Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Sự trả thù...đã bắt đầu

Sáng hôm sau, ngôi trường quang đãng, tối hôm qua trời không mưa nhưng đến sáng hơi khí lạnh cứ bao phủ khắp người cô. Cô đi chậm rãi và từ từ trên còn đường quen thuộc mà cô lúc nào cũng đến trường bằng con đường này.

- thật sự là mệt chết đi được, mình đã cố dậy muộn rồi mà sao nó vẫn cứ sớm thế này, đến đó chán chết đi được_ Cô vừa nhìn đồng hồ màu trắng trong mặt đồng hồ có hai cái kim được đính hạt rất đẹp vừa cằn nhằn. Cô vốn thường ngày dậy rất sớm để chỉnh chuốt lại sắc đẹp nhưng không hiểu sao cô lại còn thừa rất nhiều thời gian, hình như nó đã trở thành thói quen của cô. Mặc dù cô cố ngủ muộn để dậy muộn nhưng sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm như thường.
- Này, lại dậy sớm nữa à?_ Một cậu con trai đứng đành sau gọi lại làm cô giật mình quay ra đằng sau
- Có chuyện gì vậy Xử Nữ?
- Ờ thì thường ngày tôi toàn đến sau cô mà_ Xử nữ nhìn vu vơ nói
- Ờ ha, tôi quên_ Cô gái gãi đầu nói
- Vậy cô tính đi sớm suốt đời à? Không thấy buồn sao?
- Có chứ nhưng tôi không sửa được_ Cô mặt ỉu xìu nói
- Không sao đâu cố gắn lên, Tiểu Yết_ anh vỗ nhẹ nhẹ an ủi vào lưng cô rồi đi trước để lại cô vẫn còn thắc mắc vì đây là lần đầu tiên... anh nói tên cô.

------máu-------

Một ông thầy giáo bụng bự, khuôn mặt khá già bước lên bục giảng, ông đập tay lên bàn cho cả lớp im lặng. Ông nói:
- lớp chúng ta xin chia buồn với bạn Tiểu Ngọc, bạn ấy mới bị sát nhân vào ngày hôm qua ở trường mình, bảo vệ và cảnh sát đã điều tra nhưng không thấy tung tích gì. Đó là lí do mà sáng nay trường mình đông đúng như vậy.
- Ồ...._ sau câu nói của ông thầy cả lớp hàng loạt ồ lên một hồi lớn, đã có một số người sụt sịt nước mắt nước mũi tuông ra.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học_Ông thầy đập tay lên bàn thêm lần nữa nói.

------máu-------
Giờ ra chơi...

- Thật là không thể hiểu nổi, sao trường mình lại có sát nhân chứ_ Sư tử đập bàn bực mình nói theo một thái độ kiêu ngạo.
- tớ sợ quá, lỡ tên sát nhân giết tụi mình thì sao?_ Cự giải run cầm cập nói
- không có gì đâu, chỉ là chuyện bình thường thôi mà đừng lo mình sẽ bả vệ câu_ Sư tử ôm Gỉai để cho cô đỡ sợ ( Yuu : tên này lợi dụng quá đi )
- chúng ta lo làm gì, chỉ cần ăn no ngủ kĩ là được, được như vậy khi chết tớ cũng yên lòng_ Kim ngưu cầm một mẩu bánh lên vừa ăn vừa nói
- nè bỏ bánh xuống, bánh của tớ mà_ Mã nhi từ ngoài cửa chạy vào với vận tốc 1000 km/h đến chỗ của Ngưu giành lại cái bánh mà cô thích nhất. Thế là cuộc ẩu đả xảy ra, cô đâm xầm vào một chàng trai cao to, cả hai người té ngửa ra đằng sau.
- quỷ tha ma bắt đứa nào dám cản đường ta_ Mã nhi xoa xoa dầu nói lớn
- có sao không_ một giọng nói lạnh nhạt cất lên
Mã nhi ngước lên, đón là một anh chàng điển trai anh đang đưa tay muốn đỡ cô dậy nhưng cô tự đứng dậy rồi liết xéo anh một cái và không thèm bèn đến tiếp tục chạy về phía Ngưu nhưng cô đã đi tự lúc nào.
- cô ta đi xuống cantin đấy_ Nói xong anh đi luôn làm cô ngạc nhiên, anh ta là ai?sao lại giúp mình? sao anh ta biết ?

------máu-------

RENG...RENG..RENG, ba hồi chuông mà học sinh nào cũng mong đợi đó là hồi chuông của giờ ra về.
Học sinh chạy ùa ra khỏi cổng như ong vỡ tổ. Ngôi trường càng ngày càng vắng, trời về đêm, có một bóng người nhỏ con trèo từ ngoài cổng trường vào. Cái bóng len lỏi qua từng vách tường, bước nhẹ nhàng rồi lên cầu thang, đến tầng hai, cái bóng bước vào lớp học 11A1...

------máu-------
- cuối cùng cũng đến nơi, mình thiệt là hậu đậu mà, có thế cũng quên_ Xử nữ dừng xe đạp trước cổng trường, anh quên khóa của lớp nên đành phải trốn vào khóa cửa không sáng mai anh lại bị phạt làm trực nhật thì khổ.

------máu-------

Cái bóng ngó xuống ngăn bàn lấy ra cái điện thoại, cái bóng mở điện thoại ra, cái bóng vui vể nhảy tưng tưng.

- vui quá, chưa ai thấy tin nhắn trong điện thoại.
- Kim ngưu , kim ngưu , kim ngưu_ có một tiếng nói vang lên, nó vang vọng từ ngoài hành lang vào.
" ai biết mình ở đây chứ? Giọng nói này quen quen" Cô suy nghĩ, cô nhìn ra ngoài, thấy một cái bóng người đang gần đến gần cô liền trốn vào góc tủ gần đó.

- cậu ra đi, mình thấy cậu rồi_ Giọng nói phát ra thêm lần nữa, lần này nó to và vang vọng hơn
Ngưu sợ hãi ló đầu ra khỏi chỗ lấp

Á...Á...Á....Á....
--------------------END Chap 3-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: