Chương 4: Ở với nhau tốt chứ?
Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời, là ngày các chòm sao của chúng ta đi họ đó.
Sau một đêm tĩnh lặng (à không với mấy phòng khác thôi), tiếp bước là cái tinh mơ của buổi sớm. Tại phòng 22/A.
"Um~ Ngon quá!", Song Tử nhắm mắt, nhắm mũi ra sức liếm láp kẻ kia.
"A~. A~. Bỏ mình ra!", Thiên Bình cựa quậy.
Sau một hồi im lặng... "...A!!! Bỏ ra!" Thiên Bình gắng sức la hét, quơ tay, múa chân,cố thoát khỏi vòng tay của Song Tử. Sự giãy giụa đố khiến Song Tử tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Haizz, thật là, nãy giờ hóa ra là cậu ngủ mớ, tưởng Thiên Bình là cây kẹo khổng lồ nên mới gắng ôm và liếm, để cây kẹo khỏi chạy mất. Thế, bây giờ mặt Bình toàn là nước dãi của Song Tử.
"Cậu mơ tớ là cây kẹo hả? Mặt tớ đầy nước dãi đây này!", Thiên Bình lấy tay chùi chùi mặt.
"Tớ... Tớ... Xin lỗi, Ớ, mà làm vậy đẹp da lắm đấy!" Song Tử ngượng chín mặt, lấy lí do cho đỡ quê.
"Hừ, đâu ra cái chân lí đó, càng liếm càng hôi mặt cứ làm gì được. Mà thèm kẹo quá thì tớ cho. Chớ đừng tưởng tớ là kẹo rồi ăn như thế!" Thiên Bình nói thẳng toẹt ra.
"Ờ! Thì sao! Không có thì giờ có rồi đó, biết chưa!" Song Ngư thẹn quá hóa giận, tức thì la lối om sòm.
Thiên Bình im lặng không nói gì thêm, chỉ ra hiệu 'mau lên, không trễ giờ học', hiểu ra, Song Tử cuống quít lên, chuẩn bị bữa sáng, ủi đồ, nhưng cậu không quên lườm Bình một cái sắc lẹm.
Nhân Mã đu trên bệ cửa sổ, rón rén đặt chân nhẹ nhàng xuống nền. Từng bước, từng bước dè chừng Bảo Bình đang ngủ say trên giường. Nói như vậy chắc ai cũng biết rằng, tại Bảo Bình "cute " đã "hù" cho Nhân Mã sợ chết khiếp, đến nỗi cả đem phải ngủ trên nóc tủ chứ gì. Tội nghiệp, nguyên đêm phải ngủ gần máy lạnh, lại chỉ mặc có một chiếc khăn ( đúng hơn là quấn khăn). Mã nhanh chóng nhảy vào phòng tắm, thay đồ xong, vừa bước chân ra ngoài... cái 'cục' đang đứng lù lù trước mặt cậu.
"Á!... Bảo Bình..." Nhân Mã hét lên một tiếng.
"Chào buổi sáng! Hề... hề...!", Bảo Bình ráng cười nhưng nụ cười không vui như bữa trước, cậu tiếp: "Hôm qua, tôi làm cậu sợ à? Xin lỗi nha!", mắt Bảo Bình ầng ậng nước.
"Ơ... có một chút... Mà... không sao, không sao!" Nhân Mã bất giác đưa tay xoa đầu Bảo Bình, dường như anh bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đáng yêu. Thấy hành động của mình có chút kì quái, anh giật mình rút tay lại.
"Chắc không? Đền cậu bữa sáng nha!" Bảo Bình nắm tay Nhân Mã đến bàn ăn.
Anh yên vị trên ghế, bắt đầu cầm đũa. Không ngờ Bảo Bình nhìn vẻ ngoài như vậy mà nấu ăn ngon thế, suy nghĩ không thôi hiện lên trong đầu Nhân Mã. Rồi tấm tắc khen ngợi, khiến Bảo Bình vui hẳn lên. Hoàn thành bữa sáng hai người bước ra ngoài.
"Đừng giận tớ... nha!" Bảo Bình nghiêng đầu.
" Ừm tớ không giận, không giận."
24/A. Hiện đang là phòng của hai đứa ồn ào.
"Tên kia, người còn nằm ì ở đó nữa hả? Ra ăn mau rồi đi học nữa." Bạch Dương nắm lấy một góc chăn mà Sư Tử đang quán chặt, cố kéo ra.
Đối với thể lực của Dương thì thua xa Sư Tử nhiều. Bởi thế mà hắn chỉ lôi cái mền thật nhẹ là cậu bị kéo theo. "Ớ", "Bịch", Dương ngã xuống, trông cơn ngủ mê, hắn siết chặt cậu. Nước mắt đột nhiên lăn dài trên má, chảy xuống mặt Dương. Cậu bất ngờ ngước lên xem hắn có sao không, thì: "Anh xin lỗi. Em trai anh, Bạch Tử." Câu nói cay đắng, đau lòng thốt ra, gương mặt điển trai, đẹp đẽ, hay cau có, lại ưa chọc giận cậu, bây giờ chỉ toàn nước mắt, khốn khổ đến thế. "Này! Có sao không?", Bạch Dương khẽ hỏi. Câu nói đánh thức Sư Tử khỏi giấc mơ đau thương, hắn thấy trong vòng tay mình có một người, người này trông... thật giống em trai. Giống quá...
"Này... cậu định ôm tôi đến bao giờ?" Bạch Dương ngước mắt lên hỏi.
"... Ờ! Xin lỗi!" Sau ba giây ngớ người. Sư Tử đẩy Dương ra, ngồi dậy, lấy tay đỡ trán.
"Không sao chứ? Thiệt tình... không ngờ, Sư Tử bị GAY." Dương nói câu đầu hỏi thăm chân tình, câu sau đã thấy châm chọc người ta đến phát điên.
"Ai gay hả!" Sư Tử tức giận hét lên.
"Ừ không thì thôi, làm dữ, cứ như bị nhột ấy." Dương nhún vai, nghiêng đầu. "Ra ăn đi!" Hất đầu về phía bàn ăn, cao giọng nói.
"Không cần! Ai thèm!" Sư nói chắc như đinh đón cột.
Hắn liếc trộm sang bàn ăn, thịt cá ngon lành, nóng hổi, mùi tỏa ra thơm phức. Dẹp bỏ lhongf tự trọng sang một bên, sải chân tới cầm đũa lên, bắt đầu chén như hổ đói. Bạch Dương đi lại, một tay chống nạnh, châm thêm câu nữa:
"Vừa nãy nói ai thèm mà, không cần mà!"
"'Không cần', 'Ai thèm' rồi chết đói à? Với lại đồ ăn nhiều thế này, một mình ngươi ăn không hết, bỏ phí. Chẳng bằng ăn phụ cho." Sư đỏ mặt, đáp lẹ.
Cậu cũng ngồi xuống, ăn chung. Vốn muốn hỏi thêm vê chuyện lúc nãy, nhưng thấy Sư Tử vui vẻ nên thôi, để cậu ăn cho ngon miệng.
"Reng... reng..." Tiếng chuông đồng hồ vang lên đều đều.
"Ồn ào quá!" Cử Giải mạnh tay ném cái đồng hồ quăng ra ngoài, cửa sổ bể một cá choang.
"Đây là lần thứ mấy đông hồ kêu vậy?" Bọ Cạp vừa chăm chú, vừa hỏi.
"20" Giải đáp cụt lủn.
Hai đứa đúng là nghiện game, đồng hồ 20 lần mà vẫn cứ chơi tỉnh bơ. Mắt ai nấy đều thâm quầng, chẳng bù chủ nhật thì chẳng sao, nay phải đi học nữa.
"Bịch... bịch... bịch..."
"Pằng ... chíu..."
"Bịch... bịch... bịch..."
"Pằng... pằng... chíu...chíu..."
"Cạch..."
"Gr ừ! Hai đứa kia! Sao quăng đồ ra cửa sổ hả? Lỗ đầu người ta rồi bể cửa kính rồi này!"
Ông bảo vệ có độ tuổi thâm niên, bay từ dưới lên mở cửa, chửi hai đứa nghiện game, với cái đầu rỉ máu.
"Lỗ đầu mà còn sống là hay lắm rồi!" Hai đứa trả lời ( nhưng không biết người kia là ai.)
"Hai đứa bây!" Ổng nóng giận, siết nắm đấm, trán nổi gân xanh.
Thấy sát khí ngập phòng, hai đứa quay đầu nhìn cứng nhắc như là, cánh cửa chưa bôi nhớt. "hì hì" hai đứa cười trừ.
"Bị phạt bị phạt. Hình phạt là sửa lại cửa sổ và cột chân lại với nhau trong ngày hôm nay! Lập tức thi hành!" ( bảo vệ có quyền phạt học sinh với hình phạt không quá đáng nha)
Chúng đột nhiên bay lại ôm chân ông bảo vệ, giương đôi mắt ngấn nước cầu xin.
" Vô ích! Thay đồ xong rồi cột hai cái giò mấy đứa bây lại, rõ chưa!"
"Hức hức..."
"Toi rồi..."
Kim Ngưu mệt mỏi, gác tay lên trán, liếc mắt sang người bên cạnh. Xử Nữ ôm cậu cặt cứng, trên người chỉ khoác chiếc áo dài lố đầu gối, thắt lưng bị bung ra. Kết luận là ngoại trừ phần nhạy cảm chỉ cái quần "Sịp" nhỏ xíu che, còn lại là thấy hết. Người được hưởng soái khung cảnh tuyệt đẹp này hiển nhiên là Kim Ngưu, anh chàng cứ tỏ vẻ không quan tâm nhưng mắt thì cứ dán sát vào thân thể trắng trẻo ngon lành kia.
"Ngưu, cậu chảy máu mũi kìa!" Xử Nữ chẳng biết thức tự lúc nào, kêu ré lên.
Trong khi đó, Kim Ngưu đang suy nghĩ, tại sao không lột cái quần ra luôn đi, đồ quần què đáng ghét. Bị tiếng gọi bất ngờ lay động. Cậu đỏ mặt ngồi dậy, lấy tay sờ, một dòng dung dịch nông hổi chảy ra, cậu ra sức bóp chặt cái mũi đang chảy máu cam của mình. Xử Nữ nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, lấy hộp cứu thương. Mỗi lần chạy là mỗi lần vạt áo tung bay, làm cho thân thể ấy càng thêm đẹp. "Phụt" Nhịn không nổi , thế là hai dòng máu đỏ tươi phun trào lên cao như cái vòi rồng, ướt cả nệm. Thấy vậy, Xử Nữ chăm sóc tận tình hơn khiến Ngưu càng ngượng.
"Xong rồi đó! Không biết sao chảy mau mũi nhiều thế?" Xử Nữ nghi hoặc
"Cám... cám ơn...!" Kim Ngưu mặt đỏ lừ.
"Không có gì! Chuẩn bị đi học ha." Xử cười hì hì.
"Cạnh... cạch..." Tiếng gõ máy tính.
"Nhanh đi, nhanh đi !" Song Ngư thúc giục.
"Uầy, trên tay cậu còn một xấp giấy chưa đọc xong chưa mà bắt mình viết thêm. Tham lam thật." Ma Kết quay người lại một tay gác lên phần dựa trên ghế, tay kia chỉnh mắt kính.
"hì... hì... tại truyện ha chứ bộ." Ngư cười ngây ngô.
"Thôi đi học!"
Ma Kết đứng dậy, thuận đà cốc cho cho Ngư một cái đau điếng. Hù dọa là nếu không mau đi là cậu cất hết truyện khỏi đọc luôn. Sợ quá Ngư đành lẹ chân bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro