Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. 𝓗𝓾𝓸𝓷𝓰 𝓒𝓾𝓪 𝓐𝓷𝓱 𝓢𝓪𝓷𝓰

______________________________

Sau khi tin tức, Song Ngư sắp phải đến Thần An Quốc hòa thân. Mấy vị công chúa, quận chúa đó đột nhiên trở nên thân thiết, tốt bụng đến lạ.

Tuy ai nấy đều e dè mối hôn sự này, nhưng Thần An Quốc dù gì cũng vẫn là một nước lớn.

Ấu chúa còn trẻ dại, kẻ nắm thực quyền chính là Hàn Thái Bảo Bình- vị nhiếp chính vương cao cao tại thượng kia. Lần này, hắn sắp xếp mọi việc để đến Nữ Nghi Quốc cầu thân. Đương nhiên không phải ý muốn nhất thời.

Là muốn kí kết giao hảo lâu đời. Hay vì mục đích khác.

Thần An Quốc hiện tại vẫn là một nước lớn. Nhưng thời điểm trước lương thực, ngân khố, tài nguyên,... đều đã bị vị vua trước đó làm cho tiêu hao không còn bao nhiêu. Người dân mất mùa, thiếu nước sạch. Không có đủ lương thực mà ăn. Đói quá lại sinh ra cướp bóc. Khủng hoảng về cả xã hội, chính trị lẫn kinh tế.

Hắn là nhiếp chính vương, cũng là đệ đệ của tiên hoàng Thần An Quốc. Ấy vậy mà lại lưu lạc bên ngoài bao năm. Mẫu thân hắn ra ai? Điều đó vẫn là một bí ẩn.

Năm hắn 14 tuổi lại được phụ hoàng hắn- cũng là thái thượng hoàng thời điểm đó tìm về. Nhỏ máu nghiệm thân xác định hắn chính là con cháu hoàng gia. Năm sau, thái thượng hoàng an tâm mà yên nghỉ.

Năm 17 tuổi, hắn bức ép hoàng đế tự tử, thoái vị nhường ngôi cho con trẻ. Một tay hắn chấn chỉnh mọi mặt. Quả thật là một người có tài. Chỉ trong chưa đầy năm năm. Thần An Quốc vốn sắp diệt, đã trở về như xưa.

Hắn mở rộng bờ cõi, xâm chiếm các nước nhỏ xung quanh. Đem uy danh của hắn truyền xa trăm dặm.

Song Ngư dù ở Nữ Nghi Quốc xa xôi, cũng đã từng nghe qua uy danh của hắn.

Hắn muốn hòa thân, đặt giao hảo giữa hai nước đương nhiên không cần phải lựa chọn một cô công chúa bị bỏ rơi như nàng.

Không cư nhiên mà danh xưng nàng công chúa bị bỏ rơi lại thuộc về Song Ngư. Việc nàng không được sủng ái là sự thật. Nhưng đâu thiếu công chúa, hoàng tử không được sủng ái?

Năm nàng 10 tuổi cũng là năm Cô thành thất thủ. Trước khi Ngạo tướng quân phản bội, mở đường cho quân địch tràn vào thì mẫu hoàng vẫn rất coi trọng Ngạo gia và Cô thành. Lúc ấy, người đang đưa vài vị công chúa đến đó học hỏi, trong số đó có nàng. Ngoài ra còn có Nhị quận chúa hiện tại và Tam công chúa. Lúc Cô thành xảy ra chiến loạn, xe ngựa chạy về cung không ít, nhưng chỉ có duy nhất nàng bị bỏ lại.

Khi chiến loạn kết thúc, binh sĩ tìm thấy nàng đã là 3 năm sau. Nàng sống lay lắt, không nhớ rõ bản thân là ai. Lúc binh sĩ tìm thấy, nàng đang bận trộm cắp. Tuy mấy việc xấu của nàng bị che đậy, nhưng việc nàng bị bỏ rơi thì người người đều biết. Cũng từ đó mà có danh xưng đáng buồn đó. Sau đó 2 năm, cũng là lúc phụ thân của nàng qua đời.

Gia Tự Bảo Bình ấy vậy mà lại lựa chọn nàng. Nàng không hề mang đến tí lợi ích gì cho hắn cả. Thay vào đó hắn có thể cầu thân những công chúa được yêu thương hay những người có phụ quân được sủng ái.

" Tuy phụ quân ta từng là Tần Quân Phi được sủng ái bậc nhất. Nhưng dù gì người cũng đã mất. Ta lại còn là nàng công chúa bị bỏ rơi. Người người coi thường. Ngươi cưới ta sẽ chẳng có lợi ích gì cho ngươi cả."

" Cưới được nàng là may mắn cả đời mà bổn vương có được. Ta có thể đảm bảo sẽ yêu thương, chăm sóc nàng cả đời. Chỉ cần bổn vương còn sống sẽ không ai dám cả gan coi thường nàng. Yên Yên, nàng tin tưởng bổn vương có được không?"

Hắn biết tên thân mật của nàng? Từ lúc phụ quân mất, chỉ còn một mình Kim Ngưu tỷ gọi nàng là Yên Yên. Ngày trước, đại tỷ cũng thường gọi nàng là Yên Yên. Nhưng đã rất lâu tỷ ấy không còn gọi tên nàng rồi.

Yên Yên là tên phụ thân vẫn hay thường gọi nàng. Không mong nàng nổi trội, mạnh mẽ, lập chiến công. Chỉ mong nàng yên bình, yên lặng, bình an sống qua ngày.

Lúc trước, cũng do nàng thích nổi trội nên bị nhiều người ganh ghét. Sau khi phụ thân qua đời nàng yên phận hơn rất nhiều.

Chắc do tai mắt của tên vương gia đó để ý, điều tra tên thân mật của nàng.

Lời hắn nói thật sự khiến nàng có chút để tâm. Nàng chưa từng yêu thích ai cũng chả cùng người khác nói chuyện tình cảm. Lời hắn nói không biết là chỉ nói cho nàng nghe hay là lời thật lòng nhưng tim nàng lại đập liên hồi. Một ý định lóe lên trong đầu nàng.

Song Ngư quyết định rồi, nàng sẽ hòa thân.

_________________________________

" Dù hắn có ngỏ lời cầu thân đi chăng nữa. Ta cũng không ngờ rằng nàng ta lại chấp thuận."

" Một phần lãnh thổ Thần An Quốc chiếm được vốn là cố hương của Tần Quân Phi. Là nước Kê Hầu."

" Sao khi trước ta nghe đại tỷ nói cố hương của ông ta là Lữ Tây?"

" Ể? Ông ta sao có nhiều cố hương thế?"

" Ta tin đại tỷ. Vi Vi. Chắc chắn tin tức của muội có vấn đề!"

" Xử Nữ đáng ghét. Tỷ không tin thì đừng có đến đây nữa. Từ nay chỗ của Linh Phi Cự Giải này không tiếp tỷ nữa"

" ..."

" Còn chưa chịu đi. Muốn muội đuổi khách à?"

" Ta chưa kịp nói chuyện đại tủ với muội. Muội đã muốn đuổi ta đi."

" Sai rồi. Tỷ phải nói là
" Đại công chúa đã không muốn gặp ta. Đến muội cũng không muốn gặp ta ư?"
tỷ phải nói vậy đó!"

" Ta nào kêu đại tỷ là đại công chúa chứ?"

" Được rồi. Là muội sai. Hai người lại có chuyện gì à?"

" Chắc lại chuyện ta đối chọi nàng Lục Công Chúa kia. Nên tỷ ấy không vui"

" Tỷ lại đối chọi người ta? Không phải đã nói xem xét lại rồi ư?"

" Là ta không tốt"

" Tỷ cũng biết? Tuy Tần Quân Phi hại góp phần hại cơ thể tỷ ấy yếu đi, cũng có phần hại chết phụ quân tỷ. Nhưng nàng ta là vô tội, nàng ta có làm gì đâu"

" Ta biết ta sai rồi. Muội cũng muốn trách ta"

" Bây giờ tỷ định làm sao? Kiều tỷ không muốn gặp tỷ kia kìa"

" Chắc lát ta phải nhờ Nguyệt Nhi. Bảo nàng ta nói vài lời ngon ngọt với đại tỷ"

" Mai tỷ hẵng đến"

" Tại sao?"

" Nàng ta hiện tại chắc đang ôm lam nhan mà ngủ rồi."

_________________________________

Phương Linh Kim Ngưu ngồi thẩn thờ dưới gốc cây đào sau viện. Nàng vẫn chưa chấp nhập được việc Song Ngư sẽ đi hòa thân. Nàng không muốn xa muội ấy chút nào.

Mẫu thân nàng hi sinh trên chiến trường. Danh tiếng lẫy lừng, người người ca tụng. Nhưng cũng vì thế mà khi sinh nàng chưa được bao lâu, bà đã phải cầm thương ra chiến trường. Mặc dù biết bà chiến đấu bảo vệ quê hương, mong muốn nàng có một cuộc sống ấm no, yên bình. Nhưng nàng vẫn buồn bà lắm.

Nàng từ nhỏ lớn lên dưới bàn tay của ngoại tổ phụ. Ngoại tổ mẫu nàng cũng mất sớm. Lúc mẫu thân mất, ngoại tổ phụ cũng rất đau lòng. Đến khi trưởng thành nàng mới hiểu, ông ấy mất vợ lúc còn trẻ, nuôi nấng mẫu thân nàng rồi bà ấy cũng hi sinh nơi sa trường, ông ấy lại nuôi tiếp nàng. Ông ấy chịu rất nhiều nổi đau nhưng vẫn kiên cường chống chọi, còn nàng thì lại cực kì yếu đuối.

Lúc bé, bị đám quận chúa khác chê cười vì không có mẫu thân. Lớn lên, nàng thích thều thùa, thì lại bị chê cười vì không bằng một góc của mẫu thân nàng.

Nàng vốn không muốn để tâm những gì họ nói. Nhưng mà họ cứ nói mãi, nói mãi, nói từ này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Khiến cho bản thân nàng cũng cảm thấy có phải mình đã làm sai điều gì không?

Nhưng đúng lúc nàng suy sụp nhất, ngoại tổ phụ đã nói một câu khiến nàng trở nên mạnh mẽ hơn.

" Nhu Nhu. Ngoại tổ phụ tuổi đã lớn. Sẽ không thể cùng con đi hết con đường dài phía trước."

" Nhưng Nhu Nhu à, con còn nhỏ, rồi con sẽ trưởng thành. Nhu Nhu thích điều gì cứ làm điều đó. Ngoại tổ phụ sẽ luôn đứng sau ủng hộ con, ông không cần con phải xông pha chiến trường, quan cao tước lớn, ông chỉ hi vọng con có thể sống vui vẻ, hạnh phúc."

Sau này, nàng mới nghe biểu tỷ kể. Ngày trước, lúc ngoại tổ mẫu qua đời, ông từng một tay chống đỡ gia đình lớn này. Bất chấp sự dị nghị từ bên ngoài lẫn bên trong. Họ nói ông là kẻ ngoài cuộc, không xứng đáng đụng vào chuyện của phủ tướng quân.

Ấy vậy mà, phủ tướng quân hiện tại vẫn do ngoại tổ phụ làm chủ đấy thôi. Ông ấy là nam nhân lại có thể vượt qua dị nghị chống đỡ cả phủ tướng quân. Nàng là nữ nhân chỉ chống đỡ bản thân nàng. Chẳng lẻ nàng lại làm không được?

Mãi ở trong dòng hồi tưởng. Nàng không để ý cạnh nàng đã xuất hiện một người, hắn nhẹ nhàng đặt vò tay nàng một chén đồ ăn lạnh.

" Vô Danh"

Đúng vậy, hắn là Vô Danh. Lúc đầu, khi mới gặp nhau nàng cứ mãi dò hỏi tên của hắn. Hắn thì cứ một mực ngậm kín miệng. Vậy mà, đã 15 năm nàng cùng hắn làm bạn với nhau.

" Trời đang vào hè, thời tiết bắt đầu nóng lên rồi. Lúc đi ngang thành Nam thấy có bán Tuyết Sương nên mua cho muội. Thích không?"

Tuyết Sương? Nàng từng nghe qua nhưng chưa từng ăn. Hình như là dùng những trái cây nhiệt đới cắt nhỏ trộn lại với nhau để trong hầm băng. Tên nghe cũng hay thật.

" Thích chứ. Thích chứ. Sao lại không thích cho được."

" Muội thích là tốt rồi."

" Mấy tháng nay huynh bận sao? Huynh cứ biến mất mãi không thấy tăm hơi đâu cả!"

Nghe hắn kể hắn làm việc ở Từ Thanh Cục. Chủ yếu là đi điều tra mấy vụ án. Tư Thanh Cục trước đây chỉ nhận nữ nhân, nhưng mấy năm gần đây Nữ Đế đã thay đổi thông lệ, cũng cho phép tuyển một số nam nhân ưu tú.

" Nghe nói Lục Công Chúa sắp gả đi xa. Sợ muội buồn. Nên ta vội về gặp muội."

Tên này tính tình thẳng thắn thật đấy. Không biết nói chuyện với nữ nhân khác có thẳng thắn thế không, chứ nói chuyện với nàng thì thẳng như ruột ngựa ấy.

Biết nàng buồn vì chuyện Song Ngư. Vậy mà lại vào thẳng vấn đề luôn, còn không an ủi nữa chứ.

__________________________________

Hắc xì. Là ai đang chửi nàng? Từ lúc về phòng đến giờ nàng cứ hắc xì mãi.

Nàng mặc kệ. Nàng buồn ngủ lắm rồi. Chợp mắt thôi.

Chưa ngủ được lâu. Nàng đã giật mình tỉnh dậy vì có người xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng cầm quạt, quạt cho nàng.

Là ai tự ý vào phòng của nàng? Muốn chết?

" Là ai?"

" Tham kiến tam công chúa"

Là nam nhân y phục tím lúc chiều. Vân Sơ này, lại nghe lời dụ dỗ của Linh Phi Cự Giải rồi.

Lúc chiều, nàng ta chọn vài nam nhân cho Nhân Mã mang về phủ. Tướng mạo quả thật đẹp mắt, nhưng so với người tử y thì quả thật thua xa. Hai người đó ư? Một người bạch y giỏi về đàn hát. Một người hắc y giỏi về võ nghệ.

Linh Phi Cự Giải đó sợ nàng bị hắc bạch vô thường bắt đi quá trễ sao?

Đồ tâm cơ. Vậy mà nhét nam nhân tử y vào cả phòng nàng. Bắt chước đám người Thanh Y Hầu Phủ nữa à? Cao tay hơn đám người đó nhiều đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro