Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Ngoài cổng trường Zodiac, từng đoàn học sinh nối đuôi nhau vào sân trường.
Hàn Bạch Dương tự hào. Hôm nay cô đã là học sinh cấp 3 rồi! Vừa bước chân ra khỏi cửa xe thì...

"Huỵch!"

"Kít!"

Cả cổng trường được một phen hỗn loạn. Bạch Dương ngã xuống mặt đất, chưa chi cô đã được ôm hôn đất mẹ rồi.

"Đi đứng kiểu...gì..." Cô định mở miệng ra mắng thì âm thanh bỗng nhỏ dần và dừng lại.

Đừng nghĩ rằng Bạch Dương hiền, cô há hốc mồm với người trước mặt.

Người...người gì đâu mà đẹp trai thế?

Chàng trai ở bên trên nhíu mày.

"Có đứng lên không?"

"À, à, có!" Cơn tức giận của Bạch Dương đã bị dập tắt hoàn toàn sau khi được cậu đỡ dậy.

"B-bạn không sao chứ?" Bạch Dương e thẹn nhìn chàng trai trước mặt.

Cậu ta không nói gì, nhặt chiếc xe đạp rồi đi vào trường.

Hôm nay, ngày 1 tháng 9, Bạch Dương gặp được tình yêu của đời mình.

-------

"Cô Thiên Bình!"

Cô gái với mái tóc ngắn xõa ngang vai, màu ánh kim. Cô mặc một bộ váy xanh như nước biển. Gương mặt ánh lên vẻ hiền dịu, quay đầu lại.

"Thầy hiệu trưởng, không hay có chuyện gì vậy?"

Giọng cô ấm áp như gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, bao học sinh không ngừng thầm thán phục nét đẹp này của cô.

Thầy nở nụ cười đôn hậu, vẫy vẫy tay kêu cô vào phòng.

Sư Tử mệt mỏi, lười nhác bước đi. Từ xa, cậu bỗng trông thấy một dáng hình quen thuộc. Một cảm giác ập đến.

Cậu chạy nhanh ra...nhưng khi nhìn xung quanh lại chả thấy ai, cậu bỗng thất vọng.

Làm sao có chuyện hoang đường như vậy chứ?

"Sao vậy?" Một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Không có gì!"

Rồi hai người rảo bước.

-------

"Aaaaaaa!"

Một tiếng reo đến chói tay vang lên.

Mọi người nhìn ra thì thấy ở trước cổng xuất hiện hai chiếc xe lớn. Đáng ngạc nhiên hơn là bên trong xe bước ra một chàng trai.

"Anh..anh ấy là Minh Kim Ngưu kìa!"

"Nam thần của tao đấy!"

"Anh ấy học ở đây sao? Thật đáng ngưỡng mộ!"

"Aaaaaaaa!" Lại thêm một tiếng hét nữa, à nhầm là reo mới đúng!

"Du Song Tử đấy!"

"Eo ơi, chị ấy xinh thế!"

"Tao đi dưỡng da, tắm trắng mà còn không bằng chị ý!"

"Tao ngưỡng mộ chị Song Tử lắm!"

Hai người đi trong biển người có khen ngợi, có tán thưởng và đương nhiên có cả chê bai.

Lúc này, một cô gái với chiếc bánh mì trên tay phi thẳng vào Kim Ngưu với dáng vẻ luộm thuộm.

Song Tử hơi nhíu mày nhìn bạn thân của mình.

Đập vào mặt cô là một gương mặt vẫn còn chút ngơ ngác của nắng hạ, nhuốm màu khô cằn của một cô gái?

Tưởng như hai người họ sẽ yên vị trên đất mẹ thì hóa ra, cô gái này đang nằm trong vòng tay của Kim Ngưu.

Màn đối mắt của hai người họ diễn ra vỏn vẹn trong vòng vài giây ngắn ngủi bằng giọng oang oang của cô gái.

"Mày có bỏ bà ra không hả? Định lợi dụng bà hả?"

Song Tử hơi đơ người ra một chút. Kim Ngưu càng thắc mắc hơn nữa. Cậu không chần chừ đẩy cô ra.

Cô gái hơi loạng choạng đứng dậy, cô gào ầm lên.

"Bữa sáng của tao!" Bàn tay cô nhanh hơn não cầm cổ áo của Kim Ngưu lên, gằn lên. "Mày có đền cho tao không đây?"

Kim Ngưu âm trầm nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên. Cánh tay của anh cầm lấy cổ tay cô, nắm chặt lấy nó làm cô kêu đau, đau.

Song Tử kiên nhẫn chờ đợi. Cô gái này có gan nhỉ?

"Ra chơi, tìm tôi. Tôi sẽ trả lại gấp 5 lần bữa sáng này của cô!"

Nói rồi, cậu xoay lưng rồi cùng Song Tử bước tiếp. Quần chúng ăn hạt dưa từ nãy đến giờ cứ trố mắt nhìn bọn họ.

Cô gái vẫn chưa hiểu gì lắm thì bị một fangirl tiến đến.

"Cô bị điên à? Biết vừa nãy là ai không?"

"Ai?" Câu hỏi cứ thế tuột khỏi miệng

"Cô bị thiểu não à? Đấy là người mẫu Kim Ngưu đang nổi tiếng hiện nay đấy!"

Người mẫu???

Lẽ...lẽ nào là Minh Kim Ngưu hay sao?

"Còn nữ thần bên cạnh là Du Song Tử đấy! Cô chẳng nhẽ lại không biết?" Giọng nói có chút nghi ngờ vang lên.

Du....Du Song Tử????

Aaaaaaaa!!!!

Cô nhìn bữa sáng của mình rồi nhìn lên bóng lưng đã khuất từ lâu rồi thở dài.

Thanh Cự Giải, sao số mày đen thế?

------

Mã Thiên Yết từ phòng hiệu trưởng bước ra. Một số học sinh tò mò nhìn vào thanh kiếm đeo bên hông của cô.

Cô là một người có đam mê với môn kiếm thuật này. Một phần vì gia đình có truyền thống, một phần vì cô muốn bảo vệ bản thân mình.

Cô muốn đề xuất với nhà trường sẽ có thêm câu lạc bộ kiếm thuật. Còn bọn họ ngoài việc chấp nhận thì còn biết làm gì nữa? Ai muốn gây sự với gia tộc Mã?

Từ đằng xa, một thầy giáo với chiếc kính đen đi đến. Thiên Yết dừng lại.

Thầy giáo nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của cô. Ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên và vui vẻ.

"Mã Thiên Yết phải không? Em định mở club kiếm thuật ư? Cho thầy làm một thành viên đi!"

Thiên Yết nhướng lông mày lên rồi cười hắt ra.

"Vậy thầy dám đọ kiếm với em không?"

Có thành viên thì vui thật nhưng mà Thiên Yết, cô không cần những người không có năng lực.

"Được chứ! Vậy thì, chiều nay, ở phòng thể dục, em thấy thế nào?"

Thiên Yết gật đầu. Ma Kết vui vẻ bước đi.

Khoan đã!!!!!

Cô còn không biết tên cơ mà!!!

Quay lại nhìn thì người ta đi mất rồi còn đâu!

-------

Bảo Bình nhìn qua mọi người đang đi tìm lớp thì nặng nề bước chân lên sân thượng.

Vậy là có chỗ để ngủ rồi!

Cậu đến chỗ lan can, phủi bụi đi. Từ đằng sau, một bóng người tiến đến.

Bảo Bình quay lại nhìn, mái tóc ngắn được xõa tùy ý bay theo gió. Bộ đồng phục trường không sang nhưng vẫn tạo lên nét đặc biệt cho cô.

Trên tay cô cầm một đóa hoa, nếu cậu không nhìn nhầm thì đấy là hoa trúc đào thì phải.

Cô gái như lơ đi cậu, tiến đến lan can, cô ấy nói gì đó mà cậu không nghe thấy.

Mà nói đúng hơn là cậu không có hứng thú muốn biết.

Rồi bó hoa ý được ném xuống, từng cánh hoa cứ thế bung ra tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp trong tiết thu.

Bảo Bình chẹp miệng rồi nằm xuống.

"Đây không phải nơi thích hợp để ngủ đâu!"

"Tôi tưởng cô mù rồi chứ!"

"Đến sau trường có một chỗ đấy! Đẹp lắm!"

Bảo Bình khép mắt lại rồi mở ra thì cô gái kia biến mất.

Đúng là một người kì lạ!

-------

Nhân Mã tung tăng đi vào lớp. Bên trong ồn ào tiếng nói, cười đùa thấy cậu liền im bặt.

Mọi người thấy cậu liền tránh như tránh tà. Bạch Dương thấy vậy thì cũng có chút thắc mắc.

Cậu đi hỏi cô bạn bên cạnh.

"À, hắn ta á! Hắn là một tên điên đấy!"

Bạch Dương im lặng rồi ra vẻ không hiểu.

"Cậu không học cùng hắn ta thì thôi, cả năm ngoái có học hành gì đâu, lúc nào cũng cười, mà hở ra là đánh nhau."

"Ừ! Mà nghe nói hắn ta còn giết cả ba mình đấy!"

"Ghê thế!"

"Nói chung, cậu cứ lơ hắn đi mà sống!"

Bạch Dương quay ra nhìn cậu bạn được mọi người nói là điên. Cô không hiểu lắm!

Mình thấy cậu ta bình thường mà!

Mọi người cứ làm quá lên rồi!

"Sao các cậu biết là cậu ấy giết ba?"

"À...thì nghe đồn thế!"

Bạch Dương bất bình.

"Lời đồn thì chắc gì đã đúng đâu!"

Bạch Dương đi đến bên cậu mặc mọi người khuyên ngăn.

"Chào cậu, tớ là Hàn Bạch Dương. Chúng ta làm bạn được không?"

Dù chỉ trong chớp mắt nhưng cô đã thấy nét cười trên khuôn mặt mang vẻ giả dối vừa nãy.

Một nụ cười thật lòng!

"Tớ là Huỳnh Nhân Mã, chiều nay về mình đi chơi nha!"

Tôi giơ tay lên ra vẻ Ok.

Cánh cửa phòng mở ra. Bạch Dương vừa nói chuyện với Nhân Mã thì lại chuyển toàn bộ sự chú ý sáng hai bạn vừa vào.

Đấy, đấy là.....nam thần mình gặp ngoài cổng sao?

Nhân Mã bật lên, cười nói.

"Sư Tử, Xử Nữ! Cả kỳ nghỉ hè vẫn thế à?"

"Xin lỗi, đây vẫn tốt nha!" Sư Tử nhìn sang. "Còn đây là....?"

"Chào cậu, tôi là Bạch Dương! Còn cậu bạn đằng sau, ừm, chuyện sáng nay, tôi xin lỗi nha!"

Sư Tử thích thú quay sang. "Xử Nữ, đây là tình huống gì?"

Theo những gì cậu biết về bạn thân từ nhỏ này thì cậu ta hiếm khi tiếp xúc với con gái lắm mà!

Hóa ra, cậu ấy tên là Xử Nữ! Trời, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa!

Chưa để cả lớp ca thán thì bên ngoài lại xuất hiện thêm người.

Là Kim Ngưu và Song Tử!!!!

Một số học sinh đang bay lên mây. Lớp gì toàn mỹ nam với mỹ nữ, thật có phúc ba đời!

Cự Giải nằm dưới bàn nãy giờ ngoi đầu lên. Ực một cái, cô lại nằm xuống.

Lại ngoi lên....

Hình như có gì đó sai sai....

"Kim Ngưu???"

Bấy giờ, cả lớp đã nhìn cô với ánh mắt kì dị! Ai mà quan tâm nữa cơ chứ!

Đây là loại tình huống gì vậy?

Ám nhau vừa thôi chứ!

Kim Ngưu nhìn cô rồi...cười.

Cự Giải ngồi xuống mà cơ mặt không ngừng co giật.

"Chị đại, chị có duyên với người mẫu ghê!" Câu nói mang ý giễu cợt.

Nhân Mã nhanh chóng được một cái lườm tóe khói.

"Không! Là nghiệt duyên!"

Song Tử nheo mắt nhìn Cự Giải. Bộ tưởng tôi muốn gặp cô lắm sao?

Xử Nữ lạnh lùng cùng Sư Tử ngồi vào chỗ.

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa!

Lần này là một cô gái, Bạch Dương mở to mắt ra nhìn.

"Song Ngư? Sao em lại ở đây?"

Cô gái nhìn xuống Bạch Dương.

"Vậy thì chị nói đi, tại sao em lại không được ở đây?"

Cả lớp lại được một phen sửng sốt.

Song Ngư ư?

Đùa à?

Lớp không chỉ có nữ thần, nam thần, người mâu còn cả học sinh cá biệt giờ lại thêm cả một giám đốc sao?

Vô lý!

Ngoài cửa lại xuất hiện thêm một cô gái nữa.

"Hình như, tôi xuất hiện không đúng lúc thì phải!" kèm thêm một nụ cười giả lả.

Đúng vậy! Là quá không đúng lúc luôn!

Rốt cuộc là bọn họ đi học hay là đi gặp thần tượng?

May thay, lúc đó, Thiên Bình bước vào.

Cả lớp nhìn cô chăm chăm.

Dm! Đến cả cô giáo cúng xinh đẹp như vậy!

Xử Nữ có hơi nhướng lông mày lên, đẩy tay sang cậu bạn đang mải mê nói chuyện kia.

Sư Tử vừa cười vừa hướng ánh mắt về phía Thiên Bình. Sau đó, nụ cười biến mất thay vào đó là ngạc nhiên và im lặng hẳn.

"Xin lỗi cô, em vào muộn!"

Cả lớp lại dồn ánh mắt về phía cuối lớp.

Song Ngư nhìn cậu nói. "Ngủ đã chưa?"

"Cô Thiên Bình, có chuyện gì vậy? Vào lớp rồi mà!"

Ma Kết từ đằng sau bước đến.

Thiên Yết có một chút sửng sốt rồi lại như thường.

Thiên Bình bước lên bục giảng, hắng giọng một chút.

"Em vào muộn ngồi vào chỗ đi!"

Bảo Bình định đi xuống bàn cuối thì thấy cô bạn tung hoa vừa nãy ngồi ngay trên mình cũng gật đầu một cái.

"Rồi, mặc dù hơi chậm hơn so với các lớp khác một chút nhưng Chào mừng các em đến với lớp 10A1!"

Một tràng pháo tay nổ ra.

Và 12 người họ gặp nhau thế đấy!

Kết thúc câu chuyện thứ 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro