Ngoại truyện 1
Tôi không nhớ mình đã nghe những điều này bao lâu rồi.
Tôi là Lục Sư Tử!
Tôi là đứa con sinh ra ngoài ý muốn của Lục gia. Mẹ tôi là tình nhân của ba tôi. Khi Lục gia biết chuyện họ đã cố tách hai người họ ra cho đến khi biết mẹ tôi có thai. Phu nhân Lục lúc bấy giờ rất shock. Bà ra đi vì bệnh tim để lại đứa bé gái hơn tôi tận 7 tuổi.
Và tôi được sinh ra trong hoàn cảnh oan nghiệt đó. Mẹ đã chính thức trở thành chủ nhân của ngôi biệt thự này rồi!
Họ mua cho tôi đủ thứ, nào là đồ chơi, nào là quần áo,.... Chị cùng cha khác mẹ lúc đó dường như bị đẩy qua một bên. Nhìn chị không khác gì cô bé Lọ Lem là mấy!
Chủ nhật mỗi tuần tôi đầu được đưa đi chơi. Ở đó rất đẹp! Pháo hoa lung linh luôn! Nói không ngoa chứ tôi rất thông minh. Ngày đó lén lút mang theo cái điện thoại cũ đi để chụp lại ảnh mang về cho chị xem.
Chị tôi tên là Lục Ngạn Hoa. Một cái tên rất tuyệt! Tôi nhớ lúc đó, mỗi tối khi tối xuống, chị thường dỗ tôi ngủ. Giọng hát của chị rất hay. Tôi cùng chị trồng rất nhiều cây và hoa. Bố tôi không phàn nàn gì về việc hai chị em chơi với nhau nhưng mẹ tôi thì có. Bà lắc đầu rất nhiều, thậm chí có những lần tôi thấy chị giàn dụa nước mắt chạy ra từ căn phòng của mẹ chị lúc chưa mất.
Từ hôm đó, chị không hay chơi với tôi nữa. Và cũng từ đó, tôi không hề thấy chị lần nào nữa!
Tôi chỉ nhớ một câu mà chị nói với tôi khi tôi nói thích chị : "Chị chờ em lớn!" Vậy mà chị đâu mất rồi?
-------
Sư Tử đã ngủ. Tôi đi phía căn phòng dang khép hờ kia. Đột nhiên có ánh sáng cũng không làm tôi bớt lo lắng.
"Ông uống thuốc đi!" Giọng bà ta vang lên. Tôi thầm vui mừng.
Bà ta ngày ngày vào phòng tôi, mắng tôi tiếp cận con trai bà ta. Mắng tôi là đồ vô sỉ. Với tôi, Sư Tử chỉ đơn thuần là một đứa em trai nhỏ.
Tôi bước qua cánh cửa vào phòng, nhanh chóng thu gọn quần áo. Tôi định tối nay sẽ rời khỏi đây, chạy khỏi sự ấm áp giả tạo này!
"Xoảng!"
Có chuyện gì vậy?
Tôi cẩn thận bước đi, căn phòng vẫn có cảm giác ánh sáng. Qua khe hở tôi nhìn thấy bố tôi chật vật đứng lên. Bà ta lấy từ áo khoác ra một con dao.
"Cô, cô...không..ph...phải...Thanh...Tú!" Bố cố gắng nói ra một câu khiến tôi đứng bất động ở bên ngoài. Không phải Thanh Tú? Sao lại như vậy? Vậy bà ta là ai?
"Đoán đúng rồi đấy! Anh có biết em là ai không? Em nhớ anh lắm!" Bà ta ôm lấy ông. Vừa phút trước cầm dao dáng vẻ nguy hiểm, phút này lại định giả nhân giả nghĩa gì vậy?
Tôi lùi lại mặc kệ bà ta định làm gì, mình cần báo cảnh sát! Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này!
Tôi định chạy đi thì vô ý giẫm hơi mạnh. "Ai đấy?"
Chết, bà ta thấy mình rồi!
Tôi vội vàng mở cửa nhà, chạy thục mạng vào rừng ở đằng sau căn nhà. Đằng sau đó là một đám người áo đen chạy theo.
"A!"
Một cái đinh bị gỉ sét lại đâm vào chân tôi. Cố không để mình hét lên, tôi biết tính mạng của mình phụ thuộc hết vào lần này. Không chạy khỏi đây thì kết cục sẽ là cái chết!
Cô lết từng bước chân ngày càng nặng nề hơn. "Đứng lại!"
Bọn người sau lưng cô càng chạy nhanh hơn về phía này. Đời mình hết rồi sao?
Phải chi mình đừng nhìn thấy những hình ảnh hôm nay thì có lẽ sẽ không khổ như này...
Ngạn Hoa ơi là Ngạn Hoa, giờ thì hay rồi, sắp chết rồi đấy! Bảo cô đừng tò mò cơ mà! Chỉ một chút nữa thôi là...
Cô để chân sang một bên. "Roạt!"
"A!"
-------
"Con, con, Sư Tử!" Tôi cố với tay về đằng trước. Cha, cha đang ở đó! Cha đang chờ tôi tới kìa!
"Cha!" Tôi hét lên. Lại là cơn ác mộng này! Ngạn Hoa, chị đâu rồi? Em sợ lắm!
Tôi hôm nay đã lên 9 tuổi, hôm qua vừa là sinh nhật của tôi. Nói là thế nhưng cuối cùng chỉ có mỗi bác quản gia là có mặt! Mẹ...,nói là mẹ cũng không đúng, quỷ mới phù hợp, không về! Phải đi làm, công việc rất bận! Đâu như tôi nhàn nhã thế này!
"Cái thằng kia tự kỉ à?"
"Suốt ngày ngồi lủi thủi một mình!"
"Mẹ tớ bảo không được chơi với loại người như cậu ta, đồ không có bố!"
Còn bé có ai để ý rằng những lời nói như vậy đâu! Chỉ là trêu nhau thôi mà cần gì bận tâm!
"Mấy người nói hơi quá rồi đấy!" Sư Tử quay mặt đi, ai lại đi nói đỡ đây? Hừ, lại là mấy thằng ra vẻ, chắc mấy hôm sau lại nói xấu thôi!
Nhưng cậu bé đó cự nhiên ngồi một góc đọc sách! Cậu ta không để ý gì đến xung quanh!
"Ai dà, Xử Nữ, cháu có muốn cô đọc cho không?"
"Cháu đọc được, cảm ơn cô!" Ta khinh! Tên này là đang tỏ vẻ sao?
Qua mấy ngày, cậu ta chỉ có sách với sách. Không thì hỏi chuyện với cô giáo. Cậu ta thực sự không bận tâm sao?
"Này!"
"Này!"
"Cậu gọi tôi à?" Cậu thề cậu muốn giết tên này ghê! "Chỉ có mỗi cậu ở đây, tôi không gọi cậu thì gọi ai?"
"Cảm...cảm ơn lần này cậu nói giúp tôi!" Cậu ta chỉ gật đầu. "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi!"
"Cậu cũng đâu giống dạng thích nghe người khác chửi mắng mình!"
"Cái bọn đó chấp làm gì, tôi không rảnh hơi quan tâm!"
"Cậu kể tôi nghe đi!" Xử Nữ nhấc kính lên. "Tôi chắc chắn cậu có chuyện khó nói!"
....
"Sao, cậu thấy câu chuyện này hay không..hay quá nhảm nhí?"
Chắc chắn cậu ta sẽ cười nhạo cho xem!
"Chưa chắc những gì một đứa trẻ kể đến chi tiết như vậy lại là điêu và mọi chuyện cậu nhớ kỹ đến vậy nhất định là ám ánh cậu rồi!"
Ánh nắng hôm đó dường như đẹp hơn trong mắt cậu!
"Tôi làm bạn với cậu! Thiên Xử Nữ là tên tôi!"
"Lục Sư Tử, hân hạnh!"
-------
"Tại sao không phải là ai khác mà cứ là tôi? Như vậy chẳng phải sẽ rất phiền phức hay sao? Nhưng thế giới này vẫn tiếp tục là vì có ai đó xuất hiện mà...tôi cũng muốn được trở thành ai đó!"
Kết thúc ngoại truyện 1!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro