IV.VII
ARC IV
RECRUITMENT
23/12/2019
Nữ Vương ơi, người hãy chạy đi, án tử hình đã tới rồi
Chạy đi, chạy đi, đừng dừng lại, không đầu người sẽ rơi đó
Chạy đi, chạy đi, đừng dừng lại, không thế cờ sẽ chuyển dời
Nữ Vương ơi, người đừng sợ, người đừng khóc
Thằng Hề tôi sẽ làm cho người cười lên, có được không?
Hãy mặc chiếc áo này vào, và trang điểm thật đẹp cho đêm nay
Và hãy hoà vào dòng người kia và biến mất dưới ánh trăng vàng
Cứ chạy đi, đừng quay đầu lại, đừng buồn
Người, sẽ không sau đâu
Tik tok, tik tok
Kim đồng hồ đếm ngược
Án tử diễn ra, dao rơi xuống, và cái đầu nát bét
Tiếng dao sắc lẹm vang lên, Nữ Vương quay đầu lại
Ah.
Sao thế này
Thằng Hề lại cười
Nữ Vương, ngài đừng sợ
Cười lên, ngài không cười, tôi sẽ buồn lắm đó
Tôi sinh ra là để cho ngài cười
Và chết đi
Cũng là để cho ngài cười
Nên, Nữ Vương của tôi.
Dù thấy cái đầu của Thằng Hề rơi xuống chân ngài, ngài cũng đừng khóc nhé
Hoa Tiêu vẫn ở đó
Kẻ tạo tác vẫn bên ngài
Thằng Hề của tôi
Vai diễn của tôi
Nên hạ màn rồi.
. Thằng Hề .
* Khu Thi Đấu *
Nhân Mã trở về vị trí cũ với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Ngày hôm nay, quả thực là một ngày đáng nhớ với cô. Không chỉ thời gian mà cô dành bên Honey vô cùng chất lượng và hiệu quả, mà cô còn mời được anh vào nhà Panthera Leo với mình nữa chứ.
Mặc dù, ừ thì cô có lập thêm một lời tuyên thệ be bé với Kim Ngưu để có thể rước về Nhà thêm được Hà Đông, nhưng với cô điều đó cũng chẳng có vấn đề gì.
Chú ngựa tự do thì nó vẫn tự do mà thôi? Chỉ là 1 lần duy nhất bị gò bó, thế có sao đâu?
Sau đó, thì chẳng phải nó vẫn sẽ quay trở lại cái thời hồn nhiên gặm cỏ trên đồi xanh, không lo toan, không sợ hãi đó ư?
Lần đầu tiên trong lịch sử trường Snoel, hai thành viên liên tiếp được tuyển chọn trong một nhà diễn ra. Thế nhưng, những lời bàn tán xung quanh nó không xôm xả trong lắm. Phần nào vì người thực hiện trường hợp ngoai lệ này là 'Nhân Mã'. Và với Mã Điên thì không gì là không thể cả.
Phần nào nữa vì nhà Panthera Leo, nói trắng ra, cũng nên có một mùi hương mới. Đặc biệt khi 3 năm liên tiếp họ luôn tuyển những anh zai nhìn vô cùng kệch cỡm và đáng sợ.
Nhưng năm nay, sự có mặt của Sư Tử và Hà Đông, khiến toàn bộ ngôi nhà rên lên trong háo hức và nô nức.
Thế nhưng niềm vui đó chưa kịp kéo dài bao lâu, thì đã được thay thế bằng sự hưng phấn.
Khi phần tuyển chọn của Phoenix, được bắt đầu.
Nhà Phoenix, nói sơ qua thì, có thể được coi là một nhà đặc biệt bậc nhất.
Ngôi nhà thường không tồn tại cái thứ gọi là 'tuyển chọn', và bọn họ thường nhận những học sinh ưu tú, và giàu có nhất được chuyển đột ngột vào trường. Người vào được nhà, thường phải có hai yếu tố chính là trí tuệ và tiền bạc. Thiếu một trong hai thì...
Con đường sống trong nhà sẽ khá chật vật.
Thế nhưng, nhà Phoenix, đương nhiên sẽ có một số trường hợp ngoại lệ. Và một trong những ví dụ điển hình của chúng là Thiên Yết - Hội trưởng đầu tiên và đáng kính nhất của căn Nhà Phượng Hoàng.
Thiên Yết đến với Snoel, nói thẳng ra, là với hai bàn tay trắng. Anh cùng Thiên Bình chân ướt chân ráo được nhận thư học bổng từ tay Kim Ngưu, vì cô cảm thấy thích thú với thân thế dơ bẩn của hai người họ. Và giống như Sư Tử và Hà Đông.
Thì Snoel, giống như một làn gió, một cơ hội mới, để đổi cuộc đời của họ vậy.
Thế nhưng, Thiên Yết và Thiên Bình tựa như hai đứa trẻ còn hôi mùi sữa, và kì thi sát hạch của bọn họ diễn ra theo chiều hướng không khả quan cho lắm.
Thiên Yết bị loại ngay từ vòng I. Còn Thiên Bình thì may mắn vớt vát được tận vòng cuối. Mặc dù sự khập khiễng về thành tích được thể hiện rất rõ trong 3 vòng thi, nhưng lí do tại sao mà hai người họ lại vào hai căn nhà khác biệt nhau đến thế thì dường như ai cũng biết.
Đó là tại vì, sự xuất hiện của Xử Nữ.
Nói một cách vắn tắt hơn thì, theo như lời tường thuật của Con Đuông Dừa nhà chúng ta, thì Thiên Yết mang trong mình một vẻ đẹp thanh tao, duyên dáng và thoát tục. Và với bản tính mê trai cấp độ nặng thì Xử đã dùng nghi lễ chào đón Học Viên linh thiêng nhất của nhà Pegasus, thiếu mỗi bước quỳ rập cả người xuống, để trao lại Con Ngựa Pha Lê cho Thiên Yết như một lời ngỏ mời.
Cơ mà.
Thiên Yết thì. Từ chối đó.
Con trai nhà người ta cũng có lòng tự trọng cả mà.
Thế nên anh đành để Xử Nữ mặt buồn thiu quay trở về vị trí cũ, với Con Ngựa Pha Lê tuy vẫn lành lặn nhưng bị nứt bên trong.
Điều may mắn đối với Thiên Yết là, lúc đó, nhà Phoenix vẫn còn vắng bóng Nhà trưởng. Lọt vào được mắt xanh của Xử Nữ, Kim Ngưu dần cảm thấy thích thú với taì năng của anh, và cô đã thay mặt toàn thể Nhà Phoenix để tuyển chọn anh vào.
Mặc dù thời gian anh bước chân vào căn nhà ác quỷ đó mới vẻn vẻn được có 3 tháng, nhưng chỉ trong 1 tháng đầu, Thiên Yết đã chứng tỏ được bản thân và nhanh chóng nắm giữ chức Nhà trưởng, đồng thời tạo dựng một thế lực vững mạnh mà bản thân nắm quyền ở phía sau.
Vì mới vào trường được 3 tháng, nên đây cũng là lần đầu tiên, Thiên Yết trực tiếp chọn thành viên cho ngôi nhà của chính mình.
Đồng phục nhà Phoenix khác hẳn so với những Nhà khác. Bọn họ mặc một tông màu đen trắng độc nhất, trái ngược với hình ảnh chú Phượng Hoàng lửa ngạo nghễ . Thế nhưng, màu sắc của bộ đồng phục không hạ thấp hay khiến họ trở nên nhạt nhoà, mà còn làm họ có phần cao quý và sang trọng hơn.
Thiên Yết đón lấy một quả cầu đỏ từ phía tay Người giúp đỡ. Anh nhẹ cười lấy lệ cám ơn, rồi lại quay trở lại tư thế ban đầu của mình.
Mắt nhìn thẳng, không dao động. Tâm trạng anh vẫn bình thản như lúc trước, khiến cho những người xung quanh không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.
Thiên Bình từ xa đang ngồi với Mặc Nhi trong phòng chờ. Vì đây là lựa chọn đầu tiên của anh trai mình, cũng là lựa chọn quyết định trong kế hoạch của hai anh em, nên Thiên Bình rất mong ngóng xem Thiên Yết sẽ mang lại luồng gió mới nào. Và Mặc Nhi bên cạnh anh cũng vậy.
" Cậu đoán sẽ là ai vậy?"
Mặc Nhi nhìn Thiên Bình hỏi.
Ánh mắt của Thiên Yết và trạng thái quá đỗi bình thản trong lần đầu xung trận này của anh ấy, có phần hơi bất bình thường. Vì mọi khi, trong những lần đầu, những bước cờ đầu, những quyết định tiên quyết để đánh giá khả năng thắng bại của một trận chiến, thì người xung kính sẽ hành động rất thận trọng và có phần mất kiểm soát.
Nhưng, dáng vẻ của một người ra trận như Thiên Yết, thật là lạ lẫm.
Cậu ta không đổ dù chỉ là một giọt mồ hôi. Cũng chẳng hề khiến nụ cười mỉm trên môi mình trở nên chập chờn. Ánh mắt cũng hướng về một phía vô định, khiến không ai xác định được xem tầm ngắm của anh là ai.
Thế nhưng, đối với Thiên Bình mà nói, thì theo anh, Thiên Yết là người chắc chắn và biết rõ nhất, người anh chọn sẽ là ai.
Thằng Khờ.
Thế nhưng, Thiên Bình chọn lựa giữ im lặng. Vì anh muốn Mặc Nhi giữ chọn cảm xúc khi xem vở kịch đến lúc cuối cùng. Quyết định này của Thiên Yết, anh cá là, sẽ gây khá nhiễu loạn.
Đây là một nước cờ quan trọng.
Và Thiên Yết biết vậy.
Nắng chuyển màu nhạt dần. Gió ngừng thổi. Và âm thanh như lắng đọng lại.
Chỉ còn tiếng bước chân nhè nhẹ, giẫm đạp trên nền đất mềm, cộp cộp từ đế giày của Thiên Yết.
Những tia nắng yếu ớt vẫn cố vương nhẹ lên mái tóc trắng của anh. Những cơn gió heo may vẫn cố thổi chiếc áo khoác mỏng tang như động viên anh từ xa. Vạn vật như dừng lại, như cúi đầu, như nhường nhìn trước anh.
Thiên Yết đứng đó, từng bước rảo đi giữa sân trường, trong không gian tĩnh lặng, êm đềm như một Chiến Thần xung trận, mà cũng lãnh đạm và quyền thế như một bậc Đế Vương.
Và trong khoảnh khắc bất chợt đó, khi Song Tử ngẩng đầu lên từ mũ áo khoác của mình, một tia sét như giật ngang qua người cô.
Một dòng suy nghĩ phản nghịch, như nhắc nhở cô, như tra vấn cô rằng.
Bước đi của mình, liệu là đúng hay sai?
Và tại sao, cô, Bảo Bình, thậm chí là những người tài và ở ẩn như Thiên Bình và Mặc Nhi, lại phản lại Nữ Vương và đi theo Thiên Yết.
Thế nhưng bóng lưng kia của Người, đã chứng tỏ tất cả.
Đó không phải là một bóng lưng quyền thế, lạnh lẽo và đầy uy lực của Kim Ngưu.
Đó không phải là một mặt trời chói chang, mạnh mẽ, áp đảo như của Nữ Vương.
Mà đó, là một ánh trăng.
Sưởi ấm. Nhẹ nhàng. Man mát.
Và trải lòng ta khi ta cần Người nhất.
Một Đế Vương đích thực.
Thiên Yết dừng lại.
Trước mặt Song Ngư.
Thằng Khờ, chào ngươi.
Anh đưa trước mặt cô quả cầu lửa màu đỏ chói.
Đỏ chói của máu, của lửa, và của nhiệt huyết.
Lựa chọn đầu tiên của anh, là cô.
Vì cảm giác thú vị ư?
Vì cảm giác lạ lẫm ư?
Vì thích thú, vì mong muốn, hay đơn thuần là quen thuộc?
Không ai biết. Thậm chí kể cả Thiên Yết.
Quả cầu đỏ chói long lanh dưới ánh nắng vàng dịu. Nhưng chúng không mất đi vẻ đẹp tinh xảo của bản thân.
Thế nhưng, cái long lanh hào nhoáng đó, đã làm cho Song Ngư giật mình lùi lại.
Chuyện gì vậy?
Tại sao, lại là mình?
Song Ngư ngập ngừng lùi lại,.
Tại sao? Tại sao lại là Phoenix?
Tại sao?
Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô không suy nghĩ được điều gì nữa. Và chẳng biết bản thân liệu đang may mắn hay xui xẻo khi được nhận vào căn nhà huyền thoại này.
Một bước đổi đời.
Một bước đổi thế cờ.
Thằng Khờ với vai con Hậu.
Cô lùi lại. Suy nghĩ.
Phoenix, hay Pegasus.
Cô vẫn muốn Pegasus hơn.
Pegasus tự do hơn. Pegasus gần gũi hơn.
Pegasus đoàn kết hơn, Pegasus chính thiện hơn.
Nhưng, Phoenix, cũng vậy.
Và người đứng đầu Phoenix, không ai hết, là một trong những huyền thoại trường Snoel.
Một trong những người được tôn trọng nhất nơi đây - Thiên Yết.
Cô đưa tay ra, toan cầm lấy viên ngọc.
Thôi thì mình cứ cầm nó đã, rồi đập hay không, tính sau vậy nhỉ.
Đập hay không, thôi thì cứ đếm số ngón tay. Ngón lẻ sẽ là Phoenix, ngón chẵn sẽ là Pegasus.
Được không, được không?
Cô còn 10s nữa để quyết định.
" Toang."
Âm thanh sắc nhọn vang lên trong không trung.
Quả cầu vỡ.
Song Ngư vẫn để tay lên giữa mảng không khí trống rỗng, mắt cô tròn xoe nhìn quả cầu lửa vỡ tan xuống dưới đất.
A? Mình làm nó vỡ ư?
Không.
Không phải mình.
Mà là...
Cô ngước đầu lên.
A.
Bắt gặp cô, là một nụ cười hiền hoà. Nhẹ. Nhưng thật ấm áp.
Chỉ tiếc là, trong đó có chút tiếc nuối.
A.
Sao thế này.
Toàn trường im lặng.
Quả cầu tan. Tức là buổi tuyển chọn của nhà Phoenix kết thúc.
Nó không được đập vỡ bởi Người được chọn. Mà chính tay Thiên Yết.
Kết liễu nó.
Tại sao?
Lại là một câu hỏi nữa.
Tại vì sự ngập ngừng trong giây lát của Song Ngư ư?
Hay tại vì Chiến Thần đã biết, Thằng Khờ đó, là giả hay thật?
Không ai biết.
Nhưng Xử Nữ biết.
Phần tuyển chọn nhà Phoenix kết thúc. Và mọi người suy đoán rằng, Song Ngư được chọn, nhưng chính sự ngập ngừng của cô đã khiến Thiên Yết huỷ bỏ quyết định của mình.
Vậy bàn cờ trắng, vẫn chưa có người.
Thiên Bình cúi đầu xuống.
Mọi chuyện, nửa diễn ra như anh nghĩ. Nửa không.
Thiên Yết. Đúng là vẫn chọn Song Ngư.
Nhưng anh chọn, như không chọn.
Anh chọn như chỉ thể hiện là, Song Ngư cô ấy, là người cùng phe họ.
Nhưng tuyển cô ấy vào, hiện tại, chưa phải lúc.
Theo như suy nghĩ của một người em trai song sinh ruột thì, thì Thiên Bình đoán, Song Ngư chưa đủ chín để vào ván cờ.
Cô ấy còn bồng bột, còn ngây thơ, còn non nhưng có chí khí và tiềm năng.
Có lẽ, Thiên Yết muốn nhường cơ hội cho Song Ngư vào nhà Pegasus, để nuôi dưỡng mầm non đó.
Vì anh đoán.
Chắc chắn.
Song Ngư sẽ vào nhà Pegasus.
Điểm số tuyệt đối.
Được Thiên Yết chọn.
Được Kim Ngưu yêu thích.
Và được. Thiên. Yết. chọn.
Tại sao, Xử Nữ lại không chọn chứ?
Vì để Thiên Yết vui, Song Ngư sẽ vào.
Vì để Tứ trụ thiết lập, Song Ngư sẽ vào.
Vì để Kim Ngưu an toàn, Song Ngư sẽ vào.
Vì Thằng Khờ.
Là chìa khoá cho chiến thắng.
Nhưng Thiên Yết biết, mặc dù ngay cả khi Thằng Khờ là chìa khoá, thì chìa khoá này, chưa mở được ổ khoá.
Vì nó, vẫn còn hoen gỉ.
Chính tình yêu thương, sự che chở, và niềm tin của Xử Nữ, sẽ là thuốc thanh tẩy tốt nhất cho chiếc chìa khoá đó.
Và biến Thằng Khờ, thành anh hùng.
Nhưng.
Liệu Xử Nữ.
Có chọn không?
Xử Nữ nhận chiếc Chuông Pha Lê từ Người giúp đỡ.
Cô vẫn cười, và vẫn nhận chiếc áo choàng từ tay Thiên Yết, khi anh trở về chỗ.
Cô nhận thấy.
Chiếc áo choàng đó, giống như một lời nhắn nhủ.
Về Song Ngư.
Xử Nữ nghĩ, quyết định dễ dàng quá rồi.
Thiên Yết muốn vậy, cô sẽ làm nó.
Kim Ngưu muốn thế, cô sẽ làm vậy.
Vì đối với cô, hai người bọn họ.
Là những người quan trọng nhất. Là những người đáng giá nhất.
Và rồi, vòng tuyển chọn được chờ đợi nhất, bắt đầu.
Thế nhưng, sự chờ đợi không chỉ xuất phát từ phía phe Thiên Yết, Song Ngư, Kim Ngưu.
Mà còn từ một nhân vật mà chúng ta đã quên mất sự tồn tại của anh ta trong tạm thời.
Xà Phu.
Hay nói đúng hơn, ván cờ này không chỉ đơn thuần có hai phe - phe Đen và phe Trắng. Phe Thiên Yết và phe Kim Ngưu.
Mà còn có phe Xám, là phe Xà Phu.
Từ chối nhà Terrapin. Từ chối tiếp nhà Serpent. Hai nhà danh giá liên tiếp, chỉ để chờ đợi tới khoảnh khắc này.
Để chờ đợi tới lời hứa, lời nhắn nhủ, mà anh và Xử Nữ đã trao đổi với nhau.
" Sự an toàn tuyệt đối mà cậu khát khao, chẳng phải chính là ngôi vương trong câu chuyện cổ tích mà cậu tạo nên ư?
Ngôi Hậu đó, tôi sẽ cho cậu.
Về với tôi, tôi là vua! Còn cậu là Hậu. Tôi là K. Còn cậu là Q. Một đất nước nơi có tôi và cậu trị vì, một thế giới nơi mà cậu làm chủ và sống trong sự an toàn và bình yên tuyệt đối? Cậu không thấy nó, đầy hạnh phúc sao?
Thiên Yết sẽ cho cậu Ngôi Hậu ư?
Thiên Yết sẽ vì cậu mà dành lấy ngôi vương ư?
Không. Vì cậu ta không yêu cậu...."
" Cậu không cần có ngay câu trả lời ngày hôm nay, Xử Nữ."
Xà Phu mặt mày ủ rũ, ngả người về phía sau ghế.
"Hôm phân loại nhà. Hãy chọn tôi.
Tôi. Hoặc không ai cả.
Đó tuỳ thuộc vào cậu.... Bạn của tôi..."
" Vậy Xử Nữ, bạn tôi, cậu sẽ chọn con đường an toàn mà cậu mong muốn với tôi, hay sẽ chọn con đường đầy chông gai với kẻ cậu theo đuổi?"
Xà Phu thầm nghĩ.
Thế nhưng, những dòng suy nghĩ của anh, có lẽ chẳng tài nào đến bên tai Xử Nữ được.
Xử Nữ choàng trên mình chiếc áo khoác nhà Pegasus. Độ nặng của nó làm vai cô trĩu xuống. Như gánh nặng đặt lên vai cô vậy.
Thế nhưng
Khuôn mặt, vẫn giữ một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Xử Nữ giơ một tay lên trời. Cô choãi 4 ngón, trừ ngón cái của mình ra, ra hiệu cho toàn thể học sinh của nhà Pegasus đứng dậy.
Một kí hiệu đặc biệt của con sói đầu đàn, dành cho những con sói con đi sát theo mình.
Hay cũng chính là kí hiệu.
Của một buổi lễ trang trọng sắp diễn ra.
Nắng lại sáng ngời lên một lần nữa. Gió lại bắt đầu thổi.
Áo choàng tung bay. Tóc trắng trải dài theo gió.
Tiếng lắc lư, leng keng của những mảnh pha lê phát ra từ chiếc chuông nhỏ vang lên đầy thâm thuý nhưng cũng đầy sắc nét.
Xử Nữ đi rảo bước, mắt không nhìn lại.
Xà Phu nhìn cô, mỉm cười đầy mong đợi.
Song Ngư nhìn cô, mỉm cười đầy trông ngóng.
Kim Ngưu từ xa nhìn, vẻ mặt đầy thích thú.
Thiên Yết đứng chắp tay xem, khuôn mặt không biểu cảm.
Xử Nữ cúi xuống.
Nắng vàng nhẹ như rót mật lên khuôn mặt trắng hồng nhưng tiều tuỵ đó.
Trải dài, như mật ngọt, khiến cô gái trong nắng như đắm mình giữa thiên nhiên, giữa sự yêu thương của cây cỏ.
Gió thổi bay đi dù chỉ là những thanh âm bé nhất. Nhẹ nhàng nhất.
Chỉ để lại một bầu không gian im ắng đến khôn cùng.
Xử Nữ quỳ xuống.
Toàn thể học sinh Nhà Pegasus đứng dậy.
Cô dâng tay, dâng cao Chiếc Chuông Pha Lê - vật tượng trưng của nhà Pegasus lên quá đỉnh đẩu.
Một hành động bậc nhất tôn kính.
Một hành động.
Một cử chỉ.
Mà ngay cả Kim Ngưu, và thậm chí là Thiên Yết, cũng chưa bao giờ được đối đãi đến vậy.
Một hành động hạ mình đầy tôn kính, nhưng thập phần tôn nghiêm và linh thiêng.
" Xử Nữ - Nhà trưởng nhà Pegasus, Đại diện trường Snoel, cánh tay phải và là thư kí của Hội trưởng Hội Học Sinh
Mong. Cậu nhận lời mời."
. Tứ Trụ. Thiết lập.
Review Arc V - Unicorn
" Tứ trụ thiết lập. Nữ Vương khó có thể bị lật đổ nữa rồi."
" Haiz. Không ngờ cũng có ngày, chúng ta lại trở thành kẻ thù của nhau."
" Nhà Unicorn - dưới lớp vỏ của một câu lập bộ nhỏ - sẽ đi điều tra và làm sáng tỏ tất cả các vụ án giết người trong ngôi trường này!"
" Từ giờ, cậu sẽ là Bộ mặt mới của thế giới này."
" Đừng sợ, có tớ đây~"
" Chạy ngay thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro