I.IV
Arc I
COUNTDOWN TIME
Nữ Vương không cô đơn
Vì cạnh cô còn có Bác Sĩ
Và Kẻ Tạo Tác
.... ........;-;............
*Khu Nhà None*
4h chiều
Song Tử, như thường lệ, đang đảm nhận công việc đi vòng quanh trường thám thính của bản thân.
Mặc dù bản thân cô là một Nhà trưởng, nhưng vị trí của cô trong nhà Human, hay cũng như Hội học sinh, không được coi trọng là mấy, nên cô thường bị Kim Ngưu đẩy cho làm những việc ngoài rìa và không quan trọng nhất. Phần nào vì Hội trưởng không tin tưởng cô, phần nào vì muốn cô không dính líu tới quá nhiều việc quan trọng và làm hỏng nó.
Thực ra, kể từ lúc thành lập trường đã vậy rồi, Hội học sinh chia thành 2 phe phái rõ rệt. Phe của Nữ Vương, hay cũng chính là phe của Kim Ngưu. Và phe còn lại là phe phản nghịch. Cô, Bảo Bình và Thiên Yết, đều thuộc phe số II. Thế nhưng, Bảo Bình cùng Thiên Yết lại khác.
Bảo Bình là Quân Sư, và cũng là người yêu, bạn trai và là người bên cạnh thân thiết nhất của Kim Ngưu. Thế nên đối với cô ấy, thì Bảo Bình luôn được coi trọng và đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong mọi quyết định và tình huống.
Thiên Yết thì là Chiến Thần, hay còn được biết đến vai trò như một Hội phó không chính thức của trường. Hơn nữa, anh là còn thân chủ, nuôi nấng con đuông dừa ăn bám mang tên Xử Nữ, và gia thế của anh cũng đứng thứ II chỉ sao nhà của Kim Ngưu.
Còn cô? Song Tử?
Cô chẳng có gì cả.
Trong mọi cuộc họp, cô luôn là người được thông báo cuối cùng. Trong mọi vấn đề, cô luôn là người không được phép lên tiếng. Và trong mọi cuộc chơi, cô sẽ là kẻ phải đứng tiên phong để hứng chịu mọi sự chỉ trích.
Giống như một con mèo đói khát, ăn miếng bánh bé xíu còn xót lại sau khi đĩa mồi bị xâu xé bởi các con sư tử.
Thế nhưng, chính vì bản thân không có đủ quyền thế, tài năng hay sức trội, nên Song Tử rất an phận làm một bóng ma mờ nhạt giữa bàn cờ. Cô nhận thấy rằng, giữa trốn đông vui phong trần và nhộn nhịp này, thà bản thân ẩn dật sau tầng tầng lớp lớp phong ba còn an toàn hơn, là xung phong lên đầu hàng chiến tuyến.
Chỉ là, một cuộc sống ổn định như vậy, dường như có hơi quá nhàn rỗi và nhạt nhẽo với cô thì phải.
Thế nhưng, dạo gần đây, hay đúng hơn là 3 tháng trước, kể từ khi tốp học sinh mới của năm học này bắt đầu được tuyển vào, đã có một chuyển mình nhỏ trong nếp sống của Song Tử, khiến cái cuộc sống bế tắc và u ám đó của cô, trở nên hồng phấn hơn.
Mặc dù bản thân là Nhà trưởng nhà Serpent, thế nhưng công việc của Song Tử còn bao gồm cả việc kiểm soát và tuần tra nhà None khi cô rảnh rỗi. Mà nhà Serpent thì cũng chẳng có mấy việc để làm hay bị triệu hội khi có án mạng xảy ra, nên cô rất an nhàn. Chỉ là nếu hồi xưa, thời gian thư thái đó cô dành để bàn với Bảo Bảo những bước đi kế tiếp cho cuộc đảo chính . Thì bây giờ...
Cô lại dành để ngắm một ai đó nhất định.
Núp sau bụi cây gai, với cái khẩu trang đeo trùm kín mít, cô không để lộ bộ mặt và danh tính của mình ra cho người khác nhận biết. Song Tử ẩn dật giữa các đám cỏ, nhún lên nhún xuống chờ đợi bóng hình mà cô luôn biết là sẽ tới.
Và vào đúng 4h chiều, như cô đã tính toán, thì từ xa, một đôi nam nữ đi sát kề nhau bắt đầu hướng về phía bụi cây mà cô đang ngồi.
Đó là Thiên Bình và Mặc Nhi.
Hôm nay, Thiên Bình diện một chiếc áo sơ mi trắng phau, và một chiếc quần jean xanh bó. Mặc dù anh sống ở nhà None, nhưng bản thân anh trai anh lại là Nhà trưởng Phoenix, thế nên cơ sở vật chất của nơi anh ở cũng khá khẩm hơn mọi khi. Và dĩ nhiên quần áo của anh cũng không hề bị nhầu nát.
Bên cạnh anh là Mặc Nhi, vẫn trầm mặc và phong tình hơn bao giờ hết. Hôm nay cô buộc tóc lên cao, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh với làn da trắng muốt.
Hình ảnh đôi trai gái đi giữa cánh đồng hoang vu, hiu quạnh làm ta cảm thấy không khí có phần thật tương phản và hỗn độn
Thế nhưng, Song Tử lại không thấy vậy. Tất cả những gì mà cô gái chúng ta nhìn thấy, qua lăng kính mộng mơ đó, chỉ có hình ảnh của ai kia với chiếc áo sơ mi trắng phau cùng mùi hương thơm ngát. Đó là một xúc cảm mơ hồ, nhẹ nhàng, mà hiếm khi ta thấy được ở chốn tù đày, hay nơi sa đoạ của Khu nhà Chính.
Song Tử cứ liếc nhìn thân ảnh đó mãi, để in hằn trong não cô từng đường nét, từng cử chỉ, từng dáng vẻ khuôn mặt. Mặc dù Thiên Bình không cười, nhưng cô mơ tưởng đến hình ảnh lúc anh cười. Mặc dù Thiên Bình không khóc, nhưng cô liên tưởng tới những lúc khuôn mặt kia, con người kia thể hiện những cảm xúc chân thật ra bên ngoài.
Lúc đó, anh sẽ trông như thế nào nhỉ?
Anh có phải sẽ rất thanh tao, sẽ rất đẹp, sẽ rất trong sáng không?
Có phải là anh sẽ rất, khác người không?
Nhưng dòng suy nghĩ chưa kéo dài bao lâu, thì tiếng chuông điện thoại trong túi Song Tử bỗng reo lên, làm cô trong phút chốc luông cuống mà ngã nhào ra đất. Song Tử ngã dúi dụi xuống bụi cây gai. Cô lục sục trong túi áo khoác tìm điện thoại của mình, rồi luống huống cố gắng tắt chuông.
Cứ thế này, anh phát hiện ra cô mất.
Nhưng, màn hình ánh sáng lại hiện ra hai chữ " Kim Ngưu "
Song Tử thở dài. Cô đành nhấc máy. Nữ vương gọi mà cô không nghe máy, thì chắc mai bị tẩn cho chết mất.
" Bố muốn tối nay đi ăn. Chị chuẩn bị đi."
Tiếng tút tút đầu dây bên kia kéo dài lê thê, giống như tiếng trái tim cô hụt hẫng rơi. Song Tử tắt điện thoại, nhưng trước khi màn hình kịp tắt hẳn, cô nhanh chóng lôi lên xem giờ.
Bây giờ mới có 4h5', cô còn có tận 2 tiếng để chuẩn bị.
Thế nhưng dường như, cú ngã vào bụi gai vừa rồi đã khiến tay trái đỡ lấy thân thể to đùng của cô bị gai đâm vào. Vết đâm bắt đầu sưng tấy, đỏ chót và trở nên ngứa ngáy. Cô cảm thấy bắt đầu khó chịu và không an tâm. Giờ cũng sắp là lúc tan tầm rồi, sợ bệnh viện của trường chẳng có mấy ai quan tâm tới sự hiện diện của cô. Nếu cô tự dùng kim moi nó lên, thì cũng chẳng bảo đảm hay an toàn chút nào.
Hay là nhờ Nhân Mã nhỉ?
Không. Cậu ấy sẽ lôi cô lên bàn mổ và chọc tứ chi cô lên mất.
Thế nhưng ngồi đây cũng chẳng được thêm tích sự gì, nên Song Tử cứ đứng lên cái đã. Thế nhưng cô dường như đã quên mất.
Bản thân mình đang xem lén ai đó.
Thân hình vừa ngẩng lên liền bị cộc đầu thật đau. Mặc dù cô khá là nhỏ bé, nhưng dường như đối với người con trai này, chiều cao của cô có chút cao hơn tưởng tượng của họ.
Cô ngẩng đầu lên, định xin lỗi, nhưng khi chữ vẫn chưa kịp ra thành lời ở cửa miệng, thì đã bị nuốt lại vào trong..
" Cậu có sao không?"
Thiên Bình hỏi. Anh chăm chú nhìn cô gái phía dưới mình, và cũng kịp để ý được lớp phấn hồng bao phủ khuôn mặt đang bị bịt bởi khẩu trang đó.
" À...à..."
Song Tử bập bẹ.
Cô sắp chết rồi.
Sắp chết thật rồi...
* Khu Kí Túc None *
5h chiều
Thiên Bình, mặc kệ lời phản đối của Mặc Nhi, đưa cô gái trẻ đang bị thương về phòng mình.
Có lẽ ít người biết, thế nhưng thật sự ra, anh em nhà Thiên khá là ga lăng và thương gái đấy ạ.
Mặc dù họ rất ghét người khác đụng vào cơ thể họ vì một số lí do trong quá khứ, thế nhưng nếu như gặp người bị thương, gái hay trai bị bắt nạt, và gặp kẻ yếu bị tổn hại, thì cả hai anh em sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu.
Chỉ là nhiều khi, đối với những kẻ theo đuổi hai anh em nhà Thiên một cách mù quáng và chóng mặt, thì hai người có hơi.
Cứng một tẹo.
Giả dụ như cô gái bị Thiên Bình bơ từ tập trước. Hay Xử Nữ ....
Thế nhưng, với những trường hợp như Song Tử, thì lòng trắc ẩn của một đứa trẻ như Thiên Bình sẽ không thể nào bỏ rơi cô bị thương tích như vậy. Thế nên, Thiên Bình đã dìu cô về phòng của mình cùng Mặc Nhi, để tạm sơ cứu cho cô.
Cánh cửa phòng được mở ra, cũng đồng thời giúp Song Tử có một cái nhìn vẹn toàn về căn phòng của khu nhà None.
Vì bản thân từ lúc vào trường đã được tuyển chọn vào nhà Serpent, sống trong những căn biệt thự, căn hộ được trang hoàng lộng lẫy, nên những khu xập xệ như nhà None khó lòng được biết đến nhiều với Song Tử. Trong tiềm thức của cô, đây sẽ là những căn nhà mái tranh xập xệ, với những chú chuột nhắt chạy vòng vòng, và những con gián bắn tứ tung như đang múa.
Thế nhưng, căn phòng lại khá thoáng mát và sạch sẽ hơn bình thường.
À thì đương nhiên, thân chủ của chúng, đều là những người có gia thế cả mà.
Gọi là căn phòng nhưng đây giống một căn hộ hơn, với một phòng khách bé có một chiếc ghế sofa dành cho hai người ngồi, hai phòng ngủ nam nữ, một phòng kho trống và một căn bếp nhỏ từ phòng khách có thể nhìn thấy được. Nội thất cũng được tối giản hoá và ấm cúng hoá làm không gian trở nên thoáng đãng nhưng không kém phần thân thiệt, gần gũi hơn.
Điều đặc biệt nữa, là một chồng sách, một tủ sách được xếp ngay ngắn ở giữa hai ghế sofa.
Dường như, Thiên Bình rất thích đọc sách thì phải.
Tưởng bản thân sẽ được đặt xuống một trong hai chiếc ghế và được Mặc Nhi - cô gái vẫn cần cù bên cạnh Thiên Bình, chữa thương hộ, thế nhưng thay vì đó, Song Tử mắt tròn xoe bị kéo vào phòng Thiên Bình như thể bản thân cô là khách quen, và cô là con trai vậy.
Thế nhưng, cô cũng không khách sáo làm mấy.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Song Tử cứ thế được bước vào căn phòng crush 3 tháng của mình. Mặc dù quan hệ của cô với Kim Ngưu không tốt, nhưng lát cô vẫn nên mua cái gì đó cám ơn Ngưu mới được. Một cú điện thoại thôi mà khiến cô sướng hết cả người lẫn mắt thế này, thật sự là điều kì diệu của cuộc sống.
Cô được anh đặt lên giường. Vị trí ngồi giúp Song Tử có cái nhìn bao quát hơn về căn phòng ngủ của Thiên Bình. Nó có một cái giường nhỏ với ga giường màu đen, và một bàn học. Không có gì nhiều. Nhiều hơn nữa cũng chỉ là một cái tủ cùng hai ngăn kéo nhỏ đựng quần áo.
Song Tử được Thiên Bình đưa cho cốc nước mát. Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười thật đẹp. Rồi nhanh chóng biến đi mất để lấy hộp cứu thương.
Sự biến mất của anh giúp Song Tử có nhiều thời gian hơn để nhìn khung cảnh xung quanh.
Căn phòng có hai gam màu chủ đạo là đen và trắng. Thật giống với những gì mà Thiên Yết - Nhà trưởng Phoenix thể hiện ra bên ngoài. Thảo nảo hai anh em họ là sinh đôi. Nếu vậy thì, chắc cô nên làm thân với Xử Nữ hơn, để biết đâu hiểu nhiều về Thiên Bình hơn qua mối quan hệ này.
Căn phòng có một cửa sổ nhỏ, trên bệ có một khung ảnh độc nhất và duy nhất. Cô không nhìn kĩ được bức tranh, nhưng dường như trên bức tranh có hai đứa trẻ, đang ôm nhau rất hạnh phúc. Cả hai người đều mỉm cười rạng rỡ, thế nhưng chắc chắn cả hai có những đặc tính hình thể rất khác nhau.
Mặc dù nó đã khá sờn cũ và chỉ là một bức hình đen trắng, nhưng rõ ràng và chắc chắn, Thiên Yết và Thiên Bình không cùng có trong bức ảnh. Mà đó có lẽ là Thiên Bình với một ai đó..
Thế nhưng, Song Tử chưa kịp nhìn lâu, thì Thiên Bình bước vào phòng. Anh mang theo một chiếc đèn pin nhỏ trên tay, và một hộp cứu thương bé. Động tác rất gọn ghẽ, anh lôi trong túi ra một cây kim nhỏ để khều gai, rồi đưa cô chiếc đèn pin để soi sáng vết sưng tấy.
Song Tử rất nghe t anhheo. Cả hai tuy đều không trao đổi với nhau câu gì, nhưng dường như hiểu nhau qua từng cử chỉ hành động.
Thiên Bình nhẹ cầm tay của Song Tử lên. Bàn tay thô ráp của anh cọ xát với cô, làm cả người Song Tử khẽ run rồi trở nên cứng đờ. Cô bắt đầu thấy nóng. Hô hấp gấp dần, và cả người phập phồng. Thấy nhiệt độ cơ thể cùng hình thể cô khẽ run lên, Thiên Bình lo rằng vết sưng đã bị nhiễm trùng, khiến Song Tử bị sốt. Anh đưa tay lên trán cô, để đo thử xem cô gái mình mới gặp này có bị sốt không.
Thế nhưng, anh nhớ Mặc Nhi từng bảo rằng, nhiệt độ cơ thể nên đo bằng chính trán của mình.
Và anh cũng nhớ rằng, hồi nhỏ, Thiên Yết hay cụng đầu vào trán anh, nhất là những lúc anh bị sốt nặng.
Nên Thiên Bình đưa mặt gần và kề lại, trán đụng trán với Song Tử. Hai khuôn mặt nhanh chóng kề nhau trong gang tấc, mũi của hai đối phương cũng động chạm nhẹ.
Môi kề môi, hơi thở sát gần. Song Tử càng ngày càng run, thân nhiệt càng ngày càng tăng. Cô không còn kịp thở nữa. Cả người như xôi gấc nóng dần thành từng đợt.
Thật tệ. Thật tệ.
" Sốt rồi.."
Thiên Bình cười. Anh vén nhẹ tóc mai của Song Tử. Anh chú ý tới cái khẩu trang trên mặt cô. Đeo khẩu trang kín mít như vậy, ắt hẳn cô đang ốm lắm. Nên chắc vết thương trên tay đã khiến cô...
Ốm hơn ban đầu.
" Cậu cứ, ở lại đêm nay nhé, không sao đâu. Những nơi ở khác, không đủ sạch sẽ và an toàn cho căn bệnh qua khỏi hoàn toàn, nên nếu cậu muốn, cứ ở lại đến lúc hết ốm cũng được."
Thiên Bình lại cười lần nữa. Lần này, anh cầm tay cô lên và chuẩn bị khều gai.
Thế nhưng, câu nói mà anh dành cho Song Tử.
Làm cô gái của chúng ta.
Thật sự
Thật sự
Sắp chết đến nơi rồi.
Khu chung cư
6h tối *
Bạch Dương đang chuẩn bị sẵn đồ đạc cho chuyến đi 2 ngày tới.
Hôm nay là ngày cô nhận được thư mời học từ trường Snoel, đáng nhẽ ra, trong lòng được mời vào một trường danh giá đến vậy, cô nên có cảm giác vui. Nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là một chút nỗi buồn phảng phất.
Bạch Dương gập gọn gàng quần áo vào trong chiếc vali dày cộp, cô có cảm tưởng, bản thân như sắp chuyển nhà tới nơi. Bản tính cẩn thẩn, kĩ lưỡng vốn dĩ đã luôn ăn sâu vào trong máu, Bạch Bạch còn viết ra danh sách những vật dụng cần thiết thành một tờ giấy dài, đủ để trải thành thảm khắp nhà.
" Quần áo, check, lược, check, bột giặt, check, dầu gôi + sữa tắm mỗi cái 3 bịch, check, balo dự phòng, check, gấu bông, check, gối ngủ 5 cái - gối đầu, check, gối ôm, check, gối gác chân, check, gối chặn 2 cái, check, vở 20 quyển, check, tiền, chưa có.... cái này nan giải đấy. Đồng phục thì chắc đến đấy mới phát. Nào. Đồ ăn... không sao nhịn ăn một ngày cũng được..."
Đang mải mê với đống danh sách dài loằng ngoằng của mình, cửa phòng Bạch Dương bỗng bật mở. Anh trai của Tiểu Bạch, Bạch Dê, đang đứng rất hiên ngang trước cửa phòng ngắm nhìn em gái.
"Nhớ gửi lời hỏi thăm của anh mày tới Ma Kết nhé, có gì bảo nó anh mày đang thiếu tiền, nếu có dự án nào thì kéo anh mày vào. "
Bạch Dương đang vùi mình trong đống quần áo, ngẩng đầu lên, đầu tóc bù xù trông rất nực cười...
" Nè, làm cái gì thì nhanh lên, em họ mày một phát đã cưa được chàng trai vàng như nó, còn mày thì cứ trì trệ làm cả cái nhà này bị đì xuống.. Sang trường mới cố mà kiếm anh nào đi! "
Nói xong, một cách đầy bất ngờ, Bạch Dê đóng sầm cửa lại, để Bạch Dương ngơ ngác nhìn vào cánh cửa.
Haizz.... đúng là 2 cực trái ngược nhau mà...
Bạch Dương chui ra khỏi đống quần áo bừa bộn, thuận tay ném luôn cái dây sạc vào trong vali khổng lồ, tay thì cầm laptop đặt lên trên đùi. Gõ mật khẩu màn hình rồi và FaceBook. Mở cửa sổ chat với " Bạn Thân"
Dòng tin nhắn:
Cừu: Vậy là ngày mai, mình được đi học rồi! Cậu nhớ phải giữ sức khoẻ nhé.
Bạn thân seen ngay lập tức. Nhưng không rep lại.
Bạch Dương tắt laptop, nằm ngã nhoài lên giường.
Thật không biết mai sau sẽ ra sao nhỉ. Cô khẽ mỉm cười.
Chờ đón tương lai đầy gay cấn đang sắp tới phía trước..
Hôm đó, Hoa Tiêu xuất hiện trên bàn cờ vương quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro