Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Rời khỏi vòng chiến.


Trong khi những người khác đang cố thích nghi với cuộc sống trên vùng núi cao yên bình, thì đội 4 người Song Ngư lại không được yên bình như thế. Ngay ngày thứ 2 chia tay, họ đã phát hiện có người theo dõi mình. Tuy nhiên, may một nỗi, đó lại không phải người của tổ chức mà chỉ là thợ săn tiền thưởng mà thôi. Họ nhanh chóng chặt đứt đuôi, rồi cẩn thận ngụy trang lần nữa để không bị phát hiện, rồi lại tiếp tục di chuyển.

Đường đến quê nhà của Nhân Mã thì xa, mà họ vừa đi vừa phải che giấu hành tung, nên đã mấy ngày rồi mà họ vẫn chưa thể đến nơi. Họ để chiếc SUV lại, mua lại một chiếc xe nhỏ gọn và cũ hơn từ một tay chủ xe cần tiền để trả viện phí cho vợ. Chiếc xe không quá tiện nghi, nhưng ít nhất thì nó cũng giúp họ ngụy trang được thêm một thời gian.

Hiện bây giờ, họ ở trong một khách sạn nhỏ xập xệ ở ngoại ô thành phố.

Nhân Mã hít một hơi thật sâu, gắng sức kiềm lại nhịp tim đang đập loạn. Cô mím môi, dốc lọ chloroform ra cái khăn tay.

Đến lúc cô phải đi rồi. Cô sẽ đẩy hết những người đồng đội này ra khỏi vòng chiến, và kết thúc nó theo cách của cô. Cô phải tự mình bóc trần toàn bộ sự thật, và chấm dứt chuỗi ngày trốn chạy mệt mỏi này.

- Nhân Mã. - Song Ngư bất chợt đẩy cửa đi vào. - Cậu làm gì vậy? Đi ăn thôi.

Nhân Mã tỏ ra không có chuyện gì, bỏ chiếc khăn tay vào túi, rồi mỉm cười, đi về phía Song Ngư.

Thấy biểu cảm của Nhân Mã, Song Ngư không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mới sáng nay, Nhân Mã vẫn còn mặt mày căng thẳng, biểu cảm khó chịu cơ mà. Sao bây giờ lại....

- Cậu ổn đấy chứ? - Song Ngư hỏi một cách dè dặt.

- À, ừ, đương nhiên rồi. Chẳng có gì để tớ phải lo lắng hết. - Nhân Mã nở một nụ cười, rồi đi đến chỗ valy đồ được đặt trên giường. Nó vẫn còn đang được mở banh ra, với vô số đồ đạc bị vứt lung tung khắp nơi. Nhân Mã mới tránh ra, Song Ngư đã nhìn thấy một cái lọ thuốc màu trắng đặt trên bàn.

Nỗi bất an chợt ập tới. Cô bước nhanh đến chỗ cái bàn, cầm lọ thuốc lên. Sau khi đọc được dòng chữ trên lọ thuốc, Song Ngư giật mình. Thế rồi, cô chợt nhớ ra, Nhân Mã có bỏ cái khăn tay vào túi lúc đầu. Cô hoàng hốt vội quay đầu. Nhưng, một bàn tay mạnh mẽ đã ghì chặt cô lại. Tiếp theo đó, một thứ mềm mại phủ lên mặt cô. Mùi thơm ngọt dịu nhanh chóng xộc vào mũi cô.

Ý thức giống như bị đánh bật ra khỏi tâm trí vậy. Chỉ trong thoáng chốc, đầu óc Song Ngư quay cuồng, mí mắt nặng trĩu. Cô chỉ còn nghe được một âm thanh mơ hồ, nửa gần mà nửa xa vọng vào bên tai mình.

- Xin lỗi....

Nhân Mã thu lại cái khăn, bỏ vào túi, rồi nhẹ nhàng hết sức, bế Song Ngư lên. Cô đạp cái vali đang ngự chếm chệ trên giường xuống đất, đặt Song Ngư vào giường, đắp chăn lên cho cô. Nhân Mã nhìn Song Ngư đang ngủ trên giường một hồi lâu. Cô nhẹ vuốt tóc cô gái, rồi cúi người, hôn lên trán Song Ngư.

Sau đó, dường như đã quyết tâm thực sự, Nhân Mã đi ra khỏi phòng.

Đúng như cô đoán, Sư Tử đang đợi sẵn dưới sảnh khách sạn trong trạng thái hơi mất kiên nhẫn. Thấy Nhân Mã đến một mình, hắn tiến đến, nói.

- Song Ngư bảo đến tìm em mà. Cô ấy không đi với em ư?

- Em không gặp cậu ấy. - Nhân Mã nói.

Sư Tử bắt đầu hơi lo lắng.

- Đã mười mấy phút rồi mà. - Hắn lẩm bẩm. - Anh đi kiếm Song Ngư đã. Em đợi ở đây nhé.

Nói rồi, Sư Tử chạy về phía cầu thang. Nhân Mã đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Cô đi theo Sư Tử.

Hai người đi đến phòng của Song Ngư và Sư Tử trước tiên. Thấy không có người trong đó, Sư Tử càng sốt ruột hơn. Hắn giục Nhân Mã mở cửa phòng cô, rồi bước vào.

Thấy Sư Tử đã vào, Nhân Mã cũng vào theo, đóng cửa lại.

Rất nhanh, Sư Tử đã thấy Song Ngư nằm trên giường, mê man bất tỉnh. Hắn vội vàng đến xem tình trạng của cô. Thấy cô được đặt nằm ngay ngắn trên giường, chẳng khó để Sư Tử nhận ra vấn đề. Nhưng hắn còn chưa kịp cảnh giác, Nhân Mã đã xộc tới, chụp cái khăn lên mặt hắn.

Sư Tử giãy dụa, muốn hất Nhân Mã ra, nhưng không còn kịp nữa. Chẳng mất bao lâu, hắn cũng gục ngã như Song Ngư.

Nhân Mã ném cái khăn xuống đất như ném đi thứ gì dơ bẩn lắm, đạp lên không chút lưu tình, rồi tiến đến, kéo Sư Tử đặt bên cạnh Song Ngư.

- Hai người phải ngủ thật ngon đấy nhé. - Nhân Mã mỉm cười dịu dàng, thì thầm trong sự tĩnh lặng.

Đúng lúc này, Bạch Dương mở cửa phòng ra. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Nhân Mã đang ngồi bên cạnh Song Ngư và Sư Tử với thái độ khác thường.

- Nhân Mã... - Hắn dè dặt lên tiếng. - Hai người họ làm sao vậy?

- Ngủ một chút thôi. - Nhân Mã nói, sửa lại chăn cho ngay ngắn. - Song Ngư quá xinh đẹp. Em không muốn nó bị thương vì đánh nhau với em.

Nói rồi, cô đứng lên, nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt khó hiểu.

- Anh muốn tự làm, hay để em giúp đây? - Cô nở một nụ cười dịu dàng như ác ma.

- Em điên rồi, Nhân Mã. - Bạch Dương lùi lại phía sau.

- Không. Em hiểu em đang làm gì mà. - Nhân Mã ngoác miệng cười. - Em chán ngấy cuộc sống này rồi. Em phải chấm dứt nó thôi. Anh và họ đều chỉ là những người bị lôi vào cuộc chiến này một cách ngoài ý muốn. Em không muốn mọi người bị thương.

- Đừng bắt anh phải ra tay. - Bạch Dương lắc đầu, nói bằng giọng van vỉ. - Xin em đấy, Nhân Mã. Tụi anh đâu có nghĩ như những gì em nói....

- Nhưng em nghĩ vậy, Bạch Dương. - Nhân Mã đột ngột sẵng giọng. - Anh có hiểu được cảm giác tội lỗi đến phát điên khi mà em biết rằng, chính anh trai, chị gái ruột thịt của em là những người muốn giết các người hay không? Nếu như em lựa chọn rời khỏi anh ngay từ khi trốn thoát khỏi đảo, sẽ chẳng có người nào gặp nguy hiểm như vậy hết.

- Anh đã bảo không phải tại em cơ mà. - Bạch Dương cố xoa dịu cơn điên của người yêu. - Là tại chúng đã tìm thấy thuốc, đâu phải lỗi của em.

Nhân Mã hít sâu một hơi như muốn tự trấn an mình.

- Anh có nói gì nữa thì cũng vô dụng thôi. - Cô trầm giọng nói. - Điều em đã quyết, em sẽ không thay đổi.

Nói rồi, Nhân Mã đột ngột lao tới, tấn công Bạch Dương, không chút nương tay. Bạch Dương bị một đòn thẳng vào mặt, xây xẩm, choáng váng. Nhưng hắn không nghĩ đến chuyện làm cô bị thương. Bạch Dương bắt lấy tay cô, cố gắng kìm Nhân Mã lại, nhưng lại không thể đuổi kịp tốc độ của cô gái. Nhân Mã dường như đang dốc hết sức lực của mình. Cô vung tới một nắm đấm toàn lực, hướng thẳng vào mặt Bạch Dương. May mắn, Bạch Dương vẫn tránh được. Liền sau đó, Nhân Mã đã bắt được hắn, quật ngã ra đất. Cuộc chiến kết thúc bằng một tiếng huỵch thật lớn, và Bạch Dương bất tỉnh trên nền đất.

Nhân Mã siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm chặt vào thịt. Cô không nhịn được, ôm chầm lấy người con trai mà cô yêu thương rất nhiều.

- Xin lỗi.... Xin lỗi.... Xin lỗi....

Những tiếng xin lỗi vô hồn cứ thế lặp đi lặp lại, thẳng đến khi cô nhận ra không còn thời gian nữa.

Nhân Mã đặt Bạch Dương dựa vào tường thật ngay ngắn, rồi đứng lên. Cô mở cửa, đi ra khỏi phòng, không quay đầu lại.

-------------------------------------------------------------------------

Dựa vào một thiết bị theo dõi lấy được từ chỗ hai anh em song sinh, Nhân Mã lần đến đúng nơi cần đến. Đó là một tòa dinh thự nằm gần một khu rừng. Nhân Mã cũng chẳng bất ngờ gì khi mà phát hiện ngôi biệt thự gần chỗ họ trú ẩn một cách bất ngờ. Bằng trí tuệ và sự nhanh nhạy của một Vương, Nhân Mã bình thản tiến đến trước cổng dinh thự.

Trước cổng, một đám vệ sĩ mặc vest đen và đeo kính râm đang đứng đó. Thấy có người đến gần, chúng vội bước đến, chặn cô lại.

- Đây không phải là nơi người ngoài có thể vào đâu, thưa cô. - Vệ sĩ cho rằng cô là một du khách đi lạc nên lễ phép nói.

- Ta biết. - Nhân Mã khẽ mỉm cười. - Báo cho Thiên Ưng rằng Nhân Mã đã đến rồi. Ta nghĩ rằng chị gái ta sẽ rất vui mừng khi nghe điều này đấy.

Nghe đến Nhân Mã, các vệ sĩ lập tức tỉnh ra. Tất cả những vệ sĩ đương ngăn cản Nhân Mã vội lùi lại một bước, tay rút súng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đứng giữa vòng vây ấy, Nhân Mã thậm chí còn chẳng có chút sợ hãi. Cô biết chắc chắn, với bản tính thích vờn mồi của Thiên Ưng, chẳng đời nào ả lại để cho cô chết trong tay người khác.

Quả nhiên, chỉ một lát, cổng lớn của dinh thự đã mở ra. Từ bên trong, một quái thai bước ra, nở nụ cười khiêu khích với cô nàng.

- Chị Thiên Ưng chuyển lời, mời chị vào bên trong nói chuyện. - Hiết Hổ nghinh mặt, nói.

- Ồ. Cảm ơn nhé. - Nhân Mã nheo mắt cười, chẳng có vẻ gì giống như là bị Hiết Hổ khiêu khích hết. Sau đó, cô xốc lại ba lô trên lưng, tiến vào dinh thự.

Đứng ngoài thì thôi, bước vào mới biết trong này còn rộng hơn bên ngoài gấp trăm ngàn lần ấn tượng ban đầu. Chủ nhân của dinh thự hình như rất có ác cảm với chuyện trang trí dinh thự, nên dù có rộng đến mức nào thì cả cái khuôn viên to đùng này cũng chẳng có xíu tính thẩm mỹ nào, nếu như không muốn nói là trọc lốc và trống hoác. Duy có một thứ nơi này không thiếu, ấy chính là sát thủ và vũ khí.

Hiết Hổ dừng lại ở trước cửa chính, quay đầu nhìn Nhân Mã.

- Chị nói chị đến gặp chị Thiên Ưng nhỉ? Vậy tại sao chị mang theo thứ kia?

Thứ mà Hiết Hổ đang nói đến là chiếc hộp đựng súng của Nhân Mã.

- Mày sẽ không cho rằng tao ngu đến mức dùng một khẩu súng không có đạn để đối chiến với bằng này người đấy chứ? - Nhân Mã bật cười. - Thật luôn. Trí tuệ mày chỉ có bằng vậy thôi à?

Thái độ này khiến cho Hiết Hổ rất không vui. Sắc mặt hắn trầm xuống ngay lập tức, trông như thể hắn muốn chém chết Nhân Mã ngay lập tức cho đỡ chướng mắt.

- Mày biết Thiên Ưng đang rất mong chị mày mà. - Nhân Mã vẫn khiêu khích. - Mà có khi lát nữa, Thiên Ưng lại yêu cầu tao với mày bắt tay làm quen, rồi dặn hai đứa chịu khó chung sống hòa thuận cũng nên ấy chứ. Còn nếu như mày lo lắng về vũ khí thì....

Nhân Mã quăng cái hộp xuống đất, dùng chân sút nó cho tên vệ sĩ gần nhất.

- Đi thôi. Tao không muốn đứng dây dưa mãi ngoài bậc cửa đâu.

Hiết Hổ nghiến răng trèo trẹo, dẫn Nhân Mã vào dinh thự.

Nhân Mã cười thầm trong lòng, thản nhiên như thể đương đi vào nhà mình, dẫm lên bậc thềm, bước theo.

Vào đến bên trong, Nhân Mã cũng không khỏi lắc đầu. Rốt cục thì chủ nhân của cái dinh thự này là cái đứa quái thai nào, mà đến cả sơn cũng không chịu sơn sửa dinh thự, cứ như vậy để cả căn dinh thự bề thế trông nhếch nhác như một cái chuồng heo.

Hiết Hổ phăm phăm dẫn đường, dẫn Nhân Mã đi thẳng lên phòng khách lầu hai.

Trong phòng chỉ có một mình Thiên Ưng. Cô ta đang vô cùng nhàn nhã, ngồi trên sofa, thưởng trà. Tuy nhiên, chỉ nhìn kiểu cách điệu bộ lóng ngóng của Thiên Ưng, Nhân Mã cũng đủ hiểu, ả đang học đòi, chứ nào có biết thưởng trà. Trong số 11 người đồng đội của cô, Bảo Bình và Thiên Bình đều rất thạo trà. Nhắm mắt hai người này cũng phân biệt được hương trà, thậm chí còn biết được trà đó chất lượng ra sao. Thưởng trà, và tác phong dùng trà thì càng khỏi phải nói, so với Thiên Ưng, cách một trời một vực. Ở bên cạnh mấy người đó lâu, Nhân Mã nhìn đã quen phong thái tao nhã, lịch thiệp mà sang trọng. Bây giờ, nhìn Thiên Ưng uống trà, cô chỉ thấy chướng mắt.

- Chị. Em đưa người đến rồi. - Hiết Hổ nhẹ giọng lên tiếng. Thiên Ưng lập tức dừng thao tác. Cô ả đặt tách trà lại xuống bàn, nhìn về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro