Chương 1. Thiên Ưng
Trời đã về khuya. Màn đêm phủ xuống thành phố.
Lúc này chính thời điểm nhộn nhịp nhất của một ngày. Nếu ban ngày, người nào cũng bận rộn lo lắng kiếm tiền, thì thời gian buổi tối này chính là lúc để thụ hưởng những thành quả mà ban ngày họ làm ra. Những tụ điểm vui chơi đông đúc và sôi động đến mức có thể dễ dàng khiến mọi người phải chi tiền để có một đêm quẩy tới bến.
Nhưng đã có ánh sáng, thì chắc chắn phải tồn tại bóng tối.
Từ quảng trường trung tâm của thủ đô, người ta chỉ cần đi thẳng về hướng tây bắc, đi đến bao giờ gặp một tượng đài to tướng bằng đồng nhưng thay vì được nâng niu trân trọng lại bị đổ đầy sơn đủ màu, tô vẽ thành bộ dạng nhục nhã, đầy giễu cợt. Đến lúc này, người ta chỉ cần rẽ phải để đến một khu vực đầy những nhà máy. Và ngay đối diện những nhà máy đó, chính là một nơi mà người ta gọi là khu ổ chuột.
Dãy nhà ổ chuột này lại còn nằm quay mặt ra mương nước xả thải của một nhà máy xử lý chất thải. Mùi từ mương nước này bốc lên từng đợt mạnh mẽ, khiến cho người đứng xa cũng phải cau mày bịt mũi. Đường ống xả thải của nhà máy róc rách chảy suốt ngày đêm, lưu ý, róc rách. Nó không mạnh mẽ ồ ạt chảy, mà róc rách chảy từng chút từng chút. Thi thoảng, những âm thanh chử rủa cọc cằn vang lên. Cái âm thanh này hòa với âm thanh chó sủa ếch kêu, tạo thành một bản nhạc đêm đủ khả năng tàn sát ý chí sinh tồn và hi vọng sống của bất cứ người nào.
Giữa cái khung cảnh tăm tối ấy, một bóng người lầm mũi bước đi.
Nếu nhìn kỹ, người ta có thể nhận ra được, đó là một cô gái trẻ. Dáng người cô ta trông rất nhanh nhẹn, bước chân lại nhẹ như bay. Cô ta bước thẳng vào một căn lều trông có vẻ như lụp xụp nhất. Bên trong căn lều là một đống chổi cùn mòn vẹt, thậm chí có cái còn trơ ra mỗi cán chổi với lơ thơ vài cọng cỏ khô.
Cô ta dùng chân gạt đám cán chổi ra với một vẻ mặt ghê tởm. Một cái cửa sập xuất hiện. Cô ta kéo cửa sập lên, rồi bước xuống cầu thang, thuận tay đóng cửa lại.
Bên dưới tối thui. Nhưng dường như đã đi lại quá nhiều lần trong đường hầm này, cô gái hoàn toàn chẳng lúng túng. Cô ta đi mãi, đi mãi cho đến khi gặp được một quầng sáng trắng lạnh lẽo.
Cô gái tiến thẳng tới. Đó là một căn hầm đất. Nó chẳng được gia công gì thêm mấy, hoàn toàn chỉ có một gian chính giữa với mấy cái ghế, mấy cái thùng gỗ. bên cạnh đó còn có hai cái cửa đối diện nhau không biết là dẫn đi đâu.
Cô gái thản nhiên đi đến, đẩy cửa một căn phòng, đi vào. Trong phòng có sẵn 4 người đàn ông. Không ai trong số họ nói với nhau câu nào.
Vừa vào, cô ta đã nói luôn bằng giọng vừa lạnh lùng, vừa mệt mỏi.
- Tốt nhất là chúng mày nên cho tao một cái thông tin nào đó có giá trị vào. Mẹ tao không được khỏe lắm. Đáng lẽ tao bây giờ nên ở cạnh và chăm sóc cho bà ấy. Và nếu như thông tin mà không có chút giá trị nào, tao sẽ lóc sống từng đứa dám làm phí phạm thời gian của tao.
Không khí trong phòng căng thẳng đến kỳ lạ. Cô gái ngồi xuống, lật cái mũ áo choàng ra. Dưới cái mũ là một gương mặt xinh đẹp, rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt thì lại sắc lẹm như một con dao.
- Cô Thiên Ưng. - Một người mở miệng. Giọng ông ta rrun rẩy, nhưng dường như ông ta đang cố che lại cái sự run rẩy đó. - Trước đây, cô từng cho chúng tôi danh sách những người cô muốn tìm, ba năm trước. Mấy hôm trước, chúng tôi đã vô tình bắt gặp được hai trong số họ.
Nghe được mấy lời này, mắt Thiên Ưng vụt sáng, nhưng không phải là vì vui mừng, mà là bùng cháy thù hận mãnh liệt.
- Bắt gặp được ở đâu? Trông hai đứa chúng nó như thế nào?
Hai tấm ảnh được đặt lên mặt bàn.
Thiên Ưng nhìn hai bức ảnh, trầm ngâm một lát.
- Bắt lấy chúng. Chỉ cần bắt được một hai đứa, chúng ta sẽ có thể bắt được nguyên một đám. Chúng có thể vui vẻ đi leo núi như vậy, chứng tỏ những người khác trong đám này còn sống. Đám chuột cống dơ bẩn. Lũ cô hồn dai như đỉa.
Ba kẻ trong phòng nín thở, cố gắng làm giảm hết sức sự tồn tại của bản thân. Nếu như có thể tan biến, họ thà chọn tan biến ngay bây giờ cũng nhất quyết không hứng chịu cơn điên khủng khiếp của cô gái trước mắt này.
Họ nghe nói, đội thông tin làm việc dưới quyền Thiên Ưng trước họ đã chết toàn bộ dưới tay cô ta, chỉ vì phí phạm thời gian của cô ta. Cô ta đã dùng một đôi dao khắc hoa văn hoa bỉ ngạn, mổ bụng sống từng người trong số họ.
Cũng nghe nói, cô ta chỉ thất bại duy nhất trong duy nhất một nhiệm vụ.
- Không cút đi làm đi, còn ngồi đó làm gì? - Cô ta sẵng giọng quát. Ba người đàn ông vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Thiên Ưng ngồi lại một mình. Cô ta nhìn chăm chăm vào hai bức ảnh. Thế rồi, đột nhiên, như bị phát cuồng, cô ta rút dao, đâm thật mạnh vào gương mặt của cô gái trong bức ảnh.
Cô ta phát cuồng là vì những người mà cô ta chắc mẩm rằng đã chết, lại còn sống. Mà tin tức những người này còn sống hệt như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly, làm tràn cái ly chứa đầy phẫn uất cô ta dồn nén lại suốt thời gian qua.
Black Rose đang dần mục rữa. Cha mẹ cô ta bị hối thúc thực hiện thí nghiệm. Những thí nghiệm lại không đem lại kết quả như ý. Những con "chuột bạch" mà cô ta kiếm được không con nào có tác dụng. Boss cũng thường xuyên điên cuồng, và ngày càng điên cuồng. Mới gần đây nhất, trường học trên hòn đảo kia lại có xảy ra một cuộc trốn thoát quy mô lớn hàng trăm học sinh. Học sinh tuồn ra ngoài bằng đường hầm mới mà chúng tự đào được, rồi cướp tàu, chạy vào đất liền. Mọi chuyện đang chành bành hết ra. Thế là cô ta cũng chẳng được yên thân hôm nào. Hết chuyện này đến chuyện khác tới tấp ụp lên đầu cô ta. Cấp dưới của cô ta cũng tránh cô ta như tránh tà. Cô ta không có chỗ nào trút giận, càng không thể trút giận lên mấy cái thứ kết quả thí nghiệm đáng yêu mà mẹ cô ta hết mực chăm lo, oán khi tích tụ ngày một nhiều, khiến cô ta gần như phát khùng.
Ngồi chán, cô ta đứng dậy, rời đi.
Vừa về đến nhà, cô ta đã nghe thấy tiếng cười của cha cô ta vọng ra từ trong phòng thí nghiệm. Đó là một loạt tiếng cười the thé nghe muốn rợn tóc gáy. Cô ta còn chưa kịp bước thêm bước nào, một người đàn ông gầy guộc đã phi thẳng ra từ sau ngã rẽ, vui mừng nhảy nhót, rồi xông về phía cô ta, ôm chầm lấy cô.
- Con gái ngoan của ta. Con gái tốt của ta.
Tự nhiên được cha ôm ấp, Thiên Ưng ngây ngốc, rồi nở một nụ cười như mê sảng.
- Có chuyện gì mà cha vui thế ạ?
- Con biết không, con biết không? - Ông ta hưng phấn nắm chặt vai Thiên Ưng đến phát đau. - Thứ thuốc con mang về từ hòn đảo đó, thứ thuốc đó chính là thứ thuốc mà boss đang cần. Chỉ cần có được công thức chế tạo thuốc, chúng ta sẽ trở thành đại công thần, trở thành cánh tay phải đắc lực của Ngài. Ngài sẽ trọng dụng chúng ta. Con, và con, sẽ có thể trở thành cận vệ của Ngài. Ta đã trình báo lên Ngài sự hữu dụng của con. Ngài đã rất vui lòng khi thấy được sự trung thành của gia đình chúng ta. Ngài sẽ rất vui lòng đón nhận con, để con trở thành cận vệ cho Ngài.
Thiên Ưng mơ hồ nhớ ra, thuốc mà cha cô ta đang nói đến là thứ thuốc cô ta mang về từ trong tầng 8. Sau khi đám tầng 8 trốn đi một ngày thì cô ta tỉnh lại. Cô ta dùng quyền lực được trao cho, ngăn cản học sinh chuyển vào thượng tầng, sau đó lật tung tầng 8 lên để kiếm manh mối. Khi nhìn thấy ống thuốc trên bàn, nằm cạnh con dao thủy tiên, cô ta vốn nghĩ đó là thuốc mà Nhân Mã đã lấy từ trong chuôi dao của cô ta, nên chẳng có nghi ngờ gì nhiều mà mang về. Đến khi cha cô bảo, màu thuốc không giống, cô ta mới đưa lại cho ông ta.
Nào có ngờ.
Thứ thuốc mà tổ chức này đang cố gắng chế tạo cho được một loại thuốc loại bỏ ký ức hoàn toàn. Những bản thử nghiệm trước đó đều thất bại ê chề. Sau khi uống một thời gian, ký ức đều dựa vào tác động bên ngoài mà tự khôi phục lại. Suốt bao nhiêu năm trời, cha mẹ cô ta tốn không biết bao nhiêu thời gian mà không thể nào chế tạo được thành công. Thế mà, chỉ có hai tuần, tầng 8 đã tạo ra một loại thuốc gần như hoàn hảo.
Cha cô ta đã rời đi rồi. Thiên Ưng vẫn đứng như trời trồng ở ngay chỗ cũ. Cô ta cố giữ nét mặt bình thản, đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro