Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Khách sạn ven đường.

Sau vụ tâm sự đêm khuya, Song Ngư đã không còn dại dột mà đi gán ghép Song Tử với Bảo Bình nữa. Cô nàng ngoan ngoãn chung lều với Song Tử, cố gắng phớt lờ ánh mắt tội nghiệp của Sư Tử. Những cô gái khác thấy vậy thì đâu còn cách nào khác ngoài thay phiên chung lều với bà chị cả. Song Ngư chẳng giải thích gì thêm, nhưng mỗi lần có ai tò mò thắc mắc về thái độ ngoan ngoãn lạ thường của cô nàng, thì cô ả đều chỉ trưng ra một bộ mặt có oan mà không thể nói.

Thấm thoắt, 1 tuần đã trôi qua. Hôm nay, cả đám quyết định thu dọn xuống núi. Hai cái xe SUV to đùng để ở bãi gửi xe mãi cũng không ổn. Sớm muộn thì cũng có người nghi ngờ thôi.

Địa điểm dừng chân tiếp theo cũng đã được quyết định. Bọn họ sẽ ở tại một khách sạn gần đây vài ngày rồi sẽ lên đường đến một thành phố phía Bắc.

Đương nhiên là dù có đi đâu, thì các nguyên tắc giữ gìn danh tính vẫn phải được thực hiện triệt để.

Trong lúc mọi người đang lúi húi dọn dẹp, Nhân Mã đến chỗ Cự Giải, người đang mải miết gấp gọn quần áo khô.

- Chị Cự Giải, có chuyện này em muốn hỏi chị.

- Em hỏi đi. – Cự Giải không nhìn cô. Nhân Mã ngập ngừng một lát, rồi nói.

- Chị có biết, sau khi uống thuốc xóa trí nhớ vĩnh viễn, có chuyện gì sẽ xảy ra không?

Cự Giải lúc này mới ngừng tay. Cô nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt tò mò và nghi ngờ.

- Ý em là, em chỉ muốn biết phản ứng ngay lúc sau khi uống như nào thôi ấy. – Nhân Mã chỉnh lại câu hỏi.

- Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này? – Cự Giải nheo mắt. – Em lại có âm mưu gì?

- Chẳng có âm mưu gì hết. – Nhân Mã nhún vai. – Em chỉ tự nhiên tò mò thôi. Chị không thắc mắc sao? Trước giờ chúng ta chưa từng chứng kiến bất cứ ai uống thuốc đó hết.

Cự Giải ngẫm nghĩ một lát.

- Cũng đúng. Nạn nhân thử nghiệm của chúng ta là Thủy Xà. Nhưng con nhỏ được cho thuốc sau khi chúng ta rời khỏi trường, nên chẳng người nào biết được.

Nói rồi, cô lắc đầu, quay lại với công việc gấp quần áo.

- Chị chịu thôi. Em mau đi làm việc đi.

Nhân Mã thở dài, định quay đi. Nhưng giọng Cự Giải đã đuổi theo cô từ phía sau.

- Chị nhắc nhở em, nếu em có ý định gì không tử tế, em sẽ thành vật thí nghiệm của chị luôn đấy.

- Chị yên tâm đi. – Nhân Mã cười xòa. – Em chỉ tự nhiên tò mò thôi.

Cuộc đối thoại chỉ hai người biết đó nhanh chóng chìm nghỉm trong ký ức của Cự Giải. Cô nàng bận rộn quay cuồng với một đống việc phải làm, chẳng còn hơi đâu mà bận tâm đến cái khác nữa.

Việc dọn dẹp ngốn hết sạch một buổi sáng. Gần 12 giờ trưa, cả đám rốt cục ôm được hết đống hành lý xuống chân núi.

Đón tiếp bọn họ là người bảo vệ hôm trước. Thấy đám thanh niên này xuống núi, người đàn ông rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Ông ta còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra với họ trên núi nữa. Nếu như hôm nay đám người này vẫn không chịu xuất hiện, chắc ông ta phải lên núi một vòng coi rốt cục có chuyện gì không.

Đây cũng chính là một trong số những lý do bọn họ không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Nếu người bảo vệ nghiêm trọng hóa vấn đề hơn nữa, họ chắc chắn để lộ dấu vết.

Cả hai nhóm nhanh chóng chất hết đồ lên xe. Trong khi đó, người bảo vệ tiến đến chỗ nhóm Song Tử, làm nốt vài thủ tục thanh toán. Ông hỏi.

- Nhóm cô cậu với nhóm kia biết nhau không?

- Không ạ. – Song Tử thản nhiên cười. – Chỉ là, chỗ cắm trại tụi cháu gần nhau nên tụi cháu có làm quen chút thôi ạ.

- Kỳ lạ. – Ông bảo vệ đột nhiên trở nên soi mói khác thường. – Tôi có lên chỗ cắm trại mỗi ngày, nhưng sao không thấy cô cậu trên đó. Các cô cậu cắm trại chỗ nào vậy?

Song Tử giật mình, những vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Thế nhưng, những người ở phía sau thì lại không được thoải mái như cô. Cự Giải đứng chen vào giữa, dùng thân mình che chắn cho những người phía sau. Nhân Mã lúi húi bên dưới, trông như đang cố gắng để thu gọn đồ đạc lại cho nhét vừa vào cốp, nhưng thực chất là đang dùng kim tiêm hút hết 1 ống thuốc xóa ký ức, rồi cẩn thận tuồn nó cho Bạch Dương.

- Tụi cháu cắm trại ở gần thượng nguồn suối cơ ạ. – Song Tử cười. – Chỗ đó cảnh đẹp hơn ở bãi dưới này ạ.

May mắn là người bảo vệ không hề làm khó Song Tử nữa. Ông ta chỉ đưa cho Song Tử hóa đơn thanh toán, rồi nhắc nhở.

- Lần sau có cắm trại thì ở bãi cắm trại thôi cho an toàn. Đi lung tung mà gặp chuyện không ai chịu trách nhiệm đâu.

- Vâng. Chúng cháu biết rồi ạ. – Song Tử cười xòa, rồi đưa tiền trả cho người bảo vệ. Đợi ông ta đi khuất rồi, cả đám thở phào một hơi nhẹ nhõm, chất hết đồ lên xe, ra khỏi bãi đậu xe. Chiếc xe cứ thế chạy thẳng ra khỏi thị trấn rồi dừng lại ở ven đường.

Một lát sau, chiếc xe còn lại cũng đuổi đến nơi.

- Đổi kế hoạch thôi. – Song Tử nói. – Lão bảo vệ kia gắt quá.

- Mẹ kiếp. – Kim Ngưu làu bàu. – Suýt chút nữa thì tụi này đã không nhịn được mà cho lão một liều quên sạch.

- Thôi. Bây giờ đi đâu?

- Rời khỏi thị trấn này luôn thôi. – Bảo Bình châm một điếu thuốc. – Cứ như thế đi thẳng đến điểm trú ẩn kế tiếp của chúng ta thôi. Cứ quanh quẩn ở cái thị trấn bé bằng cái hổng mũi này thì sớm muộn cũng đụng mặt lão bảo vệ kia phát nữa.

Mọi người đều công nhận là Bảo Bình nói đúng. Và vậy là, cả đoàn khởi hành đến thành phố phía Bắc như đã bàn trước. Đường đi khá xa nên mọi người phải thay nhau lái xe và nghỉ ngơi.

Vì đã mấy ngày rồi màn trời chiếu đất, lại căng thẳng với chuyện trốn chạy, nên người nào người nấy đều mệt rũ rời. Ngay khi mới thay ca cho Thiên Yết, Song Tử đã lăn ra ngủ ở hàng ghế sau. Cô nàng dựa đầu vào kính trong một tư thế rất đau cổ, cứ như vậy ngủ mất. Xe thì liên tục xóc này. Chỉ nhìn thôi, Bảo Bình cũng biết được cô nàng ngủ chẳng an ổn gì.

Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, đặt cô nàng nằm gối đầu trên đùi mình. Thế nhưng, ngay lúc đó, Thiên Yết lại lái xe cán qua một cái ổ gà, khiến cái xe giật mạnh một cái, và Song Tử đang mơ màng bừng tỉnh ngay lập tức.

Thấy mình đang gối lên chân Bảo Bình, cô nàng giật mình muốn ngồi dậy. Nhưng Bảo Bình đã giữ cô nàng lại.

- Đừng cứng đầu nữa. Cô chỉ mới khỏi bệnh gần đây thôi. Tôi cũng đâu phải quái vật hay quỷ dữ gì đâu mà cô trốn tránh gớm vậy.

Song Tử nghe vậy thì bất lực. Cô cũng mệt rồi, cũng chẳng còn sức đâu mà trốn tránh nữa. Cô nàng đành nằm yên đó, chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở.

Nhưng càng nằm lâu, Song Tử càng trằn trọc không ngủ được. Cảm giác có người chăm sóc như vậy, cô nàng thấy không quen. Rồi sau đó, Song Tử bắt đầu cảm thấy một sự sượng trân lan rộng từ tâm trí đến toàn bộ cơ thể. Tai cô nóng bừng lên và đỏ rực đến mức đáng ngại.

Thế nhưng, cô nàng không biết, Bảo Bình còn đáng lo hơn. Song Tử ngoan ngoãn chấp nhận sự chăm sóc của hắn khiến cho hắn vui muốn nhảy cẫng lên. Chân trái của hắn bị cô gối đầu lên sớm đã cứng đờ vì hắn không dám di chuyển, sợ làm cô tỉnh giấc. Nhịp tim hắn tăng tốc nhanh chóng và mặt hắn thì nóng bừng lên.

Thiên Yết, người duy nhất còn thức trong xe, đã chứng kiến toàn bộ qua gương chiếu hậu. Hắn thở dài, rồi chỉnh lại gương chiếu hậu để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng của thằng bạn. 

Chẳng đi được bao lâu, cả đội nhanh chóng rơi vào tình trạng báo động, khi mà gần như tất cả mọi người đều đang cạn kiệt năng lượng. Thấy vậy, họ không còn cách nào khác ngoài tấp vào một khách sạn nhỏ trên đường đi.

Quanh khu vực họ dừng chân cũng chỉ có một khách sạn nhỏ, một trạm xăng với một nhà hàng nhỏ phục vụ ăn uống. Chỗ này giống như một cái trạm dừng chân cho những hành khách đi đường dài vậy.

Nhưng có chỗ nghỉ ngơi cũng là tốt rồi. Cả bọn thuê một lần 7 phòng, rồi rồng rắn kéo nhau đi nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, không ít người đã lăn đùng lên giường, ngủ mất. Bọn họ đã hoàn toàn kiệt sức mất rồi. Thậm chí ngay cả những thằng sức trâu như Thiên Yết với Kim Ngưu cũng không còn sức để mà làm gì nổi nữa.

Đương nhiên, cũng có những người ngủ đủ trên xe rồi nên bây giờ cũng không quá thiết tha chuyện nghỉ ngơi nữa. Họ thức canh cho những người khác ngủ. Nhưng may mắn thay, suốt khoảng thời gian họ ngủ nghỉ cho lại sức, không có chuyện gì bất thường xảy ra cả.

-----------------------------------------------------------------------------

Không hiểu sao, suốt dọc đường đi, Đại Khuyển luôn cảm thấy bất an vô cùng, giống như có chuyện gì đó đang vô cùng khủng khiếp đang đợi hắn phía trước vậy.

Tiểu Khuyển dường như cũng cảm nhận được điều tương tự. Nhưng không giống như anh trai, lo lắng ra mặt, Tiểu Khuyển lựa chọn phớt lờ.

Chẳng phải từ trước đến giờ, mỗi lần đi làm nhiệm vụ chung, hai người họ đều có cảm giác như vậy hay sao? Nhưng rồi, rốt cục, đâu có chuyện gì xảy ra đâu chứ.

Hắn vẫn tươi cười nói chuyện với Đại Khuyển như chẳng hề có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng đáp lại, Đại Khuyển lại chỉ lạnh nhạt liếc hắn, rồi nhìn về phía trước. Tiểu Khuyển thấy vậy thì cũng không dám nhiều lời nữa. Ánh mắt hắn rũ xuống buồn bã.

- Anh xin lỗi. – Đại Khuyển trầm giọng nói, thở dài. – Anh chỉ là....

- Em biết mà. – Tiểu Khuyển cũng thở dài. – Chị Anh Tiên làm chị cả chúng ta lâu như vậy, đâu có ai ngờ được, chị ấy lại....

Nghĩ đến đây, cả hai người phải cật lực nghiến răng, đè xuống cơn giận dữ đang hừng hực bốc lên đầu, bởi vì Tiểu Mã, đứa em gái mới tròn 18 tuổi của chúng đang ngồi ngay sát bên cạnh.

- Các anh lại phớt lờ em. – Con bé nói. Câu nói đó đáng ra phải được nói bằng giọng tủi thân hoặc khổ sở bi thương gì đó để phát huy được hiệu quả cao nhất. Thế mà, Tiểu Mã lại nó với một gương mặt cười toe toét. Nụ cười của nó khủng khiếp và quái dị vô cùng. Hai mép kéo căng gần như hết cỡ, khoe ra hàm răng trắng đều đặn. Đôi mắt nó mở to trừng trừng, nhìn láo liên. Trông nó không khác gì một con động kinh. Những người như Tiểu Mã đáng lẽ sẽ không được ban cho quyền sống trong tổ chức, nhưng con bé thì ngược lại. Nó đã chứng minh được giá trị của nó không kém gì các anh chị khác.

- Có anh chị em sinh đôi là cảm giác ra sao zậy ạ? – Tiểu Mã mắt sáng bừng, cố gắng xen ngang cuộc trò chuyện. – Có phải là như người ta nói, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là cũng hiểu được người kia nghĩ gì không? Em cũng muốn có anh chị em sinh đôi lắm đó.

- Thêm một đứa điên điên khùng khùng như mày làm gì? – Tiểu Khuyển lạnh giọng hỏi. – Mày muốn có anh chị em sinh đôi, nhưng anh mày không muốn có thêm một đứa em điên.

- Nhưng chị Thiên Ưng nói em rất ngoan mà. – Tiểu Mã có vẻ tự đắc nói. – Chị ấy còn nói là rất thích em nữa.

Đại Khuyển và Tiểu Khuyển cười thầm trong lòng. Tin tưởng Thiên Ưng ư? Đúng thật là đem mạng ra làm trò đùa.

Chỉ ngay sau khi Anh Tiên bị âm thầm xử tử, Thiên Ưng một bước lên trời, lập tức kế thừa vị trí của Anh Tiên, nắm quyền chỉ huy trong tay. Cô ta huy động toàn bộ nhân lực, chỉ trong vòng có mấy ngày đã tra được tung tích của bọn Nhân Mã. Và bây giờ, Tiểu Khuyển, Đại Khuyển, Tiểu Mã được phái đi để chấm dứt mối hiểm họa khôn lường này.

Rất nhanh, họ đã đến trước khách sạn nhỏ, nơi 12 người Nhân Mã đang nghỉ ngơi.

Lúc này, cả bọn đều đã tỉnh ngủ rồi. Một đám thì ngồi trong phòng Bạch Dương và Nhân Mã coi bản đồ, tìm hiểu xem tiếp theo nên đi đường nào. Một nhóm thì qua nhà hàng bên cạnh mua đồ ăn. Mấy người nữa lại đi đổ xăng cho hai chiếc SUV.

Nhân Mã, Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Bình và Bảo Bình ngồi trong nhà hàng đợi lấy đồ ăn. Ngay lúc đó, họ thấy một đoàn xe đen nhanh chóng tiến vào sảnh trước khách sạn. Kế đó, một đám người vũ trang kín kẽ nhảy xuống khỏi xe, bao vây khách sạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro