Chương 19: Ghen tị
Ma Kết đang ở dưới căn tin muốn mua cà phê cho Bảo Bình thì nhìn thấy một ông lão khoảng chừng hơn 60 tuổi, tóc hoa râm được chải rất gọn gàng, gương mặt dù có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn thấy rõ những đường nét góc cạnh rõ ràng, có thể nhìn ra thuở trẻ ông là người rất anh tuấn. Dù ông lão đang mặc bộ đồ bệnh nhân và ngồi trên xe lăn nhưng cả người vẫn toát ra khí chất nghiêm nghị của một lãnh đạo làm người khác phải kiêng dè. Có điều cái khiến Ma Kết chú ý không phải là mấy điều trên mà là cô thấy ông đang cố vươn người lấy một hộp kẹo đặt trên kệ cao, nhìn dáng vẻ có phần chật vật của ông khiến lòng Ma Kết không khỏi xót xa, trong lòng liền oán trách con cháu ông đi đâu hết mà lại để ông đi xe lăn một mình xuống căn tin mua đồ như vậy? Nếu cô có một người ông như thế thì cô nhất định sẽ chăm sóc thật cẩn thận. Đối với một đứa trẻ mồ côi như Ma Kết dù vẻ ngoài luôn mạnh mẽ nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn luôn khao khát tình thân, khao khát có một mái ấm gia đình như bao đứa trẻ khác. Thấy ông lão đơn độc như thế làm Ma Kết nổi lên cảm giác muốn chăm sóc. Vội bước nhanh về phía ông lão, cô mỉm cười hiền lành nói:
- Ông ơi, ông muốn lấy cái gì để cháu lấy giúp ông nhé.
Ông lão có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Ma Kết nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt ôn hòa ngày thường, cười ấm áp đáp:
- Vậy cháu lấy giúp ta hộp kẹo vị chanh phía bên tay phải nhé. Cháu gái ta sắp tới thăm ta. Con bé thích ăn kẹo vị chanh lắm. Ta muốn chính tay mua cho nó.
Ma Kết lấy hộp kẹo rồi đặt vào tay ông lão, trong lòng có chút ghen tỵ với cô cháu gái của ông lão. Không ngờ dù nằm viện mà ông lão vẫn nghĩ tới cháu gái của mình, còn muốn đích thân xuống căn tin mua loại kẹo mà cô cháu gái của ông thích khi biết cô ấy sắp tới đây thăm ông. Lúc ông lão nhắc tới cô cháu gái kia, Ma Kết đều thấy rất rõ trong ánh mắt của ông đều toát lên sự tự hào cùng yêu chiều. Có thể thấy ông ấy yêu thương cô cháu gái này bao nhiêu, mà cái tình thân đó Ma Kết lại vĩnh viễn không bao giờ có được. Người thân duy nhất của cô chỉ có Bảo Bình mà thôi, anh giống như chiếc phao duy nhất để cô bám víu vào trong cái thế giới rộng lớn như đại dương này. Cô biết mình không nên đi ghen tỵ với người khác, mỗi người đều đã được an bài một số phận nhưng vẫn không tránh được có chút chạnh lòng. Trên môi vẫn giữ nụ cười, Ma Kết nhẹ giọng nói:
- Ông thật tốt với cháu gái. Cô ấy hẳn vui lắm. Ông ở phòng nào để cháu đưa ông về nhé. Mình ông ngồi xe lăn sẽ hơi bất tiện. Cháu sắp làm việc ở đây, có việc gì cần ông cứ gọi cháu. Nếu giúp ông được gì thì cháu sẽ giúp.
Trước sự nhiệt tình của Ma Kết, ông lão cũng không từ chối. Nhìn cô bé rất xinh đẹp, dịu dàng lại chu đáo, không phải kiểu nịnh nọt lấy lòng như nhiều y tá hay những kẻ khác ở bệnh viện mà rất chân thành, không một chút vu lợi khiến ông rất có cảm tình. Nếu như đứa cháu gái thứ hai của ông còn sống chắc cũng bằng tuổi cô bé, về tính cách không biết có giống vậy không? Chắc không rồi, đứa cháu thứ hai của ông rất nghịch ngợm lại vụng về nên sẽ không làm bác sĩ đâu.
Mỗi lần nhớ đến đứa cháu thứ hai này, trong lòng ông lại đau xót cùng hối hận. Giá mà năm đó ông biết sớm một chút thì có thể đến kịp mang hai đứa cháu của ông đi. Như vậy mọi chuyện đã khác. Đáng tiếc, cuộc đời lại luôn có những biến cố khiến người ta không lường trước được. Giờ đây nhìn đứa cháu còn lại suốt ngày sống trong hận thù cùng những ký ức tang thương không thể xóa bỏ làm ông đau lòng không thôi.
Biết bàn tay cháu mình đã nhuốm đầy máu đỏ nhưng ông không còn cách nào khác là mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, chỉ lặng lẽ ở phía sau âm thầm bảo vệ, dọn dẹp những nguy cơ có thể gây nguy hiểm đến cháu ông. Ông biết mình làm vậy là không đúng nhưng mấy kẻ đó đều đáng phải chết, chỉ khi để Thiên Bình chính tay giết bọn chúng thì mới khiến con bé trút được oán hận trong lòng.
Ông đã mất đi đứa con gái duy nhất của mình, mất đi một đứa cháu gái, giờ ông chỉ còn đứa cháu gái này thôi, nó là giọt máu duy nhất còn lại của con gái ông. Thế nên ông không thể để Thiên Bình có chuyện gì được, bằng mọi giá ông phải bảo vệ con bé, mang hết yêu thương bù đắp cho những mất mát tổn thương mà con bé từng phải trải qua.
Thực ra không phải ông không hy vọng đứa cháu thứ hai kia còn sống nhưng hy vọng đó rất mong manh. Mấy năm qua, không chỉ Thiên Bình mà ngay cả ông vẫn âm thầm lần theo những dấu vết còn sót để tìm ra tung tích của đứa cháu thứ hai. Dòng máu nhà họ Tần không thể chết dễ dàng được, chưa thấy xác thì vẫn còn hy vọng. Có điều mỗi năm lại trôi qua, niềm tin trong lòng ông dần bị ăn mòn. Càng tìm càng thấy vô vọng. Cháu gái của ông, có thực sự còn sống hay không? Ngay chính ông cũng không dám chắc chắn nữa. Giấu đi bi thương trong mắt, ông mỉm cười nhìn cô gái trước mặt:
- Cháu thật tốt. Vậy phiền cháu đưa ta lên tầng 12 nhé. Phòng của ta ở trên đó.
Ma Kết ngây người, cô không nghĩ tới ông lão lại ở tầng 12. Trong bệnh viện ai mà không biết, tầng 12 là khu điều trị cho những bệnh nhân vip. Chỉ có người cực giàu có hoặc có quyền lực mới được điều trị ở trên này. Các bác sĩ hay y tá muốn làm ở đó cũng phải trải qua nhiều lần kiểm tra khắt khe mới được nhận vào. Những bệnh nhân ở đây cũng khá khó tính thường ra nhiều yêu sách gây khó dễ cho bệnh viện, có vài bác sĩ, y tá chỉ vì mắc phải sai lầm nhỏ nhưng vẫn bị bệnh nhân kiến nghị đến không giữ được miếng cơm.
Tuy thế mức lương và đãi ngộ cực cao khiến nhiều người vẫn khao khát được điều lên tầng 12 làm, trừ Bảo Bình ra. Ma Kết biết Bảo Bình được mời nhiều lần nhưng anh đều từ chối không muốn chuyển tới tầng 12. Đối với khu này, Ma Kết cũng không trông mong mình sẽ được điều lên, cô biết ở đó rất áp lực, chỉ là cô thật không nghĩ tới hôm nay cô lại gặp một bệnh nhân ở đó. Bệnh nhân ở đó vốn chỉ cần một cú điện thoại muốn mua gì đều được người mang tới tận phòng, đâu cần phải tự mình xuống căn tin chứ? Ma Kết cảm thấy ông lão này thật kỳ lạ nhưng nhớ tới lời ông lão khiến cô lại thấy cảm động. Chắc là vì cô cháu gái kia rồi. Thật đáng ngưỡng mộ và ghen tỵ mà.
Dọc đường trở về, Ma Kết đẩy xe lăn giúp ông lão, đôi khi nghe ông kể vài chuyện vụn vặt trong bệnh viện, còn có cả về cháu trai và cháu gái của ông nữa. Cô luôn im lặng lắng nghe, đôi khi cười đáp trả vài câu. Ma Kết không ngờ một người xuất thân cao quý như ông lão lại giản dị và hiền hòa như vậy làm cô khát khao mình cũng có một người ông như thế thì tốt biết bao, chẳng cần phải giàu sang phú quý chỉ cần mỗi ngày cùng ông trò chuyện là đủ hạnh phúc rồi. Không khí cả hai rất hài hòa, thật lâu rồi Ma Kết mới có cảm giác ấm áp như hôm nay.
- Ông. Cháu tới thăm ông nè.
Đang trò chuyện thì một giọng nói từ phía hành lang vang lên khiến cả hai cùng ngước nhìn. Đôi mắt ông lão vừa thấy rõ người tới liền ánh lên vẻ cưng chiều, vẫy tay gọi:
- Tiểu Bình, Tiểu Sư đến rồi à. Mau đến đây.
Ma Kết đưa mắt nhìn cô gái vừa tới, thì ra đây là cháu gái của ông lão. Dù là con gái nhưng cô cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ấy. Nghe ông lão kể thì cô ấy tên Thiên Bình. Một cái tên đẹp như người vậy. Gương mặt xinh đẹp hoàn hảo vừa kiêu ngạo lại cao quý, mái tóc màu đen dài được cột cao bằng một sợi dây thun cùng màu, vòng eo thon nhỏ được ôm bởi bộ đồ công sở tối màu, bên trong mặc chiếc áo sơ mi màu trắng bẻ cổ lộ ra ngoài, có điều đôi mắt màu đen lạnh lẽo không độ ấm cùng vẻ mặt lạnh băng khi vừa xuất hiện của Thiên Bình liếc nhìn Ma Kết một cái làm cô không khỏi rùng mình. Chỉ khi nghe ông lão nói thì vẻ mặt Thiên Bình mới hòa hoãn, dịu xuống. Giọng nói trong trẻo, đầy quan tâm hướng đến ông của cô ấy, không còn để Ma Kết vào mắt nữa.
- Ông, sao ông lại xuống tận đây?
- Biết cháu tới nên ông xuống tận căn tin mua kẹo cháu thích ăn nè. Nhìn coi, dạo này gầy đi rồi, lại không chịu ăn uống hả?
Ông Tần lấy ra hộp kẹo vừa mua đặt vào tay Thiên Bình, đau lòng vuốt tóc đứa cháu gái mà ông thương yêu.
Nhìn hộp kẹo trong tay mà lòng Thiên Bình vừa xót xa, vừa cảm động. Cô lớn từng này rồi mà vẫn để ông ngoại lo lắng. Tuần trước, ông bị huyết áp cao nên phải nhập viện, hôm nay cô mới tới thăm ông lần nữa được, trong lòng không khỏi trách bản thân tắc trách, chỉ biết công việc mà không dành được nhiều thời gian để bồi ông. Cô chỉ còn ông là người thân thôi nên không hề muốn ông cô có chuyện gì cả.
- Ông đang ốm mà, đâu cần phải xuống mãi căn tin mua kẹo cho cháu. Cháu đúng là bất hiếu, giờ mới tới thăm ông được.
Ông Tần khẽ cười, gõ nhẹ lên trán Thiên Bình nói:
- Đứa ngốc này. Ông vẫn khỏe lắm. Thế nên còn khỏe ngày nào liền muốn tự tay mua cho cháu những thứ cháu thích.
- Ông...
Thiên Bình nghẹn giọng không biết nói sao liền sa vào lòng ông Tần thổn thức. Cô cảm thấy cuộc đời mình may mắn là còn có ông ngoại ở bên, bằng không cô sẽ không biết xoay sở để sống thế nào nữa.
Sư Tử ở một bên im lặng đưa mắt nhìn Ma Kết đánh giá. Anh khẽ nhíu mày khi thấy cô rất lạ, Sư Tử chưa từng gặp qua cô gái này bao giờ, trong lòng liền cảnh giác. Đối với thân phận của ông ngoại Thiên Bình, rất nhiều người biết đến nên sẽ không tránh được bị một số kẻ tiếp cận với mục đích xấu. Dù anh và Thiên Bình đã thuê vệ sĩ đưa đến nhưng đều bị ông Tần đuổi về làm anh và cô rất lo lắng nên luôn để ý những người xung quanh ông Tần, mà đây là lần đầu tiên Sư Tử thấy Ma Kết. Đẩy gọng kính trên sống mũi, Sư Tử nhìn Ma Kết, lạnh giọng nói:
- Cô là ai? Hình như tôi chưa gặp cô bao giờ.
Ma Kết giật mình bởi chất giọng không độ ấm đầy truy vấn của chàng trai đi cùng Thiên Bình. Vừa rồi mải nhìn hai ông cháu Thiên Bình mà cô quên mất sự tồn tại của chàng trai này. Khi vừa ngẩng mặt lên, Ma Kết không khỏi sợ hãi, theo bản năng liền lùi lại khi bắt gặp đôi mắt màu khói như chim ưng ẩn sau cặp kính gọng trắng đang nhìn cô chằm chằm như nhìn một con mồi, anh ta có một gương mặt nam tính góc cạnh, dáng người cao lớn mặc bộ âu phục sẫm màu, làn da rám nắng khỏe khoắn, mái tóc màu bạch kim đầy nổi bật rũ xuống trán. Người đàn ông này phải nói quá đẹp trai nhưng Ma Kết lại cảm thấy mỗi hơi thở anh ta thở ra đều mang theo sự chết chóc và nguy hiểm khiến cô sợ hãi mà muốn tránh xa, không dám đứng gần. Người đàn ông này nhất định là một kẻ không đơn giản.
- Thằng nhóc này, đừng có vừa tới liền dọa con gái người ta như thế chứ? Chẳng trách sao đến giờ cũng chưa có nổi một cô bạn gái. Cô bé này vừa giúp ông đấy. Không như cháu nghĩ đâu.
Tiếng nói của ông Tần vang lên, lúc này Sư Tử mới thu hồi ánh mắt lạnh lẽo lại nhưng trong lòng vẫn mang đầy hoài nghi với Ma Kết. Đưa tay đẩy gỏng kính theo thói quen, Sư Tử trầm giọng nói không một chút nể mặt Ma Kết còn đang đứng đó:
- Ông không nên quá tin người. Cháu chỉ là lo cho ông thôi mà.
Ông Tần trừng mắt nhìn Sư Tử một cái rồi quay sang Ma Kết mặt đã sớm bị Sư Tử dọa cho mặt mũi trắng bệch, áy náy nói:
- Cháu đừng để ý. Thằng nhóc này tính cách từ nhỏ đã vậy rồi.
Ma Kết cười ngượng ngạo đáp:
- Cháu không để ý đâu. Cháu ông đến rồi, vậy cháu cũng đi đây. Ông mau khỏe nhé.
Ma Kết lúc này chỉ muốn rời đi ngay lập tức, cô cảm thấy không chỉ ánh mắt của Sư Tử mà cả Thiên Bình cũng đang đặt trên người cô khiến cô không thở nổi. Quá đáng sợ. Nếu biết thân phận của ông lão và gặp phải hai người này thì Ma Kết sẽ không dám mở lời đưa ông lão về phòng bệnh đâu. Bảo Bình đã căn dặn cô nhiều lần là không nên dây dưa với mấy người nhà giàu rồi. Dù giúp đỡ ông lão chỉ là ngẫu nhiên, không hề có mục đích gì nhưng cô vẫn thấy lạnh người khi đối mặt với hai ánh mắt đầy nghi ngờ kia. Có chút luyến tiếc vì sau này không được gặp ông lão nữa nhưng Ma Kết biết rõ thân phận của mình nên cô liền cúi đầu chào ông lão, đang định rời đi lại bị ông lão gọi lại:
- Khoan đã cháu gái.
Ma Kết quay đầu nhìn lại, có chút ngạc nhiên không biết ông lão gọi cô lại làm gì? Cô liền lễ phép nói:
- Dạ. Ông có gì cần cháu giúp ạ.
Ông Tần mỉm cười đáp:
- Nói chuyện nãy giờ ta chưa biết tên cháu. Cháu tên gì thế? Vừa rồi cháu có nói sẽ làm bác sĩ ở đây đúng không?
Ma Kết ngẩn người, không nghĩ tới ông lão lại hỏi tên cô, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
- Vâng. Cháu tên là Trần Ma Kết. Cháu sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ thật tốt. Giờ cháu phải đi rồi. Cháu chào ông ạ.
Cúi đầu chào một lần nữa Ma Kết vội rời đi. Nếu còn đứng đây, cô sợ sẽ bị nhìn đến mức chân mềm nhũn không đi nổi mất.
Nhìn bóng lưng Ma Kết khuất dần, Thiên Bình lúc này mới lên tiếng:
- Ông ngoại, sao lại hỏi tên cô ta?
Ông Tần thở dài, không phải là ông không biết suy nghĩ trong lòng Thiên Bình nhưng ông cảm thấy hai đứa cháu của ông quá đa nghi rồi.
- Ta thấy con bé là người tốt. Thiên An nếu còn sống có lẽ cũng bằng tuổi con bé. Tiểu Bình, cháu nói với bệnh viện là để con bé phụ trách chăm sóc ông đi.
Sư Tử nhíu mày nói:
- Ông à, biết đâu cô ta tiếp cận ông có mục đích thì sao?
- Hai đứa không tin vào mắt nhìn người của ông sao? Lâu rồi ông mới tìm được người nói chuyện hợp như vậy. Nói chuyện với con bé khiến ông nhớ tới Thiên An.
Thiên Bình khẽ mím môi, cô không biết cô gái vừa rồi giống Thiên An chỗ nào nhưng nếu có thể khiến ông ngoại cô vui vẻ thì cứ để cô ta chăm sóc cho ông cô đi. Cô biết mình rất bận rộn, không có thời gian bên ông. Nếu có thể có người cùng ông trò chuyện mỗi ngày cũng tốt. Có điều nếu cô phát hiện cô gái này có mục đích gì thì nhất định cô sẽ cho cô ta biến mất khỏi thế giới này. Mỉm cười đứng lên đẩy xe lăn để đưa ông cô về phòng. Thiên Bình vừa đi vừa nói:
- Vậy để cháu nói với bên bệnh viện nhưng ông cũng đừng quá tin người đó.
- Được rồi. Ông biết mà.
Nhân lúc ông Tần không để ý, Thiên Bình đưa mắt nhìn Sư Tử. Sư Tử lập tức gật đầu. Bên nhau nhiều năm nên giữa cả hai chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu đối phương muốn nói gì. Đồng ý để cô gái kia chăm sóc ông cô nhưng không có nghĩa là cô không điều tra thân phận cô ta.
***
Sau khi đóng cửa tiệm, Cự Giải liền đi bộ lang thang trên phố, cô cảm thấy mình quá nhỏ bé trong cái thế giới rộng lớn này. Nhớ tại cảnh cửa tiệm bị đập phá mà lòng cô đầy uất nghẹn không thể giải tỏa được. Chỉ vì cô là một công dân nhỏ bé không địa vị nên mới dễ dàng bị kẻ khác chà đạp như vậy sao?
Cô không cam tâm. Thực sự không cam tâm. Cứ mỗi ngày phải lo lắng bọn bảo kê kia tới kiếm chuyện khiến cô rất mệt mỏi, cho dù được Song Ngư âm thầm bảo vệ nhưng vậy thì sao chứ? Song Ngư không thể cho đám đàn em của anh ấy 24/24 giờ dõi theo cô được. Nếu hôm nay không có vị khách kia thì cửa tiệm của cô đã bị phá cho tan nát rồi. Lời của vị khách kia rất có uy lực dọa sợ cả một đám người mới lúc trước còn rất hùng hổ. Thế mới nói trong xã hội này tiền và quyền có tiếng nói lớn cỡ nào. Tại sao cô lại không có hai thứ đó? Đôi mắt Cự Giải lơ đãng nhìn ra bên đường nhất thời mở to.
Là anh ấy.
Người mà cô vẫn luôn chờ đợi.
Thực sự là Bạch Dương.
Anh ấy đã trở về rồi.
Cự Giải mừng như điên khi thấy Bạch Dương đi vào một quán bar, vẫn dáng vẻ lạnh lùng đầy kiêu ngạo đó nhưng mà so với mấy năm trước thì càng nổi bật và nam tính hơn. Cô vội vã sang đường. Lần này cô không thể tuột mất anh được. Nhất định không để bọn họ rời xa nhau nữa. Anh chỉ có thể thuộc về cô mà thôi.
Khi Cự Giải sang đến nơi thì Bạch Dương đã vào trong quán bar rồi. Nhìn bóng lưng mờ nhạt của anh khuất sau cánh cửa đóng kín làm Cự Giải trở nên nóng nảy, cô muốn chạy theo vào thì bị hai người đàn ông mặc đồ đen đứng ở cửa cản lại:
- Mời cô đưa thẻ kiểm tra đã.
Cự Giải ngơ ngác hỏi:
- Thẻ nào cơ? Tôi không có. Tôi chỉ muốn gặp người đàn ông vừa vào đây thôi. Các anh làm ơn tránh ra cho tôi đi gặp anh ấy.
Ngay lập tức, Cự Giải liền bị đẩy mạnh một cái khiến cô ngã nhào xuống đất, bộ dạng rất chật vật khiến vài vị khách ra vào nhìn thấy liền cười nhạo, liếc mắt khinh thường cô. Một trong hai tên đứng ở cửa liền hừ lạnh nói:
- Đúng là đồ quê mùa. Biết đây là chỗ nào không mà muốn vào thì vào? Cô còn không nhìn lại mình, trên người mặc thứ vải tầm thường mà còn đòi tới chỗ này? Nơi này chỉ dành cho khách vip những người có tiền và địa vị mới được bước chân vào. Cô mau đi đi.
Cự Giải đứng dậy, cố gắng bỏ qua những ánh mắt chế nhạo, xem thường xung quanh, hướng tới hai người vừa cản cô, vội vã nói:
- Các anh cho tôi vào đi. Vừa rồi tôi thấy bạn trai tôi vừa đi vào. Tôi phải gặp anh ấy. Nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa. Làm ơn giúp tôi đi mà.
- Cô xem tụi này là đứa ngốc à? Lời kịch cô vừa nói chúng tôi gặp nhiều rồi. Muốn vào đây câu rùa vàng thì có. Còn không nhìn lại thân phận của mình đi. Mau đi đi, nơi này không dành cho mấy người như cô đâu. Đừng để tôi phải gọi thêm bảo vệ tới.
Cự Giải thẫn thờ, những lời của gã đàn ông như những mũi dao đâm vào tim cô khiến cô khó chịu, bức bối vô cùng. Môi mím đến bật máu, lúc lâu cô mới nghẹn giọng nói:
- Tôi nói thật mà. Tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi.
- Đi đi. Phiền phức quá đấy. Đừng có ở đây mà ám chỗ chúng tôi. Bộ mặt này của cô không tác dụng đâu, tụi này thấy nhiều rồi. Đi mà tới mấy quán bar, biết đâu lại câu được thiếu gia nhà giàu nào đó.
Cả người Cự Giải bị xô đẩy lần nữa ngã ra nề đường. Nước mắt tủi nhục cùng phẫn nộ theo bờ mi chảy xuống. Cô nhìn chằm chằm vào hai kẻ vừa nhạo báng mình, hai tay nắm chặt, móng tay ấn sâu xuống da thịt truyền đến cảm giác đau đớn. Cô phải nhớ rõ mặt hai kẻ này, để một ngày nào đó cô sẽ cho họ thấy cô không phải kẻ dễ bị bắt nạt, còn có những ánh mắt của mấy kẻ xung quanh nữa.
Bọn họ cư nhiên xem cô là loại con gái rẻ tiền kia? Quần áo tầm thường thì sao? Không địa vị thì sao? Nơi này đáng giá đến mức những người như cô không thể bước vào sao? Rõ ràng cô và Bạch Dương chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng sao cô lại không thể chạm tới anh? Cái xã hội này sao lại đối xử bất công với cô như vậy? Vì hai chữ tiền tài mà mẹ cô rời bỏ cha con cô. Vì cô không có địa vị mà phải cầm một nắm tiền để chữa trị cho ba rồi buộc phải rời xa người đàn ông cô yêu. Nếu cô có tiền và địa vị thì cô sẽ không phải gánh chịu đủ những uất ức như vậy? Vì cái gì mà cô lại không có gì cả? Cô thật không cam lòng.
Không còn cách nào khác Cự Giải chỉ biết dựa người vào một cái cây gần quán bar kia, đôi mắt không ngừng nhìn vào cánh cửa ra vào. Nếu không thể đi vào thì cô chỉ có thể đứng đây đợi Bạch Dương. Cô phải đợi anh, nhất định phải gặp được anh.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng trôi qua.
Hai chân Cự Giải mỏi nhừ, tê dại gần như không thể đứng vững nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Trên mặt bỗng nhiên xuất hiện vài giọt nước, trời cứ như vậy mà đổ mưa. Là đang chế nhạo muốn cô bỏ cuộc hay là thương hại cô đây? Cự Giải không khỏi cười khổ trong lòng. Có vẻ thấy bộ dạng cô quá thảm hại mà một nhân viên đi tới nhẹ giọng nói với cô:
- Cô mau về đi. Vị khách cô chờ đã về lâu rồi.
Cự Giải mở to mắt hoảng hốt rồi lắc đầu nói:
- Anh nói dối. Tôi chưa rời mắt khỏi cửa quán lần nào thì sao anh ấy rời đi tôi lại không biết chứ?
Người nhân viên ném cho Cự Giải cái nhìn thương hại nói:
- Quán bar này có nhiều cửa ra vào. Vị khách kia khi về đã đi lối khác rồi.
Tay nắm chặt lấy cánh tay người nhân viên, Cự Giải quát to:
- Anh nói dối. Không thể nào. Tôi khó khăn lắm mới gặp lại anh ấy mà.
Người nhân viên gỡ tay Cự Giải ra khỏi người, khó chịu nói:
- Tôi nói dối cô làm gì? Thấy cô đáng thương đứng đây mấy tiếng mới nói cho cô biết. Không cảm ơn thì thôi còn phát điên cái gì. Trời mưa rồi, cô về đi. Người ta về rồi, cô có đợi đến sáng mai cũng không thấy người đâu.
Dứt lời người nhân viên kia liền xoay lưng bỏ về quán bar để lại Cự Giải vô lực ngã quỳ xuống đất, không ngừng lẩm bẩm:
- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Mưa rơi ngày một lớn, từng hạt mưa tạt vào mặt Cự Giải rát buốt, mưa thấm ướt áo khiến hai vai cô run rẩy vì lạnh. Cự Giải thẫn thờ rời đi, trong lòng trống rỗng.
Song Ngư đang đi trên đường thì bắt gặp hình ảnh nhỏ bé đầy cô độc của Cự Giải, vội tấp xe vào nề đường rồi tiến lại chỗ cô. Nhìn Cự Giải như này làm Song Ngư rất đau lòng, cởi áo khoác choàng lên người cô kéo cô vào một mái hiên, Song Ngư dịu giọng hỏi:
- Cự Giải xảy ra chuyện gì vậy?
Ngước đôi mắt vô hồn nhìn Song Ngư, Cự Giải khóc nấc lên:
- Song Ngư à, vì cái gì em sinh ra lại không phải là một tiểu thư nhà giàu chứ? Vì cái gì gia đình em lại không có tiền tài và địa vị? Nếu có thì có phải tốt không. Em sẽ không bị khinh bạc, sẽ không bị đối xử như thế, sẽ không phải rời xa anh ấy. Tại sao chứ hả?
Song Ngư sững sờ nhìn Cự Giải. Đây là lần đầu Song Ngư thấy một Cự Giải không cầm chủ được bản thân mà đầy điên loạn như vậy, thật không giống với một Cự giải hiền lành, bình dị ngày thường chút nào. Anh chưa từng nghĩ Cự giải lại mang suy nghĩ kia.
Tiền?
Địa vị?
Mấy thứ này quan trọng lắm sao? Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, Song Ngư cảm thấy cuộc đời này thật nực cười. Bao người đều khao khát hai thứ đó, ngay cả cô gái mà anh muốn bảo vệ cũng vậy. Nếu nói không thất vọng là dối nhưng lại càng đau xót khi thấy Cự Giải trở nên như này. Hai thứ này, anh đều không thiếu nhưng mà thì sao chứ? Nó khiến Song Ngư nhớ tới cái chết của mẹ anh. Nhớ tới hình ảnh đơn bạc của người mẹ cùng đôi mắt buồn xa xăm mỗi ngày nhìn ra cửa, nhớ tới những bữa cơm lạnh lẽo vắng bóng ba, nhớ tới ngôi nhà lạnh lẽo không hơi ấm, nhớ đến người cha lạnh lùng chỉ biết công việc. Có gì để mà ao ước chứ?
Ôm lấy Cự Giải mà lòng Song Ngư nặng trĩu, anh cảm thấy mình và cô như đang dần kéo dài khoảng cách, xa xôi đến mức chính anh cũng không nắm bắt được. Suy nghĩ của anh và cô dường như chưa bao giờ giống nhau cả.
- Được rồi bình tĩnh. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai thứ kia cũng đâu có gì tốt đẹp.
Cự Giải đẩy Song Ngư ra hét lên:
- Anh không hiểu, một chút cũng không hiểu. Nếu em có hai thứ kia thì em có thể gặp anh ấy rồi. Nếu em có hai thứ kia thì giờ em đã không phải khổ sợ thế này. Anh ấy về rồi. Em rõ ràng nhìn thấy anh ấy ngay trước mắt nhưng lại để tuột mất. Anh biết em khó chịu lắm không? Vô cùng khó chịu.
Lòng Song Ngư càng thêm trầm xuống, đáy mắt ánh lên sự lạnh lùng. Hóa ra là liên quan tới gã đàn ông Cự Giải từng yêu. Anh không hiểu gã đàn ông đó có gì tốt đẹp mà khiến Cự Giải luôn nhớ nhung và đau khổ vì hắn như vậy. Anh cũng biết rõ mình không thể lấp đầy chỗ trống của hắn ta trong lòng Cự Giải nhưng anh lại không thể ngăn bản thân muốn ở bên cô.
Có lẽ anh đang muốn tìm kiếm hình bóng của người con gái dưới màn mưa năm nào nhưng mà càng tìm kiếm lại càng vô vọng. Tựa như những giấc mơ hàng đêm, anh chỉ biết đuổi theo một bóng lưng mơ hồ cầm chiếc ô đi vào màn mưa trắng xóa rồi biến mất chỉ để lại cho anh một nụ cười tươi tắn nhưng khiến anh khắc sâu trong lòng nhiều năm.
Thở dài bất lực, hiện tại Song Ngư rất muốn tát cho Cự Giải vài cái để cho cô tỉnh táo trở lại nhưng anh lại không thể ra tay. Nhìn cô yếu đuối như vậy khiến anh vừa khó chịu vừa xót xa. Cự Giải hiền dịu luôn mỉm cười đi đâu rồi? Đây không phải là một Cự Giải mà anh vẫn biết. Nhìn trời mưa đã tạnh, Song Ngư ôm Cự Giải ra xe, nhẹ giọng nói:
- Anh đưa em về. Mọi chuyện để sau rồi nói.
Vừa đi Song Ngư vừa lấy điện thoại ra gọi cho Ma Kết. Đợi đầu bên kia bắt máy, anh liền nói ngay:
- Ma Kết, em đến chỗ anh đi. Cự Giải có chuyện rồi.
Có lẽ lúc này anh nên để Ma Kết chăm sóc Cự Giải. Nếu anh còn ở bên cô thì Song Ngư sợ bản thân không đủ kiên nhẫn nghe những lời cô nói.
End chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro