốc đang đẩy dần một thứ chất lỏng đỏ chót vào cơ thể cô. Song Ngư nghiến răng, rút cái ống ra ngay lập tức, không để thuốc xâm nhập cơ thể nhiều hơn. Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Kẻ đứng ở đó nhảy từ trên tầng hai xuống một cách lẹ làng, rồi một tay đút túi, một tay cầm chắc khẩu súng, từ từ, chậm rãi đi về phía thang máy xuống tầng hầm.
Sư Tử bị đẩy ngã, va đập đến choáng váng. Hắn lồm cồm bò dậy, chạy đến chỗ Song Ngư đang ngồi. Thấy ống thuốc đỏ chỉ còn 1 nửa nằm một bên, hắn hiểu ngay vấn đề.
- Song Ngư....
- Kẻ đó đi xuống hầm.... – Song Ngư lắp bắp. Hơi thở của cô dần trở nên cực kỳ khó khăn và liên tục ngắt quãng. Cơn đau bắt đầu từ lồng ngực đang lan rộng ra khắp nơi trên cơ thể. Từng thớ cơ bắp, mỗi tấc da, mỗi một khớp xương đều trở nên tê nhức như thể có hàng trăm con côn trùng đang liên tục gặm nhấm từng chút một. Nỗi đau khủng khiếp đến mức Song Ngư phải nghiến chặt hai hàm răng để kiềm nén cơn co giật quằn quại.
Sư Tử nhìn cảnh tượng trước mắt thì đột nhiên chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Hắn nhớ ra có thuốc giải, liền lục tung cả túi thuốc để tìm. Nhưng khi hắn đút thuốc cho Song Ngư, thì cơn đau chẳng những không thuyên giảm, mà thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Cô chẳng thể kiềm chế nổi nữa mà bắt đầu lên cơn co giật.
- Anh.... Anh xin lỗi.... – Sư Tử cuống cuồng hoảng loạn ôm lấy Song Ngư, cố giữ yên cô. Hắn không nghĩ mọi chuyện lại có thể tồi tệ thành như thế này. Hắn không muốn thế này một chút nào cả. Không.
- Tầng...tầng hầm.... – Song Ngư cố gắng thốt ra hai chữ. Cơn đau khiến cô hụt hơi, không thể nói cho nổi một câu đàng hoàng. Đau đớn, cùng với mất máu khiến cho tất cả mọi thứ trước mắt cô biến thành một mảng màu trầm hỗn độn, nhiễu loạn như thể một cái TV mất tín hiệu. Nhưng dù thế nào, thì cô biết chắc rằng bây giờ không phải lúc để ngồi đây mất bình tĩnh.
Câu nói của Song Ngư dường như khiến Sư Tử bình tĩnh lại được chút ít. Hắn đột nhiên ý thức rõ hắn phải làm gì ngay lúc này. Hắn phải đuổi theo kẻ bắn lén kia, tìm thuốc giải về cho Song Ngư.
Nghĩ là làm, Sư Tử bế bổng Song Ngư lên, thuận tay xách luôn khẩu súng của cô, ôm cô lên thẳng tầng hai, nơi có những phòng học trống được thiết lập bảo vệ hết sức kỹ lưỡng.
- Ngự Phu, có thể mở một phòng ở tầng hai cho tôi không?
"Không thành vấn đề." – Ngự Phu đáp. Sau đó, Sư Tử thấy cánh cửa căn phòng gần nhất ở tầng 2 mở ra cho hắn. Hắn nhanh chóng bước vào bên trong, khép cửa lại, đặt Song Ngư xuống sàn, và để khẩu súng bên cạnh cho cô. Hắn hôn nhẹ lên trán cô người yêu một cách hết sức dịu dàng, rồi thì thầm bằng giọng hơi run rẩy.
- Anh đi tìm thuốc về cứu em đây, Song Ngư. Anh chắc chắn sẽ cứu được em.
Song Ngư lúc này đã đau đến mức mê man. Cô chỉ còn lờ mờ thấy bóng hình người mà cô yêu bước về phía cửa. Tai cô ù đi, và mọi thứ trong tầm nhìn cũng nhòe đi nhanh chóng. Song Ngư nhanh chóng chìm vào bóng tối vô tận.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc này, trong mê cung, 5 người Xử Nữ, Ma Kết, Nhân Mã, Thiên Yết, Cự Giải đang cố gắng tìm cho được lối ra. Dù chẳng còn lạ lẫm gì với cái chốn này, nhưng sự căng thẳng khi bước chân vào mê cung chưa bao giờ là giảm bớt.
" À, mấy cậu." – Ngự Phu đột nhiên gọi qua bộ đàm. – " Tôi giữ không nổi hệ thống bên này nữa rồi."
- Giữ không nổi là sao? – Thiên Yết hỏi.
- Thì còn sao nữa. – Nhân Mã gắt. – Hệ thống của trường được chia là hai máy chủ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. Hệ thống ngoài là hệ thống từ cổng ngoài cùng vào đến mê cung, bảo mật cực cao, khó truy cập và đánh chiếm. Hệ thống trong là trong lâu đài. Bên địch đang phản công. Bây giờ Ngự Phu chỉ giữ được một trong hai bên thôi.
- Giữ bên trong. – Ma Kết nói. – Chúng ta đang vào lâu đài, đừng để lâu đài bị thất thủ.
" Mấy người không cần nói thì bên ngoài cũng thất thủ rồi. Địch đang tràn vào mê cung. Mấy người phải nhanh lên mới được." – Ngự Phu gấp gáp truyền đạt lại tình hình.
- Lo giữ bên trong đi. – Xử Nữ nghiến răng. – Mặc kệ cái mê cung. Sớm muộn chẳng thoát.
Xử Nữ chỉ vừa dứt lời, những tiếng nổ đùng đùng, tiếng của thứ gì đó to nặng sụp đổ và những tiếng bước chân rầm rộ đã tiến đến gần bọn họ.
- Ngự Phu, có thể nhờ cậu một chuyện cuối cùng liên quan đến mê cung được không? – Nhân Mã hỏi.
"Nói."
- Tắt hết đèn trong mê cung đi. – Nhân Mã lạnh lùng nói.
"Không thành vấn đề." – Ngự Phu đáp. Chỉ vài giây sau, đèn trong mê cung đồng loạt tắt ngấm. Mấy cái đèn pin trên vai mỗi người trở thành công cụ chiếu sáng duy nhất giúp họ nhìn đường.
Đột nhiên, Thiên Yết và Cự Giải dừng lại, không đi nữa.
- Hai người tự nhiên dừng lại làm gì? – Ma Kết gắt lên, giục giã.
- Phải có ai đó đứng lại cầm chân. – Thiên Yết nói, nhìn thẳng vào mắt thằng đồng đội.
- Còn kịp mà. – Xử Nữ bất lực. – Làm ơn. Bây giờ không phải lúc đóng phim đâu.
- Kịp cái quỷ. – Cự Giải nhếch miệng cười. – Chúng đang phá banh cái mê cung để đuổi theo chúng ta. Cậu không nghe sao? Chẳng bao lâu nữa, nguyên cả đám đó sẽ đuổi kịp chúng ta.
- Đừng chần chừ nữa mà mau đi đi. – Thiên Yết giục giã, lên đạn cho khẩu súng. – Bọn tao rất mạnh, nên bọn tao sẽ nhanh chóng tiêu diệt hết cả lũ này và đuổi theo bọn mày. Mấy đứa này chỉ một đám tép riu thôi. Trong lâu đài kia mới toàn kẻ mạnh. Ba đứa kia đang cần bọn mày đến cứu viện đấy.
Thấy cả ba người kia vẫn còn đang phân vân, Thiên Yết gầm lên.
- Mẹ kiếp. Có đi không thì bảo?
Vậy là, dù rất không muốn, cả đám vẫn phải bỏ lại Thiên Yết và Cự Giải chặn đường, cắm đầu cắm cổ chạy về phía lối ra mê cung.
Thiên Yết nhìn Cự Giải, rút ra mấy thiết bị nổ, thảy thảy trong tay.
- Sợ giết người không, em yêu? – Hắn cười với cô.
- Từng sợ. – Cự Giải mím môi. – Chúng cướp người nhà của em. Em không thể khoan nhượng thêm nữa.
- Vậy thì sẵn sàng tắm máu nào, em yêu. – Thiên Yết nheo mắt cười. Nhưng ánh mắt hắn hiện giờ ngập tràn sát khí. Cự Giải thì chỉ đứng đó, bên cạnh hắn, yên lặng hít sâu một hơi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro