Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.II

Arc I

.COUNTDOWN TIME.

Thằng Khờ
Và Thằng Bạn của nó


...................

Lab Bảo Bình

6h45' sáng

" Khoét đẹp phết! Có nghệ thuật.!"

Nhân Mã nhướn người nhìn đống bã người trước mắt. Cô dùng cái thìa khều lên khều xuống, như xúc món thịt băm hầm trộn giòi.

Nhân Mã mỉm cười như con hề, khúc khích tháo dây thừng ra khỏi người của hai cá thể trước mắt. Tay còn lại cầm máy ảnh chụp mấy vết đánh sưng đỏ trên da thịt.

Toàn thể nạn nhân rung chấn mạnh trước hành động sỗ sàng của Nhân Mã. Một chút thịt hôi thối còn rơi xuống nền đá làm mặt đất trở nên trơn trượt.

Bảo Bình thấy thế liền không biết làm gì, cười cười nhìn Nhân Má nghịch xác chết trước mặt.

" Chết thế cũng đáng. Bọn nó cứ tình tứ trước mặt làm tao bỏng cả mắt. Môi trường sư phạm mà cứ mơn trớn nhau.

Lũ tội đồ như thế giết là phải! Tao mà tìm được thủ phạm, là tao kết nghĩa anh em với nó!"

Nhân Mã vui vẻ nhìn Bảo Bình. Chiếc dây thừng trên tay cô be bét máu và thịt, nay được thả gọn vào trong cái túi ni lông được bán đầy ngoài chợ. Cái máy ảnh vốn xịn xò của Bảo Bảo nay nhoe nhoét bởi máu và chất nhờn của cơ thể nạn nhân.

Nhân Mã quệt tay lên mặt, mặc kệ cho một đống những thứ bùi nhùi đang dính ở tay phết lên mặt mình như mứt. Cô một lần nữa lại cười thật tươi về phía Bảo Bình đang đứng trầm ngâm, giơ ngón tay lên đầy tự hào mà nói:

" Một vụ thảm sát tuyệt vời!"

Nói xong, cô nhảy chân sáo bước ra khỏi phòng.


Panthera Leo, hay cũng chính là nhà của Nhân Mã, là một căn nhà thiên về võ thuật và thể thuật.

Nhân Mã, tuy nhiên, lạihoàn toàn trái ngược. Cô được biết đến là một con người vô cùng giỏi y thuật và rất thông minh. Thậm chí hồi nhỏ, cô còn nổi tiếng là một con đầu bù mắt cận kính dày 5 phân.

Thế nhưng với bản tính quái gở và chán đời của mình, những Nhà có học không phải điểm tựa tinh thần cho cô. Càng lớn lên, thay vì học hành chăm chỉ như cha ông muốn, thì Nhân Mã lại đi đánh lộn và chửi mướn.

Điều khiến cô thành Đại Ca của trường Snoel.

Nhân Mã tung tăng ra khỏi cửa, khuôn mặt đầy máu cười toe toét.
Những người xung quanh và đi trên đường thấy bóng dáng cô cũng không lấy gì làm lạ.

Tại ở trường này, ai cũng biết đến cái điên của Nhân Mã.

Nhưng không ai biết đến cái tình của cô.

Nhân Mã đi được nửa đường rồi chợt nhớ ra điều gì đó mà mình chưa làm. Cô thả bọc túi ni lông xuống đất, tiếng va chạm của dây thừng với mặt đất vang lên sắc lẹm trong không gian, bởi lẽ dây thừng được gắn chi chít những miếng thép dày và nhọn.

Nhân Mã lôi thoại trong túi, mở mục tin nhắn. Cô cười tươi, phủi phủi tay vào chiếc áo trắng của mình.

" Hôm nay lại có người chết ở trường, Honey~"

Tin nhắn được gửi đến Honey.

Mỉm cười mãn nguyện, cô chụp một tấm hình của dây thừng đầy máu trên nền đất, rồi lại tung tăng đi về phía không trung vô hạn.

Tin nhắn được gửi đi hiện chữ đã xem.

Nhưng không có hồi đáp.

.......................................................

Phòng họp H

7 h 5

Hôm qua, Kim Ngưu đã cho lệnh toàn thể Nhà trưởng gặp mặt nhau để bàn việc về việc tuyển chọn các học sinh mới lúc 7h sáng.

Mặc dù bản thân đã lường trước được việc chủ toạ Kim Ngưu sẽ đến rất muộn trừ phi bị Bảo Bình bế đi, nhưng Song Tử vẫn tới sớm để phòng cho việc đón chào tính khí thất thường của Nữ Vương.

Nhưng mở cánh cửa phòng họp ra, đón chào cô chỉ là một bầu không khí lạnh ngắt.

Toàn bộ phòng họp của Snoel được trang trí vô cùng xa hoa, giống như một cung điện thu nhỏ được gói gọn trong căn phòng.

Bốn bức tường bao quảnh bởi những bức trang cổ được chuyển về từ bảo tàng ở Châu Âu. Chính giữa nền nhà là một bức hoạ sao chép lại bức tranh Bữa tiệc cuối cùng của Da Vinci.

Hàng ghế ngồi họp được xếp vô cùng ngay ngắn, với những chiếc ghế vàng ròng được khắc hoạ mang đậm bản sắc của mỗi nhà.

Chính sự xa hoa này là lí do, mà bất kì học viên nào của trường Snoel, cũng muốn được vươn đến vị trí Nhà trưởng.

Song Tử kéo chiếc ghế khắc hoạ hình con rắn ra ngồi. Ghế toả ra hàn khí, làm Song Tử có chút co người. Cô chắp tay chờ đợi những thành viên còn lại, nhưng dường như dấu hiệu cho sự sống con người vẫn còn rất mơ hồ.

Cánh cửa phòng họp đột nhiên bật mở. Thu hút sự chú ý của Song Tử.

Hàng ngàn cánh hoa hồng trong tưởng tượng nhẹ rơi xuống cùng các ánh đèn Led 7 màu chỉ có trong anime soi chiếu bước chân của người con trai tiến vào ngưỡng cửa. Khuôn mặt baby như tiểu bạch kiểm không khỏi khiến người ta thần lìa khỏi xác, trứng lìa khỏi tử cung, đờm lìa khỏi cổ. Thân hình cao 1m 69 tuy không quá cao nhưng lại trái ngược với ánh nhìn thư sinh đầy luyến ái.

Đưa tay hất tóc mái một cách ngố tàu. Rồi chợt nhận ra bản thân không phải là người duy nhất trong căn phòng. Cuối cùng chàng thư sinh vội mặt mày nghiêm chỉnh đoan trang mẫu mực, tay đưa chỉnh kính đầy fabulous. Khẽ hừ giọng.

" Nhầm phòng, xin lỗi.... "

Rồi nhảy ra khỏi phòng.....

Song Tử cười nhẹ. Tiếng cười khúc khích vang lên sau lớp khẩu trang kín mít. 

Chỉ là tiếng cười đấy chưa vang lên được lâu, thì đã bị thân chủ của nó đè nén lại, nhưng nhận ra sự bất cẩn trong hành động của mình. 


.......................................

Dinh Thự Scorpio

7h 10' sáng

Thiên Yết ngồi xuống bàn gỗ làm bằng gỗ hoàng đàn. Anh đón cốc trà từ tay Xử Nữ, rồi giở sách ra bắt đầu đọc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Xử Nữ nhanh chóng lôi ra nhìn nhanh số, rồi tắt ngỏm.

Thiên Yết khuấy đều trà trên tay, anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng, mặc cho cửa ra vào đang mở lùa những cơn gió lạnh vào.


Dinh thự của Thiên Yết khác với những nơi khác, nó được làm theo kiểu Nhật Bản. Nên hướng ra vào của các căn phòng đều được bao quanh bởi vườn tược, tạo cảm giác thư thái và thoáng mát.

Nhưng vào trời mùa thu, thì để cửa thế này không đúng cho lắm.

Thiên Yết chịu lạnh tốt từ nhỏ, do bản thân sinh ra trong một gia đình không khá giả nên bản tính anh khá tiết kiệm. Chính vì thế, rất ít khi anh dùng đến lò sưởi, thậm chí anh có thể ngồi cả ngày trong không khí lạnh mà không hề hấn gì.

Do vậy, hình ảnh anh mặc độc một chiếc kimono xám, không khăn ấm, không lò sưởi mà cửa còn mở, làm Xử Nữ rất lo.


Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
Xử Nữ lại rút ra, nhìn số rồi tắt đi.

Cô muốn giữ yên tĩnh cho Thiên Yết đọc sách.


Thiên Yết lật từng trang sách. Dường như gió cũng ngừng đi vì thương chàng thư sinh này. Cơn gió không còn thổi vù vù nữa, mà chỉ thoang thoảng đi xuyên qua những chiếc lá còn xót lại trên thân cây khô khốc.

Xử Nữ co chặt người trong chiếc áo khoác. Cô không mặc kimono, cũng mặc rất nhiều đồ ấm.

Nhưng Xử Nữ không phải người chịu lạnh giỏi.

Cô vẫn đứng nguyên một góc, nhìn Thiên Yết đọc sách, rồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn hồ cá trước mặt. Những cánh hoa rơi xuống dòng nước, thả mình vô định, như trao số phận của mình cho cơn gió rồi để mặt nước vô tình cuốn đi không biết về đâu.

Hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình.

Xử Nữ lại quay trở về nhìn Thiên Yết. Anh đã đọc xong hai trang sách.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên và giờ, Xử Nữ không tiết chế được sự điềm đạm của mình nữa, liên cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài vườn lạnh buốt mà nói chuyện.

Điều cô không muốn nhất, là ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của Thiên Yết khi đọc sách.


Xử Nữ bước ra khỏi căn nhà. Gió thổi làm mái tóc trắng của cô bay nhẹ. Cô nghe điện thoại, đầu dây bên kia vô cùng hớt hải...

" Nguy rồi chị ơi!"
Xử Nữ nhướn mày không nói gì, cô vẫn còn khó chịu.

" Bọn họ định kiện!"
" Một bên là quý tộc nghèo, một bên là gia đình có tiền sử phạm tội, bọn họ lấy đâu ra chỗ dựa mà kiện?"
" Có người đứng ra cho bọn họ!"

Xử Nữ đứng lặng. Cô sững lại một lúc, thở dài rồi nói.
" Mệt thật đó. Ngoài việc này xong, còn gì nữa không?"
" Học sinh mới thì sao ạ?"
" Để Tử Nhiên đón họ đi. Dù sao chúng ta cũng có Ma Kết đi cùng mà."

Xử Nữ liếc mắt, nhìn về phía Thiên Yết. Anh vẫn đang ngồi đọc sách vô cùng thư thái, cô bất giác mỉm cười.

" Vậy còn gì nữa không?"
Đầu dây bên kia chìm trong im lặng. Người đối diện dường như muốn nói, nhưng lại ấp úng không dám.

Xử Nữ bật cười. Nhìn Thiên Yết làm tâm trạng cô phấn chấn lên.
" Để sau nói cũng được nhé. Ngày mới an lành!"

Xử Nữ cúp máy.

Cô rảo bước trở về phòng rồi biến mất sau bóng tối. Một lát sau, cô trở lại với  trên tay là một xấp quần áo gọn gàng, kèm thêm một chiếc khăn quàng đen vô cùng ấm áp. Xử Nữ cầm xập quần áo trong tay ôm vào lòng, ghé người xuống Thiên Yết.

Thiên Yết vẫn chăm chú đọc sách. Hình ảnh của anh lúc nghiêm túc như vậy, cô không muốn phá đi một lúc nào.

Nhưng, đến giờ đi học rồi.

Xử Nữ chạm nhẹ vai anh. Mặc dù Thiên Yết không phản ứng gì nhiều nhưng cô biết, cô đã có được sự chú ý.

Với cô, thế là đủ.

" Thiên Yết, đi học thôi."

Thiên Yết đóng cuốn sách lại. Anh đứng dậy, Xữ Nữ lùi lại một bước. Mọi việc diễn ra rất hài hoà và đồng điệu với nhau.

Đó là một ngày đông lạnh.

Nhưng lòng cô lại ấm.

.......................;-;.........................

Căn Hộ

7h 35

Song Ngư tỉnh dậy. Và việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh khỏi giấc ngủ an lành, là nhắm mắt ngủ tiếp.

Vì được Bạch Dương - vị khách của sáng sớm gọi dậy, nên Ma Kết đã tỉnh ngủ từ lúc nào. Anh là một con ma huyết áp thấp, nên một khi đã tỉnh ngủ thì khó mà ngủ lại được.

Thế nên giờ đây, trong lúc Song Ngư lại gục mặt xuống gối, thì Ma Kết đã ngồi trên bàn làm việc trong phòng xem cổ phiếu.

Dạ vâng. Cổ phiếu.

Xà Phu mở tung cửa phòng ra đầy nhăn nhó, anh nhìn Ma Kết đang ngồi nghiêm túc trước bàn, rồi nhìn Song Ngư đang ngáy khò khò trên giường. Xà Phu mặt đầy kinh dị, nói:
" Eo ơi. "

Nói xong, anh xông pha thẳng vào phòng, mặc kệ không khí ấm áp của đôi tình nhân.

Xà Phu giật phăng một phần mền của Ma Kết. Mặc dù Kết và Ngư đã bắt đầu ở và sống chung như một cặp đôi, nhưng do Ma Kết là một người rất có trách nhiệm nên anh chưa từng vượt quá giới hạn.

Và thậm chí, anh còn chưa từng hôn Song Ngư. Lần nào.

Chính vì vậy, mặc dù cùng trên giường và cùng chung phòng, nhưng họ lại đắp mền riêng biệt.

Điều này làm Song Ngư nhiều lúc cảm thấy như, họ sống với nhau như thể đây là trách nhiệm, chứ không phải là tình yêu.

Thế nhưng, vì Ma Kết và Song Ngư đắp hai cái mền riêng biệt.

Nên Xà Phu tận dụng cơ hội này, lấy luôn cái chăn của Ma Kết.

Anh đưa mền lên mũi ngửi ngửi. Hương thơm nam tính xộc thẳng lên mũi Xà làm anh ghê tởm. Xà Phu để cái mền ra xa như thể vật thể lạ, anh đi ra khỏi phòng, trước con mắt khó hiểu của Ma Kết.

" Có người chết cóng dưới nhà rồi!"

Xà Phu ngoái đầu nói to, anh từ từ bước xuống dưới tầng như con rùa, thấy Bạch Dương ngủ gục trên ghế sofa, cả người cứng đơ ngủ ngồi theo đúng một tư thế.

Anh tung mền. Chiếc chăn phủ kín đầu Bạch Dương.

Hương thơm nam tính làm Bạch Dương bừng tỉnh. Cô vội kéo mền xuống, xoay xoay đầu tìm thủ phạm.

" Tỏ vẻ tội nghiệp không hợp với màu sắc nhân cách của mày đâu."

Xà Phu khinh bỉ nói, rồi bỏ đi không quay đầu lại.

Bạch Dương cầm tấm chăn mang đậm mùi của Ma Kết. Cô nhìn ngó xunh quanh, rồi vẫn gấp gọn lại để xuống sofa.

Tội nghiệp ư?

Cô suy nghĩ về lời nói của Xà Phu.


Không thấy tội nghiệp và đáng thương sao được, khi bản thân cô chỉ là một con nhà nghèo, may mắn được đỗ vào trường top cao nhờ tiền của em họ mình.

Bản thân không thấy tự ti sao được, khi vây quanh mình toàn là những người tài, và giàu hơn mình rất rất nhiều?

Bản thân không thấy tự ti sao được, khi thấy em gái mình đang hạnh phúc bên người mình thích.


Bạch Dương co mình. Lôi điện thoại ra xem giờ. Nhưng giờ không thấy mà chỉ thấy màn hình tối đen. Dường như chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ này đã hết pin trong lúc cô ngồi chờ.

Âm thanh cười khúc khích của Song Ngư vang xuống dưới tận phòng khách, kéo theo sau là tiếng đóng sập cửa đầy khó chịu của Xà Phu.

Vậy là, Song Ngư đã dậy rồi.

Bạch Dương cười nhẹ. Cô cất điện thoại vào túi, lôi từ trong ba lô ra một bức thư viết tay nhỏ.

Là thư ngỏ từ trường Snoel.


.GX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro