Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Lời vĩnh biệt.


Đã gần một ngày trời trôi qua kể từ khi họ đến thị trấn này, nhưng ngoại trừ những gương mặt xa lạ, những ánh mắt hiếu kỳ tò mò, thì họ chẳng thể tìm được Thiên Bình và Kim Ngưu, hoặc ít nhất là hai người trông có vẻ giống hai người đó.

Bảo Bình chán nản dựa vào chiếc xe SUV ăn cướp được, thở dài một hơi não nề. Hắn nhìn lại vào trong thiết bị định vị một lần nữa. Nhưng dù hắn có coi đi coi lại bao nhiêu lần, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Dấu đỏ nhấp nháy vẫn giữ nguyên vị trí, không hề di chuyển dù chỉ là một chút. Rõ ràng hai người đó đã tới đây, cũng đã dừng chân lại ở đây. Nhưng bây giờ, đừng nói người, cả xe cũng tìm không ra.

Song Tử đi từ trong cửa hàng tiện lợi ra. Cô trùm khăn kín mặt, đeo một cặp kính râm to bản, ăn mặc hệt như một cô gái yếu ớt sợ nắng sợ gió. Cô cầm theo một chai nước và một cái bọc giấy dầu đựng đồ ăn. Cô đặt tất cả chúng lên nắp xe, rồi mở nút chai nước, rồi đưa cho Bảo Bình.

- Uống ngụm nước đi đã, rồi tìm tiếp. - Song Tử nói, nheo mắt nhìn lên trời. Bắt đầu vào hạ rồi. Ở phía bắc thì còn chưa nóng lắm, chứ ở mấy thị trấn phương nam thế này, nắng trời đã bắt đầu rực rỡ, vàng ruộm phủ lên cảnh vật.

Bảo Bình nhìn chai nước, thở dài, rồi cũng cầm lấy, uống một ngụm. Song Tử lại tiếp tục bóc cái bọc giấy, đưa cho Bảo Bình một cây xúc xích. Mấy cửa hàng tiện lợi chỉ có thế thôi. Bọn họ cũng chẳng có thời gian đâu để mà dừng lại nấu nướng. Mấy hôm nay, cả bọn cũng chẳng được ăn uống, nghỉ ngơi cho tử tế. Nếu không phải vì sức khỏe ai cũng tốt, thì kiểu gì cũng có người nhập viện rồi.

Bảo Bình nhận lấy cây xúc xích, cứng đờ như một cái máy. Hắn cắn một miếng, rồi lại thở dài.

- Bây giờ chỉ còn nước liên lạc với mấy đứa Bạch Dương thôi. - Song Tử chậm rãi nói. - Nếu không, cứ thế này, cũng chẳng biết đường nào mà tìm.

Bảo Bình nhìn qua cô người yêu. Hắn bỏ cây xúc xích cắn dở vào cái bọc, kéo Song Tử vào lòng, gục đầu vào vai cô. Song Tử chưa quá quen thuộc với mấy hành động tình cảm kiểu như vậy, toàn thân cứng đơ như bức tượng, tay chân không biết nên để đâu mới đúng.

- Anh sợ lắm, Song Tử. - Bảo Bình thầm thì bằng giọng trầm khàn hơi run rẩy. - Nếu như đây thực sự là một cái bẫy...vậy Thiên Bình và Kim Ngưu....

Song Tử đương nhiên hiểu chuyện này. Cô cũng sợ lắm. Cô sợ phải chứng kiến một Thiên Bình không còn nguyên vẹn, nằm giữa vũng máu. Cô sợ phải nhìn thấy một Kim Ngưu nằm bất động như một con rối đứt dây. Nhưng bây giờ, có bấn loạn cũng chẳng có tác dụng gì hết. Cô buộc phải đè lại nỗi sợ xuống, giữ bình tĩnh và tìm kiếm hai người đó.

Thời gian càng trôi đi, nguy hiểm ngày càng kề cận.

Cuối cùng, cô cũng biết nên đặt tay ở đâu rồi. Song Tử vụng về đặt tay lên tấm lưng rộng lớn của Bảo Bình, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về. Bảo Bình cảm nhận được cái ôm ấy, thì càng siết chặt vòng tay hơn. Cái ôm này, đối với hắn, còn có tác dụng hơn cả nước và lương thực nữa.

Đúng lúc này, Ma Kết và Xử Nữ từ phía xa chạy lại. Hai người hớt hơ hớt hải, hệt như mới phát hiện được cái gì nghiêm trọng lắm.

- Tìm được rồi. - Ma Kết kêu lên từ xa. - Tìm được người rồi.

Song Tử và Bảo Bình vội vàng buông nhau ra. Hai người chạy lại, đón đầu Ma Kết và Xử Nữ.

- Tìm được.... Tìm được ở đâu? Hai người họ còn ổn không? - Song Tử hỏi dồn. Nhưng rồi, cô nhận ra, ánh mắt Xử Nữ đang lảng tránh mình. Ma Kết thậm chí còn quay người, không dám đối diện với bọn họ.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Song Tử.

- Cô nói gì đi chứ? - Song Tử nắm lấy vai Xử Nữ, buộc cô ấy phải nhìn vào mắt mình. - Hai người đó ở đâu rồi?

Nghe đến câu này, Xử Nữ rốt cục không nhịn nổi nữa. Cô nhăn mặt, rồi bật khóc thành tiếng. Cô không nói được chữ nào, chỉ liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Ngay cả Ma Kết cũng đứng đó, cúi đầu, vai run lên bần bật.

- Không.... - Song Tử thốt lên, đẩy Xử Nữ ra. - Dối trá. Mấy người nói dối. Không đời nào có chuyện đó được.

Xử Nữ bị xô ngã thì càng khóc lớn hơn. Cô giống như đang ăn vạ vậy, khóc mãi không ngừng. Lời nói ra cũng là chữ được chữ mất.

- Thiên Bình....Kim Ngưu...ch...chết rồi....

Mấy chữ này hệt như sét đánh bên tai Song Tử và Bảo Bình. Song Tử loạng choạng ngã phịch xuống đất. Mắt cô mở lớn, toàn thân run rẩy không cách nào kiềm chế được. Bảo Bình thì hệt như bị gõ một búa, đứng chết trân ngay tại chỗ, đầu óc quay cuồng.

Thiên Yết và Cự Giải vừa vặn quay về đúng lúc đó. Cự Giải vừa thất thểu chạy, vừa khóc. Thiên Yết cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hắn lê từng bước chân mệt mỏi trên con đường gập ghềnh.

- Song Tử...ơi...Thiên Bình....Kim Ngưu....đ...đi rồi....

-------------------------------------------------------------------------------

Mất trọn vẹn nửa ngày trời nữa, cả đám mới đến được nhà xác, nơi người ta đang giữ thi thể của Kim Ngưu và Thiên Bình để làm khám nghiệm. Ai cũng khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, mắt sưng to như quả nhót. Nhưng khi được dẫn vào nhận thi thể, cả mấy đứa đều không thể kìm nổi, khuỵu xuống tại chỗ, không đứng lên nổi.

Hai người họ được đặt trên chung một cái bàn khám nghiệm lạnh ngắt. Hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau, không thể gỡ ra nổi. Trên ngón áp út của Thiên Bình có một chiếc nhẫn sapphire xanh lấp lánh.

Người duy nhất còn bình tĩnh nổi trong số 6 người là Thiên Yết. Giọng hắn khào khào mệt mỏi, hỏi người phụ trách.

- Các anh tìm được họ ở đâu?

- Trên ngọn đồi cuối thị trấn. - Người phụ trách nói bằng giọng lạnh nhạt. - Tối hôm trước, có người phát hiện trên đồi có ánh lửa, liền gọi chữa cháy. Khi đội cứu hỏa lên đến nơi, thì nhà nguyện đã bị thiêu tan tành rồi. Đến lúc dập lửa xong, họ thấy chỉ còn thi thể của hai người này là còn nguyên vẹn, nên đưa đến đây. Chúng tôi đang cố gắng khám nghiệm để tìm nguyên nhân tử vong. Nhưng dù có làm cách nào, thì cũng không thể tách được hai người này ra.

Thiên Yết câm lặng đứng đó, nhìn chăm chăm vào hai người đồng đội đã lạnh ngắt, đơ cứng của mình. Sau đó, hắn chậm rãi tiến đến, đặt tay lên vai Cự Giải, ôm lấy cô.

Cự Giải vùi đầu vào ngực Thiên Yết, nấc lên từng hồi. Thiên Yết nhắm mắt, không nỡ nhìn thi thể hai người đồng đội không còn nguyên vẹn trước mắt. Hắn cố nuốt cục nghẹn đương chặn ngang cổ họng, nhưng không làm cách nào cho được. Mọi thứ trước mắt cứ mơ hồ, hệt như ảo ảnh vậy.

Hắn chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, hắn phải nói lời tạm biệt với hai người đồng đội này của mình. Hai người bọn họ vẫn luôn mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Kim Ngưu là đối thủ xứng tầm nhất mà hắn tìm được. Hắn và Kim Ngưu còn chưa kịp phân cao thấp một trận cho ra trò nữa. Còn Thiên Bình, con bé luôn thật can đảm, cũng thật dễ thương. Hắn luôn xem cô nàng như một đứa em gái, thiên vị con bé hơn một chút so với những người đồng đội nữ khác. Con bé cũng vì thế mà ngang ngược ỷ lại, sai vặt hắn ngay khi có cơ hội. Những ký ức vội vã tràn về như nước lũ, sống động như thể mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Thế mà, bây giờ, hai người ấy đã nằm kia, không còn hơi ấm, tay nhỏ trong tay lớn, dắt nhau rời đi.

Không biết đã qua bao lâu, những tiếng khóc cũng dần chỉ còn là những tiếng thút thít nỉ non khe khẽ. Cả 6 người bước đến, đứng vòng quanh hai người đồng đội đã chết, cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm nén xúc động.

Đến lúc phải nói lời từ biệt rồi.

Tất cả đều không nói một lời nào hết. Họ chỉ đứng đó, nhìn vào hai gương mặt thân thuộc đã trắng bệch vô hồn. Nước mắt lại lăn dài trên những gò má, lặng lẽ và âm thầm. Chẳng ai có thể hiểu nổi nỗi đau ấy. Dù chẳng phải chung huyết thống, cũng chẳng quen biết nhau quá lâu, nhưng họ là những người anh chị em, những chiến hữu, những người đồng sinh cộng tử, cùng vượt gian truân suốt mấy năm trời. Những tưởng sau tất cả, họ sẽ an bình mà sống nốt quãng đời còn lại. Nào ngờ....

Người phụ trách chúng kiến cảnh này thì cũng chỉ có thể lặng lẽ rút lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Nhưng ngay khi hắn mới đóng cửa, từ phía sau, một giọng nói trầm khàn nghiêm nghị đã vang lên, khiến hắn giật mình.

- Chào anh. Chúng tôi là cảnh sát được phái tới làm việc.

Người phụ trách ngơ người luôn. Trước mặt hắn là 6 viên cảnh sát trong bộ đồng phục nghiêm trang, đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn bình tĩnh gật đầu.

- Vâng. Chúng tôi có báo cáo về một vụ cháy nhà nguyện hai ngày trước.... Nhưng, họ đã điều tra xong xuôi rồi mà....

- Chúng tôi không đến vì vụ cháy đó, mà vì những thứ được tìm thấy trong vụ cháy. - Một viên cảnh sát nói. - Rất nhiều hung khí, vũ khí quân dụng, và rất nhiều thi thể người. Hôm nay, còn có người tới nhận thi thể người chết nữa. Chúng tôi tới tìm họ.

Người phụ trách nghe vậy thì không có lý do gì để ngăn cản cảnh sát nữa. Những viên cảnh sát đẩy cánh cửa, bước vào phòng khám nghiệm.

Phát hiện có người mới tiến vào phòng, cả đám lập tức vào trạng thái phòng bị. Thiên Yết đứng gần nhất, quay đầu, nhìn viên cảnh sát, ánh mắt đề phòng vô cùng.

- Tôi rất xin lỗi vì đã phá vỡ khoảng thời gian tưởng niệm của các vị. - Viên cảnh sát bỏ mũ xuống. - Nhưng tôi cần các vị đi với tôi một chuyến để làm rõ một số chuyện.

Nghe được mấy lời đó, Ma Kết liếc khẽ Bảo Bình đứng đối diện hắn, rồi đưa cho Xử Nữ một cái khăn tay để cô nàng lau nước mắt. Khóc lóc thế đủ rồi. Bây giờ không phải lúc để đau buồn. Họ phải nhanh chóng bình tĩnh, nếu như không muốn vướng phải rắc rối lớn.

- Chúng tôi không thể đi cùng với các vị được. - Thiên Yết bình tĩnh nói. - Rất tiếc.

Viên cảnh sát định nói thêm. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng, hắn cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cùng với sát khí áp đảo đang truyền đến từ đối diện. Hắn giật mình khi nhận ra, 6 cặp mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Ngay cả cô gái có vẻ ngoài đơn thuần, yếu ớt và vô hại nhất cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, như thể rằng chỉ cần hắn nói thêm nửa câu nữa, thì cô ta sẽ lao tới, xé xác hắn ngay lập tức.

Hắn cố nén lại cảm giác bất an trong lòng, lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho Thiên Yết.

- Đây là báo cáo chi tiết về những thứ có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Chúng tôi đã cố gắng để lý giải hiện trường, nhưng không có kết quả. Quan trọng hơn, hai người đang nằm ở kia, chúng tôi không tìm được dù chỉ là một chút thông tin nào cho thấy rằng họ đã từng tồn tại trên đời. Nếu các vị quen biết hai người đó, vậy thì mời các vị đi theo chúng tôi một chuyến.

Đương nhiên, cảnh sát kiếm được tư liệu của họ mới lạ đó. Sau khi trốn thoát khỏi đảo, Tiên Vương đã giúp đỡ để tiêu hủy toàn bộ tư liệu, xóa sạch tất cả dấu vết của tất cả 12 người, để bọn họ có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tiên Vương làm sạch sẽ đến nỗi, chính bản thân họ còn nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình.

Song Tử hoàn toàn có thể bịa ra một lời nói dối và ngụy biện hoàn hảo, nhưng bây giờ thì không phải là lúc để nói dối. Chẳng người nào có tâm trạng mà quan tâm đến viên cảnh sát nữa. Chẳng ai đáp lời hắn cả, mà đều quay mặt đi, coi hắn như không khí.

Chứng kiến những biểu cảm này, Thiên Yết hiểu được, nếu như viên cảnh sát này còn dám lải nhải thêm gì đó về việc điều tra với chẳng điều tra, thì chắc chắn là nguyên cả đám tụi hắn sẽ lên cơn hết lượt. Nhất là khi, bọn họ mới mất đi hai người đồng đội cùng vào sinh ra tử. Bản thân hắn cũng phải tự nhắc nhở mình kiềm nén. Thế rồi, hắn rút ra một tấm thẻ đen có một dãy số mạ vàng.

- Tôi tin rằng, ngài sẽ tìm được đáp án từ đây. Hai người nằm đó tên là Thiên Bình và Kim Ngưu. Nói với người nghe điện, tôi là Thiên Yết.

- Nhưng....

- Gọi đi. - Thiên Yết gằn giọng nhắc nhở. - Và đừng nói thêm một lời nào với tụi này hết.

Đối mặt với ánh mắt ngập tràn sát ý và uy hiếp của Thiên Yết, viên cảnh sát không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp. Hắn gật đầu, nhận lấy tấm thẻ, bấm gọi. Sau đó, hắn ra ngoài để nói chuyện điện thoại.

Chẳng biết hắn nói gì qua điện thoại. Chỉ biết rằng, chỉ một lát sau, hắn quay vào, nét mặt áy náy vô cùng. Hắn đưa chiếc điện thoại cho Thiên Yết. Thiên Yết vội vã nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ lạ lẫm hết sức lo lắng.

- Thiên Yết. Cậu nghe cho kỹ đây. Bây giờ, tôi sẽ cử người đến đón tất cả. Tất cả phải ở yên đó, đừng đi đâu hết, biết chưa. Giữ an toàn. Tôi sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể.

Thiên Yết đáp gọn lỏn một tiếng, rồi cúp điện thoại.

- Tôi rất tiếc cho sự mất mát của các vị. - Viên cảnh sát nói chuyện bằng giọng áy náy hết sức. - Xin được chia buồn. Nếu như các vị cần, chúng tôi sẽ cử người đảm bảo an toàn cho các vị đến khi các vị rời đi.

- Chúng tôi có thể tự đảm bảo được chuyện đó. - Thiên Yết đưa trả điện thoại, đáp. - Cảm ơn ngài.

Viên cảnh sát gật đầu, nói.

- Vậy các vị hãy bảo trọng.

Nói rồi, hắn quay người đi ra cửa, rời đi cùng với tất cả những viên cảnh sát khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro