Chương 6: Kẻ đầu tiên.
************************************
Vào hai giờ chiều, thứ bảy, ngày mười bốn, tiếng hét đầu tiên và âm thanh rè rè của máy lại vang lên.
Mọi việc đang diễn ra đều ngay lập tức dừng lại. Tất cả con người trong khu rừng vội vã ngẩng đầu lên nhìn về phía tấm bảng điện tử đang xuất hiện trên bầu trời xanh. Tiếng khóc thét, kinh hãi, buồn nôn, vui vẻ và thương tiếc nhanh chóng trộn lẫn với nhau, lấp đầy bầu không gian. Mọi thứ đột nhiên trở thành một mớ hỗn loạn. Cảm xúc, biểu cảm và hành động của mỗi người khi nhìn thấy tấm bảng đều khác nhau. Từng dòng, từng chữ từ từ hiện lên trong đầu khi đôi mắt dịch theo những hàng chữ trên bảng. Âm thanh rền vang, đầy khó chịu của máy vang lên gắt tai.
Rè rè rè...
Rè rè rè...
Nạn nhân đầu tiên của trò chơi: Xử Nữ.
Còn lại mười một người chơi.
***************************************************
"...Xử...nữ?"-Song Ngư và Cự Giải đồng thanh nói trong kinh hoàng, nước mắt bắt đầu làm mờ đi khung cảnh.
"..."-Bảo Bình không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía màn ảnh trước khi nở nụ cười, nói một cách đầy ngưỡng mộ.-"Thật là một khung cảnh đẹp mắt, người nào lại có tài thế chứ?"
Nghe Bảo Bình nói, Cự Giải vội cảm thấy buồn nôn, cô ôm bụng, tựa người về phía để Song Ngư tìm sự chống đỡ. Song Ngư nhăn mặt, cô đưa ánh nhìn kinh hoàng của mình từ phía màn hình qua gương mặt tươi cười của Bảo Bình trước khi quay lại tấm ảnh ở trên màn ảnh điện tử.
Dưới dòng chữ to, đậm "Xử Nữ" là một bức ảnh của một cô gái nằm trên nền cỏ, một mắt vẫn còn mở to đầy hoảng sợ trong khi mắt còn lại thì bị một con dao nhọn đâm vào không một chút thương tiếc, phía bụng dưới bị rách toạc vì nhiều nhát dao đau đớn, nội tạng rơi ra bừa bãi như bị ai đó moi móc và ném qua bên cạnh để mua vui khiến người nhìn phải khiếp sợ, máu tươi thấm đẫm lấy thân hình nhỏ bé của cô gái còn trẻ làm mái tóc bết vào da, che hết cả khuôn mặt đáng thương kia.
"..."-Song Ngư vừa cảm thấy thương tiếc cho bạn mình, vừa cảm thấy sợ hãi khi con mắt không chịu yên nghỉ của cô đang trừng lên trong bức ảnh, cứ như rằng nó đang nhìn thẳng về phía Song Ngư vậy.-"...ai lại có thể tàn nhẫn như thế chứ?...Thật đáng sợ..."
"Xử Nữ...Xử Nữ..."-Cự Giải bên cạnh không ngăn được mà bắt đầu nức nở, cô dụi đầu vào người Song Ngư.-"Cậu ấy chết rồi....Xử Nữ chết rồi...chắc chắn là có người giết cậu ấy!"
"Được rồi, được rồi...đừng sợ Cự Giải."-Song Ngư đưa tay vuốt nhẹ lưng của Cự Giải, mong rằng có thể phần nào giúp cô bạn nhỏ của mình trở nên bình tĩnh hơn.
"Sao tớ có thể không sợ chứ?"-Cự Giải hét lên, cô vùng dậy, thoát khỏi vòng tay của Song Ngư, ánh mắt hoảng sợ cùng giọng nói run run khiến cô trong như một con thỏ nhỏ đang sợ mình sẽ bị hổ ăn thịt.-"Chúng ta đang ở trong cánh rừng này với một tên sát nhân đấy Song Ngư! Một tên sát nhân đấy! Làm sao mà tớ có thể trở lại bình thường khi biết tin mạng sống của mình có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào hả?"
"Cự--"
"ĐỪNG!!"-Cự Giải hét lên, cô lắc đầu điên loạn, từng bước từng bước lùi lại phía sau, đôi mắt to vẫn còn rưng rưng nước mắt nhìn về phía Song Ngư đầy sợ hãi.-"Tớ không thể tin ai được nữa... Tớ sẽ không tin được ai nữa... Kẻ giết người có thể là bất kì ai...bất kì a--...trong đó có cả cậu đấy, Song Ngư."
"Sao cậu có thể nói vậy?"-Song Ngư tức giận đứng bậy dậy nhìn cô bạn mình với một ánh nhìn phẫn nộ xen lẫn với thất vọng khi danh dự của mình bị xúc phạm.-"Cậu không nhớ sao? Tớ đã chạy đến cứu cậu khi tớ nhìn thấy cậu nằm bất động trên nền cỏ, tớ là người đã tìm thức ăn và bảo vệ cậu khi cậu ngất đấy! Sao cậu dám nói tớ có thể là một tên sát nhân hả?!"
"...tớ xin lỗi..."-Cự Giải ăn năn cúi đầu xuống nhận lỗi.-"...nhưng những gì tớ nói là sự thật. Tớ không còn tin cậu nữa, không ai cả. Vì thế nên...tạm biệt, Song Ngư."
"NÀY!! CỰ GI--"-Song Ngư giật mình khi thấy Cự Giải ngẩng lên với ánh mắt vô hồn, thiếu sự hồn nhiên của mình, cô lại càng cảm thấy bất ngờ khi Cự Giải xoay lưng và bỏ chạy vào lùm cây, không một lần nhìn lại.-"Chết tiệt!"
"..."-Bảo Bình nãy giờ quan sát nghiêm túc bỗng nhiên lại nở nụ cười, cậu khẽ siết bàn tay đang cầm cây kéo.-"Chà chà...thật là cảm động..."
"...đừng làm phiền tớ, Bảo Bình. Tớ phải đi đây."-Song Ngư đưa một ánh nhìn kinh tởm về phía Bảo Bình trước khi xoay người tính bỏ đi.
"Ấy ấy, sao lại lạnh lùng thế kia? Ánh nhìn sao lại khinh miệt người khác như vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn sao...Song Ngư?"-Bảo Bình nở nụ cười gian tà của bản thân, cậu chậm rãi, từng bước tiến đến gần Song Ngư.-"Cậu có biết ai là kẻ giết Xử Nữ không?"
"...không..."-Song Ngư cụp mí mắt xuống buồn bã, cô vẫn không thể tin được bạn thân bao năm-Xử Nữ lại bị giết một cách tàn nhẫn như thế. Sau vài giây suy nghĩ, đột nhiên cô cảm thấy máu trong người mình nóng lên.-"Nếu tớ biết ai dám cả gan giết người như thế, tớ nhất định sẽ không tha cho kẻ đó!"
"...vậy sao?"-Bảo Bình vẫn giữa nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt như được thắp lên một tia hứng khởi.
"Phải!"-Song Ngư gật đầu chắc nịch trước khi đưa vẻ mặt nghi ngờ ra-"Nhưng cậu hỏi chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ...?"
"..."-Bảo Bình giữ im lặng, cuối cùng cậu cũng đã dừng lại ngay trước mặt của Song Ngư, đôi tay cầm chặt cậu kéo chuẩn bị hành động.-"ha ha ha, quả nhiên là Song Ngư của chúng ta không hề ngu ngốc chút nào khi cảm thấy nghi ngờ như thế. Nhưng tiếc thật...tớ lại không biết hay liên quan gì đến cái chết của Xử Nữ cả..."
"...vậy sao?"-Một tia thất vọng lẫn nhẹ nhõm vội hiện lên trong mắt Song Ngư.
"Nhưng... Tớ lại biết...Cự Giải rất may mắn và thông minh khi cậu ấy bỏ đi khỏi đây."
"Ý cậu là gì? Tại sao lại may mắn?"
"..."-Bảo Bình dừng lại vài giây trước khi cười phá lên điên dại, bàn tay cầm chiếc kéo giật phăng lên trời, nhắm thẳng về phía vẻ mặt bất ngờ của Song Ngư.-"VÌ TỚ SẼ GIẾT BẤT CỨ AI Ở GẦN MÌNH!!"
"Cái gì c--"
.
.
.
.
.
******************************************************
Bạch Dương thả vội cổ áo của Nhân Mã, cả người như mất sức sống mà ngã nhoài xuống nền cỏ, vẻ mặt thất thần của cô dường như vẫn chưa chấp nhận những gì mình đã chứng kiến.
"..."-Nhân Mã lo lắng nhìn Bạch Dương, cô khẽ khàng ngồi xuống, không muốn làm bạn mình giật mình, đặc biệt là sau một cú sốc lớn như vậy. Cô chỉ ân cần đưa tay ra xoa xoa đầu an ủi.
"..."-Sau một lúc nằm bất động, nước mắt của Bạch Dương khẽ lăn dài trên má, cô cảm thấy đau nhói. Từng chút một, ý thức của cô từ từ tiếp nhận từng thông tin của bạn mình trong khi trái tim cô thì lại đang gào khóc, điên cuồng đập như đang phản đối việc làm của chính bản thân.-"...hứ-....hức--"
"...Cứ khóc đi, kiềm nước mắt như thế không tốt đâu..."-Nhân Mã bất lực nói khẽ, cô vẫn nhẹ nhàng xoa đầu bạn mình, vừa giúp bạn vừa giúp bản thân mình bình tâm lại.
"...hức..."-Sau lời nói của Nhân Mã, Bạch Dương bắt đầu sụt sịt trước khi vỡ oà lên khóc nức nở. Giọng cô run run gọi tên Xử Nữ xen những tiếng nấc nghẹn của bản thân khiến tâm trạng cô càng trở nên tệ hơn.-"Xử N--...Xử Nữ...Xử--!... Cậu ấy chết rồi! Cậu ấy chết rồi!!"
"..."-Nhân Mã cắn môi dưới thật mạnh, cố kiềm nén lại cảm xúc đang muốn trào ra của mình. Khẽ nở nụ cười sau vài giây đấu lại nước mắt của bản thân, cô cất giọng run run và khàn khàn vang lên để an ủi bạn mình.-"...Đừng buồn Bạch Dương..."
"Không được! Không được!"-Bạch Dương ngẩng lên nhìn Nhân Mã với ánh mắt hiện rõ cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng cô.-"Mọi thứ bắt đầu rồi. Trò chơi quái đản này cuối cùng cũng đã bắt đầu hé cánh cửa của nó từ địa ngục rồi!"
.
.
.
.
**********************************
"Tôi không gớm tấm ảnh mà cậu làm tôi thấy ớn đấy."-Sư Tử đưa mắt nhìn Kim Ngưu đầy chế giễu, một tay vẫn cầm dao nhưng đã hạ xuống thoải mái.
"Im đi đồ mèo rừng!"-Kim Ngưu nói trong khi bản thân vẫn còn thở hồng hộc vì khí trước khi lại ôm bụng và gục đầu vào gốc cây, thức ăn trong bụng cũng theo đó mà ra ngoài.-"...hộc...hộc..."
Sư Tử khoanh tay, dời ánh nhìn ra khỏi Kim Ngưu, cảnh tượng hai bên đánh nhau máu lửa khi nãy bỗng dưng lập lại trong đầu cậu. May cho Kim Ngưu là trước khi Sư Tử kịp găm con dao sắc này vào mắt cậu thì máy điện tử vang lên khiến việc đánh nhau cũng đột nhiên dừng lại tại đó.
Nhắm mắt suy tư, Sư Tử khẽ thở nhẹ ra, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào trong lòng.
May là chưa có chuyện gì xảy ra...may là mình chưa giết người-Cậu nghĩ xong rồi lại nhanh chóng xoay người đứng dựa vào thân cây bên cạnh.
"..."-Sư Tử quay lại nhìn bạn mình rồi đảo mắt với vẻ mặt không có hứng thú.-"Có vậy mà cũng nôn, chưa bao giờ nhìn mấy tấm ảnh kinh dị à?"
"Cậu bị điên à?! Đó là người thật, người vừa còn sống đấy!!"-Kim Ngưu nói, giọng nâng tông lên cao như một nữ nhân, tay chỉ lên màn ảnh để chứng minh điều mình nói trước khi rùng mình, hối hận vì đã lỡ mắt mà nhìn lại tấm ảnh đó.-"Ọc!!!!--"
"Thì đừng nghĩ đó là người thật!!"-Sư Tử nhìn lên màn ảnh rồi nhìn Kim Ngưu, ánh mắt nheo lại kinh tởm.-"Thôi đi! Cậu làm tôi nôn theo bây giờ!! Gớm quá!!"
"...đồ công tử...hộc hộc hộc..."-Kim Ngưu liếc Sư Tử không phục. Sau một lúc dưỡng sức, cậu vội nở nụ cười to tướng trên mặt, dường như vừa nghĩ ra được điều gì rất hay.-"...cậu gớm sao? Cậu sợ mấy nhầy nhụa, dơ bẩn, bốc mùi giống vầy sao?"
"..."-Mặt Sư Tử co rúm lại, không hề muốn nhìn cái đống mà Kim Ngưu vừa bày ra ở gốc cây.-"Tất nhiên! Ai mà không phát bệnh khi thấy nó chứ?!"
"...ai ngờ Sư Tử đây luôn xưng là kẻ hơn người lại yêu chuộng sạch sẽ như vậy."-Nghe câu trả lời, nụ cười trên mặt của Kim Ngưu như càng kéo dài hơn.
"Thì đã sao?"
Thì bây giờ tôi biết cậu có điểm yếu chứ sao?-Kim Ngưu nghĩ rồi kín đáo nở một nụ cười đắc ý. Sau vài giây hắng giọng, cậu cố nhịn cười, tay vội đưa lên ôm bụng, vẻ mặt vờ như lại cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, đôi chân loạng choạng tiến lại gần Sư Tử.-"...oẹ...hình như thức ăn khi sáng vẫn còn ở trong bụng của tôi."
"...cậ--...đừng có lại đây..."-Sư Tử trầm giọng cảnh cáo, đôi mắt lo lắng chăm chú quan sát người bạn đang lảo đảo đi đến, cơ thể vô thức tự động lùi lại một bước trước khi bị vướng lại trước mấy bụi gai.-"...Kim Ngưu...quay về gốc cây đi."
"...hự-- oẹ!"-Kim Ngưu thấy Sư Tử bị mắc lừa thì càng thích thú, vội giả đò chúi lên phía trước một chút khiến cho Sư Tử giật thót mình, mém chút đã không tiếc mồm mà phun tục.-"...Hờ...Sư Tử...tránh ra coi, đứng đó làm gì? Tôi...tôi--...OẸ!!"
"Cậu...cậu!! Tại sao lại còn cố lết xác qua đây!! Cút v--"-Sư Tử cố xoay người, não bộ điên cuồng bảo chạy cứu thân nhưng dường như đôi chân và cơ thể của cậu đã hoá đá, bị dán chặt xuống đất khiến cậu không thể di chuyển, mồ hôi bắt đầu chảy ướt đẫm trán. Nhìn thấy Kim Ngưu ngày càng đến gần, cơ thể thì lại không chịu nghe lời chủ, Sư Tử chỉ còn biết cách đứng vòng tay quanh người ôm cứng lấy bản thân, nhắm tịt mắt lại mà hét lên cao ngất như một đứa con gái trong phim kinh dị cổ điển (tiếng hét đầy nữ tính).-"ÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!"
"..."-Kim Ngưu dường như sốc với những gì vừa xảy ra, cậu tròn mắt nhìn, cơ thể khẽ khựng lại trước khi vỡ ra một trận cười đến đau quặn bụng.-"Phụt! HAHAHAHAHAHA!!!"
"..."-Sư Tử chầm chậm mở mí mắt đang nhắm tịt cả mình, cậu nhìn bạn của mình đang quỳ sụp dưới đất cười điên đảo mà thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.-". . . thế là sao?"
"Hộc hộc hộ--...HAHAHAHAHA!!!"-Kim ngưu cố gắng nói nhưng lại không thể phát ra lời nào ngoài tiếng cười của mình, cậu không biết xấu hổ mà cứ đứng đó nghiêng ngả, ôm bụng, vùng vẫy, hiên ngang đứng cười trước vẻ mặt ngơ ngác đến đáng thương của bạn mình. Sau một lúc, cậu cố gồng mình kiềm chế bản thân và bắt chước lại hành động của Sư Tử.-"ÁÁÁÁÁ~~!!!! Cứu em với "hoàng tử" ới~!!"
"...Cái quá-- Tôi đâu có làm như vậy!!"-Sư Tử đỏ mặt, gân cổ lên hét đầy tức giận.-"Tôi không có la cái câu cứu đó!"
"Có mà!"
"Điên hả? Tôi mà đi kêu cứu chỉ vì cái chuyện cỏn con này sao? C-c-cậu quả là có tai mà điếc! Có mắt không tròng! Dá-dá-dám đánh giá sai một đại công tử hoàn hảo như-ư tôi!!"-Sư Tử mặt đỏ đến cả chiếc cổ trắng cũng trở nên hồng, cậu xấu hổ hét lên, cố tìm lại tự trọng của bản thân.
"...Ok Ok! PHỤT!! HAHAHAHAHA!! S-sao cũng được...khục-!"-Kim Ngưu lại vỡ ra cười điên đảo sau vài giây chật vật, uốn éo đấu tranh với tiếng cười của bản thân.-"Trời ạ!! Cậu phải xem vẻ mặt của..khặc...cậu khi đ--...khục! HAHAHAHA!!"
"..."-Biểu cảm của Sư Tử bỗng chốc tối sầm lại, vẻ mặt nửa tức giận, nửa không quan tâm, cất giọng chán chường nói-"Cười đi, cười cho hộc máu mà chết luôn đi. Đỡ tốn công động tay động chân."
Sư Tử giận dỗi, đôi mắt hiện rõ sự không hứng thú mà đảo một vòng, cậu khoanh tay trước ngực, dựa người vào thân cây mà nhìn bạn mình. Kim Ngưu vẫn cứ ôm bụng cười đến tắt hơi, dường như không thể dừng lại được nữa. Sư Tử quan sát bạn mình cười vui vẻ mà đột nhiên cảm thấy vui lây, cậu thư giãn cơ mặt, khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười trong vô thức.
"...cậu biết không...?"-Sư Tử cất giọng nói, ánh nhìn bỗng chốc trở nên dịu dàng xen với sự buồn bã khiến đôi mắt cậu trở nên tối đi.-"...Tôi-....Tớ mong khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi..."
.
.
.
.
***************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro