Chương 11: Mỗi người một tâm sự
Thiên Bình cùng Sư Tử sau khi rời khỏi con ngõ hẻm thì nhanh chóng đi lên chiếc xe màu xám vẫn lặng lẽ đậu bên đường chờ họ. Người tài xế thấy hai người đều không việc gì nhưng không khí có phần nặng nề không giống mọi ngày thì chỉ lén nhìn không dám hỏi tại sao, im lặng khởi động xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rồi hòa vào lòng đường để lại phía sau tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi giữa đêm khuya.
Thiên Bình gỡ chiếc mặt nạ ra rồi ngả người ra sau ghế, trên gương mặt lạnh lùng lúc này nhuốm đầy sự mệt mỏi và suy tư, đôi mắt đen lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe ngắm từng cảnh vật lướt qua. Bên cánh tay trái âm ỉ đau do vết thương mà tên đội trưởng cảnh sát gây ra nhưng Thiên Bình không mảy may quan tâm mà chỉ suy nghĩ về cô gái suýt bị Sư Tử lấy mạng.
Đây là lần thứ hai Thiên Bình gặp cô gái đó, lần đầu tiên là lúc cô gái đó bị một đám lưu manh bao vây. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô gái đó lại khiến Thiên Bình nhớ tới em gái cô. Cô gái đó có đôi mắt rất giống em gái cô, có lẽ vì thế mà Thiên Bình không muốn Sư Tử giết chết cô gái đó. Trong thế giới ngầm người ta chỉ biết đến một sát thủ hoa hồng lạnh lùng, tàn nhẫn, không nương tay với bất kỳ ai nhưng không ai biết chỉ cần ai có nét giống em gái cô, dù chỉ một chút lại khiến Thiên Bình không thể xuống tay được. 18 năm trôi qua nhưng không đêm nào Thiên Bình có được giấc ngủ bình yên, mỗi lần nhắm mắt cô lại mơ thấy cảnh cả nhà mình bị giết hại, mơ thấy cảnh cô bị lạc mất em gái. Tất cả như một bóng ma đeo bam Thiên Bình khiến cô không thể thoát ra được.
Sư Tử ngồi cạnh im lặng quan sát Thiên Bình, từng biểu cảm của cô đều thu vào mắt anh. Trong mắt kẻ khác cô tàn nhẫn, đáng sợ đến đâu đi chăng nữa thì trong mắt anh Thiên Bình mãi là cô gái nhỏ với trái tim chằng chịt với thương cần được bảo vệ. Sư Tử hiểu lý do vì sao Thiên Bình ngăn anh giết cô gái kia. Chính bản thân anh cũng không thể ngờ được lại gặp một cô gái có đôi mắt giống Thiên An như vậy. Ban đầu anh cũng kinh ngạc nhưng bản năng sát thủ lâu năm giúp Sư Tử không để lộ tâm trạng của mình ra ngoài. Thực lòng Sư Tử cũng không có ý định giết cô gái đó, ở cô gái đó có điều gì rất thú vị khiến Sư Tử bị thu hút. Anh chưa từng gặp một cô gái nào đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết lại lộ ra ánh mắt có phần kiêu ngạo, quật cường như thế. Cho dù trong đó cũng có sự sợ hãi nhưng từ đầu đến cuối lại bướng bỉnh không hề hạ mình cầu xin tha mạng. Một cô gái kỳ lạ khiến Sư Tử phải chú ý.
Sẽ chẳng ai ngờ được trong thế giới ngầm Sư Tử được ví như một Tử thần máu lạnh thì trên thương trường với vỏ bọc là tổng giám đốc công ty thời trang thì anh lại được ví như một con sói hoang nguy hiểm khiến giới kinh doanh đều phải nhìn anh bằng ánh mắt e dè, sợ hãi và kính nể, không ai dám đắc tội với anh. Không hiểu sao giây phút bắt gặp ánh mắt của cô gái kia nhìn mình thì Sư Tử có cảm giác như đang gặp đồng loại. Điều đó khiến Sư Tử thật muốn gặp lại cô gái kia lần nữa. Chợt mùi máu sộc vào mũi khiến Sư Tử bừng tỉnh, vội vã chồm người về phía Thiên Bình, giọng nói trầm xuống:
- Em bị thương?
Thiên Bình có chút giật mình, không nghĩ tới Sư Tử đã phát hiện ra vết thương của mình nhanh như vậy. Cô thở dài ngật đầu đáp:
- Chỉ là vết thương nhỏ do viên đạn sượt qua, không đáng lo.
Nói xong Thiên Bình nâng cánh tay trái mình lên cho Sư Tử coi. Cánh tay vừa đưa lên đã bị anh bắt lấy.
Sư Tử cầm con dao găm nhỏ luôn mang theo bên người cẩn thận cắt lớp áo da bên ngoài cánh tay Thiên Bình ra để lộ một vết thương miệng hơi sâu đang không ngừng chảy máu khiến lòng Sư Tử cuộn lại. Đáng lẽ ngay từ đầu anh không lên để cô tự hành động một mình. Lấy hộp cứu thương ở phía sau xe, sau đó cẩn thận xử lý vết thương giúp Thiên Bình. Đối với những việc này Sư Tử quá quen thuộc. Từ khi gia đình Thiên Bình gặp biên cố anh xót xa chứng kiến cô ngày ngày luyện tập để trả thù nên không ngày nào là trên người không có vết thương. Anh chỉ biết lặng lẽ giúp cô xử lý vết thương mà thôi, vết thương ngoài da có thể chữa khỏi nhưng vết thương lòng thì sao đây? Có điều rất lâu rồi chưa có kẻ nào có thể khiến Thiên Bình bị thương. Kẻ này nhất định không tầm thường nhưng cho dù hắn giỏi cỡ nào thì Sư Tử tuyệt đối không thể tha thứ vì dám làm thương Thiên Bình. Đáy mắt ánh lên tia giận dữ, giọng anh lạnh xuống:
- Là kẻ nào? Anh phải đi giết hắn.
Thiên Bình khẽ mỉm cười nhìn Sư Tử, nhìn anh lúc này giống như con mèo xù lông, vừa đáng yêu, lại có chút buồn cười. Có lẽ chỉ ở bên Sư Tử thì Thiên Bình mới có cảm giác mình còn đang sống, có được những cung bậc cảm xúc mà một người bình thường nên có. Vươn tay không bị thương vỗ nhẹ đầu Sư Tử, Thiên Bình nhẹ nói:
- Em ổn mà. Vết thương này đâu là gì. Tên đội trưởng cảnh sát kia đúng là không vô dụng như em nghĩ. Hắn để lại trên người em một vết thương nhỏ nhưng hắn cũng bị em ban cho vài vết thương. Từ nay em muốn chơi đùa với hắn một chút cho tới lúc tiễn hắn vào nhà xác. Vì thế anh cứ để hắn cho em xử lý, đừng động tới hắn.
Khóe môi Thiên Bình nhếch lên một nụ cười tàn độc. Cô thật không ngờ tên đội trưởng cảnh sát này lại là gã khờ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hôm cô gặp cô gái kia lần đầu. Nhớ lại cái vẻ mặt cố sống, cố chết muốn bắt cô cho dù bị thương không đi nổi khiến Thiên Bình nảy sinh ý nghĩ muốn trêu đùa. Mặc dù hắn không phải mục tiêu của cô nhưng chỉ cần dính líu tới kẻ kia thì cô nhất định phải cho hắn sống dở, chết dở. Có trách thì trách bản thân hắn có liên quan tới kẻ mà cô muốn giết nhất.
Sư Tử ngồi cạnh thấy nụ cười của Thiên Bình mà không khỏi lạnh gáy, mỗi lần Thiên Bình cười như thế thì vô cùng đáng sợ. Trong lòng Sư Tử không khỏi chia buồn với kẻ xấu số kia.
___________
Xử Nữ đang mơ màng ngủ thì bị lay mạnh, cố gắng nâng rèm mi chỉ muốn sụp xuống ngước lên nhìn kẻ phá đám thì thấy Nhân Mã đôi mắt hơi đỏ, miệng mấp máy câu gì đó, vẻ mặt lo lắng có phần hoảng hốt đang cố gắng gọi Xử Nữ dậy:
- Xử Nữ tỉnh tỉnh, Kim Ngưu bị thương rồi. Anh ấy đang ở bệnh viện. Không biết thế nào? Cậu mau dậy theo mình tới đó đi.
Khi nghe rõ được câu nói của Nhân Mã trong nháy mắt Xử Nữ bình tỉnh, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan, ngồi bật dậy hỏi Nhân Mã:
- Mới đêm qua bọn mình còn gặp anh ấy mà.
Nhân Mã gật đầu, cô cũng không thể ngờ được mới đêm qua còn nhìn thấy Kim Ngưu lành lặn, không việc gì thì sáng sớm đã nhận được điện thoại nói anh đang bị thương phải nhập viện. Trong lòng Nhân Mã không khỏi cuống lên vì lo lắng. Nhân Mã biết công việc của Kim Ngưu rất nguy hiểm, không tránh được bị thương. Đây cũng không phải lần đầu nhưng mỗi lần nghe tin cô đều rất sợ hãi, chỉ sợ một ngày Kim Ngưu biến mất khỏi cuộc sống của cô. Giọng nghẹn lại nhìn cô bạn thân có đôi mắt thâm quầng đang mờ mịt nhìn mình, Nhân Mã đáp:
- Mình không rõ nữa, chỉ biết hôm qua trong lúc truy đuổi tội phạm anh ấy bị thương khá nặng. Mình thực sự rất lo.
Xử Nữ nắm tay Nhân Mã nhẹ giọng trấn an bạn mình:
- Mình tin Kim Ngưu ổn thôi. Cậu chờ mình chút, mình vào chuẩn bị rồi kêu tài xế chở bọn mình tới bệnh viện thăm anh ấy.
Nhân Mã gật đầu nhìn theo bóng lưng Xử Nữ khuất dần sau phòng vệ sinh, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với Xử Nữ. Đêm qua, sau khi giận Kim Ngưu bỏ về thì cô ở lại nhà Xử Nữ ngủ qua đêm . Cả đêm chằn chọc không ngủ được lại kéo thêm Xử Nữ hại cô ấy bây giờ hai mắt đờ đẫn, thâm quầng như gấu trúc lại phải cùng cô tới bệnh viện thăm Kim Ngưu, chắc hẳn rất mệt mỏi. Nhân Mã thấy hận bản thân mình không thể làm một mình mọi thứ, nhiều khi cô thấy mình quá phụ thuộc vào Xử Nữ, nếu không có Xử Nữ ở bên cô sẽ không biết xoay sở mọi chuyện thế nào.
Cạch...
Xử Nữ bước ra từ phòng vệ sinh, vệt thâm quầng dưới mắt đã được phủ một lớp kem che khuyết điểm nên không còn nhìn rõ nữa, mái tóc dài được cột cao, một phần tóc ngắn phủ xuống ôm lấy gương mặt xinh đẹp. Xử Nữ mặc chiếc váy liền màu xanh dương nhạt và một chiếc áo sơ mi vải sheer khoác ngoài khiến cô ấy trở nên thật dịu dàng, nữ tính.
Xử Nữ nhanh tay kéo Nhân Mã đang ngồi đợi trên giường đi:
- Chúng ta mau đi thôi.
Đến khi ngồi trên xe Nhân Mã đưa mắt nhìn Xử Nữ đang tựa đầu ra sau ghế, đôi mắt nhắm hờ, Nhân Mã hiểu rất rõ Xử Nữ thường không thích ngồi xe ô tô nên mỗi lần đi xe thường nhắm mắt cố ngủ hoặc nhắm mắt để đó. Nhìn Xử Nữ thật lâu sau đó Nhân Mã hạ thấp giọng nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy:
- Xử Nữ, xin lỗi vì lúc nào mình cũng làm phiền cậu. Hại đêm qua cậu mất ngủ, sáng sớm lại phải dậy đi cùng mình.
Xử Nữ mở mắt khẽ thở dài, chơi với nhau lâu như vậy rồi mà Nhân Mã nhiều lúc cứ cư xử như thế khiến Xử Nữ không khỏi buồn phiền. Lườm cô bạn thân của mình rồi ngõ tay vào đầu Nhân Mã, Xử Nữ cằn nhằn:
- Nhân Mã à Nhân Mã, cậu có coi tớ là bạn không đấy mà còn nói với tớ mấy câu như thế? Thật là muốn tớ tức chết sao? Chúng ta là bạn thân không làm phiền nhau thì làm phiền ai. Cậu không làm phiền tớ thì tớ sẽ làm cho cậu phiền chết đấy. Tớ luôn coi Kim Ngưu như anh trai nên tớ cũng rất lo cho anh ấy. Cậu mà còn nói mấy lời như vừa rồi có tin tớ đá cậu xuống xe không?
Nhân Mã xoa xoa tai của mình, vẻ mặt ai oán nhìn Xử Nữ, thật không công bằng chút nào, cô chỉ nói Xử Nữ một câu mà bị đáp lại cả tràng. Xử Nữ luôn vậy mỗi lần bực lên hay lo lắng là sẽ nói rất nhiều nhưng chỉ nói với những ai thân thiết mà cô ấy cực quan tâm thôi. Thế nên dù đôi khi cảm thấy lỗ tai của mình như bị tra tấn nhưng Nhân Mã lại cảm thấy ấm áp vì có một người bạn như thế. Mỉm cười cầu hòa vươn tay nhéo hai má Xử Nữ, Nhân Mã le lưỡi nói:
- Được rồi, được rồi đừng dùng bản mặt cau có đó nhìn tớ nữa, xấu chết đi được. Cười lên cái coi bà cô của tui ơi. Tui biết sai rồi, xin tiểu thư Xử Nữ tha lỗi không chấp kẻ nô tài như tui. Được không? Được không nào?
Nhân Mã còn kèm theo cái nháy mắt làm Xử Nữ phải bật cười xua tay đẩy Nhân Mã đang cố dính trên người mình ra:
- Được rồi, tha cho cậu lần này nhưng phải mất chầu kem với tớ đó. Giờ thì tránh xa tớ ra, tớ không muốn Kim Ngưu nhà cậu cho tớ ăn viên đạn vì tội quyến rũ bạn gái anh ấy đâu.
Nhân Mã buông Xử Nữ vẻ mặt tự hào nói:
- Kim Ngưu nhà tớ sẽ không nhỏ nhen thế đâu, sẽ rất rộng rãi cho cậu ăn đậu hũ của tớ.
Xử Nữ nhìn Nhân Mã giả vờ tỏ vẻ khinh bỉ rồi cả hai câu qua câu lại khiến không khí trong xe cũng vì thế trở nên vui vẻ hơn.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro