Chương 37. Chiếc nhẫn Sapphire xanh.
Đây là hành trình bình yên nhất của Thiên Bình và Kim Ngưu, kể từ đầu tháng 2 năm nay đến bây giờ. Suốt hai ngày di chuyển, họ đói thì dừng lại ăn, khát thì uống, không có người nào đuổi theo bám đuôi, cũng không bị theo dõi rình mò. Tất cả đều bình thường, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và cũng giống như rằng họ đang trong một chuyến đi chơi xa nhà, chứ không phải đi vào hang ổ địch.
Nhưng cả hai người đều hiểu, đây căn bản chỉ là nắng đẹp trời trong trước khi con bão thực sự đổ bộ mà thôi.
Hai ngày, họ tận hưởng chuyến đi hết sức có thể, chẳng hề bị đích đến làm ảnh hưởng. Bởi có lẽ, sau chuyến này, họ sẽ chẳng còn có cơ hội nào để ngắm nhìn thế gian nữa.
Chiều ngày thứ hai, họ đến được nơi cần đến.
Chẳng khó khăn gì để Thiên Bình và Kim Ngưu vào được bên trong khu đất tư nhân của nhà Thiên Bình. Ấy là một ngọn đồi khá rộng. Bên dưới chân đồi, theo như lời Thiên Bình nói, có một căn biệt thự mà hồi còn nhỏ, cô và Damian từng sống ở đây một thời gian dài.
Nhưng điểm gặp mặt không ở đó, mà ở trên đồi, nơi có một nhà nguyện cũng thuộc sở hữu của gia đình cô.
Họ không vào biệt thự mà đi thẳng lên đỉnh đồi. Biệt thự đã bị bỏ hoang gần 10 năm nay, có vào đó cũng chẳng được gì.
Cảnh vật vẫn như cũ, như hồi Thiên Bình còn nhỏ. Chỉ có điều, bây giờ, mọi thứ lại hoang vắng đổ nát đến đau lòng.
Mất một lúc lâu, Thiên Bình và Kim Ngưu mới lên được tới nơi.
Biệt thự bị bỏ hoang, nơi này cũng không còn người chăm sóc. Nhà nguyện bây giờ đã xuống cấp nghiêm trọng, biến thành một thánh đường đổ nát xập xệ.
- Chúng ta tới nơi rồi. – Thiên Bình nói, bước đến trước cửa. Cô mới đẩy khẽ, cánh cửa lỏng lẻo đã mở ra. Bên trong tối đen như mực, chăng đầy mạng nhện và bụi bặm. Hai dãy ghế cầu nguyện đã mục nát hết cả. Duy chỉ có cây thánh giá và bệ thờ đá là hãy còn nguyên vẹn.
- Nhà em theo đạo sao?
- Không. – Thiên Bình nói, tiến đến, vuốt nhẹ lên bệ thờ đá. – Khi nhà em mua lô đất này, cái nhà nguyện này đã ở đây rồi. Nghe nói, đây vốn là món quà mà ông nội em mua tặng bà, cho bà tự do sử dụng. Bà em không muốn phá hỏng cảnh sắc, nên giữ lại nhà nguyện, cũng thường chăm nom. Ngay cả ngôi biệt thự dưới chân núi kia cũng là của ông bà từng ở.
Bụi trên bệ thờ dày đến cả tấc.
Cô ngẩng đầu nhìn cây thánh giá, mỉm cười.
- Hồi bé, em và chị Damian thích nơi này thanh tịnh, riêng tư, thích trốn bà lên đây chơi. Damian còn suốt ngày trèo lên bệ thờ ngồi nữa.
Nơi này chính là ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhất của Thiên Bình. Cô đứng ở nơi này, luôn luôn cảm thấy mọi sự thật quen thuộc.
Kim Ngưu nhìn cô người yêu đứng ngơ ngẩn giữa thánh đường. Trong đầu hắn không thể ngừng tưởng tượng hình ảnh cô gái ấy trong bộ váy cười, cũng đứng đó, trước mắt hắn, xinh đẹp rạng ngời, hệt như một vì sao sáng nhất. Kim Ngưu vô thức đưa tay vào túi. Trong ấy đã có sẵn một cái hộp nhung, nơi hắn cất chiếc nhẫn bạch kim hắn tỉ mỉ tự tay chế tác. Bây giờ, nó chỉ đợi được lồng vào ngón tay áp út của Thiên Bình nữa mà thôi.
Nhưng không phải bây giờ.
- Thiên Bình, chúng ta còn việc cần làm.
Thiên Bình sực nhớ ra. Cô mỉm cười với Kim Ngưu, rút chiếc điện thoại ra. Đúng như được dặn, Thiên Bình luôn nhét chiếc điện thoại này trong túi, nhưng chưa bao giờ tắt nguồn.
- Phải rồi.
Thiên Bình cố gắng che giấu bất an trong lòng, bấm điện thoại, gọi đi...
--------------------------------------------------------------------------------------
Hiết Hổ cúp điện thoại sau đúng 10 giây đồng hồ ngắn ngủi nói chuyện. Nếu không có cuộc điện thoại này, hắn cũng đã quên mất chuyện Thiên Bình và cái bẫy mà Thiên Ưng giăng ra từ hai hôm trước.
Hắn rất muốn tự mình đưa ra quyết định, nhưng khổ cho hắn, hắn lại chẳng có quyền lực gì hết. Hiện tại, hắn chỉ như một món vũ khí mà Thiên Ưng tùy ý sử dụng, bảo sao biết làm vậy mà thôi. Vì thế, hắn thở dài, đi về phía căn phòng mà Thiên ưng đang dưỡng thương.
Đúng vậy. Phước đời cho ả, ả còn sống. Chẳng biết có phải lúc đó Nhân Mã quá nóng vội, nên đâm chệch hay không. Chỉ thiếu một tấc xuống dưới, Thiên Ưng chắc chắn phải chết. Thế nhưng, bây giờ, ả không những không chết, mà còn trở nên cuồng bạo hơn bao giờ hết.
Vừa đến cửa phòng, Hiết Hổ đã nghe có cái gì đó đổ vỡ bên trong phòng. Kế đó là một âm thanh gào thét khủng khiếp xuyên thủng cả cửa, dội vào màng nhĩ hắn.
- CÚT.
Hiết Hổ hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Người mới bị ả đuổi đánh là một cô hầu gái trẻ. Cô ta run rẩy thu dọn nhanh chỗ thức ăn bị đập nát tan tành dưới đất, chạy ra khỏi cửa.
- Chị. – Hiết Hổ dè dặt lên tiếng. – Bác sĩ dặn, chị phải an tâm tĩnh dưỡng thì mới nhanh hồi phục lại được.
Thiên Ưng ngồi trên giường, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch trông không khác gì một con điên. Ả cười khẩy, rồi nghiến răng gằn giọng.
- Mày muốn tao hồi phục nhanh thì mang con khốn Nhân Mã về đây cho tao. Tao phải lột da nó.
Hiết Hổ ngậm miệng đứng im. Hắn biết, nếu bây giờ hắn nói thêm vào dù chỉ một chữ, thì chắc chắn là cái bình hoa gốm nằm trên tủ đầu giường kia sẽ là thứ tiễn hắn lên Tây Thiên thật nhẹ nhàng.
Kể ra, Thiên Ưng không nổi điên nổi khùng cũng không được. Đi một chuyến về, ả không chỉ bị thương nghiêm trọng, mà cấp dưới liên tục báo cho ả hai chuyện. Thứ nhất là Thiên Hạc đã cứu Vũ Tiên và Lạp Hộ, rồi cả ba người cùng nhau đào tẩu. Thứ hai, chúng không chỉ đào tẩu cùng nhau, mà còn mang theo cả thứ có giá trị nhất, Ngự Phu. Thiên Ưng nghe mấy tin nay thì thương tích đã nặng lại càng nặng, suýt chút là không cứu về được.
Đợi cho Thiên Ưng nguôi nguôi, Hiết Hổ mới dám lên tiếng.
- Thưa chị, điểm hẹn nhà nguyện...đã sẵn sàng rồi ạ.
- Giết chúng đi. – Thiên Ưng lạnh lùng hạ lệnh. Hiết Hổ tưởng mình nghe nhầm. Hắn ngẩng đầu, nói.
- Nhưng, thưa chị...công thức mà chúng ta cần...
- TAO Đ*O QUAN TÂM. GIẾT HẾT CHÚNG ĐI. – Thiên Ưng rú lên điên tiết. Ả tiện tay vơ lấy cái bình hoa, quăng về phía Hiết Hổ. May mắn, ả quăng trật, nên cái bình chỉ bay sượt qua bên vai hắn, đụng phải bức tường phía sau, vỡ thành trăm mảnh.
Hiết Hổ thấy vậy thì cũng không còn dám nấn ná đứng lại. Hắn cúi đầu, rồi lùi bước rời khỏi căn phòng.
----------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Từ đoạn này chuyển qua ngôi thứ nhất, góc nhìn của Kim Ngưu nha.
----------------------------------------------------------------------
Sau khi Thiên Bình cúp điện thoại, chúng tôi không rời khỏi nhà nguyện mà quyết định đợi thêm.
Đầu dây bên kia không phải giọng nữ như em nói, mà là một giọng nam rất lạnh lùng. Hắn chỉ bảo em đợi. Ngoài ra, không còn gì khác.
Em không đi, nghĩa là tôi cũng không đi. Tôi không có cách nào bỏ mặc em không quan tâm.
Tôi biết em đang rất bất an, nên tôi cũng chẳng nói chuyện với em. Tôi đặt em ngồi trên bệ thờ, ngay trước mặt Chúa, để Ngài trông chừng em giúp tôi, rồi lần mò đi xung quanh để kiểm tra địa hình, đề phòng những trường hợp không mong muốn xảy ra.
Chỗ này cũng chẳng có gì nhiều, hầu hết chỉ có bụi, mạng nhện và chuột. Gian phòng phía sau thánh đường cũng thế. Tôi chỉ thấy một ít dụng cụ làm vườn bị bỏ lại từ lâu, đã cũ gỉ hết và và chắc chắn là chẳng còn dùng được nữa. Thế nhưng, tôi lại phát hiện ra một căn hầm nhỏ thấp lè tè. Chẳng biết lúc đó nghĩ gì, tôi lại soi đèn, rồi mò xuống đó.
Dưới này cũng trống không. Tôi không dám vào sâu hơn. Mấy chỗ thế này thường có rất nhiều dơi đậu trên trần. Đánh động chúng lúc này đúng là chẳng khôn ngoan chút nào.
Khi tôi định quay lên, ánh mắt tôi lại va phải hai cái bình nằm ở một bên chân cầu thang. Tôi kéo chúng đến gần, mở nắp. Mùi dầu hỏa nồng nặc lập tức xộc vào mũi tôi.
Chẳng hiết nghĩ gì, tôi xách cả hai can dầu ra khỏi hầm.
Thiên Bình vẫn ngồi trên bệ thờ. Em đương ngẩn ngơ nhìn lên bức bích họa vẽ trên trần. Dường như nhận ra tiếng bước chân của tôi, em quay đầu nhìn tôi, rồi nở một nụ cười mệt mỏi.
- Anh mang hai can dầu đó lên đây làm gì vậy? – Thiên Bình hỏi tôi. Đôi chân em đung đưa nhịp nhàng. Trông em hệt như một cô nhóc nhỏ ngây thơ dễ thương. Tôi đột nhiên muốn chạy đến, ôm lấy em, hít lấy mùi hương thanh mát ngọt ngào chỉ có trên người em. Tôi muốn cạ cái cằm đầy râu ba ngày chưa cạo lên đôi má trắng trẻo mịn màng của em, nghe em cười lên khúc khích vì bị nhột.... Nhưng thôi. Thân là một thằng đàn ông, tôi có thể nhịn được.
- Biết đâu chúng lại có ích thì sao? – Tôi nhún vai, đặt hai can dầu xuống. – Nhưng thú thực là anh cũng chưa biết chúng nên được sử dụng cho việc gì.
- Em không nghĩ là chỗ dầu đó còn dùng được đâu. – Thiên Bình của tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt, nói. Có Chúa làm chứng, ẻm đáng yêu chết mất. – Chỗ dầu đó đã ở đây từ lúc tụi em hay đến chơi rồi í. Trước đây, chúng được sử dụng để thắp sáng nhà nguyện. Nhưng sau khi bà em mua lại chỗ này thì bà đã đổi toàn bộ đèn thành đèn điện rồi. Bà nói dầu hỏa hơi nguy hiểm.
Tôi nhìn đám dầu, chép miệng.
- Thôi được rồi. Đã vậy, anh sẽ mang chúng ra ngoài.
- Anh ở lại đây với em đi. – Thiên Bình đột nhiên thỏ thẻ. Đôi mắt em hướng về phía tôi. Em dường như thấy được điều gì đó mà tôi không thấy được. Và ánh mắt em, giọng nói em, cả biểu cảm gương mặt em đều đang nói rằng, em muốn được ở gần tôi nhiều hơn, nhiều hơn nữa, không bao giờ là đủ.
Tôi mềm lòng, đương nhiên. Đó là người yêu tôi. Đó cũng là báu vật mà tôi cam tâm tình nguyện trân trọng suốt phần đời còn lại. Làm gì có chuyện tôi chống cự được mấy lời thỏ thẻ ngọt ngào của ẻm chứ.
Và vậy là, tôi quăng hai bình dầu ở đó, bước đến chỗ em. Em dang tay, như muốn được tôi bồng lên. Tôi cũng chẳng từ chối. Tôi đã quá quen với mấy kiểu làm nũng của em rồi. Nhưng dù có dùng bao nhiêu lần, thì mấy chiêu đó cũng chưa từng hết có tác dụng với tôi.
Tôi ôm lấy em, nhấc em lên khỏi bệ thờ, rồi tự mình leo lên, đặt em ngồi trên đùi tôi. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, không hề nói với nhau câu nào trong một khoảng thời gian dài. Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của em, từng đợt mùi hương ngọt ngào của em đang phảng phất quanh đầu mũi tôi. Tôi nhắm mắt lại, cho phép bản thân thả lỏng cảnh giác một chút.
Tôi lại nghĩ đến chiếc nhẫn bạch kim cẩn sapphire đương nằm trong túi quần. Chiếc nhẫn này, tôi tốn những 3 năm trời để làm ra. Tôi phải kiếm tiền, mua bạch kim. Tôi phải chọn lấy một viên sapphire, không quá đắt, nhưng là viên tốt nhất tôi có thể kiếm được. Tôi cũng tự mình học cách để làm ra chiếc nhẫn đó. Từng đường nét trên chiếc nhẫn, đều là tôi tự mình mài dũa tạo thành.
Tôi muốn trao nó cho người con gái mà tôi yêu thương nhất.
Tôi vốn định sẽ chọn một ngày đẹp trời hơn, trong một hoàn cảnh tốt hơn. Nhưng có lẽ, không phải bây giờ, thì sẽ là không bao giờ.
Tôi ôm em, nhảy xuống khỏi bệ thờ. Tôi đặt em ngồi lại trên bệ thờ một cách cẩn thận, mặc cho nét mặt em không quá dễ chịu khi chúng tôi tách nhau ra. Tôi mím môi, có hơi lúng túng vì không biết phải làm thế nào.
Tôi thò tay vào túi, móc chiếc hộp nhung màu xanh ra, mân mê nó trong tay.
Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn thẳng vào mắt em, nói.
- Thiên Bình, anh có một chuyện muốn thú nhận với em.
Ánh mắt em chuyển từ hơi ủ rũ sang ngạc nhiên. Đôi mắt to tròn trong veo ấy nhìn tôi, chớp chớp mấy cái, hệt như muốn hỏi tôi rằng tôi đang muốn làm gì.
- Anh chỉ muốn nói rằng, anh không phải không muốn cầu hôn em. Chỉ là, anh muốn cho em một lễ cầu hôn mà tất cả mọi cô gái đều phải ghen tị. – Tôi chậm rãi nói. – Anh đã dùng ba năm để làm một chiếc nhẫn cầu hôn. Anh cũng đã sắp xếp tất cả xong xuôi. Nếu như những chuyện này chưa từng xảy ra, thì chỉ một tuần nữa, chắc chắn sẽ là đám cưới chính thức của chúng ta.... Anh cũng từng nghĩ rằng, đợi mọi chuyện êm xuôi rồi, anh sẽ chính thức cầu hôn em. Nhưng mà, bây giờ, có lẽ anh chờ không nổi nữa rồi.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của em, tôi quỳ một chân xuống, tay cẩn thận mở chiếc hộp nhung xanh.
- Anh dùng một viên Sapphire xanh làm nhẫn cưới cho em, vì màu của viên sapphire này giống như màu của đại dương sâu thẳm vô tận, sâu không thấy đáy. Anh yêu em, Thiên Bình. Anh hi vọng rằng, sau khi trải qua những chuyện này, em sẽ cho anh cơ hội để được làm chồng em, ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc em cả đời.
Đôi mắt em nhìn tôi mở to, lấp lánh ánh nước. Em mỉm cười rưng rưng.
- Anh...đúng là đồ ngốc. – Em nhảy khỏi bệ thờ, ôm lấy mặt tôi. – Chúng ta đã kết hôn rồi kia mà.
- Chưa cầu hôn, không được tính. – Tôi cũng cười. Nét cười của em dịu dàng đi nhiều. Em nhìn sâu vào mắt tôi, đôi môi anh đào khẽ hé mở.
- Em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro