Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Bắt đầu trận chiến.

Chỉ 2 giờ sau, máy bay đã đến được địa điểm cần đến.

Tất cả 8 người đều đã trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị nhảy dù. Một cơ hội duy nhất, cho một vị trí đáp duy nhất. Bọn họ buộc phải xuống đúng vị trí, không được chệch đi dù chỉ một phân.

Mọi người nhìn nhau, gật đầu.

Sau đó, Nhân Mã nói vào bộ đàm.

- Anh Thời Chung, hãy cho mở cửa khoang hàng đi ạ.

Cửa khoang sau lập tức được mở ra. Gió lạnh và hơi nước ập vào nhanh chóng.

Thiên Yết tiến ra trước tiên, thả người vào màn đêm vô tận. Bảo Bình theo ngay sau. Kế đó là Ma Kết và Xử Nữ. Song Ngư, Cự Giải và Sư Tử nối nhau lao ra ngoài. Cuối cùng là Nhân Mã.

Trước khi đi, cô nhìn đồng hồ một cái. 4 giờ sáng rồi. Sắp bình minh rồi.

8 người lao nhanh từ trên trời xuống, nhắm thẳng về phía vành sáng phía dưới, thứ mà họ biết chắc là ánh đèn xuất phát từ tường thành bao quanh trường, nơi đã giam giữ bọn họ một thời gian dài.

Họ đã từng dốc sức rời khỏi đây, và bây giờ, họ lại đang quay lại đó, bằng tất cả sức lực.

Đúng vậy. Bắt đầu ở chỗ nào, thì phải kết thúc ở chỗ đó. Vận mệnh đúng là thích trêu ngươi quá mà.

Mọi cảm giác dần biến mất. Tất cả những gì còn lại là âm thanh gió rít ù ù bên tai và sức hút mạnh mẽ của trọng lực.

Vành đai sáng gần hơn nữa. Những chiếc dù sẫm màu được bung ra, hòa làm một với nền trời đen kịt.

Hệt như những gì bọn họ đã suy tính. Tường thành này bây giờ toàn là những tên sát thủ máu mặt. Chỉ nhìn từ trên cao, ai cũng dễ dàng thấy được từng tốp từng tốp sát thủ được trang bị đến tận chân răng dạo qua dạo lại trên tường thành.

Nhưng bây giờ, đó không phải thứ họ muốn, và cần quan tâm.

Cự Giải nhanh chóng hành động. Cô móc ra hai quả lựu đạn khói, ném thẳng xuống dưới. Ngay tức thì, một làn khói xanh lè độc hại xì ra, bao trùm toàn bộ khu vực tường thành.

Bảo Bình là người đầu tiên tháo dù, tháo ngay trên không trung, đáp thẳng xuống tường thành, giữa làn khói xanh mờ mịt. Hắn rút súng sau lưng, tỉa từng tên còn sót lại. Ma Kết và Song Ngư bắn yểm trợ từ trên không. Chẳng mất bao lâu, tất cả tường thành chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

- Đi thôi.

Cả bọn chạy xuống bên dưới tường thành. Trong lúc đó, Nhân Mã liên lạc với Ngự Phu.

- Tụi này sắp đến cổng trong cùng. Mở cửa đi.

"Rõ rồi."

Ngay khi tất cả xuống đến nơi, cổng lập tức mở ra. Trước mặt bọn họ là một đường hầm dài, đi xuyên qua tường thành. Nhưng bằng một cách nào đó, con đường này bây giờ tối om, không một tia sáng.

- Ngự Phu. – Nhân Mã cố giữ bình tĩnh, nói với bộ đàm.

"Camera trong hầm bị phá hủy hết rồi. Nhưng không sao. Tôi có thể bật đèn lên giúp cô." – Ngự Phu đáp. Từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh gõ phím lạch cạch. Kế đó, đèn trong đường hầm lần lượt sáng lên.

Đường hầm không có một bóng người. Nhưng, họ lại nhìn thấy một thứ gì đó màu đỏ ở phía cuối con đường. Một thứ có hình thập giá, thứ mà họ nhận ra, rất có thể là một người.

Nỗi sợ hãi đột ngột như một cây búa giáng mạnh xuống đỉnh đầu mỗi người. Chẳng còn thời gian để suy nghĩ, tất cả vùng chạy về phía trước. Càng đến gần, họ càng nhìn được rõ hơn, người bị treo cao ngáng lối kia là ai.

Song Ngư và Cự Giải ngã khuỵu xuống, không bước thêm nổi một bước. Những người còn lại thì hệt như một món đồ chơi hết cót, toàn thân run rẩy, co giật, đứng không vững. Xử Nữ tệ nhất. Cô che miệng, nhào qua một bên, nôn khan.

Trước mắt tất cả bọn họ là thi thể của Song Tử, với một bên gương mặt đã bị rạch tan nát, khắp người toàn là thương tích, không còn một chỗ nào lành lặn. Cô mặc một chiếc váy trắng dài, hệt như váy cưới, chỉ có điều, đã loang lổ máu tươi khắp nơi. Ngay trên ngực trái của cô gái, một con dao đã cắm sâu lút, chỉ còn lộ mỗi cán dao.

Song Tử đi rồi....

Lại thêm một người nữa chết rồi.

Cơn giận dữ, nỗi uất hận, đau thương tột cùng, tuyệt vọng cùng lúc dâng cao khiến chẳng còn người nào bình tĩnh nổi nữa. Nước mắt giàn dụa tràn ra trên những gương mặt. Những đôi mắt chỉ lúc nãy thôi vẫn còn ngập tràn quyết tâm cứu người, bây giờ chỉ còn lại căm hận đến tột độ.

Trong đầu tất cả bây giờ chỉ ong ong một giọng nói cao vút the thé đầy điên cuồng.

"TÀN SÁT."

"TÀN SÁT TẤT CẢ."

"CHẤM DỨT KHỐI UNG NHỌT DAI DẲNG NÀY."

Xử Nữ là người bình tĩnh lại đầu tiên. Cô quệt nước mắt, bước đến, rút con dao, cắt dây thừng.

- Đứng lên đi. – Cô nói bằng giọng nghẹn cứng run rẩy. – Không được để Song Tử ở đây thế này. Phải đưa cô ấy về nhà.

Ma Kết nghiến răng, kiềm nén cơn run rẩy đang lan khắp toàn thân, bước đến, nâng Xử Nữ lên cao hơn, đủ để với tới sợi dây thừng.

Song Ngư và Sư Tử cũng đứng dậy, giúp một tay. Họ cắt sợi dây buộc bên tay còn lại.

Cự Giải lo lắng nhìn Bảo Bình, rồi kéo Thiên Yết bước đến, cắt nốt sợi dây đang quấn quanh cổ cô. Nhân Mã bước tới dưới chân Song Tử, muốn đỡ cô ấy xuống.

- Để đó. – Bảo Bình nói bằng giọng khàn đặc. – Để tao tới làm.

Sau đó, hắn bước tới dưới chân Song Tử, ôm lấy cô. Nhân Mã né qua một bên, nhường đường cho hắn. Khi sợi dây thừng vừa đứt, thi thể Song Tử rơi trọn vào lòng Bảo Bình.

Hắn ôm cô, ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nương nhẹ như thể sợ rằng cô sẽ bị đau. Hắn vuốt gọn mái tóc rối của cô, nhỏ giọng thì thầm.

- Xin lỗi em. Anh đến muộn quá, không bảo vệ được em rồi. Xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm. Anh xin lỗi....

Nhìn cảnh tượng này, không người nào cầm được nước mắt. Những tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng khắp đường hầm.

Nhưng họ chẳng có bao nhiêu thời gian để mà đau buồn. Bởi vì, chỉ trong một tích tắc ngẩng đầu, Nhân Mã đã phát hiện có một vật thể màu đen đang nhấp nháy ánh đỏ ngay trên đầu cả bọn.

- Thiên Yết. – Nhân Mã tỉnh lại ngay tức thì, giật nhẹ Thiên Yết. – Thứ trên đầu kia....

Thiên Yết nhìn theo hướng nhìn của Nhân Mã.

- Chết mẹ rồi.

Ngay lúc này, một tiếng nổ đùng vang lên từ phía đầu đường hầm.

- Đứng lên. – Thiên Yết lôi mạnh Bảo Bình một cái, gầm lên.

- Chạy về phía lối ra. Chạy về phía lối ra. NGAY.

Tất cả lập tức vắt giò lên cổ mà chạy. Bảo Bình cũng nghiến răng, ôm chặt thi thể Song Tử trong lòng, bảo vệ cô bằng cả thân thể mình, chạy hết tốc lức về phía lối ra.

Bây giờ, họ mới để ý đến những quả bom được đặt dọc trên trần nhà thành một hàng thẳng tắp đến tận lối ra. Một quả được kích nổ, những quả khác cũng chẳng ngần ngại gì mà đùng đùng nổ theo. Lửa, đất đá, và âm thanh lớn rầm rộ đuổi theo cả lũ về phía Lồng chim.

- BẰNG NÀY BOM ĐỦ ĐÁNH SẬP CÁI TƯỜNG THÀNH ĐẤY. – Sư Tử rống lên át tiếng bom. – MẸ KIẾP!!!!!!!

Ma Kết nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn. Quả thật, trần hầm đã bắt đầu nứt ra. Vết nứt đang đuổi theo bọn họ, nhanh không tưởng.

Chỉ trong một giây cuối cùng trước khi quả bom ở cửa phát nổ, tất cả đã phóng vọt qua ngưỡng cửa một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, không ai dám dừng lại, vì cả tòa thành cao đến gần 20m đang trên đà ập xuống đầu họ. Bây giờ ngoài chạy thẳng, thì họ chẳng có cách nào để né hết.

- ĐỪNG DỪNG LẠI!!!!! – Ai đó hét lên. Nhưng làm gì còn thời gian để mà tìm hiểu coi đó là ai nữa. Trong màn đêm tối tăm, người nào cũng gồng mình đấu tranh giành giật sự sống.

RẦMMMMMMMM – Bức tường thành đổ sập xuống, tạo thành cơn chấn động rung chuyển cả hòn đảo. Khói bụi dày đặc bốc lên như sương mù, che mờ hết tất cả vạn vật.

Nghe tường thành đã sụp đổ sau lưng mình, cả bọn mới dừng lại, thở dốc từng cơn nặng nề.

Đường quay trở ra đã bị chặn rồi. Bây giờ, họ chỉ còn nước đi tiếp thôi. Đã đánh, thì phải đánh cho xong. Đó chắc chắn là kế hoạch của Thiên Ưng chứ chẳng còn người nào khác.

"Này. Mấy cậu còn ổn không?" – Giọng Ngự Phu lo lắng truyền đến từ bộ đàm.

- Còn...còn sống....

"Thế thì đứng lên ngay đi" – Ngự Phu nói. – "Các cậu sắp bị bao vây rồi. Không có thời gian để ngồi nghỉ mệt đâu."

- Cậu có biết tụi này mới chạy khỏi cái gì không vậy? – Nhân Mã càu nhàu, nhưng vẫn đứng lên, rút súng ra, lên đạn. Những người khác thấy vậy thì cũng lần lượt đứng dậy. Chỉ có một mình Bảo Bình là vẫn ngồi đó, ôm trong tay thi thể Song Tử, không nhúc nhích.

Cả đám vây quanh Bảo Bình, đưa lưng về phía hắn.

- Bao nhiêu người đang đến? – Nhân Mã hỏi qua bộ đàm.

"Ai mà đếm nổi." – Ngự Phu đáp. – "Nhưng theo như camera, thì đông lắm. Không đơn giản như lúc trên tường thành nữa đâu. Nhưng tin vui là trong mê cung và lâu đài không có người nào hết."

- Hiện tại thì không có người nào có nhu cầu vào mê cung và lâu đài cả. – Nhân Mã nói. – Tụi này cần trực thăng đến đón và về trụ sở ngay.

- Nhân Mã. Không cần biết em đang nói chuyện với ai, nhưng mà trễ rồi đó. – Cự Giải nói, nhét hai quả lựu đạn pháo vào trong súng phóng lựu.

- Vô dụng rồi. – Ma Kết hét lên, ghìm lại họng súng của Cự Giải. – Chúng được trang bị cả mặt nạ phòng độc. Chỉ còn cách cận chiến thôi.

"Chạy về phía mê cung." – Ngự Phu gấp gáp kêu gào trong bộ đàm. – "MÊ CUNG."

Không còn cách nào khác, Nhân Mã dẫn đầu cả đoàn, chạy về phía mê cung. Bảo Bình vẫn được vây chặt ở chính giữa, trong khi những người khác thì liên tục tỉa tót những tên đi đầu xông về phía họ.

Ngay lúc này, ánh mắt của Bảo Bình và phải một bóng người xuất hiện trên tầng 3 của lâu đài. Ả đang đứng đó, chỉ đứng đó, hài lòng quan sát cảnh tượng trước mắt với một vẻ mặt đắc ý đáng hận.

Cơn giận dữ xông lên óc Bảo Bình. Hắn dừng lại ngay tức khắc, chuyển hướng và chạy ngược lại về hướng tòa lâu đài.

Hành động của Bảo Bình đã khiến tất cả các đồng đội bất ngờ.

- BẢO BÌNH. BẢO BÌNH. – Song Ngư gầm lên át tiếng gào rú, tiếng súng nổ hỗn loạn. – ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? QUAY LẠI MAUUUUU.

Đương nhiên Bảo Bình không nghe thấy, vẫn cắm đầu chạy lên những bậc thang. Phía sau hắn ta là những tên sát thủ đang dí theo, súng đạn sẵn sàng, chuẩn bị bắn. Song Ngư nghiến răng, nhắm về phía những tên không biết trời cao đất dày đó, cho mỗi tên một viên đạn chuẩn xác vào những vị trí trọng yếu.

- ĐỪNG ĐỂ NÓ TÁCH LẺ MỘT MÌNH. – Thiên Yết gầm lên. – ĐUỔI THEO ĐI.

Song Ngư và Sư Tử lập tức vòng lại, đuổi theo Bảo Bình về phía lâu đài. Những người khác tiếp tục chạy thật nhanh về phía mê cung.

- NGỰ PHUUUUU. – Nhân Mã rống lên với cái bộ đàm. – LÀM GÌ ĐIIIII.

"Thang máy số 4." – Ngự Phu đưa ra một chỉ dẫn ngắn gọn bằng giọng gấp gáp. Cả bọn không mất thời gian thêm nữa, lập tức vọt vào trong thang máy. Cửa thang máy chỉ đóng lại đúng một giây, trước khi một viên đạn bắn đến làm lõm cái cửa.

"Có lối ra khác, đúng chứ?" – Ngự Phu hỏi. – "Mấy người theo đường đó vào trong lâu đài đi. Những cửa khác đã bị tôi chiếm quyền điều hành, chặn lại tất cả rồi. Nếu như không có tôi cho phép, không một ai có thể ra vào lâu đài nữa."

Cả 5 người hiện tại ngồi sụp hết trong thang máy, thở dốc từng cơn. Trong vỏn vẹn 30 phút đồng hồ, họ chạy nước rút 2 lần, suýt chết 2 lần nữa.

Mẹ kiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro