
Chương 5
*************************************
"Bùm chíu! Bà chíu!!"
Nhân Mã cầm cành cây khô mà khi nãy cô đã nhặt lên và quất qua, quất lại, múa may loạn xạ. Trông cô cứ như đang vui chơi, hơn là bận tâm đến mọi thứ đang diễn ra.
"Hây!! Hự!! Chíu chíu chíu!! Siêu nhân Gaooooooo!!!!!! BIẾN HÌNHHHHHHH!!!!!!! Pặc pặc!! Triệu tập......ngựa anh hùngggg!!"-Sau một lúc xoay xoay điên cuồng, Nhân Mã không may mà đâm cành cây vào hông mình, một tiếng hét vang lên đau đớn.-"Á!!"
Khuỵ xuống xuýt xoa, cô khẽ thổi thổi như muốn cơn đau đó bay đi. Nhân Mã quả nhiên rất vô tư, có thể nói rằng cô là người vô tư và tự do nhất trong mười hai người ở đây. Sau một lúc ngồi ôm hông đau đớn, Nhân Mã cuối cùng cũng thoải mái đá thẳng hai chân, tay chống ra sau và ngẩng cao đầu ngắm cảnh.
"...ha~ trời đẹp, không khí trong lành thật dễ chịu mà. Là lá la~"-Hít mạnh một cái, cô thả mình rơi tự do xuống nền cỏ xanh mát rồi ngâm nga bài nhạc yêu thích của bản thân. Đột nhiên...
Bộp.
Một âm thanh lạ vang lên và Nhân Mã ngay lập tức ngồi bật dậy, cô tá hoả chạy vào bụi cây gần đó và cúi người xuống thấp nhất có thể, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái tiếng vừa rồi.
Ai vậy nhỉ? Là người hay động vật? Mà ở đây có động vật sao? Có thể là gì nhỉ...mèo? Sư tử? Sóc? Ồ!! Cũng có thể là thỏ lắm đấy!! Ha!! Mình có thể bắt nó làm thịt ăn!! Thịt thỏ phải nói là rất ngon..
Tâm trí Nhân Mã lại một lần nữa bay đi thật xa vời theo sự tò mò, cho tới lúc cô nghe tiếng ai rên nhẹ đầy đau đớn.
"...ư..."
"!!!"-Cô nhận ra cái giọng này! Nhân Mã trợn mắt lên trong sự ngỡ ngàng rồi khẽ thều thào với bản thân.-"...l-là Bạch Dương sao...?"
.
.
.
.
***************************************
"...ư..."-Bạch Dương vội chống tay lên thân cây bên cạnh để tìm chỗ dựa cho mình trước khi cẩn thận ngồi xuống mặt đất, cố gắng không cựa quậy nhiều để vết thương của mình lại đau.
Chết tiệt!
Bạch Dương bấu chặt vo tay lại thành nắm đấm, răng cắn lấy môi dưới để ngăn bản thân khỏi cơn đau. Phải chi bây giờ có gì đó để xát trùng và băng bó, nếu không cô sẽ chết vì nhiễm trùng cho xem. Vừa nghĩ, Bạch Dương vừa đưa tay mình cố gắng cầm máu ở phần bụng dưới. Một vết thương hở sâu trông như bị một thứ gì đó đâm mạnh khiến máu chảy ra đầm đìa, thấm đẫm chiếc áo trắng của cô.
"...phải rồi, cặp của mình..."-gắng gượng, Bạch Dương chậm chạp lôi chiếc cặp ở phía sau lưng ra rồi vô tâm xốc ngược nó xuống.
Lộp cộp.
Âm thanh vang lên khô khốc, một cây búa, một bịt cá khô ăn liền và một cây bút chì ngay lập tức rơi xuống nền đất. Bạch Dương đưa tay đẩy đống đồ qua lại rồi khẽ dừng.
"Chẳng lẽ chỉ có nhiêu đây thôi sao?"-trong sự ngỡ ngàng của mình, Bạch Dương như quên mất vết thương mà đưa tay cầm lấy cái cặp ngang tầm mắt, tay còn lại hoảng loạn lục soát bên trong.-"..."
Chẳng còn gì cả...
Hai tay của cô ngay lập tức rơi xuống như mất sức sống, Bạch Dương ngồi đó vô hồn và tuyệt vọng như người chết. Cô không thể tin được là số cô lại xui như thế. Chưa gì mà đã bị đâm bằng một cây kéo... Nếu không phải vì cái tên điên đó...cái tên đáng nguyền rủa đó thì cô đã không bị thương rồi! Cũng may là lúc đó cô đẩy ngã hắn ta và bỏ chạy, nếu không thì cô đã bỏ mạng từ lâu.
Cô không muốn là kẻ chết đầu tiên. Trò chơi đã bắt đầu được ba tiếng rồi, bây giờ là tám giờ ba mươi mà vẫn chưa có cái tên nào bị xưng danh trên khung ảnh, điều đó khiến Bạch Dương hoảng sợ.
"...không được...không được! Mày không thể chết vô nghĩa như vậy Bạch Dương!"-Cố gắng động viên bản thân, Bạch Dương đứng dậy nhanh chóng để rồi khớp khi vết thương dường như bị rách rộng hơn.-"Chết tiệt!"
Cắn chặt răng chịu đựng, Bạch Dương thu xếp đồ của mình lại rồi khoác lên vai. Đang chuẩn bị đi thì...
Xoạt xoạt...
"...Bạch Dương..."
Trong sự ngỡ ngàng, Bạch Dương vội quay đầu về phía giọng nói để rồi nhìn thấy Nhân Mã đang khẽ khàng, e dè bước ra từ một bụi cây.
"Cậu có sa--"
"TRÁNH RA!! LÙI LẠI!!"-Cắt lời Nhân Mã, Bạch Dương vội nhanh tay lôi cây búa khi nãy ra và cầm chắc trước mặt đầy phòng bị, vẻ mặt sợ sệt cùng với hoảng loạn.-"ĐẾN GẦN THÌ TÔI SẼ GIẾT CẬU CHẾT!!"
"B-Bạch D--"
"CÂM MIỆNG!!"-Mặc kệ vẻ mặt bối rối của Nhân Mã, Bạch Dương hét lên rồi điên cuồng lao đến, chiếc búa trong tay giơ cao.-"CHẾT ĐI!!!"
.
.
.
.
***********************************************
Song Tử đưa tay lên vò mái tóc của mình, cậu nhướn mày khó hiểu.
Nãy giờ đi lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy ai là sao?-một suy nghĩ chợt hiện rồi cũng nhanh chóng bị thay thế.-Không...không thấy ai là may rồi...
Đảo mắt một vòng, Song Tử nở một nụ cười bỉ ổi, hai tay co rút để ở trước ngực mà xoa xoa cùng cái khuôn mặt không thể gian tà hơn nữa. Trông cậu bây giờ cứ như mấy nhà bác học điên trong những bộ phim kinh dị khi nghĩ ra ý tưởng mới. Sau một lúc rúc rít, đứng cười như thằng điên, Song Tử nhanh chóng nhón chân lên và đi cẩn thận như ăn trộm đột nhập vào nhà. Cậu vô thức mà thè lưỡi ra trông rất ngố vì đầu óc cứ mãi tập trung hết vào những bước chân của mình. Co rút lên với bàn chân nhón thẳng rồi lại xoạc dài ra phía trước mà tiến lên. Nếu ai có thể chứng kiến được cảnh này chắc sẽ không nhịn được cười mà lăn ra sàn nằm vì chàng ngố này mất.
Song Tử rón rén đi đến một bụi cây và lôi cặp ra xem. Một cặp cung hai mươi tên, một cái chảo và một sợi dây thừng. Săm soi một lúc lâu, cậu mới nhận ra những thứ đang nằm ở trên nền đất. Khẽ nhăn mặt không hài lòng, Song Tử thò tay ra cầm lấy một cái cung tên rồi quay quay. Cậu ngồi đó tựa lưng vào một gốc cây nằm thư giãn, trong đầu suy nghĩ trong khi tay vẫn không ngừng xoay tên.
Đột nhiên...
"...á hí hí hí hí~"-Song Tử che miệng cười khúc khích. Cậu rục rịch nhích người rồi đứng dậy, đưa tay ra buộc sợi dây thừng vào cán chảo thật chặt rồi ném sợi dây đó lên cành cây nằm chìa ra phía lối đi. Sau một lúc vất vả, Song Tử vội vã chạy ra hành động, vẻ mặt cậu hớn hở như con nít được nhận quà vậy. Đặt bẫy với sợi dây kéo dài ra từ hai bên lùm cây của đường đi, cậu nhanh chóng nhảy vào bụi cây khi nãy như phim hành động, đầu cúi rập xuống trốn, tay đưa lên bụm miệng để ngăn tiếng cười.
Ai sẽ mắc bẫy đây? Ai sẽ mắc bẫy đây? Ai sẽ mắc bẫy đây?...-suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại một cách vui vẻ trong đầu Song Tử này khiến khoé miệng của cậu vô thức cong lên.
Và những gì cậu dự đoán cũng nhanh chóng xảy ra khi một tiếng "Bốp!" vang lên cùng tiếng hét đau đớn của một cô gái.
".....giọng ai mà...quen quen...?"-Một giọt mồ hôi vội lên xuống trán Song Tử, vẻ mặt trầm ngâm một lúc rồi vội vàng, luống cuống bò dậy chạy ra xem trước khi quai hàm cậu rớt xuống và tay đưa lên đánh "bốp" vào má.-"....Ô-MAI-GÓT!!!!!....LÀ CẬU SAO?!"
.
.
.
.
.
.
******************************************
Thiên Bình khẽ giật mình tỉnh dậy. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra và nhìn xung quanh mình.
Sao mình lại nằm ở đây...? Mình ngủ quên à?-Thiên Bình đảo mắt vài cái để tỉnh hơn, đột nhiên trán cô đau nhói khiến đôi mắt vừa chớp liền phải nhắm tịt lại.
"Ư...đau quá..."-cô khẽ rên lên từ kẽ răng, tay vội vàng chạm vào trán của bản thân.
Rốt cuộc thì chuyện quái gì đã xảy ra vậy?! Đau chết đi được!
Thiên Bình cố gắng xoa dịu cơn đau trước khi khẽ nâng người ngồi dậy. Ngay khi cô tiếp nhận được khung cảnh xung quanh, một bóng người đang ngồi xoay lưng với cô ngay lập tức lọt vào tầm mắt khiến cô giật nảy mình, quên đi cả cơn đau. Thiên Bình quan sát, vội vàng xoay người, bò đi khẽ khàng như sợ người kia sẽ xoay lại cắn chết mình nếu như cô tạo ra tiếng động.
Từ từ...từ từ thôi Thiên Bình...-Âm thầm nhắc nhở bản thân, Thiên Bình cuối cùng cũng không cần phải chú ý tên kia nữa, cô sắp bò đến bụi cây rồi.-...từ từ...từ từ...từ từ thôi...từ t--
Keng!
Tiếng động vang lên đột ngột khi Thiên Bình lỡ chân chạm vào cái gì đó. Hoảng hốt, cô quay lại nhìn chân mình trước khi xoay đầu nhìn cái tên kia trong sợ hãi. Và tất nhiên, đáp trả lại cô cũng là đôi mắt ngạc nhiên cùng khuôn mặt bất ngờ.
Hai người nhìn nhau vài giây, miệng há hốc trong hoảng sợ trước khi Thiên Bình nhào đến chụp lấy cái chảo mà khi nãy chân cô đụng phải ngay sau khi não bộ tiếp nhận những gì vừa xảy ra. Sợ hãi ôm trọn lấy cơ thể cô, khiến Thiên Bình vội vã lùi lại phía sau, cố gắng tăng khoảng cách của hai bên trong khi tay vẫn giơ cao chiếc chảo, nhắm thẳng phía đối phương như sẽ ném bất cứ lúc nào nếu tên đó cử động.
"Ở yên đó!! Cấm di chuyển!! Dù chỉ là một tí!!"-Thiên Bình hét lên.
"...tớ--"
"ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN MÀ!! ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI, KHÔNG ĐƯỢC CHỚP MẮT VÀ KHÔNG ĐƯỢC THỞ!!"
"...cậu đùa tớ chắc?"-Sau một cái nhăn mặt xấu xí nhất có thể, Song Tử khẽ khịt mũi thất vọng.-"Những lúc cậu hoảng thì ngay lập tức trở nên vô cùng ngốc nghếch."
"..."-Thiên Bình vẫn cầm chắc cán chảo, sự hoảng sợ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Cô khẽ cắn môi dưới trong phân vân. Liệu cô có thể tin cậu ta không?
Song Tử nhìn Thiên Bình một lúc lâu rồi khẽ mỉm nhẹ, giọng dịu dàng nói.
"Trán cậu sao rồi? Còn đau không?"
"Sao cậu biết trán tớ đau?"-Thiên Bình trợn mắt ngạc nhiên, đưa tay lên che trán trước khi nhận ra được điều gì đó.-"Cậu...đã làm gì...? Cậu lại làm trò khỉ gì nữa vậy hả Song Tử?!"
"..."-Song Tử khẽ rút vai co lên một cái, tỏ vẻ như không biết gì trước khi nở nụ cười ngoác đến tận mang tai.-"Bỏ cái chảo xuống. Cậu đang tổn thương trái tim non nớt của tớ đó."
"..."-Thiên Thiên khẽ nheo nheo mắt khó tin rồi lắc đầu điên cuồng, ánh nhìn vẫn không rời khỏi cậu bạn trước mặt.-"Tớ không tin cậu đâu. Bây giờ thì mau khai ra, cậu làm gì rồi? Một trong những trò khỉ của cậu nữa sao?"
"...Thiên Bình à...hình như tớ mới nghe tiếng 'rắc' đó. Cậu có nghe không? Tớ nghĩ là tim tớ vừa vỡ rồi."-Song Tử giả vờ, đưa tay lên bấu chặt ngực trái của mình như chuyện rất bi thảm, giọng đau thương như chuẩn bị khóc. Cậu bây giờ như một đứa con nít mè nheo vì kẹo.
"...khục...."-Thiên Bình cố cắn chặt môi để ngăn tiếng cười sau khi chứng kiến hành động của Song Tử nhưng xem chừng không được nữa, một tiếng cười vội lọt ra khỏi miệng cô. Tay cầm chặt lấy cán chảo khi nãy cũng khẽ thả xuống thư giãn, cô nở nụ cười chế giễu.-"Cậu làm quá thật đấy. Cứ như bi kịch vậy."
"Ồ, vì nó thật sự như vậy mà."-Song Tử nhắm tịt mắt như cảm nhận nỗi đau, giả vờ một lúc nữa trước khi cùng Thiên Bình vỡ ra cười nức nẻ.
Cả hai ôm bụng cười lớn. Song Tử tận dụng thời cơ mà bí mật nhích nhích mông đến gần Thiên Bình hơn, cố gắng để cô không phát hiện. Sau một lúc cười thoả mãn, Thiên Bình cuối cùng cũng hít một hơi và thở phì ra một cái trước khi đối mặt với Song Tử-hiện giờ chỉ cách cô vài cen-ti-mét, khuôn mặt đanh lại đầy nghiêm túc.
"Giỡn đủ rồi Song Tử. Bây giờ thì vào vấn đề đi. Cậu đã làm gì rồi?"
.
.
.
.
****************************************
Xoạc xoạc xoạc...
Sư Tử cố gắng nằm thấp xuống mặt đất, cơ thể cử động khiến những bụi cây và cỏ vang lên những tiếng xào xạc liên hồi.
Cậu ta có đuổi kịp không?-thở nhẹ một cái, Sư Tử nằm cố định, tập trung nghe ngóng xung quanh.
Những gì cậu nghe thấy cũng thấy chỉ là tiếng gió thổi, tiếng lá cây di chuyển và tiếng chim bay. Mặc dù đã cảnh giác, tập trung nghe một lúc lâu rồi nhưng vẫn không có tiếng động nào khác, Sư Tử cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cậu thư giãn người, thở đều đặn khi nhận ra mình đã nín thở từ khi nãy.
May thật...Khi nãy mà không chạy thì đã chết rồi.-Cậu nghĩ thầm trong đầu khi nhớ lại chuyện mình vừa gặp phải khi nãy.-Làm sao mà búa gỗ có thể thắng chứ? Đáng chết!! Thứ vũ khí vô dụng!! Thật là xui xẻo!!
Vừa thư giãn không được bao lâu, Sư Tử lại gồng mình vì cơn giận đang chiếm lấy đàu óc bản thân. Khi nãy gặp đối thủ, cậu đã nhanh chóng đưa tay vào trong cặp mò mẫm nhưng những gì cậu lôi ra chỉ có ba chai nước, một cây búa gỗ và một bịt thun. Nếu mà lúc đó cậu không chạy thì chắc có lẽ đã chết từng khúc rồi. Sư Tử thở mạnh, tay cẩn thạna đưa lên vò lấy mái tóc vuốt keo của mình.
Cậu ta hên thật, có được cây kiếm Nhật... Chỉ mong rằng mình sẽ không gặp lạ--
Xoạc xoạc xoạc!
Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Sư Tử nhanh bị cắt ngang với tiếng bước chân vội vã của ai đó, tiếng động đang ở rất gần.
C-có người?!
Cậu giật nảy mình, ngay lập tức nín thở mà không hề hay biết, cơ thể cứng nhắc như một khúc gỗ, mồ hôi bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt với đôi mắt trợn to hoảng sợ.
Xoạc xoạc xoạc!
Tiêng bước chân đó ngày càng gần hơn từng giây, Sư Tử vội vã suy nghĩ đến những gì sắp xảy ra và cố gắng tìm những cách để mình có thể nhanh chóng trốn thoát.
Nếu mình trèo lên cây bây giờ thì có kịp không...? Hay là... Chơi đột kích, nhảy bổ ra rồi co chân chạy? Vậy thì cơ hội chạy thoát của mình là rất thấp...mình còn không biết người đó là ai và có thứ vũ khí gì... Không, không thể liều mạng như thế được!
Sư Tư mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không hề hay biết rằng con người kia đã dừng lại cách bụi cây cây của cậu hai bước chân. Cậu sợ hãi nhìn khắp nơi xem có con đường nào an toàn để chạy khỏi đây không, cơ thể khẽ cử động tạo nên tiếng xào xạc lớn khiến cậu vội vã dừng lại, tâm trạng bấn loạn, đầu óc dường như cảm thấy chóng mặt, cậu nghĩ mình có thể sẽ ngất bất cứ lúc nào.
"Ai đó?!"
Giọng của người bên kia vang lên, Sư Tử bây giờ mới chắc chắn rằng mình đã bị lộ.
Giọng của...
Cậu nhanh chóng cư động hòng tìm cách thoát... Đột nhiên tay cậu chạm vào một cái gì đó sắc nhọn và lành lạnh.
...cái gì vậy?...
"Tôi biết có người ở đó! Mau đi ra đây ngay, nếu không...tôi sẽ đi đến đấy!"
Sư Tử cố gắng thở đều đặn, cậu trở người và đưa tay cầm lấy vật mình vừa đụng được.
...L-là...
.
.
.
.
******************************************
"Ai ở đó thì mau đi ra đi! Tôi không đủ bình tĩnh để đứng đây chờ đâu đấy?"-Kim Ngưu nói lớn, cậu khẽ siết thanh kiếm của mình trong tay.
Khi nãy đối đầu với Sư Tử, không ngờ vừa đưa tay vào ba-lô thì cậu ta đã bỏ chạy khiến Kim Ngưu phải vội vã chạy theo sau. Tiếc là cậu chạy không nhanh bằng nên đã lỡ để mất dấu. Thế nhưng không ngờ bây giờ lại chạm chán một ai đó trong bụi cây trước mặt đây.
"Có phải là cậu không...Sư Tử?"
Kim Ngưu cảm thấy nóng như lửa đốt, lòng cứ bồn chồn, thấp thỏm và sợ hãi. Không chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu đành đánh liều, nắm chặt lấy tay cầm rồi nâng thanh kiếm, chân chầm chậm tiến đến gần bụi cây một cách thật cẩn thận như sai một li sẽ khiến cậu hối hận về sau.
"Tôi đã cảnh cáo rồi đấy... Thế nên..."-Kim Ngưu hít một hơi thật sâu trước khi giơ thay kiếm lên cao quá đầu.-"Tôi xin lỗi."
Vụt!
Keng!
Âm thanh của hai thanh sắc va chạm vang lên chói tai. Kim Ngưu giật minh trợn to mắt len nhìn, bóng hình của người phía trước vội hiện ra.
"...Sư Tử."-Kim Ngưu nhẹ nhàng nói, dù nhìn có vẻ thoải mái hơn nhưng cậu vẫn không hề hạ thấp sự cảnh giác của bản thân.-"Rất vui khi được gặp lại cậu. Cứ tưởng đã mất dấu rồi chứ."
"Ha!"-Sư Tử nhếch miệng cười, cậu ngồi bệt dưới đất mà liếc lên, một tay chống đất để dựng người dậy, một tay cầm chắc con dao nhỏ đang ma sát với cây kiếm kia.-"May mắn cho cậu là tôi vừa tìm được một con dao. Không hẳn là công bằng hoàn toàn cho tôi nhưng tôi chấp nhận trận đấu này."
"Phải rồi. Vì dù thế nào thì cậu cũng đâu có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý giao đấu với tôi.-"Nhìn thẳng vào mắt của Sư Tử, Kim Ngưu cười nửa miệng, ánh nhìn bông đùa.-"Đối mặt đi Sư Tử, cậu chỉ có đấu hoặc chết. Ở đây chẳng có gì là công bằng cả, kẻ may mắn hơn thì sống sót, đơn giản vậy thôi."
"...cứ giỏi cái miệng!"-Sư Tử rít lên từ kẽ răng, cậu tức giận đứng bật dậy, tay vung một đòn hiểm thẳng về phía bụng đối phương.-"Nói nhiều thế để làm gì hả? Giảng đạo cho ai thế?!"
"Thấp hèn! Chơi đánh lén khi tôi còn đang nói chuyện tử tế với cậu!"-Kim Ngưu vội vã nhảy lùi hai bước, cậu trợn mắt lên đầy ngạc nhiên, tay khẽ đặt trên bụng mình-nơi mà đáng lí đã dính nhát dao khi nãy.
"Đừng lên mặt với tôi! Nếu cậu muốn làm người tốt thì cứ việc. Tôi thấp hèn nhưng tôi làm thế là để sống!"-Sư Tử gào to rồi nhanh tay vung thêm nhát khác, ánh mắt đỏ lên vì tức giận.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh nào anh bạn! Coi chừng vỡ mạch máu chết bây giờ!"-Kim Ngưu vừa cười nói vừa nhẹ nhàng đi chuyển người né từng đòn dao của Sư Tử.
"ĐỨNG YÊN VÀ CHIẾN ĐẤU ĐI TÊN HÈN!"-Sư Tử không kiềm chế được mà gào lên, đầu óc dường như trở nên điên cuồng khi cậu cầm con dao và quơ loạn xạ.
"Ấy! Đừng nóng thế! Tôi là đang có ý tốt muốn giúp cậu được sống lâu hơn một chút mà!"-Kim Ngưu cười ha hả, tay giơ hai bên như đầu hàng nhưng cơ thể thì vẫn di chuyển linh hoạt.
"TÔI SẼ KHÔNG TRỞ THÀNH NGƯỜI THUA CUỘC Ở ĐÂY! CẬU COI CHỪNG TÔI CẮT LƯỠI VÌ CÁCH ĂN NÓI ĐẤY!"-Sư Tử hét to rồi nhanh chộp lấy thời cơ khi Kim Ngưu vừa nghiêng người né mà tấn công ngay lập tức.-"CHẾT ĐI!"
Kim Ngưu vội trợn mắt, cả người cậu vì giật mình mà mất thăng bằng ngã xuống, không kịp phản ứng cơ thể ngoài việc nhìn mũi dao của Sư Tử đang lao đến. Một ý nghĩ khẽ lướt qua cậu khi mũi dao chỉ cách vài centi-mét.
Người ơi...con sắp chết rồi sao?...
.
.
.
.
*******************************************
Bảo Bình ngồi trên nền cỏ xanh mát, cậu duỗi thẳng hai chân ra, ở giữa hai chân chính là hàng loạt những bình thuốc với màu sắc và kiểu dáng khác nhau.
"Một, hai, ba, bốn,..."-Bảo Bình ngồi hồn nhiên đưa tay chỉ từng lọ thuốc, một nụ cười khẽ hiện trên gương mặt khiến cậu trông như một đứa con nít lên ba đang chơi với những món đồ chơi yêu thích của mình.-"...Mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu,..."
Cứ thế, cậu ngồi đó đếm một lúc cho tới khi nụ cười trên môi đột nhiên biến mất. Tay khựng lại trên không như vừa biết chuyện gì rất sốc. Gương mặt cậu tối sầm lại trước khi rít lên từ kẽ răng.
"Lọ thuốc thứ ba mươi đâu rồi?!"-Bảo Bình thét lên như người điên, cậu nhanh chóng đứng bật dậy và chạy hoảng loạn khắp nơi, cố tìm kiếm lọ thuốc.-"Thuốc của tôi!! Sáng chế vĩ đại của tôi sau nhiều lần thất bại!! Nó đâu?! Nó đâu mất rồi hả?!"
Bảo Bình lại dừng, cậu như chìm trong suy nghĩ trước khi chậm chạm ngẩng đầu lên với khuôn mặt bàng hoàng, cả người khẽ run.
"...nếu có người lấy được nó thì sao..?! Một lọ thuốc như thế không thể để kẻ khác có được!!"-Ngay lập tức, cậu ta lại trở về tâm trạng tức giận của mình.-"Nãy giờ tôi cố đi thu thập mà vẫn chưa đủ sao?! Đáng chết!!"
Cậu đi vòng vòng mọt chỗ, lúc vạch bụi cây này, lúc kéo nhánh cây kia, toàn những chỗ mà cậu chắc chắn biết rằng nó không nằm ở đó.
"Chết tiệt! Chắc chắn là cô ta lấy rồi!! Chắc chắn là cô ta mà!!"-Bảo Bình nổi điên lên, cậu nhào đến lôi cây kéo vẫn còn dính máu của mình ra.-"Tôi sẽ giết...giết chết! Những kẻ dám đụng đến thí nghiệm của tôi đều phải chết!!"
Xoạt xoạt...
Bảo Bình ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười đáng sợ thường ngày nhanh chóng tìm đường của nó quay về khuôn mặt của cậu. Cậu cầm cây kéo giấu đằng sau lưng, cả người đứng đối diện với nơi vừa phát ra tiếng động.
"Ai thế?"-Giọng bông đùa nói, cậu khẽ cười tươi hơn, nét mặt thích thú mong chờ những điều chuẩn bị xảy ra.-"Ra đây, ra đây. Tớ biết có người ở đó. Đừng sợ...tớ sẽ không làm gì cả đâu, huống hồ tớ còn không có vũ khí trong tay."
Chậm rãi nhấc chân tiến lên, Bảo Bình siết chặt cây kéo trong tay, sự điên cuồng, hào hức hiện ngày càng rõ trong đôi mắt nâu cà phê đó.
Xoạt xoạt xoạt...
"Thôi nào, đừng sợ nữa mà."-Bảo Bình nở một nụ cười thoả mãn sau khi đứng ngay trước bụi cây.-"...tôi thấy cậu rồi...Song Ngư, Cự Giải."
.
.
.
.
.
**************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro