Chương 30. Giết con rắn độc.
Chín giờ tối, xe đến nơi. Bạch Dương nài ép người tài xế nhận một ít tiền, rồi cả ba người đi bộ đến nơi họ cần đến. Bạch Dương vẫn còn nhớ như in chỗ lúc trước Nhân Mã đưa hắn đến, nhưng cũng phải loay hoay khá lâu, hắn mới tìm được con đường chính xác dẫn đến căn cứ của Ngự Phu.
Hắn dẫn đường, đi sâu vào bãi phế liệu. Trời đã về khuya nên khung cảnh có chút rùng rợn đáng sợ. Song Ngư đi sát vào bên cạnh Sư Tử, thi thoảng lại rọi đèn qua chỗ nào đó mà cô nàng cho là có tiếng động.
Căn nhà gỗ vẫn nằm đó, theo như ký ức của Bạch Dương. Hắn tiến vào căn nhà tối đen, lần mò tìm kiếm cái nắp hầm. Cuối cùng, hắn nâng cánh cửa sập lên, soi đèn pin xuống cầu thang tối đen như mực bên dưới.
- Anh ơi.... – Song Ngư run rẩy. – Chắc em bị ngộ phim hay gì rồi, nhưng mà em dám thề là 10 bộ phim thì 8 bộ có chuyện liên quan đến cái tầng hầm.
- Lần đầu đến đây anh mày cũng nói câu y thế. – Bạch Dương mỉm cười. – Đừng tốn thời gian nữa. Đi thôi.
Bạch Dương đi trước, bước xuống cầu thang tối đen. Cả ba người đều biết, chuyện này ngay từ đầu đã chẳng có bao nhiêu hi vọng thành công rồi. Nhưng bây giờ, họ vẫn cầu nguyện. Chỉ cần Ngự Phu còn đây, họ sẽ có thể đảm bảo được sự an toàn cho tất cả những người khác trong đội.
Thế nhưng, sự thật đã vả vào mặt họ bôm bốp. Ngay khi qua góc ngoặt, thứ mà họ nhìn thấy là một cảnh tượng tan tành nát bét.
Ngự Phu không có ở đây. Căn phòng rộng lớn của hắn tối đen như mực. Khắp cả căn phòng là những mảnh còn lại của dàn PC khủng mà Ngự Phu từng coi như sinh mệnh.
Vậy là đúng rồi. Hắn đang làm việc cho tổ chức. Hắn chính là người đã truy vết bọn họ.
Trong đầu Bạch Dương lập tức rối bời như một đống bùi nhùi. Hắn không nghĩ được cái gì hết. Nếu Ngự Phu có thể truy ra một lần, vậy thì chắc chắn có lần hai, lần ba. Thậm chí, ngay bây giờ, bọn họ đang gặp nguy hiểm cũng không biết chừng.
- Anh Bạch Dương. – Song Ngư đập vai Bạch Dương, lo lắng cau mày.
- Phải...phải làm gì bây giờ? – Bạch Dương cúi đầu lẩm bẩm.
- Kiểm tra kỹ lại chỗ này đã. Biết đâu lại thu được cái gì thì sao? – Sư Tử nói, giọng hơi run rẩy. Có lẽ, chính hắn cũng biết, dù có kiểm tra cũng chẳng thu được cái gì. Nhưng không thể để hi vọng trôi tuột đi như vậy được.
Thế là, Song Ngư và Sư Tử lập tức túa ra kiểm tra khắp nơi. Họ kiểm tra kỹ càng từng cái ngóc ngách một, nhưng vẫn không phát hiện có điều gì bất thường.
Mất hi vọng thật rồi sao? Mọi chuyện cứ như vậy là xong rồi ư?
Song Ngư chán nản dựa người vào tường, suy sụp ngồi bệt xuống đất. Nhưng ngay lúc cô nàng tưởng mọi chuyện xong thật rồi, thì cô lại nghe thấy có tiếng người nói từ sau tường.
Song Ngư vốn tưởng là cô nghe nhầm, nhưng rồi, cô nghe loáng thoáng có tiếng gọi "Thiên Ưng", rõ mồn một.
Song Ngư bật dậy ngay lập tức. Cô dùng tay đập lên bức tường để kiểm tra thử. Phía sau này, hình như có một khoảng trống.
- Anh.... – Song Ngư quay đầu, vội vã gọi. – Mau đến đây. Chúng ta tìm ở chỗ này kỹ một chút....
- Em tìm được gì sao? – Sư Tử chạy nhanh lại.
- Em nghe có tiếng người nói phía sau bức tường này. – Song Ngư đáp. – Anh Bạch Dương. Anh lại giúp một tay coi.
Bạch Dương vội chạy đến, kiểm tra bức tường một cách cẩn thận nhất có thể. Rất nhanh, Sư Tử đã phát hiện, họ có thể nâng bức tường lên.
Sư Tử và Bạch Dương mỗi người đứng một bên, cho tay vào khe hẹp bên dưới bức tường. Sau đó, cả hai dùng hết sức bình sinh nhấc bức tường lên. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cả hai, thứ mà họ nhấc lên được không phải là toàn bộ bức tường, mà chỉ là một góc của cái chân tường. Chân tường đã bị khoét ra một cái hốc nham nhở rồi được bồi lại một cách sơ sài bằng xi măng và sơn, sơ sài đến mức hai thằng con trai rất dễ dàng nhấc được cái chân tường qua một bên, ngó đầu vào trong cái hốc tường.
Vì chỗ này gần kề với một khu đất hoang, nên phía sau bức tường gạch là một căn phòng vách đất chật chội nhỏ hẹp, rộng khoảng 3m vuông. Vấn đề là, bên trong căn hầm đất ấy chứa đấy một dàn PC còn nguyên, chưa bị phá, được trang bị đủ cả loa và mic, như thể sẵn sàng liên lạc bất cứ thời điểm nào.
Cả ba người ngỡ ngàng nhìn những gì hiện ra trước mắt. Rõ ràng, Ngự Phu đã thực sự biết sợ sau lần tấn công trước. Vậy nên, hắn để lại manh mối này cho bất cứ ai muốn tìm hắn. Ít nhất, hắn cũng còn được một chút hi vọng sống sót.
Ngay lúc này, họ nghe được âm thanh phát ra từ chiếc loa để ngay bên cạnh.
"Tìm được rồi." – Đây là giọng của Ngự Phu. Giọng hắn rất mệt mỏi và rất miễn cưỡng.
Kế đó là tiếng cười hết sức thích thú. Kế đó, giọng nữ vang lên. Cả ba người lập tức rùng mình vì họ nhận ra, giọng đó là giọng của Thiên Ưng.
"Được lắm, Ngự Phu. Cố lên nhé. Bao giờ mày tìm ra được tụi nó, tao sẽ cho mày thuốc giải."
Sau đó, giọng Thiên Ưng xa dần đi.
Đến bây giờ thì cả ba người không thể chịu nổi nữa rồi. Bạch Dương nhào đến trước tiên, cầm lấy cái mic được để ngay bên cạnh cái loa, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Ngự Phu. Ngự Phu. Tôi là bạn trai của Nhân Mã, Bạch Dương đây. Có thể nói cho tôi biết, cậu đã tìm được gì không? Có liên quan đến chúng tôi không?
Cả ba người nín thở đợi hồi đáp. Nhưng ngoài tiếng lạch cạch gõ bàn phím, thì chẳng có tiếng đáp lại.
Một lúc sau, giọng Ngự Phu nhanh và rất nhỏ nghe truyền đến trong loa.
"Một vài tung tích không quan trọng."
Lo lắng dịu đi một chút khi cả ba nghe giọng Ngự Phu xác nhận.
- Vậy cậu đang ở đâu? – Song Ngư xông đến dành mic. Bên kia không có lời hồi đáp. Cũng phải thôi. Nếu như Ngự Phu đang chịu sự giám sát của Thiên Ưng thì hắn ta làm sao mà giám bô bô nói ra vị trí của hắn. Nhưng hắn vẫn tin tưởng, bởi vì có một hacker trẻ tuổi thiên tài đang ở đó, Bạch Dương.
- Tránh ra. – Bạch Dương đẩy Song Ngư qua một bên, ngồi vào bàn. – Tao sẽ tìm cách cứu mày, nhưng với điều kiện, mày phải đảm bảo tất cả bọn tạo đều không bị phát hiện. Nghe được không hả, Ngự Phu....
----------------------------------------------------------------------------------------
Sau một thời gian được Thiên Ưng hướng dẫn, Nhân Mã cuối cùng đã có thể đánh gần như ngang tay với Hiết Hổ. Thiên Ưng hết sức hài lòng. Cô nàng biết, tuy mất trí nhớ, nhưng phản ứng thì vẫn được cơ thể ghi nhớ một cách rõ ràng và chi tiết.
Sau khi Nhân Mã quật ngã được Hiết Hổ trong trận giao đấu tay đôi, Thiên Ưng nheo mắt mỉm cười, gọi cô đến bên cạnh mình.
- Em giỏi lắm, em gái cưng của chị. Em đúng là một thứ vũ khí hết sức hoàn hảo.
Cô ả đưa tay, vuốt ve mái tóc ngắn của Nhân Mã, dịu dàng thủ thỉ.
- Chị có một chuyện này muốn nhờ em làm. Em sẽ làm cho chị chứ?
Nhân Mã nhìn Thiên Ưng bằng ánh mắt háo hức và chờ mong. Cô nàng nở một nụ cười như một con ngốc, nói.
- Vâng. Em nhất định sẽ làm cho chị. Em sẽ cố gắng hết sức để khiến chị hài lòng.
Mặt Thiên Ưng nứt ra một nụ cười tươi tắn đến quái dị, nhưng lại ngập tràn vẻ hài lòng thỏa mãn. Ả nhìn Hiết Hổ, gật đầu nhẹ ra hiệu, rồi kéo Nhân Mã đứng lên.
- Đi thôi. Đi với chị nào.
Nói rồi, ả kéo Nhân Mã đi về phía cửa. Hai người đi cùng nhau qua một hành lang dài và rộng, đến một căn phòng tròn lớn. Dù đã ở đây một thời gian, nhưng Nhân Mã vẫn chẳng thể nào nhớ được hết các phòng, cũng như đường đi lối lại của nơi này, chủ yếu là bởi Thiên Ưng không bao giờ cho Nhân Mã đi đâu mà không có cô ta đi cùng.
Căn phòng mà họ đến là một căn phòng mà cô chưa từng được dẫn đến trước đây. Căn phòng này có thiết kế khá tương tự với 1 phòng học ở trường học trên đảo, nơi học sinh thường sử dụng để giao đấu với nhau. Khi hai người đến nơi, có rất nhiều người đã ngồi sẵn trên khán đài, đợi họ.
Thiên Ưng lấy ra một con dao dài, có khắc hoa văn bỉ ngạn dọc theo mặt dao hết sức tinh xảo. Cô ta đưa con dao cho Nhân Mã.
- Đây sẽ là vũ khí của em. – Thiên Ưng nói. – Cầm thử coi có vừa tay không?
Ánh mắt Nhân Mã sáng rực lên khi thấy một con dao quá đỗi xinh đẹp được trao cho mình. Thế nhưng, trái ngược với bề ngoài có phần mảnh mai, con dao nặng một cách đáng sợ. Nhân Mã chẳng mất bao nhiêu thời gian để làm quen với thứ vũ khí mới ấy.
- Ổn chứ hả? – Thiên Ưng hài lòng nói. – Được rồi. Cứ tấn công nhiệt tình vào nhé, đừng ngại. Chị cố ý giữ con chuột này lại cho em đấy. Nó vốn khá mạnh, nhưng đã bị bỏ đói lâu rồi, nên chắc sẽ vừa sức với em. Chị mong rằng, em sẽ giết được nó.
- Chuột ạ? – Nhân Mã ngơ ngác nghiêng đầu.
- À, một cách nói tượng hình thôi. – Thiên Ưng nhún vai. – Kia rồi. Đến rồi.
Nhân Mã nhìn về phía cửa. Hiết Hổ đi trước, và phía sau là hai người vệ sĩ đang nửa xách nửa lôi một người đàn ông trưởng thành. Đầu hắn ta rũ xuống khiến Nhân Mã không thể nhận ra được đó là ai. Hai tên vệ sĩ thô bạo quẳng hắn xuống giữa phòng, rồi rời đi.
Người đó không ai khác, chính là Trường Xà. Hắn bò dậy trên sàn đấu một cách thảm hại. Do đã bị nhốt và bị bỏ đói mấy ngày, râu hắn đã mọc rất dài, quầng mắt trũng sâu, hốc hác. Từ cơ thể hắn toát ra một thứ mùi khó chịu. Hắn nhìn Thiên Ưng bằng ánh mắt hết sức căm hận. Nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt hắn va phải Nhân Mã, sự căm hận chuyển thành ngỡ ngàng, và giận dữ tột độ. Hắn lồng lên như một con thú giữ, lao đến chỗ Nhân Mã, nhưng đã bị người của Hiết Hổ chặn lại.
- MÀY.... MÀY DÁM ĐẾN ĐÂY À? – Hắn vẫn cố gồng lao đến. – CON KHỐN!!!!! SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ BỌN TAO LÀM CHO MÀY.... MÀY LẠI DÁM PHẢN BỘI!!!!
- Chị Thiên Ưng.... – Nhân Mã lo lắng nhìn Thiên Ưng đã yên vị trên khán đài. – Người này... là ai vậy?
- Một người từng cố gắng giết chị rất nhiều lần. – Thiên Ưng thản nhiên đáp, chẳng buồn che giấu khinh thường và hả hê. – Sao vậy, em gái. Em từng nói sẽ giúp chị giết người mà?
Nghe được những lời đối thoại này, Trường Xà chớp mắt xụi lơ. Hắn sững sờ hệt như đột ngột bị thụi mạnh một cú vào giữa mặt. Hắn hiểu rồi. Con bé đã không còn là đứa trẻ mà hắn biết nữa, mà hoàn toàn biến thành một thứ vũ khí của Thiên Ưng rồi.
Không. Không thể nào. Nó là hi vọng duy nhất của họ cơ mà. Anh Tiên đã gửi gắm toàn bộ hi vọng vào đứa trẻ đó. Chuyện không thể kết thúc thế này được.
Sự phẫn nộ hòa với bất lực, khiến tim hắn đau thắt, và tâm trí thì hoàn toàn trở thành một đống hỗn độn.
- CON KHỐN. – Trường Xà gầm lên. – THIÊN ƯNG. MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT!!!!!
- Em thấy rồi chứ? – Thiên Ưng nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt tổn thương giả tạo. – Hắn còn muốn giết chị đó.
Nhân Mã quay đầu nhìn Trường Xà. Tay cô nàng siết chặt con dao, ánh mắt nhìn Trường Xà đầy căm tức.
- Thả người ra. Để trận chiến bắt đầu đi. – Thiên Ưng lạnh lùng ra lệnh.
Lập tức, những tên vệ sĩ quăng ngược Trường Xà lại phía sau, rồi rút khỏi sàn đấu. Hắn ngoi ngóp loạng choạng bò dậy. Bây giờ, trên sàn đấu chỉ còn lại Nhân Mã và Trường Xà, đứng đối diện nhau.
- Tấn công đi, Nhân Mã. – Thiên Ưng quát lớn từ trên khán đài. – Hãy khiến ta tự hào đi.
Nhân Mã mím môi, vung con dao hoa bỉ ngạn, lao đến Trường Xà như một mũi tên.
Trường Xà vẫn đứng đó, dường như không hề muốn trốn chạy. Nhưng, trong khoảnh khắc mũi dao chuẩn bị đâm tới, hắn nhanh nhẹn né qua một bên, nhẹ nhàng và linh hoạt, hệt như thể mấy ngày bị bỏ đói chưa từng tồn tại trong cuộc đời hắn.
Hai anh em ruột bắt đầu điên cuồng tấn công lẫn nhau, hệt như hai kẻ tử thù. Nhân Mã nhìn chằm chằm Trường Xà, tìm kiếm và tấn công vào những điểm yếu hại nhất của hắn. Trường Xà hệt như một con rắn, linh hoạt né tránh, và hắn chỉ né tránh.
Cách thức chiến đấu của Nhân Mã, hắn đã tiếp xúc qua một lần rồi. Dù con bé có dốc sức tấn công, thì cũng chỉ là đơn thuần dùng sức mạnh và linh hoạt để đàn áp đối thủ. Thế nhưng, ngay bây giờ, Nhân Mã khiến hắn có cảm giác, hắn đang chiến đấu với Thiên Ưng. Một loạt các đòn tấn công của con bé cực kỳ thâm độc, nhằm đến những điểm yếu hại nhất của cơ thể hắn. Đã có mấy lần, hắn muốn dùng sức đàn áp ngược lại. Nhưng mỗi khi ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt thuần khiết không chút tạp niệm của một đứa trẻ mới bị tẩy não hoàn toàn, hắn lại không thể nào ra tay được. Hắn cắn chặt răng chịu đựng mỗi khi bị lưỡi dao bỉ ngạn chém trúng. Vết thương ngoài da đau một, thì trong lòng hắn đau gấp hai, gấp ba lần.
Hắn đẩy bật Nhân Mã ra, rồi chạy về phía khán đài, nơi có Thiên Ưng. Phải. Chính ả ta là người bắt đầu toàn bộ tấn bi kịch này. Hắn phải giết chết ả, ngay bây giờ, ngay lúc này.
Nhưng hắn chưa kịp nhào đến, Nhân Mã đã xuất hiện ngay sau lưng hắn, chém tới. Lưỡi dao sượt qua lưng hắn, để lại một vết cắt sâu hoắm, dài ngoẵng đáng sợ.
Toàn bộ khán đài ồ lên đầy nhạo báng.
Chính âm thanh đó vùng với nỗi đau từ vết thương khiến cho Trường Xà hoàn toàn bừng tỉnh. Với những kẻ này, Nhân Mã bây giờ không khác gì một thứ đồ chơi cho chúng giải trí. Nếu như hắn giết được Thiên Ưng, vậy thì còn Cự Tước, Hiết Hổ. Thiên Ưng muốn giữ Nhân Mã lại chơi, nhưng những kẻ khác thì không như vậy. Chúng chắc chắn sẽ muốn diệt trừ con bé ngay khi có cơ hội.
Nếu đã vậy, bây giờ, hắn chỉ có một cách duy nhất, để bảo vệ Nhân Mã, điểm yếu nguy hại nhất của hắn.
Hắn lùi lại, chậm thật chậm, nhử Nhân Mã ra giữa sàn đấu, rồi đứng yên đó, không nhúc nhích nữa.
Nhân Mã lập tức bắt lấy cơ hội, đâm dao tới. Mũi dao hướng về phía trái tim của Trường Xà. Nhưng ngay khi lưỡi dao bị che khuất khỏi ánh mắt của những người đang xem, Nhân Mã lập tức hướng mũi dao đi xa hơn về phía vai.
Trường Xà nhận ra thay đổi đó chỉ trong một nháy mắt. Khi lưỡi dao chỉ còn cách hắn vài phân tấc, Trường Xà lập tức thay đổi tư thế....
Cơn đau sắc nhọn truyền đến từ lồng ngực hắn. Hắn thậm chí có thể nghe được âm thanh máu dồn về vết thương nơi trái tim hắn từ mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Trái tim hắn đập chậm lại và mạnh hơn. Ý thức như hòa tan trong máu, rút dần khỏi cơ thể hắn.
Trường Xà gục đầu trên vai Nhân Mã, khuỵu xuống.
- Nhân...Mã.... Nghe anh này.... – Hắn thều thào bằng toàn bộ sức lực còn sót. – Vũ Tiên.... Vũ Tiên ở đây.... Cứu con bé ra.... Cứu con bé.... Và....điều cuối cùng..... Anh...yêu...em.....
Sau những lời thì thầm ấy, Trường Xà đã hoàn toàn không còn chút phản ứng nào nữa. Hắn đã kết thúc cuộc đời của hắn trên vai Nhân Mã.
Nhân Mã cứ đứng đó, tay vẫn nắm chặt chuôi con dao bỉ ngạn. Tay cô run rẩy khe khẽ, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm hư không.
- Kiểm tra thử đi. – Thiên Ưng nhỏ giọng ra lệnh cho Hiết Hổ đang ngồi bên cạnh mình. Hắn lập tức đứng dậy, tiến đến chỗ Nhân Mã, thô lỗ kéo Trường Xà ra khỏi vai cô. Hắn đặt một ngón tay lên mũi Trường Xà, kiểm tra hơi thở. Để chắc chắn hơn, hắn đưa tay dò mạch một hồi lâu, rồi nói lớn với Thiên Ưng.
- Trường Xà đã chết.
Thiên Ưng lập tức phá lên cười. Ả vỗ tay bôm bốp, thiếu điều muốn bày tiệc ăn mừng ngay tại khán đài. Sau đó, ả đứng lên, ưỡn ẹo đi xuống sàn đấu, đến bên cạnh Nhân Mã đang hoang mang rối bời, ôm lấy vai cô.
- Làm tốt lắm, em gái cưng của chị. - Ả thì thào. – Em làm được rồi. Chị thật sự rất tự hào về em.
Nhân Mã quay đầu lại, ánh mắt hoang mang đầy sợ hãi.
- Chị ơi.... Máu....
- Không sao đâu. – Thiên Ưng nói, lấy khăn tay, lau sạch máu trên tay Nhân Mã. – Chỉ là một thứ dơ bẩn thôi. Em không cần lo lắng đâu. Quan trọng là, em đã bảo vệ được gia đình chúng ta, chứng minh được sự hữu dụng của em.
Nhân Mã gật đầu, bộ dạng hệt như bị thôi miên.
Chứng kiến vẻ mặt đó, trên gương mặt Thiên Ưng hiện lên vẻ hài lòng và thỏa mãn tột cùng. Nhân Mã quả nhiên là một món đồ chơi tuyệt đẹp và thú vị không lời nào có thể tả hết. Và cuối cùng, người cuối cùng trong tổ chức thuộc phe cánh của Anh Tiên cũng đã chết. Từ bây giờ, toàn bộ những gì từng thuộc về Anh Tiên sẽ là của cô ta, vĩnh viễn là như vậy. Cô ta đã quay về ngai vàng công chúa vốn dĩ thuộc về mình, và sớm thôi, cha mẹ cũng sẽ yêu thương cô ta, như đã yêu thương Anh Tiên vậy. Chắc chắn là như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro