Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Hôn lễ.

Chưa để cho em nói xong lời, từ bên ngoài, chúng tôi đã nghe được những tiếng bước chân chạy dồn dập, những tiếng hô hào. Có ai đó quát lớn thật rõ ràng.

- Bao vây chỗ này lại. Không được để cho bất cứ kẻ nào được phép sống sót rời khỏi đây.

Thiên Bình nhìn tôi. Ánh mắt em tràn ngập lo lắng và ân hận. Em dường như đang hận chính bản thân em vì đã lôi tôi vào chuyện nguy hiểm này. Tôi không muốn nhìn thấy em tự dằn vặt mình như thế. Tôi mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười gượng gạo hết sức. Tôi nắm chặt tay em, nói.

- Em lấy súng của em đi. Anh sẽ lo chuyện ở đây. Em nhìn thấy bao lơn trên kia chứ? Hãy lên đó, và đừng lo lắng gì cả.

- Nhưng còn anh thì sao? - Thiên Bình siết chặt tay tôi, giống như rằng nếu như tôi chẳng thể cho em một câu trả lời thỏa đáng, em sẽ không buông tôi ra.

- Anh sẽ không sao đâu. - Tôi an ủi em, dù chính bản thân tôi cũng chẳng lấy gì làm cơ sở để mà chắc chán. - Em đã thấy anh thua trận bao giờ chưa nào?

- Nhưng.... - Em vẫn không có ý định buông tay tôi. - Không được. Em đi chung với anh. Em không đi một mình đâu.

- Nghe anh nói này. - Tôi nắm lấy vai em, nhìn thẳng vào mắt em. - Chúng ta chỉ có hai người thôi. Anh có thể cận chiến, còn em sẽ yểm trợ cho anh. Được chứ? Ở trên đó, em sẽ có tầm nhìn bao quát. Chúng ta sẽ không sao hết đâu. Tin anh đi.

Thiên Bình cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Em gật đầu, rồi vội vã quay người, nhặt lấy cái valy đựng súng của em, đi tìm lối lên bao lơn phía trên.

Em chỉ vừa khuất bóng sau bức tường, địch đã ập vào nhà nguyện. Chúng bao vây chặt các lối ra, và cũng chẳng khó khăn gì để chúng tìm được tôi ở ngay trong thánh đường. Chúng đứng thành một vòng cung trước mặt tôi, chĩa những họng súng lạnh ngắt về phía tôi, một người gần như chẳng có một thứ vũ khí gì trong tay hết.

- Chúng mày đã thả người chưa? - Tôi quát lớn về phía tên có vẻ như là chỉ huy địch. Giọng tôi đập vào những bức tường đá của nhà nguyện rồi dội lại, trầm vang.

Tên chỉ huy nghe được thì chỉ cười khẩy. Điệu bộ của hắn khó chịu như một tên say rượu. Hắn chớt nhả nói.

- Người sắp chết, biết mấy cái đó làm gì. Dù sao chết rồi cũng biết thôi.

Tôi nghiến răng. Cơn tức giận bùng lên như một ngọn lửa. Tôi bây giờ chỉ muốn nhào đến, vặn cổ cái tên khốn nạn kia. Và tôi dám chắc rằng tôi hoàn toàn có khả năng làm việc đó. Nhưng tôi kiềm chế đã quen. Tôi phải kiềm chế. Chỉ một hành động sai lầm của tôi, chú Lạp Hộ cũng có khả năng bị đám người này hại chết.

Trong khi tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, thì một tiếng súng nổ vang lên từ phía sau lưng tôi. Ngay sau đó, tên chỉ huy co giật trong một tư thế bất thường, rồi đổ người về phía sau, hệt như một bức tượng gỗ bị người ta thình lình xô ngã.

- CHẾT HẾT MẸ CHÚNG MÀY ĐI. - Giọng quát the thé của Thiên Bình vang dội khắp thánh đường. Em đã hết kiên nhẫn với cái trò vờn đuổi chết tiệt này rồi.

Tôi bắt ngay cơ hội đám sát thủ dời sự chú ý khỏi tôi để nhào qua phía dãy ghế, thụp người để né mấy viên đạn đang lao về phía mình. Tôi chụp ngay lấy cái valy đựng súng của tôi. Không một động tác thừa, tôi lên đạn, và bắt đầu phản công.

Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì, thì một mình Thiên Bình đã tiêu diệt được rất nhiều địch. Những tiếng súng nổ vang lên liên tục. Một phát súng đoạt một mạng người, không trật đi đâu một phân một tấc. Tôi cũng không khỏi quá tự hào về cô người yêu này của mình. Em có thể không biết cận chiến, nhưng trong giới xạ thủ, em số hai thì không ai dám nhận số một.

Không chần chừ thêm, tôi nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Tôi ngắm vào bất cứ tên sát thủ nào trong tầm mắt của tôi, nã đạn không thương tiếc. Những tên sát thủ ngã rạp trong thánh đường. Thây người chất khắp nơi. Một chốn linh thiêng, bây giờ đã biến thành một chiến trường tanh tưởi mùi máu.

Dù bây giờ nhìn thì có vẻ như chúng tôi đang chiếm thế thượng phong, nhưng tôi biết, chẳng còn được bao lâu nữa. Chúng tôi không có nhiều đạn, mà quân số của địch thì lại quá nhiều. Tôi đã dốc phần lớn đạn của mình cho Thiên Bình, để em có thể cầm cự được lâu hơn với khẩu súng của em. Nhưng còn tôi, hết đạn rồi, tôi chẳng có gì ngoài sức mạnh của chính tôi và một thanh kiếm.

Thời khắc ấy cuối cùng cũng đến. Tôi không còn một băng đạn nào hết. Tất cả những gì tôi có, là những vỏ đạn kim loại rơi đầy dưới mặt đất.

Tôi quăng khẩu súng qua một bên, thở dài một cách bực bội. Tôi vẫn còn thanh kiếm. Nó nằm ở ngăn thứ hai trong cái valy. Nhưng dao với súng, cái nào nhanh hơn? Đương nhiên là súng rồi. Đây lại còn là trận chiến của mấy chục khẩu súng một lúc, và một thanh kiếm. Nhưng nếu tôi không chiến đấu, vậy thì một lúc nữa thôi, khi Thiên Bình cũng hết đạn, vậy thì tôi và em, đều sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi mở valy, rút thanh kiếm dài ra. Nhưng không chỉ có thanh kiếm trong đó. Rơi ra chung với nó còn có một lọ thuốc màu đỏ.

Tôi vừa nhìn là nhớ ra nó rồi. Hai ngày trước, trong khi thu dọn đồ để rời đi, tôi đã lén lấy thứ này từ trong túi thuốc của Cự Giải. Cự Giải có nói, loại thuốc này vẫn còn chưa được thử nghiệm, nên cô ấy không biết tác dụng phụ. Nhưng tác dụng chính của nó, là khiến cho bất cứ ai khi nuốt thứ thuốc này vào đều gia tăng thể lực trong một thời gian ngắn.

Tôi đã nghĩ rằng, có thể một lúc nào đó, nó sẽ có tác dụng, nên đã len lén bỏ nó vào trong valy. Và bây giờ, tôi đang nhìn chằm chằm lọ thuốc. Tiếng súng vẫn vang rền bên tai tôi. Đạn sượt qua trên đầu tôi, và tôi có thể nghe tiếng Thiên Bình đang gầm ghè giận dữ.

Tôi không thể chần chừ thêm nữa. Tôi muốn bảo vệ Thiên Bình.

Tôi cầm lọ thuốc lên, bật nút, dốc hết vào họng.

Ngay giây phút đó, thế giới trong mắt tôi hoàn toàn biến đổi. Tôi không chỉ thấy được những gì mà người khác thấy, nghe được những gì người khác nghe, mà còn thấy được, và nghe được vả những gì mà người bình thường khó có thể thấy và nghe được, tỷ như đường đi của một viên đạn mới bay ra từ họng súng của một tên sát thủ, hay tiếng bước chân của 1, 3, 15 tên sát thủ nữa đương tiếp cận nhà nguyện.

Một sự phấn khích bùng lên trong lòng tôi, hệt như một ngọn núi lửa đương phun trào nham thạch. Với sức mạnh này, tôi chắc chắn có thể bảo vệ được Thiên Bình. Tôi sẽ đưa cả hai chúng tôi rời khỏi đây an toàn. Chắc chắn là như vậy.

Tôi lập tức rút kiếm, rời khỏi chỗ trú ẩn, và bước về phía những tên sát thủ. Chúng chĩa súng vào tôi, nã đạn liên tiếp. Nhưng với tôi, những viên đạn ấy lại chậm chạp đến đáng thương. Tôi nhẹ nhàng né tránh, không tốn một chút sức lực nào. Và chỉ với một đường kiếm cơ bản, tôi đã êm gọn cắt xuống thủ cấp của những kẻ đó. Haha. Tôi dám cá rằng chúng thậm chí còn chẳng cảm nhận được lưỡi kiếm của tôi rạch đứt cổ chúng nữa.

Tôi cứ như vậy tấn công và giết chóc. Hết tên này đến tên khác. Cả người tôi đẫm máu tươi tanh nồng. Mùi máu, thứ mùi hương mà tôi không thể nào quen thuộc hơn được. Nó xộc lên mũi tôi, đè nặng lên vai, lên lồng ngực, vịn níu tay chân tôi, ghì xuống.

Tại sao, cơ thể tôi ngày càng nặng nề thế này nhỉ?

Cự Giải nói, thuốc có tác dụng trong khoảng 15 phút đồng hồ. Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Tôi không có đồng hồ ở đây. Chắc Thiên Bình sẽ có. Tôi chỉ cần tìm em...và hỏi em....

Tầm mắt tôi nhòe dần. Đầu tôi nặng trĩu và quay cuồng. Tai tôi ù đi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Mỗi một lần tôi hít vào, tôi chỉ cảm thấy buồng phổi đau rát. Tôi loạng choạng bước qua đống xác chết đang nằm la liệt dưới chân mình, tay vẫn không dám thả thanh kiếm xuống. Xung quanh tôi không còn một tên địch nào, và cũng chẳng còn tiếng bước chân nào đang tiến về phía tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Cơn chóng mặt hoa mắt ập đến, khiến tôi suýt chút thì không thể giữ được thăng bằng. Thiên Bình đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng để an ủi em. Tôi muốn ôm em ngay bây giờ. Tôi muốn được nghe giọng em thì thầm vào tai tôi những lời dịu dàng và ấm áp. Tôi muốn được em an ủi. Tôi muốn được vùi mình trong hương thơm ngọt ngào của em.

Tôi muốn em.

Ô kìa, sao lại có tiếng bước chân tiến về chỗ em thế? Không phải tôi đã giết hết chúng rồi sao? Tiếng bước chân của ai đang vang lên sau lưng em vậy?

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi lại không còn một chút sức lực nào hết. Tôi khuỵu ngã trong sự bất ngờ và bật lực của chính tôi. Vị sắt tanh mặn ộc lên trong khoang miệng tôi, và cứ thế trào ra ngoài, không cách nào ngăn được.

Không được. Tôi phải đứng dậy. Tôi phải di chuyển. Tôi phải bảo vệ Thiên Bình. Tôi phải đến bên em. Thế nhưng, tầm mắt tôi cứ nhòe đi, và tay chân tôi thì không thể cử động theo ý tôi được nữa, hệt như thể có một vạn sợi dây xích đang quấn chặt cơ thể tôi, không ngừng ghìm chặt tôi xuống mặt đất. Tất cả mọi nỗ lực của tôi chỉ còn đủ để giúp tôi di chuyển đầu gối trên sàn đá lạnh lẽo, thật chậm và thật khó khăn.

Tiếng đánh đấm vang lên, cùng với tiếng thét của Thiên Bình ngay sau đó như một hồi chuông cảnh báo gióng lên trong óc tôi. Tôi nheo mắt, cố gắng chống lại cơn chóng mặt, vịn vào băng ghế bên cạnh, gồng hết sức để đứng dậy. Thiên Bình. Em đang gặp nguy hiểm. Tôi không có thời gian để ở đây yếu đuối.

Hàng ghế mục nạt nhanh chóng gãy vụn dưới sức lực của tôi. Tôi lại khuỵu xuống lần nữa. Và lần này, thì tôi đã không thể đứng lên được nữa.

Tiếng thét của Thiên Bình đột ngột đứt gãy ở đoạn cao trào. Và rồi, tôi thoáng thấy một bóng trắng thân thuộc rơi từ trên bao lơn xuống, đập mạnh vào bệ thờ bằng đá. Tiếng răng rắc của xương cốt vỡ vụn vang lên, dội vào tai tôi đau điếng.

Thiên Bình mặc một chiếc váy trắng khi bước lên bao lơn đó. Em nói với tôi, em muốn mặc váy trắng mỗi khi bước vào thánh đường cùng với tôi....

Em còn mỉm cười thật tươi đẹp khi nói câu đó....

Tim tôi như bị ai đó thò tay bóp chặt, thật chặt. Tôi không thể đứng lên được nữa. Chết lặng. Chỉ có chết lặng. Tôi không còn cảm nhận được gì khác nữa, kể cả đau đớn.

Tôi cố gắng hết sức, run rẩy lê hai đầu gối đến bên bệ thờ bằng đá. Tôi muốn đến bên em. Tôi phải đến bên em. Em đang đợi tôi kia mà. Không. Em sẽ không chết đâu. Em sẽ không phải rời đi thế này đâu.

Thiên Bình nằm đó, trên bệ đá trắng. Một con dao găm cắm trên bụng em. Máu tươi từ vết thương không ngừng rỉ ra, loang rộng trên chiếc váy trắng. Máu chảy thành dòng xuống bệ đá trắng. Mắt em vẫn mở lớn, nhìn tôi đầy xót xa. Đôi môi em mấp máy, phát ra những âm thanh đau đớn.

- Không.... Không.... - Những từ ngữ vô nghĩa cứ vô thức tuôn ra khỏi miệng tôi. Tôi vịn vào bệ đá, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của em vào lòng. Tôi ôm em thật chặt, thật chặt. Đây chỉ là mơ thôi. Đây chắc chắn chỉ là mơ thôi. Rồi chúng tôi sẽ tỉnh lại, và chắc chắn là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng tôi hết. Thiên Bình sẽ không sao, và tôi sẽ đưa em về nhà....

Thế nhưng sao, nỗi đau lại chân thật thế này? Máu nóng, và em đang dần lạnh đi trong vòng tay tôi.

Tâm trí tôi đột nhiên tỉnh táo lạ thường. Ít nhất, tôi cũng đủ tỉnh táo để hiểu được....

....không còn điều gì có thể cứu rỗi được cả hai chúng tôi nữa.... Em đang chết, và tôi cũng sẽ chết cùng em....

Như thế cũng tốt. Tôi không muốn sống một mình trong một thế giới không có em.

Điều tiếc nuối duy nhất, là tôi chẳng thể nào bảo vệ được em như tôi vẫn hằng thề nguyện. Tôi đã để em phải chịu nỗi đau mà em không đáng phải chịu. Giá như đó là tôi. Giá như tôi có thể thay thế em, gánh lấy tất cả tội lỗi, tất cả đau đớn, rồi một mình bước xuống địa ngục. Dù linh hồn có bị xé thành từng mảnh, thì chỉ cần em được hạnh phúc, tôi nhất định vẫn sẽ mỉm cười thật tươi mà đi về phía vòng tay của quỷ dữ, không một chút do dự.

- Kim Ngưu.... - Tôi nghe một tiếng thì thào thật khẽ bên tai.

- Đừng nói nữa. - Giọng tôi tắc nghẹn. - Chúng ta đều sắp hết thời gian rồi....

- Em...đồng...ý.... - Em gắng gượng thì thào. - Kim...Ngưu....em...đồng....ý....

Tôi chết sững. Sống mũi tôi cay xè. Tầm mắt tôi nhòe đi vì nước. Em đang chấp nhận lời cầu hôn của tôi đấy ư? Mặc cho tôi đã để em chờ đợi bao lâu, mặc cho khoảnh khắc tôi và em đang nắm tay nhau tiến đến cửa tử ư?

- Không....Anh không muốn em chết đâu mà.... Thiên Bình.... Anh xin lỗi.... Anh xin lỗi mà.... Anh quá vô dụng.... Anh đã...không thể bảo vệ được em....

Em mỉm cười, nhắm mắt lại. Một dòng lệ lấp lánh chậm rãi bò ra khỏi khóe mắt em, rơi xuống.

- Đời này của em....không hối hận...không bao giờ.... Vậy nên...anh đừng...khóc....

Và sau đó, em hoàn toàn bất động. Em không mở mắt nhìn tôi nữa. Không còn nữa. Thế giới của tôi, vụn vỡ mất rồi....

Đau đớn không còn đủ để diễn tả cảm giác của tôi lúc này nữa. Tôi gào lên tuyệt vọng, ôm chặt thân thể em. Thân thể tôi, linh hồn tôi như bị xé tan làm trăm mảnh. Tâm trí tôi trống rỗng. Bất lực, giận dữ và bi thương xâm chiếm lấy tôi.

Tôi cứ ngồi đó, đắm chìm trong nỗi đau và tuyệt vọng mất đi em mà không để ý rằng, lửa đã bắt đầu bao vây thánh đường. Ngọn lửa ngùn ngụt như muốn hủy diệt tất cả dần tiến vào lễ đường, ngang nhiên tàn phá nơi tôn nghiêm thuộc về Chúa.

Thế này cũng tốt. Tôi rốt cục cũng có thể đến bên em. Sau này, không thứ gì có thể chia cắt chúng tôi được nữa. Chắc chắn là như vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt, rồi đột nhiêm cảm thấy tiếc nuối. Tôi tiếc nuối vì chưa thể cho em một đám cưới với hoa, nến, lễ đường, với váy trắng và hoa cưới như em hằng mong ước.

Giá như tôi có thể bảo vệ được em, giá như tôi và em được sống....

Lòng đã quyết tâm, tôi dồn toàn bộ sức lực còn xót lại, ôm em, đứng lên. Tôi ôm em thật chặt, thật vững vàng, ngồi trên bệ thờ, quay mặt về phía cây thánh giá. Tôi lấy chiếc nhẫn sapphire xanh, cẩn thận lồng vào ngón áp út của em. Tôi mỉm cười, hôn lên bàn tay trắng ngần xinh đẹp đã lạnh ngắt của em, thì thầm.

- Em nhìn xem, hợp với em biết bao....

Tôi vuốt mái tóc em, cẩn thận lau đi những vệt máu đương làm khuôn mặt em lấm lem bẩn. Em thích nhất sạch sẽ. Em thích bản thân mình xinh đẹp. Em thích cười. Em thích làm nũng. Và em yêu tôi....

Trước mặt Chúa, tôi nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của em, thì thầm với em.

- Tại đây, có Chúa chứng giám, anh xin nhận em làm vợ của mình. Dù cho đau khổ hay hạnh phúc, dù lúc khó khăn hay đủ đầy, dù cho bệnh tật hay khỏe mạnh, dù cho kiếp này hay bao nhiêu kiếp nữa, anh nguyện yêu thương, tôn trọng và bảo vệ em...vĩnh viễn....

Và rồi, tôi nhắm mắt lại.

Giá như chúng tôi có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không để bi kịch này xảy ra với em thêm một lần nào nữa. Tôi nhất định sẽ tìm em, sẽ trao cho em cả sinh mệnh và cả thế giới của tôi. Tôi sẽ yêu thương em, sẽ bảo vệ em, sẽ không để cho em chịu bất cứ một tổn thương nào, dù là nhỏ nhất. Tôi sẽ bù lại cho em một lễ cưới mà tất cả thế giới phải ganh tị với em. Thay vì trong một lễ đường đầy xác người và lửa đỏ, em sẽ mặc chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, nắm tay người cha yêu thương em, tiến vào lễ đường với vẻ thẹn thùng đáng yêu. Mẹ em và chị gái em sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhìn em nắm lấy tay tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng. Chắc chắn sẽ là như vậy....

Tôi dần không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Cơ thể tôi nhẹ bẫng đi. Và rồi, khi tôi mở mắt lần nữa, tôi thấy Thiên Bình đứng trước mặt tôi. Toàn thân em chìm đắm trong ánh sáng trắng rực rỡ. Những vết thương và vết máu đã không còn nữa. Em mỉm cười, và đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn sapphire xanh về phía tôi....

-------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn là lời tác giả: HE nhưng chữ H này nó lạ lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro