Chương 9 : Thẳng tiến đến thôn làng
~Hành lang~
Hiện Nhân Mã đang tung tăng, vui vẻ chạy về phòng mình - 201. Nó thấy thật sự rất vui, ít nhất là sau khi trò chuyện cùng Thiên Yết. Chuyện mà nó luôn luôn giấu kín, chỉ có 5 đứa con gái kia biết, vậy mà nó lại dễ dàng nói ra cho cậu nghe, thậm chí là nói tất cả. Nó thật không biết sao nữa, dù vui nhưng nó muốn biết lý do mà nó nói ra hết. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười kia của cậu, tim nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nụ cười ấy, cái xoa đầu ấy, lúc đó, đến bây giờ, nó vẫn còn cảm thấy sự dịu dàng từ nụ cười, sự ấm áp từ bàn tay xoa đầu nó. Thật không biết sao, chỉ cần nghĩ lại là tim nó lại trật 1 nhịp, mặt ửng đỏ, nó không biết chuyện gì đang xảy ra với nó luôn, chắc sau khi về học viện nó phải đi khám quá, thật luôn! Trong lúc suy nghĩ, không biết tự bao giờ mà nó lại đứng trước ngay cửa phòng 201, nhanh thật. Nghe thấy tiếng động trong đó, nó đoán thể nào Bạch Dương cũng dậy rồi. Không ngần ngại, nó vặn chốt cửa đi vào.
"Tớ về rồi đây Dương--- Á!!!!"
Trước mắt nó đang định chào Bạch Dương thì khi định thần lại, nó thấy nhỏ đang giơ 1 cây búa lên như định đập cái gì đó, mặt đen kịt mang đầy tức giận, còn ở dưới là cái điện thoại cứ nhấp nháy liên hồi, lại còn kêu 'Tít tít' liên tục nữa chớ?! Bạch Dương ngước lên thấy Nhân Mã, hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cúi xuống, tiếp tục 'hành hình' cái điện thoại.
"Dương nhi, bình tĩnh, bình tĩnh đã ha!? Có chuyện gì từ từ nói, ha!? Ha!?"
Mất 1 lúc sau, Bạch Dương mới bình tĩnh, ngồi xuống giường và bắt đầu kể lại 'tiểu sử' của cái điện thoại.
__________Flashback__________
~302~
Thiên Bình chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, ngồi dậy nhìn đồng hồ trên điện thoại, 2:18. Cậu nằm xuống rồi lăn qua lăn lại trên giường. Chán nản lăn qua nhìn cậu bạn Kim Ngưu hiện đang ngủ rất say. Cậu lăn ngược lại, chộp lấy cái điện thoại trên cái bàn nhỏ gần đó, vô thức mở lên và dừng lại khi đến cái tên 'độc' trong danh bạ. Không biết vì sao cậu lại dừng lại khi lướt tên trong danh bạ điện thoại, lại còn là số của nó nữa chớ!? Thật chất thì sau khi gần 2 tháng đêm nào cũng cãi nhau với nó, giờ lại không được 'nói chuyện' với nó trong đêm cậu bỗng thấy chán. Không biết vì sao cậu lại muốn được nghe thấy tiếng nó, muốn nghe nó cãi nhau,... cậu điên thật!! Không biết giờ nó ngủ chưa, cậu nghĩ thầm. Đánh liều 1 phen, cậu nhắn tin cho nó.
~201~
Tít
"Ưm...?"
Bạch Dương bỗng tỉnh dậy. Nhìn cái điện thoại đang sáng lên, nó thắc mắc không biết đứa nào khùng điên lại nhắn tin cho nó vào lúc đêm hôm khuya khoắc như thế này. Nhìn sang giường bên cạnh, Nhân Mã không có trên giường. Cô thở dài, thật là, nhỏ lại thế nữa rồi! Chắc lại nhớ về chuyện đó... Tạm gác chuyện của nhỏ sang 1 bên, bực dọc tóm lấy chiếc điện thoại. Mở lên, không biết đứa nào lại nhắn tin cho nó vào giờ này, khốn nạn thật!! Vuốt vuốt trên màn hình cảm ứng, mặt nó nghệt ra. Cái gì thế này? Là nó nhìn nhầm à?! Là mắt nó bị cận hay do điện thoại bị hư mà nhìn cái tên đã nhắn cho nó, thế éo nào lại ra chữ 'Thiên_Bình3000'!!? Cái tên này, bị bệnh à?? Khốn thật, đúng lúc nó đang ngủ ngon!! Thế là nó tức quá, bấm liên tục vào cái điện thoại. Xong, nó lăn ra ngủ tiếp. Chưa kịp chợp mắt, điện thoại lại kêu. Nó bật dậy, đọc đọc rồi nhắn lại. Thế là mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi Bạch Dương chịu không nổi, không nhắn nữa. Nhưng bên kia không tha, nhắn liên tù tì, điện thoại cứ 'Tít tít' riết. Nó điên tiết, bật ra khỏi giường tóm lấy cái búa không biết đâu ra, định bụng đập nát cái điện thoại thì con Mã đi vào.
__________Endback__________
"À... rồi, tớ hiểu, tớ hiểu mà...!"
Nhân Mã vừa vuốt lưng cô bạn cho hạ hỏa vừa cười cười đáp lại sự giận dữ đó.
"Cái tên chết bầm đó, sao dám nhắn cho tớ vào lúc đêm khuya thế này?!"
Bạch Dương gạu lên, ôm đầu tức giận.
"Ủa mà tên Thiên Bình ấy nhắn gì cho cậu mà cậu lại tức? Thường người ta làm gì thì cậu cũng nhất quyết làm hơn mà, không phải sao!?"
Nhân Mã thắc mắc. Cũng phải, trước giờ Bạch Dương có chịu thua ai đâu, giờ tự dưng nhắn tin chút xíu liền 'lên cơn' là sao?
"Nè, cậu xem đi. Xem xong hỏi xem có tức không?!!"
Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Bạch Dương, Nhân Mã mở ra xem, được 1 lúc thì ngớ ra. Ôi trời, xem này.
-----
2:20
Thiên_Bình3000
Ngủ chưa bạn hiền?
Aries01
Ai bạn ai
Lộn nick rồi :v
Thiên_Bình3000
Quan tâm zậy mà gắt, nóng zậy má :v
Aries01
Nóng cl :))
Lượn đê :))
Thiên_Bình3000
Ấy ấy
Nói chuyện chút chơi :v
Chưa gì đuổi dữ zậy :v
Aries01
Bạn hiền :)
Tui đang ngủ :))
Lượn giùm phát :)))
Thiên_Bình3000
Ngủ gì tầm này nữa :v
Thức mịa cho rồi =)))
Aries01
Bệnh vừa thôi :v
Off giùm đê :))
Thiên_Bình3000
Giờ ngủ ngáy gì nữa =))
Aries01
Bệnh nặng rồi đấy :))
Kêu tụi đực rựa dẫn đi mua thuốc đi, nhá :))))
Aries01 đã hoạt động vài giây trước
Thiên_Bình3000
Hú
Bên kia ơi
Nghe gì hông
Đừng bơ nhau thế chứ :v
Ếu zui đâu
Mình là bạn mà, sao lại cho ăn bơ thế :))
Mà bơ này thì lại chưa chín, chát lắm đó :v
-----
Giờ cô hiểu rồi, nhắn nhiều thế này, y chang tự kỉ nhỉ?!
"Aissss!!!!! Cái tên chết tiệt đáng nguyền rủa đó! Hắn làm tớ mất ngủ mất thôi!!"
Nhỏ nằm bẹp xuống giường, miệng than phiền.
"Mới 3h sáng thôi," Nhân Mã lấy điện thoại ra coi rồi hạ xuống "Cậu cứ ngủ tiếp đi, khoảng 5,6h gì đó tớ kêu cậu dậy."
"Ờ, phiền cậu rồi Mã Mã..."
Bạch Dương ôm lấy cái gối, giọng nói nhỏ dần.
Nhân Mã cười, nó nghĩ sẽ đi ngủ hoặc làm gì đó cho đỡ chán. Định bụng cất điện thoại của Bạch Dương đi thì chiếc điện thoại lại 'Tít' lên lần nữa. Nó mở nguồn, mắt chăm chăm rồi mở to, cụp xuống rồi lại thở dài. Thật là, tên này cũng lì lợm quá đi! Đặt điện thoại của Bạch Dương lại đầu giường nhỏ, nó nằm xuống giường rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Màn hình điện thoại của Bạch Dương lại sáng lên lần nữa, nội dung của tin nhắn hiện lên.
-----
2:37
Thiên_Bình3000
Ê
Im lặng zậy hông zui nha
Rep coi má
✓Đã xem
3:02
Thiên_Bình3000
Ê
Ê
Ê
Seen sao hông rep
Tui chờ nè :v
-----
Ở nơi nào đó, có 1 người ngồi ôm gối chờ tin hồi âm từ 1 người, không lâu sau cũng ngủ mất tiêu (chắc mọi người cũng biết là ai rồi he ^^).
___Buổi sáng___
Sáng nay Xử Nữ dậy sớm, 1 phần cũng do thầy Xà Phu lúc 3h sáng nhắn tin cho nó làm nó mất ngủ. Sau 1 hồi chạy đi 'hò hét' khắp 6 phòng, 12 người đã tập trung đầy đủ ở đại sảnh.
"Xử à, hôm nay hình như chúng ta dậy hơi sớm nhỉ?!"
Song Ngư vừa dụi mắt vừa lên tiếng hỏi.
"À, tại hôm nay chúng ta sẽ đến thôn làng."
Xử Nữ cầm cái điện thoại nói.
"Thôn làng?"
Cả bọn trố mắt, thôn làng? Ở nơi này có thôn làng à?? Mà sao lại đến thôn làng, làm gì chứ???
"Lúc 3h sáng thầy Xà Phu có nhắn tin cho tớ, nội dung là nói chúng ta có nhiệm vụ đến tham quan và thăm những người ở trong thôn làng."
"Gì kì zợ? Liên quan gì bọn mình mà phải làm?"
"Đúng rồi, tụi mình đi chơi mà nhiệm vụ gì?"
"..."
Những tiếng phản đối bắt đầu vang lên rồi bỗng im bặt khi nhận được cái liếc sắc lẹm từ Xử Nữ.
"Tớ không biết nó có liên quan gì đến chúng ta hay không và cũng không quan tâm, nhưng một khi có nhiệm vụ là phải-làm."
Thế là cả bọn lủi thủi đi vào phòng thay đồ, sau đó tập trung lại chỗ cũ rồi tiến hành tìm đường đến thôn làng.
Nếu để ý thì cách xa bãi biển 1 chút thì sẽ thấy 1 con đường lớn, hình như nó dẫn đến thành phố.
"Nếu nó dẫn đến thành phố thì nhầm đường rồi."
Bạch Dương lên tiếng.
"Nhưng ngoài con đường này thì còn cái nào nữa đâu."
Và đương nhiên Thiên Bình sẽ cãi lại.
"Thế chúng ta mới phải đi tìm, không phải trong tin nhắn của Xử thầy Xà Phu nói vậy sao?!"
"Vậy cô thử tìm coi có còn con đường nào nữa không, tìm đi!!"
Thế là 2 anh chị Cừu Cân này cãi qua cãi lại với cái nhìn xẹt lửa.
"2 người trật tự coi!!"
Xử Nữ quát, làm quái gì mà ồn ào thế không biết. Có con đường thôi mà cũng cãi qua cãi lại, thật là trẻ con!!
"Nếu cứ đi theo con đường này, thể nào chúng ta cũng ra thành phố mất! Làm sao đây?"
Nhân Mã vò đầu bứt tóc, tay nhìn chăm chú vào cái bản đồ.
"Thử đi đường này xem!?"
Bảo Bình chỉ vào 1 con đường khác trên bản đồ.
"Hình như... *nhóp nhép*... nó cũng là... *nhóp nhép*... 1 con đường vòng khác dẫn ra... *nhóp nhép*... thành phố... *nhóp nhép*!"
Kim Ngưu vừa nhai bánh vừa đáp lại Bảo Bình.
"Còn con đường nào khác nữa hông?"
Song Tử vừa lấy bánh của Kim Ngưu ăn vừa hỏi.
"Ai cho mày lấy bánh của tao?"
Bốp!
Vừa nói xong Kim Ngưu liền đánh vào đầu Song Tử 1 cái, mặt tức giận.
"Có cái bánh cũng nổi nóng, đồ ham ăn!"
Song Tử uất ức xoa xoa đầu, ngẩng đầu cãi lại.
"Ai ham ăn h-"
"CÓ IM KHÔNG THÌ BẢO???"
Xử Nữ nổi nóng, trời thì nắng chang chang, tìm đường đến thôn làng còn không ra mà tụi nó còn cãi nhau, thật sự muốn ném tụi nó vào dầu lửa ghê!!
"Hình như con đường nào cũng dẫn ra thành phố thì phải?!"
Cự Giải nhìn tấm bản đồ trên tay Nhân Mã, nói 1 cách chắc nịch. Bởi có rất nhiều con đường dẫn từ bãi biển, nhưng hình như điểm đến của nó đều là thành phố.
"Hết đường rồi à, chán thế!!"
Sư Tử chán nản ngửa đầu lên trời, tay vòng ra sau đầu.
"Hết đường?"
Ma Kết giờ mới ghé đầu vào 'nhập hội'.
"Chắc vậy."
Thiên Yết mắt nãy giờ dán vào tấm bản đồ trả lời.
Nhìn 2 cục than di động lạnh lùng kiệm lời khi đối đáp, Song Tử chợt chán nản. Định kiếm ai nói chuyện chơi thì chợt nhận ra, sao nãy giờ anh không nghe tiếng than vãn của Cá ngố ta?
Loạt soạt
"Hửm?"
Anh nghe có tiếng động ở đâu đó, bắt đầu dò kiếm thì thấy nó phát ra từ 1 bụi cây gần chỗ tụi nó đang đứng. Tiếng động đó dừng, rồi lại tiếp tục, bụi cây cứ loạt soạt như có ai đó. Anh nhìn tụi nó vẫn đang cãi nhau + nói chuyện + thuyết giáo, rồi quay sang nhìn bụi cây. Chán tụi này quá, chẳng để ý gì hết trơn trọi. Song Tử cẩn thận bước lại gần bụi cây, không biết ở 'trỏng' có gì nữa. Có khi là sóc, nhím, hay sói, sư tử, báo... Ái chà, càng lo càng sợ à nha! Ấy mà khoan, ở đây có phải là rừng đâu mà sóc với nhím, cả đào đâu ra sư tử, báo?? Lắc mạnh đầu không cho bản thân quá lo nữa, anh tiếp tục bước tiếp. Khi tiếp cận được rồi thì anh đẩy những cành cây sang 1 bên, thoáng giật mình.
"Cá ngố??"
"Hử? Ể, Song Tử??
Trong bụi cây là Song Ngư đang quay đầu lại nhìn Song Tử với ánh mắt khó hiểu. Cô 'làm ăn' rất cẩn thận nha, vậy thì làm sao hắn ta tìm ra được?
"Sao anh tìm thấy tôi?"
Song Ngư quay hẳn người sang nhìn Song Tử.
"Tôi nghe thấy tiếng 'loạt soạt' phát ra từ bụi cây."
Song Tử chỉ vào cái bụi cây khi nãy.
"Ể? Tôi đã rất nhẹ nhàng mà! Làm sao có thể phát ra tiếng động được chứ?!"
" 'Trình' còn thấp lắm con ạ!!"
"Ai con anh hả??"
Song Ngư giơ nắm đấm.
"Ấy ấy ấy, nương nương xin dừng tay a~~"
Song Tử xua tay xin 'nương nương' hạ hỏa. Chợt anh nhớ ra gì đó, hỏi cô :
"Ủa mà cô đang làm gì trong bụi rậm vậy hả cá ngố?
"Hể? À, tôi đang tìm đường đến thôn làng."
"Sao không tìm chung với mọi người? Tính đánh lẻ à?!"
"Im đê!!!"
"Xí! Cơ mà tìm đường đến thôn làng lại tìm trong bụi rậm à? Gì kỳ 'zdạ'??"
"Haizzzzz!!!! Đúng là não phẳng!!"
"Gì hả?"
"Nè tôi hỏi anh, nhà của mọi người thì có thể ở đâu?"
"Đâu mà chả được, ngoài đường nè, trong hẻm nè, hay trong đường xi măng nè...!!"
"Ưm, vậy nếu anh muốn tìm nhà của ai đó ở trong hẻm thì anh sẽ làm gì??"
"Đương nhiên là đi vào hẻm, tìm!!"
"Chính xác!!"
"Nè, rốt cuộc là nãy giờ cô đang nói gì 'zdạ'???"
"Ôi trời!!!!"
"?"
"Vậy thì nó có nghĩa là tìm nhà đâu nhất thiết phải là ở ngoài đường lộ hay đường xi măng."
Song Tử thắc mắc, cô nàng này muốn nói gì vậy? Sao nghe khó hiểu thế??
"Aizzzz, chán anh quá! Để tôi nói thẳng luôn."-Song Ngư đẩy lùm cây phía bên kia sang 1 bên, quay đầu nhìn Song Tử-"Tôi tìm ra được đường đến thôn làng, ít nhất là tôi nghĩ vậy..."
"RA RỒI SAO????"
OÁI!!
"Các... các... các cậu...?"
Song Ngư vẫn chưa hoàn hồn lắp bắp hỏi.
"Sao... sao lại... Định hù người ta chết sao??"
Song Tử nổi cáu.
"À, thì tại hông thấy 2 cậu đâu nên mới đi kiếm..."
Bảo Bảo gãi gãi đầu.
"Mới tìm thấy 2 người thì nghe Ngư nói 'tìm ra được đường đến thôn làng' rồi nên mới không kiềm được cảm xúc thôi mà...!"
Bạch Dương giải thích.
"Ôi mẹ ơi, may mà con không bị bệnh tim..."
Song Ngư đặt tay lên ngực thở hổn hển.
"Thôi nào đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi."
Xử Nữ nói.
"Thôn làng thẳng tiến!!!"
Nhân Mã hùng hổ đòi đi trước dẫn đầu, mọi người lẽo đẽo đi theo sau.
__________
Vẫn còn tiếp nên vẫn mong mọi người ủng hộ ta~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro