VI.IX - The Untold
ARC VI
BEGINNING OF THE END
Nàng trở về rồi
Chỉ là
Nàng không thể sống
.......................
* Lễ Đài *
Buổi lễ, đã diễn ra phân nửa.
Và phần trao lại các chức vụ cũng dần tới hồi kết.
Sự nguy nga và hoành tráng của lễ đăng quang dành cho Bảo Bình cũng được chấm dứt, và khách khứa bắt đầu mệt mỏi trước những lấp lánh của ngày đại lễ hôm nay.
Ma Kết cũng đã lên nhận chức vụ của mình. Anh hôm nay mặc một bộ tuxedo như mọi lần, vẫn khuôn mặt lạnh lẽo và lầm lì đó, và vẫn biểu cảm nghiêm trang nhận chiếc cúp đó từ tay Bảo Bình.
Đánh dấu chuyển giao quyền lực của Hội Học Sinh, sang và về phe Phản Nghịch.
Và tất cả những gì buổi lễ còn xót lại, chỉ là một mảnh khiếm khuyết.
Chỉ là sự xuất hiện có cũng như không, của Bạch Dương.
Bạch Dương bước ra khỏi phòng thay đồ, cùng với đó là hàng trăm, hàng nghìn ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Trong số đó, có những ánh mắt vui vẻ của các học viên nhà Pegasus.
Cũng có cả những cái nhìn khinh bỉ của nhà Terrapin, hay Phoenix dành cho cô.
Nhưng, Bạch Dương vẫn không quan tâm.
Hay nói đúng hơn.
Là học cách không quan tâm.
Những tiếng nổ lớn vang lên.
Mọi người đổ dồn chú ý lên nền trời xanh thẳm.
Những đám khói đen và đỏ, lửa và máu tô sẫm nền trời, kéo theo những tiếng cười giòn tan và tràng pháo tay rôm rả của những thực khách.
À.
Một màn pháo hoa kì lạ, mà Nữ Vương dành cho họ.
Thật, đáng ngưỡng mộ làm sao!
Nữ Vương luôn là người biết chơi lớn, phải không nhỉ.
Bạch Dương cũng ngẩng đầu lên. Một cơn gió thổi nhẹ và thoáng qua cô.
Cô rùng mình, và trong phút chốc đầy lo sợ.
Chuyện gì đang xảy ra đấy.
Nhưng trong cơn gió đầy thì thào và thủ thỉ đó, cô lại nghe được những tiếng an ủi đầy ấm êm, những lời nói ngọt ngào mà đầy chan chứa.
" Cố lên, Dương Dương."
Cô nghĩ, mình mê sảng thật rồi.
Cô dừng lại, để suy nghĩ về bản thân, về những việc mình đang làm.
Một thảm đỏ dải đầy hoa hồng, nhưng khi bản thân thực sự trở thành trung tâm sân khấu, chẳng ai nhìn cô cả.
Bọn họ, đang bận nhìn và làm việc của chính bản thân mình.
Một Hội trưởng thất sủng, nhường vị trí mình cho một quân cờ yếu ớt. Một bước đi và tính toán nhạt nhẽo của Nữ Vương.
Bọn họ không cảm thấy, điều đó đáng để bận tâm.
Và Bạch Dương biết vậy.
Nhưng, trong đám đông vô hồn và lạnh lẽo đó, cô bắt gặp, anh đang nhìn theo cô.
Rất chăm chú, từng nhất cử nhất động.
Nó làm cô, có những cảm xúc mãnh liệt hơn trước?
Ánh mắt lạnh lẽo đó, khiến tim cô ngừng đạp.
Đôi mắt tím huyền bí đó, khiến chân cô bủn rủn.
Luôn là như thế
Và luôn là như vậy.
Bạch Dương, không muốn đi tiếp.
Nhưng những tiếng nổ lớn, cứ thế vang lên.
Như hối thúc bước chân cô.
Làm sao đây?
Bạch Dương bắt đầu sợ.
Cô lại nhớ tới hồi xưa, trước khi cô được tuyển vào nhà Pegasus, và vẫn chỉ là một cô bé nhát cáy bị bắt nạt và tủi hổ với gia cảnh cùng sự thiếu nghị lực của mình.
Hồi đó, thứ bầu bạn duy nhất với cô, là chiếc điện thoại cục gạch cũ kĩ bị chai pin, với cái màn hình không màu và tiếng chuông báo thức rè rè đầy khó chịu.
Hồi đó, mỗi bước chân cô đi, mỗi ánh nhìn cô có, đều phải tính toán, và dè dặt. Vì cô biết mình sẽ bị phê phán mọi hành động dù ở bất kì đâu?
Và Bạch Dương cũng bắt đầu nghĩ.
Từ khi nào, mình bắt đầu thoát khỏi những nỗi sợ đó.
Và từ khi nào, mình bắt đầu có những nỗi sợ đó?
Bạch Dương dừng lại trên thảm đỏ. Chẳng ai nhìn cô, nên cô cứ đứng đó, nhìn xuống nền đất, rồi lại nhìn vào đôi chân đang đi trên giày cao gót của mình.
Cô có nên chạy không?
Nếu chạy, cô có nên tháo giày ra cho đỡ vấp không?
Một con người như cô, không nên đi trên đôi giày đắt tiền này.
Một con người như cô, không nên mặt bộ cánh-
Bạch Dương lại chuyển mắt mình về một vị trí khác.
Đôi tay của mình.
Trống rỗng. Không có gì cả.
Nhưng, trong tâm trí cô, nó lại nặng nề vô cùng.
Nó làm cô nhớ tới cái ngày mình cầm khẩu súng đó để bắn Xử Nữ.
Nhớ tới vật nặng từ món quà không tên mà cô từng cầm trên tay.
Nhớ tới anh.
Nhớ tới Ngư Ngư.
Nhớ tới Ma Kết.
Và Bạch Dương, đã đi.
Cô không biết vì sao cô đi?
Chỉ là, trong một giây phút nào đó, khi cô bắt đầu nhớ tới những điều đã xảy ra trong quá khứ.
Nhớ tới những sự hi sinh.
Nhớ tới những niềm đau và nỗi buồn.
Nhớ tới một thời dè dặt khép nép mà bản thân luôn gánh chịu.
Nhớ tới sự tủi hổ.
Và nhớ tới.
Niềm tự hào.
Và cô đã đi.
Trong những khoảnh lặng, trong sự thơ ơ.
Trong một trận đấu cô lẻ, trong một ván cờ đã bại.
Trong một con tàu chiến đã chìm dần vào biển dữ.
Trong một toà thành đã tan luỵ giữa biển lửa mênh mông.
Và cô vẫn cứ đi.
Với cái đầu ngẩng cao.
Và một dũng khí không biết từ đâu mà có.
Có lẽ, dũng khí này chỉ có và nổi lên bất chợt trong khoảnh khắc này thôi.
Có lẽ, nó sẽ biến mất, ngay trong bất kì giây nào ồ tới.
Tiếng nổ vẫn tiếp tục vang vọng lên bầu trời, kéo theo đó là những hạt bụi và những cơn gió dữ, thổi và tát vào mái tóc hun đỏ nay đã xoã dài của Bạch Dương.
Cô nhìn như một nữ chiến binh uy quyền trên thảm đỏ, với cái đầu ngẩng cao, và đôi mắt nghị lực đầy dũng khí nhìn về phía trước.
Không chút dè dặt. Không chút e sợ.
Một vẻ đẹp quyền lực quý phái, khiến ai cũng phải ngước nhìn, để rồi đắm chìm trong sự quyến rũ ẩn mình đó.
Giống như một bông hoa hồng có gai, mà xưa nay luôn khép mình như một bông ngũ sắc xấu xí.
Bạch Dương đứng lên trên thềm bục.
Không có ai trong và thuộc về phía phe Nữ Vương ngày hôm nay, có mặt để trao cho cô vị trí này.
Bạch Dương không cần.
Họ đã chết.
Họ đã tử trận.
Và giờ, chỉ còn mình cô, và một vị Nữ Hoàng đơn độc trong đấu trường với những kẻ máu lạnh vô tình.
Cô không cần thắng.
Họ đã thắng rồi.
Giờ.
Cô chỉ cần.
Thua mà thôi.
Bạch Dương rút từ phía sau gấu áo ra một thanh kiếm dài, tốc độ nhanh tới mức độ bóng của mặt kiếm tạo với không trung một đường lạt dọc màu trắng sáng đến mê hồn.
Cô giơ cao thanh kiếm lên, như một vị thần, mắt nhìn thẳng vào toàn thể những con người đang ngắm mình ở phía dưới, với một nụ cười đầy hãnh diện.
Thanh kiếm rơi xuống
XOẸT
Một đường cắt dài
Đầy dứt khoát và mạnh mẽ
Kéo theo sau là những cơn gió sắc lạnh và những đốm lửa đỏ như máu rơi xuống dưới nền đất.
Để rồi kết thúc màn nhậm chức của mình, Bạch Dương cúi mình xuống với thanh kiếm vẫn cầm trên tay, hướng người về phía Kim Ngưu với một nụ cười tươi đầy kiêu hãnh
" Long live the Queen."
................
* Nhà Panthera Leo *
Nhân Mã đã từng nghĩ.
Đôi khi, mình nên tự cắt đứt dây rốn khi còn đang trong bụng mẹ.
Cách đây mấy ngày khi đang nấu cơm trưa cho Xử Nữ cùng Cự Giải, bọn họ có và mới xem một bộ phim tên là The Promised Neverland.
Như mọi lúc thì, Xử Nữ đương nhiên là chọn ngay Norman - cậu bé tóc trắng hiền hoà soái ca mà nhìn phát biết ngay là boss tương lai.
Cự Giải thì, vừa thích Ray vừa thích Enma. Thứ nhất là vì Enma là đứa con gái duy nhất, và thứ hai là vì Ray lạnh lùng khiến ẻm bị bấn loạn.
Còn cô, thì thích mấy con quỷ.
Trong arc đầu của bộ truyện, có một phân cảnh mà Nhân Mã rất nhớ và cảm thấy thích thú.
Chính là việc mọi người phát hiện ra Ray chính là con của Elizabeth, và việc cậu chàng nhớ tới khúc ru của bà mẹ ngay từ khi đang nằm trong bụng.
Và Nhân Mã cảm thấy.
Quào?
Đỉnh vãi chưởng?
Đó là những gì Nhân Mã đang nghĩ, một suy nghĩ vớ vỉn và đéo liên quan tới tình huống cho lắm, khi bản thân bị trói buộc bởi 5 học viên nhà Panthera Leo và Sư Tử bên cạnh cô đang đấu tranh tư tưởng nên giết cô hay giết em trai mình.
Màn hình LED chiếu sáng rọi dưới ánh đèn hiển thị rõ khung cảnh nền trời với chiếc máy bay trực thăng một cách bộc bạch và man rợ. Sự sỗ sàng của hiện thực như bàn tay quỷ ám mơn trớn khắp cơ thể của cả những con mồi, và của cả những kẻ đi săn
Những chiếc loa phóng thanh được đặt kề sát, đang ré lên những tiếng rì rì kì lạ như của tín hiệu đang dò rỉ, và cũng vù vù lên như thể tiếng gió đang gào thét.
Chỉ là, Nhân Mã đang quá đỗi tập trung vào dòng suy nghĩ của mình, nên không để tâm đến mấy thứ kia. Vì.
Đối với Nhân Mã mà nói, khung cảnh hiện giờ, tuy có vài sự bất ngờ và xui xẻo nho nhỏ cho kế hoạch tẩu thoát của cô, nhưng cho kế hoạch lâu dài, thì chẳng có trở ngại gì cả.
Thứ nhất, chẳng cần nói rõ hay làm màu cũng biết, Xử Nữ, Hà Đông và Song Tử đang bị bắt làm con tin - và họ không hay biết về điều này.
Thứ hai, nếu như chiếc trực thăng nổ, nếu may mắn nó sẽ rơi xuống biển, còn không thì rơi vào đất liền - trung tâm thành phố và hại vô vàn người ở đó.
Thứ ba, người thông tin - kẻ đang nhận thẩm quyền uy hiếp tính mạng của Nhân Mã.
Là Sư Tử.
Cả ba vấn đề và ' sự xui xẻo' bé nhỏ này, trong mắt người thường, là tai hoạ, là sự tàn nhẫn mà chúa trời ban tới cho cô và những người bạn.
Chỉ là, Nhân Mã, là một kẻ rất lạc quan.
Có lẽ, Xà Phu nói đúng. Phe Nữ Vương, quá mạnh. Bọn họ đối với chiến thắng mà nói, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Nhân Mã cùng Cự Giải hợp sức giết hết Phe Phản Nghịch là xong chứ gì?
Cùng lắm chỉ còn Thiên Yết sống sót. Một mình con vua cũng chẳng thể làm được gì.
Giống như sư tử đấu với nai tơ. Cuộc chiến giữa những kẻ đi săn và con mồi, vô cùng đơn giản và thuận theo quy luật tự nhiên.
Nhưng nếu như, sư tử yêu nai tơ. Truyện gì sẽ xảy ra
Sư Tử sẽ chết. Vì đói.
À và ý cô là con Sư Tử, chứ không phải là Sư Tử oppa nhé.
Giống như bọn cô vậy.
" Sư Tử, cậu đoán xem, ai đang ở trên chiếc trực thăng này nào~
Ôi chẳng cần đoán nữa.
Là Hà Đông.
Thật tẻ nhạt.
Cậu nghĩ bây giờ. Hai chúng ta, à không, ba chúng ta, nên làm gì? Để cứu anh trai cậu?"
Xà Phu vẫn thế, cười nói như một Thằng Dại trong căn phòng Sáng.
Nụ cười của hắn ta thật chói mắt, và luôn là như vậy.
Một sự đáng ghét và ghê tởm lan đầy và khắp căn phòng.
Nhân Mã nhìn mặt Xà Phu cùng cái nụ cười điên của anh ta, cô bắt đắc dĩ thở dài.
Có lẽ, mọi thứ nên vậy.
Có lẽ, để đổi lấy hạnh phúc, thì ta cần có một chút hi sinh.
Cô quay lưng ra phía sau mình.
Sư Tử, vẫn đứng lặng từ nãy đến giờ.
Cơ bắp anh khá rắn chắc, và anh đang mặc một bộ quần áo đen tuyền, khả năng dùng súng và kiếm thành thạo, đồng thời nhịp thở khá là chậm rãi, đều đặn ngay cả khi trong tình huống như vậy.
Có thể nói, anh chính là Người Thông Tin.
Và đáng buồn hơn nữa, là kẻ bắn và suýt hại chết Xử Nữ.
Nhân Mã thở dài.
Nên tự hào, hay đau buồn đây.
Có lẽ, đây là sai sót duy nhất mà cô có, trong những tính toán của mình.
Khi đã nghĩ, ngược lại.
Nhưng, ngay cả khi thế thì...
" Xà Phu, đừng để trận đấu này tẻ nhạt như vậy chứ?"
" Thật không?"
Nhưng đáp lại Nhân Mã, lại không phải là cái nhìn điên dại của Xà Phu.
Không phải là một Xà Phu mỉa mai khi nói chuyện với Thiên Yết về quá khứ cậu ta.
Hay một Xà Phu mưu mô khi đối đầu với Nữ Vương.
Hay kẻ máu lạnh đã sai người giết chết 50 mạng sống.
Mà là một cậu bé trầm lạnh và bình thản, khác hoàn toàn so với các vỏ bọc trước đó.
Một cậu bé
Mà Nhân Mã chết lặng, khi nhìn vào ánh mắt đó.
Quá nhiều bí mật.
Quá nhiều ẩn ý
" Chặt đi."
" Cái gì?"
Nhân Mã ngẩng đầu lên, và Sư Tử cũng vậy. Cậu thở gắt ra nhìn Xà Phu trước mắt.
" Cái gì?"
Sư Tử hỏi lại.
" Chặt mọi thứ."
* Trước cửa Nhà Panthera Leo *
" NHÂN MÃ"
Cự Giải gào tên Mã lên lần thứ 20 trong ngày.
Cánh cửa nhà Panthera Leo đóng chặt báo hiệu những điềm báo không được tốt cho lắm, cho cả Cự Giải lẫn những người ở trong. Tiếng nổ lớn vừa rồi cũng làm Cự Giải càng không được yên tâm. Có thể đó là tiếng pháo hoa của Kim Ngưu vì cô đang hứng khởi. Hoặc là tiếng nổ động cơ - một cỗ máy bằng sắt đang bay nào đó.
Nhưng ai lại bay vào giờ này nhỉ...
Cự Giải suy nghĩ.
Nhưng dòng suy nghĩ chưa kéo dài được bao lâu, thì tiếng nổ lại lần nữa vang lên.
Nhanh.
Anh phải nhanh.
Không mọi thứ sẽ muộn mất.
* Nhà Panthera Leo *
Nhân Mã luôn cảm thấy, ngay cả khi mình chán sống, nhưng mỗi phút giây cô được sống, mọi thứ xung quanh cô đều thật tốt.
Cô cũng khá tự hào vì bản thân đã từng là một Cỗ máy được coi là hoàn hảo nhất trong Thập kỉ Đen Tối, và cũng khá là vui vì đã được kết bạn với những con người mà cô tưởng chừng như chẳng thể nào chạm tới.
Như Xử Nữ, Cự Giải nè.
Như oppa Sư Tử nè.
Và cả, Kim Ngưu nữa.
Nhân Mã, mọi người biết đó, là một chú ngựa điên.
Cô sinh ra trong một gia đình quý tộc đương thời, và có một cuộc sống khá là khắc nghiệt. Luôn phải tuân theo những quy củ chặt chẽ, phải hành động một cách nghiêm trang chính trực.
Đó là một Nhân Mã mà không ai biết.
Là một quá khứ, mà không ai hay.
Từ nhỏ, cô luôn phải quy củ và chuẩn mực từ nếp ăn, lối sống đến suy nghĩ. Luôn phải dập khuôn bản thân vào những hình mẫu được đề sẵn, và để có thể khiến những kẻ xung quanh mỉm cười những điệu bộ giả tạo và đáng ghê tởm, thì cô luôn phải phô ra cái đẹp nhất của mình.
Sự hoàn mỹ.
Nhân Mã, ghét sự hoàn mỹ.
Những bộ váy màu hồng điệu đà, những tách trà quý phái cùng những buổi tiệc cuối ngày, những điệu nhảy Waltz dưới ánh đèn long lanh mỹ lệ và không thể thiếu đến những buổi học kiếm thuật đầy khắc nghiệt .
Một sự hoàn mỹ.
Gia đình Nhân Mã, chính là Trại Tập Trung mà cô luôn nhắc tới với mọi người.
Chẳng có trại Tập Trung nào mà cô lớn lên cả. Nó chẳng qua chỉ là một cái thuật ngữ mà con người thiên tài này thích đặt lên cho cái gia đình 'khốn khó' của mình. Sự thèm khát của cái vô cùng, sự theo đuổi của cái tận cùng, đó là những gì Nhân mã thấy được khi lớn lên bao quanh bởi cái tầng lớp đó.
Đó là cho tới khi, cô được bước chân vào căn nhà định mệnh kia.
Mọi người biết bí mật của Nhân Mã là gì không?
Một bí mật rất lớn.
Một vết cắt, vết nứt cho chiếc gốm hoàn hảo mà cô luôn mang.
Một sự ô uế, mà cô luôn gọi nó là thế.
"Cậu muốn biết, ai là người đang cầm nửa bộ não của cậu không, Xà Phu?"
Chiếc gươm rơi xuống, một âm thanh sắc lạnh vang lên.
Bóng đèn phòng bật tắt.
Những bước chân loạn xạ và những tiếng hét chói tai. Những tiếng róc rách rỉ máu và những bước giày cốp cốp trên nền gỗ.
Giống như một điệu nhảy Waltz trên nền sàn, trong phòng Ball, trong âm điệu du dương của vĩ cầm và của dương cầm.
" Không phải Song Tử đâu~
Cô ta là kẻ gây ra. Là kẻ chịu tội.
Là kẻ tội đồ mà cậu luôn tìm kiếm và truy đuổi.
Nhưng cô ta không có thứ cậu muốn~ "
KENG.
và BÙM
Những âm thanh thật vui tai.
Và đứt quãng.
Nhân Mã quay người lại.
" Vậy là ai bây giờ, X..à...P..h..u?????"
Đừng quay lưng với Xà Phu.
Và quay mặt với Sư Tử.
Mới có 10' trôi qua
Nhưng nhiều thứ đã thay đổi.
" Kẻ khiến anh hùng của Thập Kỉ Đen Tối, Thằng Khờ số II của nhân loại, người đăng quang chính thống cho Ngôi Vương, và Kẻ Chiến Thắng của Trò Chơi vương quyền...."
Nhân Mã, là một cô gái giống như bao người khác.
Khi bị quá kèm cặp, ta khao khát sự tự do.
Nhưng, khi bản thân với những ước muốn không bao giờ được hồi đáp.
Ta lại mong ngóng sự trói buộc.
".... phải bước ra khỏi vỏ bọc, phải bước ra khỏi chờ đợi. Và chiến đấu?"
10 năm trước.
Trên đồng thảo nguyên.
Đã có nhiều con người, nhiều sợi tơ, liên kết lại với nhau.
Đã có những câu chuyện, của các Thằng Khờ chứ không phải chỉ một, của các quân cờ khi tay vẫn còn hơi sữa.
Đã có một Nhân Mã
Không như bây giờ.
" Xà Phu, đó là-"
Nhiều thứ đã xảy ra, để thay đổi một con người.
Để biến một chiếc bèo trôi, thành một bông hoa súng.
Để biến một cây cỏ dại, thành một ngọn phi lao.
Và với Nhân Mã.
Đó là Xà Phu.
Và không chỉ mình Nhân Mã.
Với bọn họ.
Đó là Xà Phu.
Và bây giờ.
Cũng là Xà PHu.
XOẸT.
Nhiều chuyện đã xảy ra.
Và cũng có nhiều khoảng trống.
Nhân Mã dựa mình vào người Sư Tử.
Cô luôn là người ích kỉ.
Quá ích kỉ.
Nhưng, ẩn mình trong cái ích kỉ, là sự vị tha.
Đúng không nào?
Cô không muốn quan tâm, nghe hay nói điều chi nữa.
À mà, cô cũng nên nói đôi chút, để phá vỡ hiểu lầm mà nhỉ.
Chỉ là lúc này.
Cô muốn dựa vào anh.
Như giấc mơ, giấc mộng.
Mà cô luôn nhớ tới vậy.
" Đến lượt anh rồi, Người Thông Tin. Và oppa của em. "
Nhân Mã, là một con ngựa điên trên đồng cỏ.
Chẳng có gì, cản được bước chân cô.
Nhưng, như mọi người biết đó.
Đôi lúc -
.
.
.
.
* Trước thềm nhà Panthera Leo *
Cánh cửa mở ra.
Cự Giải bước vào.
Bước vào?
Chỉ bước vào thôi.
* Đường ra biển *
Một mảng trống không.
Một nền trời.
Sự vụn vỡ.
* Dinh thự của Thiên Yết *
Như mọi hôm, Minh Minh luôn làm công việc của mình.
Đến, và báo cáo tình hình cho Thiên Yết.
Buổi trưa hôm nay, suất ăn là món cơm sườn và một chiếc bánh tiramisu tráng miệng. Ngoài ra đầu bếp còn pha một tách trà thanh tịch dành riêng cho Thiên Yết.
Song, trên mâm cơm vẫn có hai món sườn và hai chiếc bánh, vì nếu như Xử Nữ ở đây, cô ấy sẽ không ngại mà ăn hết cả hai suất đâu.
Minh Minh cười, nhưng nụ cười nhanh chóng thu và gói ghém lại, gửi vào trong cơn gió.
Hôm nay, Minh Minh có vẻ mệt mỏi hơn ngày thường.
Quá nhiều chuyện xảy ra trong một buổi sáng.
Quá nhiều bất ngờ, thực ra cũng không có gì là bất ngờ lắm, đối với cậu chủ anh mà nói, vì suy cho cùng, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Chỉ là với Minh Minh, đôi khi.
Mọi thứ, luôn có những góc nhìn và góc độ nhân văn khác nhau.
Minh Minh mở cửa phòng của Thiên Yết.
Căn phòng vẫn mát lạnh như mọi khi, ngập hương gió trời, và ngập vị nắng mai, ngay cả khi căn phòng không thông với bên ngoài mà chỉ cách nó một lớp cửa kính.
Cậu chủ vẫn đang đọc sách với tách trà đã hết bên cạnh. Có lẽ kể từ khi cô chủ đi, thì chẳng có ai rót trà cho Yết nữa. Nhưng cậu ta cũng chẳng buồn hay không thoải mái gì, mà chỉ thấy bên cạnh dường như mất đi một cái tách trà.
Dù sao, uống ít trà, đỡ mất ngủ.
Minh Minh ngồi trước mặt cậu chủ, và đặt mâm cơm lên trên chiếc bàn trống.
" Hôm nay có gì?"
Thiên Yết không dời mắt khỏi sách hỏi Minh Minh.
Minh Minh nghiêng đầu.
Cậu chủ là muốn hỏi hôm nay ăn gì.
Hay hôm nay có việc gì.
Đôi khi, hậu cần bên cạnh Chiến Thần, cũng không thông minh cho lắm.
" Ý cậu là?"
" Các sự kiện, không phải món ăn, đồ ngốc..."
Thiên Yết thở dài.
Và Minh Minh cười khẩy hì hì cho qua sự ngu ngốc đến đần thối của mình.
" À, hôm nay, có kha khá vụ đấy cậu chủ!"
Cậu vui cười nói.
Càng nói nhiều, Thiên Yết sẽ càng bộc lộ nhiều.
Như vậy thật tốt.
" Đầu tiên là Bảo Bảo đã thành công lên chức Hội Phó nhé. Như thế rất ổn cho phe chúng ta. Và Ma Kết cũng vậy. Cậu ấy đã chính thức thành Hội trưởng nhà Terrapin. Lát nữa cậu ấy sẽ tới đây để bàn kế với cậu chủ, nên tôi nghĩ là mọi chuyện liên quan tới chúng ta đều khá ổn."
Minh Minh phấn khởi nói.
Bảo Bình và Ma Kết, hai vị tướng mạnh nhất, đều thuận lợi lên cơ. Như vậy mà nói với phe Phản Nghịch, là một bước tiến lớn.
" Còn Song Tử?"
Câu hỏi này của Thiên Yết làm Minh Minh sững sờ.
" Ý cậu là, cô gái được Thiên Bình cứu ư? Cô ấy vẫn an toàn. Kịp nhảy khỏi chiếc trực thăng sau khi phát nổ.
Cũng may là cậu chủ bé tới kịp. Mà cô ấy cũng có gan đấy chứ. Nhảy ở độ cao đó mà không sợ chết, thậm chí như thể đang phó mặc mạng mình cho ông trời vậy.
Không phải ai cũng có cái gan to như cô ấy đâu!
Nhưng nói chung là, không có gì đáng lo ngại. Giờ chắc hai người họ đang tình tứ bên nhau ở Căn Hộ rồi."
Minh Minh lại nhớ tới cô gái tên Song Tử đó.
Thật kì lạ. Cô ấy vừa thân quen vừa xa lạ, như thể cậu đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải.
Không hiểu sao, Minh Minh lại có một xúc cảm kì lạ là vậy.
" Tiếp."
" À."
Tới đây, Minh Minh chợt dừng lại suy nghĩ.
" Bạch Dương cũng đã đăng cơ như cậu dự đoán. Cô ấy khá là mạnh bạo, thẳng thừng cắt tóc của mình giữa quần chúng và tuyên thệ trung thành với Kim Ngưu.
Không có ai ở bên cô ấy cả....lúc đó í...
Nhưng mà, đó cũng là một sự phô trương mà Ngưu thích. Nên giờ chắc cô ấy đang được Nữ Vương cưu mang như con đẻ rồi.
Một sự kết hợp hoàn hảo giữa-"
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Thiên Yết nhấc đôi đũa lên, bắt đầu gắp thịt vào bát cơm của mình, và cả bát cơm đối diện.
Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt hiền hoà nhìn Minh Minh ra hiệu nói tiếp.
Nhưng đáp lại anh, chỉ là sự trầm lặng của Minh Minh.
" Cự Giải đã trở về nhà Peacock. Hiện tại cậu ta đang được điều trị ở Trại Thần Kinh Học của bệnh viện trên đảo. Chắc sẽ không sao đâu!
Và Bạch Dương cũng sẽ tiến tới chỗ đó. Nên hai người họ-"
" Hai người còn lại thì sao?"
Thiên Yết hỏi thẳng vào vấn đề.
" Tôi-"
" Vậy Sư Tử trước đi."
" Cậu ấy biến mất rồi. Không ai biết cậu ấy đang ở đâu....và tại sao cậu biết đó là-"
" Xà Phu?"
" Hắn ta cũng thế. Nhưng người ta thấy..
Một cánh tay trái bị chặt đứt của anh ta ở hiện trường. Cùng với đó là 50 học sinh nhà Panthera Leo bị đánh gục bất tỉnh vào gáy bằng chuôi dao...
Có lẽ ở đó, một vụ ẩu đả rất lớn đã diễn ra....."
Minh Minh dừng lại.
Và Thiên Yết tiếp tục ăn.
" Cậu chủ, tiểu thư Xử Nữ thì sao? "
" Nhân Mã?"
.
.
.
.
.
" Đã chết ạ.
Ba trong số 4 chi đã bị chặt đứt.
Dao găm vẫn được gặm chặt ở miệng, có dính vết máu của Xà Phu theo kiểm chứng.
Cơ thể nội tạng tuy vẫn lành lặn.
Nhưng, hình như là do mất máu quá nhiều..."
" Vậy, là được rồi.
Minh Minh. Gửi vòng hoa của chúng ta tới chỗ Cự Giải.
Và, chuẩn bị mở cửa cho vị khách không mời của ta."
" Dạ?"
ĐINH
Tiếng chuông cửa vang lên.
" Cứ thế đi. "
10,5/12
.......................................
ARC VII : CIRCUS
CIRCUS
Một rạp xiếc vui nhộn
Với Thằng Hề là tôi
Ảo thuật gia với chú thỏ
Kẻ Nhào Lộn trên không trung
Và tên xiếc thú với cái roi đầy máu
Trung tâm của màn xiếc ngày hôm nay, xin chào đón.
Là gã sinh đôi
Với cơ thể được gắn liền bởi chỉ khâu
Là một
Là hai
Hay
Là số 0 tròn chĩnh?
REVIEW ARC VII - CIRCUS:
# Nữ Vương, mời
# Bạn nghĩ sao, nếu bàn chơi có rất nhiêu Thằng Khờ?
# Hai Thằng Khờ, tỉnh dậy!
# Những cái đầu và những bộ não
# Chưa bao giờ, sự hoàn hảo là hoàn hảo cả.
# Cái được gọi là vào cuộc của kẻ thông minh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro