VI.III
ARC VI
BEGINNING OF THE END
BABY BOI CỦA TAO LÊN SÀN RỒI HUHU. MẶC DÙ CỐT TRUYỆN QUYỂN 2 ĐANG LỘN VỚI THẢM THƯƠNG VÃI LỒN NHƯNG BABY MÃI MÃI LÀ CINNAMON ROLL TRONG LÒNG TAO HUHU. NHÌN EM TRAI TAO ĐẸP KHÔNG???? NHÌN VÀ CHIÊM NGƯỠNG VẺ ĐẸP TRONG SÁNG NÀY ĐI.
Anh Hùng hay Ác Nhân
Thiện Chí hay Tà Chí
Haiz. Ta không biết.
Và ta cũng chẳng thèm quan tâm.
Cuộc sống này thật đẹp, phải không?
Bầu trời, Mặt đất, Cỏ cây và Muôn loài
Sự hoà bình và đồng điệu của bọn chúng làm ta thật hạnh phúc
Khi bản thân được sinh ra trong một Đế Chế bình yên.
Kính Đế Vương vạn năm mạnh khoẻ
Kính Minh Đế vạn kiếp liêm minh
Kính Chúng Sinh ngàn đời no ấm
Kính cả đất trời một cuộc sống bình an
Nhưng liệu
Tình yêu
Và khát vọng cùng đam mê của ta
Có xoá bỏ được hận thù mà quá khứ từng đắp trải?
Haiz. Ta không biết.
Và cũng chẳng cần quan tâm.
Đất trời đổ nghiêng.
Vạn vật chuyển dời.
Nhưng nay
Ta không còn một mình nữa rồi..
. Người Phán Xét .
..................
Flashback
" Ngươi nhìn xem, con bé đó thật đáng thương, mới có vài tuổi đầu mà đã...."
" Suỵt, nói nhỏ thôi không ông chủ nghe thấy bây giờ. Dù sao thì cô ta vẫn còn nửa cái não, cùng lắm chỉ là cấy thêm một bộ máy giả mà thôi, có sao đâu chứ."
" Haizz. Cũng tại con bé làm chướng mắt Nhị Phu Nhân quá mà. Nếu con bé khép nép và yếu ớt hơn một tẹo, nhu nhược hơn một tẹo. Nghe lời tiểu thư Lệ Tuyết hơn, thì có lẽ đã chẳng có ngày hôm nay rồi...."
" Nghe bảo, mất nửa bộ não này chẳng khác gì biến thành một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, tiếc thật đó. Nó vốn dĩ có thể trở thành một thiên tài giống Nhất Phu Nhân và bố nó, ấy vậy mà..."
" Dù sao, con bé cũng giúp cha mình giải quyết được hơn phân nửa các Trại Tập Trung chứ có ít đâu. Và chẳng phải nó có vị hôn phu vô cùng hoàn hảo là đại công tử - người đã tự tay phá bỏ một nửa số trại còn lại sao?
Nhưng. Cũng là số người cả mà thôi....Cơ mà. Trở nên thiểu năng như vậy, Sếp cũng chẳng vứt bỏ nó đâu nhỉ. Dù sao Nhất Phu Nhân cùng những thành tích mà nó đạt được, đã giúp Sếp rất nhiều."
" Nhưng cũng tội thật đó. Bên cạnh nó, nhìn xem còn biết bao đứa trẻ đang nương nhờ kìa. Bọn nó cứ khóc với thẫn thờ ngoài kia suốt. Có lẽ yêu Nó lắm. Biết thế lúc đó tao với mày ra tay giúp nó không bị đẩy từ cầu thang-"
" Im mồm!"
Người hầu thứ 1 nhanh chóng bị người phụ nữ lớn tuổi hơn đằng sau khoá mồm lại. Bà ta nhìn hai cô gái đang nói chuyện với nhau bằng một ánh mắt đáng sợ và thách thức.
" Hé nửa lời về những việc xảy ra hôm nay, bọn mày sẽ bị triệt sản và mang vào các Trại Giao Cấu. Đây là ý chỉ của Nhị Phu Nhân. "
Hôm đó, là một ngày nắng nhạt.
Trời không lạnh. Cũng chẳng nóng. Gió cũng thổi chẳng nhiều, mà mây cũng chỉ tà tà trôi trên nền trời. Sự nhàm chán của thời tiết tựa giống như sự buồn tẻ của bầu không khí vậy.
Và cũng giống như, sự trống rỗng trong lòng Nó vậy.
Nó nằm trên chiếc giường trắng tinh với cái đầu đau như búa bổ. Sự gồ ghề và kệch cỡm của kiểu tóc lố bịch đã bị cạo đi phân nửa khiến nó chẳng thèm nhìn bản thân mình trong gương. Nó biết mình sẽ trông rất là xấu xí, và rất là kinh tởm, nên nó chẳng thèm chỉn chu lại bản thân nữa.
Nó nhìn vào khoảng không gian bằng một ánh mắt vô hồn trước mặt. Cánh cửa phòng nó mở ra, nhưng nó cũng chẳng buồn quan tâm. Vì nó nhận ra.
Nó chẳng thể nhớ mình là ai và đang làm gì cả.
Chỉ là khi ai đó ôm nó mà khóc nức nở, khi nó bị vây kín bởi những đứa trẻ ăn mặc cũng xộc xệch, mặt mũi méo xẹo bằng tuổi nó. Nó cũng thấy vui vui trong lòng.
À.
Ít ra nó còn có đồng loại.
Và đồng loại này, có vẻ thú vị ra phết!
" Mấy người là ai? Chúng ta có phải đồng loại của nhau không? Nếu thế thì vui thật đó~"
Nó hỏi.
Nó không biết.
Nhưng nó thấy bọn họ thật đẹp.
Trước mặt nó là một cậu con trai nước mắt lèm nhèm nhưng trông thật xinh trai. Cậu ta khóc thun thút như một cái khăn xì mũi nhăn nheo, và trông giống như một tiểu bạch kiểm xinh đẹp. Nhưng mà, trông cậu ta đáng yêu thật đó. Nhìn cậu ta cứ làm người khác muốn bảo vệ vậy.
Làm chính Nó cũng muốn ôm chầm lấy và âu yếm cậu bé đó...
Sau cậu tiểu bạch đó là một cô gái cũng đang co rúm như con sâu với mái tóc đen, con bé thì có vẻ gọn ghẽ hơn với mái tóc đen buộc vổng lên trên cao...Nhưng trông thật giống một thằng con trai! Nếu không phải nhờ bộ ngực hơi phồng lên so với những người khác, thì Nó đã chẳng thể nhận ra rồi.
Và đứng sau họ...
" Bọn tớ là bạn của cậu."
Bạn ư?
Cô gái tóc trắng đó đã nói với cậu thế.
Bạn.
Thì ra.
Từ khi mẹ nó mất đi.
Nó vẫn còn bạn.
Mà nó có mẹ ư?
Mẹ nó là ai?
Sao nó.
Không nhớ gì hết.
Vậy....
Nhưng, Nó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay và mở một nụ cười thật tươi trên môi.
Không nhớ được thì đã sao? Nó cũng chẳng cần nhớ.
Nó thích mấy người trước mặt này.
Họ làm nó, cảm thấy thú vị.
Nhưng, bọn họ có vẻ đang buồn thì phải?
Không sao.
Nó sẽ làm bọn họ vui lên!
" Vậy chúng ta chơi trò chơi đi! Mọi người thấy trò Vua thế nào! Tớ sẽ làm Hoàng Hậu. Còn các cậu sẽ hậu thuẫn tớ. Và chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại các ác quỷ!"
Nó vui vẻ phấn khởi kêu lên.
Vậy cuối cùng. Cũng có đủ người chơi với nó trò Vua mà hồi nhỏ mẹ nó luôn nhắc tới rồi. Hồi nhỏ, chẳng ai thèm chơi với nó cả, nó chỉ có thể vui đùa cùng các bạn thú bông.
Nhưng giờ, nó không còn ở một mình nữa!
Nó thật vui quá.
Nhưng nó thấy đau.
Vì những mảnh kim tiêm đang gắn chặt vào cánh tay nó mới giơ lên, làm toàn thây nó run trong đau đớn.
Mắt Nó ươn ướt.
Nó muốn khóc quá.
" Vậy thì, để tớ làm Phe phản diện nhé. Gừ...Vị vua kính mến nên bảo vệ dân thường khỏi tay của ác quỳ rồi!"
Một giọng nói nhè nhẹ vang lên phía sau lưng nó.
Thật ấm.
Là ai vậy?
* DInh thự Nhân Mã *
Nhân Mã bừng tỉnh dậy.
Cô vừa gặp ác mộng.
Đó không phải là một cơn ác mộng thông thường, mà tưởng chừng giống như một cơn báo mộng thì đúng hơn.
Trong giấc mơ, cô lại nhớ về cái thời ngày xưa khi bản thân Nữ Vương vẫn còn tỉnh táo. Nhớ về cái ngày định mệnh đầy đáng sợ khi vạn vật bỗng nhiên chuyển dời đó. Và nhớ về cả.....
Cái đêm mà cô đi và dẫm lên xác chết của 50 sinh mạng nhà Panthera Leo.
Nhân Mã toàn cơ thể bỗng run lên cầm cập.
50 sinh mạng nhà Panthera Leo đã chết.
Và không chỉ thế, ngày hôm qua, Xử Nữ còn đã bị phế. Và từ phế ở đây không phải là một ngôn từ có thể xem nhẹ. Vì cô ấy không chỉ bị bỏ độc, mà giờ mỗi bước đi đều phải như chịu hàng nghìn kim châm chọc vào người, bởi những di chứng sau trận chiến với Người Thông Tin để lại.
Và cả thông tin về Người Thông Tin nữa.
Cô biết, và cô đoán được, Xử Nữ hiểu rõ thân phận thực sự của hắn ta là ai. Hoặc cô ta. Có thể đó là Song Ngư, Song Tử, Thiên Bình,... Ai cũng được. Nhưng chắc chắn là một kẻ rất gần bọn họ nên Xử mới ấp úng không nói ra như vậy.
Giờ....
Cự Giải, cô hi vọng có thể đang trở lại như bình thường. Có lẽ anh ấy cũng đang rục rịch nghĩ ra những kế hoạch riêng của bản thân. Xử Nữ chắc mất vài ngày mới có thể truyền lại được nốt những kinh nghiệm của mình cho Bạch Dương.
Giờ...
Còn mỗi cô.
Mỗi mình cô..
Nhân Mã gục người xuống.
Cô luôn là một con Ngựa điên loạn, dại khờ và vô ưu vô lo.
Nhưng cô biết, đó cũng chỉ có thể là bộ mặt mà mình trưng ra cho bên ngoài để che dấu đi những nỗi sợ bên trong.
Như cái cách mà Cự Giải luôn cười để giấu đi nước mắt. Hay cái cách mà Xử Nữ luôn kiên cường để che dấu đi mệt mỏi.
Chỉ là cô không biết.
Bản thân có thể diễn tuồng đến bao lâu...
Nhân Mã muốn khóc. Cô gục người về phía sau. Và cố tưởng tượng một bàn tay ấm áp sẽ đỡ mình lại. Nhưng những gì cô nhận được, chỉ là một khoảng trống đến đáng sợ, và sự lạnh lẽo của ga giường thiếu đi hơi ấm con người.
Cô muốn Honey của mình.
Muốn anh ở đây đỡ cô dạy, muốn anh ở đây ôm lấy cô, muốn anh ở đây nói với cô những lời động viên.
Cô muốn bước chân ra khỏi căn phòng này, và ôm chầm lấy Honey. Hay chỉ đơn giản là dựa vào người anh ấy.
Honey.
Đã ở rất gần cô rồi.
Nhưng. Lại xa thật đó.
Nhân Mã không muốn khóc.
Không phải bây giờ.
Cô muốn vùi vào vòng tay ấy, muốn chôn mình trong sự ấm áp và quên đi cái giá lạnh của bóng đêm mà cô sắp đối mặt.
Nhưng khi bước chân vừa chạm xuống sàn nhà. Cô lại dừng lại. Lại thu lại liêm sỉ của chính mình.
Tốt nhất, không nên để Honey của cô cuốn vào những mớ bòng bong này.
Tốt nhất, cô nên nhốt anh ở một chỗ an toàn nhất..
Tốt nhất.
Anh nên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Và có thể sống một cách bình an và thanh thản nhất.
Ở nơi an toàn nhất trần gian.
* DInh Thự Ma Kết *
Bảo Bình đã nắm chắc trong tay chức vụ Hội Phó Hội Học Sinh - điều mà cho tới giây phút họp mặt ngày hôm qua, ai cũng có thể đoán được phân nửa. Có lẽ, sự nhẹ nhàng và chuyển giao một cách chót lọt như vậy phải kể đến công ơn của người đã 'phế bỏ' Xử Nữ và hạ gục cánh tay phải của Nữ Vương.
Cái hay của diệu kế từ phe lạ mặt lần này là, bọn họ vừa phế truất được nội ứng mạnh mẽ và quyền năng nhất của phe Nữ Vương, mà không phạm đến nhân sinh quan của phe Thiên Yết - đó chính là giết chóc. Mà chỉ đơn giản là vô hiệu hoá con Hậu một thời gian. Thế nên hầu hết những người thuộc phe Thiên Yết, trong đó bao gồm cả Ma Kết, đang thở phào khá là nhẹ nhõm.
Đương nhiên là phe Phản Nghịch hiện tại đang không biết, Xử Nữ đã bị bỏ độc và sẽ có thể đột tử bất kì lúc nào.
Qua vụ việc tối hôm đó, bản thân Ma Kết cũng dò xét được chút ít tình cảm mà Thiên Yết dành cho Xử Nữ. Nói thật ra nhiều người, trong đó có cả Minh Minh - hậu cần thân cận nhất của sếp, cũng bảo là đấy là một mối quan hệ lằng nhằng mà chỉ có mình Thiên Yết mới hiểu rõ và nắm thế thượng phong.
Nhưng tin sáng nay, về việc Xử Nữ sau khi được Nhân Mã chữa trị vết thương ngoài da liền quỳ gối 3 tiếng đồng hồ trước dinh thự để nhận lệnh xin vào.
Thì bản thân Ma Kết cũng biết câu trả lời của Thiên Yết rồi.
Hoặc không..
Sáng nay, trong khi ngoài trời giá buốt và người 'trong mộng' đồng thời là con đuông dừa ăn bám vẫn đang quỳ gối đứng chờ ở ngoài, thì Thiên Yết có gọi cho anh một cuộc điện thoại.
Về việc chức Hội trưởng nhà Terrapin sẽ được nhường lại cho anh. Về việc Bảo Bình sẽ tạm làm gián điệp phe Nữ Vương.
Và về việc Thiên Yết lui về ở ẩn.
Điều này, rất kì lạ.
Tại sao Thiên Yết lại lui về ở ẩn?
Có gì, khiến cậu ấy đang lo sợ ư?
Hay chỉ đơn giản là muốn rút về hậu tuyến để có một góc nhìn sâu sắc hơn để lãnh đạo mọi người chuẩn hướng hơn..
Hay sâu xa hơn.
Là để bảo vệ cho người con gái đó....
Nhưng Ma Kết cũng nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.
Vì cái tin Thiên Yết lui về sau ở ẩn, Bảo Bình trở thành phe gián điệp.
Đồng nghĩa với việc, mọi việc chủ trốt ở chiến tuyến từ bây giờ trở đi là do anh nắm giữ.
Và trong nay mai, chức Hội trưởng nhà Terrapin sẽ được nhanh chóng chuyển giao. Và anh cũng sẽ trở thành con Vua Đen tạm thế cho Thiên Yết trên bàn cờ này....
Đối đầu với Kim Ngưu ư?
Một ván cờ hay ho thật đó....
Lâu lắm rồi, Ma Kết mới cảm thấy vui vẻ đến vậy.
Có lẽ vì anh cũng biết rằng, khi kim giây, kim phút và kim giờ điểm đúng chỉ 9h sáng, thì cũng sẽ có một bóng người tới đây, và cắt đứt hoàn toàn với anh một mối tơ lằng nhằng mà anh bó buộc quanh người suốt năm tháng qua.
Và đó là Song Ngư..
Anh dự đoán, hôm nay sẽ là ngày mà Song Ngư nói lời chia tay với anh.
Ngay cả khi, giờ phút này, hai người thuộc cùng một phe. Nhưng có lẽ, cô đã nghe được về những hành động từ mẹ kế của mình rồi.
Như vậy cũng tốt, Song Ngư sẽ có thể chủ động đưa ra những quyết định hơn. Một người đàn ông mà cô cần, không phải là kẻ quá mạnh mẽ hay cường bạo như anh và Thiên Yết, mà là một người trầm ổn hơn bọn anh nhiều..
Và anh hi vọng rằng.
Khi sóng gió này đã qua đi
Thì cầu vồng lại mỉm cười với cô lần nữa..
Cánh cửa mở ra.
Song Ngư bước vào.
Một ngày mới.
*............*
* Phòng Ma Kết *
" Ma Kết."
Song Ngư mỉm cười thật tươi. Cô mở cảnh cửa phòng ra, tuy đã có ý định gõ công cốc vào thành cửa trước đó, nhưng thấy nó để hờ nên đành bỏ qua.
Ma Kết cũng không nói gì hay để ý tới Song Ngư. Anh vẫn tiếp tục dọn dẹp mặt bàn mình. Nhưng có lẽ, anh đã đoán được sự xuất hiện của Song Ngư rồi từ trước rồi.
Song Ngư cũng đoán là vậy, nên chỉ lẳng lặng ngồi vào ghế xoay ở phía trước bàn làm việc.
" Trà?"
" Vâng."
Ma Kết rất kiệm lời.
Và anh luôn là người như vậy. Song Ngư cảm thấy thế.
Có lẽ hồi xưa anh không phải là một người giống như vậy. Ma Kết của ngày xưa có phần điệu bộ và mỉa mai hơn. Anh ấy sẽ nói những thứ mình không ưa, những điều mình không thích. Và thỉnh thoảng sẽ để lộ ra một số cảm xúc của bản thân cho người khác để họ có khả năng len lỏi vào tâm trí anh.
Nhưng dường như, thời gian đã thay đổi một số thứ.
Hoặc mẹ cô, đã thay đổi một số thứ.
" Đường?"
" Một chút mật ong thôi ạ."
Song Ngư mỉm cười.
Có lẽ, cô đoán. Là Ma Kết biết rõ hôm nay cô tới đây để làm gì.
Vì chẳng phải, Ma Kết cũng liên thủ với Thiên Yết không phải sao?
Chính vì thế, nên điệu bộ và cách hành xử của anh đối với và dành cho cô cũng lạnh hơn ngày thường. Có lẽ nó luôn lạnh lẽo như vậy. Chỉ là cô không nhận thấy và không cảm thấy.
Có lẽ, vì ở ngoài căn phòng này, hay ở những chỗ công cộng, luôn tồn tại những máy ảnh, máy camera vô hình theo dõi từng cử chỉ của anh và cô. Nên Ma Kết luôn phải đóng một vở tuồng mệt mỏi.
Giống như lần trước ở buổi kiểm tra vậy.
Cái cách mà anh đỡ cô, và nói những lời ngọt ngào và có chút chiếm hữu đối với Tử Nhiên khi nhìn vào ống kính. Chắc là một tấm màn che chắn hoàn hảo trước đôi mắt chằm chằm của mẹ cô thôi.
Điều này làm Song Ngư tự hỏi.
Mẹ cô.
Đáng sợ đến thế sao.
( ừ )
Có lẽ Song Ngư đã quá tập trung vào dòng chảy suy nghĩ của bản thân, để rồi cho tới khi cốc trà được đưa tới trước mặt, cô mới quay trở lại được những gì bản thân đang dang dở.
" Trà của em đây."
Ma Kết nói. Anh đưa cô tách trà. Và cô đón lấy nó.
Hết.
Chẳng còn gì cả.
Những hành động như vậy. Cũng thật lạ.
Nhưng thật hợp lí.
Nó giải thích được hoàn toàn những gì xảy ra đối với anh và cô trong suốt những ngày cô vào trường Snoel.
Vì Snoel hoàn toàn an toàn cùng tách biệt với thế giới bên ngoài, nên mẹ cô khó có thể khảo sát kĩ ở đây được. Nên thời gian anh tới gặp mặt và an ủi cô cũng hầu như là con số không
Thậm chí có lẽ, cái mà anh lo lắng sau cái chết của Huyền Giang không phải là cô, mà phần nào là lo sợ mẹ cô sẽ làm gì tới anh.
Chẳng lẽ, mẹ cô giữ một bí mật quá lớn từ phía anh ư?
" Ừ. Là bằng chứng."
Song Ngư giật mình. Cô mở mắt tròn xoe lên nhìn Ma Kết.
Tại sao...
" Chỉ là em quá rõ đọc thôi."
Ma Kết không cười. Nhưng cô biết, giọng nói của anh có chút 'mỉa mai' - cái mỉa mai của Ma Kết ngày xưa.
Song Ngư cô cứ thế bần thần nhìn Ma Kết. Cô cũng bỗng chốc quên đi bản thân tới đây và ngồi vào vị trí này hôm nay để làm gì. Chỉ là trong cái giây lát mà những suy nghĩ của mình đột nhiên bị anh đọc thấu nhanh đến vậy, đã khiến cô cảm thấy hoảng hột và có chút sợ sệt...
Thì ra. Anh luôn là người như vậy.
Luôn nhìn thấu kẻ khác. Và luôn tỏ ra là một người khờ dại đứng đằng sau mặc cho người ta điều khiển...
Nhưng có lẽ, tài năng này của anh, đã được Thiên Yết và Bảo Bình ngắm trúng. Và giờ đây, con người ẩn đằng sau này đâu còn tồn tại nữa.
Thế nhưng, khi Song Ngư chưa kịp hoàn toàn lấy lại được tâm trạng và sẵn sàng nói câu chia tay của mình đối với Ma Kết. Thì anh đã nói ngắt dòng tâm trí của cô..
" Đó là một quyết định sáng suốt. Song Ngư."
Song Ngư cố cười.
Vậy dường như, kể từ nay...
Cô phải làm quen trong môi trường làm việc, với một Ma Kết thật sự thế này rồi.
" Vậy thì, em mong mối quan hệ của chúng ta kể từ bây giờ, sẽ là đơn thuần hợp tác. Không để việc riêng cản vào việc công."
" Nhất trí."
Ma Kết cũng mỉm cười đầy thoả mãn nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Song Ngư.
Một gánh nặng đã qua. Và anh thở phào nhẹ nhõm với điều đó...
Giờ thì còn.
Cô chị họ nhỉ.
* Hệ Điều Hành *
" Cậu gọi chúng tớ ra đây làm gì, Cự Giải?"
Việc đầu tiên sau khi Cự Giải hoàn toàn lấy lại được cảm xúc của mình, là nhớ tới những điều bản thân mình cần nhắc nhở trực tiếp cho Nhân Mã và Xử Nữ.
Bắt đầu từ ngày hôm kia, sau khi Bảo Bình gia nhập, thì tần suất riêng tư bọn họ có cũng sẽ giảm đi đáng kể, nên những ngày hôm nay như thế này đối với họ là rất quý giá.
Vì đó là những tháng ngày cuối cùng, khi mà Tam Trụ vẫn còn nguyên vẹn.
Song, chữ nguyên vẹn này, có phần không hoàn chỉnh một cách ý nghĩa.
Xử Nữ đã bị bỏ độc đồng thời sở hữu chi chít các vết thương chí mạng quanh cơ thể. Cánh tay phải có thể đột tử bất kì lúc nào.
Nhân Mã cũng trong tình trạng bất thần không kém. Có lẽ, vì bản thân cô đã loé lên trong đầu những phương án kì quái nào đó...
Chỉ còn mỗi Thằng Hề vẫn nở nụ cười trên môi.
Như mọi lần.
" Tin vui đầu tiên! Kim Ngưu có dấu hiệu tỉnh lại!"
Nhân Mã vỗ tay nhè nhẹ, mặt nghệt như ngỗng đỉa nhìn sự hớn hở của Cự Giải bằng một ánh mắt thương cảm. Cô nhổ phỉ nhẹ xuống nền đất đầy khinh bỉ.
" Nửa bộ não từ không khí mọc ra hay sao? "
" Thực sự mà! Thế nên Xử Nữ. Cậu không phải lo về cái tát cả Kim Ngưu lần trước đâu. Hôm đấy là do Kim Ngưu vì quá bức xúc mà nhỡ tay thôi!"
Cự Giải hiền hoà cười khô như con mèo, ngược với ánh mắt ' địt con mẹ mày' của Xử Nữ.
" Tin vui thứ hai! Tớ đã tỉnh lại!"
" Ồ. Ý cậu là tin buồn?"
Nhân mã gội vào đầu Cự Giải gáo nước lạnh số 2
" Thế nên Xử Nữ, cậu không phải lo! Thuốc Độc để Nhân Mã gánh. Còn những kẻ đã giết nhà Panthera Leo thì để -"
" Cậu không thể.."
" Xử Nữ-"
" CẬU KHÔNG THỂ!"
Xử Nữ gào lên.
Cô gục xuống hõm chân và góc. Máu từ khuỷu chân bắt đầu cọ xát lên da tay cô, những vết thương trong da bắt đầu sưng lên và nhiễm khuẩn.
Nhưng không sao cả.
Cô không thấy đau.
" Hai cậu đừng làm gì hết.
Đừng làm gì hết.
Không.
Sẽ chết đó.
Không.
Sẽ không còn nữa.
Xin đừng....."
Sẽ không còn nữa.
Xử Nữ biết vậy.
Kim Ngưu sắp tỉnh lại. Cô vui chứ, Nhân Mã cũng vui chứ, Cự Giải cũng vui chứ.
Cự Giải cũng tỉnh ngộ nữa.
Bạch Dương, sắp hoàn thành kì tập huấn rồi.
Nhưng giờ, đối thủ của bọn họ không còn là những người như Thiên Yết, Bảo Bình hay Ma Kết nữa.
Cũng không phải là đoá quỳnh trong sáng như Song Ngư.
Và cũng chẳng phải tiểu bạch kiểm đơn thuần như Thiên Bình.
Đối thủ bọn họ.
Là Xà Phu.
Bọn họ sẽ chết.
Đây không phải là một trò chơi đạt quyền thông thường.
Mà là trận chiến sinh tử.
Sẽ có kẻ ra đi.
Và chính sự phế bỏ của cô
Là một nhát dao cảnh tỉnh.
Bọn họ, nên rút lui rồi-
" Sẽ không sao cả."
Cự Giải mỉm cười.
" Vì Nữ Vương của chúng ta khi tỉnh lại, rất mạnh, kiên cường và yêu thương chúng ta, phải không nào?"
À.....
Nữ Vương sao?
" Vì Nữ Vương của chúng ta khi tỉnh lại, là người thông minh, sáng dạ và bản lĩnh nhất trên Thế Giới này, đúng không nào?"
À....
" Thế nên, Xử Nữ. Chúng ta có thể sẽ thua. Và chúng ta có thể sẽ chết. Chúng ta sẽ tàn phế, tự sát, chặt đầu, hoả thiêu, phanh thây và thậm chí là bị bắn nát. (*)
Nhưng tớ không quan tâm!
Vì nếu có, tớ đã không ở đây ngày hôm nay.
Cậu biết nhiệm vụ của Thằng Hề là gì không?
Trong một vở kịch, Thằng Hề luôn tồn tại. Vì hắn luôn mang đến tiếng cười cho mọi người.
Dù là một nụ cười chạm đến đáy mắt, hay chỉ là tiếng qua loa phát ra từ cái radio cũ rích.
Nhưng, Thằng Hề vẫn chưa hề ngừng cười. Vì nó biết, khi nó không cười nữa, thì sẽ chẳng còn ai cười cho nó nữa.
Những ngày qua. Tớ đã không cười. Tớ đã buồn, và đã tuyệt vọng.
Là tớ sai. Là tớ có lỗi.
Có lỗi nên mới để 50 sinh mạng nhà Panthera Leo chết trong tuyệt vọng.
Có lỗi nên mới để Xử Nữ chịu những nhát dao vô tình như vậy.
Nhưng tớ cười lại rồi.
Và cậu biết nhiệm vụ của Thằng Hề là gì không?"
Cự Giải bước từng bước đi về phía cỗ máy Điều Hành đang được lắp đặt và chạy một cách liên hồi nhờ công suất điện lắp đặt gần đó. Những dòng chữ và hình ảnh nhảy tanh tách đang được thiết kế dở bởi Nhân Mã và Xử Nữ về định dạng của Thế Giới Mới.
Cự Giải lướt tay qua những bàn phím hiện đại đang kết nối với máy tính chủ. Sự sần sùi của các thiết bị chạm vào tay anh như điện giật, nhưng Cự Giải vẫn nở một nụ cười đầy thích thú trước kì tích mà bọn họ vẫn đang nắm giữ...
" Tớ biết. Cách hồi sinh lại Nữ Vương rồi.
Một phương pháp để sống lại Thằng Khờ.
Và Nhân Mã.
Lần này, phải nhờ tới cậu rồi."
* ------------ *
* Khuôn viên nhà Pegasus *
Bạch Dương dạo này, có rất nhiều tiến bộ trong việc học tập.
Ai ai trong nhà Pegasus cũng tuyệt đối tin tưởng và giao phó công việc cho cô. Bởi một phần cô được Hội trưởng đương nhiệm là Xử Nữ vô cùng yêu quý, và phần thứ II là đúng, Bạch Dương thực sự rất giỏi.
Nhưng có điều, sự nồng ấm và thân thiện của nơi đây, vẫn chỉ có thể khiến Bạch Dương cười nhiều hơn một chút, ấm áp hơn một chút, và lúc nào cũng vui vẻ hơn một chút thôi.
Nhưng khi cánh cửa kia một khi đã khép lại và khiến cô ẩn mình vào trong bóng tôi, thì Bạch Dương lại trở lại thành một đứa con gái u ám và mệt mỏi như những ngày thường...
Có lẽ, sự mệt mỏi và chán chường đã ăn quá hằn vào máu của một đứa như cô rồi...
Bạch Dương thả mình lên chiếc giường êm ái, chiếc giường đã từng được Xử Nữ nằm. Cô nằm quan sát những chồng bài tập gọn gàng mà bản thân đã xử lí xong trong phút chốc từ sáng nay. Rồi nhìn lướt qua những món quà được gửi tới bởi những người bạn cô mới quen, hay những Hội trưởng mà cô gặp mặt trước đó.
Có cả một con ngựa bông của Nhân Mã. Một cái móc chìa khoá của Cự Giải mới được đưa tới.
Và có cả quà của Ma Kết nữa.
Bạch Dương lồm cồm bò dậy.
Cô vươn người qua giường để lấy món quà từ tay Ma Kết. Mặc dù bản thân đã cố nhắc nhở, mình không được phép vấn vương hay tơ tưởng tới người con trai đó một lần nữa. Và mặc dù bản thân luôn phải tự nhủ rằng, bản thân mình không thể nào sống chung nổi với sự lạnh lẽo và mập mờ mà ai đó luôn mang lại khi nhìn thẳng vào mắt cô.
Nhưng Bạch Dương. Cũng chỉ là một đứa con gái mà...
Và cô.
Vẫn đang yêu.
Món quà được mở ra.
Tút.
BÙM.
Khói đen sằng sặc bay vào phòng.
Một vụ nổ nhỏ diễn ra.
Không đủ lớn để khiến người khác bận tâm.
Nhưng đủ để khiến kẻ cầm món quà bị phỏng tay một mảng khá rõ ở tay trái.
Nhưng thứ làm Bạch Dương sợ hãi hơn cả, không phải là vết bỏng sẽ để lại vết sẹo xấu xí trên tay cô.
Mà..
" Thì ra, con chó như mày rúc đít ở đây à."
Là mẹ Song Ngư.
Kẻ ngoài lề đạp men Theo ánh trăng.
Hôm nay, anh rất mãn nguyện.
Giờ hoàng đạo của anh, sắp đến rồi.
Khúc khải hoàn của anh, sắp vang rồi.
Chờ đợi bao lâu, cũng đã tới lượt mình.
Có ai, mà không hồi hộp được cơ chứ.
Một mảnh tơ vò, đã được gỡ.
Ngôi vị cao cả, cũng thuộc về.
Chỉ còn lại.
Một con chuột nhắt.
làm vướng chân thôi.
nhưng thế có sao.
Anh là một người thông minh.
Sẽ chẳng để tay mình vướng bận.
Mà xử lí.
Thứ bẩn thỉu đó đâu....
Kẻ Ngoài cuộc ơi.
Ngươi đâu phải Thằng khờ.
Nên đừng khờ nữa.
Cứ khờ mãi.
Đừng trách
Cái tôi quá khứ
Khi thuộc về tương lai.
12,5/13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro