#Chương 2: Diệt quỷ
Chiếc xe buýt đi rất lâu, lâu đến nỗi mọi người cảm thấy dường như bọn họ đã trải qua hẳn một thế kỷ. Trong suốt quá trình xe buýt di chuyển, cô bé váy ren bồng kia vẫn dùng nụ cười quái đản và tư thế quái dị kia lượn lên lượn xuống khắp cả xe, dường như không biết mệt mỏi là gì.
"Không được quay đầu... Không được lên tiếng... hì hì ha ha... Người trốn quỷ tìm..." cô bé vừa lững thững đi trên sàn xe, vừa lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
Gương mặt của cô bé lúc này trông kinh tởm vô cùng. Khuôn mặt trắng bệch, đôi lúc còn ẩn hiện những thứ gì đó đang di chuyển trong làn da kia. Hai đôi mắt trũng sâu, đôi con ngươi trợn trừng tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài. Khóe miệng kéo tới tận mang tai để lộ hàm răng trắng sứ sắc nhọn, dịch thể trắng đùng đục chảy ra từ miệng cô nàng, phát ra mùi hương tanh tưởi mục nát, làm cho mọi người muốn nôn.
Xử Nữ cau mày nhìn cô bé quỷ, trong đáy mắt tràn ngập sự chán ghét. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô bé quỷ đột ngột quay đầu nhìn thẳng vào Xử Nữ, đôi mắt trắng đục đầy chết chóc.
"Mẹ nó, buồn nôn quá..." Song Tử che miệng lại, nôn khan từng đợt.
Cô bé quỷ lại đưa mắt nhìn chằm chằm Song Tử, đáy mắt kia đục ngầu, giữa tròng trắng mờ đục là một chấm đen to bằng hạt đậu. Đôi mắt chết trợn ngược lên trông vô cùng quỷ dị. Song Tử bị nhìn chằm chằm thì dựng hết cả tóc gáy. Da gà da vịt trên người cậu nổi lên hàng loạt.
"Ngươi nha~... Chính là ngươi nha~ hì hì ha ha ... hì hì ha ha... Chính là ngươi nha~..." Cô bé quỷ cười càng man rợ. Đôi môi ngoác tận mang tai để lộ ra hàm răng trắng ởn sắc nhọn cùng với cái lưỡi đỏ tươi như máu. Dưới làn da trắng đục là những sinh vật lúc nhúc di chuyển, nhìn cực kỳ kinh tởm.
Đột nhiên cô bé quỷ biến mất, lúc mọi người còn đang dáo dác nhìn quanh thì ngay bên tai của Song Tử lại vang lên một giọng nói sắc lạnh đến rợn cả sống lưng.
"Chính là ngươi nha~ ngươi nha~"
Song Tử hoảng loạn quay đầu, đập vào mắt cậu chính là gương mặt kinh tởm của cô bé quỷ. Cậu muốn cất tiếng hét nhưng cổ họng cậu lại giống như bị cái gì đó thiết chặt, không thể cất thành lời.
Cô bé quỷ đột ngột giơ tay lên hướng về chiếc cổ trắng nõn của cậu, móng tay vừa dài vừa nhọn chạm vào làn da, cảm giác sởn gáy lập tức bao trùm lấy Song Tử.
Thiên Yết đưa chân đạp vào cô bé quỷ, khiến nó quỳ rạp xuống sàn xe buýt. Móng tay dài nhọn quẹt qua thành ghế tạo thành những tiếng sắc bén nhọn lạnh gáy. Móng tay đen sì cắm vào sàn nhà, tạo nên những lỗ thủng sâu hoắm. Nó quay đầu nhìn Thiên Yết, đôi mắt chết tựa như nhiễm đầy ý cười man rợ.
Thiên Yết nghiêm mặt nhìn nó, tay cậu lần mò ra phía sau tìm đồ. Đúng lúc này, cô bé quỷ lại biến mất. Thiên Yết còn chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay với những móng tay nhọn hoắt đâm về phía cậu từ đằng sau. Cậu nghiêng đầu né tránh, rồi lập tức lộn về phía trước hai vòng.
Cô bé quỷ dường như rất tức giận, nó gào lên một tiếng. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, khiến người ta muốn hôn mê. Cửa kính xe buýt bị tiếng gào của nó làm cho vỡ tan, từng mảnh kính vỡ nhanh chóng rơi xuống sàn nhà tạo thành từng tiếng vỡ giòn tan mà bén nhọn.
Đôi mắt nó chuyển thành màu đen đặc quánh, trên gương mặt kinh tởm nổi đầy gân xanh chằng chịt. Từng lọn tóc nhanh chóng dài ra bằng tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy.
Mọi người trong xe gào ầm lên, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Mọi người nhốn nháo nép chặt vào thành xe, muốn cách cô bé quỷ càng xa càng tốt.
Nhưng những lọn tóc kia như có ma lực, nó vươn dài ra khắp nơi, bao phủ mọi thứ.
"Lylith, đừng nghịch nào bé con." Bỗng thình lình trong xe vang lên một giọng nói của người đàn ông đã đứng tuổi.
Mọi người đồng loạt quay đầu về nơi phát ra giọng nói thì phát hiện ra người tài xế đã đứng lên từ lúc nào. Thân hình người tài xế cao lớn, nhưng quần áo lại mục nát tả tơi, dưới lớp áo rách rưới là những vết thương vô cùng dữ tợn. Trên đầu người tài xế đội một chiếc mũ. Chiếc mũ hơi cụp xuống, che khuất một nửa khuôn mặt của bác tài trong bóng tối, nhưng nửa gương mặt lộ ra cũng khiến người nhìn vào muốn phát điên. Chiếc mũi bị lệch bên, mất mất một nửa, dòng máu đen đặc quánh chậm rãi chảy ra từ trong lỗ mũi. Chiếc miệng bị rạch tận mang tai, những vết khâu lởm chởm cực kỳ kinh tởm. Những chiếc răng ố vàng sắc nhọn, chiếc lưỡi đỏ tươi như lưỡi rắn ngoe nguẩy trong khuôn miệng không thể khép lại. Trên chiếc cổ là một đường khâu rất dài, vết khâu lởm chởm chẳng có quy luật, từng sợi chỉ màu đen bị bung xuống như một chiếc vòng cổ.
Cái đầu kia đang lung lay tựa như sắp rớt xuống. Lung lay một lúc, cuối cùng nó cũng rụng xuống. Chiếc đầu lăn một vòng trên sàn xe, rồi chậm rãi lăn về hàng cuối cùng.
Song Ngư bị cái đầu rụng kia chạm vào chân, cậu hét toáng lên, tung chân hất cái đầu kia ra xa. Cậu bật dậy, cả người co rúm trên chiếc ghế. Bảo Bình cũng nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong đáy mắt tràn ngập sự hoảng loạn.
Chiếc đầu lăn đến bên cạnh chân của Thiên Bình, Thiên Bình sợ hãi hét lên thất thanh. Cậu hoảng sợ lùi về phía sau, ngay lập tức động vào Kim Ngưu ngồi ở ghế trong. Kim Ngưu kéo cậu lên ghế, rồi đưa chân đá bay cái đầu kia ra chỗ khác.
"Đừng đá về phía mình." Sư Tử hoảng sợ nói, còn đưa tay ôm Cự Giải vào trong lòng. Cậu ôm Cự Giải chặt cứng, mặc dù rất hoảng nhưng vẫn cố gắng trấn định nói "Không sao, đừng nhìn."
Cự Giải ôm chặt Sư Tử, khuôn mặt trắng bệch vùi sâu vào lồng ngực vững chắc của thiếu niên bên cạnh.
Chiếc đầu kia bị đá bay đi, lộc cộc lộc cộc lăn về phía Nhân Mã cùng Bạch Dương ngồi ở ghế đầu. Nhân Mã cúi đầu xuống nhìn cái đầu dặt dẹo kia, trong đáy mắt tràn ngập ghê tởm. Bạch Dương lật cặp ra, rút từ trong cặp ra một lá bùa. Lá bùa vừa mới đưa ra đã lập tức bốc cháy, tro tàn rơi lả tả xuống sàn xe.
Sắc mặt Bạch Dương trở nên trắng xanh. Bùa của cậu là bùa đuổi quỷ, nếu là quỷ bình thường khi nhìn thấy bùa của cậu lập tức cũng bị trọng thương vậy mà giờ chỉ kịp giơ ra đã bị thiêu rụi. Rốt cuộc con quỷ này mạnh đến cỡ nào chứ?
Nhân Mã cũng nhanh chóng móc trong túi ra một nắm bùa, tay đập bôm bốp vào cái đầu của tài xế quỷ. Cái đầu quỷ bị bùa trừ tà đập vào bốc lên từng đợt khói xanh, từng tiếng gào thê lương tuyệt vọng truyền ra từ cái miệng kinh tởm của tài xế quỷ.
Bạch Dương nhanh chóng móc trong cặp mình ra một cây kiếm gỗ đào, đâm phập phập vào cái đầu kia như đâm củ cải. Từng tiếng la hét thê thảm vang lên.
Mọi người trong xe đứng hình mất một lúc khi nhìn thấy cảnh này.
Ma Kết khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt khi nhìn thấy Bạch Dương chọc đầu quỷ như chọc củ cải. Cậu run rẩy khều khều tay Thiên Yết, nhỏ giọng nói "Nhìn trông thảm quá đi."
Thiên Yết đơ mặt nhìn hai thằng bạn kia, không ngờ hai tên này lại là đạo sĩ, nhưng học nghệ chẳng tinh gì cả. Đám phù chú cùng thanh kiếm gỗ đào kia đem đánh tiểu quỷ còn nghe được chứ đụng phải hai con lệ quỷ trên xe này thì cũng tắt điện sớm thôi.
"Cậu đừng sợ." Thiên Yết đơ mặt an ủi Ma Kết rồi nhanh chóng bước đến chỗ Nhân Mã cùng Bạch Dương đang chọc "củ cải" cực kỳ vui vẻ kia.
Thiên Yết vừa bước đến gần tên tài xế quỷ thì phía sau đã vang lên tiếng hét thất thanh. Cô bé quỷ nổi điên lên, nó gào thét từng tiếng lanh lảnh sắc nhọn. Tiếng hét của nó như dao nhọn, cứa vào tai người nghe.
Song Ngư ngồi gần cô bé quỷ nhất, bị nó hét cho đến ngất đi, bên tai rỉ máu đỏ tươi. Bảo Bình hoảng sợ bắt lấy Song Ngư đang đổ ụp xuống, rúc người vào sâu bên trong ghế ngồi.
Cô bé quỷ trợn đôi mắt chết chóc lên, phóng thẳng về chỗ của Bảo Bình cùng Song Ngư đàn ngồi. Đúng lúc này, một chiếc bùa nhanh chóng bay đến trên đỉnh đầu cô bé quỷ, tiếng sét lách tách vang lên.
Một tia sét tím đánh thẳng xuống đỉnh đầu của cô bé quỷ, khiến nó gào lên thảm thiết. Nó ôm đầu lăn lộn hồi lâu, nó trừng đôi mắt chết chóc man rợ về phía Thiên Bình cùng Kim Ngưu. Khóe môi nó hơi câu lên, để lộ ra hàm răng kinh tởm. Nó cất tiếng cười khục khặc như tiếng ác quỷ vừa mò lên từ địa ngục.
Kim Ngưu cùng Thiên Bình rúc sâu vào trong ghế, gương mặt trắng bệch như không còn máu. Hai ngươi không biết là bùa đó bay ra từ tay ai, nhưng họ biết nó bay ra từ phía sau họ. Cho nên con quỷ đó mới nhìn về phía họ mà cười man rợ như thế.
"Xử Nữ, nó... nó đang nhìn chúng ta." Song Tử run rẩy nói, thanh tuyến run run biểu lộ tâm trạng hoảng loạn của cậu.
"Tôi biết." Xử Nữ đạm mạc nói "Nó nhìn tôi."
"Xử Nữ, giết nó." Thiên Yết không quay đầu cũng biết tình huống ở phía sau, cậu hạ lệnh.
Xử Nữ không trả lời. Cậu lững thững bước về phía con quỷ kia, trên tay là một tấm phù chú với những đường vẽ quái dị. Con quỷ lùi lại về sau, từng lọn tóc dài đen nhánh phóng về phía Xử Nữ. Cậu phất tay một cái, những lọn tóc đen nhanh rơi lả tả xuống dưới đất như tro tàn.
Cô bé quỷ hét lên rồi lao về phía sau chiếc xe.
Sư Tử thấy cô bé quỷ lao về phía mình thì lập tức đẩy Cự Giải về sau, xông lên đứng chắn trước mắt cậu.
Cô bé quỷ cất tiếng cười man rợ. Nó vươn móng tay dài như thép kia về phía Sư Tử, khi nó sắp chạm vào cậu thì Cự Giải đứng phía sau bỗng kéo Sư Tử về. Móng tay nhọn hoắt của nó cắm vào vai Cự Giải, máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra theo vết thương.
Cự Giải đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Con quỷ ngửi thấy mùi máu tươi thì càng hưng phấn, nó nhanh chóng lao về phía Cự Giải. Đúng lúc này, trên cổ Cự Giải phát sáng. Chiếc vòng cổ ngọc hình Phật Quan Âm lóe lên từng tia sáng vàng óng.
Con quỷ bị ánh sáng kia chiếu vào thì gào lên một tiếng thê lương.
"Mày đáng lẽ không lên ở đây." Xử Nữ vung lá bùa lên, lá bùa bùng cháy một cách mạnh mẽ. Lá bùa xoay xung quanh đầu con quỷ một vòng, rồi nhanh chóng lao đến "Mày nên đến nơi mày vốn thuộc về."
Con quỷ gào lên đầy thê thảm. Là bùa bùng cháy một cách mạnh mẽ, đốt cháy linh hồn dơ bẩn của lệ quỷ.
Thiên Yết đưa mắt nhìn đầu của quỷ tài xế bị Bạch Dương chọc thành cái tổ ong dưới chân, cười lạnh một tiếng. Cậu giơ chân đạp mạnh vào cái đầu kia một cái. Tiếng la hét khàn đục vang lên đầy thê lương. Thân thể của tài xế quỷ lao về phía Thiên Yết thì bất ngờ bị Nhân Mã đạp ngã. Cậu cầm một nắm bùa đập vào người tài xế quỷ như đập chuột. Từng làn khói đen đặc bay ra từ người tài xế quỷ kèm theo từng tiếng hét thảm thiết.
Thiên Yết vung tay lên, tay kia cầm một con dao nhỏ. Cậu rạch một đường lên ngón trỏ của mình rồi lấy một lá bùa trống bắt đầu vẽ bùa. Sau khi lá bùa được vẽ xong thì lập tức bốc cháy. Tài xế quỷ gào lên càng đau đớn, lá bùa càng cháy mạnh mẽ hơn, cuối cùng tài xế quỷ bị đốt cháy không còn một mảnh.
"Còn đám quỷ mấy người, không đi là để bọn ta giải quyết một lượt chăng?" Xử Nữ liếc nhìn đám "hành khách" trên xe buýt.
Đám hành khách co rúm lại, lập tức biến mất.
Chiếc xe buýt lập tức dừng lại, đỗ lại trước một cổng trường cấp 3.
Mọi người đưa mắt nhìn ngôi trường kia, là trường học của bọn họ.
"Lên nhầm xe buýt quỷ, mọi người xuống xe đi." Bạch Dương cất thanh kiếm gỗ đào của mình đi, rồi quay xuống phía cuối xe "Bảo Bình cõng Song Ngư nhé, Sư Tử dìu Cự Giải xuống đi. Chúng ta dẫn cậu ấy đến phòng y tế."
Mười hai người xách cặp xuống xe, bước đi có vẻ bình ổn nhưng gương mặt trắng nhợt nhạt đã bán đứng cảm xúc của họ.
_𝓞𝓸𝓞_
[Đăng tải duy nhất tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓅𝓪𝒹:_Huyet_Nguyet_]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro