IV.VI
ARC IV
RECRUITMENT
Nữ Vương chết
Double Ganger, đến lượt ngươi rồi!
Tỉnh giấc trong máu và nước mắt
Sinh ra trong hận thù cùng tang thương
Đến lúc, ngươi hoàn thành nhiệm vụ cuối của bản thân
Và hoàn thành nốt vai diễn còn dở này
Quân tốt bỗng chuyển mình thành hậu, Double Ganger thế chỗ cho Nữ Vương đáng kính
Không được. Không được. Đả đảo thôi.
Một bàn cờ không thể có hai nữ hoàng.
Một trò chơi không thể có hai vị vua.
Chiến Thần vung kiếm. Ẩn Sĩ xung trận.
Double Ganger lạc lối rồi, ai cứu nàng đây.
Nàng một mình bước đi trên bàn cờ đầy máu và xác chết
Và một mình sống lại khi thế Tứ Trụ sụp đổ.
Nhưng.
Bùm~
Double Ganger.
Cám ơn ngươi.
Đến lúc, hạ màn rồi.
. Double Ganger.
* Sân Thi Đấu *
Trò chơi hạ màn trong tiếng thông báo kết thúc đầy chán nản của Kim Ngưu.
Mặc dù các trận đấu diễn ra trong hai căn phòng vẫn chưa kết thúc, nhưng vì cách đây vài phút, Thiên Yết bị Bảo Bình gọi xuống để 'đỡ cô đơn', để lại Kim Ngưu vật lộn với việc xa 'chồng', nên Kim Ngưu nhanh chóng trở nên chán chường và phát ốm với kì thi.
Ở căn phòng Đỏ đang dừng lại ở việc Nhân Mã vừa ' hôn gián tiếp ' Sư Tử. Vì chưa thoả mãn với việc ở bên Honey của mình đủ lâu, nên Nhân Mã thở dài đầy thất vọng khi các bức tường bao quanh mình bắt đầu sụp xuống.
Ở căn phòng Trắng Đen, thì sự việc đã có nhiều tiến triển hơn so với lần cuối camera chiếu tới. Nói cách khác thì, Song Ngư đã xuất sắc hạ được Huyền Giang, đập vỡ được cửa kính và nắm thóp được Tử Nhiên trong tay.
Đương nhiên là hành động của cô, trong mắt nhiều người, rất đáng ngưỡng mộ. Nhất là khi cô vừa là người duy nhất qua được vòng I, vừa là người duy nhất hoàn thành được vòng III.
Còn Xà Phu?
Cậu ta vẫn nằm dưới đất và quẫy quẫy như con cá mắc cạn.
Vì các phần thi đã kết thúc, nên bây giờ cũng là lúc phấn khởi nhất cho các học viên - là phần trao nhà và nhận Nhà. Thế nên, tất cả các học sinh bị loại từ vòng II cũng phải có mặt. Mặc dù xác suất họ được chọn là dường như ở con số 0, và bọn họ cũng được tính là 'loại', nên mọi người có thể ngầm hiểu.
Tất cả những học viên mới, trừ Song Ngư, Xà Phu, Sư Tử và Hà Đông ra, đều bị auto xuống nhà None.
Kể cả Bạch Dương - người đang khép mình nhiều nhất có thể trong đám đông của những người bị loại.
Đám đông đi ra, cũng là lúc căn phòng Hội Học Sinh được hạ xuống từ trên cao, giúp những Hội Trưởng, và đặc biệt là Kim Ngưu, có thể bước xuống sân thi đấu dễ dàng mà không cần vận động nhiều.
Kim Ngưu là người đầu tiên ra khỏi phòng. Cô vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế bành to của mình, với khuôn mặt nhăn nhó hết sức có thể. Những phần thi vừa rồi chẳng có gì hài hước hay bắt mắt đối với cô cả. Nếu có cũng chỉ là đoạn mà Nhân Mã 'hôn gían tiếp ' Honey của mình.
Theo sau và sát Kim Ngưu là cánh tay phải của cô - Xử Nữ. Xử Nữ thì, cũng không có gì đặc biệt. Cô vẫn cười tươi như mọi khi, mặc dù cơ thể thì trông có vẻ mệt mỏi. Thế nhưng những Nhà chính thức xung quanh ai cũng vui mừng cho cô.
Vì, nhà Pegasus, sau 5 năm, cuối cùng cũng chào đón được học viên xuất sắc mới là Song Ngư.
Và cuối cùng, đi lẽo đẽo theo sau là Cự Giải. Giải đã mất đi sự vui vẻ của ngày thường, và hôm nay anh trông chán nản đến lạ. Chắc có lẽ, phần thi do nhà Terrapin đặt ban đầu đã khiến anh có chút hoảng loạn, và mất đi vẻ ngoài của mình.
Quá khứ của Giải, ắt hẳn, phải rất khắc nghiệt. Mới có thể khiến anh trở nên mất bình tĩnh trong một khoảng thời gian dài đến vậy.
Thiên Bình và Mặc Nhi, vì không phải là người trong Hội Học sinh, nên vẫn ngồi im trong đó.
À và còn Song Tử.
Thực ra, cô cũng đã ra ngoài từ lúc Bảo Bình đi gặp Thiên Yết, và hiện giờ đang ở phía sau lưng hai người họ. Nhưng chỉ là, không có ai để ý tới cô cả.
Nhân Mã bước ra khỏi căn phòng Đỏ. Hà Đông đã được cô ném cho bộ phận y tế để xử lý vết thương một cách qua loa cho kì sát hạch. Còn Sư Tử thì có lẽ, cũng đã lấy lại được phần nào tinh thần và bắt đầu di chuyển xem anh trai mình có sao không.
Nhân Mã lại quay trở lại bên cạnh Kim Ngưu. Mặc dù ở phần Giới thiệu, cô làm không tốt như mong đợi, nhưng ở phòng thi cuối, sức mạnh, độ bền và độ điên của cô đã được thể hiện một cách rõ nét.
Nên Nhân Mã đã phấn chấn lên rất nhiều.
Về phía Bảo Bình, Ma Kết với Thiên Yết thì.
Bọn họ không bước ra từ căn phòng Đen - Trắng, mà lại ra từ một cánh cửa khác dẫn tới Khu Thi Đấu. Có lẽ, bộ phận lập trình được đặt trong một máy điều khiển từ xa, và sau quá trình bốc thăm may rủi thì Tử Nhiên hứng trách nhiệm đi để bị Song Ngư cho ăn hành.
Thế nhưng, Tử Nhiên công nhận, được Song Ngư cho ăn hành, cũng ngon thật.
Và thế rồi, tất cả mọi người đã có mặt. Từng học sinh trong vòng thi cuối cùng bắt đầu đứng lên bục, và từng Hội Trưởng trở về vị trí tượng trưng đã được thiết kế từ trước, để chuẩn bị.
Tuyển chọn thành viên, cho nhà của mình.
Và Nhà đầu tiên, như thường lệ, là nhà của Bảo Bình.
Nhà Terrapin.
Không khí trao và tuyển chọn thành viên cho mỗi nhà, diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối.
Không còn tiếng hò hét, không còn tiếng reo vang, cũng chẳng còn tiếng kèn trống. Chỉ có một sự im lặng từ tứ phía, bày tỏ không khí tôn nghiêm, và sự tôn trọng đối với từng Nhà.
Bảo Bình đứng lên phía trước. Sau khi được những người trợ giúp khoác lên anh bộ cánh xanh biển, tượng trưng cho màu của đại dương đầy bao la và bầu trời đầy tri thức, anh cũng đồng thời đón lấy bức tượng rùa bằng pha lê với màu sắc đan xen - hay cũng chính là biểu tượng cho nhà Terrapin - ngôi nhà của sự uyên bác.
Buổi trao nhà sẽ được diễn ra một cách vắn tắt như sau. Người Đại Diện - hay chính là Hội Trưởng, sẽ cầm lấy huy chương , giấy chứng nhận hay vật đại diện của một Nhà và đưa cho chính chủ mới của nó.
Song, nếu như không tồn tại thành viên mà họ muốn nhận, hay chính chủ của nhà từ chối, thì món đồ vật kia sẽ bị Người đại diện, hoặc chính tay Chính Chủ cầm tay đập vỡ.
Hay nói cách khác.
Chú Rùa này, là bằng chứng, là vật chứng, và là vật trao đổi cho bất kì ai nhận lấy nó.
Trong trường hợp một người nhận được hai Vật Chứng Nhận, thì người đó phải chọn lựa giữa hai cái, và phải đập cái còn lại đi.
Và đặc biệt hơn nữa, mỗi Nhà.
Chỉ có một thành viên mới.
Hay một Chính chủ mới.
Mỗi năm.
Bảo Bình đứng lên. Khuôn mặt của anh vẫn hiền hoà như ngày nào. Bộ cánh và áo khoác xanh lam như hoà cùng một mảng với mái tóc trắng hiền hoà của anh.
Toàn người Bảo Bình toát ra hương thơm mát mẻ, thanh nhã, như một mặt trăng hiền dịu, một chú rùa cần cù, cần mẫn giữa đại dương bao la vậy.
Từng bước, từng tiếng giày côm cốp vang lên, vang vọng cả Khu Thi Đấu. Tất cả những học sinh, kể cả những học viên đã bị loại, đều nín thở, và ôm theo giấc mộng vào ngôi nhà thần thánh này. Vì vào nhà Terrapin cũng đồng nghĩa với việc.
Bạn được coi như một Thiên Tài. Và một Kẻ được Chọn.
Chú rùa Pha Lê được nâng lên, rồi bị Bảo Bình hạ xuống. Toàn thể khán đài bị một phen hú tim, vì tưởng năm nay, sử cũ được lặp lại và nhà Terrapin ra về trắng tay.
Nhưng, nụ cười trên môi cuả Bảo Bảo, lại nói điều ngược lại.
Bảo Bình bước chân về phía những học viên mới lọt vào vòng III, hay 4 người cuả những căn phòng cuối cùng.
Xà Phu đang cho tay vào túi quần. Anh không mong đợi bản thân sẽ được mời vào nhà này, và cũng nghĩ là ngôi nhà này quá gò bó với anh.
Sư Tử, lại vô cùng mong chờ, nhà Terrapin sẽ là một trang sách mới cho gia đình anh và Hà Đông. Và biết đâu, vào được ngôi nhà, những khoản nợ nần và tiền trang trải sẽ được giảm đi đáng kể?
Hà Đông thì dường như đã mất đi hết khả năng suy nghĩ. Trận đánh của anh với Nhân Mã, làm anh trở nên mệt mỏi và kiệt sức.
Còn Song Ngư.
Cô mong đợi, một thứ gì đó lớn hơn. Một thứ gì đó cao xa hơn.
Một thứ gì đó, giống cô hơn.
Bảo Bình liếc nhìn Song Ngư. Mắt với mắt chạm nhau. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt xanh lam đó, một ánh mắt đầy thù hận với cô mà cô không thể nào quên. Còn Bảo nhìn vào ánh mắt dịu dàng đó, và cảm tưởng như, cô là một người nào đó anh muốn nhớ nhưng không thể nào nhớ.
Thế nhưng, Bảo Bình sẽ không chọn Song Ngư. Anh biết, mặc dù cô gái kia rất đỗi quen thuộc với anh, nhưng Song Ngư mang trong mình cái khí chất không uyên bác. Cô giống một cánh chim, một con ngựa. Dám nghĩ dám làm. Và nó.
Hợp với nhà Pegasus hơn.
Cách đây mấy phút, anh và Thiên Yết đã có cuộc nói chuyện nhỏ về cô. Cả hai biết rõ nếu có Song Ngư về phe mình thì sẽ rất có lợi, nhưng Song Ngư sẽ không chọn Terrapin hay Phoenix. Thế nên, để Xử Nữ có thể chọn Song Ngư mà không suy nghĩ gì, Thiên Yết đã thay Ma Kết chủ trì phòng Trắng, đồng thời tạo cơ hội cho Xà Phu tiếp cận cô và khích lệ Song Ngư.
Để cô có thể bứt phá trong căn phòng cuối, và thể hiện bản thân là người xứng đáng nhất cho nhà Pegasus.
Thế nên, Bảo Bình kiềm chế lại bản thân trước sức hút của người con gái kì lạ đó, và anh tiếp tục bước tới.
Để rồi, Con Rùa được đưa cho Chính chủ đầu tiên trong suốt 5 năm của nó.
" Xà Phu, cậu vào nhà Terrapin, chứ?"
Là Xà Phu.
Bốp.
Con rùa vừa được trao vào tay anh ta, thì đã được ném rơi xuống đất.
Mảnh pha lê bắn tứ tung như giấc mơ của rất nhiều người. Đặc biệt khi nhà Terrapin, là một trong những nhà danh giá nhất của trường Snoel.
Xà Phu khá bất ngờ nhìn con rùa dưới đấy. Nhà Terrapin ư? Anh không ngờ mình có sức hút đến vậy. Nhưng anh là một người thích tự do, và ngôi nhà gò bó đó sẽ không để anh thực hiện kế hoạch của mình.
Cái anh cần, là nhà Pegasus.
Ở gần với kẻ Tạo Tác, anh sẽ có cơ hội, để đoạt được ngôi vương từ tay Kim Ngưu một cách dễ hơn.
Hình tượng con rùa pha lê của nhà Terrapin bị đập vỡ là một cảnh tượng mới lạ và lần đầu tiên xuất hiện. Chính Bảo Bình cũng có chút ngỡ ngàng. Nhưng, khôi phục lại nụ cười trên mặt, anh nhanh chóng cám ơn Xà Phu, rồi quay lại vị trí của mình.
Thế nhưng, không phải ai cũng nhanh chóng hoàn hồn nhanh được như Bảo Bảo.
" Cậu ta dám từ chối nhà Terrapin ư?"
" Terrapin danh giá như vậy, mà cậu ta cũng dám làm thế ư?"
" Một con người kì lạ..."
" Xem cậu ta, có thể làm được trò gì nữa!"
" Cậu ta là một kẻ, sẽ làm mưa làm gió đây~"
Tiếng xì xào lại vang lên trước những diễn biến hài hước vừa xảy ra. Nhưng khi câu chuyện chưa được viết thành một vở kịch hoàn chỉnh, thì cũng là lúc.
Đến lượt nhà Serpent.
Thế nhưng, sự tuyển chọn nhà Serpent cũng không để ai chú ý lắm. Mọi người vẫn nôn nao bàn chuyện như bình thường, vì nhà Serpent mà nói, cũng chỉ hơn nhà None được chút xíu, và ai lại dám loại nhà Serpent chứ.
Và thế rồi, lễ trao con Rắn pha lê được diễn ra cũng rất nhanh, và lần này, Chính chủ của nó.
Lại là Xà Phu.
" Tao có sức hút phết nhỉ?"
Xà Phu cười khẩy nói, anh nhìn con rắn lục long lanh trên tay.
Nhưng như lúc nãy, anh lại ném nó xuống đất.
Những mảnh pha lê của rắn và rùa đan xen lại với nhau, tạo nên một màu sắc hài hoà đến bất ngờ. Song Tử theo mắt nó mà nhìn xuống dưới đất, rồi không biết nói gì đành trở lại vị trí cũ.
Phần trao Nhà của Serpent khá náo loạn, nhưng khi toàn thể nhà Panthera Leo vừa đứng dậy. Thì sân Thi đấu lại trở nên im lặng một lần nữa.
Vì cuối cùng, Nhân Mã cũng ra tay rồi.
Nhân Mã đã thay bộ cánh mà mình mặc, và giờ khoác lên một chiếc âu phục đỏ thẫm, trông vừa nam tính vừa quấn hút. Cô cột tóc đen cao, mắt và ngươi đen lạnh lùng cùng sắc lẹm nhìn bầu không khí xung quanh.
Một quyển sách làm bằng tre được đặt lên trên tay cô, hoàn toàn khác với những Vật Chứng của các nhà khác.
Nhân Mã chỉnh đốn lại quân phục. Hình dáng của cô giờ đây khác hẳn thường ngày, và cũng khác hẳn những lúc trước. Trông cô giống như một người phụ nữ trưởng thành, và tự lập, và đang chuẩn bị tinh thân để đi tranh luận cũng như kí hợp đồng với một ai đó.
Nhân Mã bắt đầu bước chân nhanh đến vị trí của bốn người thắng cuộc. Khỏi cần nói ai cũng biết, người được chọn lần này là Sư Tử. Thế nhưng, Sư Tử có chịu chấp nhận mái Nhà này hay không, lại là một chuyện khác.
Vì dường như, những người học sinh mới lần này, có phần khá kén chọn thì phải.
Và như dự đoán, Nhân Mã bước đến trước mặt Sư Tử, và đưa cho anh cuốn sách bằng gỗ trúc.
Sư Tử ngập ngừng cầm quyến sách trong tay. Trong thâm tâm anh, nhà Panthera Leo không phải là một điểm đến lý tưởng. Đặc biệt khi trưởng nhà lại là Nhân Mã nữa. Thế nhưng, suy đi tính lại, vào Panthera Leo chắc chắn sẽ tốt hơn vào nhà None.
Ba nhà còn lại lần lượt là Phoenix, Pegasus và Peacock. Tỉ lệ của anh vào 3 nhà đó dường như là không có, và nhà None thì chẳng khác gì chúi đầu vào con đường chết với anh và Hà Đông. Thế nên anh quyết định cầm lấy quyển sách trong tay.
Nhưng, Nhân Mã, anh không thích ở gần cô gái đó.
Không phải đơn thuần là vì hồi xưa, cô ta từng hại suýt chết Khảo Linh, mà những hành động như bóp nát cổ của Hà Đông trong căn phòng kia làm anh suy đoán rằng, nếu như bước chân vào nhà Panthera Leo, thì có lẽ, cuộc sống của anh sẽ không êm đềm là mấy.
Thế nhưng.
Thiên ý thật trêu người.
Đón nhận cuốn sách trên tay. Dường như dáng vẻ thanh mảnh của nó rất hợp với dáng đứng thanh tao của chính chủ. Mặc dù cầm từ xa, nhưng anh có thể ngửi thấy hương thơm của gỗ, và mùi thơm của mực bút.
Một mùi thơm thật dễ chịu, hoàn toàn khác hẳn so với mùi hôi thối mà anh luôn phải chìm trong nó trong suốt những ngày tháng ở khu ổ chuột.
Cảm giác biết ơn bỗng trong phúc chốc lấp đầy người anh, khiến anh cảm thấy có chút khó hiểu.
Anh ngước mắt lên nhìn Nhân Mã phía trước mình. Trái lại với khuôn mặt man rợ và thoả mãn mà anh nghĩ cô sẽ trưng ra, Nhân Mã lại cười mỉm, một nụ cười rất tươi và mãn nguyện.
Có lẽ, những cử chỉ nâng niu của Sư Tử, đã làm ấm lòng trái tim băng giá của người con gái đó.
" Honey~ Mừng anh về nhà~"
Nhân Mã cúi người xuống. Cô gục đầu vào chiếc áo sần sùi của anh, và cọ má mình vào chất liệu xấu xí và bẩn thỉu đó.
Thế nhưng, mặc dù chất áo làm da cô sứng tấy và ngứa, nhưng cô không muốn rời khỏi nó.
Vì nó là một phần của anh.
Và về phần Sư Tử, anh cũng vậy.
Mặc dù cô đã hại Khảo Linh, và bóp ngạt thở Hà Đông. Nhưng giây phút này, và chỉ giây phút này thôi, anh biết ơn cô.
Thế nhưng, cuộc vui chưa dừng lại ở đó.
" À và~ "
Nhân Mã nhảy cẫng lên.
" Kim Ngưu~ Cậu còn nhớ tới lời hứa khi tôi quyết định chọn làm Tứ Trụ của cậu không? Tôi muốn dùng nó hôm nay!
Tôi, chú chiến mã tự do phóng khoáng trong đất này, lập lời thề với cậu! Tôi cho cậu, Nữ Vương của tôi, một lời hứa! Một lời thế!
Và tôi đặt danh dự của hội trưởng nhà Panthera Leo đáng kính lên ván cờ này!
Chỉ là.
Hãy cho tôi, thu nhận thêm Hà Đông thành một phần của nhà Panthera Leo nữa~"
Nhân Mã hớn hở nói. Cô rời đầu mình khỏi lồng ngực của Sư Tử, và choàng tay mình qua người của Hà Đông. Động tác và sự xuất hiện của cô, làm cho Hà Đông bủn rủn trong sợ hãi.
Kim Ngưu từ phía xa nhìn Nhân Mã rất khó hiểu. Luật lệ rằng, mỗi Hội trưởng chỉ có thể được chọn một người. Và điều này chưa từng được phá vỡ.
Thế nhưng, một lời hứa từ chú Ngựa điên, ai lại không muốn chứ?
Và rồi cô gật đầu.
Thế là, trong những bóng ma lạc lối đó, trong những đứa trẻ sinh ra và lớn lên từ khu ổ chuột. Những đứa trẻ sinh ra không cha, không mẹ, bị hành hạ, bị đánh đập, bị ô uế bởi sự hôi tanh và ghê tởm của tệ nạn xã hội và loài người.
Những đứa trẻ đó, trong phút chốc, được bước vào thế giới mới.
Một thế giới tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn, một thế giới mà dưới vòng tay của người đó, chúng và nó sẽ được nâng niu, bảo vệ, và được sống một quãng đời sung sướng và hạnh phúc nhất.
Nhưng, khi cánh cửa đến với thê giới mới đó mở ra, cũng là lúc cánh cửa của ngục tù dành cho chú Ngựa hoang dại đóng lại.
Và một cái chết, sắp sửa ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro